Chương
6: Bạn trai lăng nhăng (2)
Nói thật, trong mắt
Lâm Lạc, Đồng Uyển Uyển và Vu Đình rất buồn cười, Vu Đình rõ ràng thích người
khác, lại không muốn chia tay Ôn Văn, muốn vẹn toàn đôi bên, Lâm Lạc thật không
hiểu, tại sao Vu Đình lại có suy nghĩ này. Hết lần này tới lần khác hắn lại còn
không nhận ra mình có lỗi với Ôn Văn, cảm thấy cho Ôn Văn vị trí người vợ là đủ
rồi.
Mà Vu Đình cũng không
phải không yêu Ôn Văn, Vu Đình yêu Ôn Văn, hắn sẵn sàng tiêu tiền vì Ôn Văn, sẵn
sàng làm việc vì Ôn Văn, nhưng hắn cũng yêu những cô gái khác.
Mà Đồng Uyển Uyển thì
sao, nếu cô nàng trực tiếp cướp Vu Đình luôn thì thôi, nhưng cô ta vừa mập mờ với
Vu Đình, lại vừa nói có lỗi với Ôn Văn. Nhưng việc cô ta làm thật sự rất buồn
nôn. Đồng Uyển Uyển vẫn gọi Vu Đình là anh rể liên mồm, rồi lại vụng trộm với
Vu Đình, trong thời gian này, Đồng Uyển Uyển vẫn là xử nữ, kỳ thật ngoài bước
cuối cùng, hai người đều làm cả. Mãi đến khi Vu Đình địa vị càng ngày càng cao,
càng ngày càng xa, Đồng Uyển Uyển mới biết thời biết thế theo Vu Đình.
Kỳ thật, Đồng Uyển Uyển
cũng không phải rất thích Vu Đình, cô nàng chỉ là thích cái cảm giác kích thích
khi yêu đương vụng trộm, chỉ cảm thấy giành được người yêu của chị họ vẫn luôn
giỏi giang xinh đẹp là rất có thành tựu, vậy nên Đồng Uyển Uyển không hề có ý định
giành địa vị bạn gái chính thức của Ôn Văn, cô nàng cũng không định giao tấm
thân xử nữ cho Vu Đình. Nếu Vu Đình không thành đạt như vậy, Đồng Uyển Uyển
hoàn toàn có thể nói rằng mình không muốn chị họ khó xử, rồi gả cho một người
đàn ông khác.
Lâm Lạc không muốn dạy
Đồng Uyển Uyển, mà Đồng Uyển Uyển thì sao, kỳ thật cô nàng cũng chẳng thích học
hành, chỉ là ngại bố mẹ kỳ vọng, hơn nữa cô ta cũng không muốn kết quả thi đại
học quá tệ, vậy nên mới ngày nào cũng đến học bổ túc.
Vu Đình rất giỏi môn
tự nhiên, sau này Đồng Uyển Uyển nhờ Vu Đình kèm toán lý hóa, Vu Đình cũng rất
sẵn lòng.
Mà điều Lâm Lạc phải
làm, là đẩy nhanh quá trình này.
Hai người kia vẫn là
sớm qua lại với nhau cho rảnh nợ.
Quả nhiên, khi Lâm Lạc
hỏi Vu Đình có đồng ý kèm thêm Đồng Uyển Uyển không, Vu Đình rất hào phóng đồng
ý. Mà Đồng Uyển Uyển tất nhiên cũng sẽ chấp nhận.
Đây cũng là lần đầu
Lâm Lạc chính thức gặp Vu Đình, Vu Đình không phải rất đẹp trai, nhưng cũng ở mức
chấp nhận được, không phải cái kiểu xấu đau đớn. Hơn nữa Vu Đình rất tự tin, điều
này khiến cho Vu Đình có sức hấp dẫn rất khác lạ.
Cứ như vậy, Lâm Lạc lại
rảnh.
Lần này, Lâm Lạc quyết
định xem kỹ lại cuộc đời của Ôn Văn một lần nữa.
Cậu phải lợi dụng hết
tất cả những điều mình biết.
Về phần Vu Đình, Lâm
Lạc cũng phát hiện hắn ta có chỗ không bình thường.
Kỳ thật, từ lần đầu
nhìn, Lâm Lạc đã thấy Vu Đình quả thật rất giỏi kiếm tiền, số tiền kiếm được đầu
tiên bao giờ cũng là khó khăn nhất, nhưng Vu Đình chỉ mua cổ phiếu một lần là
đã có vốn trong tay.
Mà sau này, Vu Đình
như thể được thần tài nhập thân, lần nào Vu Đình cũng lời, hơn nữa còn lời to.
Những quyết định đầu tư trong mắt người khác là mạo hiểm, nhưng đối với Vu
Đình, nó lại chỉ nhỏ nhặt như việc ăn cơm uống nước bình thường.
Lâm Lạc xem lại cuộc
đời của Ôn Văn một lần nữa, phát hiện, mỗi vụ đầu tư, mỗi hoạt động của Vu
Đình, đều không bao giờ lỗ.
Đây quả thật là chuyện
không thể nào xảy ra.
Điều khó hiểu hơn là
Vu Đình có thể tự tin dự đoán hướng phát triển của tình hình kinh tế tài chính
trong tương lai, nhưng Vu Đình lại không có kiến thức kinh tế cơ bản nhất, trụ
cột nhất. Kỳ thật, nếu không phải thành công thần kỳ của Vu Đình khiến nhân
viên công ty rất tôn thờ hắn, công ty hắn đã sớm bị những người hắn tin tưởng
chiếm đoạt rồi.
Chính vì Vu Đình lần
nào đầu tư cũng thành công, vậy nên mấy cô bồ bịch cấp dưới của hắn dù có mưu đồ
khác cũng không thể đạp đổ Vu Đình.
Mà hơn phân nửa cuộc
đời Vu Đình đều rất hoàn mỹ, thân là đàn ông, bên người hắn có vô số hồng nhan
tri kỉ, hắn có khối lượng tài sản khổng lồ, nổi tiếng toàn cầu, hắn còn có
không ít người bạn quyền thế, có cấp dưới trung thành và tận tâm, cuộc đời hắn
đủ để rất nhiều người đàn ông hâm mộ.
Nhưng khi Vu Đình về
già, đến tuổi nên hưởng phúc, hậu quả của sự lăng nhăng của hắn liền hiển lộ, hắn
có quá nhiều phụ nữ, những người này sinh cho hắn không ít con cái, Vu Đình còn
có mấy mối tình một đêm, trùng hợp sao có người lại mang bầu, Vu Đình lại theo
chủ nghĩa ‘Người người ngang hàng’, dù không có danh phận trên pháp luật, Vu
Đình cũng sẽ không bạc đãi họ.
Tài sản trong tay Vu
Đình quá nhiều, ai nấy đều mơ ước, ai nấy đều muốn giành giật.
Ban đầu, con cái vợ
to vợ nhỏ còn chịu giả bộ hòa thuận trước mặt hắn, nhưng chẳng mấy chốc, vì lợi
ích của mình, bọn họ chính thức trở mặt.
Tuổi già của Vu Đình
chỉ toàn cảnh vợ lớn vợ bé con trong con riêng tranh giành tài sản.
Mà Ôn Văn thì sao, cô
cả đời đều không sinh cho Vu Đình một đứa con nào.
Những người khác, kể
cả Vu Đình đều tưởng rằng Ôn Văn không thể sinh con, nhưng Lâm Lạc biết rõ, Ôn
Văn là không muốn sinh, chứ không phải không thể sinh.
Nhưng đây kỳ thật
cũng là một khúc mắc trong lòng Ôn Văn, nhất là khi Ôn Văn già đi, cô cũng hy vọng
có con, có con cháu đầy đàn, điều này trở thành tiếc nuối suốt đời Ôn Văn.
Ôn Văn kỳ thật cũng
không muốn dây dưa mãi với Vu Đình. Chỉ là đến khi cô suy nghĩ cẩn thận, đồng
thời dám hành động thì đã quá muộn. Vu Đình sẽ không cho phép người phụ nữ của
mình rời khỏi mình. Vậy nên, cô chỉ có thể tiếp tục ở bên Vu Đình, làm một
trong những người phụ nữ của hắn.
Vì Lâm Lạc ra tay, Đồng
Uyển Uyển và Vu Đình rất nhanh chóng qua lại, mà Lâm Lạc vẫn ra vẻ không biết.
Có đôi khi ba người
ăn cơm cùng nhau, Đồng Uyển Uyển thậm chí sẽ dùng chân khiêu khích Vu Đình, mà
Lâm Lạc lại ra vẻ chậm hiểu, không hề nghi ngờ sự mập mờ giữa hai người.
Chẳng hạn như lúc
này, Lâm Lạc bưng hoa quả, gõ cửa phòng hai người đang học bổ túc, đợi khi Lâm
Lạc mở cửa ra, Vu Đình ra vẻ đứng đắn chỉnh chỉnh quần áo, Lâm Lạc làm như
không thấy miệng Đồng Uyển Uyển sưng hồng, mặt đỏ rực cùng hai mắt ướt át, cười
nói với hai người, “Học như vậy mệt rồi, nghỉ một lát ăn hoa quả đi.”
Đồng Uyển Uyển cười
bám lấy tay Vu Đình, hoan hô, “Chị họ em chu đáo thế này cơ mà, đúng lúc em mệt,
anh rể, chị em tốt vậy, anh đừng có làm gì có lỗi với chị đấy.”
Nửa câu đầu Đồng Uyển
Uyển còn nhìn chị họ, nửa câu sau lại nhìn Vu Đình, lời nói như thể làm chỗ dựa
cho chị họ.
Lâm Lạc nghe Đồng Uyển
Uyển nói thì cúi đầu, trong mắt Đồng Uyển Uyển và Vu Đình, Ôn Văn đang xấu hổ.
Mà khi Ôn Văn cúi đầu,
Đồng Uyển Uyển và Vu Đình hai người lại mắt đi mày lại.
Lâm Lạc bưng đĩa
không ra khỏi phòng, vào phòng bếp, vứt hết vỏ hoa quả đi, lại rửa sạch đĩa,
lau khô rồi cất.
Lâm Lạc nhân lúc rảnh,
tìm mấy công việc thực tập, trong đó có một việc là do giáo sư Mạnh dạy môn
chuyên ngành của cô giới thiệu, thực tập ở tòa soạn báo Minh Châu, vốn Lâm Lạc
không định đi, công việc thực tập này không phù hợp với định hướng nghề nghiệp
của cậu, nhưng Lâm Lạc nghĩ đi nghĩ lại, ở tòa soạn báo Minh Châu này có một
nhân vật quan trọng, cậu có thể tranh thủ để lại ấn tượng tốt cho đối phương.
Ôn Văn đời trước, vì
lúc này tình cảm với Vu Đình đang rất nồng nhiệt, vậy nên Ôn Văn không thực tập,
tất nhiên cũng bỏ lỡ cơ hội này.
Đi thực tập kỳ thật rất
bận, Lâm Lạc thường xuyên phải ra ngoài, căn bản không có thời gian hẹn hò với
Vu Đình.
Vu Đình cùng Đồng Uyển
Uyển tiến triển rất nhanh, Ôn Văn lúc trước không phát hiện ra hai người có vấn
đề, không phải vì bọn họ giấu quá giỏi, mà là Ôn Văn không hề nghi ngờ họ.
Mà Lâm Lạc, cậu đã sớm
biết Vu Đình và Đồng Uyển Uyển sẽ gian díu, bởi vậy cũng rất dễ dàng nhận ra những
hành động mập mờ giữa hai người.
Chủ biên của tòa soạn
báo Minh Châu là Chu Hiểu Huy, hiện giờ chưa hề tiếp xúc Vu Đình. Nhưng theo
tương lai đã biết, Chu Hiểu Huy sẽ vì con gái mình Chu Tuyết Linh mà tán thưởng
Vu Đình, sử dụng quan hệ của tòa soạn báo Minh Châu, giúp đỡ Vu Đình không ít,
ngày sau còn trở thành một trong những trợ lực của Vu Đình. Càng khó ngờ đến
là, bạn thân hồi đại học của Chu Hiểu Huy là *, sau này, nhờ có Chu Hiểu Huy đề
cử mà Vu Đình có thể tiếp xúc với người này.
Chu Hiểu Huy sở dĩ đối
xử tốt với Vu Đình như vậy, tất cả là do con gái ông ta Chu Tuyết Linh, Chu Hiểu
Huy chỉ có con gái một là Chu Tuyết Linh, vợ lại mất sớm, Chu Hiểu Huy dành trọn
tình cảm cho con gái Chu Tuyết Linh của mình.
Chu Hiểu Huy thân là
chủ biên tòa soạn báo Minh Châu, đắc tội rất nhiều người, có người sẽ tìm cách
trả thù lên Chu Tuyết Linh, trùng hợp sao, lúc Chu Tuyết Linh bị bắt cóc, Vu
Đình và Ôn Văn đang hẹn hò, hai người đều thấy được Chu Tuyết Linh bị cưỡng ép
lên xe.
Sau một phen gian
nan, Chu Tuyết Linh được cứu ra, Chu Hiểu Huy cũng bởi vậy rất cảm kích hai người
đã cứu con gái mình.
Nghỉ hè sắp chấm dứt,
Lâm Lạc cũng hoàn thành công việc thực tập.
Vào kỳ mới, Ôn Văn được
khen ngợi vì thành tích xuất sắc, ngoài ra còn có những sinh viên ưu tú nhận được
học bổng khác cũng được nhận bằng khen.
Đồng thời, ban truyền
thông của hội học sinh bắt đầu chuẩn bị đêm giao lưu đón tân sinh viên.
Ôn Văn cũng nằm trong
ban này.
Dạo gần đây Vu Đình bắt
đầu thể hiện tài năng, vốn cũng nằm trong danh sách được mời, nhưng trưởng ban
tuyên truyền Lý Tư Kỳ lại bác bỏ.
“Vu Đình quả thật có
tài, nhưng tài năng của cậu ta không thích hợp thể hiện trong đêm giao lưu
này.”
Lâm Lạc nhìn Lý Tư Kỳ,
lạ thật, vốn Lý Tư Kỳ rất coi trọng Vu Đình, thậm chí còn tự mình mời Vu Đình
biểu diễn ở buổi giao lưu này, Vu Đình lại lấy lý do mình bận rộn để từ chối Lý
Tư Kỳ, nhưng làm gì có chuyện Lý Tư Kỳ từ bỏ dễ dàng như vậy? cuối cùng, Vu
Đình lại đồng ý, đồng thời cũng hết sức nổi tiếng sau đêm diễn đó.
Mà bây giờ, Lý Tư Kỳ
lại đưa ra lựa chọn khác hẳn kiếp trước.
Mọi người nhìn nhau,
không biết Vu Đình đắc tội Lý Tư Kỳ lúc nào. Có người nhìn về phía Ôn Văn, bạn
gái của Vu Đình.