Chương 34.1
Từ hôm đó, mưa to liên tục suốt ba ngày.
Thẩm Xương Mân quỳ gối trong mưa cả ba ngày, Kim Tại
Trung đều không gặp. Tuyết phi do Trịnh Duẫn Hạo tự mình hạ chỉ hậu táng, nhưng
không chôn cất trong hoàng mộ. Hoàng cung là một chiếc lồng vàng phủ đầy tơ lụa,
nàng sẽ không muốn ở đây. Sau khi chết, hãy cho nàng chút tự do cuối cùng. Bức
thư của Thiên Diên trong cây trâm ngọc kia mờ dần trong nước mưa, đến khi không
thể thấy rõ chữ gì bên trên, mà cây trâm đã gãy thì không thể nào nối lại được,
vết đứt ấy sẽ ở trong lòng Xương Mân cả đời.
Tuy vậy, Thẩm Xương Mân chỉ ngơ ngác cười nói: “Ta hận
nàng.”
Như lời Đạp Tuyết nói, cả đời hận, vậy sẽ không đau lòng.
Nhưng trai tim Thẩm Xương Mân, sớm đã vỡ tan thành ngàn vạn mảnh, cháy thành
tro bụi.
Mưa vẫn rơi không ngừng, như thể ông trời cũng đang khóc
cùng.
Trịnh Duẫn Hạo bưng bát thuốc, múc một thìa đưa đến bên
miệng thổi nguội, lại đút cho Kim Tại Trung, thuốc rất đắng, Kim Tại Trung nhíu
mày uống vài ngụm đã thấy khó chịu. Trịnh Duẫn Hạo vẫn kiên nhẫn thổi nguội,
sau đó dỗ dành cậu như đứa trẻ để uống hết. Khi ta yêu một người đến tận cùng,
mọi chuyện ta sẽ đều suy nghĩ chu đáo cho hắn, có lẽ sự không kiên nhẫn chẳng
bao giờ xuất hiện. Kim Tại Trung lắc đầu, Trịnh Duẫn Hạo liền sai Yên Nhiễm
mang ít hoa quả khô cho Kim Tại Trung ăn, sau đó lại đút thuốc.
Bát thuốc thấy đáy cũng phải mất một hồi lâu. Trịnh Duẫn
Hạo đắp chăn cho cậu, lặng lẽ nhìn.
“Ta không sao rồi, ngươi đừng lo.” Nói thì nói như vậy, nhưng
cơ thể lại dựa vào Trịnh Duẫn Hạo, gối đầu trên đùi hắn, “Chuyện ở Nam Cương
sao rồi?”
“Những việc này trẫm sẽ xử lý, ngươi không cần lo lắng.”
Trịnh Duẫn Hạo lặng lẽ đổi chủ đề, “Sáng nay trẫm đã hạ chỉ phân phát tất cả
phi tử trong hậu cung, ngươi cũng không cần phải vất vả vì hậu cung này nữa.
“Duẫn Hạo, ta rõ ràng mới sống hơn hai mươi năm, lại cảm
thấy trong lòng như đã vài trăm tuổi.” Kim Tại Trung hạ tầm mắt.
Trịnh Duẫn Hạo vuốt mái tóc dài của cậu, dịu giọng nói:
“Trẫm rất hi vọng ngươi vẫn còn là Tại Trung lúc trước, khi đó nghĩ ngươi trẻ
con, muốn ngươi lớn mau hơn. Nhưng bây giờ, ngươi hiểu chuyện rồi, trẫm lại bắt
đầu nhớ nhung lúc trước…” Hắn cười khổ, ngón tay thon dài, ấm áp.
“Ta rất sợ…”
“Tại Trung?”
“Ta sợ ta phải đối mặt với việc những người quan trọng của
ta rời đi, vậy nên ta phải trở nên kiên cường. Ta cũng sợ một ngày nào đó, ta sẽ
bị ép rời khỏi ngươi…”
“Sao có thể…”
“Nhưng ta thật sự rất sợ, ta không phải Hoàng phi mệnh định,
ta cũng không phải nữ nhân. Ta không thể mang đến bất kì thứ gì cho Viêm Thuấn,
giấy không gói được lửa, bí mật của ta sớm muộn gì cũng sẽ bị người vạch trần.
Đến lúc đó, dù ngươi không muốn buông tay, ta cũng sợ hãi…” Mũi cậu chua xót,
nước mắt thấm ướt quần áo Trịnh Duẫn Hạo, “Vậy nên ta muốn trở nên mạnh mẽ, ta
muốn trở thành Hoàng phi không ai có thể đạp đổ. Phân phát hậu cung, giữ lại Hi
Nhi làm trợ thủ cho ta, lôi kéo Thái tử… Nhưng ta thấy rất mệt, không có Hồng
Lăng, không có mẫu hậu, không có ca ca, không có phụ thân…”
Trịnh Duẫn Hạo rung động, cúi người hôn lên hai mắt như
thu thủy của cậu, nước mắt đắng chát thấm ướt môi.
“Nhưng ngươi còn có ta.”
“Đúng vậy…” Kim Tại Trung cười rộ lên, nước mắt lại rơi,
“Ta còn có ngươi nữa… Ta cảm thấy mệt mỏi quá, Duẫn Hạo, làm sao bây giờ?”
“Từ nay về sau, ngươi chỉ cần làm chính Kim Tại Trung
thôi. Trẫm sẽ bảo vệ ngươi, yêu thương ngươi, một đời một thế. Không phải mệnh
định thì sao? Trẫm sớm đã nói rồi, chỉ cần trẫm nhận định, vậy sẽ là mệnh định.”
Nếu ai ngăn cản, giết bất luận tội.
Chỉ có ngươi, mới là
người có thể điên đảo vương triều này.
Kim Tại Trung mím môi, dùng sức gật đầu.
“Cảm thấy tốt hơn rồi chứ, trẫm có thứ muốn cho ngươi.” Mấy
ngày nay vì Kim Tại Trung nhiễm phong hàn, Trịnh Duẫn Hạo luôn ở bên cậu, thần
sắc cũng tiều tụy hơn hẳn. Kim Tại Trung nghe vậy, dụi dụi mắt đứng dậy, thay
quần áo. Trịnh Duẫn Hạo bảo cậu ngồi xuống trưuóc gương đồng, cầm bút vẽ một
đóa sen hồng trên mi tâm cậu, cẩn thận tỉ mỉ, đẹp tựa như Kim Tại Trung lúc
này. Liên Khuynh nhất thế, quân tử hằng mong.
Ngày thường, Kim Tại Trung chỉ mặc áo trắng thêu chỉ
vàng, nay đổi trang phục, lại vẽ hoa sen, đôi mắt đẹp khẽ liếc, xinh đẹp đến tột
cùng.
“Học ở đâu vậy?” Kim Tại Trung ngắm mình trong gương, khẽ
cười nói, “Vẽ đẹp quá.”
“Chờ một lát, còn phải thoa son nữa.” Một ngón tay Trịnh
Duẫn Hạo chạm nhẹ vào hộp son, chấm lên môi Kim Tại Trung. Ánh mắt hắn chăm chú
mà ôn nhu, Kim Tại Trung gần như chìm vào trong sự dịu dàng của hắn, hay đúng
hơn đã sớm hãm sâu. Trịnh Duẫn Hạo cẩn thận bôi lên, sau đó nở nụ cười tán thưởng,
“Sao Tại Trung của trẫm lại đẹp vậy?” Dứt lời, tự mình cầm lấy lược chải tóc
cho cậu, cung nhân trong tẩm cung nhìn thấy thì kinh ngạc vô cùng, nhưng dần dần,
tất cả đều mím môi nhìn Trịnh Duẫn Hạo cùng Kim Tại Trung, trong lòng thầm nghĩ
sao lại xứng đôi như vậy.
Một tuấn dật, một dịu
dàng.
Đẹp đôi như vậy.
Trong tẩm cung có mùi đàn hương nhàn nhạt, ngón tay Trịnh
Duẫn Hạo thon dài, một tay cầm lược, một tay nâng tóc Kim Tại Trung lên, nhẹ
nhàng chải. Kim Tại Trung khẽ mỉm cười, đôi môi điểm chút son tựa như đóa hoa
trong mùa xuân, xinh đẹp như vậy.
Mái tóc Kim Tại Trung từ trước đến nay đều rất thanh lịch,
thường chỉ dùng một cây trâm cài lại là xong. Trịnh Duẫn Hạo búi cẩn thận, mái
tóc mềm mại của Tại Trung để lại mùi hương nhàn nhạt trong tay hắn. Trịnh Duẫn
Hạo một tay giữ chặt búi tóc, một tay lấy cây trâm ngọc tạo hình hoa sen từ
trong lòng ra, Kim Tại Trung có thể nhìn rõ đóa hoa điêu khắc tỉ mỉ trên cây
trâm qua gương đồng, vừa thanh nhã, lại làm từ ngọc màu đỏ rất hiếm, nghĩ hẳn
giá trị liên thành. Trịnh Duẫn Hạo cài trâm giúp cậu, buông tay ra.
Thoát tục tựa như tiên nhân trên trời.
“Thích không?” Trịnh Duẫn Hạo xoa vai cậu, ghé đầu sát
vào tai Kim Tại Trung, cùng cậu quan sát giai nhân trong gương.
Nhưng Kim Tại Trung chỉ vươn tay lên ôm lấy hắn: “Vết thương
trên tay ngươi là do làm cái này à?” Cậu rũ mắt, “Đồ ngốc…”
“Vậy Tại Trung thích không?” Trịnh Duẫn Hạo nhẹ nhàng
cong khóe miệng.
“Thích, rất thích.” Tay cậu sờ lên chiếc trâm, đáy mắt
rưng rưng, bỗng nhiên thì thầm: “Kiếp này được ở bên ngươi, đầu bạc không rời
xa.”
Trịnh Duẫn Hạo sao có thể nhẫn tâm nói cho cậu biết, hiện
nay dân gian đang có một lời đồn nổi lên —— Hoàng phi Liên Khuynh không phải mệnh
định.
Lời đồn bắt nguồn từ biên giới Viêm Thuấn, hẳn là từ Nam
Cương truyền tới, hiển nhiên là do đám người đang đối nghịch với quan viên Viêm
Thuấn lan truyền. Kim Tuấn Tú có nhiệm vụ đưa tro cốt Sở Trinh đi Nam Cương đã
trên đường quay lại, Phác Hữu Thiên tiếp chỉ đi trấn áp Nam Cương. Trịnh Duẫn Hạo
vốn nghĩ Kim Tuấn Tú sẽ trực tiếp chờ lệnh ở lại Nam Cương giúp Phác Hữu Thiên,
nhưng không ngờ hắn lại mang theo tro cốt Sở Trinh quay về.
Trong ngự thư phòng, Trịnh Duẫn Hạo nhìn Kim Tuấn Tú đặt
hũ tro cốt lên bàn, khó hiểu hỏi: “Sao vậy?”
“Vi thần đã tra ra, thủ lĩnh đúng là La Dã.” Kim Tuấn Tú
nghiêm túc nói, “Sau khi Liên Dạ tự sát, La Dã sợ bị Viêm Thuấn bắt, liền giả vờ
tự sát. Mà hiện giờ, hắn kết bè kết cánh bốn phía, sau khi biết được… Biết được
Sở Trinh đã chết, hắn hoạt động càng mạnh. Hắn còn tản ra lời đồn về Hoàng phi,
nhưng Bệ Hạ yên tâm, vi thần đã hết sức áp chế lời đồn, không để nó truyền rộng
rãi.
“Sở Trinh quen biết ngươi từ nhỏ, không nghĩ tới ngươi lại
chịu mang tro cốt nàng quay về đây.” Trịnh Duẫn Hạo chỉ bình tĩnh nói một câu.
Kim Tuấn Tú nghe xong, thản nhiên nói: “Ta rất có lỗi với
A Sở, nhưng Phác Hữu Thiên là hết thảy đối với ta. Năm đó chỉ vì hiểu lầm mà xa
cách lâu như vậy, ta không muốn mất đi một lần nữa.” Hắn nhìn hũ tro cốt trên
bàn, “Ta nghĩ nàng cũng không muốn cô đơn một mình trong đất Nam Cương, La Dã
là tên điên, chỉ có A Sở mới có thể tác động đến hắn. Lần này Hữu Thiên đi quyết
đấu với hắn, tất sẽ thất bại, xin Bệ Hạ hạ lệnh để vi thần đi giúp đỡ.”
“Trẫm vốn có ý định để ngươi đi. Nhưng, ngay bây giờ,
ngươi phải ra sức giúp trẫm dẹp những lời đồn kia, đừng để nó truyền vào tai
Hoàng phi.” Trong mắt Trịnh Duẫn Hạo hiện lên sự tàn khốc, “Nếu có người không
nghe khuyên bảo, tự tiện tung tin đồn, vậy giết không tha.”
“Vâng!”
Trịnh Duẫn Hạo thoáng có chút tức giận, nhưng năm tháng
dài lâu khiến hắn có thể dễ dàng khống chế tâm trạng của mình. Đợi Kim Tuấn Tú
đi rồi, hắn nói với cung nữ dâng trà bên người: “Truyền Tế tự Thẩm Xương Mân tiến
cung.”
“Bệ Hạ, tế tự đại nhân quỳ trong mưa ba ngày, nghe nói bệnh
không nhẹ, đang được Kiêu Dũng tướng quân chăm sóc trong phủ, mấy ngày nay e là
không tiến cung được.”
“… Mà thôi, Tử Hi, ngươi lui đi, để trẫm yên lặng một
lát.”
Cung nữ dâng trà Tử Hi khom người, đóng cửa ngự thiện
phòng rồi lui ra ngoài. Trịnh Duẫn Hạo ngồi trên ghế, một tay xoa huyệt thái
dương, trên ngón tay vẫn còn thuốc mà Kim Tại Trung cẩn thận bôi cho hắn. Nghĩ
cậu thích, liền tự mình làm cây trâm tặng cậu, không nghĩ tới đứa ngốc kia cảm
động khóc đến rối tinh rối mù. Nói cho cùng, là đau lòng mấy vết thương nhỏ
trên tay mình đúng không? Nhưng còn gì quan trọng hơn việc làm cậu vui vẻ?
Tại Trung của hắn, dường như lâu lắm không cười tươi rồi…
“Nhốt ngươi trong cung này, đến tột cùng là đúng hay là
sai…” Hắn thì thào, hôn lên băng quấn quanh tay mình, trên còn mùi son nhàn nhạt.