Chapter 28 —— DAY 28
Nhìn không sót
chút gì!
Dưới ánh mắt bình tĩnh lại đầy thâm ý của
đại thần, bạn Kim Jae Jae rốt cuộc ngã lăn khỏi giường tình thú, ngã ngồi trên
đất, nhưng tư thế này lại vừa vặn nhìn thấy toàn cảnh phòng tắm, cậu ngơ ngác
giang hai chân, tựa vào thành giường nhìn đại thần chậm rãi đứng dưới vòi sen xả
sạch xà phòng trên người, bàn tay trượt từ cổ xuống ngực, sau đó là bụng dưới,
thẳng xuống…
Anh một đường thẳng xuống hướng bắc, à
không, một đường thẳng xuống bên dưới, xuống bên dưới, lại xuống dưới, sau đó…
—— Hít thở ——
Có câu hỏi, để dưa leo uể oải không phấn
chấn trở thành dưa leo tầm thước thì cần phải qua những trình tự gì?!
Trả lời, cái gì cũng không cần, chỉ cần
một ánh mắt chăm chú không rời cùng một tâm hồn nồng cháy là được.
WTF! Vì sao cậu hiện tại đột nhiên cảm
thấy miệng đắng lưỡi khô, tim đập rộn lên, hai mắt nổi đom đóm, cộng thêm bộ vị
bắt đầu rục rịch là sao?!
Nhất định là lúc vừa rồi bị giường rung
làm cho choáng váng nên cậu mới trở thành như vậy!
Kim Jae Jae cố ý xem nhẹ thân hình cường
tráng của đại thần, cố ý xem nhẹ dưa leo khổng lồ đã từng có tiếp xúc thân mật
với cậu, ép buộc bản thân nhắm mắt lại, trong đầu liên tục thôi miên, cậu nhất
định không khao khát thứ kia, một chút cũng không! (= =?!)
Sau đó, cậu chậm rãi ngẩng đầu, không
nghĩ tới đại thần đã tắm xong, đóng vòi nước, bọt nước từng giọt từng giọt nhỏ
từ tóc xuống lồng ngực, biến mất trong rừng rậm đen nhánh phần bụng dưới
(Này!), anh đang tập trung nhìn cậu, cùng với…. Chiếc giường hỗn loạn phía sau
cậu.
Giường?!
Một chiếc giường thì có gì đẹp?!
Jaejoong thấy trong mắt đại thần ánh lên
vui vẻ thì không hiểu sao quay đầu lại, sau đó nhìn thấy giường trái tim đỏ
chót đông một ít, tây một ít phủ đủ loại kiểu dáng condom, cùng với condom hình
bé gấu mà cậu nhất thời thấy thú vị nên bọc vào ngón chân TT.
A a a a a!!!
Cậu không muốn sống nữa!
Đại thần nhất định sẽ cho rằng cậu ham
muốn như dân chạy nạn, một mình ngồi xổm bên giường nghịch condom, %>_<%
Hoóc-môn kích thích khiến cho bạn Kim
Jae Jae lao người lên giường, giang rộng hai tay, ý đồ che giấu chứng cứ tội phạm,
không nghĩ rằng trong lúc cất cánh giẫm phải ống quần, xoẹt một cái, quần liền
tụt ra.
Vì vậy, đại thần trơ mắt ra nhìn bé cải
đùi trơn bóng nằm sấp trên giường vẫn còn rung, trên quần lót, hình trái tim ở
chính giữa vừa vặn bị chia thành hai nửa, khẽ rung động theo hô hấp.
Hmmm ~~~~ Cảnh này không tệ nha!
“Thích loại nào?” Đang lúc Kim Jaejoong囧 muốn mở cửa sổ
nhảy ra ngoài, giọng nhàn nhạt nhưng rõ ràng của đại thần vang lên bên tai, như
sấm nện một nhát khiến đầu óc cậu choáng váng.
Thích loại nào?
WTF! Tại sao lại có người dùng lời dạo đầu
không chút tình thú như vậy nha?!
Không phải bình thường đều là thâm tình
hỏi: Yêu anh không? Sau đó một người khác thâm tình trả lời I love you sao?!
Vậy bây giờ, cậu có nên biểu đạt tình
yêu của mình một chút sau đó hai người bắt đầu vận động buổi tối không?!
Đại não của Kim Jae Jae vĩnh viễn làm việc
không đúng trọng tâm, cậu càng nghĩ càng không cam lòng nằm lỳ trên giường, vèo
cái quay đầu lại, sau đó cứng ngắc tại chỗ…
WTF!
Vì sao không ai nói với cậu, đại thần đứng
gần cậu như vậy, gần thì thôi bỏ qua, nhưng vì cái gì cậu vừa quay đầu thì chóp
mũi lại vừa vặn chạm vào dưa leo tinh thần vô cùng phấn chấn là sao?!
Cậu còn chưa chuẩn bị tốt màn chào hỏi
mà!
“Đại, đại thần, sao anh không mặc quần
áo?”
“Không mang vào.”
“Vậy anh lau khô người thế nào?”
“Nhảy.”
Nhảy?!
Nhảy!!
Kim Jaejoong囧!
Này! Đại thần, anh nghĩ mình là cái gì,
trục quay trong máy giặt à, còn định lắc người để vẩy hết nước, anh có lắc đến
choáng váng không vậy!!
“… Vậy, em đi tắm.” Jaejoong cẩn thận dịch
chuyển ra khỏi phạm vi công kích của dưa leo, sau đó chậm chạp đứng dậy, tùy tiện
vơ một bộ quần áo chạy tới phòng tắm.
“Không vội, dù sao, lát nữa lại phải tắm
thôi.” Còn chưa chạy được mấy bước, cậu đã bị một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy, cả
người dán vào thân thể để trần đang tản mát ra hương sữa tắm thơm ngát của đại
thần, hơi nóng từ người anh khiến cậu có chút mơ hồ.
Không được, không được, cậu muốn choáng,
choáng thật sự, triệt để choáng!
“Anh, anh, anh muốn làm gì vậy?”
“Em.”
Em?!
Cái gì em?!
Chút tư duy cuối cùng còn sót lại của
Kim Jaejoong cố gắng tự hỏi, đại thần muốn làm gì?! Em?!
Đại thần chẳng lẽ muốn nói:
—— Làm! Em!
WTF! Lúc nào rồi mà còn tiết kiệm nước bọt
như vậy, nước bọt tiết kiệm được có thể dùng để giặt quần áo hay sao hả?!
Nhưng mà, rất nhanh, Kim Jaejoong đã biết
rõ vì sao đại thần lại tiết kiệm nước bọt như vậy, bởi vì, chờ cậu suy nghĩ hết
mấy vấn đề này, đại thần đã nhanh tay cởi áo ngoài của cậu, trên người cậu giờ
chỉ còn một chiếc áo ba lỗ trắng mỏng manh, nằm trên giường như cá nằm trên thớt
(= =?!).
Này! Cậu, cậu, cậu cũng có tiết tháo đấy!
Cậu không dễ dàng sa đọa thế này đâu!
Jaejoong khẩn trương cứng đờ người, cánh
tay đặt bên người đại thần run lên nhẹ nhẹ, khuôn mặt đại thần gần trong gang tấc,
thậm chí có thể thấy rõ nốt ruồi nhỏ khiêu gợi trên khóe miệng đại thần.
“Khẩn trương?”
“Mới, mới không phải, em, em thân kinh
bách chiến, em, em sao sợ…”
Bạn Kim Jae Jae tỉnh lại thì mặt trời đã
lên cao, một đêm kích tình ôm trước mãnh liệt tái hiện tại khi nhìn thấy người
đàn ông đang đọc sách kia.
Thật xấu hổ!!
Nhưng mà, cậu cứ như vậy bị ăn rồi hả?!
Cậu cứ như vậy bị ăn sạch sẽ, lại còn
không chỉ ăn một lần?!
Suy nghĩ này khiến cho Jaejoong trợn
tròn mắt phẫn nộ, xoay người, lại nhịn không được rên rỉ một tiếng.
XXXX, sao lại đau như vậy?!
Mập mạp chết tiệt còn dám nói với cậu bạo
cúc chỉ như bị táo bón thôi, nhưng cậu thấy táo bón cũng không đau thế này!
Biết ngay tên đó lừa gạt một thiếu niên
thuần lương như cậu mà, sớm biết như vậy, cậu đã làm công rồi (= =?!)
“Còn đau không?”
Nói nhảm! Anh thử cầm cái điều khiển chọc
mình xem?!
Kim Jae Jae xù lông!
“Thực xin lỗi, tại anh nóng nảy quá.”
Vị đại thần nào đó nhìn ra mình đã chọc
giận bảo bối, tối hôm qua là anh nhịn không được làm người ta đến choáng váng,
sau đó còn làm thêm một lần nữa, tại anh đã ngấp nghé bảo bối quá lâu rồi nên
không kiềm chế được.
“Này, lần sau em thượng anh!”
Bạn Kim hoàn toàn không suy nghĩ thốt ra
mấy lời này, sau đó nhìn biểu cảm bất đắc dĩ mà chiều chuộng của đại thần, khóe
mắt lại liếc tới đồ lót trên giường.
Hừ! Đại thần đây là trần trụi trào phúng,
tuyệt đối là khinh bỉ!
So sánh quần trái tim của cậu với CK của
đại thần thì thật như so sánh một bên là ngực cup B, một bên là ngực cup D vậy.
Dưa leo biến dị thì rất giỏi sao?!
Sau này muốn làm thì phải hỏi cậu, đại
thần thì rất giỏi à, có giỏi thì tự đâm mình xem, hừ!
“Điện thoại của em kêu liên tục đấy.” Đại
thần thấy biểu cảm trên gương mặt cậu liên tục biến hóa, vội vàng chuyển chủ đề,
bé cải đơn thuận thật là tốt, tùy tiện lôi một chủ đề ra là quên toàn bộ chuyện
lúc trước.
“A, là mẹ em, bốn mươi cuộc gọi nhỡ, nhất
định là phát điên rồi.” Kim Jaejoong lúc này mới nhớ ra hôm qua còn chưa báo
cáo với nhà là mình không về, liệu mẫu thân đại nhân của cậu có cho rằng cậu bị
bắt cóc không?
“Alo, mẹ ạ?”
“Kim Jaejoong! Ranh con, con còn biết gọi
điện thoại cho mẹ mình nữa sao, con rơi vào cống thoát nước nào, hay là ngã rồi
đập đầu vào cột điện vậy.”
“… Mẹ, con đi
chơi với bạn học, quên không nói với mẹ, chỉ…”
“Giải thích cái gì! Junsu đã nói với mẹ
rồi, bạn trai đến mà không mang về nhà, con coi mẹ con là làm cảnh à, không biết
đường dẫn về cho mẹ và ba con nhìn.”
“Mẹ…”
“Ba con đây.” Đầu bên kia đổi người, từ
câu hỏi thô bạo chuyển sang bát quái tìm hiểu, “Con trai, thật sự có bạn trai
à? Có đẹp trai không? Đẹp trai bằng ba con không?”
“Ba, lát con dẫn anh ấy về, con cúp máy
đây.”
Cúp điện thoại rồi, Jaejoong mới sững sờ
nhớ lại cuộc đối thoại với pa-ma vừa rồi, bố mẹ cậu đã biết cậu có bạn trai?!
WTF! Nhà cậu rốt cuộc là gia đình kiểu
gì vậy?!
Không những không có một khóc hai nháo
ba thắt cổ bốn ép chia tay, ngược lại vui vẻ đi hóng bát quái.
Cậu, thật sự là con ruột sao?!
“Yunho, ba mẹ em…”
“Nghe thấy rồi.” Đại thần bình tĩnh lật
chăn, nhặt quần áo trên đất mặc vào, “Em có thể đi không?”
Nếu cậu không thể đi, chẳng lẽ đại thần
định trực tiếp vác cậu về nhà sao?!
Với tính cách của mẹ cậu, không cẩn thận
có khi đại thần ngay cả tư cách ở rể cũng không có nữa nha!
“Có thể.”
Jaejoong động chân, dùng tốc độ như rùa
mặc quần áo, nhìn đại thần thu thập balo của mình, kéo tay cậu chuẩn bị ra
ngoài.
“Mấy cái kia, không cần thu dọn sao?”
Condom tối hôm qua bị cậu ném khắp nơi giờ lại càng tán loạn, con gấu kia bị
dính chút tinh dịch, bây giờ thật sự nhìn rất giống gấu sùi bọt mép, 囧!
“Không cần, khách sạn sẽ có người thu dọn.”
Này! Cậu đương nhiên biết sẽ có người
quét dọn, cũng chính vì có người quét dọn nên cậu mới muốn thu lại đấy.
Nếu phục vụ vừa vào đã trông thấy khung
cảnh này, không biết sẽ trực tiếp ngất luôn hay là đoán mò hai người đàn ông tối
hôm qua làm gì ở đây nữa!
Số lượng này phải dùng trong mấy tháng,
hai người cậu cũng không thể nói với người ta, chúng tôi tối hôm qua dùng
condom làm khăn trải giường nha!
Jaejoong bị đại thần túm ra cửa cẩn thận
ngoái lại nhìn phòng 610, đây chính là nơi chôn vùi lần đầu tiên của Kim
Jaejoong cậu, cậu nhất định phải nhớ kỹ…
Về sau…
Còn! Đến! Nữa! (= =?!)
Hai người làm xong thủ tục trả phòng,
tay trong tay dạo bước về nhà cậu, Jaejoong từng bước đều rất gian khổ, quay đầu
nhìn đại thần rõ ràng tâm tình rất tốt, tinh thần sảng khoái, trong lòng liền
căm giận bất bình.
Dựa vào cái gì vậy?!
Cậu bị đâm cả buổi, hiện tại người đau
cũng là cậu, người này sao lại chẳng có việc gì?!
Được rồi, tuy rằng tối hôm qua lúc sau cậu
thoải mái đến mức ngay cả quả táo với IPHONE cũng không phân biệt được, trong đầu
chỉ toàn nụ cười tà mị của đại thần.
Kỳ thật, đại thần cũng không phải mặt liệt
đúng không?!
“Yunho, anh có mang quà gì đến nhà em
không?”
“Có.”
“Là cái gì vậy?” Jaejoong hiếu kỳ, tối
hôm qua cậu đã lật úp cả balo ra rồi, hình như ngoài quần áo, chỉ còn…
OMG! Chẳng lẽ đại thần định đưa condom
cho ba mẹ cậu sao, tuy cũng không ít tiền nhưng cậu thật sự không định đã ngoài
hai mươi tuổi rồi còn có thêm em trai hay em gái đâu!
Vị đại thần phát hiện người yêu mình hiểu
sai, gõ nhẹ đầu cậu, thò tay vào trong túi áo sờ a sờ, sờ a sờ, lấy ra một quyển
sổ nhỏ, đưa cho Jaejoong.
Jaejoong nhận lấy, nhìn thấy đầu quyển sổ
ghi ba chữ to, đầu đầy hắc tuyến, lệ rơi đầy mặt.
—— Sổ! Hộ! Khẩu!
Đại thần, anh mang sổ hộ khẩu đến để trực
tiếp chứng minh quyết tâm của mình sao?!
Phương pháp này tuy rằng rất trực tiếp
nhưng có phải là hơi ngốc không, mẹ cậu mà thấy cậu dẫn một người đàn ông về vứt
sổ hộ khẩu lên bàn liệu có cho rằng anh định tới đây ở rể không a.
“Dùng cái này sao?”
“Ừ.”
“Mẹ thích trai đẹp.”
“Đúng vậy, nên…” Jaejoong ngẩng đầu, thấy
đại thần chỉ vào mũi mình.
Anh thật chẳng khiêm tốt chút nào!
“Ba thích mẹ.”
“Ừ, ba em thuộc mẫu đàn ông yêu vợ, vậy
anh muốn nói…”
“Anh không thích mẹ.”
…
Hừ (ˉ(∞)ˉ)
Đại thần, mấy năm qua rốt cuộc là anh
làm thế nào để trao đổi với người vậy?!
Mẹ cậu thích trai đẹp nên đại thần tự
mang theo sổ hộ khẩu tới cửa, ba cậu thích mẹ cậu nhưng đại thần thích cậu, cho
nên không có lực uy hiếp, là ý này sao?!
Đại thần kiểu này mà đi siêu thị, chỉ
nói với nhân viên là “Áo”, vậy người ta sao biết anh muốn mua đồ siêu nhân hay
Ultraman!
“Đại thần, nhờ anh một chuyện.”
“Nói.”
“Anh lát nữa đến nhà em ngàn vạn lần đừng
có lời ít mà ý nhiều như vậy, sẽ khiến ba mẹ em sợ đấy.”
“Được.”
Được?!
Đại thần nếu có thể miệng lưỡi lưu loát,
thao thao bất tuyệt như Mập mạp, vậy cậu cũng có thể khiến cho ngực mình phát
triển như mông Junsu!
“Leng keng.”
Jaejoong kéo đại thần đứng trước cửa
nhà, bất an ấn chuông cửa.
“Con trai, về rồi à.” Kim ma ma mặc tạp
dề chạy ra, sau đó Jaejoong cùng mẹ cậu đều kinh ngạc nhìn đại thần cúi đầu
chín mươi độ hành lễ, hô rõ ràng:
“Mẹ!”
Vì cái gì sao cậu
lại cảm thấy hôm nay sẽ gặp rất nhiều trắc trở vậy?!
Mà giờ khắc này, trong Phong Vân cũng vô
cùng náo loạn khiến người ta không khỏi tặc lưỡi.