Chương
33.2: Báo ân 2
Cũng may, không
lâu sau, Tử Hữu Phân và Hoạt Vô Thường đã quay trở lại.
Tử Hữu Phân bước tới,
nhíu mày nói: “Chủ thượng, vừa rồi điều tra sổ sách, những đạo sĩ và tu giả đủ
đạo hạnh làm việc này đều không báo cáo từng làm chuyện này.”
Thư Cửu sững sờ,
tim vỡ thành từng mảnh, nói: “Không tra được à? Vậy phải làm sao bây giờ?”
Tra Phược nói: “Nếu
đổi ngẫu nhiên, vậy người kia chắc hẳn phải có mệnh giống Thư Cửu, hoặc là ở gần
đấy, mệnh giống Thư Cửu chắc chắn là không có, loại trừ khả năng này, vậy chỉ
còn ở gần thôi.
Hoạt Vô Thường
nói: “Thuộc hạ đi điều tra ngay.”
Tra Phược gật đầu,
Tử Hữu Phân theo sau, nói: “Tôi đi cùng luôn.”
Đợi Hoạt Vô Thường
Tử Hữu Phân đi rồi, Tra Phược nói: “Mấy hôm nay cậu ở lại Minh phủ luôn đi, giờ
vẫn chưa biết kẻ đổi cơ thể với cậu là người kiểu gì, nếu là quỷ đạo hạnh cao
thâm, không chừng sẽ làm tổn thương cơ thể cậu đấy.”
Thư Cửu đau khổ,
nói: “Tôi chọc ai mà lại thành ra thế này cơ chứ.”
Tra Phược nói:
“Phòng cậu vẫn trống đó, chuyển thẳng vào đó luôn đi.”
Thư Cửu chỉ đành gật
đầu, nói: “Cảm ơn.”
Thư Cửu ra cửa
Minh phủ nói một tiếng với Phúc Lộc Thọ Hỉ, Phúc Lộc Thọ Hỉ không chịu vào Minh
phủ, hơn nữa có Tra Phược ở đây, chúng nó cũng rất yên tâm, liền về nhà luôn.
Quincer tuy rất muốn
vào Minh phủ chơi mấy ngày, nhưng dù sao đông tây khác biệt, đành phải theo
Phúc Lộc Thọ Hỉ về nhà.
Thư Cửu tiễn bốn
con ma và husky ngu ngốc xong liền về phòng, trong lòng thầm cảm khái, không ngờ
đời này cậu lại tiếp tục chuyển vào Minh phủ, lần đầu cậu còn không biết đây là
đâu, chỉ cảm thấy đâu đâu cũng có bệnh thân kinh, giờ hiểu ra, hóa ra người ở
đây không phải thần kinh mà là yêu ma quỷ quái…
Thư Cửu đứng bên bờ
sông Vong Xuyên, nhìn nước đông đỏ rực, cùng lục hồn đạo chảy xiết, không khỏi
nhớ tới giấc mộng kỳ lạ hồi trước, trong mộng cậu mặc trường bào trắng, đi dọc
theo cầu Khổ Trúc, đi mãi đi mãi, qua màn sương mù dày đặc, đến Đài Bách Quỷ ảm
đạm tang thương.
Thư Cửu nhìn cầu
Khổ Trúc, ngẩn người, chợt nghe thấy tiếng “Cộc cộc cộc’’.
Thư Cửu run lên,
nhìn lại, hóa ra Mạnh bà bê canh, chống quải trượng đi tới.
Mạnh bà cười tủm tỉm,
gương mặt đầy nếp nhăn, nói: “Cậu trai, cậu nhìn gì vậy?”
Mắt Thư Cửu giật
giật, hiện tại mình thành thế này, cũng chỉ Mạnh bà mới gọi mình là cậu trai,
nghe nó cứ sao sao ấy.
Mạnh bà nói tiếp:
“Có người nhìn bằng mắt thường, vậy nên họ chẳng nhìn thấy gì cả, có người lại
nhìn bằng tuệ nhãn, vậy nên thấy rất rõ.”
Bà nói xong, quay
đầu lại, nhìn Thư Cửu nói: “Cậu nhìn thấy gì… Là quá khứ, hay là tương lai?”
Thư Cửu cảm thấy
giọng Mạnh bà rất đáng sợ, bất giác run lên.
Bà không nói gì
thêm, chỉ cười “à há há”, lại chống quải trượng bước đi.
Thư Cửu nhìn bóng
lưng Mạnh bà, nghe mấy câu nói đầy hàm ý của bà, cảm thấy bà đang muốn ám chỉ
gì đó, nhưng đáng tiếc nó quá thâm ảo với Thư Cửu, vậy nên Thư Cửu chẳng hiểu
gì.
Thư Cửu ngồi một
mình trong phòng khách, lúc chiều chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng ‘đinh đinh
đang đang’, có vẻ giống tiếng xích sắt va chạm.
Thư Cửu đẩy cửa
ra, Mã Hán đúng lúc đi ngang qua, tiểu thiên sứ Mã Hán một tay bưng bát, một
tay cầm đũa, trong bát anh ta toàn nến là nến…
Thư Cửu nhìn bát của
Mã Hán, khóe miệng giật giật.
Mã Hán thấy Thư Cửu,
rất nhiệt tình bước tới chào hỏi, giơ bát lên, nói: “Cậu Thư, cậu ăn đêm không?”
Thư Cửu: “Không… Không
cần, cảm ơn.”
Mã Hán nói: “Cậu
Thư không phải khách khí đâu, đây là đồ ăn đêm bà làm, thơm lắm đó.”
Thư Cửu khẽ nhíu
mày, nói: “Có tiếng gì vậy? Minh phủ đang sửa chữa à?”
Mã Hán cười nói: “Không
phải đâu, tiếng động này là do quỷ sai trục xuất quỷ đầu thai đấy. Vì hôm nay
quỷ đầu thai nhiều quá, chúng tôi phải tăng ca, vậy nên bà mới chuẩn bị đồ ăn
đem cho chúng tôi đấy.”
Thư Cửu lần thứ ba
giật giật lông mày…
Làm nhân viên Minh
phủ đúng là chẳng dễ dàng gì, còn phải tăng ca nữa.
Mã Hán nói: “Cậu
Thư, nếu không có việc gì thì tôi đi đây, hôm nay bận lắm.”
Thư Cửu gật đầu
nói: “Vậy anh đi đi.”
Mã Hán giờ mới ôm
bát chạy đi.
Mặc dù Thư Cửu rất
tò mò không biết quỷ đầu thai sẽ như thế nào, nhưng Thư Cửu hiểu rõ thể chất của
mình, cũng không đi tìm chết, nếu chẳng may xui xẻo gặp phải chuyện gì thì
xong.
Thư Cửu về phòng,
bật tivi, giờ đang phát tin tức giao thông, kỳ thật Thư Cửu không thích xem tin
tức về giao thông lắm, toàn mấy tin tai nạn máu me ghê người.
Đúng lúc này bản
tin đưa tin về vụ tai nạn xảy ra lúc ba giờ sáng đêm hôm trước, một chiếc xe thể
thao màu đỏ chạy quá tốc độ, đâm gãy dải phân cách rồi tông vào xe đạp ở phía
bên kia đường, người đi xe đạp tử vong tại chỗ, lái xe thể thao thì lại bỏ trốn.
Thư Cửu nhìn đoạn
video cắt từ camera theo dõi, mày nhíu chặt, cảm thấy rất đáng sợ. Tuy cậu không
nhìn rõ chủ chiếc xe kia, nhưng chủ xe chắc chắn là đang nôn, chắc uống nhiều
quá nên cũng chẳng nhận ra mình tông phải người, đâm người ta xong mà lên xe
phóng đi luôn.
Thư Cửu cũng chẳng
còn tâm trạng xem tivi, tắt tivi đi, chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện.
Thư Cửu mở cửa, Vương
Triều Mã Hán đúng lúc đi ngang qua, Thư Cửu hỏi: “Sao vậy?”
Vương Triều nói: “Quỷ
sai đưa thiếu một quỷ đầu thai.”
Thư Cửu nói: “Thiếu
một người à?”
Mã Hán nói: “Từ
trước đến giờ, lúc nào cũng có quỷ đầu thai không muốn chuyển thế nên tìm cách
bỏ trốn.”
Thư Cửu gật gật đầu,
đóng cửa lại, cậu tốt nhất nên ngoan ngoãn ở trong phòng thì hơn, nếu chẳng may
con quỷ bỏ trốn kia chạy tới chỗ cậu thì thảm.
May mà Thư Cửu không
quá xui xẻo, cả đêm lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn bình an vô sự.
Ngày hôm sau Thư Cửu
thức dậy, cảm thấy hơi thiếu ngủ, cả đêm qua cậu ngủ không yên.
Thư Cửu ở Minh phủ
rất nhàm chán, không có việc gì để làm, ngay cả Đát Kỷ và Bao Tự trước rất ân cần
với cậu, giờ nhìn cậu cũng lạnh lùng hờ hững.
Thư Cửu đang nhàm
chán, Mã Hán đột nhiên gõ cửa, nói: “Cậu Thư, có người tìm cậu.”
Thư Cửu nói: “Ai vậy?”
Mã Hán tìm từ,
nói: “Anh ta nói mình là bạn cậu, ừm… Là một con chó, lại còn đang đeo balo
laptop…”
Thư Cửu lập tức tưởng
tượng ra hình ảnh Quincer to bằng lòng bàn tay, tròn vo, đeo laptop của mình…
Thư Cửu vội vàng
ra ngoài, chỉ thấy Quincer đeo balo laptop còn to hơn hắn, trong balo chắc chắn
là laptop của cậu rồi.
Quincer đang mở to
mắt, tò mò quan sát khắp Minh phủ, hệt như nhà quê mới lên tỉnh.
Thư Cửu đi tới,
hai mắt Quincer sáng rực, hấp tấp lao tới, nói: “Thư Cửu! Thư Cửu! Cậu xem tôi
tốt chưa này, tôi biết cậu chẳng có việc gì để làm nên mang laptop đến cho cậu
này!”
Thư Cửu lấy balo
laptop trên lưng hắn xuống, nghĩ thầm Quincer mà chạy thế này cả đường, chắc chắn
bị người nhìn ngó còn hơn cả siêu sao, có khi báo ngày mai lại đăng bài “Husky đeo
balo laptop chạy dọc phố” ấy chứ!
Quincer rất hưng
phấn, nhỏ giọng nói: “Thư Cửu, đây là Minh phủ à, lần đầu tôi vào đây đấy, dẫn tôi
đi tham quan được không? A! Kia là Vọng thai đúng không! Sao không thấy Mạnh bà
thế! Tôi nghe nói Mạnh bà là một bà cụ rất hiền lành đúng không! A! Bên kia là
cái gì! Con sông kia là sông Vong Xuyên à! Lục hồn đạo! Tôi thấy xoáy nước kìa!
Tôi nhìn thấy Lục hồn đạo kìa! Nước sông đỏ thật! Thư Cửu, tôi có thể chụp ảnh
check in với nam thần đại nhân trên cầu Khổ Trúc không? Đây là tâm nguyện cả đời
của tôi đấy!”
Thư Cửu:
"...".
Quincer cứ lải nhải
mãi, mắt sáng rực.
Thư Cửu cắt lời hắn:
“Anh mang laptop đến để tôi giải trí cơ mà? Hóa ra anh ngụy trang như vậy để
thăm quan Minh phủ à!”
Quincer: “…”
Quincer nâng móng
vuốt, sờ sờ mặt mình, sau đó ngẩng đầu lên, thắc mắc: “Thư Cửu, tôi biểu hiện
rõ ràng vậy à?”
Thư Cửu cười gượng
hai tiếng, nói: “Cũng không quá rõ ràng.”
Quincer lại kích động,
nắm quần Thư Cửu, nói: “Thư Cửu, Thư Cửu, cậu nói xem lúc nào thì tôi nên đi
xin chữ ký của nam thần đại nhân? Lúc nào thì tâm trạng của nam thần đại nhân tốt
nhất? Tôi nói với nam thần đại nhân là, tôi là fan cuồng của anh vậy có não tàn
quá hay không? Hay là nam thần đại nhân thích fan lý trí hơn?”
Thư Cửu:
"...".
Thư Cửu đổ mồ hôi,
nhìn Quincer đã sắp phát điên, sau đó yên lặng quay đầu bỏ đi.
Quincer vội vàng
chạy theo, nắm chặt quần Thư Cửu, bị Thư Cửu kéo lê trên mặt đất, nói: “Thư Cửu…
Thư Cửu… Cậu nể tình tôi mang laptop đến, cậu cho tôi ở lại với cậu mấy ngày
đi! Tôi chỉ muốn yên lặng nhìn nam thần đại nhân thôi, tôi biết nam thần đại
nhân thích cậu, tôi chắc chắn sẽ không giành đâu!”
Gân thái dương Thư
Cửu giật giật, nói: “Câm miệng.”
Quincer tội nghiệp
nhìn Thư Cửu.
Thư Cửu nói: “Nói
thêm một câu nữa là đá cậu ra ngoài luôn.”
Quincer dùng sức gật
đầu, nói: “Cậu yên tâm, kỳ thật tôi là fan lý trí, với tư cách chủ tịch fanclub
của Minh chủ đại nhân, tôi vẫn luôn khuyên các fan phải hâm mộ thần tượng một
cách có lý trí, fan não tàn sẽ bị nam thần ghét đấy!”
Thư Cửu bất đắc dĩ
xoa trán, nói: “Với cả anh buông chân ra đi, quần tôi sắp tụt luôn rồi!”
Quincer vội vàng
buông chân, vỗ vỗ Thư Cửu, nói: “May quá, chưa tụt, tôi quên mất giờ cậu là thần
tiên tỷ tỷ, nam nữ khác biệt, lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm.”
Thư Cửu:
"...".
Quincer theo Thư Cửu
vào trong, nói: “Tôi được ở lại đây mấy ngày? Mười ngày? Hai mươi ngày? Hay để
tôi ở lại cả năm luôn đi! Đúng rồi, tôi có được chụp ảnh với nam thần đại nhân trên
cầu Khổ Trúc không?”
Thư Cửu tự động
che giọng nói của hắn, nói: “Anh có được ở lại hay không thì phải hỏi nam thần
của anh, đây là nhà anh ta mà, tôi sao mà quyết định được.”
Quincer đột nhiên
buồn bã nói: “Nhưng nam thần đại nhân lúc nào cũng lạnh lùng như gió đông, tôi
sợ anh ấy sẽ từ chối, Thư Cửu, cậu là bạn tốt của tôi mà! Cậu đi hỏi giúp tôi được
không?”
Thư Cửu nói: “Tôi
hỏi thì có khác gì đâu?”
Quincer nói: “Đương
nhiên là khác rồi, mặc dù nam thần đại nhân đối xử với người khác như gió mùa
đông bắc, nhưng đối xử với cậu lại như ánh nắng ấm áp giữa trời đông.”
Thư Cửu:
"...".
Thư Cửu cúi đầu
nhìn Quincer, nói: “Giờ cậu đổi gu, không đọc truyện kinh dị mà chuyển sang
ngôn tình rồi hả?”
Quincer mở to hai
mắt, hỏi: “Thư Cửu, cái này mà cậu cũng biết à? Cậu giỏi quá!”
Tuy Minh chủ đại
nhân vẫn lạnh lùng như gió mùa đông bắc, nhưng cuối cùng Quincer vẫn ở lại.