Part 17
Kim
Jaejoong điên rồi.
Tình
huống gì thế này?
Bị
vứt bỏ rồi à? Không đúng, là được tha rồi sao?
Người
đang đi tới cửa đột nhiên quay trở lại, mang theo ánh mắt không tin tưởng kéo
Kim Jaejoong dậy:
“Cùng
đi.”
“Đi
đâu??”
“Phòng
bếp.”
“Anh
đói bụng à, nói sớm đi! Cùng ăn khuya sao? Em là đầu bếp hàng đầu đấy nhé.” Cậu
nhóc vô tri kéo tay Yunho đi tới phòng bếp.
Đến
phòng bếp, vị họ Jung nào đó ấn công tắc trên tường, ngọn đèn màu da cam sáng
lên, Kim Jaejoong nhìn trái nhìn phải:
“Xem
ra anh cũng theo chủ nghĩa hưởng thụ nha.”
Vị
họ Jung nào đó mở tủ tìm tìm, hỏi:
“Dùng
sữa chua hay dầu ô liu?”
“Sếp
muốn làm salad à? Hình như là dầu ô liu bổ hơn, nhưng mà em thích sữa chua hơn,
anh thì sao?”
Jung
Yunho lấy ra một hộp sữa chua vị chuối tiêu, xoay người lại, bế Kim Jaejoong đặt
lên bệ bếp.
“Anh
làm gì thế??”
“Cho
cậu ăn sữa chua.”