Jun 29, 2018

[THTGQ] Chương 31.1

Chương 31.1: Báo thù 4
Quincer vẫn hồn nhiên không nhận ra hành động của mình có gì không ổn, híp đôi mắt màu xanh, hai tay giữa chặt cổ tay Nghiêm Húc, cố định trên đỉnh đầu.
Nghiêm Húc lập tức cảnh giác, đầu gối cong lên địch húc, Quincer lại cười ngây ngô, dù uống say nhưng tốc độ phản ứng vẫn rất nhanh nhẹn, chân khẽ động đã giữ chặt chân của Nghiêm Húc.
Tư thế này thật sự mờ ám vô cùng…
Nhưng Quincer trời sinh ngu ngốc lại không hề nhận ra, Nghiêm Húc thì khác, tuy anh không cảm thấy giữa mình và người sói có gì mập mờ, nhưng hơi thở của người sói phả vào mặt làm anh rất khó chịu.
Nghiêm Húc vô thức quay mặt đi.
Hai mắt màu xanh của Quincer nhìn chằm chằm vào phần cổ trắng nõn của Nghiêm Húc, cổ thon dài lộ ra ngoài áo vest, vì cúc áo sơ mi đang được cài lên đến tận cúc trên cùng, nhìn lại càng đẹp theo kiểu cấm dục.
Hơn nữa Nghiêm Húc vẫn rất lạnh lùng, không thèm để ý tới Quincer, không biết tại sao, Quincer bỗng cảm thấy cổ họng khô khốc, cơ thể nóng bừng, mắt nhìn chằm chằm cổ Nghiêm Húc, cảm thấy có mùi hương thoang thoảng đâu đây.
Hô hấp của Quincer dần trở lên nặng nề, chậm rãi cúi đầu, miệng thì thào: “Thơm quá…”
Khi Quincer cúi đầu, Nghiêm Húc bỗng căng cứng toàn thân, tưởng con ma men này định cắn mình. Răng người sói rất sắc, không chỉ có khả năng tạo vết thương trí mạng cho thiên địch của mình là quỷ hút máu, đối với loài người cũng đáng sợ không kém.
Quincer định cắn anh, vì hắn cho rằng mùi hắn ngửi thấy giống mùi thịt kho tàu, có điều khi hắn cúi đầu, lại phát hiện hắn không muốn cắn, mà ma xui quỷ khiến vươn lưỡi, nhẹ nhàng liếm láp cổ Nghiêm Húc.
“A!”
Nghiêm Húc toàn thân run lên, anh không đề phòng, còn chuẩn bị tinh thần chịu đau, ai ngờ lại thành như vậy, tiếng rên rỉ nho nhỏ bật ra khỏi cổ họng, làm anh giật mình trợn to mắt.
Quincer nhìn anh kinh ngạc, gương mặt lạnh lùng ngày thường nay sinh động hơn hẳn, cười ngây ngô, “Đúng là thơm thật!”
Nghiêm Húc ra sức giãy dụa, nhưng trong tay không có dao bạc, cũng chẳng có sức mạnh như Quincer, dường như Quincer chỉ cần dùng một ngón út thôi cũng có thể dễ dàng giữ chặt anh.
Quincer lại cúi đầu, ghé sát vào gáy Nghiêm Húc, vươn lưỡi liếm liếm, dùng hàm răng sắc nhọn cọ nhẹ khắp cổ Nghiêm Húc.
Đầu lưỡi thô ráp cùng hàm răng lạnh buốt khiến Nghiêm Húc run lên từng cơn, hoảng sợ trợn tròn mắt, không biết làm sao, mà Quincer vẫn ghé vào cổ anh, hô hấp ngày càng nặng nề.
Quincer hôn dọc theo cổ Nghiêm Húc lên trên, đến sườn mặt, rồi cằm, lúc hô hấp của hắn nặng nề nhất, mũi đột nhiên đụng vào hoa tai thánh giá của Nghiêm Húc.
“Ẳng –“
Quincer hét toáng lên, hai tay che cái mũi đỏ rực của mình, hiển nhiên hoa tai của Nghiêm Húc làm bằng bạc, người sói sợ bạc nhất, mũi bị bỏng rồi, cảm giác nóng rát nhanh chóng truyền tới.
Nghiêm Húc giật mình, thừa dịp Quincer buông tay ôm mũi, đầu gối co lại, dùng sức huých hắn.
Nghiêm Húc tuy không khỏe như Quincer, nhưng đối với người bình thường, thể lực của Nghiêm Húc đã chẳng khác gì siêu nhân, vậy nên cú huých này không nhẹ chút nào, đặc biệt là khi lại đá vào chỗ yếu ớt của Quincer.
“Hú ~’
Quincer lại tru lên, không bịt mũi nữa, mà là quỳ trên giường, hai tay che phía dưới, hai mắt trợn to, đôi mắt màu lam cũng đong đầy hơi nước, nhìn Nghiêm Húc: “Cậu làm gì thế hả?”
Nghiêm Húc chỉ trừng hắn, không nói gì, tự xuống giường, chỉnh sửa lại quần áo.
Quincer ấm ức như cô vợ nhỏ, mũi lại còn đỏ bừng, thoạt nhìn rất đáng thương, chẳng hợp với dáng người to lớn của hắn chút nào, lầm bầm: “Tôi đâu có cắn cậu…”
Quincer nói xong, lại bị Nghiêm Húc lườm, Quincer chợt nghĩ đến lúc mình bị Nghiêm Húc đánh, cái gã thợ săn này là người giỏi nhất mình từng gặp, không khỏi ấm ức ngậm miệng, mũi giật giật, ra vẻ không phục.
Nghiêm Húc không nói gì, quay người mở cửa ra khỏi phòng, sau đó ‘sầm’ một cái đóng cửa phòng lại.
Quincer ôm phía dưới, bị tiếng đóng cửa rõ to làm cho giật mình, dù sao Nghiêm Húc đã đi ra ngoài Quincer lập tức có gan, hét toáng về phía cửa: “Đúng là đồ thợ săn thấp kém! Đóng cửa cũng chẳng lịch sự gì cả! Hừ! Đồ chủng tộc thấp kém! Tôi là người sói cao quý, không thèm so đo với cậu!”
Quincer nói xong, mới cúi đầu, nhìn bụng trống trơn, giờ mới lầm bầm: “Ủa? Quần áo đâu rồi? A… Biến lại thành người rồi à?”
Quincer vẫn còn đang buồn bực không biết mình biến thành người lúc nào, chợt nghe một tiếng ‘rầm’ rõ to bên ngoài, tiếng động này còn to hơn nhiều tiếng đóng cửa hồi nãy của Nghiêm Húc, như thể có thứ gì đổ vỡ.
Quincer cảnh giác nhảy xuống giường, đang định mở cửa, chợt nhận ra mình không mặc quần áo, vội vàng biến thành husky to bằng lòng bàn tay, đẩy cửa, bốn chân ra sức chạy.
Thư Cửu chỉ nghe thấy một tiếng ‘rầm’ rất lớn, làm màng tai cậu cũng rung lên, cả người ngã xuống mặt đất, nhưng không thấy đau, cũng không cảm thấy có mảnh thủy tinh bắn lên người.
Giây lát sau, Thư Cửu mới mở mắt ra, chỉ thấy Tra Phược đang nằm đè trên người cậu, mà cậu thì được Tra Phược ôm vào trong lòng.
Tra Phược đứng dậy, phía sau lưng anh có rất nhiều mảnh thủy tinh vỡ, Thư Cửu còn nghe thấy tiếng thủy tinh rơi ào ào xuống đất.
Thư Cửu vội vàng hỏi: “Sao rồi, có bị thương không.”
Tra Phược lắc đầu, nói: “Không sao.”
Giờ Thư Cửu mới thở phào nhẹ nhõm.
Bên kia Dương Nhị không được ai đẩy ra, may mà chỗ cô ta đứng cũng không phải chính giữa, chỉ bị đèn treo đập vào chân, vì đang đi giày cao gót, chân tuy không gãy không chảy máu nhưng sưng to, nhìn như đắp bột lên vậy, ngồi dưới đất bị mọi người chỉ trò bàn tán, cảm thấy không còn mặt mũi, lập tức gào lên.
Thư Cửu nghe tiếng khóc đã cảm thấy đau đầu, nghĩ thầm quả nhiên gặp Dương Nhị là xui xẻo, vừa rồi mình đứng ngay dưới đèn treo, nếu chẳng may bị đập trúng thì không chỉ trẹo chân nhẹ nhàng như vậy đâu!
Thư Cửu nghĩ đến đây, ngẩng đầu quan sát, chỗ treo đèn thủng một lỗ to, nhìn rất đáng sợ, mà Phúc Lộc Thọ Hỉ còn đang tựa vào những ngọn đèn khác, hình như rất kinh ngạc, trợn to mắt nhìn xuống.
Thư Cửu lườm chúng nó.
Phúc Lộc Thọ Hỉ đồng loạt lắc đầu, sau đó xua tay, ý bảo không phải tại mình.
Thư Cửu còn chưa tin, lúc này Tra Phược cúi đầu, ghé vào tai cậu, nói khẽ: “Chỗ này có dã quỷ, cậu cẩn thận đấy.’
Thư Cửu giật mình, Dương Nhị chọc phải quỷ thật à, vậy nên con quỷ đó vẫn bám theo cô ta để trả thù sao?
Con quỷ này cũng chăm chỉ thật…
Cái kiểu người chỉ muốn có ăn có mặc miễn phí hàng ngày như Thư Cửu, cảm thấy cả đời cũng không thể hiểu sao lại có kẻ cố chấp như vậy.
Ông Trâu vội vàng chạy tới, xảy ra chuyện này ngay giữa buổi tiệc thật sự rất mất mặt, Dương Nhị thấy ông ta chạy tới, chẳng quan tâm ông Trâu nhiều tiền đến mức nào, ra sức mắng chửi ông ta, nói đèn treo nhà ông làm trẹo chân mình, phải đền tiền thuốc men thương tổn gì đấy.
Ông Trâu cảm thấy rất mất mặt, ở đây toàn người có tiếng, sau khi biết cô nàng đang khóc lóc om sòm kia thật ra là bồ nhí của ông Trâu, mọi người lại càng xì xào bàn tán.
Ông Trâu sa sầm mặt, sai bảo vệ đưa Dương Nhị đi khám, sau đó áy náy nói với Tra Phược: “Anh Tra có bị thương không? Để tôi gọi bác sĩ tư kiểm tra cho anh, ngại quá, khiến anh giật mình rồi…”
Tra Phược sầm mặt, không chút nể tình nói: “Không cần, cũng muộn rồi, tôi phải về.”
Ở đây xảy ra chuyện, Hoạt Vô Thường Tử Hữu Phân vẫn đang bị người lôi kéo làm thân cũng vội vàng qua.
Tra Phược quay đầu lại nói: “Thư Cửu cũng về luôn đi.”
Thư Cửu nghĩ nghĩ, vội vàng gật đầu, ở đây có dã quỷ, cậu lại còn là thể chất dễ hút quỷ, nào dám ở lại đây, đi theo Tra Phược là an toàn nhất.
Đúng lúc Quincer biến thành husky cũng chạy về, mọi người liền cùng nhau ra về.
Về đến nhà, Thư Cửu vẫn còn chưa bình tĩnh lại, A Hỉ nói: “Hừ, có cô ả kia là kiểu gì cũng xui xẻo, tôi còn chưa ăn đủ hương nến đâu.”
Thư Cửu gật đầu nói: “Sau này chỗ nào có Dương Nhị thì chúng ta đi tránh xa đi, đáng sợ thật.”
A Hỉ nhíu mày nói: “Chẳng biết cô ta lại gây sự với con quỷ nào mà để báo thù như vậy, nhưng mà tôi cảm thấy, nếu có quỷ tìm cô ta báo thù, vậy chắc chắn là lỗi của ả!”
Thư Cửu: "...".
Thư Cửu thầm nghĩ, liệu có phải A Hỉ mắc chứng ghét phụ nữ không nhỉ… Có lẽ lúc còn sống bị người ta đá nên vẫn còn giận đến tận giờ chăng? Cũng có lẽ… A Hỉ chỉ ghét một mình Dương Nhị thôi.
A Thọ nói: “Âm dương có nhân quả hết mà, nhân quả tuần hoàn chúng ta sao mà quản được, lần sau cứ tránh xa ra là được.”
Thư Cửu nghe lời nó nói, cũng không có thâm ý gì, thuận miệng nói: “Cậu nói giống hệt Tra Phược ấy.”
A Thọ ngậm miệng, chỉ khẽ cười.
A Lộc thì quay sang nhìn A Thọ.
Yên lặng được hai ngày, sau đó Dương Nhị liền xuất viện, nhưng thật ra là bị người đuổi ra khỏi bệnh viện.
Dương Nhị làm ông Trâu mất mặt giữa bữa tiệc, trước mặt bao nhiêu người, sao ông Trâu còn có thể nhân nhượng cô ta? Ngay lập tức, ông Trâu đuổi Dương Nhị đi, giấc mơ làm quý bà của Dương Nhị tan thành mây khói, đành phải về căn phòng thuê của mình, hơn nữa vì bị thương, mấy ngày không đi làm, còn bị trừ không ít tiền lương.
Lần này Dương Nhị không về một mình mà dẫn theo một người.
Thư Cửu ngồi trong nhà kiểm tra tiệm hoa, sắm vai đủ loại nhân viên phục vụ xinh xắn đáng yêu, Phúc Lộc Thọ Hỉ đang chơi mạt chược, Quincer thì nằm lăn trên thảm mà ngủ.
Phúc Lộc Thọ Hỉ đang chơi mạt chược bỗng khựng lại, Thư Cửu thấy chúng nó cùng ngoái ra ngoài, hỏi: “Sao thế?”
A Phúc mím môi, nói: “Cửu Cửu, sao lại có hơi thở của đạo sĩ vậy?”
Thư Cửu không hiểu: “Đạo sĩ?”
A Thọ gật đầu: “Quả thật là đạo sĩ, hơn nữa đạo hạnh còn rất cao.”
A Hỉ nói: “Thư Cửu, cậu mau ra xem đi!’
Thư Cửu bất đắc dĩ, đành phải đứng dậy, ghé vào mắt mèo quan sát bên ngoài, hóa ra là Dương Nhị về rồi, hơn nữa còn dẫn theo một người, Thư Cửu tưởng rằng Dương Nhị dẫn trai về nhà chơi bời lêu lổng, nhưng nhìn có vẻ không giống lắm.
Vì Dương Nhị thật sự rất lịch sự lễ phép với người kia, hơn nữa cách ăn mặc của người kia cũng rất kỳ lạ.
Người đàn ông kia chỉ chừng 25, 26 tuổi mà thôi, khá trẻ, quần áo lôi thôi lếch thếch, trên là áo phông in dòng chữ ‘Viện dưỡng lão xxx”, dưới là chiếc quần đùi đi biển rực rỡ sắc màu, phong cách ăn mặc này khiến ngay cả Thư Cửu cũng tự mặc cảm không bằng…
Tuy ăn mặc rất khác lạ, nhưng được cái người này đẹp trai, mày rậm mũi cao, mắt rất sâu, lúc không cười thì rất nghiêm túc, khi cười lại dịu dàng như gió xuân.
Điều kỳ quái là người này ăn mặc thì lung tung, lưng lại đeo một chiếc hồ lô rất to, đồng thời còn đeo một thanh kiếm giống hệt mấy thanh kiếm mà mấy ông mấy bà hay dùng lúc tập dưỡng sinh…