Jul 29, 2015

[RLYJ10Y] Chapter 53

Chapter 53
Jung Yunho biết rõ Kim Jaejoong còn chưa ngủ, nhưng vẫn ra sức nhẹ tay nhẹ chân. Anh vào phòng tắm tắm rửa, lúc đi ra chỉ dùng một chiếc khăn tắm lớn vây quanh người.
Thời gian này, Jung Yunho vẫn ngủ cùng một giường với cậu, Kim Jaejoong ban nãy cũng không định để anh thuê thêm phòng.
Jung Yunho là đàn ông, mà mỗi người đàn ông đều có sự vụng về không thể nào giấu được. Anh rụt rè bò lên giường, động tác không dám quá mạnh, Kim Jaejoong nằm ngủ ở bên phải, để lại một chỗ rất lớn cho anh.
Kỳ thật ngủ cũng là một môn học, đặc biệt là khi ngủ cùng người khác, nhất định phải nhắm chuẩn vị trí từ ban đầu rồi nhanh chóng đi tới, nếu không nhích tới nhích lui trên giường nhất định sẽ khiến người khó chịu. Jung Yunho chắc chắn là gà mờ trong môn này, dù anh nhẹ nhàng thế nào, trọng lượng cả người vẫn khủng bố như cũ.
Kim Jaejoong vốn định mượn rượu mà ngủ sớm, kết quả bị Jung Yunho nhích tới nhích lui khiến cho cơn buồn ngủ chạy biến mất. Cậu trước kia không như vậy, hai năm gần đây càng ngày càng ngủ được ít, có đôi khi thậm chí còn mất ngủ cả đêm.
“Cậu động đủ chưa vậy? Sáng mai tớ còn có việc phải làm, cậu đừng làm ầm ĩ để tớ ngủ được không.” Kim Jaejoong không quay đầu lại, cũng không động, tiếp tục duy trì tư thế nghiêng người ngủ.
Jung Yunho lập tức toàn thân cứng ngắc, ba bốn giây sau mới tỉnh táo lại, nhỏ giọng hỏi: “Vậy, tớ ra ghế salon ngủ nhé?”
Ghế salon anh nói ở trong phòng ngủ, so ra, với chiều cao của Jung Yunho thì căn bản không vừa. Nhưng anh nói xong, Kim Jaejoong không phản đối, không kiên nhẫn khoát khoát tay: “Đi đi.”
Cậu ấy đồng ý! Jung Yunho đột nhiên không muốn rời khỏi giường lớn mềm mại thoải mái như vậy, còn có chăn ấm áp mà Kim Jaejoong đang đắp.
Jung Yunho kéo chăn dùng sức ngửi, có mùi của Kim Jaejoong.
Lát sau Jung Yunho ôm gối chạy tới ngủ trên ghế salon, ngủ không đến 10 phút liền không thoải mái, Kim Jaejoong vẫn nằm nghiêng, đưa lưng về phía anh, vậy nên Jung Yunho có thể không chút e ngại nhìn cậu. Hai người cách rất xa, anh cũng không cần phải lo lắng Kim Jaejoong sẽ phát hiện.
Nhìn một lát, Jung Yunho liền phát hiện cảm giác này rất tuyệt, vì vậy nằm thẳng biến thành nằm sấp, kê gối bên dưới, mượn ánh trăng mà nhìn.
Kim Jaejoong ngủ rất ngoan, hô hấp cũng rất nhẹ, nếu không tới gần, bạn thậm chí còn không cảm nhận được sức sống toả ra từ cậu. Jung Yunho sợ nhất chính là những việc không thể nào xem nhẹ này, Kim Jaejoong thay đổi quá nhiều, như một con dao đâm vào trái tim Jung Yunho. Không rút dao thì có lẽ còn không chết, rút ra thì đau nhức vô cùng.
Jung Yunho càng nghĩ càng khó chịu, dứt khoát nhắm mắt lại không nghĩ nữa. Đợi đến khi anh ngủ đã là rất khuya rồi.
Kim Jaejoong đột nhiên ngồi dậy. Sau nửa đêm, ánh trăng dần dần yếu ớt, ánh bình minh dần dần bao phủ. Kim Jaejoong xuống giường đi đến bên ghế salon, tư thế ngủ của Jung Yunho rất khó coi, cổ lệch qua một bên, ngủ một đêm như vậy, ngày mai nhất định sẽ nhức cổ.
Kim Jaejoong yên nặng nhìn anh, hồi lâu mới vươn tay vỗ vỗ cánh tay Jung Yunho, anh đại khái ngủ cũng không sâu, lắc lắc hai cái liền tỉnh, mở mắt ra thấy Kim Jaejoong cúi người bên cạnh nhìn mình, lập tức bừng tỉnh.
“Lên giường ngủ đi.” Kim Jaejoong xốc áo khoác dài đắp trên người anh, thấy khăn tắm buộc trên lưng đã lỏng, quả nhiên anh vừa đứng dậy, khăn tắm liền rơi xuống đất.
Jung Yunho còn đang trong cơn mơ màng, nửa người dưới trống không cũng không để ý, chỉ nghe thấy đặc xá lên giường ngủ đã cảm thấy hạnh phúc vô cùng, hai ba bước liền bò lên giường chui vào trong chăn.
Điều hoà trong phòng mở nhiệt độ ổn định, chỗ Kim Jaejoong ngủ vẫn còn lưu lại hơi ấm. Jung Yunho rất nhanh liền ngủ say, ngủ xong liền theo bản năng nhích tới chỗ có hơi ấm. Đợi đến khi Kim Jaejoong từ trong nhà vệ sinh đi ra, anh đã lăn tới chỗ Kim Jaejoong.
Kim Jaejoong cầm điện thoại nhìn thời gian, đã 4h10’, cậu phủ thêm áo khoác, đi phòng bếp hâm nóng sữa.
Bên cạnh nồi sữa là nồi thuốc Đông y. Đây là loại nồi tử sa[1] tốt nhất, Jung Yunho nhờ người mua hồi lâu mới được. Nhưng mùi vị thật sự rất khủng khiếp, Jung Yunho mà nhúng tay vào việc nhà thì rối tinh rối mù, chẳng hạn như nồi sắc thuốc này, nếu không phải nể mặt anh vất vả, Kim Jaejoong một ngụm cũng không uống. Nồi này quả thật so với nồi nhặt từ trong thùng rác ra còn bẩn hơn.
Kim Jaejoong vén tay áo lên, đặt nồi tử sa dưới vòi nước, cẩn thận súc từ trong ra ngoài, mãi đến khi không còn nhìn thấy cặn thuốc nữa mới thôi.
Sữa bò hâm nóng xong, rót cho mình một ly, sau đó bưng ly ra phòng khách ngồi. Trong phòng không bật đèn, chỉ có một chiếc đèn nhỏ màu quất ở phòng bếp, rèm ở cửa sổ cũng kéo hết lên, cả không gian mờ mịt. Kim Jaejoong nhấp một ngụm nhỏ sữa, ngẩng đầu không biết đang nhìn cái gì, ánh mắt đảo một hồi lại ngừng một hồi, lại quay sang chỗ khác tiếp tục nhìn.
Có một thời gian rất dài, cậu nửa đêm tỉnh dậy liền không ngủ được, sau đó hâm một ly sữa, tìm góc không có ánh sáng mà ngồi, cứ như vậy, ngồi đến khi hừng đông.
Hơn sáu giờ, Jung Yunho đã rời giường, ra khỏi WC xong liền chạy đến phòng bếp sắc thuốc. Đồng hồ sinh học của anh gần đây vẫn luôn được anh giữ vững như vậy, dù buổi tối ngủ muộn thế nào, sáng ra sáu giờ kiểu gì cũng tỉnh.
Lúc anh đi qua phòng khách để ý thấy có bóng đen trên ghế salon. Kim Jaejoong lúc này đã nửa nằm trên ghế salon, nhắm mắt lại, không biết đã ngủ chưa. Jung Yunho lấy chăn ra đắp cho cậu, lúc vào phòng bếp cũng đóng cửa thuỷ tinh lại.
Thuốc sắc cũng không tạo ra tiếng động gì lớn, chỉ là mùi rất nặng. Jung Yunho đứng một lát là không chịu được, vừa ngẩng đầu liền thấy Kim Jaejoong đang nằm trên ghế salon nhìn anh. Có lẽ là ngọn đèn quá lờ mờ, anh không thấy rõ đôi mắt của Kim Jaejoong, chỉ cảm thấy trong bóng đêm, đôi mắt đó rất xinh đẹp.
“Cậu tỉnh rồi à.” Jung Yunho do dự có nên bật đèn hay không, vào giờ này kỳ thật vẫn còn có thể ngủ thêm một lát.
Kim Jaejoong không nhúc nhích nằm đó, ngay lúc Jung Yunho cho rằng cậu không định trả lời mình, Kim Jaejoong đột nhiên nói với anh: “Ừ. Tỉnh.”
“Vậy sáng nay cậu muốn ăn gì? Tớ đi gọi bữa sáng cho cậu.”
Kim Jaejoong không biết suy nghĩ gì, tư thế kia vẫn không hề đổi. Cậu lại im lặng hồi lâu, Jung Yunho vẫn đứng nguyên tại chỗ lẳng lặng chờ đợi, hồi lâu sau mới nghe thấy Kim Jaejoong nói: “Không có hứng ăn, chẳng muốn ăn gì cả.”
Jung Yunho đi đến trước ghế salon, ngồi xổm xuống nhìn Kim Jaejoong, nói: “Hay là tớ gọi chút cháo với bánh bao nhé, chính là loại đêm qua cậu gọi, tớ thấy ăn rất ngon.”
Kim Jaejoong nhìn thấy ánh mắt của anh, lại nhìn sang chỗ khác. Phản ứng của cậu hôm nay vẫn rất ngẩn ngơ, như là chưa tỉnh ngủ, lại không giống.
“Vậy cậu ngủ thêm một lát nữa đi, tỉnh rồi nói sau.”
Kim Jaejoong gật gật đầu, nghiêng đầu đi, chôn vào trong chăn.
Ngủ một giấc liền là cả một giờ. Mùa hè trời sáng nhanh, hơn tám giờ đã sáng rõ toàn bộ, ánh nắng chen qua khe hở của rèm, phá tan không gian tối tăm này.
Kim Jaejoong đứng dậy, trên bàn ăn là bữa sáng Jung Yunho gọi từ nhà hàng của khách sạn, trong phòng bếp vẫn bật chiếc đèn nhỏ màu cam. Cậu dụi mắt, đi vào phòng ngủ, không nghĩ tới vừa đẩy cửa ra, đập vào mắt là ánh sáng rực rỡ, Jung Yunho đã mở toàn bộ cửa sổ ra thông gió, ánh mặt trời chiếu đầy trên mặt đất.
Jung Yunho đang ngồi trên ghế salon cạnh cửa sổ xem kịch bản, nhìn thấy Kim Jaejoong tiến vào, đóng kịch bản lại, đứng lên định nghênh đón.
Anh lúc này đang đưa lưng về phía cửa sổ, ánh mặt trời phía sau anh chiếu khắp nơi.
Kim Jaejoong vì hình ảnh này mà có chút sửng sốt, lúc kịp phản ứng lại thì càng thêm ngơ ngẩn. Đêm qua cậu uống hơi nhiều, mơ mơ màng màng suốt, về sau khi nằm trên ghế salon cũng không ngủ say, có thể cảm giác được có người đang đi tới đi lui.
Bởi vì lâu lắm rồi không sống cùng một người tự nhiên như vậy, đột nhiên có cảm giác kỳ lạ, lại có chút quen thuộc, như thể một thứ gì đó đã phủ đầy bụi bấy lâu, nay đang từ từ chui ra ngoài.
Kim Jaejoong mượn ánh nắng mặt trời, một lần nữa quan sát Jung Yunho, mãi đến khi anh đi đến trước mặt cậu, dùng ánh mắt tràn ngập quan tâm mà nhìn cậu.
Kim Jaejoong há miệng, giọng dịu dàng đến kỳ lạ: “Tớ không ngủ nữa, đi ăn sáng đi.”
Đối với Jung Yunho mà nói, đây chắc chắn là bất ngờ vô cùng to lớn. Sáng sớm ra, người anh yêu không lạnh mặt nói chuyện với anh, mà rất dịu dàng gọi anh đi ăn sáng.
Không thể trách anh quá dễ thoả mãn, ngày này anh ngóng trông đã quá nhiều năm, đến tột cùng là đã bao lâu, ngay chính anh cũng không dám nhớ lại.
Kim Jaejoong cơm nước xong xuôi liền vào phòng ngủ thay quần áo, cách một cánh cửa nói chuyện với Jung Yunho bên ngoài: “Trưa cậu định ăn cái gì?”
Jung Yunho đi đến trước phòng ngủ, dựa vào cửa, cười ngọt ngào: “Cậu thì sao? Cậu ăn cái gì tớ ăn cái đấy.”
“Tớ ăn lẩu cay.”
Jung Yunho lập tức cứng đờ, không đợi anh trả lời, Kim Jaejoong đã mở cửa ra, lúc đi qua anh còn tuỳ ý nói: “Trêu cậu thôi.”
“Kỳ thật… Kỳ thật nếu cậu muốn ăn thì cũng được.” Jung Yunho đắn đo, lại bắt đầu nịnh nọt.
Kim Jaejoong ra vẻ rất giật mình nhìn anh: “Thật sự được?”
“Ừ.”
Ngón tay Kim Jaejoong trượt trên màn hình di động một lát, sau đó cậu nở nụ cười, bấm điện thoại.
“Alo? Giờ tôi đi ra ngoài, đại khái chừng 9h30’ là tới nơi, anh bảo người xuống dưới tầng đón tôi.”
“Trưa nay ăn hải sản đi, dạ dày không thoải mái, không muốn ăn cay nữa.”
“Được, cứ như thế đi.”
Kim Jaejoong cúp điện thoại, lúc đi ra cửa, dừng lại quay người nói với Jung Yunho: “Trưa ăn đồ hải sản, đi không?”
Jung Yunho vốn đã rất mất mát khi nghe cậu gọi điện thoại, chậm rãi đi tới phòng ngủ, tìm một góc tự kỉ. Không nghĩ tới khi anh chuẩn bị đi vào, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi của trời cao, Kim Jaejoong vậy mà chủ động mời anh đi ăn cơm.
Anh đương nhiên sẽ không suy nghĩ, lập tức gật đầu nói được, sau đó đi tới cửa đưa tiễn, như thể cô vợ nhỏ tiễn chồng đi làm.
Kim Jaejoong đổi giày, Jung Yunho cầm balo cho cậu.
Kim Jaejoong đi giày xong, Jung Yunho đeo balo lên vai cho cậu.
Kim Jaejoong mở cửa định đi ra ngoài, Jung Yunho đột nhiên gọi cậu: “Vậy cậu về đón tớ, hay là tớ tự mình đi?”
Kim Jaejoong quay đầu lại nhìn anh, nở nụ cười: “Tớ đón cậu đi.”
Vì vậy Kim Jaejoong dần dần đi xa, Jung Yunho nhìn theo mãi đến khi không thấy bóng lưng của Kim Jaejoong nữa mới đóng cửa lại.

[1] Tử sa: Một loại đất sét, có nhiều ở Nghi Hưng, Giang Tô. Đất rất mịn, hàm lượng sắt cao, sau khi nung có màu nâu đỏ, tím đen. Chủ yếu dùng làm đồ trà.

[LK] Chương 14.1

Chương 14-1

Lúc Tại Trung mang đào vào Ngự thư phòng thì trùng hợp gặp Đạp Tuyết, thấy nàng khoé mắt đỏ hồng, giống như đã khóc một lúc lâu. Tại Trung nhíu mày, kéo nàng quan tâm hỏi có phải Thẩm Xương Mân khi dễ nàng, Đạp Tuyết nghe xong, cười nhẹ: “Hoàng phi, chẳng lẽ người quên hôm nay Đại nhân đã theo Điện hạ xuất chinh sao?”

“Chính vì việc này mà ngươi khóc?” Tại Trung an ủi, “Ngươi yên tâm đi, Duẫn Hạo đã nói lần này chinh chiến cầm chắc chiến thắng, bọn họ có thể nhanh chóng trở về.”

“Đa tạ Hoàng phi quan tâm.” Đạp Tuyết thấy Hồng Lăng cầm giỏ đào trên tay, cười nói, “Đúng lúc Bệ hạ đói bụng, Hoàng phi liền mang đào tới, nô tỳ cũng không cần đi chuẩn bị điểm tâm rồi.” Dứt lời Đạp Tuyết cúi đầu đi ra.

Tại Trung chu chu miệng, lầm bầm như nói: “Ta còn tưởng rằng Duẫn Hạo tức giận (╯▽╰) Hồng Lăng, đưa đào cho ta, ngươi về trước đi.” Nhận giỏ đào, Tại Trung không chờ người thông báo liền tiến vào, thị vệ bên ngoài cũng không ngăn. Mọi người đều biết Thiên Đế cùng Hoàng phi tình cảm rất tốt, cũng không dám nói gì với vị Hoàng phi đôi khi không tuân thủ quy củ này.

“Duẫn Hạo! !” Tại Trung đi vào đặt rổ đào lên bàn của Duẫn Hạo đang ngồi, sơ ý đè lên đống tấu chương đã phê duyệt xong. “Đây là đào mà ta cùng Mẫu hậu hái trong miếu đó, rất ngọt ~~ ngươi xem, ta và Hồng Lăng đã rửa sạch rồi.”

Mới cùng Đạp Tuyết nói rất nhiều về chuyện Thiên Diên, tâm tình không tốt, giờ tấu chương bị nước từ giỏ đào làm hỏng, tự nhiên bực bội không chịu nổi. Duẫn Hạo nhíu mày, thanh sắc lạnh hơn bình thường: “Người đâu?”

Thị vệ bên ngoài lập tức chạy vào quỳ xuống.

“Tại sao không thông báo?”

“Thuộc hạ thấy là Hoàng phi, cho nên…”

“Còn ra thể thống gì! Không phải trẫm đã nói bất kể ai đều phải thông báo sao?!” Duẫn Hạo nhíu mày, “Từ hôm nay, ngươi không cần ở ngoài gác Ngự thư phòng. Người đâu, mang xuống.”

Thị vệ bị doạ sắc mặt tái nhợt, lại không dám nói gì. Duẫn Hạo từ trước tới giờ vốn hỉ nộ thất thường, gần đây có Tại Trung tính tình tốt hơn nhiều, cho nên bọn họ cũng không dám cản Tại Trung. Nhưng mà ngày hôm nay, thị vệ này biết chính mình không xong rồi, vội vàng xin tha thứ, nhưng Duẫn Hạo cũng không nể tình. Tại Trung xấu hổ đứng ở đó, ngỡ ngàng một lúc, ngăn thị vệ lại. “Không liên quan đến hắn, là ta tự mình đi vào.”

Giỏ đào vẫn đặt bên trên tấu chương, Duẫn Hạo nghe giọng Tại Trung không biết nhận sai, trong lòng càng giận, liền đẩy giỏ đào vung tung toé xuống đất. Mấy quả đào lăn lông lốc, bẩn hết cả.

Bị Duẫn Hạo hù như vậy, Tại Trung nuốt ngụm nước bọt, “Duẫn… Duẫn Hạo…”

Bản tính hắn chính là như vậy, hôm nay trong lòng bực bội, tự nhiên muốn bùng nổ. Khi định thần lại thấy Tại Trung vẫn đứng ngây ngốc ở bên, Duẫn Hạo đau đầu ray trán, hạ giọng không còn tức giận như trước, “Ngươi về tẩm cung đi, trong lòng trẫm có chút phiền.”

Tại Trung nửa ngày mới ngây ngốc gật đầu, cúi xuống nhặt vội những quả đào lăn dưới đất về giỏ. Nước mắt chợt rơi trên mặt đất, Tại Trung cũng không nhìn rõ cảnh trước mặt nữa, rồi nghe tiếng Duẫn Hạo lạnh lùng: “Chuyện này để nô tài làm là được rồi, ngươi về đi.” Cậu dừng tay, chậm rãi đứng lên, Duẫn Hạo nhíu mày, định bước đến, Tại Trung còn chưa chờ hắn đến liền chạy ra ngoài. Trên mặt đất giỏ đào bị thả xuống, mấy quả đào vừa được nhặt lại lăn xa thêm.

Do dự một lúc, Duẫn Hạo cũng không đuổi theo, hắn ngồi xuống nhặt mấy quả đào, trên mặt đất còn có mấy giọt nước mắt, trong lòng như bị cái gì kích động, đau dữ dội. Hắn lấy tay xoa ngực mình, từ từ nhắm mắt lại.

Mới vừa rồi hắn nạt cậu.

Cũng chỉ là một phi tử, hậu cung muốn có bao nhiêu liền có bấy nhiêu, sau này mình còn sủng hạnh hắn như thế sao? Nhưng vì sao, khi thấy cậu khóc, trong lòng lại khó chịu.

Quân vương bản tính vô tình, hắn lại tình dây dưa.

Tại Trung một mình đến chỗ vườn thượng uyển phía tây lần trước cùng Lam Yên thả diều, ngồi trên đình mát cạnh bờ sông. Ánh mắt cậu hơi đỏ, ngơ ngác nhìn phía trước, vẫn còn nhớ khi cậu cùng Thiên Hậu ở trong miếu nói chuyện kia. Tình cảm của Quân vương có thể lâu dài sao, khi Duẫn Hạo lập phi tử khác, khi cậu bị thất sủng… Hết thảy, cậu không dám tưởng tượng, nhưng mà cậu vẫn muốn được ở lại đâu, trái tim đã bị vây hãm ở đây rồi, sao còn có thể thoát ra.

Nếu như sau này, hắn không còn thích cậu nữa, cậu phải đi đâu đây?

Mẫu hậu đã nói, tước vị Hoàng phi này mãi mãi là của cậu, điều này ngay cả Duẫn Hạo cũng không thể thay đổi. Nhưng mà khi không có được trái tim Duẫn Hạo, thì vị trí Hoàng phi này có để làm gì chứ. Tại Trung cười khổ, nếu thật sự có một ngày như vậy, nhất định cậu sẽ đi thật xa, rời khỏi cái hậu cung đau khổ này.

Trong lòng trống rỗng, Tại Trung nhắm mắt hít một hơi thật sâu, sau đó đứng lên một mình trở lại tẩm cung. Bởi vì cậu ngồi ở đình đó khá lâu, chân cũng hơi tê, lúc về mất khá nhiều thời gian. Lúc về đến tẩm cung, mọi thứ rối loạn tưng bừng, Hồng Lăng và một vài nô tài xoay loạn, như là đã tìm cậu rất lâu rồi. Tại Trung trong lòng biết cậu đã khiến họ rước thêm phiền toái, cúi đầu xuống không biết làm gì.

Còn chưa kịp lên tiếng, Tại Trung liền nghe thấy một âm thanh quen thuộc, lúc trước còn lạnh như băng, giờ lại tràn đầy lo lắng.

“Ngươi đi đâu vậy? Có biết trẫm tìm ngươi bao lâu không!!” Duẫn Hạo vội vàng đi tới, thần sắc rất không tốt, thậm chí có chút hung dữ.

Tại Trung không tự giác lùi ra phía sao một bước, đứng nhìn Duẫn Hạo, bất giác xiết chặt vạt áo của mình. Trong mắt cậu có ánh sáng lập loè, dấu vết của bọt nước. Tại Trung cúi đầu, cuối cùng cũng hạ giọng nói: “Xin lỗi.” Nói xong, liền đi qua Duẫn Hạo, thẳng tiến vào tẩm cung. Tất cả đám nô tài trong cung Bồng Lai đều hít một ngụm khí lạnh, Kim Tại Trung lúc này rõ ràng đang bất kính với Trịnh Duẫn Hạo.

Thế nhưng kỳ lạ ở chỗ là Duẫn Hạo không để ý, ngược lại theo sau cậu vào tẩm cung.

“Tại Trung!” Duẫn Hạo tiến lên giữ chặt cậu, “Ngươi khóc?”

“…”

“Vừa rồi là trẫm không đúng, quá nóng giận.” Hắn nâng mặt cậu lên, “Vẫn còn giận trẫm? Trẫm nghe Hồng Lăng báo ngươi rất lâu không về, trẫm rất sốt ruột.” Tại Trung thấy hắn từ tốn như vậy, căng thẳng trong lòng, “… Sau này nếu ta bị thất sủng, ngươi còn có thể như vậy đến dỗ ta sao?”

“Ai nói với ngươi như thế?” Duẫn Hạo nhíu mày.

“Không ai cả, là ta tự nhiên nghĩ đến. Duẫn Hạo, ta nhớ nhà.” Tại Trung bỗng nhiên nói.

“Bây giờ ca ca ngươi đi chinh chiến rồi, phụ thân ngươi ở nhà một mình, nếu ngươi muốn…”

“Không phải là nhà đó!” Tại Trung cắt ngang lời hắn, “Là nhà trước kia của ta. Nhẩm tính lại, ta đã không về đó gần một năm rồi, không có thư, cũng không có tin báo gì. Lúc trước các ngươi có thể đưa ta đến đây, hẳn có thể đưa ta trở về bên kia. Cha mẹ bên kia của ta nhất định rất lo lắng, ta muốn gặp bọn họ.” 

Buông tay ra, Duẫn Hạo không vui nói: “Trẫm không hiểu ngươi đang nói gì.”

“Không phải bây giờ, mà sau này. Chờ ngươi có phi tử mới, không thích ta, liền để ta đi.” Tại Trung ngồi trên giường, hốc mắt ửng đỏ, “Duẫn Hạo, ta không muốn chết mòn trong cung điện này.” Trước kia xem rất nhiều tiểu thuyết cùng phim ảnh, cậu không muốn giống những cô gái kia, đơn thuần nhưng lạnh lùng chết già ở trong phồn hoa.

“Hôm nay là trẫm không tốt, nhưng Tại Trung…”

“Ngươi thích ta không?”

“Trẫm đã từng nói, ngươi không cần nghĩ để ý những chuyện này.”

“Vậy ngươi cả đời này có thể chỉ có mình ta là phi tử sao?” Tại Trung đột nhiên cảm thấy rất tủi thân, một nam tử hán, sao lại có thể khép nép hỏi một người đàn ông khác vấn đề như vậy.

Duẫn Hạo ngồi xổm xuống, cầm chặt tay Tại Trung: “Tại Trung, đây không phải là chuyện ngươi có thể sắp xếp. Trẫm là Thiên Đế, ngươi là Hoàng phi, ngươi phải cai quản cả Hậu cung này. Ngươi còn nhỏ, những đạo lý này tự khắc sẽ có người nói với ngươi.”

“Nhưng ta là nam nhân!!” Tại Trung rút tay lại, rống to, “Ta không phải Hoàng phi, không phải là nữ nhân ngẫu nhiên đợi ngươi đến sủng hạnh. Trịnh Duẫn Hạo, t là nam nhân…” Hoá ra là nhất thời được sủng ái, cậu lại tưởng thật.

Một lúc yên lặng, cả hai người đều không nói nữa. Tại Trung nằm xuống, hồi lâu không thấy Duẫn Hạo rời đi, mới thản nhiên nói: “Thực xin lỗi, ta hơi mệt, ngươi về trước được không.” Cậu đắp chăn quá đỉnh đầu, nước mắt lại trào ra, ướt cả gối và chăn. Không biết bao lâu rồi, cậu vén một góc chăn, kinh ngạc vẫn nhìn thấy người đứng trước cửa sổ, Tại Trung cắn môi không để ý tới, Duẫn Hạo vẫn đứng đó.

Vì đứng đưa lưng về phía Tại Trung, cho nên Duẫn Hạo không nhìn thấy được ánh mắt lưu luyến cùng cảm xúc không nỡ buông bỏ của Tại Trung. Bên ngoài đã thắp đèn sáng rực, Hồng Lăng cùng đám nô tài đứng bên ngoài không biết có phải dâng đồ ăn lên. Trong tẩm cung yên tĩnh chỉ còn tiếng thở dài, Duẫn Hạo quay người, ánh trăng phủ trên vai sáng bừng, Tại Trung ngồi dậy, tựa thành  giường nhưng cũng không nhìn hắn.

Hồng Lăng do dự, cuối cùng vẫn dẫn theo nô tài dâng đồ ăn tối lên. Đây đều là những đồ Tại Trung thích ăn, nhưng hiện giờ một chút khẩu vị cũng không có. Đôi mắt khóc đỏ hồng khiến người ta cảm thấy thương tiếc. Hồng Lăng nhíu mày, nhưng không dám nói gì mà lui xuống.

Duẫn Hạo nhìn về phía cậu, chậm rãi đến gần, Tại Trung chợt nhào đến ôm chặt hắn, Duẫn Hạo ngửi thấy mùi hương từ tóc cậu, đột nhiên cảm thấy rất yên tâm.

“Tại Trung, ngoan.” Hắn nhẹ giọng vỗ về.

Tại Trung chôn mặt ở trong lồng ngực Duẫn Hạo, không muốn buông tay, thanh âm lúc có lúc không, “Đừng tức giận với ta.”

“Trẫm không tức giận.”

“Sau này không được quát ta.”

“Được.”

“Thật sự đừng quát ta, ta rất sợ.”

“Trẫm hứa.”

“Duẫn Hạo, ta không thể không có ngươi.”

Ta vẫn muốn rời khỏi thế giới này, nhưng lại vẫn muốn tồn tại trong thế giới của ngươi.


Nếu như ta ở lại, ta sẽ không nói muốn đi rời đi như vậy nữa, ta cũng sẽ không tuỳ hứng, chỉ cần ngươi yêu ta được không?