Chapter 70
Khả năng của truyền thông chưa bao giờ khiến
người phải thất vọng, ảnh chụp Jung Yunho và Kim Jaejoong hôn nhau ở quán bar
ngay hôm sau đã xuất hiện trên các báo, không chỉ các tuần san giải trí, bức ảnh
còn lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng. Vốn trong thời gian vừa qua,
scandal về hai người vẫn nằm trong top những tin tức hot nhất, giờ thì hay rồi,
nhảy thẳng lên đầu đề của các trang giải trí.
Kim Jaejoong mặt không biểu tình dạo khắp các
trang mạng, chỉ thấy trên các trang mạng tìm kiếm tất cả đều là ảnh cậu và Jung
Yunho hôn nhau. Những tiêu đề bài báo kia cũng muôn màu muôn vẻ, từ “Bạn trai
thần bí của đạo diễn quốc tế Kim Jaejoong” đến “Nghi vấn bạn trai bí mật tại Mĩ
của Kim Jaejoong là ảnh đế mới lên ngôi Jung Yunho”. Đương nhiên những bài báo
này vẫn còn bình thường, thậm chí có bài còn “giật tít” hơn như “Khám phá những
người đàn ông của đạo diễn Kim Jaejoong”, lôi hết tất cả bạn bè của cậu vào,
ngay cả người đã kết hôn như Kim Hyunjoong cũng không may mắn thoát khỏi.
Kỳ thật cậu làm ngôi sao cũng gần hai mươi năm,
scandal nào mà chẳng gặp rồi, Kim Jaejoong tự nhận tâm lý của mình rất vững
vàng. Nhưng khi cậu chứng kiến tiêu đề trên báo mạng XX thì không thể nào bình
tĩnh được nữa. Tiêu đề màu đen to đùng viết “Nghi vấn Kim Jaejoong đã đăng kí kết
hôn với bạn trai ảnh đế”, phía dưới còn mấy bức ảnh siêu to, ngoài bức chụp cậu
và Jung Yunho hôn nhau, còn có mấy bức ảnh chụp hai người tản bộ trên đường mấy
hôm trước. Trong ảnh, cậu bọc như một con gấu, quấn khăn kín mít chỉ để lộ đôi
mắt to, Jung Yunho ghé vai vào cậu, cùng nhau đi bộ, bầu không khí vui vẻ chỉ
còn thiếu bong bóng hồng.
F*ck, dựng chuyện thật là giỏi, ngay cả việc cậu
và Jung Yunho đã kết hôn cũng nghĩ đến.
Kim Jaejoong kéo trang web xuống, bên dưới là một
bài báo rất dài. Cậu đọc vài đoạn xong, không thể không thừa nhận truyền thông
hiện giờ quả thật rất chuyên nghiệp, chỉ vì bàn về chút chuyện giữa cậu và Jung
Yunho, mà ngay cả tin cũ từ mười mấy năm trước cũng bị họ lôi ra. Bài báo này tổng
cộng có sáu phần, đầu tiên là giới thiệu quan hệ của hai người, từ DBSK năm đó
đến bây giờ đạo diễn cùng ảnh đế; sau đó tác giả bắt đầu phóng bút, thể hiện sức
tưởng tượng hiếm có của mình. Bài báo viết năm đó DBSK giải tán là vì tình cảm
giữa hai người bị phát hiện, Kim Jaejoong bị ép rời khỏi SM, từ đó về sau quan
hệ giữa cậu và Jung Yunho chuyển sang bí mật, mãi đến gần đây mới dần công
khai, mà trong thời gian vừa qua, mối tình đầy gian truân hơn vài chục năm của
đôi uyên ương số khổ rốt cuộc có một cái kết tốt đẹp bằng tờ giấy đăng kí kết
hôn ở nước Pháp.
Nếu như bắt buộc phải chọn, Kim Jaejoong cảm thấy
có lẽ cậu thích phiên bản hạnh phúc này hơn. Dù bài báo viết nửa thật nửa giả,
nhưng ít nhất bọn họ chưa từng chia tay.
Chân tướng đến cùng là như thế nào? Kim
Jaejoong cùng Jung Yunho liệu có đang hẹn hò? Những việc mà người khác muốn biết
nhất, giờ phút này cũng đang khiến người trong cuộc cảm thấy bối rối.
Kim Jaejoong đột nhiên ngẩn người nhìn máy
tính, ánh mắt dừng lại ở bức ảnh Jung Yunho nghiêng người hôn cậu trong quán
bar. Đầu cậu hiện giờ rất loạn, rất nhiều việc nằm lộn xộn trong đầu cậu.
“Đang xem cái gì vậy?” Trên đỉnh đầu đột nhiên
truyền đến giọng nói. Kim Jaejoong ngẩng đầu, chẳng biết lúc nào Jung Yunho đã
đi ra khỏi phòng, trên người vẫn còn mặc đồ ngủ, tóc tai lộn xộn.
Kim Jaejoong đóng máy tính, nở nụ cười nhẹ: “Cậu
đoán thử xem?”
“Đăng lên mạng rồi à?” Jung Yunho dụi dụi mắt,
anh vừa dậy, còn chưa rửa mặt, mắt rất khó chịu: “Cậu chờ một lát, tớ đi rửa mặt
đã.”
Kim Jaejoong đứng lên theo anh vào WC, tựa vào
khung cửa, nhìn Jung Yunho khom người rửa mặt. Jung Yunho có một đôi tay rất đẹp,
đó là đôi tay mà Kim Jaejoong thích nhất, ngón tay khỏe mạnh, thon dài.
Kim Jaejoong nhìn anh, biểu cảm đột nhiên
nghiêm túc, hỏi: “Cậu có sợ không?”
Jung Yunho mím chặt môi, nhắm mắt lại, dùng
khăn lau mặt, mãi đến khi lau khô hết nước trên mặt mới mở mắt. Anh xoay người,
nở nụ cười nhẹ: “Sợ cái gì?”
“Nếu bọn họ truy hỏi quan hệ của tớ với cậu, cậu
định làm thế nào?”
Jung Yunho thuận miệng đáp: “Vậy cứ nói thật với
bọn họ đi.”
“Nói cái gì?”
“Nói chúng ta đang hẹn hò.”
Kim Jaejoong giận tái mặt: “Tớ đang rất nghiêm
túc thương lượng với cậu, cậu hiểu rõ hơn tớ mà, lần này không đùa được đâu, nếu
không xử lý cẩn thận thì sẽ càng ồn ào hơn nữa đấy.”
Jung Yunho quay cả người lại, hai tay đặt lên
hai vai Kim Jaejoong. Anh cũng rất nghiêm túc, không hề nhìn thấy chút vui đùa:
“Chúng ta công khai quan hệ, cậu sợ à?”
Lúc anh hỏi những lời này, hai mắt vẫn nhìn thẳng
vào mắt Kim Jaejoong, Kim Jaejoong bị tình cảm trong mắt anh thu hút, mắt sáng
rực.
Quan hệ có bị công khai hay không, vấn đề này Kim
Jaejoong cũng không quan tâm. Nếu như sợ, mười mấy năm trước cậu đã không dũng
cảm tiếp tục. Chỉ là con đường mà cậu và Jung Yunho đi thật sự quá mức vất vả,
vậy nên dù đã hơn một tháng, cậu vẫn không cách nào nhận ra đây là mơ hay thực.
Nhưng Jung Yunho lại đứng trước mặt cậu, hỏi thẳng:
“Cậu nói cho tớ biết, cậu có sợ không?”
Kim Jaejoong im lặng không nói, đột nhiên đẩy
anh, đi ra ngoài phòng khách.
Jung Yunho tiếp tục rửa mặt, xong xuôi mọi việc
mới ra ngoài. Trong phòng khách, Kim Jaejoong nằm ngửa trên ghế salon, trong phòng
đang bật lò sưởi nên cậu mặc rất ít, nhìn càng thêm gầy.
Jung Yunho đứng tại chỗ nhìn cậu hồi lâu, cuối
cùng thở dài, đi đến bên người Kim Jaejoong.
Anh vốn rất cao, dáng người khôi ngô, đứng đó,
hơi cúi người, nhìn tựa như một vòng bảo hộ chắc chắn. Kim Jaejoong hất cằm
lên, nhìn sang.
“Cậu thật sự không sợ sao? Cậu không sợ mọi người
nói cậu là đồng tính? Không chỉ truyền thông đâu, về sau cậu đi đến đâu cũng bị
dán mác đồng tính, cậu không sợ người trong nhà…” Giọng Kim Jaejoong như nghẹn
đặc trong cổ họng nhưng vẫn cố móc ra, đau đớn vô cùng. Tâm trạng của cậu có
chút phập phồng, trong lòng có rất nhiều lời muốn nói nhưng không biết bắt đầu
từ đâu, ngừng một lát mới tiếp tục nói: “Bố mẹ cậu không phải vẫn muốn có cháu
sao, hơn nữa thái độ của Ji Hye với tớ cậu cũng không phải không biết. Nếu cậu
muốn công khai chuyện của chúng ta, cậu có dám nói với họ không?”
Không phải cậu không tin tưởng Jung Yunho, cậu
chỉ là quá hiểu rõ anh. Có một số người không thể nào vứt bỏ trách nhiệm của
mình, không thể nào sống thoải mái được.
Kim Jaejoong biết rõ, nếu việc này không xử lý ổn
thỏa, rất có thể chuyện giữa hai người sẽ đi đến kết thúc. Dù yêu sâu đậm thế
nào cũng chưa chắc chống cự được sức ép cuộc đời, nếu lại phải trải qua việc
chia tay một lần nữa, cậu không biết mình còn có thể đứng dậy hay không.
“Tớ cũng không biết tớ có dám hay không, nếu thật
sự đi đến bước đó, tớ cũng không biết mọi chuyện sẽ ra sao.” Jung Yunho đột
nhiên ngồi xổm xuống, hai tay cầm lấy tay trái Kim Jaejoong, đưa lên bên miệng.
Anh yên lặng nhìn Kim Jaejoong, lông mày bối rối nhíu lại.
Kỳ thật chuyện này từ nửa đêm anh đã biết, sau
khi biết tin, anh vẫn không ngủ được, giờ mắt vẫn còn đỏ bừng. Nhưng vừa rồi
khi anh nhìn thấy biểu cảm của Kim Jaejoong lúc ngồi trước máy vi tính, trong lòng
lại đau nhức vô cùng. Rõ ràng người chịu tra tấn không chỉ mình anh, nhưng Kim
Jaejoong lại luôn giả bộ như không thèm để ý.
Thân là một người đàn ông, anh không thể bảo vệ
Kim Jaejoong, mà lại để Kim Jaejoong bảo vệ mình.
Jung Yunho đột nhiên hít sâu một hơi: “Tớ chỉ
biết rằng, dù thế nào tớ cũng sẽ không chia tay với cậu nữa, bất kể chuyện gì xảy
ra.”