Chương
32.3: Báo ân 1
Ngày hôm sau, khi
thức dậy, khóe mắt Thư Cửu vẫn còn ướt ướt, nhưng lại không nhớ rõ hôm qua mơ về
cái gì, Thư Cửu lầm bầm: “Khó hiểu thật, may là chỉ khóc thôi, chứ đái dầm thì
mất mặt lắm.”
Thư Cửu đẩy cửa
phòng ngủ, chợt nghe thấy…
A Hỉ: “Bính! Nộp
nhanh nào, đại đồng là của tôi!”
A Phúc bĩu môi bỏ
cây đại đồng xuống, lầm bầm: “A Hỉ xấu thế, đây là tuyệt trương đó.”
A Hỉ cười nói:
“Tuyệt trương thì sao, tôi còn định giang đây này! Mấy cậu ai cầm tam điều của
tôi hả, mau nộp ra đây!”
A Thọ: “Tam Điều.”
A Hỉ: “Giang!
Giang rồi! Đừng có đụng vào bài tôi! Chẳng hiểu hôm nay là ngày gì mà sao may
thế!”
A Phúc mím môi, A
Lộc xoa đầu A Phúc, sau đó nhìn A Thọ ngồi cạnh đang cười tủm tỉm.
A Thọ nhướn mày,
nhìn lại, ý nói, chỉ cho cậu chơi dưỡng thành mà không cho tôi chơi dưỡng thành
à?
Thư Cửu vào nhà vệ
sinh đánh răng rửa mặt mà vẫn còn nghe rõ tiếng bốn con ma trong phòng khách, A
Hỉ rất hưng phấn, như thể mấy trăm năm qua chưa bao giờ may mắn như vậy.
A Hỉ: “Ha ha, lần
này tôi phải tự sờ bài… Tự sờ tự sờ tự sờ… A! Hồ rồi!”
Thư Cửu lắc đầu,
trong lòng khinh bỉ, ma chơi mạt chược thì có gì vui chứ, định chơi ăn tiền âm
phủ à?
Thư Cửu nghĩ đến
đây, không khỏi bật cười, cầm ca nước và bàn chải trên bồn rửa mặt, bóp kem
đánh răng, nhét vào miệng.
Thư Cửu đang đánh
răng dở, ngẩng đầu…
“Á á á á á á á
á!!!!”
Bốn con ma ngồi
trong phòng khách chơi mạt chược nghe thấy vậy, không khỏi nhìn nhau.
A Phúc nói: “Cửu Cửu
làm sao vậy? Lại gặp ma à?”
A Hỉ nói: “Mình là
ma mà, ngày nào cũng gặp ma mà vẫn sợ ma à?”
A Thọ nói: “Chắc
là gặp ma nhà vệ sinh, thối quá lên sợ.”
A Lộc:
"...".
“Ma!!!!”
Thư Cửu còn chưa kịp
nhổ hết bọt trong miệng đã chạy vội ra khỏi nhà vệ sinh, chạy về phía Phúc Lộc
Thọ Hỉ, vung chân múa tay: “Tôi gặp ma đấy! Đáng sợ quá!”
Phúc Lộc Thọ Hỉ tưởng
rằng Thư Cửu nói quá, dù sao bọn nó chẳng ai cảm nhận được hơi thở của ma quỷ,
Quincer cũng bị giật mình tỉnh giấc, thân là husky mà lại bước nhẹ như mèo, ngẩng
đầu nói: “Sáng sớm ra sao ầm ĩ vậy!”
Quincer vừa mới ngẩng
đầu, liền thấy một mỹ nhân mặc mỗi áo ba lỗ, để lộ hai chân thon dài thẳng tắp
đứng giữa phòng khách!
Mỹ nhân dáng rất
chuẩn, trên cong dưới cong, gương mặt lại là kiểu ngây thơ đáng yêu, đúng là loại
hình già trẻ đều yêu thích.
Quincer lập tức chảy
nước miếng, dù áo ba lỗ rất rộng, nhưng dáng người nóng bỏng của mỹ nhân vẫn
phô bày ra hết, dù trên miệng mỹ nhân vẫn còn dính đầy kem đánh răng…
Quincer chạy tới,
giả đáng yêu cọ cọ chân mỹ nhân, mắt hình trái tim, kêu ăng ẳng bán manh.
Đợi chút…
Kem đánh răng…
Quincer đột nhiên
dừng lại, sau đó ngẩng đầu lên, nói: “Thư Cửu đâu rồi?”
Mỹ nhân xách hắn
lên, giọng nói vừa cất lên là phá hỏng hết hình tượng: “Tôi là Thư Cửu đây này!
Là tôi này! Cái con chó ngu xuẩn này nghĩ gì thế hả!”
Phúc Lộc Thọ Hỉ sợ
ngây người, nhìn mỹ nhân xinh đẹp đùi trần trước mặt.
A Hỉ nói: “Ai, Thư
Cửu đổi giới tính xinh thật.”
A Thọ nói: “Cũng tạm
được.”
A Phúc chớp mắt,
nói: “Cửu Cửu, sao cậu lại biến mình thành thế này?”
A Lộc:
"...".
Thư Cửu tức giận
quăng Quincer qua một bên, chạy tới chộp lấy đống tiền âm phủ mà bọn họ dùng
chơi mặt chược, xé tan tành, hét toáng lên: “Ai bày trò này hả! Chẳng vui chút
nào cả! Mau biến ông đây lại ngay! Ông đây là đàn ông! Đàn ông 100%!!!”
Phúc Lộc Thọ Hỉ vô
cùng đau đớn nhìn đống tiền âm phủ đá hóa thành giấy vụn…
A Phúc nói: “Cửu Cửu,
không phải cậu tự biến thành như vậy để trêu chúng tôi à?”
Thư Cửu ngồi bệt
xuống, nói: “Tôi chẳng thấy buồn cười chút nào đâu!””
Quincer ôm đầu
sưng vù vì bị ném trúng tường, bò tới, dùng chân vỗ vỗ chân trần của Thư Cửu,
nói: “Thư Cửu, tôi đề nghị cậu ngồi khép chân lại, cậu dạng chân to như vậy thì
không… Không lịch sự cho lắm… Dù sao giờ cậu…”
Dù sao giờ cậu đã
biến thành mỹ nhân sexy rồi…
Quincer còn chưa
nói xong, Thư Cửu đã ngẩng đầu, chuẩn xác đá hắn bay ra ngoài.
Vì vậy bốn con ma
một người sói, thêm cả Thư Cửu biến thành mỹ nhân ngồi xuống quanh bàn.
Thư Cửu cau mày
nói: “Sao lại thành thế này?”
Phúc Lộc Thọ Hỉ đồng
loạt lắc đầu.
Quincer nói: “Hay
là có thần tiên nào đi ngang qua chán quá nên đùa cho vui chăng?”
Thư Cửu nghiến răng
nói: “Đúng là nhàm chán.”
Quincer xoa xoa cục
u trên đầu.
Thư Cửu nói: “Vậy
làm thế nào để biến trở lại?””
Phúc Lộc Thọ Hỉ lại
lần lượt lắc đầu, Thư Cửu lườm bốn con ma đến rách mặt, bốn con ma nhà mình,
nào là minh vương, nào là Quỷ vương! Muốn thân phận hiển hách là có thân phận
hiển hách, toàn là đại nhân vật trong truyền thuyết cả!
Vậy mà gặp chuyện
gì cũng chỉ biết lắc đầu…
Thư Cửu nổi điên rồi,
tuy bình thường cậu hay chảy nước dãi khi gặp gái xinh, nhưng cậu chắc chắn
không muốn ngủ một giấc là biến thành mỹ nhân, chẳng lẽ bắt cậu tự sờ à!
Vừa nghĩ tới ban
nãy A Hỉ cứ hô tự sờ tự sờ, Thư Cửu chỉ muốn ném quách bộ mạt chược đi luôn, để
sau này bọn họ khỏi chơi mạt chược nữa!
Chỉ có điều, Thư Cửu
nghĩ lại, bộ mạt chược là của mình, sao phải ném, nếu muốn ném thì phải ném bốn
con ma này mới đúng.
A Phúc chân thành:
“Kỳ thật Cửu Cửu đừng lo quá, cậu như thế này cũng rất đẹp mà, bọn tôi sẽ không
ghét bỏ cậu đâu.”
A Hỉ bật cười,
nói: “Đúng vậy đúng vậy, Thư Cửu, chẳng phải cậu vẫn ế suốt sao, cậu yên tâm, với
nhan sắc bây giờ của cậu, chỉ cần ra cửa thôi, đảm bảo sẽ có đàn ông theo đuổi,
không sợ không tìm được bạn trai!”
A Thọ nói: “Ừ…
Nhưng mà phải mặc quần áo tử tế rồi hãy đi ngoài, cậu ăn mặc hở hang quá.”
A Lộc:
"...".
Thư Cửu cúi đầu
nhìn mình, lúc đi ngủ, cậu chỉ mặc áo ba lỗ to, mặc mỗi áo ba lỗ trong nhà mình
thì có gì sai? Hơn nữa mình là đàn ông, mặc áo ba lỗ thì làm sao!
Nhưng mà…
Thư Cửu nhìn hai
chân trắng nõn thon dài của mình…
Quincer dùng chân
vỗ đầu, nói: “Tôi biết rồi! Tìm nam thần đại nhân của tôi, nam thần của tôi giỏi
như vậy, chắc chắn sẽ có cách biến cậu trở lại.”
Gân xanh trên trán
Thư Cửu giật giật, quả thật hình tượng của Tra Phược trong lòng cậu đáng tin
hơn bọn họ nhiều, nhưng Thư Cửu thành thế này, cậu tin rằng nếu đi tìm Tra Phược
chắc chắn sẽ bị cười!
Nhưng ngoài cách
này ra, chẳng còn biện pháp nào khác cả.
Thư Cửu tìm quần
áo, trong nhà toàn áo ba lỗ quần đùi, mặc cái gì cũng rộng, cổ áo ba lỗ ngoác
ra, ống quần đùi cũng rộng quá, đi mấy bước là gió thổi lạnh người.
Thư Cửu tìm mãi,
miễn cưỡng lấy ra vài bộ mặc được, may mà trời không nóng như lúc trước, nếu
không cậu mặc nhiều thế này ra ngoài chắc chắn sẽ bị nhìn như người ngoài hành
tinh.
Thư Cửu muốn nhanh
chóng tìm Tra Phược, vậy nên không đi xe bus mà bắt taxi, trên đường đi, chú
lái xe cứ tìm cách bắt chuyện với Thư Cửu mãi, gì mà xinh xắn thế này có nhiều
người theo đuổi không, rồi đàn ông giờ toàn người vô tâm, phải kiểm tra kỹ
càng…
Bốn con ma và
Quincer ngồi phía sau cười đến nghiêng ngả.
Thư Cửu nhịn mãi mới
đến nơi, xuống xe, đi qua cổng chào, chẳng mấy chốc đã đến cổng lớn Xuất sinh
nhập tử.
Thư Cửu gõ cửa, một
lúc lâu sau, Đát Kỷ mở cửa, thấy là con gái, nhìn từ trên xuống dưới, dáng còn
sexy hơn mình? Mặt còn ngây thơ hơn mình? Lại còn không mất sự nữ tính?
Đát Kỷ lạnh lùng
nói: “Đầu thai à? Hẹn trước chưa? Không hẹn trước thì Minh chủ đại nhân chúng
tôi không có thời gian đâu ~”
Gân thái dương Thư
Cửu giật giật: “Đầu thai còn phải hẹn trước à?”
Đát Kỷ cười rộ
lên, chanh chua: “Đương nhiên rồi, giờ bao nhiêu người muốn đầu thai, không hẹn
trước thì Minh chủ đại nhân chúng tôi làm sao có thời gian, cô không biết à,
Minh chủ đại nhân là người bận rộn lắm, công việc trải khắp ba giới, làm gì có
nhiều thời gian tiếp cô ~”
Đát Kỷ nói xong,
đuổi như đuổi ruồi: “Thôi, chẳng nói với cô nữa, nói nữa thì loại người ngực to
não bé như cô cũng không hiểu, Minh chủ đại nhân không ở phủ, đầu thai mà cũng
không biết đường hẹn trước, về đi!”
Ngực… To… Não… Bé…
Thư Cửu hít một
hơi thật sâu, còn chưa chửi um lên, chợt thấy Đát Kỷ biến sắc, một chiếc
Bentley màu đen chạy tới, đỗ ngay giữa cửa.
Người xuống xe đầu
tiên là Hoạt Vô Thường, cung kính mở cửa xe, Tra Phược liền bước xuống.
Đát Kỷ cười như
hoa, nghênh đón: “Minh chủ đại nhân~ Ngài về rồi ~”
Thư Cửu nhìn Tra
Phược không nói gì, Tra Phược cũng nhìn cậu, ánh mắt quét khắp người cậu từ
trên xuống dưới, Thư Cửu thấy rõ lông mày Tra Phược khẽ nhướn lên!
Không biết có phải
tâm trạng Tra Phược đang rất tốt hay không, nhưng anh lại khẽ cười, nói với Thư
Cửu: “Thư Cửu à?”
Đát Kỷ: “…” Sét
đánh ngang tai.
Bốn con ma và
Quincer trốn sau sư tử đá hóng hớt lại cười nghiêng ngả.
Chỉ có Thư Cửu biết
rõ, nụ cười đủ khiến trời đất phải ngại ngùng này của Tra Phược, chứa đựng bao
nhiêu sự ác ý…