Chương 32.1
Thượng phi Lý Tử Nhiễm ghen tị thành tính, mưu hại Sở
phi, bởi vậy chém đầu răn chúng. Mà phụ thân nàng Lý Tể Tướng cũng bị liên lụy,
sung quân đến biên cương. Nhưng trên đường đi không chịu nổi mệt nhọc, bệnh chết
tha hương. Cả triều không khỏi thở dài, Trịnh Duẫn Hạo không quan tâm tới đại
thần nữa. Mà Trịnh Duẫn Hạo chỉ lạnh lùng lấy bằng chứng Lý tể tướng tham ô vứt
ra giữa đại điện, khiến đám đại thần ngay lập tức ngậm miệng, không nói được
gì. Ngoài việc Thượng phi làm khiến hắn bất ngờ ra, hắn đã sớm phái Phác Hữu
Thiên cùng Kim Tuấn Tú thăm dò việc này.
Dù lần này Kim Tại Trung không tức giận, trừ khử Thượng
phi cùng Lý tể tướng cũng là chuyện sớm muộn mà thôi.
Triều đình này, há có thể cho phép những thứ dơ bẩn như vậy
tồn tại. Hôm nay trừ khử, cũng coi như là bớt đi một việc trong lòng. Hạ triều,
Trịnh Duẫn Hạo như thường lệ đi tới cung Bồng Lai, trên đường đi chợt thấy hoa
đã nở rồi. Tất cả đều là những loài rất rực rỡ, Kim Tại Trung thích, cung nhân
liền trồng nhiều. Cả vùng rộng lớn oanh oanh yến yến, sao có thể so với địa vị
của hồ sen trong lòng Kim Tại Trung? Trịnh Duẫn Hạo cười lắc đầu, chưa đi được
vài bước, lại thấy Đạp Tuyết một thân áo trắng.
Nàng có lẽ đã đợi ở cửa cung Bồng Lai từ lâu rồi, sắc mặt
tái nhợt, may mà có cung nhân bên người đỡ.
Nàng nhìn Duẫn Hạo, cúi thấp người hành lễ: “Bệ Hạ.” Dứt
lời, lại ho một tràng dài. Sáng sớm ngày xuân vẫn còn khá lạnh, hơn nữa sức khỏe
Đạp Tuyết không còn được như trước, vậy nên đứng trước cửa cung như vậy cũng ăn
chút đau khổ. Trịnh Duẫn Hạo đã không gặp nàng suốt mấy trăm năm, từ sau việc
kia, Đạp Tuyết không bước ra khỏi cung Phiêu Nhứ lấy một bước. Mà bản thân vì mất
Tại Trung, sau khi từ Nam Cương trở lại liền quên luôn chuyện đưa nàng xuất
cung.
“Sao không đi vào?” Trịnh Duẫn Hạo nhìn cung Bồng Lai,
nói, “Tại Trung chắc đã dậy rồi, theo trẫm vào đi.”
“Không được!” Đạp Tuyết cuống quít nói, “Nô tì không muốn
quấy nhiễu Hoàng phi, hôm nay nô tì đến chỉ để xin Bệ Hạ cho nô tì gặp Tế Tự đại
nhân một lần.”
“Ngươi muốn gặp Xương Mân?” Trịnh Duẫn Hạo nhíu mày.
“Từ khi Tế tự đại nhân bị mù liền không tiến cung nữa, huống
hồ, nô tì có sai cung nhân đưa tin, nhưng đều không nhận được hồi đáp. Vậy nên,
nô tì khẩn cầu Bệ Hạ khai ân…” Nàng bỗng nhiên quỳ xuống, cung nhân bên cạnh
cũng quì theo, “Nô tì biết Bệ Hạ muốn nô tì không dây dưa với Tế tự đại nhân nữa,
nhưng… Khụ khụ… Nô tì… Nô tì sợ là mệnh mình không còn dài, mong Bệ Hạ thành
toàn.”
Trịnh Duẫn Hạo trầm giọng nói: “Trẫm sẽ phái ngự y chăm
sóc ngươi nhiều hơn, ngươi không cần lo lắng, về đi.”
“Bệ Hạ!” Đạp Tuyết khóc nức lên, liên tục nói, “Nô tì biết
Tế tự đại nhân hận nô tì, cũng biết nô tì không có tư cách đi gặp Tế tự đại
nhân… Nhưng sức khỏe của nô tì, nô tì biết rõ, nếu Bệ Hạ không đồng ý, chỉ e nô
tì phải mang theo tiếc nuối mà đi…”
“Không phải trẫm không đồng ý, mà là Xương Mân không muốn
gặp ngươi.” Bất đắc dĩ, Trịnh Duẫn Hạo nói với cung nhân, “Ngươi đỡ Tuyết phi về
đi, không có trẫm phân phó, không được ra khỏi cung Phiêu Nhứ dù chỉ một bước.”
“Bệ Hạ…”
“Ngươi không cần nói nữa, các ngươi đã không còn quan hệ
gì thì cả hai hãy buông tha chính mình đi.”
“Nhưng nếu nô tì! Nhưng nếu nô tì… Muốn đem mắt của mình
cho Tế tự đại nhân…” Đạp Tuyết cắn răng nói, giọng nghẹn ngào, “Dùng mắt người
sống làm thuốc dẫn, có thể khiến người mù khôi phục. Nô tì từng nghe vài học đồ
trong cung Tế tự từng nói như vậy…” Trịnh Duẫn Hạo phất ống tay áo: “Ngươi điên
rồi sao?”
“Chỉ cầu Bệ Hạ cho nô tì gặp Tế tự đại nhân một lần!”
“Mang nàng về cung Phiêu Nhứ, không có ý chỉ của trẫm,
không được bước ra một bước!” Trịnh Duẫn Hạo hung hăng nói với cung nhân kia,
“Điếc rồi à?!”
Cung nhân sợ tới mức vội vàng nâng Đạp Tuyết dậy, nửa vịn
nửa kéo đưa về cung Phiêu Nhứ. Đạp Tuyết vẫn cầu khẩn liên tục, khiến Trịnh Duẫn
Hạo trong lòng không dễ chịu chút nào. Nhưng nếu đồng ý, nhìn hành động của
nàng dường như thật sự muốn lấy mắt mình làm thuốc dẫn cho Xương Mân. Nàng là
con gái của Thiên Diên, Trịnh Duẫn Hạo sao lại nhẫn tâm để nàng làm như vậy.
Sau lưng chợt có một đôi tay ôm lấy, Kim Tại Trung tựa đầu trên lưng Trịnh Duẫn
Hạo, không đợi Trịnh Duẫn Hạo nói gì thì đã nói trước: “Ta nghe được hết rồi.”
“Trời còn sớm, sao không ngủ thêm một lát.” Trịnh Duẫn Hạo
kéo tay Kim Tại Trung, quay người xoa mặt cậu, “Đi ra mà không chịu mặc nhiều
vào.”
“Ta đến Ngự thiện phòng làm chút đồ ăn, ngươi thật sự
không để Đạp Tuyết gặp Xương Mân à?” Kim Tại Trung hỏi.
Trịnh Duẫn Hạo lấy áo ngoài của mình, choàng lên người
Kim Tại Trung chỉ đang mặc áo mỏng, kéo cậu vào tẩm cung: “Lần này, hình như
nàng đã hạ quyết tâm muốn đem mắt của mình làm thuốc dẫn cho Xương Mân, trẫm đã
từng nghĩ tới dùng cách này để giúp Xương Mân khôi phục. Nhưng Xương Mân vẫn cự
tuyệt, hắn nói thà rằng mình mù cả đời cũng không muốn dùng phương pháp tàn nhẫn
như vậy, Tại Trung ngươi biết không, đây là muốn móc mắt người ta ra ngay từ
khi người còn sống thì mới làm thuốc dẫn được.” Hắn thở dài, ngồi xuống, “Nếu
trẫm đồng ý để nàng gặp Xương Mân, nàng chắc chắn sẽ không chút do dự đi làm
thuốc dẫn. Hơn nữa, là Xương Mân không muốn gặp nàng.”
“Xương Mân hắn…”
“Yêu quá sâu, vậy hận càng sâu. Lúc trước Thiên Diên như
vậy, giờ Đạp Tuyết cũng thế, lòng Xương Mân còn đau khổ hơn mọi người, cần gì
phải tổn thương hắn một lần nữa.”
“Nhưng nếu không chữa khỏi, vết thương sẽ chỉ ngày càng
thối rữa ra mà thôi.”
“Vết thương thối rữa còn hơn là đâm thêm một đao vào vết
thương ấy, Đạp Tuyết nàng… Muốn nói cho Xương Mân chuyện về Thiên Diên, muốn
đưa di vật của Thiên Diên cho Xương Mân. Nhưng việc này, trẫm hi vọng có thể giấu
mãi.” Trịnh Duẫn Hạo cùng Thẩm Xương Mân tuy là quân vương cùng thần tử, nhưng
tình nghĩ huynh đệ giữa hai người, Kim Tại Trung hiểu rất rõ. Trịnh Duẫn Hạo
không hy vọng Thẩm Xương Mân bị tổn thương thêm một lần nữa, dù đó là tâm nguyện
của Thiên Diên.
Nếu câu chuyện là như vậy, cậu hi vọng nó sẽ không có kết
quá.
Yêu vẫn là yêu, hận vẫn là hận.
“Duẫn Hạo, nhưng ngươi nhẫn tâm để Xương Mân đợi cả đời sao?”
Cậu cười khổ nói, “Hai nữ tử trong lòng hắn, cả hai đều phụ hắn, nhưng cả hai đều
yêu hắn. Đây là tình yêu của hắn, ngươi lừa hắn, sẽ chỉ khiến hắn càng thêm hận
bản thân mà thôi.” Trịnh Duẫn Hạo không trả lời, Kim Tại Trung mấp máy môi: “Ta
biết rõ ta hỏi việc này là không đúng, nhưng, đến cùng vì sao… Đạp Tuyết lại có
bầu, đứa nhỏ này… Là của ai?” Là ai bảo nàng có đứa nhỏ, nên mới ruồng bỏ Thẩm
Xương Mân.
“Việc này ngươi đừng hỏi nữa.” Trịnh Duẫn Hạo đứng dậy,
“Trẫm còn có việc phải xử lý, hôm nay sẽ không đến nữa.”
Ngươi lúc nào cũng vậy,
không nói cho ta biết gì cả, không để ta hỏi nhiều.
Kim Tại Trung cởi áo ngoài ra, một lần nữa choàng lên bờ
vai Trịnh Duẫn Hạo: “Ta không hỏi nữa, ngươi đừng giận.” Cậu cong khóe môi, cận
thận khoác áo ngoài cho hắn, “Vậy buổi tối ngươi còn tới dùng bữa không?”
“Tại Trung, trẫm không có ý đó.”
“Nếu không đến, ta sẽ bảo các nàng không chuẩn bị món
ngươi thích nữa.” Kim Tại Trung thu tay lại, Yên Nhiễm có chút cuống quít:
“Nhưng mà Hoàng phi…”
“Yên Nhiễm.” Kim Tại Trung nhẹ nhàng nhíu mày, Yên Nhiễm
cắn môi không nói gì.
Trịnh Duẫn Hạo cũng cảm thấy tâm trạng mình không tốt,
không nói gì, bước vài bước liền rời khỏi cung Bồng Lai. Hắn vừa đi, Yên Nhiễm
liền nhìn Kim Tại Trung, ủy khuất nói: “Hoàng phi sáng sớm đã đi Ngự thiện
phòng hầm súp, không phải là để Bệ Hạ tối nay uống sao… Giờ, Hoàng phi bận rộn
cả sáng rồi lại bỏ đi à?”
“Hắn tâm tình không tốt, uống cũng vô vị thôi.” Kim Tại
Trung mất mát nói, “Hắn vẫn không muốn nói cho ta biết.”
“Hoàng phi…” Yên Nhiễm tuổi còn quá nhỏ, vì ngày thường
Kim Tại Trung đối xử với nàng rất tốt, vậy nên nàng cũng rất quan tâm Kim Tại
Trung, giờ nhìn Kim Tại Trung khổ sở như vậy, trong lòng nàng cũng thấy khó chịu.
Kim Tại Trung nghĩ nghĩ, lại để Yên Nhiễm lấy áo khoác cho cậu: “Ta muốn đến
cung Phiêu Nhứ một chuyến.”
Nếu không phải sáng sớm đã gặp Đạp Tuyết, Kim Tại Trung
thật đúng là không nhận ra Đạp Tuyết bây giờ. Nàng dường như già đi rất nhiều,
dù dung mạo vẫn rất đẹp, nhưng cảm giác thiếu mất vài phần sức sống của thiếu nữ.
Lại nghĩ kĩ, Đạp Tuyết coi như đã mấy trăm tuổi rồi, tự nhiên không giống trước
đây. Kim Tại Trung mang theo vài ngự y lần lượt bắt mạch cho Đạp Tuyết, Đạp Tuyết
nằm trên giường, ánh mắt trống rỗng, Kim Tại Trung ân chuẩn nàng không cần đứng
dậy hành lễ.
Các ngự y gần như đều lắc đầu, Kim Tại Trung gọi bọn họ
ra ngoài hỏi thăm, chỉ nghe ngự y nói: “Hoàng phi, kỳ thần lão thần vẫn luôn bắt
mạch cho Tuyết phi. Bệnh này là bệnh lao, sống được ngày nào hay ngày ấy, chỉ
là lão thần không biết tại sao Tuyết phi không nói cho Bệ Hạ việc này…”
“Thật sự không còn cách nào sao?” Kim Tại Trung nhìn cửa
tẩm cung.
“Thật sự không thể chữa được, bệnh này nếu phát hiện sớm
thì có thể điều dưỡng. Nhưng lúc trước khi Tuyết phi gọi lão thần đến khám bệnh
đã muộn rồi.” Hắn lấy một phương thuốc ra, “Đây là đơn thuốc lúc trước, nhưng vừa
rồi lão thần bắt mạch, thấy Tuyết phi không uống thuốc đầy đủ.”
Kim Tại Trung thở dài: “Ta đã biết, các ngươi về trước
đi.”
Tiến vào tẩm cung, cung nhân phục thị Đạp Tuyết kia đang
dùng khăn lau tay cho Đạp Tuyết. Kim Tại Trung đến gần, nàng liền cúi đầu lui
ra ngoài. Đạp Tuyết nằm đó, đôi mắt như thu thủy nhìn chằm chằm Kim Tại Trung,
như có ngàn lời muốn nói, lại không biết nên mở lời như thế nào: “Nô tì nghĩ
Hoàng phi cả đời này cũng sẽ không muốn gặp nô tì.”
“Vì sao lại nói như vậy?” Kim Tại Trung thản nhiên nói,
“Duẫn Hạo phong phi chẳng qua là vì giúp ngươi, hài tử không phải của hắn. Đã
như vậy, ta cũng chưa bao giờ oán ngươi cái gì.”
“Nhưng nô tì hại Hồng Lăng tỷ tỷ chết.”
“… Đạp Tuyết, đã qua rồi, chẳng trách ngươi.”
“Hoàng phi biết nô tì sắp chết, vậy nên mới đến thăm nô
tì sao?” Đạp Tuyết khẽ cười nói.
Kim Tại Trung rót một chén trà nóng cho nàng: “Chúng ta
coi như đã từng là chủ tớ một hồi, Duẫn Hạo cũng mấy lần vì ngươi mà trở mặt với
ta, tính ra ta và ngươi cũng có khúc mắc. Ta từng hận ngươi, hận ngươi chiếm
quá nhiều trong lòng Duẫn Hạo, ta biết rõ một phần là vì mẫu thân Thiên Diên của
ngươi. Nhưng đến giờ, ta sớm đã không để ý những chuyện đó nữa. Hôm nay tới
thăm ngươi, là muốn biết, năm đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nếu ngươi nói
cho ta biết, ta sẽ để ngươi đi gặp Thẩm Xương Mân.”
Không nhận chén trà này, Đạp Tuyết giật mình: “Hoàng phi
đến cùng muốn biết cái gì?”
“Điều ta muốn biết ngươi cũng biết, chỉ xem ngươi có đồng
ý nói hay không.” Kim Tại Trung thấy nàng không nhận chén trà liền thu tay lại,
“Nếu ngươi muốn gặp Xương Mân, vậy nói cho ta biết vì sao ngươi phụ hắn. Duẫn Hạo
cũng vì việc này mà ầm ĩ với ta suốt, nói đúng hơn… Phụ thân của đứa bé là người
ta không nên biết sao? Ta biết việc này khiến ngươi khó chịu, nếu ngươi không
nói, ta tất sẽ không miễn cưỡng ngươi.”
“Vì sao Hoàng phi lại muốn biết.” Nàng nhẹ giọng, nước mắt
đã rơi xuống.
“Ngươi vì hắn mà phụ bỏ Xương Mân, Duẫn Hạo lại vì ngươi
mà mấy lần tức giận với ta. Ta chỉ muốn biết nguyên do, năm đó đến cùng là xảy
ra chuyện gì… Hay là…” Tay cậu bỗng nhiên xoa nhẹ bàn tay lạnh như băng của Đạp
Tuyết, “Lần đó ngươi không chạy thoát…” Giọng cậu lạnh như băng, gần như đẩy Đạp
Tuyết vào tuyệt cảnh.