Chương 33.2
Kim Tại Trung nắm chặt thư trong tay, cắn môi hỏi: “Mấy
người các ngươi đến làm gì…”
“Mấy năm trước, Tuyết phi từng đến hỏi chúng ta làm thế
nào mới có thể giúp một người mù khôi phục, chúng tiểu nhân nói cho nàng biết…
Một bí phương…” Học đồ sợ hãi lắp bắp nói, “Là lúc người còn sống, móc mắt ra
làm thuốc dẫn, như vậy có thể giúp người mù… Khôi phục thị lực…”
“A…” Kim Tại Trung cười lạnh nói, nước mắt lại từng giọt
từng giọt rơi từ bao giờ.
Đạp Tuyết, đây là lý
do kiếp sau ngươi không muốn gặp lại sao? Kiếp này, ngươi trao cả mắt cùng tâm
cho hắn, cho hắn mọi thứ. Trên đường xuống hoàng tuyền, ngươi không mắt không
tim, vậy làm sao tìm được đường luân hồi?
Lúc Trịnh Duẫn Hạo tới, nhìn thấy tình cảnh như vậy. Kim
Tại Trung quỳ gối trước người Đạp Tuyết, liên tục dập đầu. Hắn nhíu mày, không
đi tới đỡ Kim Tại Trung. Thứ tế tự học đồ đang cầm trong tay kia, Trịnh Duẫn Hạo
nhìn tình huống, sao lại không biết đó là cái gì. Hắn trầm giọng: “Trước giấu
tin Tuyết phi đã mất, mấy người các ngươi làm thuốc dẫn rồi mang đến Thẩm phủ
đi.”
“Ta tự mình mang tới.” Kim Tại Trung đột nhiên nói.
“Ngươi đến cùng còn muốn nhúng tay vào vũng nước đục này
đến bao giờ?! Hoàng phi Viêm Thuấn không cần phải đa sầu đa cảm, lo lắng mọi
chuyện như vậy!!” Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên quát lớn, mọi người hoảng sợ vội
vàng quỳ xuống.
Cả tẩm cung yên tĩnh khiến người sợ hãi vô cùng, mùi máu
tanh vẫn còn tràn ngập không gian, như một chiếc dây tròng vào cổ Kim Tại
Trung, khiến cậu cảm thấy hô hấp càng ngày càng khó khăn. Cậu nghẹn ngào bật cười,
vệt nước mắt lăn dài trên gương mặt cậu, đầu gối vẫn quỳ từ lúc nãy nhức mỏi đến
mức khiến cậu có cảm giác nó không thuộc về mình nữa.
“Bởi vì ta hại Đạp Tuyết bị người khác làm nhục, mang
thai, biệt ly với Xương Mân.” Kim Tại Trung đứng dậy, lảo đảo vài bước đến trước
mặt Trịnh Duẫn Hạo, thần sắc hoảng hốt, tựa như thủy tinh mong manh dễ vỡ, lại
khiến trái tim người đau đớn vô cùng, “Nàng sắp chết, ngự y nói đã hết thuốc chữa,
ngươi biết không? Tâm nguyện cuối cùng của nàng chỉ là gặp Xương Mân một lần,
đáng tiếc Xương Mân hận nàng, thậm chí đốt mọi bức thư nàng gửi… Tâm đã chết,
người còn sống làm gì?”
“Ngươi đã biết…” Mắt Trịnh Duẫn Hạo đỏ bừng, nắm chặt bờ
vai cậu, “Ngươi…”
“Ngươi bao lâu không muốn nói cho ta biết, nhưng ta không
ngốc… Duẫn Hạo, ta không ngốc… Vì sao ngươi phải bảo vệ ta như bảo vệ một đứa
trẻ? Nếu không ta đã sớm có thể đền bù cho Đạp Tuyết, đền bù nhiều hơn… Lẽ ra…”
Cậu cùng tay đấm vào ngực mình, “Hiện giờ, ta thậm chí còn không có tư cách đau
lòng!!” Từng đấm từng đấm, như nện vào trong lòng Trịnh Duẫn Hạo. Trịnh Duẫn Hạo
cầm chặt tay cậu, ôm cậu vào trong lòng, mà lúc Kim Tại Trung bị Trịnh Duẫn Hạo
ôm lấy, bỗng nhiên không kìm nén được khóc nức lên.
Bi thương, rung động, tuyệt vọng.
Tiếng khóc vào tai Trịnh Duẫn Hạo, chẳng khác gì xé toang
đám mây.
“Để trẫm đền bù… Lỗi của ngươi, để trẫm đền bù…” Trịnh Duẫn
Hạo cắn răng, nói từng câu từng chữ, “Trẫm chỉ cần ngươi làm Kim Tại Trung không
chút sầu lo trong mắt trẫm thôi.”
Vậy nhưng Kim Tại Trung chỉ khóc, nắm chặt áo Trịnh Duẫn
Hạo, ôm lấy hắn. Nước mắt nóng bỏng nhỏ thẳng vào trái tim Trịnh Duẫn Hạo, vốn
tưởng rằng đã có Viêm Thuấn và ngươi, vậy sẽ rất hạnh phúc. Đáng tiếc Trịnh Duẫn
Hạo sai rồi, ngoài Viêm Thuấn cùng Kim Tại Trung, hắn còn muốn sự bình yên nữa.
Thiên hạ loạn, hậu
cung rối ren.
Ngươi đã sớm không còn
là Kim Tại Trung thuở thiếu thời, chỉ biết cầm lấy tay ta, hai má đỏ bừng nói: “Ta
thích ngươi…”. Mấy trăm năm mất mà lại được, không chỉ có năm tháng đổi thay,
còn có cả niềm tin không biết tên.
***
Thẩm phủ.
Trịnh Viêm Hi đang đau đầu nhìn Trịnh Viêm Hi thư sinh yếu
ớt ngay cả đao cũng không cầm nổi trước mặt, Thẩm Xương Mân thì nhàn nhã ngồi trong
sân nghỉ ngơi. Trịnh Tử Hiên xấu hổ chỉ chỉ một thanh đao khác, “Hay là, ta thử
cái này…” Nói xong lại đi lấy thanh trường đao kia. Nhưng kết quả vẫn như vậy, còn
thiếu chút nữa khiến bản thân bị thương.
“Thái tử điện hạ, ngài thật sự không hợp tập võ.” Nếu không
phải Kim Tại Trung giao tên phiền toái này cho mình, Trịnh Viêm Hi nhất định sẽ
không dạy người này học võ. Quả thật là một thư sinh yếu đuối toàn tập, bảo hắn
múa đao múa thương chẳng khác gì muốn lấy mạng hắn. Nhưng tính Trịnh Tử Hiên rất
tốt, dù không giỏi nhưng vẫn cố gắng học tập.
Trịnh Tử Hiên mất mát gật đầu: “Cũng đúng… Nhưng mà ta thật
sự rất hâm mộ Kiêu Dũng tướng quân, lúc ngươi ngồi trên chiến mã, nhìn đẹp lắm!”
Hắn cười rộ lên, dưới ánh nắng mặt trời, khuôn mặt tuấn dật như được phủ thêm một
tầng ánh sáng nhu hòa. Trịnh Viêm Hi kinh ngạc nhìn, sau đó xấu hổ quay đầu đi
chỗ khác. Trịnh Tử Hiên đã nhận ra hắn khác thường, tưởng mình nói sai cái gì,
cuống quít sửa lời, “Ý ta là… A đúng rồi! Quả khô mua sáng nay, ta sai người
đưa vào cung cho Tại Trung ca, hắn nhất định sẽ thích!”
Có đôi khi, Trịnh Viêm Hi sẽ nghĩ, đây thật sự là thiếu
niên thiên tài không gì không biết sao?
Nhiều lúc, chẳng khác gì một đứa trẻ cả…
“Kiêu Dũng tướng quân… Ngươi có thể gọi ta là Tử Hiên không?”
Ngơ ngác hồi lâu, thiếu niên chạy tới trước mặt Trịnh Viêm Hi, đôi mắt màu hổ phách
sáng rực. Đôi môi mỏng đỏ sẫm, Trịnh Viêm Hi nuốt nước bọt, đột nhiên lui ra
sau một bước. Trịnh Tử Hiên thấy vậy sợ hãi, đứng nguyên tại chỗ, không biết
làm sao, cúi đầu, “Ta không thích người khác gọi ta là thái tử điện hạ, nhưng
đó là quy củ…”
Trịnh Viêm Hi ảo não xoay người, không nhìn Trịnh Tử Hiên
nữa: “Hôm nay đến đây thôi, ngươi về cung trước đi. A không… Sau này ta sẽ vào
cung dạy ngươi, ngươi không cần phải xuất cung nữa đâu.” Hắn giờ là thái tử, nếu
hắn có mệnh hệ gì, hậu quả không ai dám nghĩ tới. Trịnh Tử Hiên bất đắc dĩ,
đành phải theo cung nhân về cung. Trước khi đi còn định nói với Trịnh Viêm Hi gì
đó, nhưng dường như nghĩ tới điều gì, ngoan ngoãn ngậm miệng.
Trên người hắn, có bóng dáng người nào năm đó.
Thẩm Xương Mân lười biếng ngáp một cái, suy nghĩ lung
tung. Trong lòng lại cười nhạo Trịnh Viêm Hi tên ngốc này không nhận ra, dù không
nhìn thấy, cũng có thể đoán được thái tử này là vưu vật hiếm có.
Nhưng Trịnh Tử Hiên vừa mới đi, người gác cổng lại vào bẩm
báo, nói Hoàng phi đã đến quý phủ. Thẩm Xương Mân nhướn mày, đứng dậy sai người
nghênh đón Kim Tại Trung. Trong đại sảnh Thẩm phủ, Kim Tại Trung bưng chén trà
ngồi đó, Trịnh Viêm Hi thấy cậu hai mắt đỏ bừng, hiển nhiên vừa khóc xong, đang
định hỏi liền bị Kim Tại Trung ra hiệu im lặng. Thẩm Xương Mân không nhìn thấy,
tất nhiên không biết cuộc trao đổi nho nhỏ giữa Kim Tại Trung cùng Trịnh Viêm
Hi.
Y ngồi xuống, mở miệng nói: “không biết Hoàng phi đến chỗ
ta là có việc gì? Nếu là vì Đạp Tuyết…”
“Không phải bảo ngươi đi gặp nàng, nàng không muốn gặp
ngươi nữa rồi.” Biểu cảm Kim Tại Trung rất bình thản, không nghe ra một chút mệt
mỏi nào. Cậu sai Yên Nhiễm bưng một bát thuốc đầy đến trước mặt Thẩm Xương Mân,
“Ta vừa xuất cung đi tế bái phụ thân, trên đường đi qua một tửu lâu, thấy bảo
bát thuốc này tốt cho mắt của ngươi, vậy nên thuận đường mang đến cho ngươi.”
“A? Thật sự không ngờ Hoàng phi lại quan tâm Xương Mân như
vậy, Xương Mân quả thật là thụ sủng nhược kinh ~” Thẩm Xương Mân ha ha cười
nói, vươn tay định nhận lấy bát thuốc.
“Chờ một lát!” Kim Tại Trung lại nói.
Thẩm Xương Mân khẽ nhíu mày, không nói gì.
“Xương Mân, ta hỏi ngươi, ngươi thật sự không muốn gặp Đạp
Tuyết sao?”
“… Nàng đến tột cùng bị bệnh gì.”
“Nàng sắp chết, ngươi thật sự không gặp?” Kim Tại Trung hít
sâu một hơi, hốc mắt đỏ bừng, bình tĩnh hỏi, “Đây là lần cuối cùng ta hỏi
ngươi.”
Thẩm Xương Mân khựng lại giây lát, cuối cùng chậm rãi mở
miệng nói: “Ta hi vọng đời này, ta sẽ không có bất kì mối quan hệ gì với nàng nữa.”
“Được… Từ nay về sau sẽ không còn ai đến làm phiền ngươi
về việc này nữa. Yên Nhiễm, hầu hạ Tế tự đại nhân dùng thuốc.” Tất nhiên không cần
hỏi nhiều nữa, nên chấm dứt thì chấm dứt hôm nay luôn. Kim Tại Trung nhìn Thẩm
Xương Mân từng giọt từng giọt uống hết bát thuốc, trong lòng lạnh lẽo vô cùng.
Ngươi không muốn gặp nàng, nhưng từ nay về sau, nàng sẽ luôn ở bên ngươi, đến
khi ngươi chết đi mới có thể chia xa.
Thẩm Xương Mân uống xong không khỏi nhíu mày, bát thuốc
này không đắng, thậm chí còn ngọt, nhưng uống hết, trong lòng lại như nghẹn thứ
gì đó.
Yên Nhiễm thu dọn bát thuốc, khom người quay trở lại bên
cạnh Kim Tại Trung.
“Đây là thuốc gì vậy, vì sao ta uống xong, trong lòng lại
cảm thấy khó chịu…” Thẩm Xương Mân ôm ngực, cảm giác này không phải đau, cũng không
phải áp lực, mà là vô tận bi thương, tựa như có một nữ tử đang không ngừng nỉ
non trong lòng y. Kim Tại Trung cười nhạt lắc đầu: “Chẳng qua là một bát thuốc
bổ mắt thôi.”
“Kỳ thật mắt Xương Mân đã hết hi vọng, sau này Hoàng phi không
cần phải tìm những thứ như vậy nữa đâu.” Thẩm Xương Mân cười khổ, tự giễu.
“Tất nhiên, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng.”
Ánh mắt Kim Tại Trung đảo qua bát đã rỗng tuếch, mũi chua xót, nhưng vẫn không để
Thẩm Xương Mân phát hiện, “Trời không còn sớm nữa, ta cũng nên hồi cung. Mắt
ngươi không tốt… Cứ ngồi đấy đi, để Hi Nhi tiễn ta.” Nói xong liền rời đi.
Đi tới bên ngoài, kiệu phu đã cung kính chờ đấy. Kim Tại
Trung xoay người, giao đồ trong tay cho Trịnh Viêm Hi, không đợi Trịnh Viêm Hi hỏi
cái gì, Kim Tại Trung đã nói: “Ngươi đừng hỏi, hiện giờ lòng ta rất loạn, không
thể trả lời ngươi bất kì điều gì. Chỉ là, sáng mai, ngươi giao cây trâm này cho
Thẩm Xương Mân. Nhớ phải trông giữ nó cẩn thận đến ngày mai, đừng có làm hỏng cũng
đừng làm mất. Nếu hắn hỏi ngươi, ngươi liền nói cho hắn biết, đừng vì việc này
mà tiến cung tìm ta, ta không biết gì cả… Cũng sẽ không nói cho hắn biết…”
“Hi Nhi đã rõ.”
Kim Tại Trung xoay người, nhấc rèm kiệu lên, Trịnh Viêm
Hi bỗng nhiên gọi: “Tại Trung ca ca!”
Cậu quay người, chỉ thấy mắt Trịnh Viêm Hi lấp lánh, đây không
phải là nước mắt, là tình cảm nói không thành lời. Có lẽ là lo lắng, Trịnh Viêm
Hi nhìn cậu, do dự hồi lâu rồi vẫn không tiến lên, chỉ thản nhiên nói: “Ta luôn
là trợ thủ đắc lực của ngươi, Tại Trung ca ca.”
“Hi Nhi…” Kim Tại Trung thì thào, không biết nên nói gì.
“Không còn sớm nữa, hồi cung đi.” Hắn mấp máy môi, cất
cây trâm vào trong lòng, “Về đi, ta nhìn ngươi đi rồi sẽ vào.”
Kim Tại Trung cũng không ở lại lâu, cậu ngồi vào cỗ kiệu,
không kéo rèm lên nhìn Trịnh Viêm Hi lấy một lần. Cho hi vọng càng lớn, vậy dã
tâm sẽ càng nhiều. Bi kịch xảy ra vì yêu còn thiếu sao? Bớt được cái nào, hay
cái đây… Hi Nhi, là người mà cậu không thể mất.
Sắc trời Viêm Thuấn,
như đang cháy bùng lên.
Một màu đỏ chói lọi.