Chương
7: Bạn trai lăng nhăng (3)
Buổi họp kết thúc,
không ít người vẫn còn đang xì xào bàn tán.
“Này, Vu Đình đắc tội
trưởng ban à?”
“Hay là trưởng ban đến
tháng?”
“Có khi lại là cóc
đòi ăn thịt thiên nga ấy.”
“Hay là Lý Tư Kỳ ngứa
mắt với Ôn Văn nên trút giận lên Vu Đình?”
Bạn cùng phòng Ôn Văn
nhỏ giọng hỏi, “Vu Đình đắc tội Lý Tư Kỳ à?”
Lâm Lạc mờ mịt, “Tớ
cũng không rõ, hai người đấy đã gặp nhau bao giờ đâu.”
“Hừ!” Tiếng hừ lạnh
vang lên sau lưng, một mùi hươn dịu nhẹ lan tỏa, Lý Tư Kỳ rảo bước đi tới, lúc
đi ngang qua Lâm Lạc, Lý Tư Kỳ còn cúi người, ghé vào tai cậu nói: “Tốt nhất là
cậu xem lại bạn trai của mình đi.”
Vẻ mặt của Lý Tư Kỳ
như thể giận cậu không biết nhìn người.
Lâm Lạc suy nghĩ, Lý
Tư Kỳ chắc đã nhìn thấy gì nên mới hành động như vậy, chẳng lẽ, Vu Đình và Đồng
Uyển Uyển to gan đến mức dám đi hẹn hò rồi còn bị Lý Tư Kỳ nhìn thấy sao?
Lâm Lạc đoán không
sai chút nào.
Lý Tư Kỳ quả thật
nhìn thấy Vu Đình thân mật với cô gái khác, trong mắt của Lý Tư Kỳ, ở trường có
bao nhiêu là con gái, Ôn Văn là người duy nhất có thể sánh ngang với cô, ban đầu
Lý Tư Kỳ biết Ôn Văn hẹn hò với Vu Đình thì có chút bất mãn. Vì theo quan điểm
của cô, Vu Đình không hề xứng với Ôn Văn, Ôn Văn hoàn toàn có thể tìm một người
bạn trai xuất sắc hơn.
Nhưng mà đây chỉ là
suy nghĩ của cá nhân Lý Tư Kỳ thôi, dù sao Ôn Văn và cô cũng không thân thiết lắm,
vậy nên Ôn Văn muốn hẹn hò với ai thì đấy là tự do của cô.
Nhưng kỳ nghỉ hè vừa
rồi, Lý Tư Kỳ lại thấy Vu Đình đi cùng một cô gái khác ở quảng trường, hai người
còn rất thân thiết, Lý Tư Kỳ nhìn đã biết là quan hệ không bình thường.
Bạn gái Vu Đình vốn
là Ôn Văn, đây là việc cả trường đều biết, vậy mà Vu Đình còn dám bắt cá hai
tay?
Cô gái kia, nếu xét về
sắc đẹp thì thua xa Ôn Văn, khí chất thì chẳng có khí chất gì độc đáo, thành
tích học tập chắc hẳn cũng không bằng Ôn Văn, một cô gái chẳng có mặt nào bằng
Ôn Văn, mà Vu Đình lại còn dám vụng trộm ngoại tình?
Lý Tư Kỳ cứ nghĩ mãi
mà không hiểu, tại sao Ôn Văn có thể sánh ngang với cô lại bị bạn trai cắm sừng?
Một mặt, Lý Tư Kỳ
càng thêm ghét Vu Đình, mặt khác, Lý Tư Kỳ lại cảm thấy Ôn Văn đúng là không biết
nhìn người, lại bị một gã đàn ông như vậy lừa gạt, Lý Tư Kỳ thật sự là giận cô
ngốc quá.
Bởi vậy lúc họp, Lý
Tư Kỳ vừa nghe đến tên Vu Đình liền theo phản xạ cảm thấy khó chịu, ngay lập tức
bác bỏ đề nghị này.
Đây là kết quả khác hẳn
với kiếp trước.
Kiếp trước, Lý Tư Kỳ
cũng là một trong những người tình của Vu Đình. Ban đầu Lý Tư Kỳ rất có thiện cảm
với Vu Đình vì tài năng của hắn, sau bố Ôn Văn ốm nặng, Vu Đình lấy cả vạn ra
giúp Ôn Văn, việc này lại càng khiến Lý Tư Kỳ khâm phục tình cảm và nhân cách của
Lý Tư Kỳ, đồng thời chính thức yêu Vu Đình, dù sau này Vu Đình bắt đầu lăng
nhăng, ấn tượng ban đầu của Lý Tư Kỳ đã hình thành, không thể nào sửa đổi.
Nhưng kiếp này, Vu
Đình vừa mới bắt đầu thể hiện, Lý Tư Kỳ liền thấy Vu Đình cặp kè với người
khác, phụ nữ hận nhất là đàn ông bắt cá hai tay, ấn tượng của Lý Tư Kỳ về Vu
Đình lập tức xuống dốc không phanh.
Lâm Lạc tuy không biết
vì sao Lý Tư Kỳ ghét Vu Đình, nhưng việc này đối với cậu là một tin tốt. Lý Tư
Kỳ tuy không phải xuất thân từ gia đình giàu có, nhưng bố mẹ cô dì chú bác của
cô toàn là người có học, phần lớn đều theo nghề trồng người, vô số người thành
công ngoài xã hội là học sinh của họ, quan hệ rất rộng, không ít lần giúp đỡ Vu
Đình.
Có thể nói, Vu Đình đạt
được thành tựu như vậy một phần lớn là nhờ thế lực của mấy cô tình nhân của hắn,
dù là Lý Tư Kỳ hay mấy cô nàng khác ở kiếp trước, Lâm Lạc cũng đều có thể nghĩ
cách làm cho họ không có quan hệ với Vu Đình nữa.
Nhưng việc này chỉ trị
được phần ngọn, không trị được phần gốc, chỉ cần Vu Đình vẫn dự đoán được hướng
phát triển cả nền kinh tế, rồi hắn thể hiện tài năng của mình, giỏi giang lại
có tiền, chắc chắn sẽ có vô số cô nàng gục ngã trước hắn, không có Lý Tư Kỳ thì
sẽ có Trương Tư Kỳ, Vương Tư Kỳ.
Bởi vậy, Lâm Lạc mới
không hề có ý định dùng phụ nữ để chặn đường Vu Đình.
Tuy vậy, việc Vu Đình
lăng nhăng là một nhược điểm rất lớn, không chừng sau này cậu có thể dùng nhược
điểm này để cho Vu Đình một kích trí mạng.
Vì Đồng Uyển Uyển đã
vào năm học mới, vậy nên cứ đến giờ tan học, Vu Đình lại đi tìm Ôn Văn, hai người
cùng nhau dạo phố rồi đi ăn, đang lúc nói chuyện, Lâm Lạc đột nhiên nhắc đến
thái độ của Lý Tư Kỳ hôm họp, Vu Đình nghe vậy thì cau mày, nhưng chẳng nghĩ ra
mình đắc tội Lý Tư Kỳ lúc nào, liền mặc kệ luôn.
Hai người đang ăn
cơm, chợt có người nhắc đến việc năm nay phía nam có bão to, Vu Đình nghe xong
thì mắt sáng rực, Lâm Lạc nhạy cảm nhận ra, hỏi, “Sao vậy?”
Vu Đình vẫn rất tin
tưởng Ôn Văn, cũng không giấu diếm, nói, “Anh nghe người ta nói có bão to, lại
chợt nhớ đến một công ty tên là Phong Bạo.”
“Phong Bạo?” Lâm Lạc
đương nhiên biết sau này, công ty này sẽ phát triển rất mạnh mẽ, cổ phiếu tăng
giá liên tục, “Là công ty về kỹ thuật 3D đúng không?”
“Em cũng biết à?” Vu
Đình kinh ngạc.
“Em biết mà.” Lâm Lạc
bâng quơ nói: “Trước nó nổi tiếng lắm mà đúng không? Nhưng mà nghe nói đầu tư
bao nhiêu tiền mà vẫn chưa có thành quả, chắc giờ kỹ thuật của con người vẫn
chưa đạt được đến trình độ đó rồi.”
“Không phải đâu.” Vu
Đình cố ý hạ giọng, nói: “Anh có người bạn làm ở Phong Bạo, nghe nói nghiên cứu
của họ đã có kết quả rồi, còn rất thành công nữa đấy.”
“Thật vậy sao?” Lâm Lạc
kinh ngạc hỏi.
Ở kiếp trước, Vu Đình
nhờ vào việc mua cổ phiếu Phong Bạo nên kiếm lớn một lần.
Hôm nay Lâm Lạc quan
sát biểu cảm Vu Đình, phát hiện dường như phải nhờ người khác nhắc đến thì Vu
Đình mới nhớ đến công ty này.
Lâm Lạc đã định mua cổ
phiếu Phong Bạo từ lâu, chỉ là cậu đang nghĩ xem sau này nếu lãi thì phải giải
thích với bố Ôn mẹ Ôn như thế nào, giờ nói chuyện với Vu Đình, Lâm Lạc đã có lý
do rồi.
Tiền tiết kiệm của
Lâm Lạc cũng không nhiều, dù giờ mua cổ phiếu Phong Bạo thì sẽ lời to, nhưng
tính cả tiền tiết kiệm với tiền lương thực tập và tiền thưởng vừa nhận được
cũng chỉ tầm 15000 đồng. Dù lãi suất là 100% thì cũng thì là 15000 đồng thành
30000 đồng, còn lâu mới đủ số tiền phẫu thuật cho bố Ôn.
Đối với một sinh viên
còn chưa tốt nghiệp, kiếm được như vậy đã là rất nhiều, nhưng đối với Lâm Lạc
thì số tiền đó còn kém xa.
Có lẽ là Lâm Lạc mất
tập trung quá, lúc Vu Đình đưa Ôn Văn về ký túc xá nữ còn hỏi, “Văn Văn, em
không vui à?”
Lâm Lạc giật mình,
thái độ hôm nay của cậu quả thật là không giống một cô gái đang yêu, Lâm Lạc áy
náy mỉm cười, “Em xin lỗi.”
Vu Đình ôm Ôn Văn,
hôn lên mặt cô, “Cô gái của anh, em không cần phải xin lỗi anh đâu.”
Lâm Lạc nhắm mắt lại,
tựa vào trong lòng Vu Đình.
Tình cảm của Vu Đình
với Ôn Văn là hoàn toàn chân thật.
Kiếp trước, Vu Đình
cũng đảm bảo cho Ôn Văn một cuộc sống bình an giàu có. Tình cảm của Ôn Văn với
Vu Đình là sự đan xen giữa yêu, hận, oán, ghét, chính vì oán sâu oán đậm, vậy
nên Ôn Văn mới không muốn sinh con cho Vu Đình. Đây là cách trả thù rất tầm thường
của Ôn Văn với Vu Đình, nhưng cuối cùng, khi Ôn Văn già đi, người hối hận lại
là Ôn Văn, người khác có trai có gái quây quần, mình lại một thân một mình, cô
đơn như vậy, không được ai quan tâm, điều này khiến Ôn Văn vô cùng hối hận.
Sau này nhận nuôi một
đứa trẻ là được. Lâm Lạc ra quyết định như vậy.
Đồng thời, cậu cũng
quyết định đẩy nhanh tiến độ tình cảm của Vu Đình với Đồng Uyển Uyển, cậu không
muốn giả bộ tiếp nữa, cậu chẳng có chút tình cảm nào với Vu Đình, cũng chẳng muốn
tiếp xúc với cô em họ Đồng Uyển Uyển.
Khi Lâm Lạc đang lo lắng
về vấn đề tiền bạc, nhà xuất bản Tân Hạ hợp tác với tất cả các trường đại học
trong nước, tổ chức cuộc thi viết truyện cho thanh niên lần đầu tiên, tất cả mọi
người dưới 30 tuổi trên cả nước đều có thể tham gia.
Quan trọng nhất là tiền
thưởng của cuộc thi này rất cao, giải nhất truyện dài sẽ được 100.000 đồng, giải
nhất truyện ngắn là 50.000 đồng.
Lúc nhìn thấy số tiền
thưởng, Lâm Lạc ngay lập tức quyết định tham gia.
Hai giải nhất cộng lại
là 150.000 đồng, dùng số tiền này đầu tư cổ phiếu, lợi nhuận kiếm được cơ bản
là đủ để trả chi phí phẫu thuật cho bố Ôn.
Lúc trước Lâm Lạc đã
định đi kinh doanh, nhưng kế hoạch lại không thể nào bằng được thay đổi. Đầu
tiên là cậu đi thực tập ở tòa soạn báo Minh Châu theo lời đề cử của giáo sư Mạnh,
giờ lại tham gia cuộc thi viết truyện để kiếm tiền phẫu thuật cho bố Ôn.
Sau này sẽ gặp tình
huống nào, cậu cũng không rõ nữa.
Nếu như cậu thật sự
giành được giải nhất cuộc thi này, vậy cậu sẽ có một khởi đầu tương đối ổn
trong giới văn học, liệu cậu có tình nguyện từ bỏ ưu thế này, đi làm người mới
trong giới kinh doanh không?
Dù thế nào, cậu cũng
phải nắm lấy cơ hội này.
Lâm Lạc rất rõ ưu thế
của cậu nằm ở đâu.
Ưu thế của Lâm Lạc là
khả năng viết lối văn cổ, ở nhiệm vụ đầu, cậu sống hơn 500 năm trong giới tu
chân cổ đại, sách vở đọc được đều là cổ văn, khả năng viết cổ văn của cậu nếu
so với những người dưới 30 tuổi thì đảm bảo là dẫn đầu.
Hơn nữa trong nhiệm vụ
trước, cậu du sơn ngoạn thủy khắp nơi, hiểu rõ rất nhiều chuyện lý thú, cảnh sắc,
nhân vật nổi tiếng, với số tư liệu đó, đủ để cậu chọn ra đề tài thú vị nhất viết
truyện.
Truyện ngắn yêu cầu tối
đa 20.000 từ, truyện dài yêu cầu từ 80.000 đến 200.000 từ, cậu quyết định viết
truyện ngắn trước, rồi viết truyện dài sau.
Thời gian sau đó, Lâm
Lạc suốt ngày ở trong tiệm sách.