Phiên ngoại 2 —— Kiếp phù du ký (Thượng)
Đời như
giấc mộng, vui được là bao.
Vui được
là bao, tình được là mấy.
Tình được
là mấy, bốn mùa đổi thay.
Bốn mùa đổi
thay, ký ức vẫn vẹn nguyên.
【Nhật ký thú vị ngày đông】
Mùa đông
năm Khánh Thuỵ thứ năm.
Năm thứ năm
Tân đế đăng cơ, Kinh thành vẫn yên bình, ca múa tưng bừng như trước, không hề bị
ảnh hưởng bởi trận bão tuyết lớn đột ngột kia.
Trên đường
Cô Tô vẫn đông vui tấp nập, tiếng gọi rao ầm ĩ, vui cười trả giá, ta mua ngươi
bán vô cùng náo nhiệt.
Bởi vậy,
chẳng mấy người để ý tới một chiếc kiệu nhỏ đi ra từ cửa ngách của Tử Huệ
thành, vội vàng xuyên qua phố Cô Tô náo nhiệt, dọc theo con đường nhỏ, đi tới
phủ xa hoa ở phía Tây Bắc.
Lớp tuyết
đọng dày, đường trơn khó đi, bốn người đàn ông cao ráo khiêng cỗ kiệu lại đi rất
vững vàng, bước đi không nhanh không chậm, phối hợp ăn ý, nhìn là biết đã được
huấn luyện nghiêm chỉnh, chỉ mấy khắc sau, cỗ kiệu đã được đặt trên bậc thềm ngọc
lót đá cẩm thạch.
Toà nhà lớn
mới xây này nằm ở một khu vực có địa thế rất đẹp cách phố Cô Tô không xa, cửa gỗ
đàn hương điêu khắc tỉ mỉ cao chót vót, khiến người ngước nhìn đến mỏi cổ, cạnh
cửa là bức tường cao bằng gạch xanh, được trang trí vô cùng cầu kì, sơn son thiếp
vàng, chính giữa là tấm biển bằng gỗ tử đàn, trên viết năm chữ “Một đời chỉ đôi
ta”, nghe nói là do Hoàng đế đương triều tự tay viết, kiểu chữ hào hùng, uyển
chuyển như nước chảy mây trôi, lại tràn đầy khí thế, rực rỡ dưới ánh mặt trời.
Tên phủ
tuy không vinh quang lừng lẫy, nhưng từng viên gạch, viên gói xây phủ đều hết sức
hoa lệ, hao tốn rất nhiều của cải, chỉ cần nhìn vô số chuông gió bằng vàng treo
trên các mái cong là đủ để thấy toà nhà này là có một không hai.
“Gia, đã
đến.” Kiệu được đặt xuống, một người bước lên trước cửa kiệu, giọng chói tai
như khi thanh kiếm ma sát với vách tường, nếu giờ phút này có người lắng nghe cẩn
thận, nhất định sẽ phát hiện, người này chắc chắn từ trong cung ra.
“Ừ.”
Trong kiệu hồi lâu mới truyền đến tiếng đáp lời nhẹ nhàng khoan thai, trong
khung cảnh tuyết rơi dày như thế này lại có chút mơ hồ, màn kiệu từ từ được nhấc
lên, một đôi giày gấm khảm ngọc màu xanh lục giẫm trên mặt tuyết, lớp tuyết vốn
không dày, bị giẫm nát, phát ra tiếng két khô khốc, một chàng trai bước ra
ngoài, đầu bó ngân quan, mặt mày tuấn tú, thân hình thon dài, mỗi động tác giơ
tay nhấc chân đều quý khí mười phần, khiến người không khỏi muốn cúi đầu, “Các
ngươi về trước đi, đến giờ thì qua đây tìm ta.”
“Vâng.”
Chiếc kiệu nhỏ nhanh chóng biến mất nơi góc đường, chàng trai giũ giũ vạt áo,
lúc này mới thở phào một cái, khuôn mặt vẫn luôn nghiêm nghị lộ ra chút tinh
nghịch, hoài niệm và vui vẻ, hoà tan sự trưởng thành trước tuổi kia.
“Ah, trời
hôm nay lạnh quá.” Chàng trai cất bước giẫm lên thềm đá bằng bạch ngọc, hà hơi
sưởi ấm tay, liếc mắc nhìn tấm biển treo trên đỉnh đầu, mắt đảo vài vòng, không
biết đang nghĩ cái gì, mặc kệ bông tuyết rơi đầy trên vai.
Két!
Cửa gỗ
đàn hương trước mặt chẳng biết mở ra từ lúc nào, một ông lão trong tay cầm theo
chiếc rổ cực lớn đựng đầy chai lọ bước ra, vừa nhìn thấy chàng trai đứng đờ người
ngoài cửa, vốn đang sững sờ, ngay lập tức nở nụ cười, khẽ cúi chào rồi nói:
“Hoàng… À
không, tiên sinh… Ah, Shim hoàng…”
Ông lão
càng nói càng thấy không ổn, mặt đỏ bừng, tựa hồ trong lúc nhất thời không biết
nên xưng hô như thế nào, chàng trai nở nụ cười, giữa lông mày mang theo vài phần
vui vẻ, vươn tay đỡ giúp ông lão, nói: “Phúc bá, đã lâu không gặp, cứ gọi ta
Shim tiên sinh là được.”
“Lão nô
nào dám lỗ mãng như vậy.”
“Nếu ngài
còn khách khí nữa, về sau ta sẽ không đến nữa đâu.” Chàng trai này không phải
ai xa lạ mà chính là đương kim thánh thượng, chủ nhân đương thời của Đông triều
Shim Changmin, năm năm rèn luyện khiến thiếu niên năm đó luôn nằm lì trong Kim
phủ ăn uống miễn phí trưởng thành không ít, ngay cả lúc nói chuyện bình thường
cũng mang theo khí thế sắc bén khiến người không dám kinh thường.
“Đa tạ
hoàng… Đa tạ tiên sinh.”
“Được rồi
được rồi, ngài còn nói thêm nữa, có khi ta phải trở lại cung luôn.” Shim
Changmin trêu ghẹo cười cười, khiến Phúc bá cũng mỉm cười gật đầu.
“Hoàng…
Tiên sinh, hôm nay tuyết rơi nhiều, sao ngài lại tới?” Phúc bá giãn mi tâm, vẫn
mang theo vài phần câu nệ mà hỏi thăm, “Phái người truyền lời trước, lão nô sẽ
sai người đi đón ngài ngay.”
“Phúc bá,
ngài cứ nói chuyện với ta như lúc trước đi.” Shim Changmin đưa tay chỉ một hướng
khác trong phủ, cười khẽ, hạ thấp giọng, “Ngươi xem vị chủ tử kia nhà ngươi đi,
hiện tại không phải vẫn thường xuyên xách tai ta mà mắng, trong cung là nơi
không có tình người sao.”
Phúc bá
lúc này mới chính thức thả lỏng, cười bất đắc dĩ, chắp tay nói: “Ai, ngài cũng
không phải người ngoài, đại thiếu gia nhà chúng ta từ nhỏ đã được chiều chuộng,
hôm nay Jung chủ tử lại càng yêu chiều, e là trong Kinh thành này, chẳng có ai
khiến hắn sợ, quả thực khiến người đau đầu.”
“Nói về
đau đầu, cũng chỉ có Jung Yunho đau đầu thôi, Phúc bá ngài chỉ việc đứng bên
xem náo nhiệt là ổn rồi.” Shim Changmin vẫn còn hận năm năm trước, Jung Yunho
uy hiếp hắn trong ngục giam, lúc nói mấy lời này mang theo vài phần hả hê, khoé
miệng lại cong lên, hỏi, “Lại nói, hôm nay trời có tuyết, đường trơn, chuyện gì
khiến ngài phải tự mình ra ngoài như vậy?”
Phúc bá
là người làm lâu năm ở Kim phủ, ngoài Kim Jaejoong, hắn cũng là một vị đương
gia, từ bốn năm trước, Kim Jaejoong cùng Jung Yunho chuyển sang phủ mới xây
này, vị quản gia lâu năm này liền cả ngày toạ trấn trong Kim phủ cũ, thỉnh thoảng
mới tới phủ mới phục vụ, bởi vậy khó trách Shim Changmin lúc trông thấy hắn thì
ngạc nhiên vô cùng.
“Còn
không phải vì đại thiếu gia nhà ta sao.” Phúc bá vuốt râu cười cười, lắc lắc giỏ
trúc khá nặng trong tay nói, “Hôm tuyết đầu mùa, hắn và Jung chủ tử nổi hứng,
đào ít rượu Thanh Trúc chôn từ giao thừa mấy năm trước, nếm thấy không tệ liền
đào mấy bình lên, sai người đưa cho Nhị thiếu gia cùng ngài, đúng lúc ta đến
đưa sổ sách đành phải nhận việc này, còn chưa đi ra ngoài đã gặp được ngài rồi.”
“Xem như
Jaejoong ca còn có lương tâm, vẫn nhớ ta, cũng không uổng công ta mấy năm nay
ngầm giúp đỡ việc buôn bán của hắn.” Shim Changmin mỉm cười ấm áp, đây cũng là
nguyên nhân vì sao hắn thích lén xuất cung tới đây, Kim Jaejoong chưa bao giờ
coi hắn là cửu ngũ chí tôn như người ngoài, trong mắt hồ ly kia, hắn vẫn là cậu
nhóc trốn nhà gặp được hôm Tết nguyên tiêu, “Hắn và Jung Yunho đều đang ở trong
phủ?”
“Vâng, vốn
là định đi dạo phố thị sát, tuyết lại rơi nên đều đang ở trong phòng sưởi phía
Tây mà ngồi chơi.”
“Khó được
khi Jaejoong ca rảnh rỗi ngồi chơi nha?” Vị Đại đương gia Kim gia này, từ trước
tới nay luôn là một chủ nhân quyết đoán, coi bạc còn quan trọng hơn tính mạng của
mình, vậy mà chỉ vì tuyết rơi thôi mà không đi thăm cửa hàng bảo bối của cậu,
“Dẫn ta đi gặp.”
“Vâng.”
Phúc bá gật đầu, dẫn Shim Changmin vào phủ, đúng lúc tuyết đọng trên tấm biển
tan ra, rơi tung toé trên mặt đất, để lại một vòng xoáy nho nhỏ, hai người đều
sững sờ, vẫn là Shim Changmin phản ứng trước, ngửa đầu nhìn, cười nói:
“Tuyết đọng
trên tấm biển kia thật chẳng ra sao cả, xem ra lâu rồi, hai người kia không sai
người quét dọn.”
Phúc bá
cũng theo ánh mắt Shim Changmin mà ngẩng lên, chỉ thấy năm chữ “Một đời chỉ đôi
ta” được tuyết đầu mùa gột rửa càng thêm sáng bóng, không khỏi cười nói: “Vẫn
là tiên sinh ngài sáng suốt, chọn chữ như vậy treo ở đây, nếu không phủ này chỉ
sợ cả đời cũng không có biển treo.”
Hai người
nói chuyện như vậy, chợt nhớ đến bốn năm trước, lúc viên gạch cuối cùng của phủ
được đặt lên, suýt nữa đã xảy ra một cuộc cãi nhau.
Lại nói
năm năm trước, buổi chiều tà trong Tử Huệ thành, lời bày tỏ kinh thiên động địa
của Kim Jaejoong rốt cuộc đánh vỡ hoàn toàn thế cục giằng co suốt mười năm của
cậu và Jung Yunho, vào hôm đó, một câu chuyện đã kết thúc, câu chuyện mới cũng
được mở màn.
Tục ngữ
nói, cây quất sinh ở Hoài Nam tất thành cây quất, sinh ở Hoài Bắc tất thành quất
hôi.
Tuy vậy,
đối với Kim đương gia Kim Jaejoong mà nói, những lời này tựa hồ không hề có tác
dụng, bất kể là quất ngon, quất hôi, là la, hay là ngựa, bướng bỉnh thì vẫn mãi
bướng bỉnh.
Bất kể là
trước hay sau khi kết hôn với Jung Yunho, vị Kim đương gia này tính tình như thế
nào thì vẫn như thế đó, thậm chí còn thêm vài phần mỏng manh yếu ớt cùng bá đạo,
khiến người thật sự không thể chịu nổi.
Chỉ cần
nhớ đến việc Jung Yunho trăm phương ngàn kế tìm cách bị giam vào ngục, buộc Kim
Jaejoong phải nói thật lòng, cậu liền khóc lóc om sòm, lăn qua lăn lại, ầm ĩ
khiến người phải đau đầu.
Hai người
cũng xem như hoà bình quyết định xây một toà phủ đệ mới, sống chung với nhau, hết
lần này tới lần khác Kim Jaejoong lại có ý kiến với việc viết gì lên tấm biển
treo trước phủ, Jung Yunho vừa nói hai chữ Jung phủ, cậu liền tức giận kháng
nghị, nói năm đó rõ ràng là Jung Yunho vào Kim phủ, rồi cầm dao chẻ củi chẻ đôi
tấm biển giá trị nghìn vàng thành hai nửa, thật không biết cậu lấy sức ở đâu ra
mà lớn thế.
Vị Jung
đương gia này yêu chiều cậu vô cùng, nghe vậy liền quyết định đổi thành Jung
Kim phủ, thế là song toàn, tất cả mọi người đều cho rằng lần này sẽ không có ý
kiến gì.
Kim hồ ly
lại nhảy dựng lên, bảo thế này là nói rõ cho người khác biết, cậu bị ép tới
đây, bởi vậy tấm biển thứ hai lại hỏng. Tuy thế, những dân chúng ở cách đó
không xa thì cười đến không khép được miệng, mỗi ngày đều canh giữ ngoài phủ chờ
nhặt được đồ tốt.
Mắt thấy
Jung Yunho ra sức bảo vệ chủ quyền của người chồng, Kim Jaejoong lại liều chết
không theo, tấm biển của phủ mới viết lại chém, chém lại viết, ầm ĩ cả một tuần,
Kim Junsu nghe nói có náo nhiệt, kéo theo Park Yoochun nhà hắn, mỗi ngày bưng
ghế nhỏ ra ngồi trong hoa viên tráng lệ xem cuộc vui.
Jung
Yunho khiêm tốn tao nhã ngay cả lúc bắt nạt cũng ra sức chấm mút, ngầm trêu chọc
bé hồ ly nhà mình, Kim Jaejoong lại không chịu nổi sự trêu chọc của Jung Yunho,
cả ngày đuổi theo Jung Yunho mà đánh, thua thiệt liền trút giận lên bốn phía, ầm
ĩ đến chết đi sống lại.
Cuối cùng
vẫn là Phúc bá nhìn không được, sai người vào cung tìm hắn đến, khuyên can mãi,
rồi thương nghị với Park Yoochun mấy ngày, cuối cùng chợt nhớ tới một câu
——
Một đời một kiếp chỉ đôi ta, tranh nhau tiêu hồn ở hai nơi.[1]
Một đời
chỉ đôi ta.
Tựa hồ
không có cái gì hợp hơn năm chữ này, khái quát rõ nét nhất về đôi oan gia tranh
đấu nửa đời người, cuối cùng cũng có thể ở bên nhau.
“Nếu
không phải chỉ viết tối đa năm chữ, ta nhất định phải viết cả câu kia vào.”
Shim Changmin đi theo Phúc bá vào trong, miệng lầm bầm phàn nàn, hai người kia
chẳng bao giờ ngừng gây rắc rối cho hắn, lại nói tiếp, “Một người nguyện đánh,
một người nguyện bị đánh, một người thiếu suy nghĩ, một người nghĩ quá nhiều.”
Phúc bá
đi phía trước, nghe Shim Changmin giận dỗi phàn nàn, nhịn không được bật cười,
trong gió bấc lạnh buốt ngày đông, nụ cười này tựa như nước mới sôi, mang theo
tình cảm ấm áp vô hạn, vương vấn trong viện, mãi không tan.
Phủ mới của
Jung Yunho cùng Kim Jaejoong tổng hợp sở thích của hai người, trang trí thanh
nhã mà không mất đi sự xa hoa, vừa bước vào trong viện liền nhìn thấy những tảng
đá khắc cầu kỳ được sắp xếp tỉ mỉ, cây cối tươi tốt, giữa mùa đông tuy không
xanh um nhưng thân cành mạnh mẽ, không chỗ nào là không được chăm sóc cẩn thận,
xa xa nhìn lại, đúng lúc tuyết rơi, thú vị vô cùng, đặc biệt là từng núi đá, từng
bồn cây cảnh, độc đáo lạ mắt, lấy đẹp làm chính, lại chuyển qua hành lang, thấy
đình đài xinh xắn, trang trí khác biệt, hơi nước từ suối nước nóng bốc lên mông
lung, cùng với cảnh tuyết bay đầy trời, tất cả tạo nên một vẻ đẹp rất riêng.
Shim
Changmin tuy đã tới không ít lần, lại nhịn không được khoanh tay đánh giá xung
quanh, dưới chân là con đường nhỏ được lót tỉ mỉ từ đá cuội màu sắc rực rỡ xen
lẫn ngọc sáng mà Jung Yunho đặc biệt tới Tây Vực để mua, vô cùng lạ mắt.
Phòng sưởi
phía Tây trong lời Phúc bá là phòng sưởi dùng cho nghỉ ngơi, ở cạnh phòng ngủ của
Jung Yunho và Kim Jaejoong, gian phòng cũng không lớn lắm ẩn sau rừng mai, mai
nở sớm vô cùng rực rỡ, đỏ trắng vàng ba màu sắc đan xen, điểm thêm chút tuyết
trắng xinh đẹp, khiến người không khỏi dừng chân quan sát.
“Lão nô
đi thông báo hai vị chủ tử, Shim tiên sinh…” Phúc bá đang định đi vào thông
báo, lại bị Shim Changmin kéo ống tay áo, chỉ thấy chàng trai tuấn tú kia đưa
ngón tay lên bên môi khẽ suỵt, ý bảo hắn không nên đi vào, mặc dù không hiểu
thâm ý trong đó, Phúc bá vẫn đứng yên, nghi hoặc nhìn theo ánh mắt của Shim
Changmin.
Vài cánh
hoa mai rơi rụng, phủ đầy trên chiếc cửa gỗ khắc uyên ương nửa mở, rèm cửa bằng
sa mỏng bị gió thổi qua, tung bay phấp phới, khiến người có thể thấy rõ ràng
khung cảnh trong phòng sưởi không lớn kia.
Trước đây
Kim phủ vốn là nơi xa hoa vô cùng, hôm nay tuy chuyển phủ, Kim Jaejoong vẫn
không từ bỏ thói quen này, dù trong ngày mùa đông rét lạnh, trên song cửa sổ của
phòng sưởi kia vẫn có ba bốn chậu cây cảnh nho nhỏ xinh xinh, bên cạnh còn đặt
không ít hoa cỏ mới lạ, nhìn xuyên qua những chậu cây này là thấy đồ đạc trong
phòng.
Phía tây
bắc của phòng đặt một chiếc bàn cao bằng gỗ vô cùng tinh xảo, tất cả giấy bút mực
đều đủ, Kim Jaejoong mặc một thân quần áo màu tím, thêu hồ sen nở rộ dưới ánh
trăng, mái tóc đen được phát quan trân châu cài tạm, từng viên trân châu tròn
xoe, sáng bóng, phản chiếu ánh sáng khiến hai má gần đây đẫy đà không ít của
Kim Jaejoong ánh lên đủ màu sắc, khoé môi nở nụ cười, so với lười biếng lúc trước
thì thêm vài phần hạnh phúc.
“Jaejoong
ca hình như mập lên không ít.” Shim Changmin nhìn Kim Jaejoong đang nghiêng đầu
viết vẽ gì đó, lại nhìn khuôn mặt tròn tròn của cậu, thì thào tự nói.
“Đúng vậy.”
Phúc bá cũng dừng bước, nghe xong liên tục khoát tay nói, “Mấy ngày trước lén
ra ngoài nghịch nước, nhiễm phong hàn, Jung chủ tử thật vất vả mới vỗ béo lại,
nếu nghe thấy nói hắn mập, có khi lại ầm ĩ hết lên.”
“Càng
ngày càng yếu ớt rồi.” Shim Changmin cười nhạo, năm năm nay, ai cũng đều trưởng
thành hơn, dường như chỉ có Kim Jaejoong, dưới sự che chở cẩn thận của Jung
Yunho thì càng ngày càng trẻ con, “Một ngày nào đó có khi ngay cả Junsu cũng
không bằng.”
Phúc bá
cười không nói, Shim Changmin tựa hồ như đang cười nhạo, nhưng ai cũng có thể
nhận ra trong lời hắn nói mang theo yên lòng, hai người nhìn nhau cười cười, tiếp
tục nhìn về phía phòng sưởi.
Đối diện
chiếc bàn kia là một chiếc giường nhỏ đặt gần cửa sổ, bên giường là bộ bàn ghế
thấp, Jung Yunho mặc một bộ áo trắng, tóc dài không buộc, xoã trên bàn, trên chân
đắp chiếc thảm nhung, cầm quyển sách trong tay, như có như không liếc qua, động
tác cũng không mạnh, dường như Kim Jaejoong đang vẽ tranh về hắn.
Trong
phòng có một lò sưởi cao ngang người, toả ra hơi ấm mờ mịt, sương mù vờn quanh
phòng sưởi không lớn, nhìn chẳng khác nào tiên cảnh.
Jung Yunho
thỉnh thoảng lại ngẩng đầu, quét mắt một vòng rồi nghiêng đầu, Kim Jaejoong cầm
bút lông vẽ tranh cũng không yên ổn, ăn ý nhiều năm, Kim Jaejoong luôn đúng lúc
cảm nhận được, ngẩng đầu nhìn lại, khác biệt với tư thế thảnh thơi nhàn hạ của
Jung Yunho, cậu luôn giương nanh múa vuốt, nheo mắt nhăn mặt làm vô số biểu cảm
kỳ quái, như một bé mèo nhỏ không ngoan ngoãn, khiến Jung Yunho bất đắc dĩ nở nụ
cười yêu chiều, lại tập trung vào quyển sách.
Một động
một tĩnh lại hoà hợp nhau vô cùng.
Gió bấc
ngoài cửa sổ yếu dần, chỉ còn lại từng đợt gió nhẹ thoảng qua, cả phòng yên lặng,
khiến lòng người không khỏi sinh cảm giác thoải mái.
“Bọn họ
lúc nào cũng thế này?” Shim Changmin không chắc chắn hỏi lại, hắn quen Kim
Jaejoong hơn mười năm, trong trí nhớ, khung cảnh an bình mà tốt đẹp như vậy rất
ít khi gặp, tựa hồ theo ký ức của hắn, hơn phân nửa là hình ảnh Kim Jaejoong
giương nanh múa vuốt, giận đến nghiến răng nghiến lợi đuổi theo Jung Yunho.
“Thỉnh
thoảng thôi.” Phúc bá nhướng mày, cẩn thận dùng từ, “Nếu Jung chủ tử không giẫm
phải đuôi đại thiếu gia… Thì sẽ yên ổn hơn hẳn, ngài cũng biết tính tình thiếu
gia nhà ta mà, nào phải người có thể yên tĩnh, Jung chủ tử ngày thường lại vô
cùng chiều chuộng.”
Meo!
Một con
báo hoa chạy vụt qua, Shim Changmin theo lời Phúc bá nói, ngẩng đầu nhìn con
báo kia, Jaejoong ca mà hắn quen, quả thật là một con hồ ly đội lốt báo.
Ah, may mắn
Yunho ca tiếp nhận củ khoai lang phỏng tay kia, Shim Changmin nheo mắt nhìn Kim
Jaejoong ngồi sau chiếc bàn cao cao, cười giảo hoạt mà gian trá, nhịn không được
rùng mình, cũng may không phải hắn, nếu không, có khi hắn đã sớm quy thiên rồi.
Nhưng mà,
Kim Jaejoong từ trước đến nay chỉ làm bạn với bàn tính học vẽ tranh từ lúc nào
vậy?
Shim
Changmin còn chưa thắc mắc xong, đã thấy trong phòng sưởi, Kim Jaejoong cười hì
hì cầm bức tranh tự vẽ trên bàn, giơ lên cho Jung Yunho xem, vì rừng mai cũng không
quá dày, hắn may mắn thấy được danh tác của Kim đại sư.
Trên giấy
Lạc Dương tốt nhất, có một…
Một con
heo.
Một con
heo đang bị treo trên lửa.
Bên cạnh
có mấy chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo là tên Jung Yunho.
Shim Changmin
xác nhận mấy lần, cuối cùng bật cười nhẹ.
Jung
Yunho nghiêng người, hiển nhiên cũng đang nhìn danh tác tuyệt thế kia, nửa ngày
mới đặt quyển sách trên tay xuống, Shim Changmin lập tức cẩn thận lại gần vài
bước, theo kinh nghiệm xem cuộc vui nhiều năm của hắn, việc kế tiếp chắc chắn sẽ
náo nhiệt vô cùng, Jaejoong ca sợ là sẽ chẳng chiếm được tiện nghi gì.
Quả
nhiên, Jung Yunho đứng dậy muốn lấy bức tranh kia, Kim Jaejoong cười không chịu
thuận theo, rung đùi đắc ý giấu tranh ra sau người, đi vòng quanh chậu than,
trên mặt Jung Yunho cũng tràn đầy vui vẻ, chậm rãi đuổi theo cậu.
Trong phòng
không lớn, hai người đàn ông tuổi tổng cộng cũng đã sáu mươi lại ầm ĩ vô cùng,
thậm chí Shim Changmin đứng cách vài mét cũng có thể nghe thấy tiếng cười của Kim
Jaejoong, cùng lời uy hiếp mang theo vài phần yếu ớt mềm mại:
“Yaaa, Jung
Yunho, hì hì, nếu ngươi tiếp tục đuổi theo, ta sẽ vẽ một con heo bị nướng chín,
treo ở cửa nhà.”
“Jae Jae,
nếu ngươi thích, treo ta ở đâu cũng được.” Giọng Jung Yunho vẫn trầm ấm mười phần
như trước, lại chứa vài phần dịu dàng và yêu chiều, “Chỉ sợ buổi tối không có
ta, có người lại nửa đêm mò xuống giường mà đi tìm khắp nơi.”
“Này,
ngươi nói ai tìm ngươi khắp nơi, không biết xấu hổ, ta là quá mót, quá mót biết
không?”
“Đúng vậy
a, Jae Jae nhà chúng ta quá mót lại chạy tới phòng bếp.” Nụ cười của Jung Yunho
vẫn không yếu đi, bắt chước giọng Kim Jaejoong, “Yunho, Yunho, ngươi chạy đi
đâu rồi?”
“Jung
Yunho!” Kim Jaejoong không nói lại được, chống nạnh gắt lên, lại đột nhiên bị
ôm vào lòng, bức tranh trong tay cũng bị đoạt mất.
Kim
Jaejoong thấy vậy lập tức nhảy lên, định cắn lại cho hoà nhau, gió bấc nổi lên,
Shim Changmin không nghe rõ Jung Yunho nói gì, chỉ nhìn biểu lộ kia hẳn là đang
mềm giọng dỗ dành, Kim Jaejoong đã được dỗ đến cười tươi như hoa, ngoan ngoãn ngồi
xuống cạnh chiếc giường nhỏ Jung Yunho vừa dựa, tựa đầu lên bàn, nghịch mấy
cách hoa trên song cửa sổ.
“Jung
Yunho hiện tại đã thuần phục được Jaejoong ca rồi.” Shim Changmin nhìn thấy, nhịn
không được quay đầu nói với Phúc bá, Phúc bá cũng vui vẻ vô cùng.
“Ai đối với
hắn tốt, đại thiếu gia thiếu gia lòng đều rõ cả, chỉ là tính tình đã hình thành
nhiều năm không đổi được, nếu hai vị chủ tử này không ồn ào một hồi, ta cùng
lão Lâm lại thấy không quen.”
Shim
Changmin cười lắc đầu liên tục, thoáng nhìn, lại thấy Jung Yunho đang cẩn thận cuộn
bức tranh vừa đoạt được kia, coi nó như trân bảo mà cất vào trong chiếc hộp nhỏ
đặt trên bàn, sự cẩn thận tỉ mỉ kia, cơ hồ khiến Shim Changmin cho rằng thứ hắn
cầm trong tay là ngọc tỷ truyền quốc của Đông triều.
Hai người
này, rõ ràng mỗi lần nói đến ngọc tỷ truyền quốc đều khinh thường như thấy hòn
đá trong hầm phân vậy.
Shim
Changmin bĩu môi, giật giật tay chân bị đông lạnh, mắt đảo vài vòng thấy Jung
Yunho trở lại bên giường, tiếp tục cầm quyển sách, xem rất tập trung, Kim
Jaejoong từ trước đến nay không chịu ngồi yên lại cũng không làm ầm ĩ, chỉ
ngoan ngoãn nằm tựa vào bàn, tay chống cằm, ngón chân ngọc xinh đẹp chui vào trong
tấm thảm nhung đắp trên chân Jung Yunho, khoé môi có vui vẻ mơ hồ, ngón tay
khéo léo tinh nghịch bắt lấy lọn tóc đen buông xoã của Jung Yunho, quấn a quấn,
quấn a quấn.
Trời đã
sáng hơn, tuyết ngừng rơi, vài tia nắng ương ngạnh xuyên thấu qua tầng mây, bị
mấy cành mai che khuất, tạo thành những hình bóng kỳ lạ trên mặt đất, Shim
Changmin bị chói mắt, đưa tay xoa xoa, chỉ thất thần một khắc, đảo mắt nhìn lại
đã thấy bàn tay nhàn rỗi còn lại của Jung Yunho nắm chặt lấy bàn tay trắng nõn
đang tác quái của Kim Jaejoong, mười ngón tay đan vào nhau.
Hai bàn
tay kia, dưới ánh mặt trời vàng nhạt lại tựa như bạch ngọc nguyên sơ, chưa từng
thay đổi.
Kim
Jaejoong tựa đầu bên vai Jung Yunho, Jung Yunho tựa hồ như đang tập trung đọc
sách chỉ khẽ liếc nhìn, vừa nhìn liền cười, chỉ là Shim Changmin lại thấy, người
đàn ông cao lớn kia rụt rụt bả vai, để người đang ngủ trên vai càng thêm thoải
mái.
Ánh mặt
trời ấm áp, lông mi của Kim Jaejoong khẽ rung rung, chậm rãi ngủ say.
“Phúc bá,
ta thấy ta đến phòng bếp trước thì hơn.” Shim Changmin im lặng hồi lâu, xoay mặt
cười nói với Phúc bá.
“Shim
tiên sinh, ngài…”
“Còn nhiều
thời gian mà, phòng bếp vẫn hợp với ta hơn.”
Một già một
trẻ im lặng đạp tuyết mà đi xa, không ai làm kinh động đến hai người trong phòng
sưởi.
Chung
quy, một đời chỉ đôi ta.
Nào đâu lại
để người ta quấy rầy.
Thế giới
đó, cuối cùng cũng chỉ thuộc về riêng hai người mà thôi.
[1] Trích từ Hoạ Đường Xuân – Nạp Lan Tính
Đức