Chương
21: Nhà ma 4
Tra Phược lái xe,
Hoạt Vô Thường cùng Tử Hữu Phân không thấy đâu, trong xe chẳng ai nói gì nên tẻ
nhạt vô cùng.
Tra Phược đột
nhiên lên tiếng, “Có bị thương ở đâu không?”
Thư Cửu lắc đầu, hỏi:
“Vừa rồi anh đuổi theo hung thủ à?”
Tra Phược lắc đầu,
nói: “Tôi đã cử Hoạt Vô Thường Tử Hữu Phân đi xem rồi, nhìn miệng vết thương chỗ
cụt tay thì khá giống bị cắn, có lẽ là người sói làm, nhưng phải điều tra thêm
đã.”
Thư Cửu nghe vậy
thì run lên, nghĩ thôi đã thấy đau rồi, thảo nào quỷ oan lại nhiều oán khí như
vậy.
Tra Phược nhìn ra
Thư Cửu cảm thấy người kia đáng thương, một lát sau mới nói: “Người chết uổng mạng
sẽ được quỷ sứ dẫn vào Uổng mạng thành, đi đầu thai, sống chết có số, viết hết
cả rồi.”
Thư Cửu cũng không
biết tại sao, nghe bốn chữ “Sống chết có số” thì thấy rất khó chịu, không chút
suy nghĩ trả lời, “Ngay cả sống chết cũng do người khác quyết định, vậy mình còn
tự quyết định được gì nữa chứ?”
Tra Phược nhìn cậu,
không nói gì.
Thư Cửu nói xong, cũng
thấy kinh ngạc, không hiểu sao mình lại cảm khái như vậy, nhưng cậu quả thật rất
khó chịu với bốn chữ này.
Sau đó, bầu không khí
càng ngày càng yên lặng, bốn con ma ngoan ngoãn ngồi ở hàng ghế sau.
A Phúc nhịn không được
nhích nhích mông, lại gần A Lộc, thì thầm: “Oa, Cửu Cửu giỏi quá, cậu ấy dám
khiêu chiến Minh chủ đại nhân kìa!”
Thư Cửu:
"...".
Mắt Thư Cửu giật
giật, chúng ta đang ngồi cùng một xe đấy, dù cậu có nói nhỏ đến mấy ghế trước cũng
vẫn nghe được có biết không hả, sao mấy cậu liếc mắt đưa tình mà vẫn phải nói
à?
May mà Tra Phược cũng
không để ý hai chữ ‘khiêu chiến’, chỉ tập trung lái xe.
Đường buổi tối tuy
không vắng tanh, nhưng chắc chắn không tắc đường, chẳng mấy chốc đã đến chung
cư, bác bảo vệ thấy là xe sang, không hỏi gì để Tra Phược lái thẳng vào luôn.
Chiếc Bentley đen
đỗ trước cửa tòa nhà, Thư Cửu xuống xe, vừa định cảm ơn, Tra Phược cũng xuống
theo, nói: “Tôi đưa cậu vào.”
Thư Cửu nhìn cửa
tòa nhà chỉ cách cửa xe không đến mười bước chân, lại nhìn gương mặt liệt của Tra
Phược, yên lặng ngậm miệng.
A Hỉ vừa định theo
xuống xe, A Thọ đã kéo nó lại.
A Hỉ trừng nó,
nói: “Sao nữa!”
A Thọ nói: “Đợi một
lát, đừng vội.””
Nói xong hất cằm,
ý bảo nhìn hai người Tra Phược và Thư Cửu.
Trời rất tối, đèn
của khu chung cư khá yếu, chỉ vừa đủ để chiếu sáng đường đi, bốn con ma như
đang nghe lỏm, ai nấy đều bám vào cửa xe, mắt mở to nhìn ra ngoài.
A Hỉ: “Dịch sang một
chút đi, đừng có đẩy tôi nữa.”
A Phúc: “Ủa, sao
mình không xuống xe, xem kiểu này tôi thấy như kiểu đang nhìn trộm ấy.”
A Lộc: “Thì vốn
chúng ta đang nhìn trộm mà.”
A Thọ: “Suỵt, nói
nhỏ thôi, đừng phá hỏng bầu không khí.”
Lúc Tra Phược đưa Thư
Cửu đến cửa tòa nhà, Thư Cửu nghĩ thầm, nên nói gì giờ, cảm ơn anh đã đưa tôi về
nhà à?
Thư Cửu yên lặng
chửi thầm, nói vậy nghe giả tạo quá, chẳng lẽ còn định để đối phương tiếp lời, không
mời tôi lên nhà uống nước à?
Thư Cửu:
"...".
Thư Cửu bị chính
cái lời kịch ngôn tình mình tưởng tượng ra làm nổi hết cả da gà, ngẩng đầu liền
thấy Tra Phược đang nhìn mình, mắt đen huyền, dường như rất hợp với sinh hoạt trong
bóng tối, dù tối đến mấy cũng không thể nào phớt lờ được.
Trong giây lát, Thư
Cửu cũng bị ánh mắt đó hút hồn, nó dường như chứa mị lực khiến người bị hút
vào, đồng thời lại khiến Thư Cửu có một cảm giác rất khó hiểu, rất quen thuộc…
Tra Phược nhìn chằm
chằm Thư Cửu, chậm rãi nheo mắt lại, bỗng nói: “Tôi cứ cảm thấy cậu rất quen.”
Thư Cửu nghe anh
nói, mới tỉnh táo lại, cũng không kịp để ý xem anh vừa nói gì.
“Ẳng ~”
Thư Cửu vừa dừng
suy nghĩ miên man, đã thấy một quả cầu màu đen nhào về phía mình, phía trước quả
cầu còn có hai điểm nho nhỏ màu xanh da trời.
Thư Cửu không biết
đấy là vật gì, đương nhiên sẽ không đỡ, vô thức hất đi, chạm tay vào thấy mềm mềm,
còn cảm giác có lông xù, sau đó viên cầu bị cậu hất xuống chân luôn.
Rồi nó phát ra tiếng
‘Ẳng…” thê thảm.
Thư Cửu cúi đầu
quan sát, hóa ra là một bé husky béo tròn, nói là bé, vì nó còn không bằng bàn
tay cậu, Thư Cửu mặc dù đã thấy husky khi còn bé, nhưng cậu chưa bao giờ thấy
con nào nhỏ như vậy.
Bé husky nằm rạp
trên mặt đất, hai chân nho nhỏ xù xù che mặt, miệng còn rên ư ử, dường như là
đang đau.
Thư Cửu vừa tỉnh
táo lại, chỉ thấy bé husky đột nhiên ngẩng đầu lên, vẫn giữa nguyên động tác
dùng hai móng vuốt che mặt, đôi mắt màu lam…
Mắt màu lam, hình
như quen quen…
Bé husky rất tủi
thân, bỗng mở miệng nói: “Thư Cửu, sao cậu lại đánh người ta vậy chứ.”
Thư Cửu giật mình,
chó biết nói kìa, không khỏi lùi ra sau, va vào Tra Phược đứng sau lưng.
Hai mắt to tròn của
husky cũng nhìn thấy Tra Phược phía sau Thư Cửu, mắt lập tức mở to hơn, sáng rực,
hệt như cún chết đói nhìn thấy chân giò hun khói!
Bé husky bổ nhào về
phía trước, bốn chân giang rộng, miệng gào lên, “Minh chủ đại nhân, là nam thần
đại nhân!”
Tra Phược khẽ động,
thoáng cái đã nhảy sang phía đối diện, bé husky vồ hụt, ngã rầm xuống đất, lại
bắt đầu rên ư ử.
Mí mắt Thư Cửu giật
giật, nhìn cún con lăn qua lăn lại trên mặt đất, cái giọng của con cún ngu xuẩn
này quen quá, tuy Thư Cửu đã có đáp án của mình, nhưng vẫn chưa tin lắm.
Husky lăn chán
chê, mới tủi thân vươn cổ, nhìn chằm chằm Thư Cửu nói: “Thư Cửu, tôi là Quincer
đây, cậu không biết tôi à?”
Thư Cửu: “… Không,
Quincer nói anh ta là người sói, không phải chó đần.”
Quincer: “…”
Quincer đứng dậy,
lắc lắc bộ lông, làm cho Tra Phược lạnh mặt, dường như rất ghét bỏ tro bụi dính
trên lông Quincer.
Quincer tự hào
dùng chân vỗ vỗ ngực, nói: “Tôi là người sói mà.”
Huyệt thái dương Thư
Cửu giật giật, nói: “Tôi chỉ nghe nói đêm trăng tròn, người sói sẽ biến thành
sói, chưa bao giờ nghe nói việc người sói biến thành chó đần…”
Hai tai Quincer rủ
xuống, miệng vẫn còn rên rỉ đau, nói: “Thư Cửu, cậu phải cưu mang tôi, dạo này
tôi xui quá… Hôm nay gặp thợ săn, vô ý bị thương, giờ tôi chỉ có thể ở trạng
thái này thôi.”
Thư Cửu nói: “Cậu
đang bán manh à…”
Quincer khó hiểu: “Bán
manh là sao?”
Thư Cửu:
"...".
Thư Cửu thật sự không
thể tiếp nhận một việc, từ một người đàn ông cao to lực lưỡng ngoài 1m9, giờ lại
biến thành bé cún đáng yêu không to bằng bàn tay này…
Tra Phược không hề
cảm thấy ngoại hình này của Quincer đáng yêu, nói: “Hắn là người sói, nếu bị
kích thích sẽ đánh mất lý trí…”
Tra Phược còn chưa
dứt lời, Quincer đã ‘no no no’ lắc đầu, hai chân mềm nhũn bám lấy ống quần Thư
Cửu, nói: “Thư Cửu, cậu là người tốt, cậu phải cưu mang tôi, tôi mà lưu lạc ở
ngoài trong trạng thái này thì nguy hiểm lắm, đối với quỷ hút máu và thợ săn
thì chẳng khác nào miếng thịt di động! Hơn nữa đã 50 năm rồi tôi không kích động!
Dạo này tôi chỉ toàn ăn thịt chín, không nuốt nổi thịt sống nữa rồi!”
Thư Cửu:
"...".
Bốn con ma bám vào
cửa hóng hớt.
A Hỉ nói: “Chậc,
sao tự dưng lại có thêm một con chó ngu xuẩn thế này, chúng ta đang xem gian
tình mà?”
A Phúc: “A Hỉ,
gian tình là gì thế?”
A Hỉ cười tủm tỉm
nói: “Như kiểu cậu với A Lộc ấy.”
A Phúc nói: “Hử?
Kiểu nào?”
A Hỉ nói: “Tu luyện
ấy.”
A Phúc hiểu ra, “A,
thì ra là thế, hóa ra Thư Cửu và Minh chủ đại nhân cũng tu luyện à! Cửu Cửu giỏi
quá, mời được Minh chủ đại nhân tu luyện cùng mình!”
A Thọ:
"..."
A Phúc còn nói: “Nhưng
mình nhìn lén thế này có ổn không? Minh chủ đại nhân chắc không muốn công khai
phương pháp tu luyện của mình đâu nhỉ.”
A Lộc:
"...".
Cuối cùng Thư Cửu vẫn
chứa chấp con cún ngu xuẩn Quincer, Tra Phược cũng không nói gì, dù sao lấy khả
năng của Tra Phược, nhìn một cái là biết Quincer có bị thương thật hay không, nếu
hắn có ác ý với Thư Cửu, Tra Phược đã không để hắn nói nhiều như vậy.
Thư Cửu mang theo
bốn con ma, một con chó lên tầng, vào nhà, cả đêm đều bình an vô sự.
Sáng hôm sau thì không
ổn lắm, vì cún ngu xuẩn Quincer, tuy chỉ to bằng bàn tay, nhưng ăn rất nhiều,
sáng ra đã ăn hết năm cái bánh bao rồi, bụng căng ra, thế mà vẫn muốn ăn tiếp!
Đồ tích trữ trong tủ
lạnh Thư Cửu đều bị hắn ăn hết, Quincer mới thỏa mãn lau miệng, sau đó nằm dài
trên thảm đi ngủ…
Thư Cửu lườm Quincer
mãi, nhưng đối phương chẳng để ý, Thư Cửu không còn cách nào, đành phải bật
máy, kiểm tra tiệm hoa của mình.
Leng keng -
*Cửa hàng Alibaba*
Triệu Bình: Giờ có
ship hàng không?
Phục vụ Hương
Hương: Được ạ khách iu ~ 150 đồng trở lên là shipper của tiệm sẽ giao hàng tận
nơi ạ, không đè ép vào hàng, đảm bảo bó hoa được giữ nguyên trạng thái ~
Thư Cửu nhìn màn
hình, nghĩ nghĩ, nhỡ chẳng may mua hương nến… À không, nến thơm thì sao nhỉ?
Vì vậy lại thêm một
câu.
Phục vụ Hương
Hương: Nến thơm Pháp nhập khẩu cũng ship ạ ~
Phục vụ Hương
Hương: Khách iu muốn mua gì ạ?
Người mua mãi không
thấy trả lời, có vẻ rất lạnh lùng, chừng 15 phút sau, người nọ đặt một bó hoa.
Triệu Bình: Tôi đặt
rồi
Triệu Bình: Địa chỉ
cũng ghi rõ rồi, ship trong sáng nay
Người mua nói xong
liền logout ngay.
Thư Cửu nhếch môi,
nghĩ thầm, lạnh lùng dù sao cũng tốt hơn là vui buồn thất thường.
Vì người mua yêu cầu
giao hàng trong sáng nay, Thư Cửu gói hoa luôn, nhìn bốn con ma nằm trên ghế
salon xem tivi, lại nhìn cún ngu xuẩn ngủ trên thảm.
Thư Cửu nói: “Tôi
đi ship hoa, mấy cậu trông nhà, đừng có gây chuyện đấy.”
A Hỉ mắt sáng rực
nhìn thùng nến ở góc nhà, dùng sức gật đầu, nói: “Cậu yên tâm đi kiếm tiền đi,
chúng tôi sẽ để ý con chó ngu xuẩn kia thay cậu.”
Thư Cửu:
"...". Người tôi không yên tâm nhất là cậu đấy…
Thư Cửu thầm khinh
bỉ trong lòng, sau đó ôm hoa ra ngoài.
Địa chỉ người mua ở
gần khu 2, không phải quá xa, Thư Cửu đi một tuyến bus, xuống xe, tìm đến nơi
thì là một khu nhà sắp sửa dỡ bỏ trong hẻm.
Đầu hẻm vẫn còn
dán chữ “Nhận bói chữ” to đùng.
Thư Cửu đi vào, phần
lớn dân ở đây dọn đi rồi, vẫn còn treo biển hiệu, cửa thì đóng, khá cũ kỹ, trên
còn dính đầy tro bụi.
Thư Cửu gõ cửa: “Ship
hoa tươi đây ạ, xin hỏi có ai không ạ?”
Chẳng bao lâu, cửa
‘két’ một tiếng mở ra, người mở cửa là một… Người quái dị chân thọt.
Nói là người quái
gì, vì giữa trời hè nắng nóng mà người này lại mặc quần dài áo dài, choàng thêm
chiếc áo choàng đen cũ nát, mùi ẩm mốc xộc vào mũi, gương mặt người nọ giấu kín
đằng sau lớp áo, bàn tay để lộ bên ngoài nhìn rất thô ráp.
Thư Cửu nuốt bước
bọt, nói: “Chào anh, tôi ship hoa đến ạ.”