Jun 21, 2014
[TB] Chapter 29
Chapter 29
Nhìn Jaejoong ngủ mê mệt không thể tỉnh nổi, Yunho mở cốp
xe phía sau lấy ra chiếc chăn mỏng đắp cho Jaejoong, sau đó khởi động xe về
nhà. Vừa mới một phen “hoạt động mạnh” khiến Yunho hồi tưởng lại mấy năm trước, tư vị
thân thể mềm mại, ngọt ngào làm Yunho muốn ngừng lại cũng không được.
Lúc xe ngừng lại, Yunho gọi cả buổi Jaejoong cũng không tỉnh
lại, Yunho cảm thấy kỳ quái, hắn cũng không biết Jaejoong bị hạ thuốc, cho nên
chỉ cho rằng y quá mệt mỏi, trong nội tâm còn thầm mắng y vài câu, sau đó bọc cả
chăn quanh người Jaejoong, ôm vào trong nhà.
Yunho đặt một bình nước nóng lớn, tự nhủ người đổ mồ hôi
cho nên muốn tắm, sau đó có chút hờn dỗi hỏi Jaejoong: “Này, không thấy bẩn sao,
em không muốn tắm à?” Jaejoong đang ngủ, làm sao có thể nghe thấy cái gì, Yunho
tiếp tục bức xúc: “Trông em kìa, chẳng lẽ anh phải tắm cho em sao… Em không nói
gì anh cho là em đồng ý đó…” Nói xong, tháo chăn ra, ôm Jaejoong ngủ say vào
trong phòng tắm.
Da dẻ Jaejoong như sữa bò vậy, trắng lại thơm, vừa mềm lại
mịn, Yunho nhẩm đi nhẩm lại với chính mình đây là tắm giúp Jaejoong, nhưng từng
động tác lại khiến cho người dồi dào sinh lực như hắn không thể không liên tưởng…
“YAAAA… Kim Jaejoong, anh là sợ em khó chịu đó. Việc này
xuất phát từ ý tốt nha. Sau đó em mà tỉnh càu nhàu với anh, anh sẽ ném em ra đường.” Yunho nói xong, kéo thân thể Jaejoong dựa vào
ngực trần của mình, sự đụng chạm gần gũi khiến hắn phải hít một hơi thật dài, hắn
trong lòng âm thầm niệm kinh thánh mới bình tĩnh một chút.
Giúp Jaejoong tắm sạch sẽ, Yunho phát hiện mình đã “súc
thế đãi phát"(1) thật xấu hổ, dưới tình huống
như vậy, nếu như dùng sức, xác thực có chút “thắng chi không vũ”(2) nhưng sự chịu đựng quá mức khiến hắn
có cảm tưởng đang bạc đãi chính mình, vì vậy Yunho phi thường quân tử, gần sát
vào người Jaejoong thương lượng: “Nha, em đừng giận, vừa nãy anh ở trên, hiện giờ
cho em lên trên, ha ha, được chưa?”
Jaejoong
thoải mái, chỉ tựa vào lồng ngực hắn ngủ, Yunho cảm thấy có chút hơi mỏi lưng:
“Anh đếm đến ba, em không dậy là anh… Một hai ba… Được thôi, anh sẽ vào…”
Jaejoong
đáng thương hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy sau lưng tê rần,
y rên một tiếng, Yunho tiến vào. Công lực của thuốc không tồi, Jaejoong cũng đủ
mệt rồi, lại thêm Yunho, y hoàn toàn buông xuôi, mặc cho Yunho thích làm gì thì
làm, chỉ dùng lời nói phản kháng, Jaejoong phẫn nộ mở to mắt: “Jung… Jung
Yunho, tên khốn kiếp này!”
“Ya,
lúc nãy anh đã hỏi em rồi mà!” Có dòng nước làm giảm bớt áp lực đè lên người
Jaejoong, y cũng không thấy đau, chỉ cảm thấy giật mình.
“Cậu
có còn là người hay không? Vừa lúc nãy đã….” Jaejoong không rảnh xem xét mình
đang ở đâu, y quay đầu, nhìn Yunho hằm hằm. Mặt của y vì hơi nước nóng cùng sự
tức giận mà chuyển hồng, chóp mũi còn đọng lại một giọt nước óng ánh. Yunho thấy
hoa mắt, gương mặt mỹ lệ càng phóng đại trước mặt khiến lòng hắn rung động:
“Đây đều là em ép anh!” Nói xong, hắn đẩy Jaejoong tựa vào bồn tắm, bồn tắm rộng
rãi khiến Yunho như cá gặp nước. Jaejoong không ngờ Yunho sẽ bất ngờ làm vậy,
cơ thể vừa ấn xuống nước liền trồi lên vì áp lực nước. Yunho kê đầu Jaejoong
lên cánh tay mình, Jaejoong vừa vặn tựa vào ngực hắn. Cả thân thể Jaejoong chìm
trong nước, đầu tựa vào Yunho, phân thân của hắn vẫn lẳng lặng nằm yên trong
người y.
Một
phen giày vò khiến cả hai người nóng bừng lên, Yunho không nói lời nào nữa, hắn
một tay ôm đầu Jaejoong, một tay luồn vào trong nước, vuốt ve ngực, eo y…
“Uhm…”
Một tiếng rên rỉ ngọt ngào bật ra từ miệng Jaejoong, y vội vàng im lặng, không
muốn để mình mất mặt như vậy.
Thấy
được cảm giác của Jaejoong, Yunho càng ra sức làm càn, Jaejoong cắn chặt răng
chống đỡ, chịu đựng sự giày vò của Yunho, không thốt lên một tiếng nào. Yunho
cũng không phải chỉ lo cho cảm giác của chính mình, hắn cũng muốn để Jaejoong
thoải mái. Hơn nữa hắn cũng biết Jaejoong cảm giác không tệ, nhìn người trong
lòng tim đập xấu hổ là rõ. Nhưng từ đầu đến cuối Jaejoong không phát ra âm
thanh nào, rốt cục sự trầm mặc của Jaejoong bộc phát, Yunho có chút nhụt chí,
nhìn bộ dạng của Jaejoong, hắn không cam lòng ra khỏi thân thể y. Nhưng một
giây sau, hắn bỗng nhiên nghĩ ra ý xấu, thò tay vặn chốt mở. Chức năng mát xa của
bồn tắm lớn đột nhiên khởi động, Jaejoong lại càng hoảng sợ, y mở to mắt, Yunho
gắt gao giữ chặt, không cho nhúc nhích.
“Bỏ
ra!” Nước từ các vòi phun xung quanh lần lượt phun, bộ phận mát xa của bồn tắm
tạo ra các vòng xoáy kích thích lớn nhỏ, không ngừng vỗ về thắt lưng, dòng nước
ấm mạnh mẽ xối vào sống lưng mẫn cảm của Jaejoong.
“Dừng
lại! Tắt! Á… Á ….” Jaejoong sợ nhất là bị người chọc vào máu buồn, Yunho luôn
luôn làm trò này trêu chọc y. Lúc này, cả người Jaejoong bị hắn giữ chặt, muốn
tránh cũng không có chỗ trốn. Yunho còn cố ý đùa dai, dùng vòi nước chĩa thẳng
vào bộ vị yếu ớt của y, Jaejoong nhịn không được khó chịu mà bật cười. Thấy y nở
nụ cười, Yunho cũng cười theo, nhưng rất nhanh, Yunho phát hiện có chỗ không
đúng, đôi mắt Jaejoong chảy ra nước mắt.
“Làm
sao vậy? Sao vậy Joongie?” Yunho vội vàng tắt máy mát xa, Jaejoong xụi lơ trong
nước, nước mắt cứ như vậy chảy ra, nhỏ vào trong bồn nước. Yunho đau lòng muốn
chết, hắn ôm cổ Jaejoong, dòng nước ấm nhẹ nhàng vây quanh cả hai người. Sống với
y cũng nhiều năm như vậy, rất ít khi nhìn thấy y khóc, bao nhiêu tai ương ập đến,
một giọt nước mắt Jaejoong cũng chưa từng rơi, lúc này, dễ dàng như vậy, chỉ
gãi ngứa mấy cái, vậy mà lại khóc! “Yếu điểm của tôi chỉ có cậu biết, cậu biết
hết, cậu biết tôi sợ ngứa ở đâu, sợ đau ở đâu, sau đó dùng nó để hành hạ tôi…”
Giọng nói nhu nhược của Jaejoong khiến người nghe phải đau lòng. Đã rất nhiều
năm rồi, y vẫn luôn kiên cường như cái cây đứng thẳng, gió táp mưa sa cũng chẳng
nề hà, trong lòng y vết thương đã sớm chồng chất. Giờ phút này, bị người yêu nhất
lợi dụng nhược điểm của mình để trêu đùa, tra tấn, Jaejoong cảm thấy vạn phần
đau xót, ấm ức, nước mắt không tự chủ liền chảy xuống.
“Là
anh không tốt, xin lỗi… Thật xin lỗi…” Yunho đem Jaejoong vùi thật sâu vào
trong ngực mình, hất nhẹ làn nước ấm khẽ vuốt ve lưng y.
Hoan
ái mệt mỏi khiến Jaejoong cực kỳ yếu ớt, trong lồng ngực Yunho, Jaejoong có
chút buồn ngủ.
“Đi
thôi, chúng ta về giường.”
“Cậu
còn muốn làm cái gì hả?” Jaejoong sợ hãi, cảnh giác hỏi hắn.
“Không
làm gì, anh cũng mệt, chúng ta đi ngủ đi.”
“Đợi
một chút, đây… đây là đâu?”
“Nhà
của anh.”
“Cái
gì?” Jaejoong sửng sốt một chút, sau đó bỗng nhiên giãy dụa khỏi cái ôm ấm áp của
Yunho. Thấy y nhanh chóng bước ra khỏi bồn tắm, sau đó tiện tay choàng áo tắm
ra ngoài, Yunho nóng vội: “Jaejoong ah, quần áo… của anh mà!” Jaejoong không để
ý tới hắn, đi thẳng ra cửa.
Yunho
âm thầm thở dài, ai kêu hắn không tốt, chỉ lấy quần áo của mình, cũng không tìm
quần áo cho Jaejoong, chẳng lẽ tí lại để y không quần không áo ra ngoài? Hiện tại
không may gặp báo ứng, Yunho bất đắc dĩ, tốt xấu gì cũng đành lấy cái khăn tấm
quấn quanh eo, từ trong bồn tắm chật vật ra ngoài, vừa đến cửa phòng tắm mới
phát hiện, dép cũng bị Jaejoong lấy đi rồi, Yunho cắn răng, quyết định chạy
chân trần.
Trong
phòng, Jaejoong cởi áo choàng tắm, bắt đầu mặc quần áo của mình, Yunho vội vàng
cản lại: “Sao thế, đây là nhà anh mà, không thể nán lại sao?”
“Đây
là nhà vợ chồng cậu, tôi ở lại đây làm gì?”
“Kim
Jaejoong, em đang ghen sao?” Yunho cười mà như không cười, ngồi xổm chăm chú
nhìn mặt Jaejoong.
Hôm
nay chịu thiệt lớn, Jaejoong lạnh lùng nhìn Yunho, nghĩ đến người phụ nữ đang
cùng hắn thế này thế kia, trong lòng y rất muốn đập gương mặt đẹp trai của
Yunho thành đầu heo, chỉ là lo lắng không phải đối thủ của hắn nên mới không
dám động thủ. Hiện tại hắn lại còn trêu đùa y, Jaejoong như thế nào có thể nuốt
được cơn tức này, y bỗng nhiên vươn tay, cấu mạnh khối thịt trước ngực Yunho.
“Á…”
Yunho kêu tiếng thảm thiết, ôm phần bị cấu ngồi bệt xuống đất.
Cuối
cùng Jaejoong cũng báo thù được một chút, tâm trạng bỗng thấy thoải mái hơn nhiều,
y bắt đầu chậm chạp mặc quần áo, nhìn Yunho ngồi dưới đất đầy tội nghiệp, cảm
thấy mở miệng là sẽ trút tức giận lên mình.
“Anh
chưa từng cùng cô ta.” Yunho nhỏ giọng nói.
“Cái
gì?” Jaejoong sững sờ.
“Mới
chỉ đăng ký mà thôi, cũng chưa có hôn lễ chính thức.”
“Cậu
lừa gạt cái quỷ gì hả? Tôi với cậu không có cái gì, chúng ta là hai thằng đàn
ông đấy, cậu sao có thể cùng tôi…” Jaejoong ngại ngùng không dám nói tiếp, nín
bặt.
“Được
rồi, anh thừa nhận, không cùng cô ta là vì anh không thích. Anh chỉ có em mà
thôi.” Yunho ngước ánh mắt nhỏ xíu nhìn Jaejoong, vẻ mặt đầy sự chân thành.
Jaejoong
ngừng động tác, y nhìn về phía Yunho. Yunho chớp lấy cơ hội, nửa đùa nửa thật
che ngực: “Em ra tay độc ác quá, đỏ hết nên rồi. Huhu.” Yunho cật lực xoa,
Jaejoong quả nhiên mềm lòng, ngồi sát bên cạnh hắn, bàn tay mềm mại dán lên,
xoa ngực Yunho: “Rất đau sao…” Yunho chỉ sợ không có cơ hội nói tiếp, vội vàng
bắt lấy tay Jaejoong, mở to hai mắt: “Em sẽ lại mắng anh vô sỉ à nha… Anh chính
là bị coi thường…”
Cái
chữ “vô sỉ” khiến trái tim Jaejoong nhói đau, bao nhiêu năm ẩn nhẫn tình cảm cơ
hồ muốn khắc chế cũng không được.
“Jaejoong
à, em cũng thật là tàn nhẫn, những lời năm đó của em thiếu chút nữa đã lấy mạng
anh rồi.”
“Khoa
trương.” Tuy Jaejoong vẫn ngồi yên như cũ, nhưng nộ khí gần như đã không còn.
“Anh
không hề khoa trương, năm đó thấy em bỏ đi, anh đã đứng ngoài trời mấy giờ liền,
những ngày ấy ăn không vào, ngủ không được, thân thể đã đến cực hạn chịu đựng.
Thật khó khăn mới có thể nhìn thấy em, em lại giội cho anh một chậu nước lạnh.
Lúc ấy anh rối tinh rối mù, dạ dày đau muốn chết. Anh biết lại ốm rồi, nhưng
ngay cả hơi sức kêu cứu cũng không có. Sau đó té xỉu ngay tại ngõ hẻm đó, nếu
như không phải Mia lái xe đi ngang qua cứu, chỉ sợ ngày đó cũng xong luôn rồi.
Muốn nhìn thấy em hối hận lại chẳng thể, muốn thấy em đau lòng lại chẳng được…”
“Anh
nói đều là thật?” Jaejoong nghe, một đầu đầy mồ hôi lạnh.
“Đương
nhiên là sự thật, đến bệnh viện kiểm tra, bị chảy máu dạ dày, còn phải mổ nữa.
Nhìn xem, đây là vết sẹo, tuy không lớn, nhưng rất đau, dạ dày anh thế là đã đụng
vào dao kéo rồi …”
“Yun…”
Jaejoong cực kỳ đau lòng, y ôm chặt Yunho, vốn muốn an ủi hắn, ai mà ngờ hắn khỏe
mạnh như thế, kỳ thật đã phải trải qua bao nhiêu khổ sở…
Yunho
thở dài một tiếng: “Mấy năm nay không ngừng nghĩ đến em, vốn luôn cho rằng trên
đời này có rất nhiều thứ đáng giá để anh quan tâm, nhưng từ khi bên em, anh mới
biết dù có gì đi chăng nữa cũng không quan trọng bằng em. Dù có gộp chung cả thế
giới này, cũng không bằng một người Kim Jaejoong. Jaejoong ah, những năm nay
anh cũng không tiêu tiền linh tinh, tiết kiệm được một ít, kinh nghiệm cũng học
được không ít. Coi như khi rời khỏi tập đoàn Thư Lam, không làm việc cho nhà cô
ấy, anh cũng không tiếc nuối cái gì. Bây giờ anh có thể cho em một cuộc sống tốt
hơn trước nhiều lắm. Jaejoong, chúng ta bên nhau đi, không có em, sống bây giờ
cũng chỉ là thở mà thôi, một chút ý nghĩa cũng không có…”
Jaejoong
thật sự bị lời của Yunho làm cho cảm động, y đột nhiên cảm giác được mình rất
ngu ngốc. Ngày ấy, cuộc sống bên cạnh Yunho trôi qua rất khổ sở, nhưng những
năm sau đó, khi chia tay Yunho, năm tháng đó lại trở thành khoảng thời gian đẹp
nhất để Jaejoong nhớ lại. Ngẫm lại thì Yunho cũng vậy, nhìn bên ngoài tưởng rằng
cuộc sống suôn sẻ, nhưng không có tình yêu, vậy một cái xác không hồn có khác
gì đâu? Hắn như vậy mà có thể vì mình kiên trì nhiều năm như vậy, không phải
lúc trước mình sai rồi sao? Không nên tuyệt tình với hắn như thế…
“Jaejoong
a, chúng ta đừng chia tay nữa được không? Lúc trước em rời bỏ anh, anh đã ốm rất
nặng, mà ngay cả cha mẹ anh cũng rất sợ. Bọn họ biết rõ em quan trọng đối với
anh như thế nào, nếu như không có tình yêu của em, mạng sống này cũng vô nghĩa
rồi. So với hạnh phúc của con cái, ánh mắt người đời là cái thá gì chứ? Hiện tại
bọn họ cũng không cố chấp nữa rồi, nói chỉ cần anh muốn, cái gì cũng được.”
“Thế
nhưng mà… Nhưng mà Mia thì sao?” Jaejoong nhìn Yunho, hỏi.
“Anh
sẽ giải thích với cô ấy. Cô ấy là ân nhân của anh, anh rất biết ơn. Nhưng hôn
nhân không có tình yêu, cũng là không có đạo đức, huống chi, anh chỉ không mong
kích động đến bệnh tim của mẹ cô ấy. Ai… Hôm nay phụ bạc cô ấy, anh cũng hết sức
áy náy, nhưng Jaejoong, cái gì cũng không thể so được với em, anh không thể mất
em lần nữa…” Anh vì em mà liều mạng kiếm tiền, bây giờ có thể cho em một cuộc sống
tốt rồi…
Jaejoong
hòa vào cái ôm của Yunho, cảm giác ngọt ngào đã lâu không cảm nhận được này khiến
y say mê.
“Jaejoong
ah, anh mệt quá, chúng ta nghỉ một lát.” Yunho ôm Jaejoong lăn lên giường, thuận
tay kéo chăn, phủ lên cả hai người. Yunho gối đầu lên gối, Jaejoong tỳ lên cánh
tay Yunho. Trước khi ngủ, Jaejoong còn nghe thấy Yunho lẩm bẩm: “Không được bỏ
anh lần nữa… Không được rời đi, Jaejoong…”
-----
(1) lựa thời cơ mà tiến công, dồn lực mà chuẩn bị, kiểu vận động viên chuẩn bị chạy
(2) chiến
thắng không lấy làm vẻ vang. Ví dụ đấu võ, đối thủ đã bị thương từ trước, dù
chiến thắng cũng không quá vẻ vang. Hoặc, đấu trên võ đài, một người dẫm phải vỏ
chuối, rơi xuống đất, đối thủ có thắng cũng không phải nhờ kỹ thuật =]] hoặc
cách chơi bẩn hơn là dùng ám khí…,
Labels:
Tháng bảy
Subscribe to:
Posts
(
Atom
)