Part
17
Nhìn
bộ dạng này của Jaejoong, trong lòng Yunho một trận co rút đau đớn, hắn biết
rõ, cảm xúc này của Jaejoong lại dâng lên, từ mười năm trước từ khi ông nội qua
đời, thỉnh thoảng Jaejoong lại như thế, ôm Yunho khóc không ngừng, miệng lẩm bẩm
những lời ngoại trừ nói với Yunho thì không một ai khác nghe thấy, Yunho cũng
biết đó là căn bệnh gì, tâm lý Jaejoong đã thiếu một thứ gì đó khó thể bù đắp,
cậu không có cảm giác an toàn.
Jaejoong
lúc nhỏ, cả ngày cười toe, nhìn như vô lo vô nghĩ, khi cha mẹ xung đột quyết liệt
Yunho dẫn cậu trốn nhà, cậu có khóc cũng chỉ khóc, có điều tính cách cũng không
bị ám ảnh, cha mẹ không còn, cậu vẫn có anh trai, có ông nội, còn có một người
bạn ngoan ngoãn theo đuôi, thẳng đến mười năm trước, ông nội mất, Tiểu hói đầu
cũng bỏ đi, kể từ lúc đó Jaejoong thật sự chỉ còn lại một mình Yunho.
Sau
khi ông cụ qua đời, Kim YongCheng mệt mỏi vội vã trở về, lúc YongCheng xuất hiện,
trong mắt Yunho và Jaejoong còn thấy được một chút ánh sáng. Nhưng YongCheng
như điên cuồng, vung tay đánh Yunho lúc bấy giờ không hề phòng bị, ánh sáng
trong đôi mắt của Jaejoong cũng vì tiếng “bốp” đó mà dập tắt.
Trong
đầu YongCheng lúc bấy giờ chỉ có chuyện ông cụ bị hỏa thiêu chết, không phân rõ
tốt xấu, phải trái đem toàn bộ trách nhiệm, trút mọi giận dữ lên hai người con
trai, mắng mỏ bọn họ chỉ biết chơi bời không biết chăm ông. Kim YongCheng gào
thét đỏ mặt tía tai, nhưng một giọt nước mắt cũng không rơi, Yunho cũng không khóc,
chỗ bị đánh cũng hết cảm giác, bi thương đến mức chết tâm, Yunho biết, hắn
không thể như vậy, nếu bi thương quá độ làm thế nào để tiếp tục chăm sóc Jaejoong
được đây.
Jaejoong
đứng bên cạnh khóc, bé con lúc ấy cũng chỉ cao chừng mét ba mấy, khóc nháo nhào
đấm đá YongCheng, ông giận dữ, hất chân lên, khiến Jaejoong bị đánh văng xa vài
mét, trong đầu Yunho bỗng huỵch một tiếng, vội vàng chạy đến đỡ Jaejoong, cũng
may chỉ trầy da, không có gì đáng ngại. Kim YongCheng cũng bị dọa, nhìn đứa con
trai nhỏ bị văng ra ngoài, ngã xuống đất, ông ngây ngẩn cả người, ánh mắt Yunho
như có thể phun ra lửa, đúng lúc này, công an điều tra đến khám nghiệm, xem xét
hiện trường, xác định được thân phận Kim YongCheng, đã đề nghị ông dừng la mắng
bọn trẻ, sau đó công an đã nói cho bọn họ chân tướng sự việc.
Khi
đó thân thể ông cụ cũng không chống đỡ được bao lâu nữa, ngày ngày nằm trên giường
duy trì sự sống nhờ thuốc, bệnh của ông nội đương nhiên không giấu được
Jaejoong. Cậu bé Jaejoong hiểu chuyện cũng không oán trách anh trai đã giấu diếm,
mà cùng với anh trai chăm sóc ông nội bệnh nặng.
Ngày
hôm đó khi Yunho và Jaejoong đều đi học, ông cụ ở nhà một mình, đột nhiên cổ họng
rất ngứa, ho khan không dứt lấy hết cả sức lực, một lượng dịch nhầy từ trong ruột
theo họng trào lên miệng, ông cụ run rẩy đi lấy thuốc. Cơ thể run bần bật, khiến
cho mấy viên thuốc vừa lấy ra đã rơi xuống đất, một lượng máu lớn từ trong miệng
trào ra, nhuộm đỏ cả chăn giường, ông cụ biết rõ kiếp số đã đến, không giãy dụa
thêm nữa, khó nhọc nằm trên giường, ho khan không dứt rồi lịm dần.
Mà
không lâu sau khi ông nội tắt thở, cha Tiểu hói đầu nhà bên cạnh say rượu thành
tính, uống đến mức ngã ngật ngưỡng trong phòng, mặc cho nồi cơm đang nấu trên bếp
rơm. Ngày hôm đó thực sự không may, lửa bén theo rơm rạ cháy ra tận cửa bếp, đến
nhà ông nội Yunho Jaejoong…
Cha
Tiểu hói đầu không chết, vì phòng lúc ông nằm bẹp với gian bếp là ở hai nơi
tách biệt, hơn nữa trận hỏa hoạn lan sang nhà ông nội Yunho Jaejoong chứ không ra
chỗ cha Tiểu hói đầu, mà ông nội, thật sự đã vứt bỏ Yunho Jaejoong, không bao
giờ tỉnh lại nữa rồi.
Khi
đó nguyên nhân tử vong của ông cụ còn không rõ ràng, mà mọi người giống như
bình thường sẽ cho rằng nhất định là do trận hỏa hoạn, điều này khiến cho Tiểu
hói đầu nước mắt ràn rụa nâng cơ thể mệt mỏi, vô lực xuất hiện trước mặt Yunho
và Jaejoong xin tha lỗi. Mà Yunho và Jaejoong cho rằng cái chết của ông nội là
do cha của Tiểu hói đầu, Jaejoong nhất thời bị phẫn nộ lấn át, nhào đến, đấm
điên cuồng vào người Tiểu hói đầu, Jaejoong vừa đánh vừa mắng, vừa khóc, uất ức
che mắt, khiến cậu không nhìn thấy TIểu hói đầu bị đánh ngồi co thành đống trên
đất. Yunho đứng bên cạnh, lại không ngăn Jaejoong, bởi vì hắn cũng hận, hắn hận
không thể chạy đến bệnh viện kéo cha Tiểu hói đầu ra ngoài đánh cho một trận.
Ngày
đó, Jaejoong túm cổ Tiểu hói đầu đầy rẫy vết thương, nghiến răng nghiến lợi
nói: “Mày… Đồ khốn! Súc sinh không bằng! Mày biến thái! Mày lăn, lăn ra xa tao
ra, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt bọn tao nữa, cút! !”
Lúc ấy
Jaejoong cơ hồ là dùng tất cả những lời lẽ thô tục nhất để mắng chửi Tiểu hói đầu…
Nửa
đêm ngày hôm sau, Tiểu hói đầu lén lút đưa cha gã từ bệnh viện ra, hai người trốn
đi, không biết đi đâu, mà rất nhanh, Yunho và Jaejoong cũng chính thức biết được
nguyên nhân cái chết của ông nội, không phải vì hỏa hoạn, mà là vì bệnh hiểm
nghèo, trước khi xảy ra hỏa hoạn, ông cụ đã qua đời.
Jaejoong
ngã bệt xuống đất, khóc cũng không khóc nổi, trong đầu một mảng hỗn độn, ấn tượng
mơ hồ không rõ, cậu nhớ cậu đã tàn nhẫn, thô bạo làm tổn thương Tiểu hói đầu
như thế nào. Jaejoong đột nhiên đứng dậy, như điên loạn chạy xa, Yunho dựa vào
vách tường, nhắm mắt lại. Hắn biết Jaejoong chạy đến đâu, Jaejoong nhất định chạy
đi tìm Tiểu hói đầu, trong lòng hắn có cảm giác không phải, là sự áy náy tràn
lan, hắn đã trơ mắt nhìn Jaejoong đánh Tiểu hói đầu mà không một lời can ngăn.
Jaejoong
thất vọng về nhà, cái gì cũng không tìm được, Tiểu hói đầu không thấy, mà cha
Tiểu hói đầu cũng biến mất…
Sau
khi hỏa táng ông nội, Yunho và Jaejoong mang theo tro cốt của ông, bị Kim
YongCheng bắt về thành phố B.
Phần
áo mỏng trên ngực Jaejoong bị ướt đẫm bởi nước mắt, Yunho càng dùng sức ôm chặt
cậu, ghé vào lỗ tai cậu, thấp giọng gọi: “Ngoan, đừng khóc, Jaejoong.”
“Anh,
anh cũng sẽ bỏ em đi sao?”
“Nói
lời gì ngốc nghếch như vậy, chẳng phải chúng ta từ nhỏ đã nói không bao giờ rời
nhau sao?”
Người
trong ngực đột nhiên dùng sức lắc đầu, lã chã khóc, “Không phải, anh sẽ bỏ em,
sớm muộn gì cũng có ngày, anh sẽ kết hôn, sinh con, có cuộc sống của anh. Khi
đó cuộc sống của anh em không có quyền can dự, em sẽ phải chia sẻ tình yêu của
anh với nhiều người khác anh yêu. Anh, khi đó em thật sự chỉ còn đơn độc một
mình rồi.”
Yunho
muốn nói rất nhiều để phản bác, nhưng lại như bị nghẹn lại ở cổ họng, một chữ
cũng không thốt được, Jaejoong nói không đúng sao? Đúng rồi, hắn sẽ kết hôn, sẽ
có cuộc sống của riêng mình, trong thế giới của hắn không có khả năng chỉ có một
mình Kim Jaejoong.
Nếu
như cuộc sống bình thường của những người khác, trong thế giới của hắn hoàn
toàn không có khả năng chỉ có một mình Kim Jaejoong.
“Anh,
hiện giờ anh còn chưa kết hôn, có thể giành nhiều thời gian cho em được không?
Một chút với em được không?”
Jaejoong
nói như vậy khiến cho Yunho đau lòng, Jaejoong trưởng thành, tính tình đối đãi
với người ngoài bất cần, tranh cường háo thắng, bướng bỉnh, duy chỉ ở trước mặt
hắn, mười tám năm chưa bao giờ thay đổi, phơi bày những gì yếu đuối nhất ra hết.
Kỳ
thật đối với Yunho, cảm giác không hẳn chỉ như vậy.
Yunho
bới bới tóc trước trán Jaejoong, hôn lên đó một cái, trong bóng tối hai mắt
Jaejoong như tỏa sáng, cười nói: “Anh còn không biết ngày tháng kết hôn bao giờ,
anh còn nhiều thời gian ở cùng em mà.”
Jaejoong
mỉm cười: “Anh, anh yêu chị ấy sao? Yêu Kai Shiny sao?”
Yunho
sững sờ, bạn gái hiện tại của hắn, Kai Shiny, hai người đã qua lại hơn nửa năm,
bình bình đạm đạm, không nóng không lạnh. Kai Shiny là một cô gái thông minh,
khí chất, đang cùng thực tập ở bệnh viện với hắn, công tác tốt, phong cách
phóng khoáng, tao nhã, đối với Yunho rất cẩn thận, một cô gái như vậy, dù là ai
cũng không đành lòng cự tuyệt, nhưng Yunho cũng không phải đã đồng ý ngay từ đầu…
Nghĩ
tới đây, trong lòng Yunho đột nhiên có một tư vị không rõ ràng, nếu như… Nếu
không có chuyện bạn gái kia, có lẽ hắn bây giờ vẫn là người đàn ông độc thân, hắn
còn có thể hoàn toàn thuộc về Kim Jaejoong…
“Anh?”
Jaejoong
thấy Yunho không trả lời, liền nhẹ giọng gọi, Yunho hoàn hồn, cười nói: “Quen
biết hơn nửa năm, thời gian yêu cuồng nhiệt sớm đã qua, bây giờ bên nhau như thể
thói quen thôi…”
Ánh
sáng trong phòng rất ít, cho nên Jaejoong không nhìn thấy khóe miệng Yunho nhếch
lên mang theo tư vị đắng chát, Yunho cười chính mình như con đà điểu, từ khi
nào hắn đã hình thành thói quen dúi đầu vào hố cát trốn tránh sự thật, thành thạo
lừa mình dối người, người trong lòng hai mắt đầy nước, dùng ánh mắt vô tội mà
khao khát không trốn tránh nhìn hắn, môi hơi mím lại, là bất mãn với câu trả lời
vừa rồi sao? Ha ha, hắn thuận miệng chắp vá đáp án, ngay cả chính hắn cũng
không chấp nhận được, sao có thể gạt Jaejoong thông minh cơ chứ.
“Anh,
thì ra thời gian yêu cuồng nhiệt của bọn anh cũng ngắn quá đi, nghe anh nói cứ
như hai người là đôi vợ chồng già rồi.”
Xem,
Jaejoong đơn giản liền vạch trần lời nói dối của Yunho, Yunho và Kai Shiny làm
gì có cái gọi là thời gian yêu cuồng nhiệt, từ khi quen biết đến giờ, tình cảm
giữa bọn họ tựa như dòng suối nhỏ chảy xuôi, bình lặng không có một gợn sóng.
Yunho
xấu hổ cười nói: “Sao lại nói thẳng như vậy, không còn sớm rồi, ngủ đi, ngày
mai anh đưa em về trường.”
Jaejoong
cũng không tiếp tục gắt hỏi vấn đề vừa rồi, “Mai anh không đi làm sao?”
“Xin
nghỉ nửa ngày.”
“Không
bị mắng sao?”
Yunho
vuốt vuốt tóc Jaejoong, bất đắc dĩ nói: “Bị mắng là xong thôi.”
Jaejoong
cười có chút hả hê, nhìn tâm tình Jaejoong đã khôi phục, Yunho như trút được
gánh nặng, vừa nhắm mắt định ngủ, trên môi đột nhiên thấy ấm, Yunho mở to hai mắt,
Jaejoong ngang nhiên cắn môi dưới, tủi thân nhìn hắn.
“Anh,
lần này em không cho lưỡi vào trong, cho nên… Đừng đẩy em ra…”
Thanh
âm Jaejoong gần như khẩn cầu, đại não Yunho ong ong liên hồi, nguyên lai… Cậu vẫn
nhớ rõ… Nhớ rõ chuyện xảy ra đêm đó… Ngoài miệng còn có hơi ấm của Jaejoong,
Yunho há miệng, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.
“Chúng
ta trước kia… không phải thường xuyên như vậy sao? Chúng ta không thể tiếp tục…
kiểu biểu lộ tình cảm anh em như thế được không? Anh, đã quên lần đó… Đừng
tránh né em… Lần đó là do rượu… Được không anh?”
Yunho
còn chưa ý thức được, cũng đã gật đầu, chẳng lẽ trong tiềm thúc hắn cũng hi vọng
có thể duy trì việc hôn môi như thế này với Jaejoong… Anh em ruột, như vậy có
thể không? Nhiều năm về trước, Jaejoong nhỏ đã thích áp môi mình lên môi Yunho,
khi đó bọn họ đều còn nhỏ, cũng cảm giác được có gì không đúng, nhưng từ sau lần
Jaejoong say rượu, Yunho không có cách nào tiếp tục thảnh nhiên tiếp nhận chuyện
này, mấy lần Jaejoong muốn hôn, Yunho đều tìm lý do tránh, nhìn bộ dạng thất vọng
của Jaejoong, trong lòng Yunho cũng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Nghỉ
hè Jaejoong tốt nghiệp cấp ba, lần đầu tiên tụ họp bạn học, hơn chín giờ tối
Yunho nhận được điện thoại của bạn Jaejoong, nói Jaejoong say không về nhà được,
đọc tên khách sạn để Yunho đến đón. Lúc Yunho đến khách sạn, Jaejoong đã ngật
ngưỡng ngồi ở ghế không yên, giống như không để ý sẽ ngã xuống đất. Jaejoong
trông thấy Yunho đến bắt đầu cười ngây ngô, thật vất vả mới đưa cậu về đến nhà,
Jaejoong vẫn không buông tha hắn, dựa vào lòng Yunho, dùng tay vuốt mặt Yunho từ
trên xuống, cười hì hì, “Nơi này là lông mi! Nơi này là… mắt! Nơi này là… mũi!
Nơi này là … râu ha ha ha! Nơi này là… miệng…”
Yunho
bị Jaejoong bất thình lình hôn lên môi thì càng hoảng sợ, nhưng cái chính hù hắn
chính là đầu lưỡi Jaejoong mang theo mùi rượu xông vào miệng, Jaejoong như gặp
ma, dùng sức hôn, mút, hàm răng hai người cọ vào nhau, đầu lưỡi càn quét ngang
ngược, nhất thời, nhiệt độ cơ thể bắt đầu tăng lên kịch liệt, chất kích thích
là rượu lan truyền nhanh chóng, khiến thần kinh Yunho cũng tê liệt mất rồi.
Yunho ngây như phỗng chưa kịp phản ứng, trong miệng đã tràn đầy hương vị của
Jaejoong, đầu lưỡi của cậu còn ngang ngược càn quét trong miệng, bờ môi cắn gặm…
Cái này không đúng! Jaejoong uống say rồi! Cậu muốn phát tiết sao? Nghĩ đến
đây, Yunho đẩy mạnh Jaejoong ra, Jaejoong mất đà ngã xuống đất, xuýt xoa chỗ bị
đau, mà Yunho như sắp bị tiếng tim đập “rầm rầm rầm” muốn phá tan lồng ngực đến
điên rồi, trốn vào trong phòng mình, đóng cửa lại, một đêm không ngủ.
Jaejoong
ngoài cửa, run rẩy đứng dậy, ngất ngưởng vào nhà vệ sinh, dùng nước lạnh rửa mặt,
nhìn gương mặt chính mình trong gương đỏ hồng cùng bờ môi sau khi hôn sưng lên
cười khổ, sau đó kéo cơ thể mỏi mệt về phòng của mình, một đêm không ngủ, chăm
chăm nhìn ngoài cửa sổ không có lấy một ngôi sao, cứ vậy mà mở mắt cả đêm.
Ngày
hôm sau, Jaejoong làm như cái gì cũng chưa phát sinh, tiếp tục cười toe toét
thiên nam địa bắc với Yunho, còn nói tối hôm qua đám bạn quá kinh khủng, chuốc
rượu cho cậu suýt chút nữa chỉ còn nửa cái mạng, còn hỏi Yunho hôm qua về nhà
như thế nào, làm trái tim Yunho suy sụp, không cách nào an ổn, trong tích tắc nghĩ
thế nào có thể quên mất loại chuyện này.