Chapter 89
Kim Jaejoong
đột nhiên hiểu ra cái gì gọi là siêu mẫu, đại khái chính là có khả năng hóa mục
nát thành thân kỳ như vậy.
Cậu đứng bên
ngoài giảng đường, nhìn vào bên trong qua cửa sổ thủy tinh trong suốt, từ góc độ
này của cậu có thể nhìn rõ từng động tác của Shim Changmin.
Trong phòng học
gần như không có chỗ trống. Kim Jaejoong nhìn đồng hồ, tuy cậu cũng không biết
khi nào sẽ tan học, nhưng không lâu sau, từ các phương hướng khác có rất nhiều
sinh viên chạy tới cửa trước và cửa sau, từ bên ngoài nhìn vào.
Kim Jaejoong
cũng không biết tại sao, không thèm né tránh, ngược lại chính diện nhìn những
sinh viên kia, mấy cô bé ban đầu không quá để ý, một lát sau lại đồng loạt nhìn
sang.
“Ah —— !” Một
cô bé hét lên một nửa lại vội vàng che miệng mình lại, dù sao đang đứng ngoài lớp
học, có kích động đến mấy cũng không dám la to.
Gần đây, tin
tức Shim Changmin đóng vai chính trong phim mới của đạo diễn Kim Jaejoong sớm
đã bị truyền đi khắp nơi, giờ đây, gần như buổi dạy nào của cậu cũng chật ních.
Sinh viên không cướp được vị trí thì thừa dịp tan học tới ngoài cửa vây xem.
Không ngờ hôm nay may mắn như vậy, lại gặp được Kim Jaejoong.
Kí tên là
không thể thiếu, có người còn xin chụp ảnh chung, Kim Jaejoong lúc ra cửa không
trang điểm, vì thời tiết lạnh nên cậu mặc cũng rất nhiều quần áo, vậy nên dịu
dàng từ chối.
Đúng lúc tan
học, Shim Changmin thu dọn đồ đạc đi ra, sau đó liền thấy Kim Jaejoong đứng ở cửa,
bị một đám nữ sinh vây quanh.
“Đây này.”
Kim Jaejoong vẫy tay với cậu.
Shim Changmin
đi tới, lịch sự khoát tay với mấy cô bé: “Được rồi, đi học đi. Đừng vây ở đây nữa.”
Mấy cô nàng
này đã hai ba tháng không gặp thầy Shim, lấy di động ra định chụp cậu, dù sao
thầy giáo vừa đóng phim xong, thầy giờ lại biến thành ngôi sao rồi!
Shim Changmin
chịu đựng vài giây đồng hồ, đột nhiên nhíu mày, mất hứng nhìn các cô: “Định làm
gì vậy hả? Không muốn đi học nữa à?!”
Thái độ của cậu
có chút hung dữ, nhưng nhìn lại có vẻ ra dáng thầy giáo.
Kim Jaejoong
trơ mắt nhìn mấy cô bé đáng yêu kia bị Shim Changmin dọa sợ, không cam lòng tản
đi, trong lòng sùng bái vô cùng.
Đi ra khỏi
khu giảng đường, Shim Changmin mua hai ly cà phê, sau đó cùng nhau đi dạo trong
trường.
Lúc này trong
trường không một bóng người, sinh viên phần lớn đều đang đi học. Lúc đi qua sân
vận động còn thấy mấy người đang chơi bóng rổ.
“Em nói xem,
nếu chúng ta không làm nghệ sĩ, liệu có giống họ không.” Kim Jaejoong dừng lại,
hai tay nắm chặt lấy cốc giấy sưởi ấm.
Shim Changmin
chưa từng nghĩ về việc này, nếu việc ấy vốn không tồn tại, thì chắc chắn sẽ
không tồn tại, sao phải nghĩ nhiều làm gì.
Nhưng Kim
Jaejoong dường như càng nghĩ càng xa, đột nhiên cười hỏi: “Nếu hồi bé anh kiên
trì tập chơi cầu lông, liệu giờ có trở thành thành viên của đội tuyển quốc gia
không?”
Nằm mơ à? Ba
chữ kia thiếu chút nữa thốt ra, Shim Changmin đột nhiên ngậm miệng, quay đầu
nhìn sườn mặt Kim Jaejoong, mắt cậu rất to, dù nhìn từ bên cạnh sang cũng có thể
thấy bao cảm xúc trong thần thái cậu. Đáy lòng như có thứ gì đó chặn lại, Shim
Changmin không biết mình bị làm sao, chỉ có thể theo ánh mắt của Kim Jaejoong
nhìn sang, mấy cậu nhóc 18, 19 tuổi, trời lạnh mà mặc quần áo bóng rổ như không
biết lạnh là gì.
“Có thể.”
Shim Changmin thở ra một hơi, đưa tay làm động tác ném bóng, “Chúng ta cũng có
sân bóng của riêng mình mà.”
“Sân bóng?” Mắt
Kim Jaejoong đột nhiên sáng ngời, học Shim Changmin làm động tác ném rổ, “Vậy
em thật sự rất giỏi, đã thay bọn anh đi đến sân bóng quốc tế rồi.”
Việc Shim
Changmin lúc trước giấu bọn họ một mình chạy tới Mĩ học, sau đó lại trở thành
siêu mẫu quốc tế lúc nào cũng bị mấy người khác lôi ra cằn nhằn.
Bọn họ đứng
ngoài sân bóng một lát, cơn gió rét buốt thổi qua, Kim Jaejoong rụt vào trong
áo khoác.
“Lạnh không?
Nếu lạnh thì chúng ta ra quán café đi.” Shim Changmin nói xong liền định đi.
Kim Jaejoong
nhìn bóng lưng cậu, đột nhiên gọi cậu: “Changmin.”
Shim Changmin
dừng lại, cậu không quay người, cũng không trả lời, chỉ yên lặng đứng đó. Bởi
vì chỉ có bóng lưng, vậy nên Kim Jaejoong không nhìn thấy nét mặt của cậu, cả
người cậu cảm thấy rét thấu xương trong cơn gió lạnh mùa đông, cậu biết rõ Shim
Changmin cũng vậy, trong gió lạnh như băng này, ít nhiều có thể đảm bảo người
ta tỉnh táo nhất.
Kim Jaejoong
hơi chần chờ, giọng bình thản nói: “Em thích Yoochun không?’
Shim Changmin
đột nhiên bước lên trước hai bước, nhưng chỉ thêm hai bước rồi dừng lại.
Cậu ngửa đầu
nhìn bầu trời, hồi lâu sau mới nói: “… Đã từng thích.”
Cậu không nói
thích, cũng không nói không thích, chỉ nói đã từng thích.
Một câu đã từng,
bị Shim Changmin nhẹ nhàng nói, lại như một quả pháo nổ tung lòng Kim Jaejoong.
Hóa ra không phải cậu nghĩ nhiều, mà thật sự như vậy, hai người quả thật đã từng
có chuyện.
Kim Jaejoong
có lẽ còn muốn hỏi gì đó, Shim Changmin lại không cho cậu cơ hội, cậu nhanh
chóng bước tới quán café đối diện.
Câu chuyện
sau đó không hề nhắc tới Park Yoochun, nhìn khuôn mặt Shim Changmin, Kim
Jaejoong đột nhiên có chút không đành lòng. Cậu rất khó miêu tả thành lời cảm
xúc này, nhưng cũng biết lúc này không nói gì thì tốt hơn.
Hai người ăn
cơm ở một quán cơm gần trường, buổi chiều Shim Changmin còn có giờ, trước khi
đi Kim Jaejoong hỏi cậu thời gian kết hôn, cậu nói đợi mùa xuân năm sau. Kim
Jaejoong tính thử, lúc đó 《Cô
đơn nửa đời》 đã chiếu xong.
Nghĩ tới đây,
không khỏi cảm thấy Shim Changmin quả thật khác rất nhiều người, ngay cả chuyện
kết hôn cũng phải chờ tới khi mọi việc đều giải quyết xong mới tiến hành, vậy
nên cậu quả thật hạ quyết tâm không dính dáng đến ngành giải trí nữa.
Kim Jaejoong
họp xong liền gặp được Trương Ích Mông trong thang máy, cô gái này lúc nào cũng
tràn ngập sức sống, có lẽ là vì tính cách, Kim Jaejoong từ trước tới nay chưa từng
cẩn thận quan sát cô, nhưng bây giờ nhìn lại cảm thấy quả thật không tệ. Ít nhất
chiều cao xứng với Shim Changmin, dáng người càng miễn chê, nếu như nhất định
phải tìm một khuyết điểm, vậy có lẽ là không quá dịu dàng. Kim Jaejoong đột
nhiên bật cười, cảm giác mình qua buồn cười, đối với Shim Changmin mà nói, chỉ
cần xinh đẹp, dáng chuẩn là đủ rồi.
Trương Ích
Mông hình như rất bận, Kim Jaejoong thấy trong tay cô cầm một sấp tài liệu, vậy
nên chỉ vội vàng chào hỏi, Kim Jaejoong đoán chừng cô còn chưa biết Shim
Changmin đã thông báo với họ. Cô gái này miệng thật sự rất chặt, khác hẳn tính
cẩu thả của cô.
Kim Jaejoong
đi ra khỏi công ty liền gọi điện cho Park Yoochun, hẹn cùng đi ăn cơm, Park
Yoochun nói phải về nhà với con nên từ chối. Sau đó cậu lại gọi cho Kim Junsu,
điện thoại còn chưa kết nối liền nhớ tới Kim Junsu lúc này đang chuẩn bị cho
chuyến lưu diễn năm sau, vì vậy liền một mình đi tới con phố đối diện công ty.
Khu vực này không phải quá phồn hoa, trời lạnh lại càng ít người, Kim Jaejoong
đi đến một cửa hàng trang trí rất kỳ lạ, không biết là bán cái gì, hiếu kỳ vào
xem.
Mặt tiền cửa
hàng không lớn, miễn cưỡng chứa được chừng 7, 8 người. Nhưng đồ bán bên trong lại
rất đẹp, Kim Jaejoong nhìn đông nhìn tây xem đồ, cuối cùng mua một hộp nhẫn bằng
nhung màu vàng.
Về đến nhà, cậu
liền vào phòng ngủ, mở tủ tìm chiếc nhẫn cậu giấu trong này, nhưng tìm tới tìm
lui cũng không thấy.
Chiếc nhẫn
này là trước đó, Jung Yunho tặng cậu khi cầu hôn cậu lần đầu tiên, sau khi chia
tay, cậu vẫn giấu ở đây. Theo lý thuyết không thể nào mất được.
Trừ khi… Kim
Jaejoong gọi cho Jung Yunho, điện thoại vừa kết nối liền nghe thấy đầu kia truyềnn
đến tiếng ầm ĩ, lại liếc mắt nhìn đồng hồ, mới hơn năm giờ. Trong lòng không khỏi
có chút khó chịu: “Cậu lấy đồ của tớ đúng không?”
Jung Yunho vừa
mới ngồi vào vị trí, cầm điện thoại ra ngoài phòng nói chuyện: “Không, của tớ
cũng là của cậu, sao tớ có thể cầm đồ của cậu được.”
“Đừng có nói
mấy lời buồn nôn nữa, nhẫn tớ cất trong tủ có phải là cậu lấy không?”
“Không phải tớ
lấy.” Jung Yunho khẳng định.
Không phải
Jung Yunho lấy, chẳng lẽ bị trộm? Kim Jaejoong nghĩ không có khả năng, tiền mặt
và trang sức cậu để trong nhà đều không thiếu, dù là trộm cũng không thể nào trộm
mỗi chiếc nhẫn này. Vì vậy việc chiếc nhẫn biến mất là một bí ẩn chưa thể nào
giải quyết.
Vì chiếc nhẫn
này, tâm trạng Kim Jaejoong rất sa sút. Lúc trước chia tay còn không nỡ vứt, hiện
giờ tìm lại được hạnh phúc, nhẫn lại càng thêm quý trọng. Nhưng lời này không
thể nói với người khác, dù làm mất nhẫn cưới cậu cũng cảm thấy có chút băn
khoăn, nhưng khi đối mặt với Jung Yunho, Kim Jaejoong không nói một lời nào.
Cậu đã từng
nghĩ đến việc mua một chiếc giống hệt, nhưng đây là kiểu dáng rất nhiều năm trước,
đã sớm không bán nữa. Nếu đặt làm lại càng phiền phức, cậu không có bản vẽ lúc
trước.
Vì vậy cách
cuối cùng là dựa vào Jung Yunho, lúc trước chiếc nhẫn này là hai chiếc giống
nhau cho nam, chỗ Jung Yunho nhất định sẽ có. Kim Jaejoong thừa dịp anh không ở
nhà tìm khắp mọi nơi, Jung Yunho chuyển tới giữa chừng, nhiều đồ hẳn vẫn trong
nhà anh, Kim Jaejoong không có chìa khóa, lại ngại không muốn hỏi anh, cuối
cùng kế hoạch đặt nhẫn tạm thời dừng lại, hơn nữa tuyên truyền phim cũng sắp bắt
đầu, có rất nhiều việc đang chờ đợi.
Kim Jaejoong ôm
tâm tình tiếc nuối mà làm việc, mãi đến ba tháng sau mới kết thúc.
Phương án
tuyên truyền, hợp đồng chiếu phim với các rạp chiếu ở Hàn Quốc, còn có kế hoạch
chiếu phim ở từng quốc gia khác. Sau khi hoàn thành toàn bộ những công việc
này, Jung Yunho rốt cuộc có kì nghỉ dài hạn đầu tiên sau hơn nửa năm qua.
Dịp nghỉ này
quả thật không dễ dàng chút nào, thời gian này Kim Jaejoong quả thật không nhớ
rõ mình ăn được mấy bữa cơm với Jung Yunho.
Vậy nên kì
nghỉ lần này, Jung Yunho đã đặt vé máy bay đi Đan Mạch, trong lòng anh vẫn ấp ủ
một dự định, suy nghĩ hồi lâu mới quyết định.
Không ngờ lúc
Kim Jaejoong biết chuyện, không ngẩng đầu lên liền từ chối: “Không đi.”
“Vì sao không
đi? Không phải cậu rất thích Đan Mạch sao?”
Kim Jaejoong lật
tạp chí trong tay: “Tóm lại tớ không đi.”
Jung Yunho không
dám nhiều lời, dù sao anh đã từng cầu hôn Kim Jaejoong ở nơi đó, trong lòng Kim
Jaejoong có mâu thuẫn là điều không thể tránh khỏi.