Chương
31.2: Báo thù 4
Thư Cửu nghe lén
Dương Nhị nói: “Trương thiên sư… Mời anh đi bên này, chính là căn nhà này, mấy
hôm nay tôi gặp nhiều chuyện khó hiểu lắm, chắc chắn là bị ác quỷ quấn thân!
Tín nữ hiền lành lương thiện như tôi, từ trước tới giờ chưa bao giờ làm việc xấu,
Trương thiên sư, anh nhất định phải cứu tôi!”
Thư Cửu vừa nghe
trộm vừa khinh bỉ, cô mà lương thiện à, chẳng biết làm bồ nhí bao nhiêu lần rồi.
Thư Cửu đang nghe,
chợt thấy ‘Trương thiên sư’ bỗng quay mặt về phía cậu, rõ ràng cách mắt mèo,
nhưng Thư Cửu lại cảm thấy như thể cậu đang đối mặt thẳng với người kia.
Thư Cửu giật mình,
vội vàng lùi ra sau, quay đầu nói: “Dương Nhị dẫn đạo sĩ về, nói là trừ tà đuổi
quỷ.”
A Hỉ hét lên: “Đuổi
quỷ! Cái cô ả chết tiệt kia!”
Thư Cửu nói:
“Không sao đâu, dù sao đạo sĩ kia cũng chỉ trừ tà bên chỗ Dương Nhị thôi, chắc
sẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ?”
A Thọ nói: “Chưa
chắc, hơi thở này, đây chắc chắn là đạo sĩ đạo hạnh cao thâm, không thể khinh
thường đâu.”
Thư Cửu buồn bực
nói: “Mấy cậu giỏi lắm mà, vẫn còn sợ đạo sĩ à?”
A Phúc nói, “Cửu Cửu,
bọn tôi toàn là ma tốt dốc lòng tu luyện, khác với mấy con ma quỷ chuyên làm
chuyện xấu kia, đạo sĩ là tu giả, nếu chúng tôi làm hắn bị thương là sẽ bị ghi
tội, vậy bao công tu luyện vất đi hết.”
A Hỉ gật đầu nói:
“Đúng đúng! Tôi còn đang cố gắng tu luyện, chờ tham gia cuộc thi công chức
Thiên đình 300 năm một lần để lấy giấy chứng nhận đây!”
Thiên… Đình…
Công… Chức…
Giấy… Chứng… Nhận…
Thư Cửu đổ mồ hôi
hỏi: “Hóa ra các cậu thành quỷ mà cũng phải thi công chức à…”
A Hỉ gật đầu nói:
“Tôi không muốn hồ sơ của tôi có vết đen.”
A Hỉ quay đầu, nói
với ba con ma kia, “Chúng ta có nên tránh đi không?”
A Phúc nghĩ nghĩ,
nói: “Nhưng để Thư Cửu ở lại đây một mình cũng không hay, nếu chẳng may có người
xấu thì sao?”
Quincer dùng chân
múp míp vỗ ngực, nói: “Yên tâm, có tôi mà, tôi là người sói quý tộc đấy, là người
mạnh nhất trong người sói!”
Hắn vừa nói xong,
chẳng những Phúc Lộc Thọ Hỉ dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn, mà ngay cả Thư Cửu
cũng nghi ngờ nhìn hắn…
Quincer lập tức xù
lông, dùng chân đập bàn, nói: “Ánh mắt của mấy người là có ý gì hả? Tôi nói cho
mà biết, tôi sắp khôi phục hoàn toàn rồi, cái gã thợ săn chết tiệt kia chỉ biết
công phu mèo cào, nếu không phải tôi chủ quan, sao cậu ta có thể khiến tôi bị
thương! Giờ tôi đã có thể khôi phục hình người rồi, có điều vẫn chưa ổn định! Để
tôi ngủ thêm một ngày nữa thôi! Sáng mai là có thể ổn định duy trì hình người!”
Phúc Lộc Thọ Hỉ và
Thư Cửu lại quăng ánh mắt ‘Đừng cậy mạnh’ cho nó.
Quincer giận ra sức
cào bàn.
Thư Cửu cũng sợ sẽ
xảy ra chuyện gì, cho dù Phúc Lộc Thọ Hỉ không nhớ rõ, cậu vẫn nhớ chuyện lần
trước bị bắt cóc, nhưng nếu bốn con ma ở lại, nếu chẳng may bị đạo sĩ phát hiện,
vậy chẳng phải là phí công tu hành sao?
Cũng không rõ Phúc
Lộc Thọ Hỉ đã tu hành bao nhiêu năm, nhưng chỉ vì việc này mà vất đi hết thì tiếc
lắm.
Quincer vẫn đang
thề son sắt nói mình đã khôi phục, Phúc Lộc Thọ Hỉ mới tạm thời tin tưởng.
A Hỉ nói: “Thư Cửu,
nếu có chuyện gì nhớ đi tìm Minh chủ đại nhân với nam thần của tôi, họ giỏi lắm,
giỏi hơn cái con chó này nhiều.”
Quincer rống lên:
“Tôi là người sói! Là người sói huyết thống cao quý! Không phải chó!”
Cuối cùng Phúc Lộc
Thọ Hỉ quyết định đi công ty Quincer tị nạn hai ngày, đợi Trương thiên sư đi rồi
mới về, dù sao chắc cũng chỉ mất vài ngày thôi.
Phúc Lộc Thọ Hỉ đi
được một lát, bên cạnh vang lên tiếng mở cửa, cái người đàn ông đeo hồ lô và
thanh kiếm đi ra, Dương Nhị chào anh ta, nói: “Trương thiên sư, ngày mai anh lại
đến trừ tà một lần nữa đúng không? Vậy ngay mai gặp nhé.”
Người kia nói được
vài câu liền đi luôn, Thư Cửu dí sát mặt vào mắt mèo mà nhìn, đợi người kia đi
rồi, cậu mới thở phào một hơi.
Quincer nằm trên
trên thảm, xùy một cái: “Hừ, có gì đáng sợ đâu cơ chứ, gọi là thiên sư, có khi
lại chỉ là thằng thầy bói gà mờ thôi.”
Thư Cửu nói: “Nghe
bảo ngày mai người kia vẫn quay lại mà.”
Quincer cười nói:
“Đương nhiên, không quay lại sao lấy được tiền, mấy kiểu thầy bói này lừa đảo
giỏi lắm, đến nhà việc đầu tiên là bắt quỷ, sau đó mới nói quỷ này là ác quỷ, rất
mạnh, phải thêm tiền, một lần là không xong việc được, còn phải hao phí rất nhiều
pháp lực, bắt quỷ xong lại nói phong thủy nhà anh không tốt, xem phong thủy lại
thêm tiền, tóm lại là mãi không thấy hết, Thư Cửu, cậu cứ yên tâm đi.”
Thư Cửu bán tín
bán nghi, nhìn phản ứng của Phúc Lộc Thọ Hỉ thì đạo sĩ này đạo hạnh rất cao mà.
Một ngày bình an
vô sự trôi qua, sáng hôm sau thức dậy, Thư Cửu làm đồ ăn sáng cho Quincer xong thì
đi dọn nhà, vứt bớt đồ không dùng đến đi.
Thư Cửu ngâm nga
hát, đi xuống cầu thang, lúc xuống tầng một đúng lúc gặp cái vị ‘Trương thiên
sư’ hôm qua!
Hai người đối mặt,
Thư Cửu có tật giật mình quay mặt đi, ra vẻ không nhìn thấy anh ta, định cứ thế
đi qua luôn.
Lúc hai người đi
ngang nhau, người kia đột nhiên dừng bước, cười tủm tỉm nói với Thư Cửu: “Cậu
trai à, tôi thấy ấn đường cậu biến đen, chắc là dính phải thứ gì không sạch sẽ
rồi.”
Thư Cửu:
"...".
Đây đúng là câu cửa
miệng của bọn thầy bói lừa đảo, Thư Cửu không nói gì, cũng không để ý đến anh
ta, quay đầu đi tiếp.
Người kia vẫn nhìn
theo Thư Cửu, ánh mắt đảo qua chiếc nhẫn trên tay trái cậu, đột nhiên cười cười,
sau đó hai tay đút túi, chậm rãi lên tầng.
Thư Cửu vứt rác
xong đi về, cửa bên cạnh không khóa, bên trong vang lên tiếng trò chuyện, Dương
Nhị sốt ruột nói: “Trương thiên sư, ác quỷ này đáng sợ lắm à?”
Giọng đàn ông vang
lên: “Ác quỷ cô Dương gặp không tầm thường chút nào, đây là ác quỷ đã tích oán
khí suốt hơn ngàn năm, chấp niệm rất sâu, không đạt được mục đích là không từ bỏ,
vậy nên… Tiền công…”
Dương Nhị vội vàng
nói: “Trương thiên sư, anh nhất định phải giúp tôi đuổi con quỷ đấy đi, tôi đã
xui xẻo suốt mấy ngày rồi, còn bị thương nữa! Anh giúp tôi đi, tiền… Tiền lấy rẻ
một chút được không!”
Thư Cửu nghe bọn họ
nói chuyện, không khỏi bước chậm lại, muốn hóng hớt nghe thêm.
Chợt nghe người
đàn ông nói: “Cô Dương, ấn đường cô biến đen, sợ là dính phải thứ gì không sạch
sẽ rồi, nếu không mau chóng đuổi ác quỷ đi, có lẽ sẽ gặp tai ương, không chỉ bị
thương đơn giản đâu… Đừng nói thành phố X này, dù sang các thành phố lân cận
cũng không có người thứ hai có thể đuổi được con quỷ này cho cô, để đuổi con quỷ
này tôi phải mất rất nhiều công sức, vậy nên vấn đề tiền bạc… Cô Dương làm khó
tôi quá.”
Thư Cửu nghe đến
đó, lông mày giật giật, chẳng lẽ Quincer nói trúng rồi à, đây chỉ là gã thầy
bói bịp bợm thôi à? Nghe mấy lời anh ta nói với Dương Nhị chẳng khác nào mấy gã
thầy bói lừa đảo trên phim cả.
Thư Cửu cũng không
hóng nữa, sợ bị người trong nhà phát hiện, liền mở cửa vào nhà luôn.
Đợi khi Thư Cửu nhận
được đơn đặt hàng, chuẩn bị đi ship hoa, nhà bên cạnh vẫn còn ầm ĩ, nào là rung
chuông gõ mõ, rồi thì niệm chú tụng kinh, tóm lại Thư Cửu không nghe hiểu câu
nào cả.
Quincer đi ship
hoa cùng Thư Cửu, nghe thấy tiếng động, bật cười nói: “Xem ra các cậu lo lắng
quá rồi, quả nhiên là thầy bói mù, tuy tôi không phải người phương Đông, nhưng
tôi cũng có tìm hiểu về pháp thuật phương đông, đạo sĩ này đang lừa cô ta đó.”
Thư Cửu đi ship
hoa, người nhận là một cô gái khá trẻ, chắc là bạn trai tặng, cô gái nhìn thấy
hoa thì bất ngờ vô cùng, rất cảm động, suýt nữa thì bật khóc, sau đó lại nhìn
thấy Quincer.
Quincer ngẩng đầu,
dùng đôi mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm cô gái, kỳ thật hắn đang không hiểu vì
sao cô ta chỉ nhận bó hoa thôi mà vui như vậy?
Hóa ra cô nàng này
cuồng động vật, nhìn thấy Quincer thì còn hưng phấn hơn khi nhìn thấy hoa tươi,
ôm Quincer xoa nắn hôn hít, Quincer xù lông, giẫy chân phản kháng, Thư Cửu đứng
cạnh nhìn cứ cố nén cười mãi.
Lúc ra về, Quincer
hầm hừ: “Sau này tôi sẽ không bao giờ đi ship hoa với cậu nữa! Tôi chưa từng thấy
cái người nào mua hoa nào lại dở hơi như vậy, Thư Cửu, cậu mở tiệm hoa cũng vất
vả thật, gặp đủ thể loại người! Cô ta còn xoa lung tung khắp bộ lông cao quý của
tôi này! Đáng sợ nhất đấy là, cô ta còn hôn tôi! Cô ta hôn lên đầu tôi đấy!”
Quincer nói xong,
dùng chân chỉ đầu mình, nhưng chân ngắn quá, chỉ chạm được vào tai.
Quincer đang cố chỉ
đầu, lại hắt xì một cái, xoa xoa mũi nói: “Lại còn xịt nước hoa nữa! Tôi ghét
nhất là nước hoa! Hắt xì! Tôi dị ứng với nước hoa đấy!”
Thư Cửu thấy hắn hắt
xì liên hồi thì khổ thân, nói: “Hay tôi mua chai nước cho cậu, cậu dùng nước rửa
nhé? Liệu có rửa được mùi nước hoa không? Từ chỗ này về nhà còn xa lắm.”
Quincer tiếp tục
xoa mũi, nói: “Thư Cửu, tôi đúng là không nhìn nhầm cậu, hắt xì! Cậu… Hắt xì… Cậu
đúng là người tốt! Mau, mau lên, mũi tôi đau lắm rồi! Hắt xì!”
Thư Cửu rất bất đắc
dĩ, đúng lúc bên kia đường có cửa hàng tiện lợi 24h, Thư Cửu chạy vào, mua một
chai nước khoáng, lúc trả tiền, ngẩng đầu, đúng lúc bắt gặp vị ‘Trương thiên
sư’ kia.
Người kia nhìn Thư
Cửu, nói: “Lại gặp cậu à, xem ra chúng ta có duyên thật.”
Thư Cửu:
"...".
Người kia lại nói:
“Lần trước tôi đã nói với cậu, ấn đường cậu biến đen, âm khí trên người cũng rất
nặng, rất dễ hấp dẫn những thứ không sạch sẽ. Đừng nói thành phố X này, dù sang
các thành phố lân cận cũng không có người thứ hai có thể trừ tà cho cậu, tôi
thì khác, tôi nói cho cậu biết này…”
Gân thái dương của
Thư Cửu giật giật, nói: “Tôi không có tiền trừ tà đâu.”
Người đàn ông: “…”
Có lẽ là Thư Cửu
nói trực tiếp quá, người kia không phản đối, khẽ khựng lại, rồi giữ chặt Thư Cửu,
cười tủm tỉm nói: “Được rồi, nể tình cậu là người hữu duyên, tôi xem cho cậu một
lần miễn phí.”
Thư Cửu:
"...".
Người đàn ông nói:
“Cậu cảm thấy tôi giống lừa đảo đúng không?”
Thư Cửu thầm nói
trong lòng, đâu chỉ là lừa đảo, đây là thầy bói mù chính hiệu rồi!
Người đàn ông nói:
“Tôi không nói dối một câu nào đâu, không tin thì tôi chứng minh cho cậu xem.”
Người đàn ông nói
xong, đưa tay ra đằng sau, tháo hồ lô trên lưng xuống, cười tủm tỉm nói với Thư
Cửu: “Hồ lô này của tôi rất đặc biệt, bên trong có càn khôn, có thể thu phục trấn
giữ yêu ma âm hồn, nhưng không hề tổn thương người thường, không tin tôi mở cho
cậu xem, bên trong có nhiều quỷ lắm.”
Thư Cửu không muốn
xem, nhưng người đàn ông kia vì chứng minh mình không nói dối, đã mở hồ lô ra,
giơ cho Thư Cửu nhìn.
Thư Cửu cũng tò
mò, hơi rướn đầu, sau đó vèo một cái, trước mặt tối sầm, trời đất quay cuồng, bị
một sức hút rất mạnh hút vào, sau đó ‘bịch’ một cái ngã dập mông.