Chapter 8
Từ lúc bấm máy đến nay, đoàn làm phim vẫn ở
trong trạng thái nửa giữ bí mật với bên ngoài, tuy cũng có mấy đài truyền thông
lớn đến trường quay phỏng vấn, nhưng nói chung, Kim Jaejoong vẫn không muốn để
lộ quá nhiều.
Chỉ là càng muốn giữ bí mật lại càng hấp dẫn
người, truyền thông đều là yêu quái tu luyện ngàn năm, liên tục gọi điện thoại
cho Kim Jaejoong. Kim Jaejoong ghét nhất là đối phó với những người này, di động
dứt khoát vứt cho Trương Tuyết, vì vậy cô Trương mấy ngày nay vô cùng mệt mỏi,
một chút tinh thần cũng không có.
Đoàn làm phim ăn cơm trưa xong, Trương Tuyết
ngủ bù trong xe, đột nhiên điện thoại kêu. Lúc cô nghe máy vẫn còn mơ mơ màng
màng, sau khi nghe xong thì tỉnh cả người, vừa xác nhận với đối phương, vừa vội
vàng hấp tấp xuống xe chạy tới trường quay.
Trường quay đã làm việc trở lại, quay cảnh từ
tối hôm trước: Nam chính sau khi hoàn thành nhiệm vụ, trong văn phòng cấp trên
nhận được nhiệm vụ mới là tiếp tục ẩn núp ở Thượng Hải, sau đó nam chính quay
người đi ra khỏi văn phòng. Cảnh này muốn quay lại dáng vẻ cùng biểu cảm của
nam chính trên đường đi ra ngoài.
Nghe qua thì rất đơn giản, nhưng Jung Yunho
đã quay liên tục mười một giờ vẫn chưa đạt. Kỳ thật anh diễn không tệ, chỉ là
Kim Jaejoong vẫn không hài lòng. Theo như lời cậu nói, cảm giác mà cậu muốn
không giống với cảm giác mà Jung Yunho đang diễn.
Kim Jaejoong cùng Jung Yunho khi nói chuyện đều
dùng tiếng Hàn, người xung quanh có thể nghe hiểu không nhiều lắm, vì vậy từ đêm
qua, cả trường quay gần như chỉ có một mình Kim Jaejoong nói. Jung Yunho nói
khá ít, chủ yếu chỉ chăm chú nghe Kim Jaejoong hướng dẫn diễn xuất, sau đó thỉnh
thoảng gật đầu xem như đáp lại.
“Chỉ một đoạn đường ngắn như vậy thôi! Cậu chỉ
cần điều chỉnh ánh mắt và biểu cảm là ổn rồi, ngay cả lời thoại cũng không có.”
Kim Jaejoong nhắc đi nhắc lại, đây chắc chắn là cảnh quay nhiều NG nhất từ lúc
bấm máy đến nay, mà đây còn là cảnh không có lấy một lời thoại nào, diễn viên
còn là Jung Yunho! Kim Jaejoong nhiều lần không nhịn được lửa giận muốn quát ầm
lên, cuối cùng đều cố gắng kìm nén lại.
Cậu ra sức mặc niệm trong lòng “Mình là đạo
diễn”, sau đó điều chỉnh tốt thái độ, tiếp tục giải thích với Jung Yunho những
điều anh cần thể hiện: “Tớ đã nói rất nhiều lần rồi: Lúc này Tống Lam trong
lòng mừng rỡ vô cùng, anh rất vui vẻ, chỉ là trên mặt không được biểu hiện rõ
ràng, ánh mắt phù hợp là được.”
Jung Yunho hiểu ý của cậu. Đây là một phương
pháp quay phim thường dùng để thúc đẩy và thay đổi tình tiết bộ phim, người xem
có thể dựa trên biểu cảm của nhân vật để nhận ra bầu không khí trong phim đã
thay đổi.
“Cảnh này phải quay thế nào, tớ đã biết rõ.”
Jung Yunho dừng lại thoáng chốc. Anh đang do dự có nên trực tiếp nói với Kim
Jaejoong, chuyện ngày đó đã mang lại chấn động cực mạnh cho anh, hoàn toàn phủ
nhận suy nghĩ cùng quan điểm của anh nhiều năm qua với mối tình kia. Mà Kim
Jaejoong hiện tại đứng trước mặt anh chỉ là một đạo diễn, dù nói hay làm đều
không sai một ly.
“Cậu biết?... Vậy tiếp tục quay.” Giọng Kim Jaejoong
như thở phào một hơi, không chờ đợi được muốn quay trở lại màn hình giám sát.
Jung Yunho ngăn cậu lại, từ biểu cảm trên mặt
anh không nhìn ra được điều gì, chỉ là có đôi chút là lạ. Anh nói: “Tớ chỉ biết
phải quay như thế nào, nhưng cảm xúc mà cậu nói, tớ không tưởng tượng được.”
Đây là lý do gì vậy? Kim Jaejoong xoay người
một lần nữa mặt đối mặt nhìn anh: “Không tưởng tượng được thì phải lĩnh hội
thôi! Cậu quay phim nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn cần tớ dạy cậu cái gì gọi
là bắt chước cảm xúc của nhân vật à?”
“Rồi, cậu nói đều đúng cả.” Jung Yunho nhẹ gật
đầu, trên khoé miệng khẽ cong lên độ cong khó nhìn thấy để lộ một tia bất đắc
dĩ: “… Lĩnh hội!” Không biết tại sao lúc Jung Yunho nghe thấy cái từ kia bật ra
khỏi miệng mình, anh đột nhiên cười rộ lên: “Tớ… Tớ nói là nếu, nếu thật sự giống
như lời cậu nói…”
Anh không nói thêm gì nữa, lời nói đến đây liền
đứt đoạn.
“Cậu muốn nói cái gì?” Kim Jaejoong hỏi.
Jung Yunho không trả lời ngay. Ánh mắt anh dời
khỏi gương mặt Kim Jaejoong, đáy mắt dần hiện lên chút cô đơn. Một lát sau, anh
hít một hơi thật sâu, tâm trạng đã bình tĩnh trở lại mới dời ánh mắt lên người
Kim Jaejoong một lần nữa: “Jaejoong, cảm xúc mà cậu nói… Không tồn tại, cậu bảo
tớ lĩnh hội thế nào?”
Mắt Kim Jaejoong đột nhiên loé lên, cậu đứng
yên tại chỗ nửa ngày, mới thản nhiên nói: “Chẳng qua là cậu không có thôi,
không có nghĩa người khác cũng không có. Trên đời này vẫn luôn có người coi
tình cảm còn quan trọng hơn sinh mạng của mình.”
Jung Yunho cười: “Như phim thần tượng vậy.”
Kim Jaejoong nhất thời không biết đáp lời ra
sao. Cậu nhìn Jung Yunho vài giây, đáy lòng cảm thấy có chút lạnh lẽo.
…Hoá ra là phim thần tượng.
Anh vậy mà nói cảm xúc này là phim thần tượng!
“Cậu đã xem phim thần tượng chưa? Cậu biết
phim thần tượng là như thế nào không?” Giọng Kim Jaejoong mang theo chút kích động:
“Thứ tình yêu bị hiện thực chèn ép đến hoàn toàn thay đổi sẽ không xuất hiện
trong phim thần tượng!”
Jung Yunho nhìn cậu không nói gì.
Kim Jaejoong khoanh tay, lời kế tiếp đã cất
giấu trong lòng cậu hồi lâu, vốn là không nên từ miệng cậu nói ra, nhưng ai bảo
cậu là đạo diễn đâu? Vì vậy tránh cũng không được, chỉ có thể do cậu nói: “Được
rồi, cậu không hiểu, vậy tớ nói cho cậu biết.”
“Cảm xúc mà cảnh này tớ muốn biểu đạt là cố
chấp! Như các phim khác về thời đại này, trên cơ bản đều là nữ chính nổi bật, tớ
sắp xếp cảnh này là để Tống Lam vượt qua thử thách. Tớ muốn anh ta từ đầu đến
cuối vẫn luôn yêu Tự Cẩm, đến chết vẫn cố chấp không muốn buông tay mối tình
này!” Kim Jaejoong cắn môi dưới, nói tiếp: “Tớ biết cậu bây giờ nhất định đang
nghĩ, lời tớ nói không thực tế chút nào, chỉ là một phim theo chủ nghĩa lý tưởng
hoá.”
Jung Yunho khẽ cười một cái, xem như đồng ý.
“Cậu sai rồi! Nó rất thật, trên đời này có rất
nhiều người làm như vậy, không phải ai cũng dùng lý trí để kiểm soát cuộc sống.
Ít nhất, tình cảm không thể làm như vậy.” Kim Jaejoong dừng lại đôi chút, cậu
thấy trong mắt Jung Yunho rất nhanh hiện lên chút khác thường, “Ở thời đại đó,
tình yêu là thứ khiến con người cảm thấy xa xỉ, điều duy nhất Tống Lam làm đúng
là cố chấp. Trong hiện thực tàn khốc cùng trách nhiệm, anh ta phải lựa chọn tín
ngưỡng của mình, nhưng cảm tình chẳng lẽ sẽ vì nói không có mà không có thật
sao?”
Giọng Jung Yunho rất thấp: “Dù vẫn còn tình cảm,
nhưng không phải đã lựa chọn rồi sao?”
Kim Jaejoong nhìn anh, cười mà như không cười.
Jung Yunho nói tiếp: “Là anh ta đề nghị chia
tay, hơn nữa hai người cũng chia tay rồi.”
“Vậy thì sao?!”
“Jaejoong, tình cảm không đơn giản như vậy!
Không phải cậu muốn thế nào thì có thể như thế đấy.” Jung Yunho nói.
Kim Jaejoong thản nhiên: “Tình cảm vốn rất
đơn giản, là cậu nghĩ nó quá phức tạp.” Cậu nói xong liền dùng đôi mắt mang
theo ý cười nhìn chằm chằm Jung Yunho hồi lâu, càng nhìn lại càng thấy trong
lòng chua xót. Kim Jaejoong dời mắt đi, ngay cả cười khổ cũng lười.
Cậu không cũng phải đồ ngốc, vấn đề của hai
người từ đâu ra, rất nhiều năm trước Kim Jaejoong đã suy nghĩ cẩn thận rồi. Cậu
không nói, là vì cậu biết rõ có nói cũng vô ích.
“… Yunho.” Kim Jaejoong đột nhiên gọi tên
anh. Giọng rất nhẹ, tựa như giọng điệu chỉ xuất hiện trong ký ức, nhẹ nhàng
trôi nổi giữa không trung. “Kỳ thật tớ hiểu rất rõ cậu. Cậu quá cẩn thận, cũng
quá dè dặt. Sao cậu phải khiến bản thân mình sống mệt mỏi như vậy? Còn có người
bên cạnh cậu, cậu đòi hỏi ở họ lối sống tương tự… Cậu như vậy sẽ khiến tất cả mọi
người đều không vui.”
“Thật sao?”
“Thật, tôi chắc chắn.”
Jung Yunho nhìn cậu chăm chú, đột nhiên nói:
“Cậu trước kia cũng không vui sao?”
Sao còn nhắc tới chuyện này làm gì? Kim
Jaejoong lạnh lùng cắt ngang anh: “Cậu thấy chưa, kỳ thật việc này cậu vẫn biết,
cậu chỉ là không muốn tiếp nhận chúng.”
Kim Jaejoong không muốn tiếp tục vướng víu vấn
đề này với anh, vì vậy cậu lựa chọn phương thức thẳng thắn nhất: “Cậu là diễn
viên rất xuất sắc, cậu có khả năng như thế nào, trong lòng cậu biết rất rõ. Cậu
thật sự không nhận ra sao?”
Kim Jaejoong cười cười, trong mắt mang theo
chút khiêu khích, hời hợt tổng kết: “Cậu không giống dạng người sẽ mang tình cảm
cá nhân vào trong công việc, đúng không? Không phân biệt được hiện…”
Trương Tuyết từ cửa trực tiếp chạy vào, cô chẳng
quan tâm Kim Jaejoong đang nói chuyện, sốt ruột cắt ngang lời cậu: “Sếp, vừa rồi
có mấy đài truyền thông gọi điện tới thông báo, buổi chiều họ sẽ tới đây, nói
muốn đăng tin việc Kim Junsu đến tham ban[1].”
“Tham ban?” Kim Jaejoong phản xạ có điều kiện
mở điện thoại, vừa tìm số của Kim Junsu vừa hỏi: “Có nói khi nào sẽ tới không?”
“Tôi mới hỏi phóng vên bên X, hẳn là hơn bốn
giờ.”
Kim Jaejoong nhìn đồng hồ, chuông điện thoại
đầu kia reo một hồi liền nhấc máy, cậu hỏi luôn: “Kim Junsu em làm cái gì vậy!
Em hôm nay đến tham ban à? Giờ em đang ở đâu?”
Không biết Kim Junsu trả lời cái gì, chỉ thấy
Kim Jaejoong thở dài, cuối cùng khôi phục bình tĩnh nói: “Được rồi được rồi,
anh đã biết. Lát đến nhớ gọi điện thoại, anh bảo Trương Tuyết ra đón.”
“Được rồi! Anh biết rõ, anh không tức giận.”
“Nói là không tức giận rồi mà!”
“Em có ngừng được không vậy! Anh cúp đây.” Nói
xong liền cúp luôn.
Kim Jaejoong ném điện thoại lại cho Trương
Tuyết, sau đó nói với Jung Yunho: “Junsu lát sẽ đến tham ban, hẳn là truyền
thông sẽ đến, nếu có phóng viên hỏi…” Cậu dừng một chút, như đang nghĩ xem phải
diễn đạt thế nào, “Bức ảnh chúng ta chụp cùng cô Tiễn, gần đây được lưu truyền
trên internet, chuyện này cậu biết chứ?”
Jung Yunho biết rõ. Chính anh cũng đi đọc
tin, bức ảnh nay không chỉ hot ở mạng Trung Quốc, ngay cả bên Hàn Quốc cũng rất
nổi: “Ừ, biết đôi chút.”
“Chúng ta phải nói thế nào đây?”
Jung Yunho nhìn cậu, nói: “Nếu phóng viên hỏi
cậu, cậu cứ nói bận quay phim, không rõ chuyện này lắm. Còn lại giao cho tớ, tớ
sẽ trả lời.”
Kim Jaejoong nao nao, một cảm giác quen thuộc
ập đến trong lòng cậu.
Rất nhiều năm trước, Jung Yunho cũng nói với
cậu lời như vậy, dường như tất cả vấn đề đến tay anh đều có thể giải quyết dễ
dàng.
Lúc Kim Junsu đến trường quay, tình thế vô
cùng rầm rộ. Bản thân cậu chỉ mang theo hai trợ lý, còn lại đều là người bên
truyền thông, thậm chí còn có cả phóng viên của Hàn Quốc, Nhật Bản. Nếu là minh
tinh bình thường đến tham ban, khung cảnh này có chút phô trương quá, nhưng Kim
Jaejoong hiểu rõ tại sao những người này lại tới đây.
Bởi vì bộ phim từ lúc bấm máy đến nay vẫn
dùng phương pháp quay phim bí mật, không nhận phỏng vấn và tham ban, ngay cả những
cảnh ngoài trời cũng phải cấm người lạ rồi mới quay. Vì vậy truyền thông giữ vững
tinh thần “Bạn càng không muốn cho người biết rõ, tôi lại càng muốn biết”, vừa
nghe nói Kim Junsu muốn đến tham ban, người người như giẫm đạp lên nhau đến chụp
ảnh về viết bài.
Kim Junsu đi theo Trương Tuyết vào trường
quay. Tuy đã ngoài ba mươi, nhưng trên khuôn mặt trẻ con kia vẫn không thể nhìn
thấy dấu vết mà năm tháng để lại. Cậu hôm nay mặc quần jean và áo sơ mi trắng,
bên ngoài khoác một chiếc áo khoác lửng hàng hiệu, tóc màu bạch kim không dài
không ngắn, vì không tạo kiểu nên mềm mượt ôm lấy mặt.
Kim Jaejoong cùng cậu là anh em hơn mười năm,
nhưng đây lại là lần đầu tiên thấy cậu chủ động đề nghị đến tham ban. Ngoài miệng
tuy không nói, nhưng trong lòng vẫn có chút cảm động: “A, đến rồi à.”
Kim Junsu “Ue kyang kyang” cười rộ lên, kéo
tay Kim Jaejoong trách móc: “Hyung, sao anh lại nói như vậy! Em thật lòng tới
thăm anh mà.” Nói xong lại vỗ vai Jung Yunho bên cạnh một cái, mắt cười híp chặt
thành một đường, khẽ nhếch lên: “Yunho hyung! Đã lâu không gặp!”
Dù nói thế nào, bọn họ lúc còn trẻ vẫn rất
thân thiết. Tuy hiện tại không thường liên hệ, nhưng vừa gặp thì vẫn theo bản
năng cảm thấy ấm áp ——
Đây là tình bạn không cách nào dùng lời để miêu tả.
Jung Yunho vươn tay kẹp cổ Kim Junsu, thân
thiết kéo cậu đi, vừa đi vừa nói: “Đúng là lâu lắm rồi không gặp, lần trước gặp
ở Liên hoan phim quốc tế Busan mà không thèm gọi anh một tiếng!”
“Không phải! Lúc ấy em thật sự không thấy
anh, làm sao biết mà gọi anh được! Hơn nữa em chỉ hát một bài, hát xong liền chạy
sô gấp, vị trí hai chúng ta cách xa vạn dặm, em muốn gọi anh cũng khó.” Kim
Junsu liên tục giải thích, thái độ vô cùng tuỳ ý. Đột nhiên cậu cúi đầu, nhỏ giọng
nói: “Bức ảnh kia có thật không vậy? Hai ngày trước Yoochun còn gọi điện cho em
về cái này.”
Jung Yunho liếc cậu: “Tên đó vẫn còn sức để
lo chuyện bao đồng à.”
Kim Junsu sửng sốt một chút, sau đó khoa
trương cười rộ lên: “Hoá ra anh cũng biết!”
“Biết cái gì?” Kim Jaejoong đuổi kịp, ấu trĩ
giữ vững khoảng cách với hai người, “Đến đây được một lát, em có cần thiết phải
thông báo cho tất cả mọi người không?”
Kim Junsu mở to hai mắt, tủi thân nói: “Đâu
phải em nói! Em chỉ bảo với người đại diện, để anh ta sắp xếp thời gian cho em,
sau anh ta nói có thể mượn cơ hội này tuyên truyền cho đêm diễn ở Thượng Hải.
Em làm sao biết anh ta thông báo cho nhiều người như vậy.” Nói xong lại bổ sung
một câu: “Bọn em vừa rồi đang nói đến chuyện của Yoochun.”
“Tên đó…” Kim Jaejoong nghẹn một câu trong cổ
họng, lúc cậu nghe tới Park Yoochun liền không giận nữa, chỉ cảm thấy buồn cười,
không khỏi nghĩ tới những ngày tháng bên nhau của bọn họ mười năm trước.
Kim Junsu nói: “Cậu ta không có việc gì, hôm
trước còn gọi điện cho em. Anh biết fan cậu ta cũng quen rồi mà, không còn ai ầm
ĩ với việc này, trên mạng liền không nhắc tới nữa.”
“Cô gái kia là ai?”
“Không rõ lắm, dù sao cũng không phải nghệ
sĩ, em không dám hỏi cậu ta.”
“Lát anh gọi điện hỏi. Trên mạng có ảnh chụp
không?”
“Có, em nhìn thấy rồi.”
“Giờ mau tìm đi, nhanh lên!”
Kim Junsu lấy di động ra, thuần thục lướt
net, Kim Jaejoong vịn vai cậu mà nhìn. Jung Yunho cũng nhịn không được tò mò,
vươn người ra xem.
Cách đó không xa, bao nhiêu phóng viên đều bị
nhân viên ngăn ở bên ngoài, tuy khoảng cách xa, nhưng cũng có không ít người
đang chụp ảnh bên này; đặc biệt là mấy phóng viên Hàn Quốc, như đang thấy tin tức
nóng hổi gì đó, trên mặt không giấu được sự hưng phấn.
Kim Jaejoong đột nhiên nhớ ra: “Đi, anh giới
thiệu cho em một lát, người thể hiện ca khúc chủ đề của phim.”
Kim Junsu vẫn đang thảo luận với Jung Yunho về
“Bức ảnh” trên mạng, nghe thấy lời Kim Jaejoong nói, nhịn không được ngẩng đầu
hỏi: “Không phải bảo để em hát sao? Sao lại thay người rồi?”
“Không thay người. Em hát bản tiếng Hàn, cô ấy
là bản tiếng Trung. Phim của hyung là phim quốc tế không biết à!”
Kim Junsu cười ha ha: “Vậy bản Nhật với bản Mỹ
thì sao? Anh định để Park Yoochun hát tiếng Nhật à? Hay là tiếng Anh?”
Kim Jaejoong ra vẻ suy nghĩ sờ sờ cằm: “… Anh
thấy, không để cậu ta hát thì hơn.” Nói xong, ba người đều nở nụ cười.
Tiễn Chanh vừa mới được thông báo, biết Kim
Junsu và truyền thông tới. Nói đến Kim Junsu, Tiễn Chanh cái cần thì biết mà
cái không cần cũng biết, còn vô cùng thích. Bản thân cô phát triển ở ngành âm
ngạc, tiến vào giới giải trí không theo con đường ca sĩ thần tượng, vậy nên đam
mê của cô với âm nhạc là vô cùng lớn.
Kim Jaejoong dẫn Kim Junsu đi vào. Vài nhân
viên lâu năm của Kim Jaejoong đều quen cậu, Kim Junsu luôn nở nụ cười, sau khi
vào trường quay liền không ngừng chào hỏi mọi người, bầu không khí trong trường
quay náo nhiệt hẳn lên.
Tiễn Chanh vừa thấy mấy người tới liền lo lắng
vội vàng đứng lên. Cô vẫn mặc đồ diễn, sườn xám dài đến gối sang trọng vô cùng,
mái tóc dài gợn sóng xinh đẹp hot một thời tại Thượng Hải; mà khí chất của cô lại
cực kì tương tự với những cô gái nổi tiếng thời đó, thoáng nhìn qua quả thật giống
vô cùng.
Kim Jaejoong vẫy tay bảo cô tới, chỉ vào Kim
Junsu, giới thiệu với Tiễn Chanh: “Kim Junsu, ca sĩ nổi tiếng ở Hàn Quốc, nhưng
mà giờ ít hát rồi, chủ yếu phát triển bên nhạc kịch.”
Giới thiệu như vậy căn bản là cố ý hạ thấp khả
năng của Kim Junsu. Mức độ nổi tiếng ở châu Á của Kim Junsu hiện tại quả thật
là không thể nào hình dung được, nhạc kịch vốn là lĩnh vực thuộc về nghệ thuật,
Kim Junsu lại phát triển rực rỡ, chưa từng thấy ai có thể giống cậu biến sân khấu
nhạc kịch thành buổi concert cả.
Kim Jaejoong rất thích trêu chọc Kim Junsu,
không biết vì sao, chỉ cần nhìn thấy Kim Junsu, tính nghịch ngợm của cậu lại trỗi
dậy.
[1] Tham ban: Khi đoàn làm phim nào đó
đang quay phim, một người không thuộc đoàn đến chào hỏi, hoặc xem mọi người diễn
xuất và chế tác thì gọi là tham ban.