Chương
30.2: Báo thù 3
Bọn họ vừa đi,
Phúc Lộc Thọ Hỉ lại bắt đầu chơi mạt chược, Quincer ồn ào ôm chân bàn, đòi chơi
cùng, nhưng vì móng vuốt của Quincer toàn xô đổ bài, vậy nên không thích hợp
chơi mạt chược, bị Phúc Lộc Thọ Hỉ đuổi qua một bên, không cho chơi cùng.
Quincer hầm hừ chạy
về phòng ngủ, lên án với Thư Cửu: “Hừ, đám quỷ phương đông, chẳng đáng yêu như
người phương đông chút nào, cậu nhìn bọn họ kìa, đáng ghét thật, chẳng ai chịu
để tôi chơi cùng!”
Thư Cửu nói:
“Nhưng chơi mạt chược thì chỉ bốn người chơi thôi mà.”
Cậu nói xong, cảm
thấy không ổn, sửa lại: “Chơi mạt chược chỉ bốn con ma là đủ rồi.”
Quincer nói: “Bọn
họ chẳng chịu luân phiên cho tôi vào chơi gì cả!”
Thư Cửu lau mồ
hôi, cảm thấy như thể mình mở nhà trẻ, nói: “Vậy anh đừng chơi với bọn họ nữa
là được.”
Quincer mắt sáng
ngời, nói: “Đúng rồi! Thư Cửu! Cậu nói đúng thật! Thư Cửu, cậu thông minh quá!
Được lắm, tôi sẽ không chơi với bọn họ nữa, chứ không phải bọn họ không chơi với
tôi!”
Quincer nói xong,
rút Iphone 6+ ra, nói: “Tôi là người bận rộn mà, còn phải điều hành cả một công
ty nữa, bận rộn vô cùng, làm gì có thời gian chơi với họ.”
Nói xong, hắn rút
điện thoại ra, gọi cho ai đó: “Alo, tôi đây… Có việc cần cậu làm ngay hôm nay…
Phòng thiết kế mới tuyển thêm người đúng không… Ừ đúng rồi, tên Nghiêm… Nghiêm
gì ấy?”
Thư Cửu nghe vậy
thì toát mồ hôi, không ngờ Quincer thù dai vậy, nói: “Nghiêm Húc ấy.”
Quincer gật đầu
liên hồi, nói: “Đúng rồi, Nghiêm Húc! Nghiêm Húc ấy, sao tên xấu thế… Cậu điều
cậu ta làm trợ lý tổng giám đốc cho tôi, để cậu ta làm trợ lý riêng của tôi…
Cái gì? Trợ lý riêng của tôi là cậu ấy hả? Tuyển thêm người thì có vấn đề à, chẳng
lẽ tôi không trả nổi tiền lương à? Phòng thiết kế thiếu người thì tuyển thêm
đi! Khó tuyển ấy hả! Khó tuyển thì tăng tiền lương, thử việc đã là 80% lương là
9000 luôn đi, chắc chắn là tuyển được… Rồi rồi, cứ thế nhé.”
Thư Cửu:
"...".
Thư Cửu trong lòng
chửi thề liên hồi, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, thử việc đã 9000 rồi!! Người
sói quả nhiên là tiêu tiền như rác, đối với con nhà nghèo như Thư Cửu thì 9000
thật sự rất rất nhiều.
Thư Cửu điên cuồng
gào lên trong lòng, tuyển tôi, tuyển tôi này!
Nhưng đáng tiếc,
cái loại gà mờ như Thư Cửu chẳng biết gì về thiết kế cả…
Quincer cúp điện
thoại, vui vẻ ôm Iphone lăn lên giường, mừng rỡ nói: “Há há, ai bảo cái tên thợ
săn kia đánh tôi, xem tôi có chỉnh chết hắn ta luôn không, bắt hắn ta ngày ngày
bưng trà rót nước cho tôi! Còn phải tăng ca mỗi ngày nữa!”
Thư Cửu:
"...".
Thư Cửu trong lòng
âm thầm khinh bỉ, kỳ thật tổng giám đốc người sói muốn chỉnh ai mà chẳng dễ
dàng, sao phải tốn kém như vậy, nhưng mà… Người có tiền mà, lúc nào cũng khác
thường!
Thư Cửu nhìn hắn
lăn qua lăn lại trên giường, không kìm được vươn tay ra bóp bóp cái bụng tuyết
trắng kia, mềm thật, lại còn xù xù, sờ thích quá!
Mà Quincer không hề
xù lông, ngược lại rất giống mèo, rất thích người khác vuốt lông cho mình,
ngoan ngoãn ngửa bụng, bốn chân giơ lên trời, vứt Iphone qua một góc, để Thư Cửu
xoa xoa lông cho mình.
Quincer đang hưởng
thụ, chợt nghe thấy tiếng chuông cửa inh ỏi, nói: “Ủa, ai đang gọi à?”
Thư Cửu đứng dậy
ra mở cửa, trời tối rồi, chẳng biết giờ này còn ai đến nữa, chẳng lẽ đến thu
phí chung cư?
Vừa nghĩ tới cơ sở
vật chất xuống cấp của khu chung cư này, Thư Cửu lại khó chịu.
Thư Cửu đi mở cửa,
lúc đi ngang qua phòng khách, bốn con ma vẫn đang chơi mạt chược, A Thọ cười
nói: “Bên ngoài là sao chổi đấy.”
Thư Cửu không hiểu:
“Sao chổi?”
A Hỉ cau mày nói:
“Cả người toàn mùi lẳng lơ, cách cửa cũng ngửi thấy, còn là ai được nữa, mùi
này kinh quá.”
Thư Cửu nhìn A Hỉ
ghét bỏ, suy đoán: “Dương Nhị?”
A Lộc khẽ gật đầu,
xác nhận suy đoán của Thư Cửu.
Mặt Thư Cửu tái
mét, cậu gặp Dương Nhị được hai lần, cả hai lần đều xui xẻo, lần đầu thì bị
dính đầy sơn, mà Dương Nhị rõ ràng có nhà lại không về, cứ đòi ở lại nhà mình.
Lần thứ hai còn
nguy hiểm hơn, suýt nữa thì tèo!
Thư Cửu nói: “Giả
vờ không ở nhà có được không nhỉ?”
Tiếng chuông vẫn
vang lên liên hồi, Dương Nhị đứng ngoài cửa nói: “Ủa? Đèn sáng mà, sao không thấy
mở cửa nhỉ? Anh Thư! Anh Thư ~”
Lần đầu tiên Thư Cửu
cảm thấy căm hận cái phòng rách nát này đến vậy, đóng cửa rồi mà vẫn nhìn thấy
phòng đang bật đèn à!
Thư Cửu nói: “Giờ
tắt đèn còn kịp không?”
A Thọ nhún vai.
A Phúc nói: “Cửu Cửu,
nếu cậu không thích cô ta, vậy đừng mở cửa là được.”
Thư Cửu nghiêm túc
gật đầu.
Dương Nhị đứng
ngoài gõ cửa mãi, Thư Cửu không chịu ra, giả bộ không có nhà.
Dương Nhị cũng chẳng
phải người kiên nhẫn, cô ta về nhà băng bó vết thương, bình tĩnh lại, sau đó chợt
nghĩ đến người đàn ông đẹp trai gặp ngoài thang máy, đi hóng hớt được thì là giám
đốc của đối tác lần này, cũng không phải người thường, nghe nói tài sản lên đến
vài trăm triệu, chỗ nào cũng có công ty, không phải người địa phương, đến thành
phố X chỉ để đàm phán thôi.
Đúng rồi, Tra Phược
quả thật không phải người địa phương, anh là người âm phủ…
Dương Nhị tuy chỉ
là lễ tân, nhưng một lòng một dạ muốn gả vào nhà giàu, nào chịu bỏ qua cơ hội
này, nhưng cô ta không tìm được Tra Phược, đành làm thân với Thư Cửu để xin số
Tra Phược.
Chỉ cần trở thành
bạn gái Tra Phược thôi, không kết hôn cũng được, vậy là có thể chuyển ra khỏi
cái nhà trọ đáng ghét này, để Tra Phược mua cho mình một căn nhà to hơn.
Dương Nhị tính
toán rất hay, cũng rất tự tin với sức quyến rũ của mình, nhưng cô ta tính sót một
điều – Minh chủ đại nhân không phải người bình thường…
Dương Nhị thấy bên
trong không có tiếng động, còn tưởng đi ra ngoài thật, liền quay người định về
nhà mình.
Còn chưa kịp vào
nhà, chợt nghe tiếng bước chân “Cộp cộp” vội vã, một người phụ nữ tuổi trung
niên nhưng ăn mặc rất sành điệu, còn đi giày cao gót vội vã chạy lên tầng, nhìn
thấy Dương Nhị thì lập tức xông tới, túm tóc cào mặt liên hồi.
Miệng la hét: “Tao
đánh chết cái đồ con giáp thứ 13 như mày! Mày dám giật chồng bà à! Tao đánh chết
mày! Cho mày chết không tử tế luôn! Cái con đ* này dám cướp chồng bà à! Mày là
đồ khốn nạn! Không nhìn lại xem mặt mày là cái thể loại gì mà dám cướp chồng
bà! Cái con hồ ly tinh này!”
Sau đó là tiếng
hét chói tai cùng tiếng chửi bới ngày càng tục.
Thư Cửu đứng cách
cửa vẫn còn nghe rõ, da đầu run lên, ghé vào mắt mèo trên cửa mà xem, hai người
kia đang ra sức vật lộn cào cấu nhau.
Quincer kéo kéo ống
quần Thư Cửu, hóng hớt: “Mau ôm tôi lên, tôi cũng muốn xem!”
Thư Cửu không còn
cách nào, đành phải bế Quincer lên, Quincer ghé sát mặt vào mắt mèo, nói: “A?
Tôi biết cái bà kia, là vợ trưởng phòng Vương đấy, tiệc tổng kết cuối năm ngoái tôi còn thấy bà ta mà… Ha ha, hay
là trưởng phòng Vương đi ăn với Dương Nhị thì bị vợ bắt gặp?”
Quincer hào hứng
vây xem.
Thư Cửu chậc lưỡi,
nói: “Có nên gọi bảo vệ không nhỉ?”
Cuối cùng hai người
đánh nhau hơn nửa tiếng, vì ồn ào quá, hàng xóm láng giềng ra chửi, bảo vệ cũng
chạy lên, dẫn hai người phụ nữ tóc tai bù xù đi.
Hôm sau, Thư Cửu
nghe lỏm mấy bác gái trong khu chung cư, hóa ra là Dương Nhị với người phụ nữ
kia bị dẫn xuống phòng bảo vệ mà vẫn cấu véo nhau, rồi làm đổ ly nước vào máy
tính, hỏng cả máy luôn.
Lúc đấy, bảo vệ tức
giận quá báo cảnh sát luôn, hai người bị mang về đồn, thảo nào cả đêm đều không
nghe thấy động tính gì, hóa ra là Dương Nhị vẫn chưa về.
Quincer bỗng nhận
được điện thoại, là trợ lý Hồ gọi, tai Quincer cứ rung rung mãi, ra vẻ nghe rất
nghiêm túc, nói: “Vậy à… Vậy tôi sẽ nhờ bạn tôi đi thay tôi, dù sao tiệc của
nhà họ Trâu mà không đi thì quá không nể mặt… Được rồi, hôm đấy cậu đến đón là
được, ừ… Cúp đây.”
Thư Cửu nghe hắn
nói vậy, liền biết chẳng phải chuyện gì tốt.
Quincer rất chân
thành nhìn Thư Cửu, nói: “Lần này đảm bảo là chuyện tốt! Trợ lý Hồ nói thiên
kim tiểu thư nhà họ Trâu sắp sinh nhật, định mở tiệc, mời rất nhiều đối tác làm
ăn, nhà họ Trâu tuy không phải giàu nứt đố đổ vách, nhưng mọi người đều ở thành
phố X thì cũng phải nể mặt nhau, tôi không đi thì không hay lắm! Đi party vui lắm
mà, muốn ăn gì thì ăn, muốn uống gì thì uống!”
Thư Cửu chẳng biết
nói gì hơn, cậu đương nhiên biết là được ăn uống thoải mái, nhưng cậu là thằng
nhà quê, chưa bao giờ tham gia mấy buổi party như vậy, ngay cả tiệc tổng kết cuối
năm của công ty còn chưa đi bao giờ, mà lại bắt cậu đi party thì chẳng bằng giết
cậu đi còn hơn.
Quincer bám chặt ống
quần Thư Cửu, nói: “Thư Cửu, cậu là bạn của người sói mà! Cậu sẽ giúp tôi đúng
không!”
Phúc Lộc Thọ Hỉ dù
đang chơi mạt chược nhưng tai vẫn rất thính, nghe họ nói chuyện thì lũ lượt
khuyên nhủ.
A Hỉ nói: “Thư Cửu,
cậu giúp hắn ta đi, cứu một mang người hơn vẽ bùa bảy cấp đó! Tuy là người sói
nhưng cậu ta vẫn có chữ ‘người’ mà! Tôi nghe nói nhà họ Trâu này giàu lắm, mấy
lần thấy họ được phỏng vấn trên tivi rồi, party chắc có nhiều món ngon lắm đó!”
Thư Cửu lườm nó:
“Ma quỷ không cần ăn mà?”
A Hỉ nói: “Ăn thì
không cần thật, nhưng vẫn thèm mà!”
Thư Cửu:
"...".
A Phúc sắp chảy nước
miếng đến nơi, nói: “Ở party liệu có hương nến đắt tiền không?””
Thư Cửu:
"...".
Kỳ thật Thư Cửu
cũng có chút muốn đi, cậu chưa từng tham gia mấy sự kiện kiểu vậy, ít nhiều
cũng muốn đi xem, sau một hồi bị Quincer và bốn con ma nhõng nhẽo nài nỉ, cậu
cuối cùng cũng đồng ý.
Trợ lý Hồ lái xe tới
đón Thư Cửu, còn mang theo quần áo cho cậu, bộ lần này nhìn rất trang trọng,
không đơn giản như bộ vest trước mà giống kiểu lễ phục hơn, hơn nữa còn màu trắng.
Bản Thư Cửu vốn đã
trắng, gương mặt cũng nhã nhặn thanh tú, mặc lễ phục trắng lại càng thêm cuốn
hút, lúc không mở mồm ra thì hệt như một mỹ nhân lạnh lùng…
Thư Cửu lên xe,
Quincer nhảy lên đùi cậu, trợ lý Hồ không đồng ý nhìn husky đang nằm trên đùi
Thư Cửu, nói: “Cậu Thư, cậu lại định mang theo con chó này à?”
Thư Cửu khẽ gật đầu,
trong lòng thầm thì, tôi cũng chẳng muốn mang nó theo đâu.
Trợ lý Hồ không đồng
tình lắm, bị Quincer lườm cho cháy mặt, cuối cùng cũng chẳng nói gì thêm.