Chương
32.1: Báo ân 1
Thư Cửu giờ mới để
ý người đứng trước mặt mình là gã thầy bói gặp lúc chiều ở cửa hàng tiện lợi, lập
tức lườm anh ta, rồi lại cười xấu xa nói: “Đúng là báo ứng, anh phải đến trình
diện sớm vậy à?”
Trương Chính Nhất
không hiểu cậu nói gì.
Tra Phược lại hiểu,
đây là Minh phủ, Thư Cửu cũng biết, chỉ người chết mới có thể xuất hiện ở Minh
phủ.
Tra Phược nói:
“Đây là đại đệ tử của thái thượng lão quân Chính Nhất chân nhân.”
Thư Cửu nghe anh
nói xong, mắt thiếu chút nữa rớt luôn vì quá kinh ngạc, tiện mồm nói: “Cái gã
gà mờ này mà là thần tiên ấy hả?”
Trương Chính Nhất
nghe cậu nói mình là gà mờ, cũng không giận, cười tủm tỉm nói: “Hóa ra hai người
quen nhau à? Thảo nào tôi thấy nhẫn trên tay cậu quen thế, làm tôi cứ tưởng cậu
bị ác quỷ quấn thân, hóa ra âm khí trên người cậu là của hắn…”
Trương Chính Nhất
vừa nói, mắt vừa đảo qua lại giữa hai người.
Tra Phược nói:
“Không phải vậy, Thư Cửu mệnh chí âm, quả thật rất dễ thu hút ma quỷ. Cậu ấy bị
hồ lô của ngươi hút vào, chắc cũng vì mệnh đặc biệt quá.”
Thư Cửu đột nhiên
nói, “Tôi phải về rồi, vừa rồi tôi bị hút vào trong hồ lô, vứt husky ngu xuẩn ở
ven đường luôn rồi, tôi phải về nhanh, nếu không Quincer ngu như vậy, lát mất
tích luôn thì xong.”
Trương Chính Nhất
nghe cái tên ‘Quincer’ thì trầm ngâm suy tư một lát, anh tuy không thường đến
trần gian, nhưng kể từ khi thần quỷ đông tây thiết lập quan hệ ngoại giao, ít
nhiều cũng có nghe nói đến những người nổi tiếng ở phương tây, nếu anh nhớ
không nhầm thì trong đám người sói quý tộc có một người tên là Quincer.
Nhưng nghe Thư Cửu
nói ‘husky ngu xuẩn’, Trương Chính Nhất cảm thấy mình nghĩ nhiều, người sói nổi
tiếng hung hăng khỏe mạnh, đặc biệt là đêm trăng tròn, là chủng tộc rất khát
máu, chẳng thể nào liên hệ với hai từ ‘ngu xuẩn’ được, chắc mình nghĩ nhiều rồi.
Tra Phược tuy trên
mặt không có biểu cảm, lại nói: “Tôi đưa cậu về.”
Thư Cửu đã quen với
việc Tra Phược làm lái xe cho mình, cũng không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng
Trương Chính Nhất dù trời sinh đã thần kinh thô cũng phải giật mình nhìn Tra
Phược.
Trương Chính Nhất
cười nói với Tra Phược: “Ta quen ngươi bao nhiêu năm, đây là lần đầu thấy ngươi
làm lái xe cho người khác.”
Tra Phược không tiếp
lời, đứng dậy nói: “Lúc nào ngươi muốn về thì bảo Hoạt Vô Thường Tử Hữu Phân
đưa ngươi về.”
Trương Chính Nhất
nói: “Biết rồi, ngươi bận thì cứ đi đi.”
Tra Phược dẫn Thư
Cửu vừa đi, Đát Kỷ và Bao Tự liền vọt vào trong sảnh, lại bắt đầu trái một câu
‘Trương thiên sư~’ phải một câu ‘Trương thiên sư~’ bám lấy Trương Chính Nhất mà
làm nũng.
Tra Phược tự mình
lái xe, Thư Cửu ngồi ghế lái phụ, nói: “Anh không biết vừa rồi nguy hiểm thế
nào đâu, con quỷ kia đáng sợ thật sự, người nó cứ dính dính nhớp nhớp, nó nói một
chân của nó bị quỷ khác ăn, một chân bị hồ lô nuốt, làm tôi buồn nôn thiếu chút
nữa phun hết ra! Nó còn muốn ăn chân tôi nữa, mấy con quỷ trong hồ lô toàn bọn
cuồng chân à!”
Tra Phược khó được
khi nhếch nhếch khóe miệng, nói: “Hồ lô của Chính Nhất chân nhân là bảo bối mà
trời đất tạo ra, chuyên dùng để hàng yêu diệt quỷ.”
Thư Cửu giật giật
miệng, nói: “Sao tôi thấy anh ta như mấy gã thầy bói mù ấy, mở mồm ra là ấn đường
biến đen rồi có tai ương, giống hệt mấy gã lừa đảo trên tivi… Đúng rồi, lúc anh
ta cho tôi xem hồ lô còn nói nó không có tác dụng với người thường, cuối cùng
tôi vừa mới liếc qua, chưa kịp nhìn kĩ đã bị hút vào rồi.”
Tra Phược cũng
nhíu mày, tuy vừa rồi anh nói với Trương Chính Nhất rằng, hồ lô càn khôn có tác
dụng với Thư Cửu có thể do mệnh Thư Cửu rất đặc biệt, kỳ thật bản thân Tra Phược
cũng không tin, hồ lô của Trương Chính Nhất là bảo bối trời đất tạo nên, là một
trong những bảo khí mà Thái Thượng lão quân thích nhất, sau mới truyền cho đại
đệ tử của mình là Chính Nhất chân nhân, bảo khí như vậy làm gì có chuyện sai lầm.
Nguyên nhất duy nhất,
có lẽ nằm trên người Thư Cửu…
Tra Phược không
nói gì, Thư Cửu lại ngồi yên, nói: “Đến rồi, cái cửa hàng tiện lợi ngay kia
kìa.”
Thư Cửu nói xong, ấn
mở cửa sổ xe, ngoái đầu nhìn ra.
Tra Phược đỗ xe, bốn
phía chẳng có ai, đừng nói gì đến chó.
Thư Cửu xuống xe
tìm mãi, còn vào cả cửa hàng tiện lợi hỏi, bác gái quét dọn nói ban nãy quả thật
có con chó lượn quanh đây, sau đi mất rồi.
Thư Cửu lau mồ
hôi, Tra Phược nói: “Chắc về nhà rồi, đi thôi, tôi đưa cậu về.”
Thư Cửu đành phải
lên xe, dọc đường đi không bị tắc đường, chẳng mấy chốc đã đến khu chung cư,
Thư Cửu nhìn qua liền thấy Quincer đang nhảy nhót, bên cạnh là Phúc Lộc Thọ Hỉ.
Chỉ có điều khi
Thư Cửu nhìn kỹ, hóa ra không phải bốn con ma, chỉ có ba con ma thôi.
Thư Cửu xuống xe,
Quincer nhìn thấy cậu, mắt sáng rực, nhao tới, hai chân ôm cổ Thư Cửu, hô to:
“Thư Cửu! Cậu về rồi! Tôi còn tưởng cậu lại mất tích tiếp!
Quincer lại quay đầu
nhìn thấy Tra Phược lái xe, nói: “Hóa ra là nam thần đại nhân đưa Thư Cửu về!
May quá! A Hỉ mất tích đã đủ rồi, may mà cậu quay lại!”
Thư Cửu buồn bực
nói: “A Hỉ làm sao vậy?”
Ba con ma cũng lại
gần, A Phúc vẻ mặt đau khổ nói: “A Hỉ mất tích rồi! Tìm mãi không thấy, bọn tôi
còn tưởng cậu ấy về nhà trước, về nhà Quincer lại nói cậu cũng mất tích, chúng
tôi sắp lo chết rồi.”
Thư Cửu nói: “Sao
A Hỉ lại đột nhiên mất tích? Chẳng lẽ cậu ta nhìn thấy nến thơm nên…”
A Phúc nói: “Hôm
qua bọn tôi đến công ty của Quincer, đang yên đang lành, chợ thấy Dương Nhị hôn
hôn với một người đàn ông ở phòng trà, bọn tôi chỉ định hóng hớt xíu, ai ngờ đột
nhiên có dã quỷ xuất hiện, chẳng biết có phải con quỷ vẫn luôn trả thù Dương Nhị
hay không, máy đun nước ở phòng trà đột nhiên nổ tung, sau đó A Hỉ liền tách khỏi
bọn tôi, chẳng thấy đâu cả.”
A Thọ cau mày nói:
“Dã quỷ kia quỷ lực không kém, nhưng nếu ký khế ước thì sẽ tiêu hao quỷ lực, nếu
nó bắt A Hỉ, chỉ e nó sẽ hấp thu quỷ lực của A Hỉ.”
Thư Cửu nói: “Vậy
thì kỳ lạ thật, dã quỷ kia đang trả thù Dương Nhị thì phải đi tìm Dương Nhị chứ,
sao tự dưng bắt A Hỉ làm gì?”
Ba con ma không
nói gì, A Thọ lại như nghĩ ra điều gì, đột nhiên nói: “Có khi nào dã quỷ biết A
Hỉ không?”
Đừng nói Thư Cửu
và A Phúc, ngay cả A Lộc cũng kinh ngạc, Thư Cửu nói: “Sao cậu biết?”
A Thọ không trả lời
cậu, lại nói: “Tìm Dương Nhị trước đã, tìm được Dương Nhị là tìm được A Hỉ.”
Thư Cửu nhíu mày,
cảm thấy A Thọ đang giấu gì đó, nhưng A Thọ thật sự lo cho A Hỉ, cũng không nhiều
lời, vội vàng chạy lên tầng, gõ cửa nhà bên cạnh.
Chẳng mấy chốc cửa
đã mở ra, có điều người mở cửa lại không phải Dương Nhị, mà là một người đàn
ông trung niên, Thư Cửu cũng biết người này, đây là chủ căn nhà này.
Thư Cửu nói:
“Dương Nhị có ở đây không chú?”
Chủ nhà rất khó chịu,
nói: “Cô ta hẹn tôi hôm nay sơn lại nhà, đột nhiên lại bảo công ty có việc phải
đi làm, bảo tôi cứ sơn lại cho cô ta trước, cậu nhìn xem, chẳng biết cô ta chọc
ai, cả tường toàn chữ ‘chết’ thế này, đáng sợ thật, biết vậy chẳng cho cô ta
thuê nhà nữa, xui thật!”
Thư Cửu nghe ông
ta nói ‘công ty’ thì đã đứng không yên, không đợi chủ nhà nói chết đã vội vàng
chạy xuống tầng, nói: “Dương Nhị đến công ty rồi, mau lên.”
Quincer chân ngắn
vội đuổi theo, vừa chạy vừa nói: “Thư Cửu… Thư Cửu, mình bắt xe đi, chứ chạy thế
này sao được.”
Họ vừa xuống tầng,
ra khỏi chung cư, chợt thấy trước cửa chung cư có một chiếc Bentley đen đỗ đó,
Tra Phược ngồi trong xe, cửa sổ xe hạ xuống, thấy họ đi ra thì nói: “Lên xe đi.”
Thư Cửu vội vàng mở
cửa ghế lái phụ, Quincer cũng xông tới, nhảy lên đùi Thư Cửu, ba con ma thì vào
hàng ghế sau.
Vì đã tối rồi nên
công ty Quincer tan tầm gần hết, mấy tầng đã tắt đèn, chỉ có nhân viên tăng ca
và bảo vệ là còn sáng đèn.
Thư Cửu vừa vào, rất
nhiều người nhận ra cậu, tuy cũng thắc mắc không biết tại sao cậu Thư lại mặc
áo phông quần đùi, nhưng ai nấy đều cúi đầu chào.
Thư Cửu không kịp
chào hỏi, đúng lúc nhìn thấy lễ tân làm cùng Dương Nhị sắp tan tầm, vội đến hỏi
cô: “Chị ơi, cho hỏi Dương Nhị vẫn ở công ty đúng không?”
Cô gái kia nói: “Dạ,
cậu Thư à, Dương Nhị không ở công ty, hôm nay cô ấy đổi ca làm, nhưng nửa tiếng
trước cô ấy vừa mới về, nói là trưởng phòng Trương của phòng tài chính mời cô ấy
đi ăn cơm.”
Cô nàng nói xong
còn cười mập mờ: “Anh thử xuống tầng hầm xem, vừa mới tan tầm thôi, mấy phút
trước quản lý Trương mới xuống hầm, chắc chưa đi đâu.”
Thư Cửu ‘cảm ơn’ một
câu lại hấp tấp chạy đi, cô nàng nhìn bóng lưng Thư Cửu, hối hận thở dài, “Cái
đứa vợ công cộng như Dương Nhị mà sao lắm người theo đuổi thế.”
Thư Cửu ấn thang
máy, thang máy cứ dừng mãi trên tầng 20, không chịu xuống, Tra Phược nói: “Đi
thang bộ.”
Thư Cửu khẽ gật đầu,
theo Tra Phược đi thẳng đến thang bộ.
Thang bộ vì chẳng
bao giờ dùng đến nên có mấy bóng đèn bị hỏng liền, bên trong hơi tối, Thư Cửu
đang định lấy di động ra làm đèn pin, vừa mới rút ra đã làm rơi xuống đất.
Tra Phược thấy cậu
vụng về, rất bình tĩnh vung tay, chợt nghe ‘tách’ một tiếng, Tra Phược như làm ảo
thuật, một ngọn lửa màu xanh da trời rực cháy trên tay anh.
Thư Cửu nhìn mà há
hốc mồm, vội vàng nhặt điện thoại lên, Quincer đứng cạnh, ra sức giậm chân:
“Nam thần ngầu quá!”
Bãi đỗ xe ở tầng hầm
thứ ba, đoàn người Thư Cửu chẳng mấy chốc đã đến nơi, bãi đỗ xe rất lớn, hơn nữa
còn không có đèn.
Đôi mắt màu lam của
Quincer trong bóng đêm như phát sáng, nói: “Ủa, sao lại không có đèn? Bình thường
lúc đôi đi làm vẫn có đèn mà?”
Thư Cửu vừa đi được
vài bước, dưới chân chợt vang lên tiếng sột soạt, Tra Phược nói: “Chắc lúc trước
có đèn, nhưng đèn bị đập vỡ rồi.”
A Thọ đột nhiên
nói: “Có lẽ có người còn nhanh hơn chúng ta.”
Thư Cửu nói: “Cậu
có chắc là người không?”
A Thọ nói: “Nếu
không phải người thì tình huống lại càng tệ.”
Thư Cửu vội vàng
đi vào, mượn ngọn lửa trên tay Tra Phược mà quan sát mọi nơi, vì gara quá lớn,
mọi người định chia nhau ra đi tìm, Thư Cửu đi theo Tra Phược, cũng chẳng sợ gặp
chuyện gì.
Vì đây là gara
công ty Quincer nên Quincer rất có kinh nghiệm, hắn đi đến khu đỗ xe dành cho
trưởng phòng xem, không thấy xe, chắc đã về rồi, lại đi dọc theo đường ra cổng
vẫn chẳng thấy xe của trưởng phòng tài chính đâu.
Quincer đứng cạnh
cây cột, nhìn quanh quẩn, vừa định bước đi lại ‘rầm’ một tiếng, có thứ gì đó đổ
xuống ngay cạnh cây cột, đúng lúc rơi xuống bên chân Quincer.
“Ẳng - Ẳng ẳng ẳng
ẳng ẳng!! Có ma à!!!”
Gara vốn đã tối,
hơn nữa còn mang theo hơi thở lạnh lẽo, Thư Cửu tuy lúc trước không sợ ma,
nhưng đấy là vì chưa gặp ma, hiện tại quả thật có chút sợ, hơn nữa Quincer còn
hét lên ghê sợ như vậy, khiến cậu nổi hết da gà, vô thức nắm tay Tra Phược.
Tay Tra Phược rất ấm
áp, Minh chủ đúng là giỏi, dù là ma, đúng ra tay anh phải lạnh buốt, nhưng khi
Thư Cửu cầm lấy tay anh, một cảm giác rất quen thuộc ập tới, khiến Tra Phược
giây lát ngơ người.
Thư Cửu cũng không
ngại, nắm chặt tay Tra Phược, Tra Phược liền để cậu lắm, nói: “Đi xem sao.”