Part 45
“Công
ty đã phát kế hoạch xây dựng hình tượng cho tôi, tôi sẽ đọc cho mọi người
nghe.”
Kim
Jaejoong miệt thị lườm Lee Taemin lên giọng, nghĩ thầm: Vạn năm thụ… Đợi cậu biết
rõ gian tình của tôi với Jungie, xem cậu kêu cha gọi mẹ như thế nào.
Quay
mặt nhìn về Jung boss, vui vẻ trong lòng
toàn bộ hiện lên trên mặt —— Anh ấy là của mình, anh ấy là của mình!
Kim
Jaejoong cứ nhìn bạn Jung mãi, cười đến hở cả răng. Trợ lý Lưu đứng sau cậu ho
nhẹ một tiếng:
“Trợ
lý Kim, em bây giờ tuy thân phận bất đồng nhưng cũng phải rụt rè một chút, cười
đến hở hết cả lợi rồi kìa.”
Lee
Taemin nhíu mày ho nhẹ một tiếng, máy móc nói với Kim Jaejoong:
“Kim
Jaejoong, hình tượng công ty xác định cho anh là thiên nhiên ngốc manh thụ.”
“Cái
gì?! Cái này khó quá!” Bạn ngốc manh nào đó lập tức kêu rên, nhìn về phía Jung
boss, vẻ mặt “Anh mau nói giúp em đi”.
Khoé
miệng Jung Yunho cong lên, cao giọng nói:
“Không
cần phải lo lắng đâu, cứ làm chính mình là được rồi.”
“Dạ!
Darling! Anh đối với người ta thật tốt.” Kim Jaejoong muốn xông qua ôm người ta
một cái, suy nghĩ một hồi thấy vẫn phải rụt rè đôi chút, vì vậy, cậu hôn một
cái lên cằm đối phương.
“…”
Trợ lý Lưu cùng Lee Taemin vẻ mặt như ăn phải ruồi mà nhìn Jung boss, chỉ thấy
ánh mắt Jung boss nhẹ nhàng đảo qua hai vị đối diện, “Cốp” một cái, đầu trợ lý
Lưu đập vào bàn, tiếng vang đến mức Kim ngốc manh nhịn không được xoa xoa trán
mình, trợ lý Lưu lại thẳng lưng nói:
“Jung
tổng! Tôi cái gì cũng không nhìn thấy.”
Lee
Taemin thấy vậy lập tức chôn đầu vào tập tài liệu, tiếp tục nói:
“Hình
tượng công ty xác định cho Jung tổng cũng không có quá nhiều khác biệt so với
anh, chỉ là trước truyền thông thì dịu dàng hơn một chút thôi… Cái kia, chỉ có
vậy thôi, nếu không có việc gì thì tôi đi trước…” Lee Taemin nói xong, thấy
Jung tổng không mở miệng, lập tức đi mất.
Trợ
lý Lưu đứng dậy, run rẩy nói:
“Cái
kia… Jung tổng, xe của anh đã đến rồi, có cần tôi đi cùng anh và trợ lý Kim
không?”
“Không
cần, cô đi mau đi.”
“Dạ!”
“Đúng
rồi, cô mang laptop của Kim Jaejoong lên xe.”
Jung
tổng vừa nói xong lời này, Kim ngốc manh chợt nhớ tới laptop của anh cậu vẫn
đang để ở chỗ bảo hành, chưa mang về, nghĩ tới những tài liệu quan trọng bên
trong có thể tan thành mây khói, Kim ngốc manh liền mang vẻ mặt ăn năn, đợi trợ
lý Lưu rời đi liền nhỏ giọng nói bên tai Jung tổng:
“Lap
của anh em còn chưa lấy về… Thật ngại, cuối tuần này em sẽ đi lấy ngay!”
Jung
tổng liếc cậu một cái, chỉ chỉ mặt:
“Hôn
anh đi.”
“Em
không hôn ở đây đâu!”
“Vậy
chúng ta lên xe thảo luận xem nếu mất một phần tài liệu thì phải bồi thường bao
nhiêu…” Jung tổng định đứng dậy, lại bị người nào đó giữ lấy hôn “Chụt” một cái
vang dội, có chút nghi hoặc nhìn đối phương, đối phương lại như nhớ tới việc gì
đó mà xù lông:
“Trong
laptop em có tài liệu cơ mật! Trợ lý Lưu! Trợ lý Lưu ——!”
Jung
Yunho nhìn bạn Kim bối rối chạy trốn, ngón tay xoa xoa chỗ được hôn, nhìn theo
hướng người nào đó biến mất, nở nụ cười.
Đợi
Kim Jaejoong chạy đến xe, trợ lý Lưu cũng mang theo laptop đi tới, Kim Jaejoong
vội hỏi:
“Trợ
lý Lưu, chị mang lap tới cho em à?”
Trợ
lý Lưu liếc cậu một cái:
“Đúng
vậy, không dưng chị đây cầm laptop cậu làm gì?”
Vẻ
mặt trợ lý Lưu ngạo kiều thế kia chứng tỏ “Tài liệu cơ mật” còn chưa bị phát hiện,
Kim Jaejoong vỗ vỗ ngực thở phào nói:
“Đồng
chí Lưu thành tích rất xuất sắc, em sẽ báo cáo với Jung đại nhân, trọng thưởng
cho chị!”
Trợ
lý Lưu ngoài cười nhưng trong không cười:
“Đi
đi, lề mề ở đây nữa là chị xử em luôn đấy!”
Bên
này, Jung tổng đã ngồi xuống ghế sau trong xe, cửa xe mở ra, đợi Kim Jaejoong
vui vẻ chui vào liền đóng cửa lại, lái xe nhìn hai người qua gương chiếu hậu,
quyết đoán mở vách ngăn…
Bạn
Kim lập tức ôm lấy cánh tay bạn Jung, dịu dàng nói:
“Darling,
em hát cho anh một bài, việc laptop anh đừng giục em nữa nhé.”
Người
nào đó tựa hồ bận rộn rất nhiều việc, trực tiếp đặt laptop lên đùi:
“Vậy
anh dùng laptop của em trước.”
“Ah
—— Chậm đã!” Kim
Jaejoong hai tay giữ chặt laptop, nhìn khuôn mặt lạnh như băng của người nào
đó, “Em… Dọn dẹp tài liệu của em trước đã ——“
“Em
nói là cái này sao?” Jung Yunho không biết từ đâu móc ra một chiếc USB, quơ quơ
trước mặt cậu, bình tĩnh nói, “Đống “Tài liệu cơ mật” của trong máy của em, anh
phải mất bao lâu mới chuyển hết sang đây đấy.”
Kim
Jaejoong liền nhào tới:
“Trả
GV lại cho em!”
Jung
Yunho tránh xa móng vuốt sói:
“Vậy
em trả tài liệu trong laptop cho anh trước đã.”
Kim
Jaejoong bĩu môi:
“Anh
biết rõ là em không làm được mà!”
Jung
Yunho nhướn mày:
“Vậy
anh sẽ huỷ USB này.”
“Đừng
mà!! Xin anh đừng làm như vậy!” Kim hủ nam ruột gan như vỡ tan.
Bạn
Jung thái độ vô cùng kiên quyết:
“Thứ
đồ không có dinh dưỡng này huỷ đi vẫn tốt hơn.”
“Không!!
Xin anh! ——Kim
hủ nam nghe xong trực tiếp bổ nhào lên người bạn Jung, vừa giật vừa cướp đồ,
trong mắt Kim hủ nam, GV chính là mạng sống, vì cứu vãn mạng sống mà không tiếc
vứt tiết tháo qua một bên, “Anh Jung! Oppa! Chúng ta thương lượng được không?
Em… Em nguyện ý trả khoản nợ “thịt” lúc trước!”
Nghe
thấy trả khoản nợ “thịt” lúc trước, Jung Yunho có chút động lòng, nhìn yêu tinh
đang giày vò trên người mình, mặt mũi đỏ ứng, mắt cũng ngập nước, quả thật là rất
mê người.
Nhưng
mà Jung tổng dù sao cũng là Jung tổng, lý trí vẫn còn vững, lạnh lùng nói:
“Không
được.”
Kim
Jaejoong như ngựa thoát khỏi cương điên cuồng vặn vẹo, cổ họng rên rỉ không chịu
buông tha.
Jung
Yunho biến sắc, nói:
“Ngoan…
Anh có phản ứng đấy.”
Người
nào đó mói vừa rồi còn đang ầm ĩ lập tức cứng ngắc, ngoan ngoãn ngồi yên, Jung
Yunho thấy người ỉu xìu, trong mắt mang theo vui vẻ lấy laptop đặt lên đùi, khởi
động máy, người bên cạnh liền túm lấy anh, mắt đối mắt, thấy ánh mắt cầu khẩn yếu
ớt kia, Jung Yunho cảm thấy như lòng mình bị cái gì đó đánh trúng ——
Bên
kia vẫn đang nhiệt tình toả ra ánh sáng của nhược thụ.
“Xin
anh đó…”
Jung
Yunho gian nan thu hồi mắt, giọng cũng trở nên dịu dàng:
“Anh
trước giữ lại, xem biểu hiện của em.”
“Hay
là anh nói cho em biết anh thích loại hình nào, em về down cho anh xem??” Bạn
Kim vô cùng tích cực hỏi, Jung Yunho rất chân thành nghĩ nghĩ, cư nhiên lại đồng
ý, sau đó tiếp tục xem công văn.
Nhìn
khuôn mặt đẹp trai bên cạnh, Kim hủ nam bắt đầu ai thán:
“Hoá
ra, anh chỉ yêu thân thể người ta thôi…”
“Người
ta muốn cái gì, anh cũng không thèm quan tâm…”
“Anh
nói… Tin tức ngày mai liệu có phải là ‘Jung Yunho có mới nới cũ, Kim Jaejoong bị
đá’ không…”
Jung
Yunho nhắm mắt lại, nhìn người nào đó đang om sòm bên cạnh:
“Em
nói đủ chưa?”
“Anh
một chút cũng không thèm quan tâm cảm nhận của em!”
“Vậy
em muốn anh làm như thế nào?”
“Em
hi vọng anh yêu ai yêu cả đường đi!” Chỉ chỉ chỗ giấu USB.
Nhắc
tới cái này, Jung Yunho liền quay mặt lại, vừa gõ bàn phím vừa nói:
“Có
xem Shin – cậu bé bút chì không?”
“Hừ
hừ, anh cho rằng thủ đoạn cấp thấp này có thể chuyển rời sự chú ý của em sao?!”
“Nghe
nói có tập mới rồi.”
“Không
thể nào!! Mau mở ra cho em xem.”
…