Chương
33.3: Báo ân 2
Thư Cửu ôm laptop,
ngồi trong phòng lên mạng, kiểm tra tiệm hoa của mình, cậu không vào tiệm hoa một
thời gian rồi, trên Alibaba có mấy người inbox hỏi liền, nhưng vì Thư Cửu không
trả lời kịp nên chẳng ai đặt hàng.
Thư Cửu cũng không
giống mấy người nhân viên của Minh phủ, có tiền lương, nếu không chịu khó chăm
sóc tiệm hoa, đừng nói bị quỷ hù chết, dù không bị quỷ hù chết, cậu cũng sẽ chết
đói.
Mấy hôm nay tiệm
hoa khá ế ẩm, may mà vẫn còn tiền để dành từ hồi trước.
Quincer dành một
ngày đi dạo khắp Minh phủ, Đát Kỷ và Bao Tự rất ân cần với Quincer, ngay cả tiểu
thiên sứ Mã Hán cũng rất kinh ngạc, nói: “Cậu Thư, cậu quen cả người nước ngoài
à? Lại còn là người sói quý tộc nữa à?”
Thư Cửu nhìn
Quincer nằm ngửa để lộ cái bụng lông xù, Đát Kỷ và Bao Tự một trái một phải vây
quanh hắn, xum xoe nịnh nọt, nói: “Quincer giỏi lắm à?”
Mã Hán nói: “Đương
nhiên, tôi làm quỷ sai bao nhiêu năm, đây vẫn là lần đầu tiên gặp quý tộc
phương tây đấy, hơn nữa theo truyền thuyết thì người sói rất bạo lực khát máu,
rất khó khống chế, cũng không thân thiện với con người. Không ngờ cậu Thư lại
có thể làm bạn với người sói, cậu Thư đúng là giỏi thật.”
Khóe miệng Thư Cửu
giật giật, gì mà bạo lực với chẳng khát máu, chắc là người sói bịa ra để xây dựng
hình tượng cho mình chứ gì? Quincer nhìn kiểu gì cũng thấy ngu ngu!
Quincer trái ôm phải
ấp vui đến quên cả trời đất, chẳng nhớ gì đến nam thần đại nhân nữa cả.
Thư Cửu đi dạo trong
sân một mình, trời đã tối hẳn, hôm nay không có quỷ hồn đầu thai, cả sân im ắng
lạ thường.
Nước sông đỏ rực
phản chiếu ánh trăng mờ ảo, thỉnh thoảng lại có sóng gợn, Tra Phược đứng trong
đình bên bờ sông, lẳng lặng nhìn nước sông.
Thư Cửu vừa lại gần,
Tra Phược liền phát hiện ra ngay, quay đầu lại.
Thư Cửu vốn không
định qua đó, nhưng Tra Phược đã thấy rồi, nếu giờ đột nhiên quay người đi thì
như thể mình làm gì mờ ám vậy, nên đành phải đi qua.
Thư Cửu nói: “Nghe
nói hôm nay có quỷ đầu thai bỏ trốn đúng không? Tìm được chưa vậy?”
Tra Phược khẽ lắc
đầu, nói: “Rất nhiều quỷ hồn không muốn đầu thai chuyển thế… Vì họ không muốn
quên chấp niệm của đời này.”
Thư Cửu cái hiểu
cái không khẽ gật đầu.
Tra Phược nói:
“Bên Hoạt Vô Thường vẫn chưa điều tra được.”
Thư Cửu nhún vai,
nói: “Tuy tôi cũng không quá sốt ruột, nhưng nếu chẳng may cơ thể tôi chết thật,
chẳng lẽ nửa đời sau tôi phải làm con gái à?”
Tra Phược không
nói gì, nghiêng mặt nhìn cậu, khóe miệng khẽ nhếch lên, dưới ánh trăng, khuôn mặt
Tra Phược bỗng chốc dịu dàng hơn hẳn.
Thư Cửu giây lát
thất thần, nụ cười này quả thật rất quen thuộc, quen thuộc đến mức trái tim Thư
Cửu bỗng đập thình thịch, có thứ gì đó đang mọc rễ nảy mầm, dường như muốn
nhanh chóng trồi lên khỏi mặt đất.”
“Khụ…”
Thư Cửu ho khan một
tiếng, quay mặt đi, nói: “Đều tại bố mẹ tôi không biết sinh, sao lại cho tôi
cái mệnh này chứ.”
Tra Phược nói: “Mệnh
của cậu rất đặc biệt, người khác cầu mấy đời cũng chẳng được.”
Thư Cửu nói: “Cái
mệnh dở hơi suốt ngày gặp quỷ này có gì tốt chứ?”
Tra Phược nói: “Mệnh
này có thể giúp tu giả làm ít công to, cậu chỉ cần cố gắng đôi chút là đạt được
tu vi mà người khác cả đời này cũng khó đạt được.”
Thư Cửu bĩu môi,
nói: “Đối với người bình thường như tôi thì nó quá xa xỉ, vậy nên mới xảy ra
nhiều chuyện như vậy.”
Thư Cửu nói xong,
đột nhiên hỏi: “Có cách nào thay đổi mệnh của tôi không? Kiểu làm nó ‘thân dân’
hơn một xíu ấy?”
Cậu vừa nói xong,
Tra Phược liền nhìn cậu, Thư Cửu không hiểu tại sao Tra Phược lại nhìn cậu bằng
ánh mắt sâu xa như vậy.
Thư Cửu sờ mặt
mình, nói: “Lại đổi cơ thể rồi à?”
Tra Phược lắc đầu,
nói: “Có một cách.”
“Có cách à!”
Mắt Thư Cửu sáng rực,
nói: “Có cách thật à? May quá, cách gì thế?”
Tra Phược dừng lại
giây lát, mới bình tĩnh nói: “Song tu.”
Thư Cửu còn đang đắm
chìm trong niềm hưng phấn khi biết ‘có cách’, tiện mồm nói: “Tốt quá, song tu
cũng được! Song…”
Cậu nói đến đây,
trợn mắt há hốc mồm, hỏi: “Song gì cơ…”
Trong đầu Thư Cửu
tưởng tượng ra cảnh A Lộc mặt liệt dụ dỗ A Phúc ‘tu luyện’, mà A Phúc còn cố gắng
chăm chỉ… Đuổi kịp tốc độ ‘tu luyện’ của A Lộc.
Trên mặt Tra Phược
không có biểu cảm nào dư thừa, như thể đây là một chuyện hết sức bình thường,
nói: “Song tu cũng không phải bàng môn tả đạo, nó có thể giúp tu giả bù lại những
khuyết thiếu của mình.”
Thư Cửu vươn tay
lau mặt, đau đớn nói: “Thôi, bỏ đi… Để tôi gặp quỷ cả đời cũng được.”
Thư Cửu ngơ ngác về
phòng, trong đầu chỉ toàn hai chữ ‘song tu’, chẳng khác nào trúng độc, hơn nữa
cậu cứ nghĩ mãi về ánh mắt sâu xa của Tra Phược.
Ngay cả khi
Quincer vui vẻ vào phòng, khoe khoang với cậu là mỹ nhân phương đông ân cần với
hắn như thế nào, Thư Cửu cũng không để ý.
Đêm đến, Thư Cửu
ngủ mơ màng, dường như mơ thấy cái gì đó, bên bờ sông Vong Xuyên đỏ rực, một
người áo trắng ngồi bên bờ, như đang chờ ai đó, Thư Cửu không biết người kia chờ
ai, nhưng lâu dần, Thư Cửu lại cảm thấy, kỳ thật người kia chính là mình, mình
vẫn ngồi đây, vẫn đợi…
Một người áo đen
chậm rãi bước tới từ trong làn sương mù dày đặc, Thư Cửu nheo mắt lại nhìn người
kia, sương mù che khuất khuôn mặt người nọ, đến gần, Thư Cửu mới nhận ra dáng
người quen thuộc, hóa ra là Tra Phược.
Người nọ cúi đầu,
vuốt nhẹ hai má Thư Cửu, cổ họng Thư Cửu giật giật, người đàn ông kia vậy mà lại
chủ động hôn lên môi Thư Cửu, nụ hôn dịu dàng khiến Thư Cửu như bị hút hồn.
Lúc Thư Cửu đang
ngơ người, người áo đen đã cởi áo trắng của cậu, hôn dọc theo cổ xuống, bóng
hai người quấn quít lấy nhau.
Mình đang nằm mơ,
Thư Cửu tự nói với mình như vậy, nhưng sức nặng trên ngực lại khiến Thư Cửu
không thể nào thở nổi, cậu bật dậy.
Tiểu thiên sứ Mã
Hán đến ca trực ở tiền viện Minh phủ, đang vui vẻ gặp nến, chợt nghe trong viện
truyền đến tiếng hét thất thanh, hình như là giọng cậu Thư, hơn nữa giọng còn rất
vang.
“Quincer, cái con
chó ngu xuẩn này, anh cút xuống cho tôi! Đè chết tôi rồi!”
Lúc Mã Hán qua thì
thấy Quincer bị đánh sưng u mấy cục trên đầu rồi bị ném ra ngoài cửa.
Quincer tội nghiệp
ôm đầu, nói: “Keo kiệt vậy! Chỉ là nằm trên người cậu ngủ thôi mà! Nửa đêm nửa
hôm lại ném tôi ra…”
Thư Cửu ở Minh phủ
thêm hai ngày, sắp mọc nấm đến nơi, mà Hoạt Vô Thường Tử Hữu Phân vẫn chưa tra
được tin tức gì.
Tra Phược đi ra khỏi
tiền sảnh, Thư Cửu đang nhàm chán ngồi xổm ngoài vườn hoa, nhìn Quincer vui vẻ
lăn qua lăn lại trong bụi hoa.
Tra Phược đi tới,
nói: “Tôi có việc ra ngoài, cậu có muốn đi cùng không?”
Thư Cửu mắt sáng rực,
nói: “Tôi được ra ngoài à?”
Tai Quincer cũng
rung rung, nói: “Tốt quá! Được ra ngoài chơi à!”
Tra Phược nói: “Muốn
đi thì cứ đi thôi.”
Vì Hoạt Vô Thường
và Tử Hữu Phân đều không ở đây, Tra Phược tự mình lái xe, Thư Cửu ngồi ở ghế
lái phụ, cảm giác như không khí hít thở cũng mới mẻ hơn hẳn, ở trong nhà mấy
ngày, giờ được ra ngoài như thể ra tù vậy!
Tra Phược đi ký hợp
đồng, địa điểm Thư Cửu cũng rất quen thuộc, chính là đại sứ quán phương Đông của
quỷ hút máu.
Quincer và Thư Cửu
đợi bên ngoài, Quincer hầm hừ nói: “Nam thần đại nhân sao lại hợp tác với chủng
tộc ti tiện như quỷ hút máu chứ, đúng là hạ thấp đẳng cấp của nam thần đại
nhân!”
Thư Cửu nhìn
Quincer nổi điên, lười phản ứng hắn, chẳng mấy chốc Tra Phược đã đi ra, có khi
vào không đến 10 phút, anh lên xe, nói: “Được rồi, về thôi.”
Xe chạy đến giao lộ
đúng lúc gặp đèn đỏ, Tra Phược dừng xe, lại thấy chiếc xe thể thao màu bạc phía
đối diện tăng tốc, gặp đèn đỏ cũng không dừng lại, lượn một vòng để vượt đèn đỏ,
làm mấy chiếc xe khác bóp còi inh ỏi.
Quincer bám vào cửa
sổ nhìn, lầm bầm: “Lái xe xịn vậy mà ý thức chẳng ra đâu vào đâu.”
Thư Cửu nhìn chiếc
xe phóng vụt qua, tuy tốc độ xe thể thao rất nhanh, chỉ nhoáng một cái rồi đi mất,
nhưng Thư Cửu lại nhìn rõ.
Thư Cửu đột nhiên
ngồi thẳng, nói với Tra Phược: “Là người kia! Tôi vừa rồi nhìn rất rõ!”
Quincer nói: “Thư
Cửu, cậu nói gì vậy?”
Thư Cửu vội vã
nói: “Mau đuổi theo, là người kia, tôi vừa nhìn thấy chính tôi! Mang mặt của
tôi, chắc chắn là người kia!”
Tra Phược híp mắt,
nhấn chân ga, quay đầu đuổi theo, Quincer ngồi ở ghế sau theo quán tính va vào
cửa sổ xe, mặt dẹp lép…
Xe thể thao bạc
kia phóng rất nhanh, nhưng xe Minh chủ đại nhân cũng là xe xịn, tốc độ tất
nhiên cũng không vừa.
Tim Thư Cửu đập
thình thịch, dù chỉ thoáng qua, nhưng nhìn đối phương mang mặt của mình, cảm
giác này cũng đủ để cậu lạnh cả người, chợt thấy chiếc xe thể thao màu bạc ngay
phía xa xa, sắp đuổi kịp đến nơi.
Tra Phược đột
nhiên ấn phanh, một bóng đen từ xe phía trước nhào tới, Thư Cửu cảm giác một xung
lực rất lớn lao tới, gần như làm cả chiếc xe bị hất văng luôn.
Sau đó là một tiếng
‘rầm’ rất lớn, kính chắn gió của chiếc Bentley màu đen như bị cái gì va phải, vỡ
toang, Thư Cửu nhắm mắt lại, sau đó bị ai đó kéo vào trong lòng.
Lúc Thư Cửu mở mắt
ra, chỉ thấy Tra Phược che phía trước mặt cậu, sau lưng toàn mảnh thủy tinh.
Thư Cửu hoảng hốt,
nói: “Sao rồi? Có bị thương ở đâu không?”
Cậu nói xong liền
nhìn thấy trên mu bàn tay Tra Phược bị một mảnh thủy tinh cắm vào, máu đã chảy
ra.
Tra Phược buông
Thư Cửu ra, không trả lời cậu, tay anh cầm một tấm hoàng phù, đột nhiên ném
hoàng phù đi qua kính chắn gió, Thư Cửu chỉ nghe thấy một tiếng hét thê thảm,
hoàng phù biến thành xiềng xích màu đen, trói chặt bóng đen kia.
Bóng đen giãy dụa,
làm xiềng xích va vào nhau kêu loảng xoảng, nhưng không thể nào thoát khỏi
xích, bóng đen dần dần hiện hình, hóa ra là một con ác quỷ mặt xanh nanh vàng.
Tra Phược lạnh
lùng liếc ác quỷ, sau đó lại quay mặt đi, lấy mảnh thủy tinh trên mu bàn tay
ra, vứt đi, vết thương còn đang chảy máu bỗng dần dần khép lại, cuối cùng chẳng
còn giấu vết gì.
Tra Phược bình
tĩnh nói: “Không sao, chỉ là thấy hơi đau, một cái vỏ bọc thôi mà.”
Thư Cửu đang định
nói gì đó nhưng không nói lên lời.
Quincer đúng lúc
này chạy tới từ ghế sau, lắc đầu, hất hết mảnh thủy tinh trên người, nói: “Má
ơi, tôi bị lắc đến choáng luôn…”
Tra Phược mở cửa
xe bước xuống, Thư Cửu theo sát, chiếc xe thể thao màu bạc đã mất hút rồi.
Tra Phược nhíu
mày, nhìn con quỷ bị xích sắt trói lại, nói: “Là dã quỷ.”
Thư Cửu nói: “Vì
sao dã quỷ lại tấn công chúng ta?”
Tra Phược dừng lại
giây lát, nói: “Dã quỷ này muốn bảo vệ chiếc xe kia, không muốn chúng ta đuổi
theo chủ xe.”