Sep 19, 2013

[GO33N] Chapter 2

Chapter 2 —— DAY 2

“Hoắc hoắc hoắc…. Hoắc hoắc… Hoắc hoắc hoắc…”
“Mập mạp, cậu đang xem Hoắc Nguyên Giáp à?” Junsu chổng mông lên tìm gì đó dưới gầm giường, bới a bới, thì thầm, “Mình nhớ rõ giấu tất ở dưới này mà.”
Jaejoong đang gác chân đọc manga nghe như vậy thân thể chấn động, không nói nên lời nhìn Junsu lấy một đôi tất màu trắng ra khỏi hộp mì tôm trong va li, loay hoay đeo vào chân.
Từ trong hộp mì tôm… Lấy ra… Tất!!
Jaejoong .
Không biết lần sau Junsu ăn mì có thể nếm được vị Nike không nhỉ.
Hay là, mình phải hỏi tên nhóc này lúc ăn tất có cần cho thêm gia vị không?
Mọi người vẫn nói trình độ lười biếng của nam sinh trong ký túc xá tỉ lệ nghịch với diện tích căn phòng, vì vậy, bốn người trong ký túc xá của bọn họ đều đứng đầu bảng “Ba vô”: Không truy cầu, không người yêu, không mục tiêu, thường xuyên nhốt mình trong phòng, ngay cả giặt quần áo cũng lười, điều này tạo thành tập tục để phòng ngừa người khác vì không còn quần áo mà lấy đồ của mình mặc liền dứt khoát học tập chuột trong mùa đông, gây nên hiện tượng giấu đồ khắp nơi vô cùng độc đáo.
“Cậu chổng mông cái rắm a, lại còn dám tư tàng.” Mập mạp quay đầu thấy Kim Junsu đi tất trắng mới tinh, lập tức bỏ máy tính lao đến cạnh giường Junsu, cậu đã chân trần vài ngày rồi, trong giầy đầy mồ hôi đến mức có thể nuôi cá vàng, “Nhanh, giao tất ra đây, nếu không cậu sẽ hối hận đấy.”
“Đừng hòng tớ đưa tất.” Kim Junsu ỷ vào mình bình thường vận động nhiều, chạy đến chỗ đặt máy tính, vừa định bật máy lại bị chủ đề ở trên máy tính Mập mạp hấp dẫn, “Ồ, đây là?”
“Ai ha ha… Ha ha… Ai ha ha ha ha ha… Ha ha ha…”
Được lắm, lại thêm một thằng điên, Kim Jaejoong ngay cả mí mắt cùng lười mở, xoay người, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết hai tên này chắc chắn lại nhìn được một bức ảnh của mỹ nhân Nhật Bản sexy nào đó rồi.
Dae Chil bị áp bức xuống rót nước mang theo bình nước đi lên, nhìn thấy nụ cười hèn mọn bỉ ổi của hai người kia phản chiếu lên màn hình máy tính lại càng thêm dâm đãng, vội vàng chạy tới, vui một mình không bằng vui chung nha.
“Quác quác quác… Quác quác quác…. Quác quác quác…. Cục tác.”
“Dae Chil, từ bao giờ mà em lại có thêm chức năng đẻ trứng vậy.” Kim Jaejoong bị tiếng cười của Dae Chil làm cho nổi da gà, ký túc xá của bọn họ quả nhiên nhân tài vô cùng nhiều, trong lòng rất hiếu kỳ, vì vậy rón rén đi đến sau lưng ba người, kiễng chân nhìn vào màn hình.
Ta hận cái gọi là một đi không trở lại!!!
Ai nói cho cậu biết, cái cậu nhìn thấy là gì đây?!
Màn hình của Mập mạp lóe lên ánh sáng màu lam, tổng thể 10 chữ chọc mù mắt 10/10 của Jaejoong:
Top 10 tiểu thụ cực phẩm của đại học T
NO.1 Kim Jaejoong – Khoa y học lâm sàng – Hệ y học – 5 sao
Cực phẩm trong cực phẩm, quả thực là hình mẫu mơ ước của tất cả tiểu công trong thiên hạ, ví dụ như sau:
Từ lúc vào trường đến nay độc chiếm danh hiệu Hoa khôi giảng đường, không ai địch nổi, làn da đẹp đoán chừng nếu sờ vào sẽ đàn hồi vô cùng tốt, nghe nói ai bị anh ấy liếc nhìn một cái thì xương liền giòn tan vỡ vụn, nói gì đến việc sau này hẹn hò kết hôn rồi #%^@$#%, tóm lại nếu ai bắt được anh ấy tuyệt đối là superman cứu vớt Trái đất!!!!
Khả năng nấu nướng mới gọi là đỉnh cao, theo một người trong cuộc tiết lộ, khả năng nấu nướng của Kim Jaejoong có thể sánh ngang với đầu bếp, chủ topic cũng rất muốn nếm thử!
Dáng người tốt, chủ topic đã từng lẻn vào ký túc xá nam sinh, tận mắt nhìn thấy người thực, eo cực thon, vai rộng, chân vừa dài vừa thẳng, còn chỗ kia  —— Suỵt  —— Chỗ này cấm nói, muốn biết có thể mật chủ topic.
Giọng nói! Các chị em, điều này rất quan trọng, mọi người thử nghĩ mà xem, về sau lúc OOXXOO, giọng nói kia… Các chị em hiểu rồi đấy!
Một điều cuối cùng, nghe nói Kim Jaejoong có khả năng nhảy rất tốt, đây là cái gì! Cái này là tiểu thụ mềm mại dẻo dai trong truyền thuyết nha!
Sau năm chứng cứ kia là mấy bức ảnh, có ảnh cậu và Mập mạp, Junsu, Dae Chil cùng đi đến quán lẩu ăn, cậu bị ớt làm cho chảy nước mắt, bên cạnh còn ghi chú: Mỹ nhân chảy nước mắt cũng đẹp đến như vậy, nhìn môi hồng hồng kìa, nhìn da trắng trắng kìa, nhìn đôi mắt hút hồn kìa, đẹp đến không còn thiên lý nữa rồi!
Còn có ảnh chụp trộm trên đường về ký túc xá, người chụp ảnh kỹ thuật không tệ lắm, cậu nhớ rõ ngày hôm đó cậu uống quá nhiều bia đến mức bàng quang như muốn nổ tung ra, cho nên một mạch cắm đầu cắm cổ đi, lại bị ghi chú thành thế này: Đây chính là đàn ông như một cơn gió thoảng a! Nhìn mái tóc tung bay của anh ấy kìa, giống hệt đám mây trôi lơ lừng trên trời!
Còn có, các chị em, đây chính là Lê Hoa giáo Giáo chủ nha.
Bên dưới là ảnh chụp trộm lúc cậu đang thoải mái tựa vào một gốc cây trong trường, cậu rõ ràng là đang ngẩn người, ánh mắt không hề có tiêu cự, vậy mà bị đám hủ nữ kia xuyên tạc thành: Tinh linh đắm mình trong ánh nắng mặt trời trở thành thiên sứ lấy gió xuân làm bạn.
Thiên sứ là giới tính không xác định, được không, tinh linh cùng thiên sứ, mấy người tạp giao tạo ra cái giống gì vậy!!!
Nội tâm như thể có ngàn vạn con ngựa đang dằn xéo, bạn học Kim Jae Jae thở phì phì một cước đá vào mông Junsu đang cười vô cùng vui vẻ, nhìn mông cậu rơi tự do, vài giây sau thành công tiếp đất.
Quay đầu nhìn hai người khác cũng tham dự, Jaejoong âm hiểm cười chỉ chỉ quyển sách dày cậu đặt trên giường…
Mập mạp cùng Dae Chil tự giác ngồi xổm xuống, ôm đầu, co người lại, tiến nhập vào trạng thái lăn.
“Hừ!” Thấy ba người đều bắt trước bọ hung lăn đi xa, Jaejoong hung dữ gõ bàn phím, đánh ra một dòng chữ, quyết đoán gửi trả lời.
Ba người nhìn Jaejoong cười vô cùng tà ác, đột nhiên cảm thấy lưng lạnh lẽo, ăn ý nhìn lẫn nhau, lén lén lút lút tới gần, chỉ thấy Kim Jaejoong mười ngón tay như đang múa trên bàn phím mà trả lời liên tục.
—— #1344: Nghe nói, nguyên nhân Kim Jaejoong từ trước đến nay không có bạn gái là vì anh ấy có quan hệ mập mờ với ba người cùng phòng ký túc xá!!!
ID: Dưa leo cô đơn trong gió   
Bài post ngay lập tức dẫn đến một hồi sói tru của đám hủ nữ điên cuồng reply, Mập mạp chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cái tài khoản Dưa leo độc đáo động lòng người dùng mấy trăm năm qua, lừa gạt vô số hủ nữ coi cậu thành đồng minh có lẽ từ nay về sau phải rời khỏi forum trường rồi.
Junsu cùng Dae Chil liếc nhìn nhau, đồng thời rời khỏi phạm vi từ trường của Kim Jaejoong.
Quả nhiên, lúc Tiểu Bạch biến thân là đáng sợ nhất! Run rẩy
Đắc tội người nào cũng được nhưng không được đắc tội ngốc thích xù lông, chẳng những bị xử lý mà sau này ở trường học còn bị đàn sói gọi là hội đam mỹ kia tấn công.
Trời muốn diệt ta à!!!
Ba người đồng thời kêu rên trong lòng, lúc này chỉ có Phong Vân mới có thể an ủi tâm linh bị thương.
Bốn người khó được khi nhất trí cùng mở máy tính đăng nhập game.
Đinh, hệ thống đồng thời phát ra thanh âm nhắc nhở.
Kim Jaejoong vẫn cảm thấy thanh âm này rất giống tiếng đồng tiền rơi xuống đất, nhịn không được cúi đầu nhìn.
Người chơi Là Kim hoa không phải cúc hoa online
Hảo hữu của bạn: Người chơi Bếu ca ca là bạn thân của phụ nữ online
Hảo hữu của bạn: Người chơi Mông lép cỡ D online
Hảo hữu của bạn: Người chơi Bốn năm sáu tám ta là bảy online
Jaejoong vẫn đang ở Tân Thủ thôn nhìn nhắc nhở của hệ thống, tuy đã nhìn vài ngày rồi nhưng cậu vẫn chưa quen với ID của Mập mạp và Junsu, quay đầu nhìn Mập mạp tai to mặt lớn đầy mỡ, lại nhìn Junsu khuôn mặt nhỏ nhắn, đơn thuần vô hại, sao cậu đột nhiên lại có cảm giác ăn phải ruồi nhỉ?!
Hảo hữu Mông lép cỡ D :
Hyung, bây giờ hyung bao nhiêu cấp? Hyung định chết già ở Tân Thủ thôn à???????? Biểu tình khinh bỉ
Hảo hữu Là Kim hoa không phải cúc hoa:
Cấp 5, hyung định đợi trò chơi đóng cửa rồi mới ra ngoài Phấn đấu
Hảo hữu Mông lép cỡ D:
Cách mạng còn chưa thắng lợi, đồng chí tiểu thụ cố gắng. Vỗ vai
“Oa, hyung, hyung đánh em làm gì?” Kim Junsu ôm đầu kêu rên, sao lại ngược đãi cậu như vậy, đáng ghét!!
“Hyung muốn nhìn xem đầu em có phải cỡ D không.”
Hyung nhà cậu chỉ lúc nổi giận mới nói năng lưu loát như vậy…
Quả thực Tiểu Bạch Jae vẫn đáng yêu hơn.
Hảo hữu Bếu ca ca là bạn thân của phụ nữ:
Tiểu Bạch Bạch, nhanh đánh quái rồi rời Tân Thủ thôn đi, anh đây cho cậu nhìn cái gì gọi là giang hồKhí phách hiên ngang
Hảo hữu Là Kim hoa không phải cúc hoa:
Má nhà cậu, tớ không muốn!!!! Tớ muốn sửa ID!!!!
Hảo hữu Bếu ca ca là bạn thân của phụ nữ:
ID này không tốt sao? Chẳng lẽ cậu muốn đổi thành Dưa leo không cô đơn?????? Béo ca ca nói cho cậu biết nha, cậu vẫn thích hợp với cúc hoa hơn…
Hảo hữu Là Kim hoa không phải cúc hoa:
… Cậu đi chết đi!!!! Cẩn thận với tôi đấy!!!
Về sau, kênh hảo hữu hoàn toàn yên tĩnh, Jaejoong ai oán nhìn ba người bạn cùng phòng đang chém chém giết giết, một mình yên lặng tiếp tục trò chơi.
Thật lòng mà nói, game này thật sự không tệ, thiết kế vô cùng đẹp mắt, ngay cả Tân Thủ thôn chỉ là một nơi nhỏ bé cũng điện nước đầy đủ nhà cửa xa hoa.
Ven đường có không ít hoa cỏ, có đóa đang nở rộ, có đóa đã tàn lụi, bướm ong cùng vài loại côn trùng không biết tên bay lượn trong bụi hoa, Jaejoong điều khiển nhân vật đi trên con đường nhỏ, thỉnh thoảng có người chơi chạy qua còn phất tay chào hỏi cậu.
Quả nhiên là một xã hội an bình nha!
Đang cảm khái đột nhiên nhìn phía trước có ID Lão nạp khám phá hồng trần cùng ID Bần tăng ly hôn nhiều năm, hai người một Chiến sĩ, một Pháp sư kề vai sát cánh, ngọt ngọt ngào ngào đi tới, Jaejoong che mặt.
Đây là hình ảnh gì vậy, này này này!
Jaejoong thần kinh điên loạn thái dương chảy mồ hôi, tiếp tục chậm rãi ngắm phong cảnh.
A, cây ăn quả bên kia hình như hôm qua còn chưa nở hoa, không tệ không tệ.
Ồ, đó không phải là kiến trúc Phục hưng trong truyền thuyết sao, Jaejoong đi đến sờ sờ, trong lòng tiếc nuối, không có máy ảnh a, nếu có chụp lại một bức làm kỷ niệm thì hay biết mấy (Này, có thứ gọi là Screenshots được không??)
Oa oa oa, kia chính là điểm truyền tống nha, giờ mới thấy… Cầu thang bộ ký túc xá bọn họ đúng là đồ bỏ đi so với cái này.
Xin nhờ, bạn học Kim Jaejoong, cậu là tới thăng cấp mà, đã quên rồi sao, cậu không phải đến đây du xuân đâu, hồi hồn ~~
Jaejoong sa vào ngắm cảnh hoàn toàn không biết cảnh mình tung tăng bước đi có gì không ổn, cũng không thèm để ý đến bảng thuộc tính đáng thương chỉ có 1 chữ số, tiếp tục vui vẻ đi, chợt cậu nhìn thấy bụi cỏ gần đó có một vật toàn thân tuyết trắng… Là thỏ?
“A, thỏ con.”
Bạn học Jaejoong vốn thích động vật nhỏ vô cùng vui vẻ, sau mấy ngày nhìn quái không phù hợp về mặt thẩm mĩ, giờ nhìn thấy sinh vật đáng yêu như vậy, cậu nhịn không được, cậu muốn…
Bổ nhào qua nắm lấy tai thỏ, sau đó, con thỏ trắng tinh thoạt nhìn rất hiền lành liền quay đầu cắn một phát lên cánh tay nữ y sư.
Jaejoong đang đắm chìm trong sinh vật đáng yêu kia chợt nhìn thấy trên màn hình vi tính, trên đầu tiểu y sư không ngừng bay lên dòng -1, hòa với gió rồi tiêu tan.
Này! Sao không ai nói với cậu con thỏ này cũng là quái hả.
Toàn bắt nạt cậu… Khinh người chơi mới à.
“Mập mạp.” Jaejoong vẻ mặt đau đớn nhìn Mập mạp, giọng nói uể oải, “Mập mạp Mập mạp.”
“Làm sao vậy?”
“Thỏ cũng cắn người sao?”
“Cậu còn cắn người nói gì đến con thỏ.”
“Sh*t!”
Jaejoong không vui, Jaejoong rất không vui, nhưng Mập mạp nói đúng sự thật, cậu rất thích cắn người, theo lời mẹ cậu nói là vì lúc có thai cậu thì đột nhiên rất thích ăn sườn.
Bởi vậy, cậu mới có thuộc tính giống nhà cẩu sao?
= =!!!
Không trông cậy Mập mạp có thể giúp, Jaejoong thấy lượng máu của cậu đang lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy mà rút xuống, chỉ còn lại một tầng da mỏng, luống cuống tay chân muốn uống hồng dược.
Nhưng mà, đã quá muộn.
Hệ thống rất nhanh đưa ra thông báo ——
Thông Báo: Than ôi, Là Kim hoa không phải cúc hoa mới vào giang hồ liền chết dưới tay Thỏ điên, chờ đợi phục sinh.
Jaejoong liền nhìn thấy hệ thống phát ra tin:
—— Người chơi tử vong, chờ hệ thống phục sinh.
(Quay lại điểm trọng sinh/ Chờ 10 phút phục sinh tại chỗ)
Jaejoong nhìn tới nhìn lui hai lựa chọn, thật sự không rõ hai cái này có gì khác nhau, chẳng lẽ quay trở lại điểm trọng sinh là muốn cậu trần truồng chạy tới đó? Này này này, sao lại không biết xấu hổ như vậy, cậu hiện tại là nữ, người ta cũng có trinh tiết nha (Này ~~!)
Giận dỗi không muốn hỏi ba người kia, Jaejoong chọn Chờ 10 phút phục sinh tại chỗ, sau đó nhìn thấy nhân vật ngồi khoanh chân tại chỗ, trên đầu xuất hiện ký hiệu chờ đợi.
Jaejoong điên cuồng kích chuột, phát hiện không có tác dụng gì đành phải mở kênh Thế giới xem náo nhiệt.
Thế giới Thỏ uống rượu đỏ:
Lâu rồi không gặp người chơi mới chết dưới tay Thỏ điên, đây rốt cuộc là yếu thành dạng gì a!!!
Thế giới Tan thành tro:
Vị người chơi mới này bị con thỏ bạo cúc rồi à??
Thế giới Xương rồng thích cắt móng tay:
OMG, đây chính là trong truyền thuyết… Nhân thú sao!!!
Thế giới』【Rượu đỏ nấu thỏ:
Này, người #1 lúc mới chơi cũng bị ba con Đại điệp tẩy trắng mà, hiện tại còn châm chọc cái gì.
Thế giới Thỏ uống rượu đỏ:
Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, cậu không nói lời nào sẽ không chết đâu.
Thế giới Rượu đỏ nấu thỏ:
Sẽ! Nghẹn! Chết!
Thế giới Thỏ uống rượu đỏ:
Mắc tiểu đi ra ngoài quẹo phải, cảm ơn ~~~
Đang lúc Jaejoong囧囧 muốn xen vào giải thích việc mình không biết thỏ là quái chợt thấy có người tới bên cạnh cậu.
Tập trung nhìn, Jaejoong kinh ngạc một hồi, kia hóa ra lại là một hiệp khách áo trắng bồng bềnh, lớn lên nhìn khí phách vô cùng, sau lưng đeo một cái túi màu đen, bên hông đeo chiếc tiêu màu xanh ngọc bích, tỏa ra khí tức vô cùng cường đại, đứng trước mặt cậu khoanh tay cúi đầu.
Jaejoong thấy người kia không nói lời nào, cũng không biết mở miệng như thế nào, mắt đánh giá người trước mặt, không giống Chiến sĩ, cũng không phải Thích khách hay Mục sư, chẳng lẽ đây chính là chức nghiệp ẩn trong truyền thuyết sao?!
Jaejoong mắt đầy sao hâm mộ!!
ID trên đỉnh đầu người mới tới cũng rất đứng đắn, ngắn ngủn hai chữ —— Tức Mặc.
Tức Mặc, Tức Mặc.
Vì sao cậu lại nhớ tới lời Mập mạp nói: Dưa leo không cô đơn nhỉ?!
Hiện tại 』【Tức Mặc:
Chết rồi hả?
Hiện tại Là Kim hoa không phải cúc hoa:
*Mê mang* Tôi?
Hiện tại Tức Mặc:
Lặng yên-ING…. Không thì tôi nói chuyện với quỷ à?
Hiện tại Là Kim hoa không phải cúc hoa:
Nhưng mà nếu tôi chết rồi thì phải biến thành quỷ nha, hay là cương thi? Hay phải gọi là ma?
Hiện tại Tức Mặc:
Hiện tại Tức Mặc:
Bị Thỏ điên giết?
Hiện tại Là Kim hoa không phải cúc hoa:
Ừ, khóc lớn, tôi không biết thỏ cũng sẽ cắn người *Chỉ chỉ*
Hiện tại Tức Mặc:
Tôi dẫn cậu đi báo thù.
Hiện tại Là Kim hoa không phải cúc hoa:
Thật sự?
Kim Jaejoong trước máy tính kích động một hồi, có người muốn giúp cậu báo thù nha!
Kéo bảng thuộc tính ra, trong lòng vui vẻ, phục sinh đã xong được 56%, chỉ còn 4 phút nữa thôi.
Hiện tại Là Kim hoa không phải cúc hoa:
Cái kia, chắc tôi còn phải chết một lúc nữa…
Hiện tại Tức Mặc:
(b Chảy mồ hôi)
Hiệp khách áo trắng trước mặt tuy rằng biểu tình không thay đổi nhưng Jaejoong đột nhiên cảm giác được người kia như có chút không kiên nhẫn lắm, sau đó một tay vung đến đầu cậu, hào quang màu trắng bao phủ cả màn hình, sau đó…
Hiện tại Tức Mặc:
Lên.
Hiện tại Là Kim hoa không phải cúc hoa:
Cái kia, tôi còn chưa chết xong…
Jaejoong yếu ớt đánh hàng chữ này liền thấy hiệp khách áo trắng hơi sững sờ một chút.
Này này, vừa mới bảo sẽ giúp, đừng có bỏ đi như vậy nha.
Đang oán niệm định phục sinh xong thì đi áp bách Junsu giúp lại cảm thấy hoa mắt một trận.
Cũng không rõ người kia làm gì, nhưng mấy con Thỏ điên trong bụi cỏ tập thể ngửa bụng, sau đó đinh đinh rơi ra một ít vật phẩm linh tinh.
Đại, đại thần là đây!
Trong lúc vô tình đụng phải phím cách, tiểu Y sư vốn nên ngồi nguyên một chỗ phục sinh liền nhảy lên ba thước, trực tiếp nhào vào người hiệp khách áo trắng đứng trước mặt.
Hai người đồng thời lảo đảo một lúc, Jaejoong lại càng hoảng sợ, phản ứng đầu tiên là cậu sắp chết rồi, sau đó liền như gặp quỷ mà liên tục lùi lại phía sau, sao cậu lại đụng vào đại thần a, liệu có bị miểu sát không đây.
Hệ thống :
Người chơi Tức Mặc tặng bạn một viên Cửu chuyển Lưu Ly châu (Tiếp nhận/ Cự tuyệt)
Người chơi Tức Mặc tặng bạn một Túi càn khôn (Tiếp nhận/ Cự tuyệt)
Hiện tại Tức Mặc:
Nhận.
Đại não Jaejoong trong lúc còn mơ mơ màng màng đã chọn Tiếp nhận, sau đó liền thấy một NPC râu bạc vốn ngồi cách đó không xa run rẩy đi tới, bô bô nói một đoạn dài.
Jaejoong nhìn hiệp khách áo trắng đã rời đi, đưa ra một kết luận: Đồ đại thần đưa là mấu chốt để cậu rời Tân Thủ thôn!!
Chẳng lẽ biệt danh của đại thần là Ultraman, được phái tới cứu vớt Trái đất, thuận tay giải cứu một nam thanh niên? Nữ thanh niên yếu đuối như cậu?
Dù nói thế nào, Kim Jae Jae cậu rốt cục rời khỏi Tân Thủ thôn rồi.
Ngẩng đầu đi theo NPC đến điểm truyền tống, Jaejoong trong lòng tràn đầy vui mừng chờ mong một chuyến đi thần bí đến không gian nào đó, truyền tống của Tân Thủ thôn là đến đại lục Đá Vụn, chắc là phải cưỡi ngựa hay ngồi kiệu gì đó nha.
Hớn hở nhìn chằm chằm vào màn hình cả buổi, Jaejoong nhịn không được muốn ném thẳng máy tính đi.
Cái quái gì vậy, đây đúng là game vô lương.
Chỉ một giây đồng hồ thôi mà cậu từ thôn dân biến thành người thành thị có hộ khẩu hợp pháp rồi hả?!
Bạch mã của cậu đâu, kiệu tám người khiêng của cậu đâu, chong chóng tre của cậu đâu?
Rơi lệ đầy mặt mở kênh Hảo hữu, Jaejoong nhanh nhẹn gõ mấy chữ.
Hảo hữu Là Kim hoa không phải cúc hoa:
Này này này, ra đây đi, bổn thiếu gia rời thôn rồi!
Hảo hữu Bếu ca ca là bạn thân của phụ nữ:
Canxi oxit[1]! Tiểu Bạch, cậu ra tù rồi à???
Hảo hữu Là Kim hoa không phải cúc hoa:
Cậu mới phải vào tù, cậu là tên bác sĩ phụ khoa sắc ma!
Hảo hữu Bốn năm sáu tám ta là bảy:
Bạch hyung, sao hyung train level nhanh như vậy?
Hảo hữu Mông lép cỡ D:
Hyung, hyung thông suốt rồi, cô mà biết nhất định sẽ rất vui.
Hảo hữu Là Kim hoa không phải cúc hoa:
Tớ vừa gặp một người, người đó cho tớ một thứ, sau đó NPC liền đưa tớ ra.
Hảo hữu Mông lép cỡ D:
Ai vậy?
Hảo hữu Là Kim hoa không phải cúc hoa:
Hình như là Tịch mịch? Tức Mặc? Dù sao thì nhìn rất giống thần tiên bay bay nha.
Hảo hữu Mông lép cỡ D:
Ta XX, Tức Mặc!!!!!
Hảo hữu Bếu ca ca là bạn thân của phụ nữ:
Sh*t! Tiểu Bạch Bạch, sao cậu lại câu được đại thần vậy?! Cầu chỉ bảo.
Hảo hữu Bốn năm sáu tám ta là bảy:
+ 1
“Tớ hỏi này, Tức Mặc kia rốt cuộc là ai?”



[1] Canxi oxit có CTTH là CaO, gần giống với KAO – Ý chỉ mắng người.

[GO33N] Chapter 1

Chapter 1 —— DAY 1
“Ê a, lang quân à ~~~~~”
Khuya khoắt, từ ký túc xá 5 tầng trường đại học T truyền đến một giọng nam tính mười phần đang cố nũng nịu hát bè, hù dọa vô số người vô tội trong lúc đang mơ màng, mắt thấy ngọn đèn của tòa ký túc xá đối diện bật lên liên tiếp, Kim Jaejoong rên lên một tiếng, lấy mấy tờ giấy ý đồ chặn miệng Mập mạp đang cất giọng ca vàng.
Roẹt ~~~~
Có mấy tờ giấy đang bay bay.
Ôm giấy vệ sinh đang bay bay đầy trời, Mập mạp tiếp tục hát, tiết tấu mạnh, lọt vào tai liền chuyển thành sấm rền:
“Có phải cậu đói bụng không nha ~~~~ La la la, cậu nếu đói bụng thì nói với Tiểu Bạch nha, Tiểu Bạch ~~~ Pha sữa đậu nành cho cậu nha, pha a pha ~~~~~”
Tiểu Bạch là Kim Jaejoong, thành viên phòng ký túc xá 419, vì làn da trắng vô cùng, cũng vì thường xuyên có hành vi ngây ngô, cho nên bị gọi là —— Tiểu Bạch.
Cậu vừa vào trường học đã đánh bại hoa khôi giảng đường của cả hai giới tính, một mình độc chiếm danh hiệu.
Người trong phòng kia chỉ mặc quần đùi, cộng thêm cái áo Kitty, tiếp tục vừa múa vừa hát, phối hợp không chê vào đâu được.
Này! Một đám tâm thần!! Ghét bỏ
Kim Jaejoong che mặt, Mập mạp, cậu mới là tiểu bạch, cả nhà cậu đều là tiểu bạch.
“419, còn hát nữa tôi bạo cúc hoa nhà các cậu.” Kim Jaejoong ghé xuống mặt đất, chỉ thấy cả người chấn động, đoán chừng là vị tầng dưới bị đánh thức kia đang cầm cọc treo quần áo mà chọc trần nhà.
Mỗi đêm đều chọc vài cái, không biết có lúc nào đâm xuyên qua luôn không.
“OH, come on baby, tiểu cúc hoa cô đơn của em, chờ dưa chuột lớn lớn của anh.” Mập mạp chạy ra ngoài ban công, đạp đạp một hồi bụi bay mù mịt, cuối cùng tầng dưới đành phải đầu hàng.
“Mập mạp chết bầm, cậu yên tĩnh một chút được không hả, ngày mai tớ phải thi.” Jaejoong đứng lên, ý định quay trở lại giường.
“A ~~ Cúc hoa của ta, đóa cúc hoa mỹ lệ của ta ~~~” Mập mạp tiếp tục hát vang, nhạc điệu mời xem bài “Mặt trời của em”.
Kim Jaejoong không nói được gì, máu phun ra, ngã xuống đất không dậy nổi.
Thật vất vả đợi “Một ngày hỗn loạn” trong ký túc xá trôi qua, Jaejoong run rẩy bò về giường, tắt đèn, chuẩn bị đi gặp gỡ Chu Công.
“Cạch cạch cạch ~~~~”
“F*ck tên không biết xấu hổ nào đánh lén ông.”
“Này, tăng máu đi, nhị nãi.”
“Cậu mới là nhị nãi, cả nhà cậu là nhị nãi, tớ là vú em, nhìn khẩu hình của tớ đây này. Vú! Em!”
“Quản cậu là vú gì, Kim Junsu, cậu mau phục sinh cho tớ đi, ông nội cậu sắp quay lại điểm trọng sinh rồi.”
“Dae Chil, lúc cậu dùng kỹ năng có thể stop một chút được không, kỹ năng của cậu là tổn thương toàn bộ mọi đối tượng đấy, cậu đang miểu[1] quái hay miểu tớ vậy.”
 “STOP ~~~”
Thật ầm ĩ! Mấy tên yêu nghiệt kia, có để cho người ta ngủ hay không đấy!!
“Tớ hỏi này, game online chơi vui vậy sao?”
Jaejoong xoay người, ôm gối, nhìn ba tên ở giường dưới đang xếp thành một hàng, giết giết náo nhiệt.
Mập mạp trong miệng còn đang hùng hổ chửi thề, Dae Chil thật thà ngồi gõ bàn phím, Junsu một chân đặt trên cái thang lên giường Jaejoong, một chân đặt dưới đất, thỉnh thoảng lại khẽ nghiêng đầu.
Tên này thật là dẻo nha!
Kim Jaejoong oán thầm.
Phòng ký túc của bọn họ gồm bốn người, là tân sinh hệ y của trường đại học T, mà trừ cậu ra, Mập mạp, Junsu, Dae Chil đều là người cuồng game.
Vì vậy, gần đây mới ra mắt trò chơi “Phong Vân Online”, nghe nói hình ảnh đẹp, người chơi đẹp, mấu chốt chính là trang chủ còn tung tin nói chơi một thời gian nhất định sẽ có bất ngờ lớn, khiến cho mấy tên này trực tiếp tiến vào giai đoạn cuối, không quản ngày đêm làm bạn với máy tính, làm cậu cũng vì cái trò chơi này mà ăn không ngon ngủ không yên.
Lúc mấy tên này chơi Kiếm Tam, cậu xem mấy tên này chơi, lúc mấy tên này chơi Mộng Ảo, cậu xem mấy tên này chơi, lúc mấy tên này chơi Phong Vân, cậu vẫn tiếp tục xem mấy tên này chơi.
Khụ khụ, đương nhiên không phải chỉ số thông minh của cậu có vấn đề, chỉ là tay của cậu chỉ dùng để cầm dao giải phẫu, không phải để gõ bàn phím.
“Hyung, thực sự chơi rất vui đó, hyung có muốn chơi không?” Nói chuyện chính là em họ Kim Junsu ở giường đối diện cậu, là một người có gương mặt trẻ con vô cùng manh, một bên gõ bàn phím tham gia bang chiến, một bên dụ dỗ anh trai thuần lương nhà mình, “Bọn em có thể dẫn hyung nha.”
“Đúng vậy, Tiểu Bạch Bạch, cậu tham gia, các anh đây sẽ bảo vệ cậu.” Mập mạp ưỡn ngực đầy mỡ ra vỗ ba ba mấy tiếng, Jaejoong chỉ cảm thấy mỡ bay loạn xạ.
Ép mập mạp lấy mỡ có khi đủ để nuôi sống một xóm nghèo ấy chứ.
“+1.” Còn lại Dae Chil trầm mặc ít nói yên lặng bày tỏ lập trường của mình.
“Tớ không cần.” Kim Jaejoong liếc một cái, “Ai muốn chơi cái trò chém chém giết giết, thiếu dinh dưỡng kia hả, hơn nữa, rõ ràng là tớ lớn nhất mà, được không.
“Dừng ~~” Mập mạp cầm đầu nhóm cuồng game xì mũi coi thường, nhìn Jaejoong tức giận, đành phải mở miệng an ủi, “Bé Tiểu Bạch, mau ngủ đi, anh Mập hát ru cho em nghe.”
“Câm miệng.”
Kết quả, lời thề không chơi game của Kim Jaejoong chỉ kéo dài đến giữa trưa ngày hôm sau.
Lúc Kim Junsu đang PK luyện cấp nghe Jaejoong nói muốn chơi Phong Vân, tay run lên một cái, bị con quái đối diện với bề ngoài thật sự rất không phù hợp với khiếu thẩm mỹ của cậu nện một búa trở về điểm trọng sinh.
“Cái gì??? Hyung, hyung nói muốn chơi Phong Vân?” Giọng của Kim Junsu cả tầng đều có thể nghe thấy, thậm chí từ “Vân” còn vọng lại…
Kim Jaejoong che tai, đầu đầy hắc tuyến, nó không phải luôn muốn anh mình chơi game mà, giờ sao lại khiếp sợ thế này.
“Cái gì cái gì cái gì, Tiểu Bạch Bạch của chúng ta muốn chơi Phong Vân?” Thân thể khổng lồ của Mập mạp phá cửa ký túc xá lao tới chỗ Jaejoong, ánh mắt cuồng nhiệt như bọ hung nhìn thấy ven đường có… phân chó.
Cửa ký túc xá lung lay cả buổi, cố bảo trụ khí tiết tuổi già.
“Yaaaa, Thái Sơn áp đỉnh!! Tất sát kỹ.” Kim Junsu làm biểu tình đầu hàng.
Kim Jaejoong quyết đoán ngồi trước mặt Kim Junsu, sau đó trừng mắt mắng: “Hyung không phải tổ tiên nhà em, đừng có lạy, hyung không có họ hàng với Tiểu Bạch Bạch, hyung là Thỏ trắng, nếu không phải bị Diệc Tuyệt sư thái giao bài, hyung còn lâu mới chơi game, lãng phí thời gian, lãng phí sinh mệnh.”
“Diệc Tuyệt sư thái?”
Sau đó Dae Chil ấp úng lặp lại, chẳng lẽ chính bà cô chủ nhiệm khoa máy tính được tôn xưng đã miểu sát vô số sinh viên của đại học T sao?
“Hyung chọn môn của cô ấy, sau đó, hôm nay đi thi, cô nói sẽ chọn ngẫu nhiên 33 sinh viên viết luận văn hiểu biết của mình về game online.”
“Cho nên, Bạch hyung, hyung là một trong 33 người đó?” Dae Chil lấy laptop, bật máy, chuẩn bị bắt đầu chăm chỉ phấn đấu trong Phong Vân.
“Đúng vậy, hyung mày nằm cũng trúng đạn, má nó, hai trăm người chọn môn này, vậy mà hyung lại trúng đúng số 33.” Jaejoong đau đớn.
“Hyung, vậy hyung muốn chọc chức nghiệp gì?’ Junsu bên kia tay chân nhanh nhẹn đã giúp Jaejoong đã kí xong tài khoản, “Cùng một server với em nha.”
“Server gì?”
“Server của chúng ta là Sắc nước hương trời, hyung cũng vào đấy thì bọn em có thể chăm sóc hyung.” Junsu ấn chuột, chỉ lát sau, một loạt nhân vật hiện ra, nữ có nam có, nhìn không tệ lắm, bên dưới ghi đầy các con số.
MP?
Có liên quan đến PP[2] không?
HP? Cái gì vậy?
Hạnh phúc?                                                                                            
Thang đo axit bazơ là PH, vậy HP là thang đo bazơ axit sao?
Kim Jaejoong không ngại học hỏi kẻ dưới, nhận lấy vô số khinh bỉ.
… Nhưng mà, cậu thật sự không biết đó! Oán niệm ngửa mặt nhìn trời
“HP là giá trị sinh mạng, MP là giá trị pháp thuật.” Mập mạp chép miệng chậc lưỡi, tiếp tục miểu quái, nhiệm vụ phổ cập kiến thức cho Tiểu Bạch vô cùng gian khổ, để Junsu làm là tốt rồi.
“Ra vậy.” Gật đầu, nói sớm có phải tốt hơn không, “Hyung chọn gì cũng được.”
Dù sau cậu chỉ là người qua đường, tùy tiện chơi mấy hôm, làm luận văn xong thì thôi.
Nhưng mà, nếu bây giờ mà bạn nhỏ Kim Jae Jae biết những chuyện xảy ra sau này chắc sẽ không lạc quan được như vậy đâu.
“Hyung, hyung muốn chọn chức nghiệp gì?”
“Tùy tiện.” Jaejoong gảy móng tay, tay cậu thật là đẹp nha, “Không phải đánh quái, không phải PK, chỉ cần mỗi ngày ngồi một chỗ, có chức nghiệp nào như vậy không?”
Này! Hyung coi Phong Vân là viện dưỡng lão à!
Kim Junsu giận mà không dám nói gì.
“Hết ăn rồi lại ngồi, hyung, chỉ có tầng lớp nhà giàu mới như vậy thôi.” Junsu chống cằm nghĩ nửa ngày quay đầu nói, “Hiện tại, Phong Vân ngoài chức nghiệp ẩn phải làm nhiệm vụ mới có được ra thì có Chiến sĩ cận chiến, Thích khách nhanh nhẹn, pháp xư đánh xa, còn có chính là vú em như kiểu Y sư vậy, Y sư không cần phải giết nhiều quái, nhưng bốn chức nghiệp chính này còn phân ra nhiều loại…”
“Tùy tiện.” Chỉ nghe Junsu giới thiệu, Jaejoong đã cảm thấy đau đầu, chơi trò chơi mà còn nhiều việc như vậy, tiện tay cầm quần áo trên giường nói, “Hyung đi tắm, trở về thì phải xong đó.”
“Hyung à, Y sư kia thì phải chọn…” Kim Junsu kêu rên, mắt thấy Jaejoong đã rời khỏi ký túc xá, phun nốt mấy chữ còn lại, “Nhân vật nữ nha.”
“Sao cậu như sắp chết vậy?” Mập mạp ra khỏi nhà vệ sinh, thấy Junsu như thể cuộc đời này không còn gì để hy vọng, nói, “Tụt cấp rồi à?”
“Béo hyung, cứu mạng.”
“Có gì cứ nói.”
“Giúp hyung tớ lập tài khoản với, tiểu nhân vô năng.”
“Cậu ấy muốn chọn cái gì?” Mập mạp cắn táo hỏi, “Tiểu Bạch Bạch như vậy thì nên chọn thích khách nhanh nhẹn cao, lúc chạy trốn dễ dàng hơn.”
“Hyung nói muốn ăn rồi lại ngồi, không cần đánh quái, không PK, tốt nhất là ngồi một chỗ xem náo nhiệt.”
“Cậu đang nói GM[3] sao?” Mập mạp điên rồi, chơi game mà không đánh quái, không PK vậy chơi cái gì nữa.
Trầm mặc ING.
“Hay là Y sư đi, làm người chơi sinh hoạt mở cửa hàng trong thành.”
Mập mạp quyết định rất nhanh chọn nữ y sư xinh đẹp mặc Nghê thường vũ y.
Chúc mừng bạn đã chọn chức nghiệp
Y sư —— 150 cấp chuyển chức thành Y tiên
Hệ thống đinh một tiếng, một cô gái tóc dài mặc y phục rực rỡ để lộ chân cùng nửa cánh tay hiện lên, đây có thể coi là nhân vật xinh đẹp nhất trong Phong Vân, vũ khí cũng rất khác biệt, là trâm cài tóc.
Mời người chơi đặt tên
“Tên gì?”
“Tiểu Bạch Bạch?”
“Bé thỏ trắng?”
“Hyung sẽ giết cậu đấy.”
“Vậy được rồi.”
Ngón tay thô to của Mập mạp lướt trên bàn phím gõ vài cái, sau đó ấn xác nhận.
“Chúc mừng người chơi tạo nhân vật thành công, Server Sắc nước hương trời, đang truyền tống đến Tân thủ thôn, NPC Tân thủ thôn tọa độ là XX.XXX”
“Mập, Mập mạp.” Junsu cảm thấy giọng cậu đang run rẩy, “Cậu xác định lập tên này sẽ không bị Jaejoong hyung thiến?”
Một cơn gió lạnh thổi qua, Mập mạp cùng Junsu run rẩy, người đầy mồ hôi.
“Cái kia, Junsu à, tớ đột nhiên nhớ ra, lát nữa chín giờ dạ dày tớ sẽ đau, tớ phải đi mua thuốc.”
Dạ dày cậu đau còn báo trước sao, này này này!
“Tớ cũng vậy, mười giờ tớ sẽ bị tiêu chảy.”
Kim Jaejoong tắm xong vào cửa liền thấy hai người đang lén lén lút lút muốn chạy đi, rõ ràng thân hình không hề nhỏ, còn muốn giả bộ tàng hình, hai tên ngu ngốc!
“Hai đứa làm gì vậy?”
“Thuốc đau, mua dạ dày.”
“Cái gì?”
“Không có gì?” Junsu hai mắt ngập nước, tóc bay lộn xộn, chỉ mong hyung cậu nhìn thấy tài khoản xong sẽ không chém cậu thành tám mảnh, treo ở cửa thị chúng, “Em chỉ là… Cảm động, cảm động khi hyung muốn chơi Phong Vân.”
“Cảm động cái rắm.” Kim Jaejoong chẳng muốn mất thì giờ với hai tên không bình thường, “Đăng kí xong rồi?”
“Bệ hạ, hết thảy đã chuẩn bị sẵn sàng.”
“Ái phi làm không tệ, thưởng cho nàng, đêm nay trẫm sẽ thị tẩm.” Kim Jaejoong dương dương đắc ý ngồi vào máy vi tính, sau đó mặt lúc trắng lúc xanh, giống hệt đèn giao thông, nhìn rất đẹp mắt.
Hai người đứng ở cửa thấy tình thế không ổn, từng bước từng bước lui ra ngoài, sau đó bỏ chạy.
Phía xa còn vang lên giọng hát của Mập mạp: Chúng ta thúc ngựa lao thật nhanh, sống thật bình thản, lấy rượu hòa với khúc hát, cùng nhau…
Sau đó đến giọng hòa thanh không hề phù hợp của Junsu: Đàn ông thì phải thế…
Nhận được vô số dép lê, vô số trứng thối.
“Hai người kia trở lại đây cho tôi!!!!” Ma âm của Kim Jaejoong vang lên khắp sân trường, Mập mạp kéo Junsu liều mạng chạy, nói nhảm, lúc này mà để Jaejoong bắt được thì chết là cái chắc.
“Bạch hyung, bớt giận.” Dae Chil dừng chơi, ôm quyền, nhìn Kim Jaejoong mày nhíu chặt, sợ hãi nói, “Xin thứ cho thần trọng thương chưa lành, không thể đuổi theo bọn họ.’
“Má nhà chúng nó!” Jaejoong nổi giận, “Cậu nhìn xem, chọn nhân vật nữ còn chưa nói làm gì, sao phải đặt tên như thế này!!!”
Dae Chil yên lặng ấn mở trang thuộc tính, quét mắt nhìn qua nhiệm vụ tân thủ, sau đó nhìn thấy bảy chữ lòe sáng thật to:
—— Là Kim hoa không phải cúc hoa
Hít thở —— Hít thở —— Hít thở.
“Nếu cậu muốn cười thì cứ cười, không cần phải dùng tiếng hít thở để chống chế, cảm ơn.” Kim Jaejoong lườm, cam chịu cầm chuột nhấn loạn, nhìn nhân vật nữ mặc y phục rực rỡ đứng trong sa mạc đi loạn theo con chuột, tân thủ xung quanh trên đầu có ID kỳ quái lượn tới lượn đi.
Nhưng mà, đều không kỳ lạ như tên của cậu a.
Kim Jaejoong cậu đời trước đến cùng là đã tạo nghiệt gì đây!!
“Dae Chil, giờ tớ phải làm gì đây?”
Nhân vật nữ thì nữ a, dù sao không có ai biết được người bên ngoài máy tính là nam hay nữ, cậu cũng không có hứng thú tìm người yêu qua mạng.
“Đến NPC tân thủ nhận nhiệm vụ tân thủ, đến cấp 30 hyung có thể rời Tân thủ thôn rồi.”
“Nhiệm vụ tân thủ là gì?”
Liệu có phải cái loại cầm đao chém chém giết giết, máu thịt lẫn lộn không a, a a a a ~~~ Cậu không chơi có được hay không?
“Chắc chắn có.” Dae Chil mặt chính trực không hề để ý tới biểu tình ai oán của Jaejoong.
“Dae Chil, cậu có thể giúp tớ không?” Jaejoong mắt to ngập nước nháy nháy, cậu không muốn ở lại cái nơi khỉ ho cò gáy này đâu.
“Tân thủ thôn 90 cấp mới có thể quay lại, em hiện giờ chưa đủ.”
“Cậu cấp bao nhiêu rồi?”
Lần đầu tiên đăng nhập trò chơi nên rất hiếu kỳ, bọn họ cuồng game như vậy, mỗi lần có thời gian là lại chơi game, hẳn cấp rất cao nha.
Hệ thốngNhắc nhở: Bốn năm sáu tám ta là bảy[4] thêm bạn làm hảo hữu.
ID: Bốn năm sáu tám ta là bảy  Chức nghiệp: Chiến sĩ  Level: 88  Bang phái: Bích Hải Thương Lãng
Hảo hữu Bốn năm sáu tám ta là bảy:
Bạch hyung, đây là kênh hảo hữu, nói chuyện ở chỗ này bạn của hyung đều thấy.
Hảo hữu Là Kim hoa không phải cúc hoa:
Làm thế nào để ra cái này vậy?  *Bái phục*
Hảo hữu Bốn năm sáu tám ta là bảy:
Góc dưới bên phải, đưa chuột vào là được, hiện lên danh sách kênh rồi chọn.
Còn có, hyung, tên của hyung thật sự vô cùng… Phong cách…
Có vẻ rất dễ nha, Jaejoong vui vẻ bắt đầu nghịch các kênh, gửi tin nhắn ở đây giờ thành thạo không kém bằng QQ.
Thế giới Là Kim hoa không phải cúc hoa:
Hừ, tớ không phong cách ai phong cách, tiểu cúc hoa của tớ, không phải những kẻ người trái đất ngu ngốc như mấy người có thể thấy!!! Đợi Mập mạp về phải lấy dưa leo của cậu ta băm thành từng mẩu, để cậu ta đừng có đắc chí nữa Tức giận
Thế giới CFK:
OMG! Tân thủ thôn có một Cúc hoa ca ~~~~ Không không không, cúc hoa tỷ, cầu vây xem!
Thế giới Ông nội mày mua bánh ngọt:
Nhân vật mới thật độc đáo, ông đây ở sa mạc nhìn thấy cũng muốn chết sặc luôn, oh, vây xem + 1
Thế giới』【Đại gia mày ăn bánh ngọt:
Tên ngốc bên trên tập trung đi, muốn rớt cấp à, còn có, vây xem +2
Thế giới Nghịch thiên:
Hai người kia có thể đừng có liếc mắt đưa tình nữa không, vây xem +3
Thế giới Mèo tinh nói tiếng người:
Mọi người phía sau nhớ bảo trì đội hình, lâu rồi chưa gặp nhân vật mới nào BH[5] như vậy, vỗ tay, vây xem +4
Thế giới Là Kim hoa không phải cúc hoa:
Sao mình lại có nhiều hảo hữu như vậy Nghi hoặc
Dae Chil Dae Chil, cậu chạy đi đâu rồi, nhanh luyện đến cấp 90 rồi đến đây giải cứu tớ, tớ không muốn chết già ở đây đâu.
Dae Chil hoàn thành phó bản trong lúc vô tình mở kênh thế giới, nhìn quần chúng đồng loạt vây xem, cùng với vật thể không rõ bị vây xem, trán đổ mồ hôi, khó được khi kênh thế giới nhiều người rảnh rỗi như vậy.
“Bạch hyung à.” Những lời này Dae Chil hô ba lần trên kênh thế giới mới được, vô cùng bất đắc dĩ, hai tên không có nghĩa khí kia sao lại vứt Jaejoong cho cậu, “Sao hyung lại chạy lên kênh thế giới nói chuyện, nơi đó toàn server đều nhìn thấy mà?”
“Cậu không nói cho tớ biết.”
Kim Jaejoong nhìn màn hình chữ không ngừng chạy, cầm thắt lưng trong tay nhàm chán quất bốn phía, Dae Chil nuốt nước miếng, lời vừa định phun ra liền nuốt lại vào bụng.
Không có cách nào cả, Bạch hyung của bọn họ hiện tại nhìn thật giống nữ vương SM a.
Cậu không muốn đột nhiên bị bạo cúc, tuy rằng Tiểu Bạch lớn lên rất đẹp.
“Lỗi của em, em sám hối rồi, hyung nhận nhiệm vụ chưa?”
“Rồi, bảo đi giết quái thú gì đó, sao đó lấy hạt châu của nó, sau đó, giao cho… Biển đương đại?”
Biển đương đại là cái gì?
“Trời, đó là Biển Lưu Hải, được chưa?”
“Có gì khác nhau đâu, tớ không giết quái, cậu giết đi.”
“Em đang tổ đội rồi, không ở Sa mạc Tội ác, không qua được.”
“Tớ làm sao bây giờ?”
Kim Jaejoong nhe răng, Dae Chil nếu dám không giúp cậu, hừ hừ, răng của cậu không phải để ăn chay đâu.
“Mập mạp cùng Junsu nhận nhiệm vụ liên hoàn, đang ở phương Bắc, không có khả năng giúp hyung được đâu.”
… (><) Không  ~
Trò chơi này của mấy đứa là đồ không có nhân tính.
“Trời muốn diệt ta a a a a a!”
Kim Jaejoong rơi lệ đầy mặt, nhìn giữa một đám người đông đúc, lạnh lùng đứng đó?? Nhẹ nhàng đứng đó??
Được rồi, nhìn giữa một đám người, nữ y sư xinh đẹp đứng đơ ra đấy, xoa xoa tay, hô to:
Không việc gì, ta, Kim Jae Jae sẽ một mình lưu lạc giang hồ.


[1] Miểu / miểu sát: Chỉ trong một chiêu giết chết đối phương             
[2] PP: Mông í >.<
[3] GM: Game Master
[4] Dae Chil có phiên âm Hán Việt là Đại Thất
[5] BH: Bưu hãn = Mạnh mẽ, dũng mãnh,…