Chương 10:
Mèo hoang 10
Thư Cửu có thể cảm
giác được một luồng gió lạnh buốt ập tới, bất giác lùi ra sau một bước.
Cô hồn dã quỷ thấy
phản ứng của Thư Cửu, thu cảm xúc lại, hơi lạnh của lệ khí cũng giảm dần, gương
mặt tái nhợt lộ vẻ áy náy, nói: “Ngại quá.”
Cô hồn dã quỷ nói:
“Trình Cẩn vốn là trẻ mồ côi, từ nhỏ tới giờ tứ cố vô thân, mới đầu cậu ấy cũng
không quen, cũng có người cười nhạo cậu ấy vì chuyện này, nhưng Trình Cẩn rất
hiền, cuối cùng lại tự mình động viên mình, cậu ấy chưa bao giờ đắc tội ai,
cũng không bao giờ nói lời khó nghe với ai…”
Câu chuyện chính
là cẩu huyết như vậy, kỳ thật Trình Cẩn không phải trẻ mồ côi, mà là con riêng
của đại gia, giờ bố cậu ta qua đời, để lại một lượng tài sản rất lớn, phân cho
hai đứa con trai của mình, nhưng đồng thời có một phần di sản khác, nói rõ muốn
để Trình Cẩn kế thừa, nói vì lúc còn trẻ mình sai, nên cảm thấy rất có lỗi với
Trình cẩn, muốn dùng tài sản này để đền bù phần nào cho cậu.
Chính vì lượng tài
sản lớn mà bản thân Trình Cẩn cũng không biết này, cậu dính họa sát thân.
Thư Cửu đã từng thấy
cảnh tranh chấp di sản sẽ như thế nào, khi ông qua đời, chỉ có mỗi cậu là cháu
trai, nhưng chẳng hiểu sao có bao nhiêu thân thích trước kia chẳng quen biết
tìm đến, nào là bác cả bác hai cô ba cô bốn, vì tiền mà giả nghèo giả khổ, có
người quỳ xuống cầu xin di sản từ Thư Cửu, có người chỉ vào mũi cậu mắng cậu là
nhặt được, không xứng kế thừa di sản. Lúc đó Thư Cửu mới biết, hóa ra vì tiền,
người ta có thể làm đến mức đó.
Cô hồn dã quỷ nói:
“Sau khi Trình Cẩn chết, quỷ hồn của cậu ấy bị quỷ sai mang đi, tôi liền bám
vào cơ thể Trình Cẩn, đi báo thù cho Trình Cẩn, hiện giờ tôi báo thù xong rồi.
Theo luật Minh phủ, Trình Cẩn sẽ được đưa tới Uổng mạng thành, xin cậu hãy mở cửa
Âm hồn bất tán ở Đông điện cho tôi, khi còn sống cậu ấy đã chịu khổ rồi, tôi
không muốn khi chết cậu ấy vẫn phải khổ, mãi mãi cô đơn một người, tôi muốn đón
Trình Cẩn ra.”
Thư Cửu nói: “Anh
không tự mở cửa được à?”
Cô hồn dã quỷ lắc
đầu, nói: “Tôi cũng không muốn kéo cậu vào, nhưng Âm hồn bất tán dùng để cố định
hồn phách, bởi vậy quỷ như tôi khó mà đụng vào được.”
Bản thân Thư Cửu
không muốn dây vào chuyện này, nghe vừa đáng sợ lại vừa khó tin, mình nhất định
là ngu người rồi, nên mới đứng nói chuyện với cái kẻ không biết là quỷ hay là
người bày trò ra nữa…
Nhưng Thư Cửu giống
Trình Cẩn, cũng chẳng có họ hàng thân thích, họ đều từng bị khinh thường, đừng
nhìn Thư Cửu cứ ra vẻ vô tâm vô tư, kỳ thật cậu nhớ hết.
Thư Cửu nghĩ nghĩ,
đột nhiên do dự, “Tôi hỏi anh một câu được không?”
Cô hồn dã quỷ nói:
“Đương nhiên là được.”
Thư Cửu nói: “Anh
là quỷ thật à?”
Cô hồn dã quỷ: “…”
Thư Cửu còn nói:
“Tóm lại đây là chỗ nào, tại sao là có cái cửa gọi là ‘Âm hồn bất tán’?”
Cô hồn dã quỷ nghi
ngờ nhìn Thư Cửu, nói: “Cậu không biết đây là đâu à?”
Thư Cửu lườm hắn,
nói: “Biết tôi còn hỏi anh làm gì.”
Cô hồn dã quỷ nói:
“Đây là Minh phủ.”
Thư Cửu: “Minh phủ?!”
Cô hồn dã quỷ nói:
“Thập vương điện của Minh phủ ấy, tôi thấy âm khí trên người ân nhân rất nặng,
hơn nữa lại còn khá thân thiết với Minh chủ Tra Phược, còn tưởng ân nhân là người
tu đạo, hóa ra không phải à?”
Thư Cửu thiếu chút
nữa nhảy dựng lên, nói: “Đương nhiên là không rồi! Tôi chỉ là một người bình
thường mở tiệm hoa tươi online thôi! Người bình thường mà nghe thấy Minh chủ
các kiểu, nhất định sẽ tưởng đang chơi cosplay!”
Cô hồn dã quỷ lập
tức ra vẻ khó xử: “…”
Thư Cửu cảm thấy
giờ mình nói gì cũng vô dụng, vì trong phòng chỉ có mình cậu là người thường,
mình nói phản ứng của người thường với một con quỷ, quả đúng là đàn gảy tai
trâu.
Thư Cửu thở dài,
xua tay, nói, “Thôi, chẳng nói nữa.”
Thư Cửu nói xong
kéo cửa ra ngoài, quay đầu lại nói: “Chúng ta mau đi đi, nhân lúc trời tối.”
Cô hồn dã quỷ ngạc
nhiên nói: “Ân nhân đồng ý sao?”
Thư Cửu nói: “Anh
cũng gọi tôi ân nhân mấy lần rồi, chẳng lẽ lại không làm…”
Vì đã muộn rồi nên
ngoài sân chẳng có người, kỳ thật đêm tối mới là thời gian hoạt động tốt nhất
cho quỷ, có điều ở Minh phủ có người thường, vậy nên Minh chủ hạ lệnh đến tối,
ma quỷ không được ra ngoài, phải ngồi yên trong phòng.
Thư Cửu cùng cô hồn
dã quỷ đi tới Đông điện, nhìn thấy bốn chữ ‘Âm hồn bất tán’, Thư Cửu sợ run cả
người, vẫn cảm thấy rất kỳ lạ.
Thư Cửu nói: “Anh
đứng xa ra một chút, cẩn thận không bị trấn luôn, tôi qua mở cửa.”
Cô hồn dã quỷ cảm
kích gật đầu.
Thư Cửu đột nhiên
dừng lại, quay đầu nói: “Tôi mở cửa xong, anh không được làm chuyện xấu, chỉ
cho tìm Trình Cẩn thôi.”
Cô hồn dã quỷ nói:
“Ân nhân yên tâm, tôi cũng không định thương tổn ai, tôi dùng quỷ lực nhập xác
đã là gây nghiệp, hơn nữa còn giết người thường, ác nghiệp trên người rất nặng,
tôi cũng không muốn tạo nghiệp nữa.”
Thư Cửu giờ mới
yên tâm gật đầu, nói: “Tôi mở đây.”
Thư Cửu lên bậc
thang, tay vừa đụng vào cửa âm hồn bất tán, bỗng có một luồng gió lạnh thổi tới,
lạnh đến thấu xương, gần như đông cứng hoàn toàn xương cốt Thư Cửu, cậu chỉ cảm
thấy một xưng lực rất mạnh va vào cậu.
Cửa Âm hồn bất tán
vì va chạm đó mà mở ra, Thư Cửu ngã vào trong, một bóng đen vươn tay giữ chặt đầu
Thư Cửu, tay kia đặt trên cổ Thư Cửu: "...".
Lúc Thư Cửu ngã, cả
người liền đờ ra, âm khí trong điện Âm hồn bất tán rất mạnh, còn mang theo cảm
giác lạnh lẽo, Thư Cửu nằm trên mặt đất, thấy sau lưng lạnh cả người, mắt cậu tối
sầm, lúc nhìn rõ lại thì lại càng hoảng sợ.
Một vật hình thù kỳ
quái xấu xí đang đè trên người cậu, hai tay rất dài, một tay ấn đầu cậu, tay
kia đè lên lồng ngực cậu, ngực Thư Cửu đau nhức kích liệt, mà tay vật kia dần dần
tiến vào trong lồng ngực Thư Cửu: "...".
Thư Cửu thở hổn hển,
đau đớn khiến mặt cậu tái nhợt, tay chân dần lạnh buốt.
“Ân nhân!”
Cô hồn dã quỷ thấy
Thư Cửu bị ác quỷ bắt, quanh thân đột nhiên tràn ngập lệ khí, cũng không thèm để
ý việc ma quỷ không nên tới gần điện Âm hồn bất tán, lao tới, chỉ có điều con
quỷ này dường như rất lợi hại, nó bật ra tiếng cười “ha hả”, cô hồn dã quỷ vừa
mới nhào tới, trên người ác quỷ đột nhiên xuất hiện cánh tay thứ ba, túm lấy cổ
cô hồn dã quỷ, đầu quay ra sau lưng, vừa cười vừa há to miệng.
Mắt thấy cô hồn dã
quỷ cũng sắp bị ác quỷ ăn thịt, Thư Cửu đau đến không hành động được, lại thấy
tay ác quỷ sắp thò hẳn vào trong lồng ngực mình, dùng hết sức đạp lên ngực ác
quỷ, hét toáng lên: “Đệch! Đệch! Mày đừng có chảy nước dãi lên mặt tao được không,
vệ sinh một chút đi chứ?!”
Ác quỷ kia hiển
nhiên bị đạp đến sững sờ, không tin nổi nhìn Thư Cửu, miệng xấu xí ngoác ra vẫn
còn nước dãi, cười đáng sợ, “Ngươi quả nhiên không tầm thường… Đúng là cực âm
thể, đáng mừng thật…”
Thư Cửu đau đến trợn
trắng mắt, tay chân lại lạnh buốt, gần như không thở được, lúc cậu sắp ngất đi,
đau đớn toàn thân đột nhiên biến mất, sau đó là tiếng la hét khàn giọng của ác
quỷ.
Giọng Tử Hữu Phân đột
nhiên vang lên, “Chậc, chạy mất rồi.”
Hoạt Vô Thường nói:
“Chủ thượng, thủ hạ đuổi theo ngay.”
Thư Cửu chậm rãi mở
mắt, cô hồn dã quỷ như cũng mất hết sức, nằm cạnh cậu, Tử Hữu Phân vẻ mặt không
kiên nhẫn, mà Hoạt Vô Thường lại lạnh lùng đứng trước mặt cậu.
Tra Phược mặc trường
bào màu đen, mặt lạnh nhạt, vươn tay ngăn Hoạt Vô Thường, nói: “Không cần đuổi
theo đâu, các ngươi không phải đối thủ của nó.”
Hoạt Vô Thường nói:
“Nó quả nhiên lựa chọn Thư Cửu làm khí cụ.”
Tra Phược nhìn Thư
Cửu còn đang nằm trên mặt đất, nói: “Bảo Vương Triều Mã Hán đến thu dọn Đông điện.”
Tử Hữu Phân dạ một
tiếng, lập tức ra ngoài.
Tra Phược nói với Hoạt
Vô Thường: “Cô hồn dã quỷ ở lại nhân gian đã lâu, còn phạm sát nghiệt, tống vào
Lục hồn đạo.”
Cô hồn dã quỷ lại
đột nhiên giãy dụa, quỳ gối trước mặt Tra Phược, Thư Cửu thấy vậy, vừa định mở
miệng khuyên can, Tra Phược đột nhiên quay đầu, rất có khí thế nhìn cậu, nói: “Việc
cậu làm đúng là quá hồ đồ, Trình Cẩn chết oan thì phải vào Uổng mạng thành, hiện
tại oan ức được rửa sạch, buông mọi chấp niệm, đúng ra nên vào Lục hồn đạo đầu
thai chuyển thế, cậu giúp nó, chẳng lẽ muốn Trình Cẩn cũng làm cô hồn dã quỷ, không
có chỗ ở à?”
Thư Cửu:
"...".
Thư Cửu cảm thấy,
cậu không thể nào phản bác!
Thư Cửu nghĩ nghĩ:
“Vậy để anh ta gặp Trình Cẩn lần cuối có được không?”
Tra Phược cau mày,
dường như không thể nào hiểu suy nghĩ của Thư Cửu, cuối cùng có chút bất đắc
dĩ, nói: “Không cần thiết phải gặp.”
Nói xong quay sang
Hoạt Vô Thường: “Phán hắn làm phù du, sáng sinh chiều chết, dùng sáu kiếp rửa sạch
tội nghiệt. Sau sáu kiếp, làm người, hay phải xuống địa ngục, vậy xem biểu hiện
của hắn.”
Cô hồn dã quỷ kinh
ngạc, vui vừng dập đầu nói: “Cảm ơn Minh chủ.”
Thư Cửu nói: “Sáng
sinh chiều chết? Vậy chẳng phải sau sáu ngày là anh ta được đầu thai đi gặp
Trình Cẩn rồi sao?”
Tra Phược không nói
gì thêm, trực tiếp đi ra khỏi điện Âm hồn bất tán, cô hồn dã quỷ cũng dập đầu với
Thư Cửu, nói: “Cảm ơn ân nhân.” Sau đó bị Hoạt Vô Thường dẫn đi.
Thư Cửu đã trải
qua một buổi tối hết sức quỷ dị, lần đầu tiên cậu được gặp quỷ, nếu là lúc trước,
Thư Cửu chắc chắn sẽ không tin chuyện này.
Thư Cửu ăn sáng
xong, liếc mắt quan sát cả bàn thần quỷ, dùng cùi chỏ huých huých Mã Hán vốn dễ
nói chuyện nhất, hạ giọng hỏi: “Hỏi anh một vấn đề.”
Mã Hán quay sang,
chất phác nói: “Cậu Thư hỏi đi, chỉ cần tôi biết, tôi sẽ trả lời ngay.”
Thư Cửu nói: “Anh
bao nhiêu tuổi rồi?”
Mã Hán đột nhiên lộ
vẻ khó xử, nói: “Cái này… Cậu Thư đợi tôi tính đã, hình như là một nghìn tuổi
đúng không nhỉ? Không đến một nghìn tuổi thì cũng xấp xỉ vậy, lâu quá rồi, tôi không
nhớ rõ nữa…”
Thư Cửu:
"...".
Thư Cửu nói: “Vậy Minh
chủ các anh thì sao?”
Mã Hán lại lộ vẻ
khó xử, “Cái này tôi cũng không biết, nghe nói Minh chủ đã tồn tại từ khi khai
thiên lập địa rồi…”
Thư Cửu:
"...".
Tra Phược nhìn hai
người họ thầm thì, liền quay sang nhìn, Thư Cửu ngẩng đầu lên, chuyển đề tài: “Cái
kia… Tiền lương của tôi có thể ứng trước một phần cho tôi được không, tôi cần
tiền nhập hoa, mà hiện tại tôi không còn tiền tiết kiệm…”
Tra Phược nhẹ gật
đầu, tuy bình thường vừa lạnh lùng vừa ít nói, nhưng điều khiến Thư Cửu tôn
sùng nhất đấy là Tra Phược rất đại gia, đại gia trong đại gia!
Tra Phược nghiêm mặt
nói với Mã Hán: “Cậu đi lấy 200.000 cho Thư Cửu.”
Mã Hán gật đầu,
nhanh chóng đi lấy một chiếc vali lớn, “rầm” một cái đặt lên bàn, nghe có vẻ rất
nặng.
200.000!
Thư Cửu thiếu chút
nữa chảy nước miếng, Thư Cửu chưa từng thấy 200.000 tiền mặt, tha thứ cho kẻ
nhà quê như cậu…
Mã Hán giao vali
cho Thư Cửu, nói: “Cậu Thư, của cậu đây.”
Thư Cửu lau nước
miếng, vội vàng mở vali ra.
Sau đó há hốc mồm,
chửi bậy, “Đệch!”
Trong vali là từng
chồng tiền dày khịch, chỉ có điều không phải nhân dân tệ, không phải đô la, mà
là một vali – Tiền âm phủ!
Hơn nữa.
Thư Cửu lấy một chồng
ra, nói với Tra Phược: “Sao bên trên lại in mặt anh?”
Tra Phược không để
ý tới cậu, trên gương mặt liệt khó được khi hiện sự khinh bỉ, ý bảo cái này mà cũng
không biết.
Mã Hán tiểu thiên
sứ tốt bụng giải thích: “Cậu Thư, chủ thượng là Minh chủ, tiền không in hình chủ
thượng thì in cái gì?”
Thư Cửu:
"...".