Chương
38.2: Trường học 2
Vũ hội bắt đầu vào
lúc 5h30 sau khi đọc diễn văn xong, giờ cũng đã 8h30 rồi, Thư Cửu không thích
nhảy, cũng không thích đứng nói chuyện với bạn bè, vậy nên cậu cũng chỉ có ăn với
uống.
Thư Cửu uống nhiều
quá nên muốn đi vệ sinh, vừa mới đẩy cửa ra, phía sau đã có người đi theo, quay
lại nhìn thì là Tra Phược.
Thư Cửu nói: “Anh
cũng muốn đi vệ sinh à?”
Tra Phược chỉ nói:
“Đi cùng luôn.”
Hai người ra
ngoài, đèn hành lang bên ngoài đang bật, ngoài hội trường đèn đuốc sáng trưng
ra, những phòng học khác đều đóng cửa tắt đèn.
8h30 trời đã tối
đen, phía xa xa còn nhìn thấy ánh đèn đường, còn sân trường thì tối đen như mực.
Phòng hội trường ở
một góc của tầng ba, nhà vệ sinh lại nằm ở đầu kia tầng ba, Thư Cửu và Tra Phược
cùng nhau đi về phía nhà vệ sinh.
Thư Cửu nói: “Mấy
người vừa rồi ra ngoài sao vẫn chưa thấy về nhỉ, hay là họ rủ nhau đi chỗ khác
chơi rồi?”
Hai người vào nhà
vệ sinh, Tra Phược chỉ rửa tay, Thư Cửu giải tỏa xong đi ra, thấy nhà vệ sinh nữ
bên cạnh tối om.
Thư Cửu thắc mắc:
“Sao lại không bật đèn nhỉ, đèn bị hỏng à?”
Thư Cửu gọi:
“Trương Lâm Lâm? Cậu có ở đấy không? Tào Gia?”
Cậu gọi rất to,
nhưng chỉ có tiếng vọng lại, không ai trả lời.
Thư Cửu bỗng cảm
thấy cả người lạnh toát, nói: “Đúng rồi, vừa rồi tôi cũng không thấy mấy cậu bạn
kia.”
Tra Phược nói: “Chắc
là đi chỗ khác rồi, ở đây không có quỷ khí.”
Thư Cửu gật đầu,
nói: “Làm ơn đừng có gặp quỷ đấy.”
Hai người ra ngoài
hành lang, tầng ba nằm ở giữa, tòa nhà này có sáu tầng, Thư Cửu nói: “Hay đi
lên trên xem sao nhé?”
Tra Phược không
nói gì, bước thẳng về phía trước.
Thư Cửu nói:
“Trong hành lang cũng chẳng có ai, sao mà đáng sợ vậy.”
Tra Phược vẫn
không nói gì, lại đột nhiên nắm lấy tay Thư Cửu, Thư Cửu căng thẳng, hỏi: “Sao
vậy! Có quỷ à?!”
Tra Phược nói:
“Không, sợ cậu đi lạc thôi.”
Thư Cửu thở phào một
hơi, tức giận muốn hất tay Tra Phược ra, nói: “Không có quỷ mà anh cứ làm tôi sợ,
nhỡ tôi mắc bệnh tim thì sao!”
Tra Phược nắm chặt
tay cậu, không để Thư Cửu hất ra, bình tĩnh nói: “Nhưng trước tôi nói với cậu rồi
mà, trên người Trương Lâm Lâm có quỷ khí.”
Tóc gáy Thư Cửu dựng
hết cả lên, không hất tay Tra Phược ra nữa, mà cầm thật chặt, lại còn đứng sát
vào Tra Phược, lắp bắp: “Vậy, vậy là sao? Trương Lâm Lâm có phải là quỷ không,
sao những người khác có thể nhìn thấy bạn ấy.”
Tra Phược nói: “Cơ
thể kia quả thật là của người mà không phải của quỷ.”
Thư Cửu nói: “Vậy
tại sao trên người bạn ấy lại có quỷ khí? Chẳng lẽ bị ác quỷ quấn thân à?”
Tra Phược nói: “Hiện
tại thì chưa biết được. Hơn nữa tôi phát hiện, trên người Tào Gia cũng có quỷ
khí.”
“Đệch!”
Thư Cửu run rẩy,
nói: “Chỉ là đi họp lớp rồi tham gia vũ hội kỷ niệm ngày thành lập trường thôi
mà, sao lắm người có quỷ khí vậy, chẳng lẽ gặp ma tập thể à?”
Tra Phược nói: “Quỷ
khí trên hai người kia giống hệt nhau, nếu là quỷ quấn thân, vậy chắc chắn là
bám theo cả hai người, nhưng cũng có khả năng…”
Thư Cửu đang tập
trung lắng nghe, cảm thấy lòng bàn tay cũng lạnh toát, chân run run, đứng cũng
không vững.
Tra Phược còn chưa
nói xong, chợt nghe thấy một tiếng hét hết sức thê lương.
Chân Thư Cửu lảo đảo,
thiếu chút nữa ngã dập mặt.
Tra Phược ngẩng đầu
nhìn lên phía trên, ánh mắt rất sắc bén.
Thư Cửu nói: “Đây
là tầng sáu rồi, nhưng tiếng hét còn ở trên nữa! Là sân thượng!”
Tra Phược kéo Thư
Cửu chạy lên, Thư Cửu vừa chạy vừa nói: “Sân thượng bị khóa đấy, năm đó lúc bọn
tôi còn đi học, trường không cho sinh viên lên đó, chìa khóa thì thầy quản lý cầm.”
Hai người chạy thẳng
lên trên, cửa sân thượng khép lại, nhưng khóa thì nằm trên mặt đất, xích sắt cũng
bị bẻ gãy.
Tra Phược liếc Thư
Cửu, sau đó đẩy mạnh cửa ra, cửa vừa mở, một luồng gió lạnh buốt bỗng ập tới.
Thư Cửu không thể
nào mở mắt ra được, luồng gió này rất đáng sợ, khiến cậu không tài nào thở nổi.
Tra Phược nheo mắt
lại, giơ tay lên, một luồng sáng màu lam bỗng xuất hiện, lao vụt đi, sau đó là
tiếng hét chói tai, tai Thư Cửu rung lên, tiếng hét kia là của con gái, hơn nữa
lại còn run run, mang theo âm vọng, như tiếng ma khóc lóc vậy.
Trong nháy mắt, luồng
khí lạnh bỗng tản đi hết, Thư Cửu hỏi: “Sao vậy?”
Tra Phược nói: “Là
oán linh. Bị tôi đánh trọng thương rồi.”
Thư Cửu hỏi: “Không
phải quỷ à?”
Tra Phược lắc đầu.
Oán khí tan đi,
nhưng vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc, Thư Cửu nuốt nước bọt, cầm tay áo Tra
Phược, nói: “Anh… Anh có nghe thấy tiếng khóc không.”
Tra Phược bước lên
trước, phía sau đống đồ đạc vứt đi trên sân thượng, một người đang ngồi thu lu trong
góc.
Thư Cửu nhìn nhìn,
kinh ngạc nói: “Tào Gia?”
Tào Gia tóc tai
tán loạn, bộ váy xinh đẹp cũng lộn xộn, đầy vết rách, có chỗ còn đang chảy máu,
giày cao gót cũng chẳng biết vứt đi đâu, đi chân trần.
Tào Gia dường như
đang hoảng hốt, nhìn thấy hai người mà như nhìn thấy quỷ, đột nhiên đứng lên,
ra sức lùi về phía sau, nói: “Quỷ! Quỷ! Đừng có qua đây! Đừng tìm tôi! Có phải
lỗi của tôi đâu! Đừng tìm tôi… Không phải lỗi của tôi! Đừng qua đây! Van cậu, không
phải lỗi của tôi!”
Tào Gia vừa nói, vừa
lùi đến tận lan can, hai tay nắm chặt lan can, đột nhiên khóc nức lên: “Xin cậu
đừng tìm tôi nữa! Tôi đã rất đau khổ rồi! Á á á ---- Quỷ! Quỷ tìm tới tôi rồi!
Cứu… Cứu tôi với! Mặt nó toàn máu thôi! Mặt cô ta toàn máu thôi, cô ta muốn giết
tôi, cứu tôi với!”
Tào Gia nói xong,
định nhảy ra khỏi lan can.
Thư Cửu trợn to
hai mắt, nói: “Tào Gia! Tào Gia, cậu tỉnh táo lại đi, làm gì có quỷ, là bọn tớ
mà!”
Tào Gia hoảng sợ
nhìn hai người, nói: “Là quỷ! Là quỷ mà! Cô ta tìm thấy tôi rồi! Tìm thấy rồi!
Cô ta đã tìm thấy rồi! Bao nhiêu năm rồi mà! Không phải lỗi của tôi, tôi chỉ…
Tôi đã rất đau khổ rồi! Mặt cô ta toàn máu, cả người cô ta cũng dính máu! Cô ta
tới trả thù tôi rồi! Cô ta tới rồi! Tôi không sống được nữa rồi… Không sống được
nữa rồi…”
Thư Cửu thấy Tào
Gia không chịu tỉnh táo lại, nói với Tra Phược: “Đừng để cô ta nhảy xuống, từ
trên cao này mà nhảy xuống thì coi như xong.”
Tra Phược liếc Thư
Cửu, không nói gì, chỉ ngồi xổm xuống, nhặt miếng gạch vỡ, sau đó vung tay.
Tào Gia lập tức a
một tiếng, sau đó cả người mềm nhũn ngất xỉu, người còn vắt ngang lan can.
Thư Cửu hoảng hốt,
vội vàng chạy tới kéo cô ta lại, sau đó đặt xuống đất, Tào Gia liền nằm vật dưới
đất.
Thư Cửu nói: “Sao
anh lại dùng gạch chứ?”
Tra Phược nói: “Gạch
thì làm sao?”
Thư Cửu nói: “Anh
đánh ngất xỉu cô ta luôn à?”
Tra Phược gật đầu.
Thư Cửu nói: “Tôi
cứ tưởng anh phải dùng thứ gì cao cấp lắm chứ, ai ngờ lại là mảnh gạch vỡ.”
Tra Phược nhướn
mày, nói: “Chẳng hạn như.”
Thư Cửu nói: “Chẳng
hạn như bùa chú hay quỷ lực gì ấy.”
Tra Phược khẽ gật
đầu, ý bảo đã hiểu, lại nói: “Lãng phí.”
Thư Cửu:
"...".
Thư Cửu nhìn Tào
Gia ngất xỉu dưới đất, nói: “Làm sao giờ? Cõng cô ta xuống à, cũng đâu thể để
cô ta nằm đây, biết đâu lát nữa oán linh kia lại quay lại.”
Tra Phược gật đầu,
tỏ vẻ đồng ý.
Sau đó lại nhìn Thư
Cửu, Thư Cửu cũng nhìn anh, nhìn nhau cả buổi, Thư Cửu cảm giác mình thiếu chút
nữa bị hút vào trong đôi mắt đen sâu thăm thẳm kia, cậu lại một lần nữa cảm nhận
được cái gọi là tim đập thình thịch, vì vậy đành phải quay mặt đi, chấp nhận
thua cuộc.
Thư Cửu ngồi xổm
xuống, nhận mệnh cõng Tào Gia, sau đó cùng Tra Phược xuống tầng, nói: “Những
người khác đâu rồi, sao chỉ có mình Tào Gia thôi nhỉ?”
Cậu vừa nói xong,
hai người đã xuống đến tầng ba, đột nhiên, một người xuất hiện trước mặt cậu,
bước chân của người nọ rất nhẹ, gần như không nghe thấy tiếng động, làm Thư Cửu
sợ run lên, thiếu chút nữa làm rơi Tào Gia luôn.
“Thư Cửu? Anh Tra?”
Thư Cửu nghe thấy
người nọ gọi mình và Tra Phược, nhìn kỹ lại, mới thở phào, hóa ra là Trương Lâm
Lâm.
Thư Cửu nói: “Sao
cậu lại ở đây?”
Trương Lâm Lâm nhìn
thấy cậu thì cũng rất giật mình, nói: “Trong kia ngột ngạt quá nên tớ ra ngoài
đi dạo, gặp mấy người bảo đang tìm tớ với Tào Gia, nhưng bọn tớ không ai thấy Tào
Gia cả, mấy cậu kia liền rủ nhau qua siêu thị đối diện trường mua thuốc lá, tớ
đi cùng luôn, lúc về vẫn không thấy Tào Gia đâu, tớ lo quá nên tự đi tìm.”
Trương Lâm Lâm nói
xong, ra vẻ sợ hãi, nói: “Vừa rồi tớ nghe thấy tiếng hét rất to, không biết có
chuyện gì xảy ra.”
Thư Cửu nhẹ nhàng
thở phào nói: “Tào Gia không sao, chỉ là bị kinh sợ thôi, giờ cậu ấy… Ừm, ngủ rồi.”
Cậu nói xong nhìn
về phía sau lưng mình, vì ánh sáng rất tối nên giờ Trương Lâm Lâm mới nhận ra cậu
đang cõng Tào Gia, lập tức chạy tới: “Sao Tào Gia lại ngủ vậy?”
Trương Lâm Lâm kiểm
tra Tào Gia, kinh ngạc nói: “Trên người Tào Gia toàn máu thôi, phải nhanh chóng
xử lý vết thương cho cậu ấy, nhỡ may nhiễm trùng thì chết.”
Trương Lâm Lâm nói
xong, liền chạy đi mượn chìa khóa của trường, mở cửa phòng học bên cạnh, mọi
người liền đi vào, đặt Tào Gia lên bàn, muộn thế này, phòng y tế cũng đóng cửa,
Trương Lâm Lâm lại đi mua bông băng và thuốc, khử trùng vết thương cho Tào Gia.
Trương Lâm Lâm nói:
“May là chỉ xây xát nhỏ thôi, chẳng biết cậu ấy chạy đi đâu.”
Thư Cửu nói: “Chẳng
biết nữa, lúc bọn tớ tìm thấy cậu ấy thì đã thành thế này rồi, may mà không việc
gì.”
Trương Lâm Lâm bỗng
run rẩy: “Có khi là gặp ma ấy, tớ nghe Tào Gia nói, ở trường mình có ma…”
Thư Cửu nhìn Tra
Phược, Tra Phược không nói gì.
Trương Lâm Lâm lại
nói: “Cảm ơn các cậu đã cõng Tào Gia xuống, vũ hội còn chưa kết thúc, các cậu cứ
vào đi, để tớ trông Tào Gia là được.”
Thư Cửu nghĩ nghĩ,
lúc trước Tra Phược nói, trên người Trương Lâm Lâm và Tào Gia đều có quỷ khí, Tào
Gia đã bị oán linh theo dõi, nếu chẳng may Trương Lâm Lâm cũng bị thì sao, vì vậy
lắc đầu nói: “Dù sao trong đấy cũng chẳng có gì, bọn tớ ở đây luôn cũng được, Tào
Gia vẫn chưa tỉnh, mọi người ai cũng lo lắng mà.”
Trương Lâm Lâm nhìn
cậu, ra vẻ buồn bực, nói: “Thư Cửu… Cậu tốt với Tào Gia thật.”
Thư Cửu run lên,
ban nãy cô bạn kia bảo Trương Lâm Lâm thích cậu, nhưng giờ chắc Trương Lâm Lâm hiểu
nhầm, cho rằng Thư Cửu thích Tào Gia, vậy nên giọng nghe cũng rất khó chịu.
Thư Cửu cười khan,
gãi đầu, nói: “Mình là bạn mà, tốt nghiệp rồi mà vẫn gặp được nhau thì cũng coi
như là có duyên, hẳn nên quan tâm nhau thôi… Nếu là cậu thì tớ cũng sẽ cố gắng
giúp đỡ mà.”
Trên mặt Trương
Lâm Lâm hiện lên vẻ mất mát, thậm chí còn có chút buồn bã, Thư Cửu trong lòng
xoắn xuýt, quả nhiên con gái kiểu này không hợp với mình, cái kiểu đầu gỗ như
mình, chẳng biết nói sai ở đâu, người ta đã khóc rồi.
Lúc này vẻ mặt Trương
Lâm Lâm chính là kiểu đó.
May mà mới nói được
vài câu, Tào Gia đã động đậy, hình như sắp tỉnh.
Trương Lâm Lâm vui
mừng nhìn Tào Gia, lay lay cô, nói: “Tào Gia? Tào Gia, cậu tỉnh chưa?”
Tào Gia chậm rãi mở
mắt ra, vẫn còn ngơ ngác, thấy Trương Lâm Lâm trước mặt, đột nhiên đẩy Trương
Lâm Lâm, hét lên: “Quỷ! Là cô! Là cô! Quỷ! Đừng giết tôi!”
Trương Lâm Lâm bị
đẩy ra, thiếu chút nữa ngã luôn, may mà Thư Cửu đỡ Trương Lâm Lâm, Tào Gia thì
xui xẻo hơn, vì Tào Gia đẩy rất mạnh, nên cô ta cũng mất đà, ngã lăn ra khỏi bàn
luôn.
“Rầm” một tiếng, Tào
Gia ngã xuống đất, Tra Phược cũng không tốt bụng đi đỡ người ta.
Tào Gia ngã dập
mông, giờ mới tỉnh táo lại.
Trương Lâm Lâm vội
vã qua đỡ Tào Gia dậy, nói: “Tào Gia, cậu sao rồi, có đau ở đâu không?”
Tào Gia nhìn cô,
nói: “Lâm Lâm?”
Trương Lâm Lâm nói:
“Là tớ đây, cậu sao rồi, đừng làm tớ sợ.”
Giờ Tào Gia mới thở
phào, trên trán toàn mồ hôi lạnh, nói: “Vừa… Vừa rồi tớ gặp ác mộng.”
Trương Lâm Lâm nói:
“Cậu đi đâu thế hả, mọi người đi tìm cậu mãi, váy cũng rách rồi kìa.”
Tào Gia vẫn còn
đang ngơ ngác, nhìn Thư Cửu và Tra Phược, sau đó nói với Trương Lâm Lâm: “Không
sao, tớ có mang bộ khác, lát thay là được.”
Trương Lâm Lâm nhìn
điện thoại: “Hơn chín giờ rồi, cậu đang bị thương, về nhà sớm đi, tớ cũng không
vào trong kia nữa, để tớ đưa cậu về.”
Tào Gia gật đầu,
nói: “Đợi tớ thay đồ đã.”
Thư Cửu cũng không
định ở lại, đi gọi Phúc Lộc Thọ Hỉ và Tiểu Hắc ra về, đúng lúc Tào Gia thay đồ
xong, mặc lại bộ quần áo buổi trưa, mọi người liền cùng nhau ra về.