Chapter 61
Lời
vừa nghe thấy, đến cùng là cái gì?
Là
thật tâm, hay chỉ nói để đối phó với Kim Ri Nam?
Hắn
không hiểu, cũng không muốn hiểu, lại bất giác vì câu nói kia mà tim đập thình
thịch…
Nhẫn
nhịn vết thương đã bị rách gây nên đau đức, vuốt ve Jaejoong vì mệt mỏi mà lâm
vào mê man, đưa ra khỏi cao ốc Kim thị, trên đường có bao người chỉ trỏ đều bị Yunho
coi như không, Carr đi phía sau hắn ra sức bày bộ mặt tươi cười.
Yunho
không đưa Jaejoong đi đâu mà trực tiếp mang cậu trở về nhà hắn, đứng trước cửa,
chưa đi vào, trực giác trời sinh khiến cho Yunho cười vui vẻ.
“Carr,
theo size quần áo lần trước tôi bảo cậu chuẩn bị đi mua mấy bộ.”
“Có
quần mua quần áo lót không?” Biết rõ Yunho muốn mua cho ai, Carr cố ý trêu chọc
hỏi.
“Tùy
cậu.” Mở cửa, Yunho mỉm cười với Carr. “Nhưng mà, nếu cậu mua đồ không vừa size,
tôi sẽ làm thịt cậu.”
Một
câu lập tức khiến cho tâm tình vui đùa của Carr tiêu tan, nếu như hắn thật sự
mua được quần áo lót vừa vặn với Kim Jaejoong thì lại gián tiếp tỏ vẻ mình quan
tâm tới Jaejoong —— Mua là chết, vậy mua làm gì.
Y
không có hứng thú lấy mạng ra đùa…
Hậm
hực lui ra bên cạnh Yunho, lúc Carr vừa mới ra thang máy rời đi, Yunho cũng thò
tay đẩy cửa, đập vào mắt là Junsu đang đứng ở cửa chờ hắn.
Kính
thủy tinh lần trước bị đạn bắn vỡ đã thay mới, còn trang bị thêm loại chống
đạn, Yunho tất nhiên là yên lòng đi vào.
Nhìn
Yunho ôm Jaejoong ngủ say vào phòng, dịu dàng đặt cậu lên giường của mình, còn
thân thiết thay cậu đắp chăn, hết thảy hành động này rơi vào đáy mắt Junsu,
muốn ghen tị, lại không biết lấy cớ gì mà ghen.
Dù
sao, là tự cậu muốn nhìn mà, không phải sao…
“Đã
xuất viện được rồi à?” Quay người lấy quần áo sạch từ tủ, trước mặt Junsu, Yunho
không chút e dè để trần thân trên. “Park Yoochun đâu?”
“Tôi
chuồn đi, thừa dịp Yoochun quay trở lại quán xử lý công việc.” Thích thú ngồi
xuống mép giường nhìn Jaejoong, thần sắc Junsu tràn ngập hâm mộ. “Cậu ấy ngủ
thật sâu, dường như, đây là lần đầu tiên tôi thấy từ lúc quen cậu ấy…”
“Vậy
thì sao?” Yunho không cho rằng Junsu đến đây chỉ vì nói với hắn điều này.
“Anh
giúp Kim Jaejoong nhiều việc quá, Carr rất lo lắng.” Nói ra nguyên nhân mình
xuất hiện, Junsu áp tay lên mặt Jaejoong. “Tuy rằng anh ta nói anh không thích Jaejoong
như trong tưởng tượng của anh ta, nhưng vẫn quá nguy hiểm…”
“Tôi
tự có chừng mực.” Mang theo ý cười, Yunho trấn tĩnh như trước.
“Là
có chừng mực, hay là đã sớm rối loạn?” Giương mắt, Junsu phảng phất như nhìn
thấu mọi việc, nhìn Yunho. “Yunho, anh rất hay đùa giỡn, đùa nhiều đến mức có
thể dễ dàng lừa gạt mọi người…”
Đáng
tiếc, cậu đã từng bị lừa, hơn nữa bị lừa rất đau, đau đến mức sẽ không dễ dàng
tin lời Yunho nói.
Đối
với Jung Yunho, cậu đã sớm hiểu rõ rồi…
“Tôi
không lừa cậu mà đúng không?” Nhìn thẳng vào hai mắt Junsu, nụ cười của Yunho dần
mất đi, sau đó, đặt ngón tay lên môi Jaejoong. “Có vài bí mật, không cần thiết
phải nói rõ.”
Bị
động tác của Yunho chọc cười, Junsu dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Jaejoong, nhất
thời không biết nói gì.
“Rộng
rãi biểu hiện công khai với mọi người, bao nhiêu tình yêu của anh đổi lại không
phải là người khác yêu anh, mà trái lại là sự từ chối khiến anh không nói lên
lời… Vấn đề là, Kim Jaejoong biết không?”
“Cậu
ấy không cần biết rõ, cậu ấy chỉ cần tin tưởng tôi là đủ.” Yunho kiên quyết
nói.
“Thật
quá mức, rõ ràng mình cũng không tin người khác, lại muốn người ta tin tưởng
anh, tôi rất hoài nghi, như vậy có thể khiến Jaejoong rung động sao.” Thở dài
một hơi, Junsu ngửa đầu nhìn chằm chằm Yunho. “Anh chỉ tin tưởng Kim Jaejoong thôi
sao?”
Nên
trả lời thế nào dây…
Junsu
hiểu rõ hắn, đã từng làm bạn của hắn, vượt qua những năm tháng gian nan, vì hắn
mà bỏ ra cảm tình cùng sự ủng hộ hết thảy, hôm nay, cậu hỏi hắn chỉ tin Kim
Jaejoong sao?
Yunho
không muốn lừa dối Junsu —— Có lẽ phải nói là, trừ việc hắn thích ai ra, Junsu chưa
từng bị hắn lừa gạt!
Trầm
mặc một lúc, ánh mắt Yunho tập trung trên người Jaejoong không rời, không cần
bất luận ngôn ngữ gì đã đủ để Junsu hiểu rất nhiều điều, kể cả, sự thật khiến
người tổn thương…
Junsu
nở nụ cười.
“Quả
nhiên, trực giác của tôi là đúng, chỉ có Kim Jaejoong mới có thể khiến anh tìm
lại tình cảm của mình…” Giọng điệu cô đơn, không phải thương tâm, mà chỉ thuần
túy mất mác.
Để
tưởng niệm quá khứ đã từng trả giá…
“Vậy
còn cậu, Park Yoochun có cho cậu dũng khí đi yêu người khác không?” Chạm vào
mặt Junsu, Yunho nhẹ nhàng ôm cậu. “Cảm ơn cậu đã để tôi gặp được Kim Jaejoong,
nhưng mà đừng để Park Yoochun khiến cậu đau lòng…”
Là
nhắc nhở hay khuyên bảo ?
Dường
như, trong nội tâm của cả hai đều có một thanh xích trói hai người lại, cả Junsu
cùng Yunho đều hiểu…
Tiễn
Junsu, Yunho trở lại phòng, nhếch môi, nhìn gương mặt xinh đẹp lại đầy kiêu
ngạo của Jaejoong, không tự chủ được hôn lên trán Jaejoong.
Là
hai người khác nhau, lại giống nhau đến không thể tưởng tượng nổi, đây là điều
mà hắn chưa từng nghĩ tới…
Mới
đầu, chỉ là mới mẻ.
Dần
dần, bị quật cường cùng sự tương tự ẩn giấu sâu trong xương tủy cậu hấp dẫn,
muốn làm thứ gì đó cho cậu.
Sau
đó, làm một đống lớn việc mà ngay chính hắn cũng không ngờ, chỉ vì tiến gần hơn
Jaejoong, thử Jaejoong…
Nếu
như không phải yêu, vậy đây là cái gì?
Hắn
tin tưởng, Jaejoong hiểu băn khoăn của hắn, bởi vì cậu là một hắn khác…
Cùng
không tin người khác, trừ mình ra, ai cũng không tin.
Mà
hai người, như một cái tôi khác của nhau…
Trầm
thấp phát ra tiếng cười, Yunho như đã phát giác điều gì, tiến lại gần nhìn chằm
chằm, Jaejoong chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt đen láy phản chiếu bóng dáng hắn.
“Quan
tâm Kim Junsu như vậy sao không ở bên cậu ta?” Jaejoong lạnh lùng nói.
Đã
nghe được bao nhiêu rồi…
“Nghe
thấy toàn bộ rồi à?” Không để sự lạnh lùng của Jaejoong trong lòng, Yunho chỉ
dùng tay khẽ vuốt bờ môi đỏ tươi của Jaejoong.
“Không
muốn để người khác nghe thì đừng nói bên tai người ta, thật ầm ĩ.” Nhướn lông
mày, Jaejoong khẽ nhíu mũi.
Cậu
từ trước tới nay rất thính ngủ, cho dù mệt mỏi cũng không cách nào thay đổi
thói quen của thân thể.
“Đáng
tiếc, tôi sẽ không xin lỗi.” Cong khóe môi, hai mắt Yunho gắn chặt lấy Jaejoong
không rời. “Trò chơi vẫn tiếp tục chứ?”
“Sao
lại không?” Nhìn thẳng vào hai mắt Yunho, Jaejoong cười sáng lạn. “Tôi có tự
tin là tôi sẽ thắng, anh không thắng nổi đâu, dù sao người nói thích đầu tiên
cũng không phải tôi…”
Những
lời còn lại đều bị nụ hôn của Yunho ngăn trong miệng, không có phản kháng, phá
vỡ phòng bị, Jaejoong tùy ý để Yunho cướp đoạt hơi thở của mình, khác hẳn với
ham muốn lúc ân ái, nụ hôn lúc này càng giống như để xác nhận.
Xác
nhận, tình cảm của hai bên có giống nhau chăng…
“Chết
tiệt, Jaejoong, sao cậu lại cắn tôi?” Giật mình chấm dứt nụ hôn, sờ vết thương
rướm máu trên môi, Yunho không hề tức giận.
“Ai
bảo anh tùy tiện hôn tôi.” Là kiêu ngạo, đồng thời lại là tùy hứng.
Vừa
nói xong, Jaejoong liền xoay người, mặc kệ vết thương cậu cắn Yunho mạnh đến
mức nào, vùi mình vào vào trong chăn, không nói lời nào, như thể cự tuyệt Yunho,
trên thực tế, phía sau lại để trống một góc.
Là
dành cho ai vậy?
Chỉ
sợ không thể nào nói rõ được…
Để
mặc Yunho ôm lấy cậu, nhắm mắt lại, trong cơn mơ màng, khóe môi Jaejoong cũng
mơ hồ cong lên…