Part 9
Cúp điện thoại, Yunho kéo Jaejoong mặt
mũi tràn đầy vẻ chờ mong đứng bên đường chờ, cũng không lâu lắm, liền thấy một
ông lão chậm chạp đi từ xa lại gần chỗ bọn chúng.
Yunho nhảy dựng lên vẫy vẫy tay, gọi ông
lão: “Ông nội, ông nội, chúng cháu ở đây.”
Ông lão nghe thấy lập tức nhìn thấy hai
thân ảnh nhỏ đang đứng ở bên đường, ông vô thức nhìn bốn phía, ai? Quái lạ, tại
sao chỉ có hai đứa trẻ, người lớn đâu cả rồi?!
Ông lão vội vã bước nhanh hơn, cười lớn
đem hai đứa cháu ôm vào lòng, miệng không ngừng nói:
“Ai ôi! Hai đứa cháu của ông, ông nội nhớ
hai đứa lắm.”
Ông lão nhìn kỹ hai đứa trẻ một vòng,
khóe miệng móm mém cười càng lúc càng hạnh phúc.
“Lần trước Jaejoong về còn bé xíu nhỉ?
Giờ cao đùng thế này, ôm được cả chân ông rồi, ha ha, còn có Yunho, thoáng cái
thành đàn ông rồi. Lớn thật rồi a!”
Yunho cùng Jaejoong ôm lấy ông nội ngọt
ngọt ngào ngào, trên người ông có một mùi hương của tuổi già, Yunho đã hai năm
không được ngửi, hương vị này không hiểu sao lại khiến Yunho rất an tâm, kỳ thật
nó rất thích cuộc sống ở thôn quê, có một ngôi nhà nhỏ, có vườn cây, nuôi gia cầm,
cuộc sống tự cung tự cấp, cùng Jaejoong, cùng ông nội, ba người, cả đời cảm
giác cực kỳ mĩ vị.
Ông lão đột nhiên buông hai đứa trẻ,
nhìn bốn phía quan sát, nghi hoặc hỏi.
“Ah? Cha mẹ các cháu đâu? Sao lại không
thấy bóng dáng?”
Yunho ngẩn người, cắn cắn môi dưới nhìn
ông nội thành thật mở miệng.
“Ông nội, là cháu tự đưa Jaejoong đến.”
Nói xong Yunho cầm chặt tay Jaejoong.
Ông nội nghe xong mở to hai mắt.
“Trời ạ! Nguy hiểm thế này sao cháu liều
thế? May mà không xảy ra chuyện gì. Cha mẹ các cháu cũng đồng ý để cháu và em
trai liều lĩnh thế này sao?”
“Cha mẹ cháu… Bọn họ ly hôn rồi…”
Ông nội ho khan không ngớt, Yunho vội
vàng vỗ lưng cho ông.
“Chuyện này, làm loạn cái gì vậy hả?
Đang tốt tại sao lại ly hôn? Ngay cả con cái cũng không cần? Láo xược, cái thằng
Kim YongCheng mất dạy! Khụ khụ!”
“Ông nội, ông đừng tức giận, cuộc hôn
nhân của bọn họ là thất bại, sớm muộn gì cũng tan, như vậy cháu và Jaejoong mới
có cơ hội trốn đi.”
Ông lão ngơ ngẩn, kéo Yunho đến trước mặt
mình, giật mình nhìn nó, hai cánh môi khô khốc cả buổi không nhúc nhích, một
lúc sau nhíu mày nói.
“Yunho, sao cháu lại nói như vậy? Có đứa
con nào lại muốn cha mẹ mình ly hôn không?”
“Không phải anh sai! Là cha mẹ toàn đánh
nhau, ông nội!”
Đúng lúc Jaejoong chen vào, hai tay cầm
lấy cánh tay ông lão, lắc lắc, trên mặt bé con toàn bộ là giận dỗi, bàn tay nhỏ
ra sức lắc lắc, một bộ nếu không giải thích rõ ràng quyết không bỏ qua.
“Ông nội, cha mẹ cháu mỗi ngày đều cãi
nhau, sợ lắm. Cha đánh mẹ, còn phá đồ trong nhà, Jaejoong rất sợ, cha còn rất
lâu không về nhà. Dù có mua Transformers Jaejoong thích nhưng cha vẫn làm mẹ
khóc, ông nội đừng trách anh, anh đối với Jaejoong tốt nhất, anh đưa Jaejoong đến
tìm ông nội, cùng sống với ông, anh nói mua thịt cho Jaejoong ăn, không để
Jaejoong đói, anh còn hứa sẽ không bỏ Jaejoong, Jaejoong thích anh nhất!”
Yunho nghe bé con nói không ngừng nghỉ,
trong lòng vừa khó chịu vừa cảm động, hung hăng hôn lên mặt bé, sau đó rất kiên
định nói với ông nội.
“Ông nội, ông để bọn cháu ở đây với ông
đi, ông sống một mình, có chúng cháu sẽ không buồn nữa. Cha ở bên ngoài có gia
đình mới, không quan tâm chúng cháu nữa rồi, mẹ cháu hiện giờ cũng không rảnh để
ý chúng cháu. Ông nội, ông cho chúng cháu ở lại đi, bằng không thì, cháu và
Jaejoong thật sự không có chỗ nào để đi rồi.”
Ông lão lẳng lặng nghe Yunho nói xong,
nhìn Jaejoong đang ôm Yunho, hai đứa trẻ dính vào nhau, cái này… Thật là không
có chỗ nào để đi mới tìm đến đây… Xa như vậy, nếu chúng nó mà lớn hơn một chút
thì không biết có thể đi đến đâu nữa, ai…
Ông lão trong lòng lắc đầu, không được,
cho dù là vậy, cũng không thể, ông có lý do của mình, hai đứa trẻ này, không thể
ở mãi chỗ này…
Ông lão nhíu mày, cất tiếng rõ ràng.
“Giờ về nhà ông trước đã, kể rõ chuyện
cho ông nghe, sau đó mới quyết định.”
Nói xong, ông lão vòng tay sau lưng,
quay đầu về nhà.
Yunho ở phía sau cảm thấy khó hiểu thái
độ ông nội thay đổi rất nhanh, rõ ràng một giây trước còn đem bọn nó ôm vào
lòng, vì sau một giây sau lại bắt đầu bài xích bọn họ…
Hơn nữa, lúc nãy, trước khi ông nội quay
người, Yunho còn nhìn thấy nước mắt ở khóe mắt ông…
Chẳng lẽ ông nội hiểu được chuyện gì đó
giữa nó và Jaejoong sao?
Nó và Jaejoong như vậy khiến người ta
chán ghét sao?
Vậy… Cho bọn nó chỗ dung thân, chờ bọn
nó lớn một chút, có thể tự lực cánh sinh, nhất định sẽ đi chỗ khác…
Yunho nuốt xuống một ngụm chua xót, hôn
lên khuôn mặt Jaejoong, nhìn biểu tình nghi hoặc của bé, nở nụ cười.
“Jaejoong, chúng ta theo ông nội về nhà
đi.”
Jaejoong nhìn Yunho, khuôn mặt cũng tràn
ý cười.
“Jaejoong và anh lại có ông nội rồi.”
Ông lão đi phía trước vô cùng nhanh,
Yunho nhìn bóng lưng thở gấp dồn dập, mím môi, trong lòng một loạt cảm xúc đan
xen, bước theo ông đi đến đi lui thật nhiều ngã rẽ, quẹo vào một ngõ nhỏ, nhà
ông nội ở trong đó.
Ông lão vừa đến cửa, quay đầu nhìn hai đứa
trẻ theo sát mình, thở dài, cúi xuống ôm lấy con chó con.
“Con chó này rất ngoan, hai đứa trước
hay chơi với nó đấy, ông vào làm ít thức ăn cho các cháu.”
Jaejoong và Yunho nhìn thấy chó con đáng
yêu thì háo hức, nhao nhao muốn xà xuống chơi với chú chó nhỏ.
Yunho buông tay, Jaejoong liền chạy về
phía chú chó, bế nó vào lòng, cọ cọ.
Ông lão đứng tại chỗ nhìn chằm chằm
Yunho và Jaejoong, yên lặng rồi thở dài, đang muốn quay đi, chợt nghe tiếng
Jaejoong nói:
“Ông nội, cho Jaejoong ăn thịt có được
không?”
Ông nội khẽ giật mình, nụ cười nơi khóe
miệng vẫn không hề tắt.
“Thằng bé này, yêu cầu nhiều ghê nha.”
“Hì hì, Jaejoong muốn ăn thịt.”
Nói xong bé con liền lè lưỡi thẹn thùng
liếm liếm môi, Yunho thấy thế, sợ ông nội sẽ càng không muốn để bọn nó lại, vội
vàng nói.
“Ông ơi, cái đó, Jaejoong không hiểu chuyện,
chúng cháu không đói, nếu ông mệt…”
“Bản lĩnh Yunho ngày càng lợi hại nhỉ, ở
đây chờ, ông đi làm đồ cho các cháu.”
Ông lão nói xong chắp tay sau lưng đi
vào trong.
Yunho chăm chú nhìn bóng lưng của ông,
càng lúc càng không đoán được ông đang nghĩ gì, vì sao ông lại trở nên khó tính
như vậy, lúc lạnh lúc nóng, định thử nó sao…
Ông lão về nhà, không đi vào trong bếp,
mà về giường nằm, nhìn cái lọ lục bình đặt ở cạnh giường, ông lão thất thần hồi
lâu, cuối cùng lại thở dài, nhấc điện thoại gọi điện, tiếng chuông vừa vang lên
vài hồi, bên kia đã trả lời.
“Cha? Làm sao thế ạ?”
Ông lão nhẫn nhịn nộ khí không nổi, quát
to.
“Thằng khốn nạn này!”
Kim YongCheng sửng sốt, nghi hoặc hỏi:
“Cha. Con làm sao?”
“Mày còn hỏi tao mày làm sao hả? Mày nói
xem mày đã làm chuyện gì vô liêm sỉ rồi! Ly hôn? Rồi con ruột của mình thì
không cần! Năm đó tao đã dạy mày làm người như vậy sao?!”
Kim YongCheng khựng lại, một lát sau
thanh âm áy náy truyền đến.
“Cha, làm sao … Jung HyangJoong nói với
cha sao?”
“Cái gì? Tao nói cho mày biết, là hai đứa
con trai mày chạy đến chỗ tao, chính mồm chúng nó nói với tao! !”
YongCheng sợ hãi. “Đến chỗ cha? Yunho và
Jaejoong đến chỗ cha?”
“Đúng! Hai đứa trẻ con một mình ngồi ô
tô bao lâu mới đến đây! Nói muốn ở với tao! Kim YongCheng, tao nói cho mày biết,
chỉ cần tao còn sống, không bao giờ để mày làm loại chuyện không bằng cầm thú
này! Dám bỏ con mình! Mày thử xem! Nhanh! Mau đến đây đem chúng nó về! Muốn ở lại
đây, không có cửa đâu! !”
Yunho và Jaejoong ở ngoài chơi cùng chó
con một lúc, được ông nội gọi vào nhà ăn cơm.
Thức ăn đơn giản, chỉ có một bát canh
cùng đĩa thịt gà, Jaejoong ngồi xe xóc nảy quá lâu, bụng dạ sớm đã không chịu
được rồi, vì vậy khi nhìn thấy thịt liền lấy thìa xúc ăn, Yunho ôm một bụng câu
hỏi, nhìn sắc mặt ông nội, trông nụ cười ôn hòa, bất an trong lòng cũng giảm
chút ít.
“Ông nội, lúc trước khi đi cháu đã viết
giấy rồi, mẹ cháu về nhà sẽ biết chúng đến đây, cho nên…”
“Ăn cơm trước đi, chuyện này rồi ông sẽ
biết rõ ràng.”
Yunho còn chưa nói xong đã bị ông lão cắt
ngang. Ông bảo ngừng, rồi lại nói tiếp, chỉ nhìn phía trước không nhìn hai đứa
trẻ ngồi bên cạnh.
“Yunho, cháu từ nhỏ đã bốc đồng làm chuyện
liều lĩnh như vậy, về sau chỉ còn hai đứa, không phải các cháu sẽ làm chuyện
kinh thiên động địa đấy chứ?”
Yunho cảm thấy giọng nói của ông nội
không chút thoải mái, còn có một chút bi thương khó phát hiện, nhưng nó vẫn còn
quá nhỏ, nghe không hiểu hết ẩn ý trong lời nói, nhếch môi lựa chọn im lặng, nó
và Jaejoong ăn xong, sau đó Yunho biết điều đem bát đĩa đi rửa, chờ nó ở trong
phòng bếp, bé con nằm ở giường xem phim hoạt hình.
Yunho ra, lặng lẽ hỏi Jaejoong:
“Ông nội đâu rồi?”
Cậu nhóc ghé vào tai Yunho nói nhỏ:
“Ông nội lúc nãy ra ngoài hút thuốc rồi.”
Yunho gật đầu, đến bên cửa sổ, ngó ra
ngoài nhìn, quả nhiên, ông nội đang đứng ở vườn, nhả từng ngụm khói, thỉnh thoảng
còn ho khan.
Trong lòng Yunho đã bắt đầu có quyết định
thứ hai, nếu như ông nội cũng không muốn giữ bọn nó, vậy nó và Jaejoong phải
làm sao bây giờ, phải đi đâu, thế giới lớn như vậy, cũng không tin là không có
chốn cho bọn nó dung thân.
Yunho và Jaejoong một mực trong phòng
xem TV, ông nội đi vào, trên người mang theo mùi thuốc lá, không nói gì, nhưng
vẫn có bộ dáng như muốn nói rồi lại thôi, kết quả cuối cùng vẫn là yên lặng rời
phòng, khoảng hơn tám giờ tối, cửa chính đột nhiên vang đến vài tiếng đập cửa.
“Thình thịch thình thịch” Tự dưng tiếng
tim Yunho nảy mạnh.
Yunho vội vàng nhảy xuống giường, chạy
ra ngoài nhìn xem ai đến, kết quả nó vừa ra khỏi phòng, liền ngây ngẩn cả người.
Người đàn ông cao lớn, không kịp thở chạy
về hướng nó, ông nội từ tốn đi đằng sau.
Người đàn ông trên mặt mang theo nộ khí,
lồng ngực phập phồng kịch liệt, khiến cho Yunho đứng đơ tại chỗ nhìn cha càng
lúc càng gần mình.
Đợi đến lúc cha dừng ở trước mặt nó, trừng
mắt nhìn, Yunho mới cất giọng.
“Cha…”
Kim YongCheng sắc mặt âm trầm dọa người,
ông đang cực lực nhẫn lại, nhìn chằm chằm Yunho, chỉ vào phòng bên trong sáng
đèn, nói dứt khoát từng chữ một:
“Đi, vào đưa em mày ra đây.”
Yunho không động đậy, mang sự quật cường
trên mặt, lại gọi YongCheng:
“Cha.”
Kim YongCheng hai mắt phẫn nộ mà đỏ lên,
thấy Yunho không đi, lặp lại:
“Bảo em mày ra đây.”
Yunho hạ quyết tâm, biết rõ YongCheng
đang cực kỳ tức giận, một khi bạo phát thì cả nó và em trai đều có kết cục
không hay, nhưng nếu cứ dông dài như vậy cũng không có kết quả gì, vì vậy nó
cao giọng:
“Cha, nếu như còn muốn con và Jaejoong gọi
là cha thì để bọn con ở đây!”
Sắc mặt YongCheng càng lúc càng khó coi,
gần như đã đến giới hạn của sự chịu đựng, khẽ rít từng từ một.
“Nhắc lại một lần nữa xem.”
“Để con và Jaejoong ở đây!”
Yunho cơ hồ là rống lên, sau đó nước mắt
thi nhau chảy xuống.
Nó tủi thân, nó oan ức cực kỳ, vì sao lại
khiến nó và Jaejoong mất gia đình, đáng lẽ đã tìm được nơi khác để nương tựa, lại
bị người thân cứ tàn nhẫn đối xử như vậy, vì sao nó và Jaejoong chỉ có hai bàn
tay trống trơn như vậy.
Kim YongCheng tại sao lại tới, rõ ràng
không cần bọn nó nữa rồi, giờ lại nóng tính nổi giận, rõ ràng bi thương chính
là bọn nó, bọn nó không có nổi một tia an ủi, giờ lại còn phải chịu những bất
công phi lý.
Yunho nắm chặt nắm đấm, nó muốn chạy trốn,
nó muốn dẫn Jaejoong bỏ trốn, trốn thật xa, cái gì gọi là tình thân! Cái gì mà
quan hệ huyết thống! Những cái này đều là nói láo! Nó không bao giờ ký thác hi
vọng vào những người gọi là tình thân ruột thịt nữa!