May 10, 2014

[TB] Chapter 26

Chapter 26

Vừa xuống xe, Yoochun gần như lao vọt vào sân bay, một người đàn ông đẹp trai, cao lớn hoảng loạn chạy ào về phía trước khiến không ít người chú ý. Yoochun vào đến bên trong sân bay mới nhận ra, anh kỳ thật hoàn toàn không hiểu gì về Junsu cả, như lúc này, anh thậm chí không hề biết Junsu muốn đi đâu. Hokkaido, Blackpool, Cairo, Băng Cốc… Nhìn các dòng chữ tên chuyến bay nhảy loạn cùng với thời gian bay, lòng Yoochun tan nát.

Junsu, em ở nơi nào… Anh phải làm thế nào mới có thể tìm được em… Đám đông xung quanh dường như chỉ là tro bụi, ánh mắt Yoochun vẫn nhìn bốn phía, máy bay cất cánh, hạ cánh không ngừng, Kim Junsu, lần này đi mất, lần sau gặp lại là năm năm hay mười năm đây…

Bỗng nhiên, Yoochun nghĩ đến một cách, anh lấy quyển sổ tay nhỏ cùng chiếc bút vẫn luôn mang bên mình.

Junsu lúc này đang nằm tựa trên ghế ngủ, nó muốn đi Tây Tạng, muốn nhìn thấy cao nguyên Tuyết Vực, đem tình cảm của mình chôn vào đất nơi thuần khiết, đông lạnh nhất. Chuyện đêm qua là cấm kỵ, nhưng đó lại là khúc nhạc cuộc sống tuyệt vời nhất của Junsu.

Buổi sáng lúc tỉnh lại thấy mình hơi sốt, phần eo truyền đến cảm giác đau nhức khiến nó không muốn nhúc nhích chút nào, hơn nữa, Yoochun đang yên tĩnh ngủ bên cạnh, khóe môi nhếch lên nụ cười ngây thơ như trẻ con. Cho đến tận lúc này, Junsu mới thừa nhận, Park Yoochun, chính là một thiên sứ nụ cười. Nụ cười của anh chói lòa như ánh mặt trời, chiếu rọi trái tim Junsu.

Chính lúc bần thần ngồi trên ghế nghĩ, giọng nói thanh thoát của cô gái trực sân bay đột ngột cất lên: “Hệ thống sân bay xin thông báo tìm người, kính mong quý hành khách chú ý.”

Junsu cũng không có nghĩ ngợi nhiều, vẫn mơ hồ nhắm mắt lại như cũ, bỗng nhiên nó nghe được một âm thanh quen thuộc: “Xiah, em ở đâu? Anh biết rõ em có thể nghe thấy.” Trời ạ, là Park Yoochun! Người này thật sự là mất mặt, lại còn chạy đến sân bay khua chiêng gõ trống tìm mình, Junsu vội vàng kéo mũ che mặt, đeo cả kính râm lẫn khẩu trang.

“Trước kia là chúng ta hiểu lầm, anh hi vọng em cho anh một cơ hội giải thích rõ ràng, bất kể như thế nào em phải tin tưởng cách làm người của anh, tin tưởng anh yêu em. Em có đang nghe không? Nếu như em đang ở sân bay, nhất định không được đi, nhất định phải ra chỗ anh, anh sẽ cho em công đạo…”

“Máy bay đi chuyến Tây Tạng…” Junsu đờ đẫn đứng lên, nó không thích nghe, nó muốn đi Tây Tạng chôn vùi đoạn tình cảm này, Yoochun, đừng lôi kéo tớ, đừng để tớ trở thành tội nhân.

Âm thanh ngọt ngào thúc giục hành khách qua cửa kiểm soát, Junsu lấy vé máy bay ra.

“Xiah, ca nô đã dừng lại rồi, cá heo sẽ ở bên cạnh ca nô… Anh ở quán cà phê đối diện sân bay chờ em, không gặp không về.” Hai mắt Yoochun ẩm ướt, anh hoàn toàn không nắm chắc rằng Junsu đang ở đâu.

Nữ phát thanh đã bị người đàn ông tuấn mỹ này làm cảm động, có một khắc, cô hi vọng mình là người tên Xiah mà người đàn ông đó gọi.

Yoochun tràn ngập hi vọng chạy đến quán cà phê, chỗ đó không có người anh muốn tìm, lại có mấy người đang chờ ở đó, chỉ chỗ cho anh. Yoochun ngồi vào một bàn ở gần cửa sổ, dưới ánh mặt trời, mái tóc tông màu nâu phản chiếu sáng bóng.

Từ buổi sáng đến buổi tối, ngoại trừ lúc đi vệ sinh, Yoochun cơ hồ không thay đổi tư thế. Sắc trời tối dần, trái tim Yoochun cũng chậm rãi nặng trĩu.

“Anh ơi, quán chúng tôi chuẩn bị đóng cửa rồi…”

“Ah…” Yoochun vén rèm, chậm rãi bước ra khỏi quán cà phê.

Đường sân bay có chút hoang vu, vừa vặn trùng với tâm tình Yoochun, anh chỉ cảm thấy có cảm giác tiêu điều cùng cô đơn. Chẳng lẽ thật sự là không có duyên phận sao?

“Park Yoochun…” Yoochun giật mình quay đầu, trong bóng tối, một bóng dáng đang đứng trước mặt anh.

“Ah… Junsu!” Yoochun một tay ôm trọn Junsu vào ngực.

“Tớ vẫn luôn ở bên ngoài chờ cậu, bên trong có rất nhiều người… Hơn nữa cậu không phát hiện ra có rất nhiều người biết cậu sao?” Junsu có chút trách cứ.

“Cậu… Cậu thật khờ, vì sao không gọi điện?”

“Tớ có gọi, cậu tắt máy!” Yoochun lấy điện thoại ra xem, mới phát hiện không biết điện thoại đã tắt từ lúc nào.

“Vì chờ cậu, vì không muốn cậu gặp rắc rối, tớ phải đứng ở đây chờ đến giờ đó!” Junsu có chút tức giận.

“Giờ chúng ta đi ăn cơm đi, tớ sẽ đền bù tổn thất cho cậu.” Câu nói sau cùng, Yoochun rất không có ý tốt. Junsu nghe cũng hiểu, nhưng vì không biết đáp lại như thế nào, cho nên dứt khoát giả bộ.

Yoochun ngồi trên taxi, hỏi Junsu muốn ăn cái gì, Junsu nói muốn ăn bánh gạo cay. Yoochun cười đọc địa chỉ cho lái xe, đó chính là nơi lúc còn trẻ bọn họ thường đến ăn.

“Cậu nói, cha đứa bé mất rồi sao?” Junsu vẻ mặt không hiểu nổi.

“Đúng vậy, Mila rất muốn sinh đứa bé này, nhưng cha mẹ cô ấy không đồng ý.”

“Vậy là cậu lấy cô ấy? Cậu đúng là quái vật…” Junsu đơn thuần không nghĩ ra, vì sao Yoochun lại muốn kết hôn với người mình không yêu.

“Jaejoong hyung cũng hiểu tớ đấy, cậu nha… Dùng chỉ số thông minh của cậu không lý giải được đâu. Lúc trước, Mila là vì tớ mới phải rời giới giải trí, cuộc sống cũng chẳng an ổn. Khó khăn mãi mới tìm được một người không tệ, còn chưa kịp kết hôn, người đó lại gặp tai nạn, dù sao tớ cũng nhiều tuổi rồi, vừa còn không có người yêu, mà muốn có một gia đình.”

“Mẹ cậu muốn cậu kết hôn như vậy sao?” Junsu cho là nhà Yoochun cũng giống nhà mình, chỉ cần về một lần là lại thúc giục chuyện kết hôn, khiến nó không dám về nhà.

“Mẹ tớ không sao cả, bà chỉ mong tớ tìm được người mình yêu. Nếu như không yêu, kết hôn không bằng đừng lấy nữa, còn khiến cho đứa trẻ lớn lên trong gia đình không hoàn chỉnh, đó là sai lầm.”

Junsu nhẹ gật đầu: “Vậy… Vậy kế tiếp cậu định tính thế nào…” Những lời này dường như có liên quan tới chính mình, Junsu hục hặc cả buổi mới dám hỏi, mặt của nó sớm đã hồng lên như quả đào chín.

“Tớ? Tớ sẽ chia tay với Mila, vì tớ tìm được người yêu rồi.”

“Thế nhưng mà… Nhưng Mila và đứa bé kia thì làm sao?” Junsu không muốn Mila bởi vậy mà mất đứa bé.

“Dù sao người anh yêu cũng là em, anh cũng không để em chịu thiệt thòi.”

“Ah… Em…Em không sao, Yoochun, anh không nên ly hôn với Mila, chờ cô ấy sinh xong đã.”

“Em định để anh đóng vai người đàn ông phụ bạc sao?” Dùng trí tuệ của Yoochun làm sao không đoán ra tâm tư của Junsu cơ chứ.

“Dù sao em biết rõ anh không phải người đàn ông phụ bạc là được rồi.” Junsu hoàn toàn đem Yoochun ra làm vật hi sinh.

“Yaaa! Kim Junsu! Anh… anh như thế nào lại thích một người như em…”

“Park Yoochun, anh nói gì nha! Đã hối hận rồi sao? Hay muốn nếm mùi quả đấm này hả?”

Biết rõ nắm đấm của Junsu cực kỳ lợi hại, Yoochun biết điều ngậm miệng lại, chỉ là Junsu không nhìn thấy, Yoochun ngẫu nhiên làm mặt quỷ cho hả giận.

Rời khỏi nhà Junsu, Jaejoong bỗng nhiên không biết mình nên đi đâu. Changmin vốn muốn mời Jaejoong đến chỗ nó, nhưng không may chính là, mấy ngày nay chuẩn bị xuất cảnh, bạn gái Changmin cũng ở đó, cho nên Jaejoong cũng đến đương nhiên là rất bất tiện. Jaejoong nói muốn về nhà sớm, cửa hàng không có ai trông nom, dù chị Sooyoung chỉ ở nhà chăm sóc cha mẹ và trông hàng, nhưng chỉ một mình cô, Jaejoong cũng lo lắng.

Lúc ở dưới nhà Junsu, Yunho đến, gặp Changmin và Jaejoong đang đứng ở cửa nói chuyện, Yunho xuống xe, ân cần hỏi: “Sao lại đứng ở dưới này vậy? Junsu thế nào rồi?”

“Yoochun đang ở đó.” Jaejoong đáp.

“Nha… Vậy Yoochun với nó rõ ràng rồi hả?”

“Đúng vậy, Yoochun đại khái muốn ở với nó.”

Changmin nói tiếp: “Em thấy Yoochun hyung vẫn là một người đàn ông có trách nhiệm đấy. Thế nhưng nếu hyung ấy không xin lỗi Junsu hyung, em sẽ không bỏ qua.” Trên mặt Yunho có chút xấu hổ, hắn làm bộ khẽ ho một tiếng, không trả lời.

Jaejoong thấy Changmin và Yunho có chút bất hòa, nội tâm có phần khó chịu, y thấp giọng nói: “Hyung đi đây.”

“Hyung đi đâu? Cậu đi đâu?” Min Ho hai người cùng đồng thanh hỏi.

Jaejoong nhìn bọn họ, khẽ thở dài một tiếng.

Lúc này, điện thoại Changmin vang lên, nó nghe máy, Jaejoong cũng biết là quản lý giục nó về quay phim rồi, Changmin bất đắc dĩ cáo từ trước, còn cố ghé vào tai Jaejoong nói: “Hyung, anh đừng để ý tới Yunho hyung!” Jaejoong có chút buồn cười.

Thấy Changmin đi rồi, Yunho quay đầu nhìn Jaejoong: “Hôm nay về không được, thế nào, đi uống một chén không?”

“Tửu lượng cậu được sao?” Jaejoong thản nhiên hỏi.

“Làm ăn kinh doanh nhiều năm rồi, sao có thể không uống được rượu? Lên xe đi.”

Jaejoong trầm ngâm một chút, theo Yunho vào xe.

Yunho đưa Jaejoong đến một quán bar, hắn chọn chai rượu mạnh, Jaejoong điềm nhiên rót một ly, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.

“Những năm qua… sống thế nào?” Yunho cũng nhấp giọng, khẽ hỏi.

“Thật sự chỉ như vậy, tôi ở nhà giúp cha trông cửa hàng, chăm sóc cha, chị hai ly hôn… Cứ như vậy.” Jaejoong uống một hớp lớn, bỗng nhiên nói lớn: “Hôm nay thật muốn uống say.”

“Được, tôi cùng cậu.” Yunho nói xong, cũng uống một hớp lớn.

“Sau này… Có tính toán gì chưa?” Hai mắt Yunho nhìn Jaejoong, dưới ánh đèn nhập nhòe, sáng như hai vì sao.

“Ý định hả…Tôi muốn vay tiền, sau đó nâng cấp cửa hàng thành siêu thị mini. Haha, tôi vẫn muốn làm giám đốc siêu thị.” Nghĩ đến mộng tưởng thời niên thiếu, khóe môi Jaejoong không khỏi hiện ra nụ cười.

“Ah… Đại khái cần chừng bao nhiêu?”

“Chắc chừng vài tỷ, cũng không muốn mở quá lớn. Nhà có thể thế chấp, nhưng không có người bảo lãnh.”

“Cậu bây giờ đến vài tỷ cũng không có sao?”

“Cha bệnh đã vài năm, mẹ cũng lớn tuổi rồi, tiền thuốc mỗi tháng cũng tốn nhiều, hai chị gái đã ly hôn giờ thành trụ cột gia đình, kinh tế không có, nhà nước trợ cấp cũng chỉ đủ tiền thức ăn. Mẹ ruột cho em gái đi du học, rồi cũng hỗ trợ nó một ít, còn có cha mẹ ruột… Họ…” Jaejoong cúi đầu. Tuy so với Yunho có chút khập khiễng, nhưng dù sao cũng là người y yêu nhất, cho dù đã không còn loại quan hệ kia, hai người vẫn là bạn bè cũ, cho nên uống chút rượu, cay đắng cho lòng tự nhiên trào ra.

Nhìn Jaejoong thất lạc, Yunho lại càng thấy đau lòng.

“Cậu… Cậu không phải còn có Feb… Feb gì đó sao?” Yunho nhịn không được, vẫn là nhắc lại quá khứ đau đớn đó.

“Gì cơ? Ah… Cậu nói Fernando…” Jaejoong cũng đã quên tên người này. Tuy về sau gã liên lạc với Jaejoong mấy lần, nhưng từ lúc Jaejoong rời Seoul, điện thoại cũng đổi số, đương nhiên cũng chẳng báo với gã.

Jaejoong vốn định nói thật, nhưng lại sợ Yunho đa tưởng, vì vậy thấp giọng nói: “Anh ta… Bọn tôi không hợp…”

“Ah? Không hợp? Hắn ta không thể đưa cậu đi Hollywood sao?” Trên mặt Yunho xuất hiện biểu lộ trào phúng, mơ hồ còn có chút bi thương.

“Gì cơ?” Jaejoong ngẩng đầu lên, chứng kiến nét mặt trào phúng của Yunho, trong lòng y lạnh buốt, Yunho làm sao còn có thể thật sự quan tâm y, hắn phải hận chết mình mới đúng… Jaejoong cúi đầu, “Đúng vậy… Không hợp nên chia tay rồi.”

Hai người một ly rồi lại một ly, tửu lượng Jaejoong vốn rất tốt, nhưng rượu uống vào lại càng thấy khổ tâm, rất nhanh đã say. Những năm gần đây, Yunho thường xuyên đi xã giao, cho nên tửu lượng tăng không ít, hơn nữa gần như hắn chỉ nhìn Jaejoong, nhớ đến rất nhiều chuyện cũ, cho nên uống không nhiều như Jaejoong, cũng không say.

“Cậu… Vợ cậu…” Jaejoong vốn sinh trưởng nơi thôn quê, nói chuyện không thể nào không để ý đến, thời còn là ở trong DBSK, y thường xuyên chỉnh đốn chính mình, về sau ở nhà nhiều, cũng không chú ý đến, cho nên cách dùng từ không khỏi thẳng thắn: “Cậu thậm chí cũng có vợ rồi…”

“Jaejoong ah, cậu uống nhiều quá rồi. Tôi đưa cậu về.” Yunho đứng dậy: “Tính tiền giúp tôi!”

Yunho nhìn Jaejoong say khướt, khẽ hít một hơi, nắm cánh tay y đỡ dậy, để y dựa vào người. Nguyên lai Jaejoong vẫn gầy như vậy, ra khỏi quán bar, đi trong gió đêm, lạnh muốn run người. Yunho chần chừ một chút, đem Jaejoong ôm chặt.

“Cậu ở đâu?”

“Khách sạn Trường Phong…”

Yunho nhấn ga, đến khách sạn Trường Phong.

Đây là một khách sạn nhỏ, phòng Jaejoong đặt ở tầng hai, là phòng đơn, nhưng trong phòng lại có một giường đôi. Đặt Jaejoong lên giường, Yunho sực nhớ ra điều gì, ra ngoài cửa, hỏi xin người phục vụ một ly trà đường.

Hắn vẫn còn nhớ, đêm đầu tiên của hai người, ngày đó hắn say nhưng vẫn tỉnh, hôm nay Jaejoong lại là người say quá đến như vậy…
                                                                                                   
Hắn cái gì cũng biết, hắn biết Jaejoong kéo hắn về nhà, hắn biết rõ Jaejoong lau mặt cho hắn, hắn thậm chí biết, nụ hôn vụng trộm…

Hương vị cốc trà đường, cho tới hôm nay Yunho vẫn nhớ, có chút ngọt, có chút đắng, tựa như cảm giác người kia cho hắn, ngọt mà không ngán, đắng mà vẫn đặc trưng, dù cho duyên phận bất công với hắn, nhưng hắn trước nay vẫn chưa từng chịu thua vận mệnh.

Người phục vụ rất nhanh bưng một cốc trà đường đến, Yunho nếm thử, vị ngọt thanh, thơm ngát xông vào mũi. Yunho bưng cốc trà, dựng Jaejoong dậy, để y tựa vào lồng ngực. Mặt Jaejoong ửng hồng, bờ môi cũng nhuận hồng.

Người ba mươi tuổi, hình dung như vậy hiển nhiên có chút buồn cười, nhưng Yunho vẫn thích nhìn, chăm chăm nhìn Jaejoong mặt đỏ rực.

“Uống chút trà giã rượu.” Yunho không học được cách Jaejoong dỗ dành trẻ nhỏ. Jaejoong nhăn mặt, giãy dụa, lồng ngực Yunho bị cọ lên cọ xuống, thân dưới đã hơi nóng lên.

“Nghe lời!” Yunho giữ chặt khuôn mặt Jaejoong, Jaejoong bị hắn kiềm chặt, chỉ còn cách ngoan ngoãn uống trà.

Khóe miệng Jaejoong chảy ra một giọt nước, Yunho không nhịn được mà động tâm, nhưng lúc này, khuôn mặt vô tình cùng biểu cảm châm chọc tự nhiên xuất hiện trong đầu hắn, Yunho đặt Jaejoong trở lại giường, đứng lên muốn bỏ đi.

“Yun…” Tiếng Jaejoong rên rỉ khiến Yunho khựng lại, Yunho xoay đầu, mắt Jaejoong tròn xoe, ngơ ngác nhìn hắn.

“Khó chịu sao?” Yunho vẫn là không chống cự nổi ánh mắt của y, bước trở lại cạnh giường. Ánh mắt y si ngốc nhìn bao lâu rồi cũng không biết nữa? Yunho như rơi vào ánh mắt sâu thẳm kia, làn da trắng hồng, đôi môi mềm mại khiến hắn mất đi bình tĩnh. Yunho áp môi mình lên môi Jaejoong. Hai bờ môi dây dưa, chà đạp lẫn nhau, Jaejoong nhắm mắt lại, đã lâu không thân mật như vậy không khiến y có thể thanh tỉnh mà lại càng thêm hỗn loạn. Hơi thở của Yunho dồn dập dần, hắn do dự đưa tay ôm chặt Jaejoong, sau đó dịu dàng vuốt ve. Tay của Yunho như có ma lực, cảm giác gần gũi khiến Jaejoong cơ hồ run rẩy, Yunho bỗng nhiên ngừng lại, nhìn vào mắt Jaejoong.

Động tác bỗng nhiên cứng ngắc khiến Jaejoong sững sờ, y mở mắt ra nhìn Yunho, trong ánh mắt Yunho có chút nghi hoặc, muốn y nói sao? Jaejoong biết Yunho muốn một câu trả lời. Y dù có nói gì, Yunho cũng tin đấy, có lẽ sẽ là một cái búa phá tan tảng băng lạnh lẽo, đem tình yêu của họ trong khe nứt trở về, muốn nói cho hắn biết sao? Jaejoong nghĩ đến cánh tay chướng mắt kia choàng qua tay Yunho ở đám cưới, cũng nghĩ đến con đường đã chọn vốn không dễ dàng gì…

“Yun… Thật xin lỗi…” Câu nói của Jaejoong  khiến cho Yunho nhắm mắt lại, cắn cắn môi, sau đó lạnh lùng buông tay Jaejoong.

“Tôi về đây!” Yunho nói xong, bước xuống giường, mở cửa, “Cậu nghỉ ngơi đi, đừng về nhà vội, chuyện người đảm bảo, tôi có thể giúp cậu.”

Jaejoong kéo chăn lên, che kín mặt.

Lúc Yunho về đến nhà, trời cũng không còn sớm, đi vào cửa chính, vợ ra đón: “Yunho, em của anh thế nào rồi?”

“Ah, cậu ấy không có việc gì rồi.” Yunho đưa áo khoác ngoài cho vợ.

“Em ninh sườn nồi đất, cùng ăn cơm đi.”

Yunho sững sờ, hắn thích nhất ăn sườn nồi đất, Jaejoong làm món này vừa ngon, vừa thơm, thịt hầm cách thủy rất nhừ, nước xương để nấu súp, cái cảm giác này…

“Anh ăn cơm tối rồi, không muốn ăn nữa.” Nghĩ đến Jaejoong ban nãy, Yunho có chút ngơ ngác, hắn mệt mỏi thở sâu, nói ngày hôm qua ngủ không ngon giấc, hiện tại muốn đi nghỉ.

Đợi Yunho vào phòng, bên ngoài cô gái cắn chặt môi. Cô lấy túi của Yunho, lôi chiếc điện thoại của hắn, nhanh chóng bấm bấm, sau đó thỏa mãn trả điện thoại vào trong túi áo Yunho.

Nhìn Yunho ngủ, cô ta đến gần, lông mi hắn thật dài, mày rậm, sống mũi cao thẳng, cô không khỏi xuýt xoa, cúi đầu đến gần bờ môi dày kia.

“Jae… Jaejoong…” Yunho khẽ gọi làm cho cô như bị điện giật, ngẩng đầu lên, theo thói quen cắn chặt môi.

Yunho tỉnh lại khi trời còn sớm, mặc dù không uống nhiều rượu nhưng đầu vẫn hơi nhức, Yunho ngồi dậy, lông mày cau chặt.

“Anh tỉnh rồi?” Âm thanh thanh thúy vang lên, Yunho ngẩng đầu, nhìn thấy vợ đứng trước mặt, trên tay bưng một ly sữa.

“Nha… Uống hơi nhiều, cám ơn.” Yunho tiếp nhận ly, uống một ngụm.

“Cám ơn cái gì chứ, sao anh lại đối với em khách khí như vậy? Chúng ta cũng đã quen nhau 5 năm rồi, tuy thời gian bên nhau không dài, nhưng chúng ta cũng vẫn đang yêu nhau phải không…” Cô gái nói, tựa đầu vào bả vai Yunho.

“Uhm…” Yunho cúi đầu, tình yêu, hắn không có tâm tư, cũng không đủ khí lực để có cái gọi là tình yêu nữa rồi, yêu cuồng nhiệt của hắn đã sớm ở chỗ người kia hết rồi.

“Kỳ thật đã sắp hết hạn đăng ký kết hôn rồi, anh cũng là người thừa kế hợp pháp của mẹ em, chúng ta cũng là vợ chồng hợp pháp, chúng ta…” Cô gái giữ chặt tay Yunho. Không đúng, hoàn toàn không đúng, hắn cho dù không muốn cũng không thể vô sỉ như vậy, nội tâm Yunho tức giận muốn gạt cô gái sang.

“Mia… Xin lỗi… Anh hôm nay rất khó chịu, ngày khác đi…” Yunho đẩy tay Mia ra khỏi người hắn.

Mặt Mia sượng ngắt, nhưng ngay lập tức thay thế bằng dáng vẻ tươi cười.

“Mi… Mia, anh có chuyện muốn nói với em.” Yunho nhớ tới Jaejoong chán nản, trong lòng vẫn thấy không đành, nghĩ lúc này muốn tận lực giúp y.

“Anh nói đi.” Mia mỉm cười nói.

“Jaejoong cần vay tiền, phải có người đảm bảo, anh muốn giúp cậu ấy, em thấy thế nào?”

“Anh coi trọng ý kiến của em sao?” Mia nói.

“Em là vợ của anh, chuyện này không nói là lớn, cũng không thể tính là nhỏ, cho nên anh muốn hỏi ý em.”

“Em đương nhiên đồng ý, em cũng có việc muốn nói với anh. Có phải Jaejoong-ssi vẫn cô đơn, em có một đứa em gái, lúc trước rất thích anh ấy, cô bé cũng rất khá, tính cách được, gia cảnh cũng không tệ, nếu như ở bên cạnh Jaejoong-ssi thì rất xứng, lại có thể giúp anh ấy. Nếu như anh đồng ý, chúng ta mời bọn họ đến gặp mặt.”

“Cái gì?” Yunho sững sờ, muốn giới thiệu bạn gái cho Jaejoong, ý nghĩ đầu tiên trong đầu hắn là: Không được! Nhưng nghĩ lại, mình cũng kết hôn rồi, Jaejoong vẫn còn lẻ loi một mình, nếu như giới thiệu cho cậu ấy một cô gái tốt, cũng không tệ… Tuy chỉ mới nghĩ như vậy, hắn không có lý do nào để phản bác, nhưng trái tim Yunho vẫn là bị kim đâm hung hăng một cái.

“Cứ như vậy đi, mai chúng ta hẹn Jaejoong-ssi đến nhà mình, em sẽ gọi em họ em đến.”

“Uhm…” Yunho bất đắc dĩ trả lời, hắn không chứng kiến mây đen đã kéo đến trong mắt Mia.

Lúc Jaejoong tỉnh lại, chỉ cảm thấy say rượu đêm qua khiến đầu rất đau, y uống chén nước, cầm điện thoại xem giờ, phát hiện có tin nhắn.

Jaejoong:

Hôm nay đừng đi đâu, buổi chiều ba giờ tôi đến đón cậu, có chuyện quan trọng cần nói. Yunho.

Jaejoong trầm ngâm một lúc, y đi thay quần áo mang theo lúc dự hôn lễ của Yoochun.

[NGC] Chapter 5

Chapter 5 —— Đằng sau bàn tính nhìn sự thật (2)
Dân chúng ở xung quanh phố Cô Tô gần đây cảm thấy rất lạ!
Bởi vì giờ đã là giữa tháng, rõ ràng đã đến thời điểm “Đại chiến” của hai nhà Jung Kim theo thường lệ một tháng hai lần.
Nhưng mãi vẫn chẳng thấy hai bên có động tĩnh gì, không có xe ngựa xa hoa, không có thảm đỏ mười dặm, thậm chí cả một sợi tóc cũng không thấy.
Tựa như một người vốn rất ghét ăn ớt, nhưng sau nhiều năm ăn, đột nhiên một ngày không ăn nữa lại cảm thấy như có hàng trăm hàng ngàn con kiến đang bò trên người, không thể nào thoải mái được.
Có người nhờ tầng tầng lớp lớp quan hệ, cái gì mà từ con rể của con trai của em gái của tiểu tư quét nhà ở Kim phủ biết được một tin tức chuẩn xác:
—— Kim đương gia mắc bệnh!
Cái người như ngọc khắc kia vậy mà bị nhiễm phong hàn!
Tin tức này sau khi truyền miệng, nhanh chóng từ phiên bản ốm bệnh nằm trên giường thành Kim đương gia bị bệnh nan y, không sống được lâu nữa.
Vì vậy, rốt cuộc có người không chịu nổi, hành động.
Giờ ngọ ngày hôm sau, trên đường Cô Tô, một con ngựa đen cao to vội vàng phi qua đường, ngồi trên ngựa là một người đàn ông cao lớn mặc áo lam, khôi ngô tuấn tú, mày kiếm mắt sáng chính là Đại đương gia Jung gia.
Không ít thiếu nữ thậm chí cả thiếu phụ nghe tin liền hành động, mặc đồ mới, trang điểm xinh đẹp, đứng trên đường từ Jung phủ đến Kim phủ, tạo dáng, ý đồ mong nhận được một cái liếc mắt, chỉ tiếc, người cùng ngựa chỉ lóe lên, rồi vụt qua, để lại một cái bóng, mãi không tiêu tan.
Quả thật là người đi như gió nha!
“Jung đương gia.”
Trong ngày mùa đông, hạ nhân thủ vệ Kim phủ mặc áo bông dày, nhìn ngựa Jung Yunho dừng trước cửa liền tiến lên vấn an, sao đó quen thuộc dắt ngựa tới chuồng ngựa phía sau viện.
Jung Yunho thản nhiên trực tiếp đi vào cửa, không đợi hạ nhân nhà mình đuổi kịp.
Đi qua hai con sư tử đá trước cửa ra vào Kim phủ, đi qua hòn non bộ cùng thác nước, đi qua đình đài lầu các bố cục cầu kì, đi qua hành lang quanh co sơn đỏ, đi qua cầu dát bạch ngọc, đi qua sân nhỏ tinh xảo, bộ dạng quen thuộc như đi trong sân nhà mình.
Đi qua một cái cổng vòm cuối cùng mới nhìn thấy nơi Kim Jaejoong ở.
Nhất Ngôn đường.
Lấy từ Nhất ngôn cửu đỉnh[1] mà ra.
Nhất Ngôn đường của Kim Jaejoong trang hoàng quý phái bức người, xa hoa xinh đẹp.
Trên khung cửa khảm hai hàng bảo thạch, từng viên trân châu to tròn kết lại thành màn thay thế cho rèm cửa, dưới ánh mặt trời lại càng lấp lánh, trên đất phủ một tấm thảm Ba Tư mềm mại quý giá.
Jung Yunho bất đắc dĩ lắc đầu, cái tính thích xa hoa của Kim Jaejoong quả thật là phát huy vô cùng tinh tế ở căn phòng này.
“Jung đương gia.” Tiểu Tả Tiểu Hữu canh giữ ngoài cửa thấy Jung Yunho liền cúi đầu hành lễ, sau đó tiến lên đón áo khoác hắn cởi ra.
“Ừ.” Jung Yunho gật đầu, lễ phép cười cười, sau đó mở miệng hỏi, “Thiếu gia các ngươi đâu?”
“Ở bên trong.” Tiểu Tả Tiểu Hữu đã sớm được Kim Jaejoong phân phó, diễn trò phải diễn nguyên bộ, lúc này, Kim thiếu gia vốn đang sinh long hoạt hổ khỏe mạnh trông coi xưởng phía sau Kim phủ chế biến trà nay giả bộ đau ốm nằm trên giường.
“Ở đây có huyết yến, mang đến cho thiếu gia các ngươi bồi bổ thân thể.” Jung Yunho vén rèm cửa đi vào trong, giọng nói dần mơ hồ không rõ, “Còn có hai chiếc áo khoác…”
“Vâng.” Tiểu Tả Tiểu Hữu liếc nhìn nhau, sau đó nhún nhún vai, kéo màn trân châu xuống, để lại không gian cho hai “Đối thủ một mất một còn”.
Jung Yunho đi qua năm tầng màn sa, cuối cùng cũng tới phòng ngủ của Kim Jaejoong, đập vào mắt là giường lớn được tỉ mỉ đẽo từ gỗ tốt nhất.
Nơi đó, mỹ nhân đang nằm trên giường, xinh đẹp diễm lệ.
Bình thường Kim Jaejoong luôn giương nanh múa vuốt, khí thế mười phần nay nằm nghiêng trên giường, trên người đắp mền tơ trắng như tuyết, dáng người dưới chăn có lồi có lõm, nhìn ra vòng eo mảnh khảnh cùng với bờ mông tròn, mái tóc đen nhánh như thác nước, tán loạn trên giường, phủ lên vai.
“Jaejoong, bị bệnh thật à?”
Jung Yunho khẽ khàng đi tới, sau đó đặt mông ngồi lên mép giường, khóe miệng cong lên, vươn tay sờ trán Kim Jaejoong.
“Ngươi… Khụ khụ… Tới làm gì?” Kim Jaejoong giả bộ bệnh rất nghiêm túc làm ra vẻ suy yếu, “Đến cười ta hả?”
“Hình tượng của ta trong lòng ngươi tệ như vậy sao?” Jung Yunho bất đắc dĩ nhướn mày, bé hồ ly này dường như rất kiêng kị hắn, luôn bày vẻ mặt phòng bị.
“Chỉ có tệ hơn, không có tệ nhất.” Kim Jaejoong khẩn trương co lại góc giường, mấy năm nay, số lần Jung Yunho hôn trộm rồi chạm vào cậu không thể nào đếm hết trên mười đầu ngón tay.
“Nhưng mà không phải dù bận ta cũng rút thời gian tới thăm ngươi rồi sao?” Jung Yunho cũng yên lặng tới gần, còn được một tấc lại muốn tiến một thước cởi giày ra.
“Ngươi có ý đồ gì?” Kim Jaejoong ngồi dậy, ôm mền tơ dựa lưng vào vách tường, giọng điệu cẩn thận.
“Ngươi sinh bệnh, ta đau lòng nên mới đến thăm ngươi thôi.” Jung Yunho ra vẻ rất đương nhiên, cười cực kỳ chân thành tha thiết, nhưng Kim Jaejoong nhìn mà lại cảm thấy rùng mình.
Người đàn ông này ngụy trang vô cùng thành công, tất cả mọi người đều cảm thấy hắn nhân hậu, chính nhân quân tử, nhưng chỉ có cậu thấy được mặt khác của Jung Yunho, gian trá giảo hoạt, liên tục trêu chọc cậu, bắt nạt cậu, đùa giỡn cậu, đợi đến khi cậu tức điên lên mới thôi.
Nhưng bây giờ lại dỗ ngon dỗ ngọt, nồng đậm tình ý này thực sự khiến người cảm thấy vô cùng quỷ dị.
“Ta hiện tại thật sự hoài nghi ta sinh bệnh rồi.” Kim Jaejoong ôm trán, lầm bầm.
“Ngươi nói cái gì?” Jung Yunho quay đầu tiến sát lại, khiến Kim Jaejoong liên tục ngăn cản, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt tràn đầy liều chết cũng không đầu hàng.
“Không, ta nói là, ngươi đã thăm xong thì đi được rồi đó.” Kim Jaejoong một hơi nói xong, sau đó chỉ chỉ ngoài cửa, “Đi thong thả, thứ cho không tiễn được.”
“Ngươi như vậy ta sẽ đau lòng đấy.” Giọng Jung Yunho tràn đầy thương cảm, một bộ khổ tâm tích tụ, “Ta hiện tại đi, chẳng may nói lỡ miệng, người ngoài sẽ biết, Kim đương gia đuổi Jung đương gia tới thăm bệnh ra khỏi cửa.”
Jung Yunho cười, sau đó dùng giọng điệu của mấy người dân hay ngồi buôn chuyện:
“Ngươi biết không, Jung đương gia bị đuổi ra ngoài đấy, cả quà cũng bị ném đi, chắc là Kim đương gia nhỏ mọn, lần trước buôn bán thua, hiện tại liền giận cá chém thớt.”
“Không phải, nghe nói Kim đương gia từ trước đến nay đều rất xấu tính mà.”
Cái tên xấu xa này!
Kim Jaejoong tức đến muốn thổ huyết, rõ ràng luôn là Jung Yunho châm ngòi trước nên cậu mới tức đến nổi điên, mới bày trò đáp trả, nhưng trong mắt người ngoài lại luôn là Kim Jaejoong cậu ỷ thế ức hiếp người, bắt nạt thánh nhân đầu thai Jung Yunho.
Thật không công bằng!
Người đàn ông luôn cười tủm tỉm kia mới là đầu sỏ, mà cậu mới chính là người bị bắt nạt trong bao nhiêu năm qua!
“Jung Yunho, ngươi đến cùng muốn, khụ khụ, làm gì vậy?” Kim Jaejoong hổn hển, sặc không khí, liên tục ho khan.
“Ngươi nhìn mình xem, bị bệnh cũng đừng có kích động như vậy.” Jung Yunho lại càng dịu dàng, chiều chuộng cùng đau lòng cất giấu dưới đáy mắt, Kim Jaejoong đang thở hổn hển không hề phát hiện.
“Ngươi đến cùng là muốn thế nào?”
“Tới thăm ngươi thôi.” Tay Jung Yunho dừng trên lưng Kim Jaejoong, nhiệt độ từ tay truyền đến khiến Kim Jaejoong không được tự nhiên, giật giật thân thể, “Ta mang theo thuốc bổ tốt nhất, đã bảo Tiểu Tả hầm cách thủy, lát nữa bưng tới phải uống hết.”
“Đó là tiểu tư của ta, ngươi dựa vào cái gì lại sai bảo hắn!” Khuôn mặt tuấn tú của Kim Jaejoong đỏ bừng lên, cậu vẫn rất không thoải mái với việc hạ nhân quý phủ mình cung kính với Jung Yunho, nhưng lại không hề để ý, người của Jung phủ cũng vô cùng nghe lời cậu.
“Hai chúng ta...” Jung Yunho đột nhiên tiến sát Kim Jaejoong, ghé vào tai cậu nói, hơi nóng từ miệng phả lên tai Kim Jaejoong, “Còn phải phân chia nữa sao.”
“Ngươi… Cách ta xa một chút.” Kim Jaejoong vươn tay đẩy Jung Yunho ra, lại bị người đàn ông nắm chặt trong lòng bàn tay, làn da cọ vào lòng bàn tay hắn, có chút ngứa ngáy.
“Ngươi uống thuốc bổ xong ta liền đi.” Jung Yunho mềm giọng, nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi.
“Được!” Kim Jaejoong vẫn đang nhớ thương công việc chế biến trà ở hậu viện, chỉ mong ngóng sớm đuổi được vị ôn thần này.
“Tiểu Tả.” Jung Yunho cao giọng, Tiểu Tả liền tiến vào, bưng một bát hoa đỏ, trong bát bằng ngọc bích đựng đầy chất lỏng màu đen kịt, Kim Jaejoong chỉ nhìn thôi đã thấy miệng đắng chát.
“Nhất định phải uống sao?”
“Ta hôm nay không có việc gì, ở đây trò chuyện với ngươi một lát cũng được.”
“Ta uống.” Kim Jaejoong trong lòng chửi bới Jung Yunho là tiểu nhân hèn hạ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ai biết trong bát thuốc kia có bỏ Hạc đỉnh hồng hạ độc cậu không, đành phải nhắm mắt lại uống một hơi, sau đó bị đắng đến nhe răng trợn mắt, nhíu mũi đưa bát cho Jung Yunho, “Ta uống xong rồi, ngươi đi đi.”
“Vậy được rồi, ta cũng không có việc gì nên sẽ dạo trong phủ của ngươi thôi.” Jung Yunho nhận lấy cái bát, cười mà như không cười.
“Tùy ngươi.” Kim Jaejoong vung tay, quay trở lại giường, “Mặc kệ ngươi.”
“Vậy ngươi ngủ ngon.”
Kim Jaejoong ôm chăn trở về, đột nhiên nghĩ đến công trình bí mật tiến hành ở hậu viện, trong lòng cả kinh, sợ Jung Yunho bắt gặp, suy nghĩ một lát liền che ngực giả vờ giả vịt:
“Ai, tim ta đau quá.”
Bộ dạng đáng thương như vậy khiến Jung Yunho nhất thời dừng bước, quay đầu bước nhanh trở lại, lo lắng giữ lông mày hoàn toàn không giống giả bộ.
“Làm sao vậy?”
“Đầu đau quá, có lẽ là phong hàn nặng thêm.”
“Ta đi gọi đại phu.” Kim phủ có đại phu riêng, luôn ở hậu viện để thuận tiện có mặt khi cần khám chữa gì.
“Không cần không cần.” Nếu Jung Yunho đến hậu viện thì lại càng dễ bị lộ, Kim Jaejoong vội vàng ngăn cản, ấp úng thật lâu mới nói, “Ta ngủ một lát thì tốt rồi, ngươi, ngươi ở cùng ta được không?”
“Ta ở cùng ngươi?”
“Làm, làm sao, ngươi không muốn?” Kim Jaejoong vịt chết còn mạnh miệng, tuy rằng ghét nhất là ở cùng phòng với Jung Yunho, nhưng vì cái ghế hội trưởng Đại hội chúng thương, cậu đành phải ngược đãi bản thân một lát.
“Tất nhiên là cam tâm tình nguyện rồi.” Jung Yunho đạt được mục đích, vui vẻ tuân lệnh, cởi áo khoác ngoài, dựa vào giường chuẩn bị nằm xuống.
“Ngươi đi lên làm gì?” Kim Jaejoong cả người cứng ngắc, ký ức ở nhà kho đêm đó hiện lên trong đầu, khiến cậu vừa xấu hổ lại vừa tức giận.
“Không phải ngươi bảo ta ở lại cùng ngươi sao?” Giọng Jung Yunho vô cùng vô tội, biểu cảm lại càng vô tội hơn, “Ta rất mệt rồi, ngươi chỉ cần để ta nằm nhờ một lát thôi.”
“Chỉ nằm một lát thôi sao?”
“Hay là Jaejoong còn muốn làm gì nữa?” Jung Yunho cười tủm tỉm, hai tay chắp lại đặt trên bụng, một bộ rất bình thản.
Kim Jaejoong phòng bị dịch vào phía trong nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng phải ngủ cùng một giường với sói nhưng tốt xấu gì, Đại hội chúng thương lần này cậu thắng chắc.
Vốn phòng đã trống trải, nay không còn ai nói chuyện lại càng thêm yên tĩnh, Jaejoong trừng mắt nhìn đầu giường được khắc hoa, lát sau liền cảm thấy mí mắt bắt đầu trĩu xuống.
Sao lại buồn ngủ như vậy nhỉ?
Kết quả, Kim đương gia vốn phòng bị vạn phần ngủ mất, mà Jung đương gia thì chống đầu nhìn người bên cạnh ngủ ngon lành, nụ cười ngày càng tươi.
Sau đó vươn tay, kéo người vào trong ngực, cảm giác mềm mại ấm áp trong lòng khiến Jung Yunho thỏa mãn thở phào.
Trăng dần lên giữa không trung.
Jung Yunho đặt Jaejoong vẫn ngủ yên lên gối, cười nhẹ nhàng, sau đó đặt một nụ hôn lên trán cậu.
Nhẹ chân nhẹ tay đi ra ngoài, phân phó Tiểu Tả Tiểu Hữu phải hầu hạ cẩn thận, hai tiểu tư nhìn chủ nhân vẫn còn ngủ say, đồng thời kinh ngạc nhìn đối phương, Kim Jaejoong bình thường ngủ rất ít vậy mà giờ ngủ hết một buổi chiều vẫn chưa tỉnh lại.
“Ngươi rốt cuộc cũng cam lòng đi ra à?” Jung Yunho vừa bước ra khỏi cửa lớn Kim phủ, một chiếc xe ngựa liền dừng trước mặt, Park Yoochun vén rèm, giọng nói bình tĩnh hàng ngày nay mang theo chút trêu chọc.
“Sao ngươi lại tới đây?”
“Quy tắc chi tiết của Đại hội chúng thương ngày mai sẽ công bố, ta có một số việc cần tìm ngươi thương lượng.” Park Yoochun nghiêng người để Jung Yunho lên xe, châm một ly trà đưa tới, “Đến chỗ ngươi thì lại được biết ngươi tới đây.”
“Ừ, ta tới thăm bệnh.” Jung Yunho nhấp một ngụm trà, cười nhẹ.
“Chỉ sợ là có dụng ý khác thôi.” Park Yoochun cười chỉ chỉ nếp nhăn trên quần áo Jung Yunho, người đàn ông ưa sạch sẽ này từ trước tới nay không bao giờ mặc trang phục như vậy, “Lại trộm hương à?”
Jung Yunho cong khóe môi cười cười, không trả lời, Park Yoochun nhìn bông tuyết bay bay ngoài cửa sổ, nói:
“Ngươi có nghĩ tới việc, ngày mai Kim đương gia biết việc chọn trà làm đề là ngươi cố ý lừa cậu ta, cậu ta nhất định sẽ nổi trận lôi đình.”
“Nghĩ tới rồi.” Jung Yunho nhướng mày cười cười, tựa hồ đã sớm dự liệu được tình cảnh lúc đó, “Ta rất chờ mong.”
“Thật sự không hiểu nổi ngươi, rõ ràng thích đến chết đi được, hết lần này tới lần khác còn đấu đến ngươi chết ta sống là sao?”
“Tình thú thôi.”
“Bày trò.”
Jung Yunho nhún vai, cũng không giải thích hoài nghi của Park Yoochun.
“Cậu ta ngày mai nhất định sẽ tức giận.” Giọng điệu của Park Yoochun mang đầy chắc chắn, “Ngươi nhường một chút thì có sao?”
“Nếu ta thật sự nhường, đặt hết thảy trước mặt cậu ấy, để cậu ấy có thể đạt được mà không tốn chút công sức, vậy cậu ấy mới chính thức tức giận.” Jung Yunho uống một hơi hết chén trà trong tay, “Đó là sự sỉ nhục với một thương nhân, Jaejoong có thiên phú kinh doanh nhưng lại khuyết thiếu rèn luyện nên có chút lỗ mãng, Junsu không thích buôn bán, tổ nghiệp Kim gia kiểu gì cũng một tay cậu ấy gánh vác, so với việc để cậu ấy sau này chịu thiệt vì người khác, không bằng ta tự tay dạy. Dù sao, cậu ấy với ta đối nghịch cũng không phải ngày một ngày hai, nói thật, việc này cũng rất thú vị, cậu ấy là người duy nhất có thể chống lại ta trong thương giới này.”
Park Yoochun chỉ biết cười, sau đó phun ra bốn chữ:
“Làm bộ làm tịch.”
Jung Yunho cũng cười, sau đó cũng nói bốn chữ:
“Từ tận đáy lòng.”
Hai người nhìn nhau, một hồi, Jung Yunho mở miệng nói trước:
“Được rồi, thật ra là vì một câu.”
“Một câu?”
“Kim Jaejoong đã từng nói, người bạn đời mà cậu ấy muốn tìm cho kiếp này phải là người khiến cậu ấy thua tâm phục khẩu phục.”
“Chinh phục?”
“Đúng vậy.”
Jung Yunho khẳng định, sau đó cúi đầu xoay nhẫn ngọc trên tay.
Park Yoochun nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, hắn cùng Jung Yunho quen biết đã vài chục năm, có thể nói, hắn so với Kim Jaejoong lại càng hiểu rõ Jung Yunho.
Người đàn ông này, dù bề ngoài luôn khiêm tốn hữu lễ, tỉnh táo tự kiềm chế nhưng bên trong lại là sự tàn nhẫn, hắn từng tận mắt nhìn thấy Jung Yunho dẫn người đến huyết tẩy nơi làm hàng nhái theo sản phẩm của hắn, bộ dạng chém giết đẫm máu đó mười phần là Tu la địa ngục.
Với tâm cơ của hắn, với lòng dạ của hắn, muốn chiếm được Kim Jaejoong thì có hàng trăm thủ đoạn khác nhau, cho dù cậu có cứng cỏi thế nào cũng vẫn có cách, vậy mà, hắn lại chỉ vì một câu mà lựa chọn phương pháp kém cỏi như vậy.
Phải vượt qua một quá trình dài đằng đẵng, không hề thấy đích.
“Jung Yunho, ngươi đã sớm thua.”
“Đúng.”
Park Yoochun trầm mặc nửa ngày, đột nhiên mở miệng, trong mắt hai người là hiểu rõ.
Jung Yunho, trong cuộc quyết đấu với Kim Jaejoong, kỳ thật đã rơi xuống thế yếu từ lúc mới bắt đầu, đến tương lai vĩnh viễn sau này, hắn đều thua triệt để.
Bởi vì, yêu trước là thua.
Jung Yunho, đã sớm lún sâu vào vũng bùn.
“Ngươi, thua triệt để.” Park Yoochun cười.
“Đúng, cam tâm tình nguyện.” Jung Yunho gật đầu.
Hai người nói chuyện với nhau như hai lão tăng, ngươi tới ta đi đều là lời người khác nghe không hiểu, rốt cuộc, xe ngựa dừng lại trước cổng Park phủ.
Park Yoochun phủ thêm áo khoác rồi xuống xe, Jung Yunho nhìn bóng lưng của hắn, bình tĩnh nói:
“Yoochun, có lẽ, một ngày nào đó, ngươi cũng như vậy, thua không hề oán hận một câu.”
Kim phủ
Trong hậu viện của Kim phủ vàng son lộng lẫy đang phơi đủ cá loại lá trà, trà bày đầy đất bốn phía.
Kim Jaejoong thỏa mãn đứng quan sát, phân phó mọi người phải làm cẩn thận, không được dẫn côn trùng tới.
“Jaejoong ca, quy tắc chi tiết của Đại hội chúng thương được thông báo rồi.” Bên ngoài, Shim Changmin bước nhanh tới, trong mắt mang theo sự lo lắng.
“Vội vã như vậy làm gì?”
“Ca, ngươi nghe ta nói, nhưng nhất định phải tỉnh táo.”
“Làm sao vậy?” Kim Jaejoong tâm tình rất tốt, nhìn Shim Changmin vô cùng lo lắng, cười nói, “Ngươi được phong làm Thái tử rồi à?”
Shim Changmin khác với những hoàng tử còn lại, thứ khiến hắn ghét nhất là cuộc sống hoàng cung, sợ bị phong Thái tử, về sau sẽ không được tự do.
“Không phải.”
“Lão gia nhà ngươi đính hôn cho ngươi sao?”
“Cũng không phải.”
“Vậy ngươi gấp như lửa đốt mông làm gì?”
“Ca…” Shim Changmin nuốt nước miếng, “Đề của Đại hội chúng thương đã công bố.”
“Ta biết rõ, ta không phải đã chuẩn bị xong sao?”
Shim Changmin nhìn lá trà trên đất, lại nhìn Kim Jaejoong tràn đầy tự tin, gian nan mở miệng:
“Không phải, đề lần này là… Rượu.”
“Ngươi nói cái gì?”




[1] Nhất ngôn cửu đỉnh: Quân tử nhất ngôn, nói một không nói hai. Ngoài ra, tác giả có dùng chơi chữ ở đây. Nhất Ngôn đường theo giải thích là lấy từ Nhất ngôn cửu đỉnh nhưng còn có một nghĩa là “ Miễn mặc cả”