Nov 20, 2014

[KHNGCPS] Part 27

Part 27
Kim Jaejoong ngày hôm sau nghỉ ngơi ở nhà đến chiều, lúc này mới gọi điện thoại cho Shim Changmin mặt dày bảo cậu sang giúp sửa soạn hành lý đi Nhật Bản.
Shim Changmin vốn định giả bộ sóng yếu mà cúp điện thoại, nghe được câu “Ông đây lại một lần nữa bị phá tr*nh, ngài Shun hại chết tớ rồi”, Shim Changmin trầm mặc một lát, tấm lòng nhân hậu chăm sóc người bị thương đã chiếm thượng phong, cuối cùng cậu quyết định qua nhà Kim Jaejoong.
“Vậy là cậu lại bị đè rồi hả?”
Shim Changmin vừa ném một đống đồ dùng hình Shin - cậu bé bút chì của người nào đó vào va li, vừa nói với Kim Jaejoong.
Kim Jaejoong một bên gấp áo ngủ hình Stitch, vừa mếu máo nói:
“Tớ bị đè mà còn chẳng được lợi lộc gì, cậu thân là bạn bè mà không nói câu nào là sao.”
“Chúc mừng chúc mừng! Chức mừng nha!”
“Tớ sai rồi… Bạn bè? Cậu chỉ là một tên cặn bã thôi!” Tức giận vung tay chỉ, “—— Chẳng khác nào Jung biến thái cả!”
“Nói thật, cậu thực sự có tình cảm với anh ta à? Giữa thẳng với cong chỉ có một loại người là hủ nam như cậu, vượt qua ranh giới đó rất dễ đấy. Mà anh ta rất có tiền đúng không? Tập đoàn Khải Việt các cậu không phải là cấp bậc quốc tế sao? Hay là…” Shim Changmin vẻ mặt bỉ ổi ghé sát vào tai cậu, “Anh đây hôm này đó đi do thám của cải nhà anh ta cho chú em nhé?”
Kim Jaejoong cười hì hì, Shim Changmin cũng cười hì hì, Kim Jaejoong sầm mặt gầm lên:
“Làm việc đi!”
“Rõ ——!” Shim Changmin thức thời, vội vàng cầm lấy kẹp tài liệu nói, “Tư liệu mà Jung biến thái bảo cậu chuẩn bị có cầm theo không?”
“Cầm theo cầm theo.”
“Chứng minh thư với hộ chiếu cầm theo không?”
“Cầm theo cầm theo ~”
“Condom dùng lúc các cậu ‘này nọ’ có cầm theo không?”
“Cầm theo cầm theo ~”
-____-" Hở!...
Kim Jaejoong nhìn Shim Changmin nhịn cười đến vai run rẩy, dứt khoát nói:
“Tớ, đi, đây!”
“Được rồi, để tớ cầm hành lý hộ cậu!”
Shim Changmin đặc biệt ga-lăng khiêng hai túi nhỏ trên vai xuống tầng, để lại Kim Jaejoong một mình mặt đối mặt với chiếc vali cỡ lớn đủ để nhét người vào.
“Ông đây đôi lúc thật muốn làm phụ nữ, lúc nào cũng có đàn ông xách hộ đồ đạc cho mình nha…” Kim Jaejoong kéo lê vali từng bước xuống cầu thang, nghe thấy tiếng bước chân người đang đi lên liền nói “Nhường đường, cảm ơn.”.
Hả…
Vẻ mặt cười mà như không cười của vị họ Jung nào đó cứ thế đập vào mắt cậu, cậu vừa định hỏi đối phương có nghe thấy cậu nói gì không, đối phương đã cười nói:
“Tôi cầm giúp em nhé?”
“Ah không cần không cần!”
“Vậy à.” Sau đó, anh cứ như vậy quay người đi xuống tầng…
Kim Jaejoong giận đến mức cứ xuống một bậc thang lại ân cần hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà anh một lần, xuống tầng một liền thấy Shim Changmin xách hai túi nhỏ một cách dễ dàng, vị họ Kim nào đó lại càng thêm tức giận.
Đột nhiên Jung Yunho bê một chiếc TV màn hình mỏng cực lớn ra khỏi xe, Kim Jaejoong vừa nhìn liền nhận ra đây chính là quà tặng cho người thắng cuộc trong trò chơi ở tiệc chúc mừng nha!!
Vị họ Jung nào đó khiêng TV trên vai, nói với cậu:
“Tôi đến đón em ra sân bay, thuận tiện mang phần thưởng lần trước tới.”
Kim Jaejoong cảm thấy áy náy vô cùng với việc mình vừa rồi đã hỏi thăm mấy đời tổ tông nhà người ta, mắt sáng rực:
“Hóa ra anh phải chuyển TV giúp em ~”
Jung Yunho khiêng đồ nhìn cậu cưỡng từ đoạt lý, có chút xấu hổ:
“Em tránh ra đi.”
“Được!”
Jung Yunho vừa biến mất, Shim Changmin liền chậc chậc nhìn cậu:
“Thắm thiết, thắm thiết quá… Kim ngốc manh, cậu xem cậu bị anh ta làm cho cảm động thế kia cơ mà. Tớ dám khẳng định người này phúc hắc tới cực điểm… Anh ta dẫn cậu đi Nhật Bản lành ít dữ nhiều, đừng có trách người anh em như tớ không nhắc nhở, lúc quan trọng phải nhớ kỹ! Tình cảm thứ hai tính mạng mới là số một, hiểu không?”
Kim Jaejoong không nói gì bởi vẻ mặt Shim Changmin lúc này vô cùng chân thành tha thiết, sau lưng vang lên tiếng bước chân của Jung Yunho, Changmin lại lấy một món quà ra cho Jaejoong:
“Lời buồn nôn tớ sẽ không nói, đây là mua theo sở thích của cậu, coi như là quà cho cậu thượng lộ bình an.”
Kim Jaejoong cúi đầu nhìn, vui vẻ nói:
“Trà xanh?!”
Changmin gật gật đầu.
Kim Jaejoong nước mắt lưng tròng nhìn bạn tốt:
“Đúng là bạn tốt!! Nhưng mà, cậu không định tiễn tớ ra sân bay à?”
Liếc mắt nhìn Jung Yunho sau lưng Kim ngốc manh, Shim Changmin không chút do dự nói dối bạn thân:
“Tớ phải về viết bản thảo! Các cậu đi thuận buồm xuôi gió nha.” Shim Changmin vỗ vỗ vai cậu, nhìn vị họ Jung nào đó đi tới ngay lập tức trở nên cung kính, cúi đầu nói, “Vậy Jaejoong xin nhờ anh… Tạm biệt!”
“Bye bye! (o)/~~” Cảm động vung tay vẫy.
Jung Yunho nói:
“Bạn của em rất thông minh.”
“Em cũng cảm thấy như vậy!”
Jung Yunho cười nói:
“Lên xe.”
Kim Jaejoong tự giác cất hành lý ra phía sau xe, sau đó nhanh chóng ngồi vào ghế phụ, Jung Yunho khẽ chau mày, đối phương lại chưng ra vẻ mặt ngây thơ “Sao anh còn chưa đi” ——
Kim Jaejoong không biết, trợ lý Lưu đã quên nói cho cậu ——
Khi vị họ Jung nào đó lái xe không cho phép người ngồi ở ghế phụ…
“Ah, thực xin lỗi, chờ một chút!...”
Vị họ Kim nào đó mở cửa đi ra ngoài, lề mề tìm thứ gì đó, lát sau liền ôm một con thú bông một lần nữa ngồi vào ghế phụ, đôi mắt to nhìn vị họ Jung nào đó như muốn nói “Giờ đi được rồi”.
Không muốn tốn thời gian với tên thần kinh thô này, Jung Yunho khởi động xe.
Trên đường, Kim ngốc manh vốn quen miệng bắn như súng liên thanh có chút ngồi không yên, núi băng bên cạnh lạnh quá!
Lúc đầu cậu còn không biết mệt dùng đủ mọi góc độ chụp ảnh mà đăng weibo, giờ chụp đủ rồi thì bắt đầu nhàm chán…
Nhìn về phía lái xe đẹp trai bên cạnh:
“Jung Tổng hành…” Chụp chung một tấm để em đăng lên weibo được không?
“Trong ví tiền của tôi có tấm thẻ tín dụng, lát đến sân bay sẽ đưa em.” Băng sơn mặt lạnh không để ý đến cậu, bình tĩnh nói.
“Đưa em? Dùng làm gì?”
Jung Yunho nhẹ nhàng trả lời:
“Chi tiêu ở Nhật Bản rất nhiều, em cầm nó mà dùng.”
Kim Jaejoong mở to mắt, nghiêng người nhìn Jung Yunho:
“Chờ một chút, anh có thể nói lại một lần nữa được không? Vừa rồi em chưa chuẩn bị sẵn sàng.”
Kim Jaejoong bây giờ rất hoài nghi Jung Yunho đã đứng ở cầu thang từ lâu, thậm chí còn nghe thấy câu “Tớ bị đè mà còn chẳng được lợi lộc gì” mà cậu phàn nàn với Changmin!
Tớ dám khẳng định người này phúc hắc tới cực điểm… Anh ta dẫn cậu đi Nhật Bản lành ít dữ nhiều, đừng có trách người anh em như tớ không nhắc nhở, lúc quan trọng phải nhớ kỹ! Tình cảm thứ hai tính mạng mới là số một, hiểu không?
Shim Changmin a Shim Changmin, cậu đoán bừa mà trúng rồi đó…
Jung biến thái muốn bao dưỡng tớ một cách trắng trợn luôn ... ⊙﹏⊙
Jung Yunho nghiêng đầu nhìn Jaejoong, rốt cuộc chịu nói thật:
“Thẻ tín dụng của em hết tiền rồi.”
“Anh nói linh tinh! Thẻ của em có rất nhiều số không mà.”
Jung Yunho nở nụ cười ranh mãnh đắc ý, chỉ chỉ đồ vest trên người:
“Mấy số không của em ở đây hết rồi.”
Kim Jaejoong nhìn chằm chằm đồ vest đắt đỏ, vẻ mặt khó hiểu.
Cuồng ngược đãi thông cảm nhìn cậu giải thích:
“Hôm đi mua đồ vest, tôi dùng thẻ của em, coi như là —— Bồi thường cho việc em đổ cà phê lên người tôi.” Nói xong còn gật gật đầu.
“Cái gì?! Anh… Anh…”
Kim Jaejoong tưởng tượng cảnh mình nắm cổ áo cuồng ngược đãi mà lay, miệng không ngừng gào rú “Anh hủy cuộc sống của ông đây rồi! Tiền ơi!!”…
Nhưng mà, cậu sợ xảy ra tai nạn xe cộ.
Quan trọng hơn là, so với tai nạn thì cậu lại càng sợ Jung Tổng hành hơn.
Cho nên dù xe đã dừng từ lâu, vị họ Kim nào đó vẫn ngồi đơ người như cũ.
Mãi đến khi vị họ Jung nào đó chân dài bước ra khỏi xe, đóng cửa xe “Thịch” một tiếng —— Kim Jaejoong mới tỉnh táo lại, cũng theo xuống xe ——
“Anh! Anh trả tiền mồ hôi nước mắt của em đây!!” Kêu gào ầm ĩ với người nào đó.
“Vậy nên mới để em dùng thẻ của anh.”
Jung Yunho không thèm nhìn cậu lấy một cái, mở cốp xe phía sau.
“Hừ! Anh nghĩ em bị ngốc à? Dùng thẻ của anh thì có khác nào thừa nhận bị anh bao đâu?” Nói xong liền hối hận…
Nhưng mà Jung Yunho không hề nắm lấy cổ áo cậu, ngược lại vô cùng lịch sự tỏ rõ quan điểm phúc hắc của mình:
“Tôi cảm thấy dùng tiền của tôi không biểu hiện cho việc bị tôi bao, bị tôi bao là phải lên giường với tôi, em đã lên giường với tôi, lẽ ra tôi có thể không đưa em tiền, hiện tại tôi đưa thẻ cho em dùng, em có lấy không?” Anh cầm ví quơ quơ trước mặt người nào đó.
Lời này của Jung Yunho khiến Kim Jaejoong sững sờ, cậu đã bị người nào đó làm cho mơ hồ, không nắm được trọng tâm.
5 giây sau…
“Lấy! Tội gì không dùng!” Kim Jaejoong vươn tay giật lấy ví tiền trong tay người nào đó, đắc ý rút thẻ bên trong ra, cằm hơi hếch lên, “Hừ.”
Jung Yunho mang theo hành lý chuẩn bị xếp hàng, Kim Jaejoong một tay kéo vali của mình, một tay ôm thú nhồi bông đuổi theo anh.
“Xe của anh ——
“Sẽ có người cất.”
“Vậy chúng ta ——
“Em đọc lại hành trình mà trợ lý Lưu đã sắp xếp, xem ghế ngồi của chúng ta ở khoang nào.”
“Vậy anh hiện tại ——
“Làm thủ tục lên máy bay.” Jung Yunho đột nhiên dừng lại, người nào đó không để ý liền va vào lưng anh, nước mắt chảy dài, xoa xoa sống mũi… Cậu vừa ngẩng đầu liền thấy đôi mắt xem thấu hết thảy kia đang nhìn mình, “—— Em có việc muốn nói với tôi?”
“Kỳ thật… Cũng không phải việc quan trọng gì.” Thân là một hủ nam, thấy tổng công đại nhân mang vẻ mặt của một S tiêu chuẩn, người nào đó liền bị quyến rũ.
Jung Yunho không thèm để thái độ quỷ dị của cậu trong mắt, vô cùng bình tĩnh nói:
“Không quan trọng thì đừng nói ——
“Em không nói thì sẽ chết vì nghẹn mất!” Vội vàng bắt lấy cánh tay của băng sơn, băng sơn nhướn mày nhìn cậu, người kia “vèo” một cái liền thu tay về.
Băng sơn giương mắt quan sát người nào đó hồi lâu, khi vị họ Kim nào đó sắp không chịu nổi khí lạnh định từ bỏ thì đại thần mở miệng…
“Lên máy bay rồi nói.”

“Tạ ơn Hoàng thượng!”