Chương 14:
Angel 4
Đây là lần thứ hai
Thư Cửu đứng trước tòa lâu đài cổ này, chỉ có điều thân phận hai lần không giống
nhau, lần đầu là shipper của tiệm hoa, lần này…
Thư Cửu vươn tay định
gõ cửa, rồi lại quay đầu nhìn Quincer đang trốn phía xa xa.
Quincer dựng ngón
cái với cậu, ý bảo cố lên.
Nhìn cái mũi sưng
to của Quincer, Thư Cửu bỗng cảm thấy hối hận, sao mình lại thấy tiền là sáng mắt
rồi đồng ý giúp hắn ta việc này nhỉ? Mình nông cạn vậy sao!
Thư Cửu gõ cửa, chẳng
mấy chốc đã có người ra mở, người kia là một cô gái mặc bộ hầu gái.
Cô gái chừng ngoài
hai mươi, rất xinh đẹp, mặc bộ hầu gái đáng yêu, cổ áo cài cúc rất cao, nhưng
váy chỉ vừa đến đầu gối, để lộ hai chân thon thả.
“Chẹp ---“
Thư Cửu vội vàng
ngậm miệng lại, tránh mình chảy nước miếng.
Hầu gái kia nhìn
Thư Cửu, trong mắt sáng rực lên, dường như đang liếc mắt đưa tình với Thư Cửu,
cười nói: “Xin hỏi anh tìm ai ạ?”
Thư Cửu nhìn cô
nàng đong đưa với mình, trong lòng lập tức vui đến nở hoa, nhưng một giây sau,
cậu lại nhìn thấy khi hầu gái mỉm cười, cô để lộ… Răng nanh khá nhọn.
Tim Thư Cửu đập thịch
một cái, răng nanh kia trắng bóng, như thể phản quang được, khiến Thư Cửu trong
lòng hoảng sợ.
Thư Cửu nghĩ thầm,
đây là đại sứ quán quỷ hút máu của bán đảo gì đấy, vậy nên cái người quản gia
tên “Angel” lần trước mua hoa ở tiệm mình chắc cũng là quỷ hút máu, cô nàng trước
mặt phải 200% là quỷ hút máu rồi!
Thư Cửu vô thức
che cổ, lắp bắp nói: “Tôi… Tôi muốn tìm chủ nhà.”
Phúc Lộc Thọ Hỉ đứng
cạnh Quincer, A Hỉ nói: “Mình không qua giúp à?”
A Phúc nói: “Sao Cửu
Cửu lại che cổ, cổ cậu ấy đau à?”
A Thọ: “…”
A Lộc:
"...".
Quincer nói: “Xem
tình huống đã, dù sao quỷ hút máu toàn bọn khó ở, không thích người khác xâm
chiếm lãnh địa của mình, nếu chẳng may gây mâu thuẫn quốc tế thì không hay chút
nào.”
Hầu gái nghe nói Thư
Cửu đến tìm công tước Quintus, lập tức thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói: “Anh biết
công tước đại nhân à?”
Thư Cửu miễn cưỡng
gật đầu, coi như là biết, lúc trước đã gặp hai lần rồi, lần đầu là ship hoa,
tuy lần đó công tước Quintus đưa lưng về phía cậu, nhưng lần thứ hai là gặp ở
cái khu biệt thự của tra nam, lần này thì đối mặt trực diện rồi.
Hầu gái xinh đẹp
dường như không dám lạnh lùng với cậu, bước tới, mở hẳn cửa ra, mời cậu đi vào,
chần chờ một lát mới nói: “Anh chờ một lát, tôi đi thông báo công tước đại nhân…”
Cô nói xong hơi dừng
lại, cuối cùng vẫn nói tiếp: “Nếu anh gặp được công tước đại nhân, vậy anh nhớ
cẩn thận, dạo này công tước đại nhân… Tâm trạng rất tệ.”
Thư Cửu:
"...".
Thư Cửu không hiểu
ý cô, nhưng vẫn gật đầu, hầu gái đi vào trong một lát, rồi lại nhanh chóng ra,
nói: “Mời vào ạ.”
Thư Cửu vào phòng
làm việc, hầu gái không đi theo, dừng lại bên ngoài, đóng cửa lại.
Phòng làm việc giống
hệt hồi trước, kéo rèm dày khịch, kín mít, trong phòng tối tăm u ám, hơn nữa không
biết có phải do công tước đại nhân không vui hay không, tóm lại bầu không khí rất
nặng nề…
Lần này, công tước
Quintus không đưa lưng về phía cậu, gương mặt đẹp trai lạnh lùng không chút
tươi cười, quả thật rất giống tâm trạng không tốt, nói một câu đơn giản, “Mời
ngồi.”
Thư Cửu ngồi xuống,
còn chưa kịp khách sáo, công tước Quintus đã nói tiếp: “Tôi biết cậu là ai, cũng
biết lý do cậu đến đây.”
Thư Cửu nghĩ thầm,
mình có nên nịnh nọt một câu, công tước đại nhân anh minh, thiên thu muôn đời,
nhất thống giang hồ!
Công tước Quintus còn
nói: “Tôi có thể bắt quỷ hút máu đang phạm án khắp nơi kia.”
Mắt Thư Cửu sáng rực,
đến đây đúng là không uổng công, nào là ngoại tệ mạnh, nào là đô la Mĩ, hết thảy
sắp rơi vào túi cậu rồi.
Công tước Quintus lại
nói, “Nhưng mà, tôi có một điều kiện…”
Thư Cửu nuốt nước
bọt, cẩn thận hỏi: “Điều kiện gì?”
Công tước Quintus nói:
“Cậu vừa vào cũng thấy đấy, quản gia Angel của tôi không ở đây.”
Thư Cửu lại cẩn thận
gật đầu.
Công tước Quintus nhíu
mày, cũng không biết tại sao lại mất kiên nhẫn, toàn thân tỏa ra sự lạnh lùng
cùng giận dữ, Thư Cửu cảm nhận được rất rõ.
Công tước Quintus nói:
“Angel mất tích.”
Thư Cửu lặp lại
như vẹt, “Mất tích?”
Sau đó, nhìn thấy
sắc mặt công tước Quintus, thành thật nuốt nửa câu sau ‘Liên quan gì đến tôi’
xuống bụng.
Công tước Quintus nói:
“Tôi có thể bắt con quỷ hút máu kia, hơn nữa khiến hắn ta nhận trừng phạt thích
đáng, mà cậu phải tìm Angel cho tôi.”
Thư Cửu ngơ ngác,
lại lặp lại như vẹt, “Tìm, tìm Angel?”
Công tước Quintus gật
đầu, “Hơn nữa còn phải không bị thương.”
Thư Cửu thiếu chút
nữa nhảy dựng lên, đáng tiếc khí thế không bằng công tước Quintus, chỉ có thể yếu
ớt kháng nghị: “Nhưng tôi tìm kiểu gì? Anh là công tước mà còn không tìm được…”
Dường như khi tâm
trạng không vui, công tước Quintus sẽ chẳng thèm để ý đến cái gọi là lịch sự
hay lễ phép quý tộc, mất kiên nhẫn chậc một tiếng, nói: “Đây dù sao cũng là
phương Đông, không phải bán đảo Balkan, tôi tuy là công tước, nhưng không tiện
huy động mọi lực lượng để tìm người, nhưng Minh chủ thì khác, hai người không phải
bạn đời sao, để anh ta tìm giúp cậu.”
“Đợi chút!”
Thư Cửu rốt cuộc
nhảy dựng lên, ra dấu tạm dừng, nói: “Ai là bạn đời với tra nam?”
Công tước Quintus nhìn
cậu như nhìn kẻ nhược trí, nói: “Cậu.”
Thư Cửu choáng
váng.
Công tước Quintus quan
sát cậu, nói: “Chẳng lẽ là bồ bịch?”
Hầu gái đang đợi
bên ngoài, chợt nghe thấy phòng làm việc vang lên tiếng gào thét dữ dội, “Cái
con dơi chết tiệt nhà anh, không biết tiếng Trung thì đừng có nói linh tinh!”
Sau đó Thư Cửu nổi
giận đùng đùng sập cửa bỏ đi, công tước Quintus cũng không tức giận, hầu gái
xinh đẹp thì sùng bái nhìn Thư Cửu ra về…
Thư Cửu đi ra khỏi
lâu đài cổ, trong lòng vẫn còn giận dữ, cái kẻ công tước côn trùng kia hiển
nhiên không hiểu tiếng Trung, tiếng Trung của anh ta nát vô cùng, tra nam keo
kiệt như vậy, dù có là nữ cũng cậu chướng mắt.
Thư Cửu nghĩ vậy, không
kìm được tưởng tượng nếu Tra Phược là nữ thì sẽ ra sao, lập tức nổi hết da gà.
Thư Cửu đi vài bước,
mới phát hiện trời đã tối đen, bốn phía u ám mịt mờ, tìm mãi mà không thấy Phúc
Lộc Thọ Hỉ và Quincer đâu, thầm nghĩ, chẳng lẽ bọn họ bỏ mình về trước rồi?
Thư Cửu nhận mệnh
vác xác ra về.
Trời tối rồi, Thư
Cửu phải đi qua một con phố nhỏ rất dài, trong hẻm chẳng có ai, cũng chẳng có
đèn đường, vì hẻm rất nhỏ, Thư Cửu có thể nghe rõ tiếng bước chân của mình, dường
như có tiếng vang, nhờ ánh trăng còn có thể nhìn thấy bóng cậu trên mặt đất.
Không khí bỗng lạnh
hơn hẳn, vì đang giữa mùa hè nên Thư Cửu mặc rất ít, bất giác run lên, miệng lầm
bầm, “Thời tiết quái quỷ gì thế này, định giữa tháng sáu tuyết rơi à.”
Thư Cửu đi một
mình, chỉ cảm thấy con hẻm này rất dài, có lẽ vì tâm lý, lúc đi mọi người trò
chuyện náo nhiệt, chẳng thấy đường dài, lúc về Thư Cửu đi một mình, tránh không
được cảm thấy lâu.
Thư Cửu tự an ủi
trong lòng, nhưng cậu lại có một suy nghĩ khác trong đầu, đó là… Quỷ đánh tường.
Thư Cửu giật giật
cổ họng, từ trước tới giờ, cậu chưa bao giờ cho rằng mình là kẻ nhát gan, nhưng
giờ phút này, cậu hoảng sợ thật sự, bước chân nhanh hơn, đi mà như chạy.
“Bộp bộp bộp…”
Thư Cửu nghe thấy
tiếng bước chân của mình, cả người lạnh toát, sau lưng lại chảy mồ hôi, nếu vừa
rồi cho rằng mình ảo giác đường dài vì đi một mình, nhưng giờ phút này, Thư Cửu
dám khẳng định, dù có ảo giác cũng không thể đi lâu như vậy.
Quỷ đánh tường…
Thư Cửu ngẩng đầu
nhìn bốn phía, con hẻm rất nhỏ, tạo cảm giác tương tự như không gian kín, cả
con đường dài chìm trong bóng tối, như thể bị dã thu cắn nuốt.
Thư Cửu sợ run cả
người, đúng lúc đó, xa xa truyền đến tiếng bước chân, nhưng không giống bước
chân dồn dập của Thư Cửu, mà rất đều đặn, nhẹ nhàng, không nhanh không chậm, thậm
chí còn cảm thấy rất ưu nhã.
“Bộp… Bộp… Bộp…”
Tiếng giày da đắt
tiền chạm đất vang lên, trong trẻo, ưu nhã, có nhịp điệu…
Nhưng Thư Cửu lại
dựng hết tóc gáy lên, cậu mở to hai mắt, ngưng thở nhìn chằm chằm cuối phố, dưới
ánh trăng, một người đàn ông mặc áo bành tô, đi găng tay trắng chậm rãi đi tới.
Thư Cửu nhìn người
đàn ông, lập tức nhẹ nhàng thở ra, vừa vỗ ngực vừa nói: “Angel? Làm tôi sợ muốn
chết, còn tưởng mình gặp quỷ rồi, hình như tôi lạc đường rồi, mấy cái hẻm nhỏ của
thành phố x lúc nào cũng vậy, chẳng biết sẽ ngoặt đi đâu nữa… A đúng rồi, công
tước côn trùng nhà anh vẫn đang tìm anh đó, tưởng anh mất tích, anh ta hình như
rất lo lắng cho anh, anh…”
Thư Cửu nói xong, Angel
đã đi tới trước mặt cậu, mái tóc đen dài mềm mại, tựa như tính cách của anh,
gương mặt dịu dàng đẹp trai, đôi mắt màu đen lại đờ ra, Thư Cửu lập tức dừng
nói, vô thức lùi ra sau nửa bước.
Angel nhìn cậu,
trên gương mặt dịu dàng bỗng nở nụ cười đáng sợ, Thư Cửu run lên, quay đầu định
bỏ chạy, Angel đột nhiên vươn tay giữ chặt vai cậu, lực rất mạnh, gần như bóp
nát xương vai Thư Cửu.
Thư Cửu đau hét
lên, “Đệch, quỷ nhập người à?”
Angel chỉ bật ra
tiếng cười kì lạ, “Khà khà khà”, tiếng cười khiến Thư Cửu buồn nôn, tay kia của
anh ta cũng giơ lên, bóp cổ Thư Cửu.
Thư Cửu không thở được,
vô thức vươn tay đẩy tay Angel, nhẫn chạm vào tay Angel, Angel đột nhiên hét
lên, buông lỏng.
Thư Cửu hít thở được,
vội vàng hít sâu mấy hơi, không quên vắt chân lên cổ mà chạy.
“Rầm”, cậu va phải
người khác khiến mũi đau nhức.
Thư Cửu chảy nước
mắt sinh lý, ôm mũi, ngẩng đầu lên nhìn thì hóa ra là Tra Phược.
Tra Phược mặc trường
bào màu đen, viền bạc trên trường bào dưới ánh trăng lại càng thêm nổi bật.
Thư Cửu nắm chặt vạt
áo Tra Phược, “Mau mau mau, anh hùng, cứu mạng! Đại hiệp, có quỷ kìa!”
Tra Phược cúi đầu
nhìn cậu, gương mặt không cảm xúc bỗng sa sầm, dường như không vui nhìn Thư Cửu
nắm vạt áo mình, ra vẻ ghét bỏ…