Chương
14: Hoàng đế và nữ xuyên không (Hoàn)
Đây là lần đầu Lâm Lạc
làm đế vương, cậu chưa bao giờ nhận giáo dục đế vương, không giống các hoàng tử
mưa dầm thấm đất từ nhỏ, ít nhiều cũng có chút hiểu biết.
Nhưng Lâm Lạc chẳng
khác gì đại cô nương lần đầu lên kiệu hoa.
Nếu không có Lâm Lạc
chi thư, biết rõ tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, Lâm Lạc có lẽ sẽ còn phải đau đầu
dài dài.
Nhưng dù như vậy, Lâm
Lạc cũng sắp thất bại.
Lâm Lạc biết rõ thuật
đế vương, kỳ thật từ một góc độ nào đó mà nói chỉ là thuật chế hành, thuật cai
trị người, nhưng sau một thời gian, Lâm Lạc biết rõ, cậu không khống chế được
triều đình này.
Cậu không thể nào
dùng thủ đoạn của mình để chế hành hay cai trị, mà là ‘bị chế hành’, ‘’bị cai
trị’.
Triều đình hoạt động
bình thường như hôm nay, căn bản không liên quan gì tới cậu.
Giờ Lâm Lạc mới hiểu
ra, vì sao trong lịch sử lại có nhiều quân thần mỗi người đi một ngả như vậy.
Dù mục tiêu cuối cùng
của họ là giống nhau – Đấy là làm cho quốc gia phát triển hơn, nhưng trong đó lại
có rất nhiều sự khác nhau. Đế vương muốn mình có thể toàn quyền khống chế chiều
đình, nắm giữ quyền hành chí cao vô thượng, triều thần phải làm theo lời hắn;
mà thần tử hi vọng mình có thể ghi tên vào sử sách, hi vọng đế vương sẽ nghe lời
can gián của mình, hi vọng dòng họ phát triển…
Cuối cùng, mục đích
ban đầu trở thành phụ, tranh đấu mới là việc chính.
Mà Lâm Lạc cảm thấy
mình cũng rơi vào tình trạng này.
Lúc quan sát cuộc sống
của Khương Hoằng trong Lâm Lạc chi thư, Lâm Lạc không nhận ra vị thừa tướng kia
xuất sắc đến thế nào, nhưng khi Lâm Lạc tự mình trải nghiệm, cậu mới nhận ra,
mình dần biến thành bù nhìn.
Khương Hoằng tuy bị
Diêu Tuyết Lan lừa gạt bao nhiêu năm, mãi đến trước lúc nhắm mắt mới biết chân
tướng, nhưng về mặt xử lý chính sự, kiểm soát triều đình, hắn mạnh hơn Lâm Lạc
nhiều.
Nếu xét về tư cách đế
vương, Khương Hoằng quả thật rất đáng khen.
Lâm Lạc biết rõ, mình
đương nhiên cũng hy vọng có thể là một vị hoàng đế tốt, khi trở thành một vị
minh quân, cậu có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời dân chúng cũng sống
tốt hơn.
Cậu cũng chắc chắn, mục
đích của mình là tốt.
Nhưng cậu ra quyết
sách, người phía dưới chưa chắc đã ngoan ngoãn nghe theo, bằng mặt không bằng
lòng, trên có chính sách, dưới có đối sách, cuối cùng, người chịu khổ còn không
phải là dân thường của quốc gia này hay sao?
Mà thừa tướng, giữa
triều đình chia bè kết phái, quyết định của hắn lúc nào cũng được quan viên ủng
hộ hơn đế vương.
Lâm Lạc đương nhiên
không muốn làm hoàng đế bù nhìn.
Nhưng nếu tình huống
này cứ tiếp tục, cả triều đình sẽ nằm trong tay thừa tướng, mà cậu không thể
làm một hoàng đế xứng chức, vậy kết cục cũng có khác gì một hoàng đế bù nhìn
đâu.
Nhưng nếu cậu tranh
quyền đoạt lợi với thừa tướng, cậu đương nhiên có thể làm như vậy, cậu là hoàng
đế chí cao vô thượng, hoàng quyền chính thống, binh quyền cũng nằm trong tay cậu
– Đây có lẽ là tin tốt duy nhất. Nhưng thừa tướng muốn chống đối, đồng minh phe
phái của thừa tướng cũng muốn chống đối, triều đình bỗng chốc thiếu hụt vô số
quan viên, vậy quốc gia này ai điều hành?
Chẳng lẽ cậu còn có
thể đảm bảo, dù trên triều đình thiếu rất nhiều quan viên, quốc gia vẫn hoạt động
bình thường, thậm chí còn tốt hơn khi không có thừa tướng sao?
Lâm Lạc đương nhiên
không đảm bảo được.
Cậu gần như đã nhận
thua.
Ít nhất, thừa tướng vẫn
suy nghĩ vì thiên hạ muôn dân trăm họ. Hắn là quân tử, không phải tiểu nhân. Mặc
dù đôi lúc, quân tử còn đáng sợ hơn tiểu nhân.
Cậu cũng không thể vì
hoàn thành nhiệm vụ mà cùng thừa tướng đấu đến ngươi chết ta sống, không để ý
quốc gia, không để ý đến dân chúng.
Việc như vậy, cậu
không làm được.
Lâm Lạc tự nhận mình
không phải người tốt, nhưng nhiệm vụ này không hoàn thành, còn có nhiệm vụ sau
để cậu kiếm điểm linh hồn.
Nếu thật sự không còn
cách nào, cậu cũng sẽ không làm vậy.
Chính diện giao phong
cậu đã thua, Lâm Lạc nhận thua. Kỳ thật nhận thua cũng không khó lắm.
Lâm Lạc định tập
trung vào những việc khác, sau đó dần dần học cách làm đế vương.
Mười năm không được
thì hai mươi năm, ba mươi năm, cậu có rất nhiều thời gian để học.
Nếu thừa tướng không
phải đối thủ của mình, Lâm Lạc quả thật rất bội phục hắn, thừa tướng chỉ hơn
Khương Hoằng chừng mười tuổi, nhưng hắn đã là người dưới một người, trên vạn
người, danh thần, hiền thần, quyền thần, hắn đều làm được, ghi tên sử sách cũng
là điều tất nhiên.
Kỳ thật, nhìn thế
này, Lâm Lạc càng nên bội phục Khương Hoằng. Kiếp trước, dưới sự thống trị của
Khương Hoằng, thừa tướng không hề có cơ hội thể hiện, trên triều đình ai nấy đều
quán triệt ý chỉ của Khương Hoằng, kể cả thừa tướng.
Thời gian này, Lâm Lạc
thường nghi ngờ phải chăng triều đình trên dưới đã nhìn ra cậu không đúng, kỳ
thật kết quả này là tất nhiên, nếu không, làm thế nào để giải thích được một vị
đế vương đột nhiên không còn thủ đoạn, trí tuệ trước đây mà thành một người mới
hoàn toàn? Nếu không phải cậu là chân long thiên tử, là vua của một nước, chắc
chắn đã có người muốn nhảy ra đánh giết yêu nghiệt như cậu rồi.
Có lẽ, cả triều đình
này đều đang giữ kín một bí mật mà ai nấy đều biết.
Lâm Lạc đương nhiên sẽ
không cho rằng cổ nhân ngu xuẩn hơn người hiện đại, người hiện đại chỉ là đang
đứng trên vai người khổng lồ mà thôi.
Mỗi khi Lâm Lạc nghĩ
đến việc bị mọi người nhìn ra, cậu liền khó tránh khỏi lo sợ.
Tư khố của hoàng đế
có rất nhiều thứ tốt, nhân sâm trăm năm, linh chi ngàn năm, rồi vô số loại thuốc.
Lúc ở thế giới tu
chân, Lâm Lạc từng học luyện đan chế dược, dù thế giới này không có linh khí
linh dược, không thể nào tu tiên, nhưng điều chế vài đan dược để cường kiện
thân thể, kéo dài tuổi thọ cũng không khó.
Chỉ có điều, si mê
luyện đan trường sinh, lại càng giống hôn quân.
Ngoài ra, cậu còn
dành rất nhiều thời gian luyện chữ vẽ tranh, si mê thi họa, thường xuyên tuyên
triệu tài tử dương danh thiên hạ vào cung, cậu còn si mê kì kỹ, giao mọi việc
cho đại thần trong triều giải quyết.
Lâm Lạc sở dĩ dám làm
vậy, cũng bởi vì cậu nắm binh quyền trong tay, không sợ muu phản.
Chớp mắt, vài thập
niên đã trôi qua, Lâm Lạc bắt đầu có tóc bạc, trên mặt bắt đầu có nếp nhăn, mà
thừa tướng còn hơn Khương Hoằng đến mười tuổi, lại không được nuông chiều từ nhỏ
như đế vương, cộng thêm ngày ngày đều phải vất vả vì quốc gia đại sự, già nhanh
hơn rất nhiều.
Sau đó không lâu, thừa
tướng qua đời.
Đến lúc này, Lâm Lạc
mới thu hồi quyền hành trên triều đình. Lâm Lạc đợi giờ khác này vài thập niên
rồi. Mấy chục năm qua, trong mắt người ngoài, cậu si mê luyện đan trường sinh,
si mê đạo giáo, mười phần là một hôn quân, mấy chục năm qua, Lâm Lạc ngày ngày
luyện chữ vẽ tranh, cộng thêm cậu là đế vương, có thể mời những đại sư giỏi nhất
trong nước đến giảng dạy, ở hai giới thi họa, cậu cũng thành đại sư rồi.
Nhưng nếu nhìn từ góc
độ khác, đây cũng có thể nói là một cách che giấu.
Cậu vẫn luôn học tập
đạo đế vương, học cách xử lý việc từ thừa tướng, học cách cân đối các thế lực
trên triều đình. Quan sát càng nhiều, Lâm Lạc càng nhận ra thừa tướng giỏi như
thế nào, càng nhận ra sự chênh lệch giữa hai người.
Mãi đến khi thừa tướng
già rồi, Lâm Lạc mới bắt đầu áp dụng những điều cậu học được trong suốt nhiều
năm qua vào thực tế triều đình, cũng vô tình dần thu hồi lại được quyền lực.
Vậy nên, thừa tướng vừa
chết, cậu liền nhanh chóng thu hồi lại quyền lực trên triều đình, thế lực của
thừa tướng cũng dần dần tan rã.
Nhưng mà, Lâm Lạc biết
rõ, hành động của mình không thể nào giấu được thừa tướng, dù sau này mình có
chơi cờ giỏi hơn nhưng vẫn sẽ để lại giấu vết. Nhưng thừa tướng hình như cũng
không thèm để ý, không chỉ không tìm người kế tục thế lực của mình, ngay cả đời
sau của hắn cũng vô cùng tầm thường.
Thừa tướng hiển nhiên
là cố ý làm vậy, chỉ là không biết hắn làm vậy là vì dập tắt lửa giận của đế
vương, tránh đế vương trút lửa giận lên người nhà hắn, hay là chính bản thân hắn
cũng biết, thịnh cực tất suy, đồng thời thế lực lớn mạnh như vậy cũng là một
con dao hai lưỡi. Lúc thừa tướng còn, con dao hai lưỡi này nhắm thẳng vào quyền
lực trong triều, nhắm thẳng vào quan lại tham ô, mà khi hắn chết, con dao hai
lưỡi này lại có khả năng nhắm vào dân chúng vô tội.
Có thể nói, Lâm Lạc
dùng tuổi thọ để mà vượt qua thừa tướng.
Về phần Diêu Tuyết
Lan, nàng nhận hết mọi sự khinh thường trong cung, Phù Dong hiên sớm đã trở
thành lãnh cung, mấy năm trước, Diêu Tuyết Lan cũng đã bệnh nặng rồi qua đời.
Nói thật, Diêu Tuyết Lan có thể sống lâu như vậy trong điều kiện khắc nghiệt thế
kia, Lâm Lạc cũng rất bội phục.
Kiếp này Lâm Lạc nhập
vào Khương Hoằng nên sống rất lâu, kiếp trước Khương Hoằng băng hà khi 65 tuổi,
mà Lâm Lạc lại dựa vào việc dùng dan dược và thuật cường thân, tuổi thọ gần như
là gấp đôi Khương Hoằng kiếp trước.
Trong mắt người đời,
có lẽ cậu chính là ‘Lão bất tử’, hai đứa con trai của Khương Hoằng đã sớm chết,
đời này Lâm Lạc không hề chạm vào nữ nhân, vậy nên, Khương Hoằng vẫn chỉ có thứ
trưởng tử Tương Bình và nhị tử Khương Trang.
Cháu của hắn cũng đã
có mấy người chết già, những người còn lại nhìn còn già hơn Lâm Lạc. Thần tử
trên triều đình cũng đã thay đổi mấy lượt, cậu vẫn sống, sống rất ổn, sống khỏe
mạnh.
Cậu không chỉ sống
quá thừa tướng, sống quá con mình, sống quá cháu mình, còn sống hơn rất nhiều
thần tử.
Như thể khi Khương Hoằng
thu lại quyền lực trên triều đình vào năm 61 tuổi, đấy mới là thời kỳ cậu bước
vào độ tuổi trẻ trung cường tráng nhất.
Mà Khương Hoằng cũng
trở thành đế vương sống thọ nhất từ trước tới nay. Mấy trăm năm, mấy ngàn năm
sau vẫn có vô số người nghiên cứu bí mật trường thọ của Khương Hoằng.
Có học giả cho rằng,
mấy chục năm liền Khương Hoằng luyện chữ vẽ tranh, tập trung vào thi họa, vậy
nên kết luận rằng thi họa có thể dưỡng thân, kéo dài tuổi thọ.
Có người vì Khương Hoằng
từng si mê luyện chế đan dược, mà kết luận rằng Khương Hoằng đã từng tạo ra thuốc
trường sinh.
Phần lớn đều đoán
sai, đương nhiên cũng có suy đoán gần sát với sự thật.
Sự tích về Khương Hoằng
còn được người đời sau nhắc mãi.
Nhưng cái này để sau
hãy nói.
Trong một thế kỷ mà
Khương Hoằng trị vì, Khương Hoằng mở mang bờ cõi, lãnh tổ đất nước tăng nhanh,
quốc thái dân an, quốc phú dân đủ đầy, văn hóa phát triển, kinh tế phồn vinh,
quân lực vững mạnh, sử gọi là ‘Trăm năm thịnh thế’, ‘Thế kỷ ánh sáng’, ‘Đế quốc
trường sinh’.
Năm 119 tuổi, Khương
Hoằng qua đời.
Lâm Lạc truyền đế vị
lại cho huyền tôn 57 tuổi của Khương Hoằng.