Part 1
Lúc Kim Jaejoong ba tuổi, cha Kim YongCheng vốn là trưởng phòng của một công ty nhà nước nào đó tự dưng
trong một đêm trở thành “nhà giàu mới nổi”, khi đó Jaejoong còn quá nhỏ, chỉ ấn
tượng hình như cha cậu làm gì đó liên quan đến buôn gỗ thô làm giấy, đầu tư mấy
vạn tệ, kinh doanh phát triển, đột nhiên bất ngờ lời lãi hơn mười vạn.
Kim YongCheng nhất thời hưng phấn không
biết trời nam đất bắc, trời cao đất rộng, bốc đồng từ chức ở công ty, nghĩ tập
trung sức lực vào kinh doanh tư nhân, YongCheng đến ngưỡng “tiền trảm hậu tấu”,
từ hết việc ngậm nửa điếu thuốc nghênh nganh về nhà, đem cặp tài liệu phi lên
ghế salon, trịnh trọng nói với mẹ Kim:
“Vợ, hôm nay giám đốc đuổi việc anh!”
Bộ dạng Kim YongCheng dương dương đắc ý
khiến cho Jung HyangJoong cho rằng mình đang gặp ảo giác, run rẩy nắm cán chảo
trong tay, dè dặt hỏi lại.
“Anh nói như vậy là sao?”
YongCheng dường như không có kiên nhẫn, nhướn
mi một lần nữa cường điệu.
“Ngốc a! Anh từ chức rồi!”
Jung HyangJoong đem cái chảo phi thẳng
vào trong chậu rửa bát, thức ăn bắn lên tung tóe, hai tay còn dính đầu dầu mỡ
bóng nhẫy lau qua vào tạp dề, gào to.
“Anh điên rồi!”
“Em gào cái khỉ gì! Có biết chuyện gì
không mà nói?”
Kim YongCheng bộ dạng không quan tâm,
Jung HyangJoong thật nóng giận, chỉ thẳng cánh tay vào người đang ngồi trên ghế
salon bắt chéo hai chân, bắt đầu lải nhải.
“Anh thật sự bị tẩu hỏa nhập ma rồi,
chuyện này liều lĩnh bao nhiêu anh biết không? Em có việc gì phải lên mạng xem đủ thứ thấy tốt
mới làm, anh thì ngược lại, đi bỏ công việc đang tốt luôn. Lần này còn kiếm được
chút tiền, vạn nhất lần sau thì sao? Yunho của chúng ta còn đang học trung học
thì thế nào? Sao anh lại ngu xuẩn như vậy, người ta vừa nói hai câu đã tin, anh
còn -----“
“Em đừng có như sư tử gầm có được
không?”
YongCheng gầm lên giận dữ.
Bị tiếng quát tháo của hai người lớn dọa
sợ khiến Yunho đang yên lặng ngồi bóc tỏi trong xó bếp rùng mình một cái, mấy
nhánh tỏi trắng bóng trong tay toàn bộ rơi vào thùng rác.
Âm thanh cãi lộn không dừng, ngược lại
càng lúc càng lớn.
“Kim YongCheng anh đúng là điên nặng rồi!
Còn không để cho tôi nói? Em gái của anh to đầu mà còn không tìm được công việc
đúng đắn! Giờ thì tốt nhỉ, cô ta còn kéo theo anh vào cùng một hố rồi.”
“Jung HyangJoong! Cô cmn chú ý cái miệng
mình!! Bằng không thì đừng trách tôi không khách khí! Muốn ăn đòn là do cô tự
tìm đến. Đừng có suốt ngày mở mồm ra là chê bai người khác không bằng cô! Cô
thì sao hả, có tìm được việc gì tốt không?!
Nhân viên bán hàng thì làm sao? ! Đừng cho là mình tài giỏi! Tôi biết
ngay cô chỉ biết hưởng thụ, liều lĩnh một tý là chùn! Nhưng tôi thật không nghĩ
đến cô sẽ hạn hẹp chỉ biết mỗi cái công việc vớ vẩn đó. Chả phải kinh doanh gì
lời lãi được tám mươi vạn! Tôi làm sao? Tôi tốt xấu cũng có công ăn việc làm ổn
định hơn mười năm nay rồi! Em cô thì sao? Làm việc ở một chỗ dăm bữa nửa tháng
cũng đã là lâu lắm rồi!
“Bốp~” một tiếng, YongCheng giáng cái bạt
tai lên mặt HyangJoong, Yunho ở trong xó cũng cắn môi dưới, lộ ra cả tơ máu.
Tình hình rất căng thẳng, HyangJoong ôm
lấy gương mặt bị đánh sưng phồng, nước mắt mơ hồ nhòe nhoẹt, cố nén tiếng nức nở,
trừng mắt đỏ nhìn YongCheng, trong lòng vẫn còn hi vọng ông sẽ tỉnh ra.
Đúng lúc này, cổng sắt bên ngoài
“K-Í-T-T…” bị đẩy vào.
“A…, mẹ, tay bẩn rồi.”
Kim Jaejoong ba tuổi vừa chơi chán ở bên
ngoài, tay dính đầy bùn đất lắc lư đi vào nhà, bàn tay vốn trắng nõn nay đen
sì, dáng người tròn tròn mũm mĩm đáng yêu, một dây quần yếm tuột xuống đến thắt
lưng, rủ lòng thòng cùng với cánh tay, bước đi lạch bạch, hấp tấp lao vào lòng
HyangJoong.
Hôm nay rất kỳ lạ, mẹ không có phản ứng
gì, không ôm bé vào trong ngực vỗ về, cũng không có giọng nói ngọt ngào trách
bé lại nghịch bùn.
Jaejoong mở to mắt nhìn, miệng nhỏ bắt đầu
vểnh lên… muốn khóc, đột nhiên cả người bị ôm lấy, Jaejoong vô thức thả hai
chân, ngẩng đầu nhìn lên là anh trai mình, không giãy giụa, toét miệng cười,
nhu nhu lầm bầm.
“Anh, anh, tay bẩn rồi.”
Yunho mỉm cười, xoa xoa hai má bé, dỗ ngọt.
“Ừ, ngoan, anh mang em vào trong tắm.”
Nói xong, Yunho quay đầu liếc nhìn hai
người lớn đang giằng co ở đâu đó, trong nháy mắt lẩn đi luôn, ôm chặt Jaejoong
đang cắn ngón tay trong lòng, bước nhanh vào trong phòng ngủ.
Yunho “phanh” đóng cửa lại, đem Jaejoong
đặt trên giường, sau đó lấy nước ấm, đem khăn mặt, thấm nước, ngồi xổm bên giường,
cầm bàn tay nhỏ của Jaejoong,khẽ chà xát.
“Anh… Anh…”
Cậu nhóc đột nhiên lên tiếng, Yunho ngẩng
đầu.
“Làm sao thế?”
Bé chỉ chỉ khuôn mặt mình. “Còn ở đây nữa,
bẩn… bẩn…”
Yunho thở dài, bất đắc dĩ nói: “Em cũng
biết bẩn sao?”
Nói xong cầm khăn đã thấm nước ấm lau mặt
cho Jaejoong, Yunho bộ dạng trong lòng đầy tâm sự, lông mày một mực nhíu chặt,
cả buổi không giãn ra.
Jaejoong xòe ra bàn tay nhỏ đã được rửa
sạch sẽ, ngón trỏ đặt giữa lông mày Yunho, nhẹ nhàng chỉ chỉ.
“Anh anh, cười cười.”
Cậu nhóc quá mức đáng yêu, Yunho không
nhịn được cười, nhưng bên ngoài bỗng vang đến tiếng la hét dữ dội khiến trái
tim Yunho như ngừng đập, nó không biết mình còn có thể chống đỡ bao lâu, nhìn
gương mặt em trai cười vui vẻ vô tư lự trước mặt, Yunho như muốn khóc, khiến
cho bé con phải lấy tay quơ quơ trước mặt, Yunho mới định thần lại.
“Jaejoong, về sau bất kể là tay bẩn hay
mặt bẩn, nhất định phải tìm anh, chỉ được tìm anh.”
Bé có chút mờ mịt, nghiêng cái đầu nhỏ
nhìn. “Vậy mẹ đâu rồi?”
Sắc mặt Yunho tối sầm lại, cắn cắn môi
dưới đã chảy máu, thanh âm kiên định.
“Đừng để ý bọn họ đang làm chuyện khỉ
gió gì, chỉ có anh, Jaejoong bẩn ở đâu, chỉ được tìm anh giúp em, nhớ chưa?”
Cậu nhóc mở to đôi mắt sáng ngời, nhìn
chằm chằm Yunho một lúc, gương mặt nhỏ mới lúc lắc gật đầu, giọng nói non nớt
vang lên đầy vui vẻ.
“Được, chỉ tìm anh, chỉ anh mà thôi.”
Cậu bé bộ dạng ngoan ngoãn khiến cho
Yunho thấy ấm áp, may mắn còn có đứa em trai ruột thịt này, kém nó năm tuổi, nó
theo họ mẹ, còn Jaejoong theo họ cha. Jung Yunho tám tuổi, bởi vì cha thường
xuyên bạo phát, so với bạn cùng trang lứa thì trưởng thành hơn rất nhiều, lúc
các bạn còn rúc vào lòng cha mẹ hô hào muốn xem Transformers, đòi manga kia,
Yunho đã phụ trách việc đưa đón Jaejoong đi nhà trẻ.
Jung Yunho ít nói, ít cười, gương mặt
khôi ngô, dường như lúc nào cũng chỉ có vẻ lo lắng, có rất ít người thấy nó cười
vui vẻ, duy chỉ có lúc bên cạnh Kim Jaejoong, khóe miệng cứng ngắc sẽ giật
giât, có khi còn có thể mở lớn khoa trương.
Cậu nhóc đột nhiên túm lấy tay áo Yunho,
mắt mở to đầy tội nghiệp nhìn nó.
“Anh
anh…, A… em muốn ăn thịt, thịt.”
Nói xong cậu nhóc đem ngón tay mình nhét
vào miệng, tóp tép, khiến Yunho phải kéo tay bé dính đầy nước miếng ra ngoài,
trong giọng nói mang theo sự nghiêm khắc.
“Jaejoong, từ sau không được gặm tay
mình… nhưng có thể dùng tay anh.” Yunho bỗng nhiên đem ngón tay mình ra trước mặt
Jaejoong, “Vạn nhất em không cẩn thận cắn vào ngón tay mình thì làm sao, nha,
thè lưỡi ra thử đi, nếm ngón tay anh, không được ăn đó.”
Hai mắt cậu nhóc tỏa sáng, mím môi, dướn
người về phía trước, vươn đầu lưỡi, liếm thử, càng kéo gần ngón tay của anh
trai vào trong miệng, chóp chép vui vẻ, cái đầu nhỏ không ngừng ngọ nguậy.
“Ăn ngon! Ngón tay của anh cũng ăn được.”
Yunho cười, “Vậy sau này ăn anh nhé,
ngoan ngồi đây chờ, anh đi tìm thịt cho em ăn.”
Bé nghe sắp có thịt ăn rồi, cao hứng
vung vẩy hai cánh tay vừa trắng lại mũm mĩm.
“Nha nha, yêu anh!”
Yunho buồn cười, đang muốn ra khỏi phòng
tìm đồ ăn, bỗng nhiên bên ngoài một tiếng động cực lớn ném đồ vật gì đó, cậu
nhóc sợ tới mức run rẩy nhào đến ôm chân Yunho.
Yunho quay lưng lại, nắm chặt tay, lông
mày quấn vào nhau, cắn răng, để giảm sự kích động trong lòng, thở ra một hơi,
tìm tìm kiếm kiếm miếng vải bông, cuối cùng, xé hai mảnh giấy vệ sinh, cuộn
thành cục, nhét vào lỗ tai Jaejoong, dùng miệng nói cho bé biết, nó sẽ đi tìm
thịt cho bé.
Yunho mở khẽ cánh cửa, theo khe cửa đi
ra ngoài, nó không muốn làm cho Jaejoong trông thấy tràng cảnh khiến cả hai sợ
hãi, mẹ của hai đứa đang bị cha túm tóc kéo lê trên mặt đất, HyangJoong gào
khóc, thanh âm tê tâm liệt phế, YongCheng dùng sức kéo tóc HyangJoong, kéo lấy
kéo để, vừa đi vừa dùng chân đá vào người HyangJoong.
Tình cảnh này không phải là lần đầu tiên
Yunho nhìn thấy, Jaejoong cũng không phải chưa thấy qua. Như là một thói quen đối
với những đứa trẻ sống trong một gia đình bạo hành, mỗi ngày trong nhà đều có
tiếng cãi cọ của cha mẹ, âm thanh ngày càng lớn, lo lắng sợ hãi dồn dập, lỗ
chân lông của chúng co rút, sợ vừa nói xong, bạo hành gia đình lại bắt đầu.
Yunho và Jaejoong đối với cảnh này đã vô
cảm, người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng hai đứa nhỏ này thật quật cường, nhưng chỉ
có nó mới biết, nó thiếu cảm giác an toàn đến nhường nào, nó là một người đàn
ông, có cơ số đêm, đem mình nhốt trong phòng, nghe thanh âm cãi lộn đánh chửi,
dùng hai tay lau nước mắt không ngừng, cắn răng không để khóc thành tiếng.
Kim Jaejoong mới ba tuổi còn chưa hiểu
chuyện, nhưng nhìn cha đánh mẹ, bé sẽ khóc lớn, sau đó chạy đến đánh cha, thường
thường lúc này, mông nhỏ sẽ bị YongCheng đánh, và Jaejoong càng khóc to hơn.
Tính tình Yunho dần trở lên lạnh lùng,
xem ra đã quen với bạo hành trong nhà, trong lòng đã dần nuôi hạt mầm căm hận
cha mẹ, vốn trước kia sẽ cố gắng can ngăn cha mẹ, hiện tại chỉ đứng ở một bên,
hoặc ngồi trong phòng, lạnh lùng nhìn, lạnh lùng nghe.
Nhưng Yunho không chịu được cảnh em trai
khóc, đây là chuyện nó không thể chấp nhận được, vì khi cậu nhóc khóc, Yunho sẽ
đau lòng không thôi, đứng ngồi không yên. Yunho tìm được trong tủ lạnh một ít
sườn mềm, mang tới lò vi sóng để hâm nóng lên, nhìn cái đĩa quay tròn trong lò,
bàn tay Yunho lại một lần nữa nắm chặt.
Đúng, nó phải bảo vệ đứa em trai thân
thiết nhất, cha mẹ đã không mang lại cho nó vui vẻ gì, bạo lực gia đình khiến
Yunho vết thương chồng chất vết thương, nó hận không thể bắt cha mẹ ly hôn, như
vậy nó sẽ được thanh tịnh, Jaejoong không giống nó trầm mặc ít nói, tính cách
khó chịu mà trời sinh đã hoạt bát hiếu động, đôi khi khá tùy hứng. Yunho quyết
không để Jaejoong chứng kiến cảnh gia đình mà bị tổn thương, cho nên nó muốn là
đôi cánh khổng lồ, ôm Jaejoong vào trong lòng, cả đời bảo hộ bé, cả đời nhìn bé
vui vẻ, muốn thịt liền có thịt ăn.
“… Nóng đó, ăn từ từ thôi.”
Yunho đặt đĩa thịt trước mặt Jaejoong,
Jaejoong vui vẻ cười cười ngọ nguậy nhún nhảy theo bài hát học lúc đi nhà trẻ,
hai tay cầm thịt ăn từng miếng, từng miếng một.
“A… ăn ngon ! !”
Jaejoong miệng ăn đầy mỡ, ăn lấy ăn để,
đột nhiên nhớ tới gì đó, đem thịt chìa trước mặt Yunho, bộ dáng như quan nhỏ.
“Anh, anh cũng ăn.”
Yunho ấm lòng, đem bàn tay của bé đẩy về,
sờ mặt bé.
“Anh ăn rồi, ăn không vào. Jaejoong
ngoan, ăn cho no đi.”
Yunho nhìn bộ dạng ăn uống của Jaejoong,
nội tâm tràn ngập cảm giác thỏa mãn, cho dù bụng nó chỉ còn dạ dày dính ruột,
nó cũng không thấy đói.
Em trai được ăn no mới là chuyện lớn,
chuyện nó có đói hay không căn bản không cần quan tâm.
“Anh, ngày mai không muốn đi nhà trẻ.”
“Sao thế?”
Bé con nhai nhai miếng thịt trong miệng,
không ngẩng đầu, lầm bầm một câu không rõ.
“Không thích.”
Lòng dạ Yunho bỗng chốc mềm nhũn, con mắt
cũng ẩm ướt…
Em trai nó, đứa nhỏ ba tuổi này, trời
sinh đã thông minh nhanh nhẹn, có gì mà không rõ chứ.
Yunho không biết trong cái đầu nhỏ kia,
chứa bao nhiêu điều nó hiểu,.
Yunho ôm Jaejoong vào lòng, vuốt ve sau
lưng: “Được, không đi, Jaejoong không vui, chúng ta liền không đi. Anh mang em
đến trường của anh, được không?”
Jaejoong cuối cùng cũng gật đầu, nhét tiếp
một miếng thịt vào miệng, nấc một cái rõ to. “Được, anh đi học, cũng đi cùng.”