Chapter 62
Jung Yunho ngồi ở ghế lái phụ, quay đầu nhìn
ngoài cửa sổ. Vì giờ đang là bốn giờ sáng, xe cộ đi lại trên đường gần như không
có.
Trợ lý biết điều yên lặng lái xe, từ đầu tới
đuôi một câu cũng không nói.
Thời điểm này kỳ thật hẳn nên bật chút âm nhạc
nhẹ nhàng thư giãn mà nghe, nhưng Jung Yunho khi đã muốn yên lặng thì sẽ đặc biệt
yên lặng, dù là tiếng động gì anh cũng không thích. Anh cứ như vậy nghiêng người,
hai mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Cảnh vật bên ngoài không ngừng thay đổi,
nhưng ánh mắt anh vẫn dừng mãi tại một vị trí.
Trong không khí truyền đến tiếng hít thở vững
vàng trầm thấp của đàn ông, ngoài ra không còn một tiếng động nào khác.
Jung Yunho về đến nhà, tắm rửa qua loa liền
đi ngủ. Lúc đi ngang qua phòng khách, kịch bản 《Cô đơn nửa đời》 đang đặt trên bàn trà. Bốn chữ to màu đen, dưới
là nền giấy trắng rất bắt mắt.
Kịch bản anh đã đọc tổng cộng ba lần, vốn đất
diễn cũng không nhiều, tính ra chỉ có khoảng một phần năm bộ phim, nhưng anh vẫn
xem toàn bộ kịch bản.
Có đôi khi đọc kịch bản không thú vị như đọc
tiểu thuyết, kịch bản rất trống rỗng, tất cả các cảm xúc chi tiết đều được giải
thích kĩ lưỡng, khiến người không còn cơ hội tưởng tượng nữa.
Lúc Jung Yunho đọc kịch bản, mỗi khi đọc đến
đoạn cảm động, anh sẽ dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve từng hàng chữ nhỏ màu
đen. Anh không biết đây là cảm giác gì, chỉ thấy đáy lòng nhấp nhô mãnh liệt, một
cảm xúc không biết tên chậm rãi bao trùm. Anh dường như có thể cảm nhận được những
câu chuyện được viết ra dưới ngón tay mình, tay liền với tim, trái tim đã từng
bị tổn thương kia, lại có cảm giác thế nào khi viết lại câu chuyện này.
Anh muốn bản thân đứng ở góc độ khách quan
nhìn nhận một câu chuyện vẫn luôn vùi sâu dưới đáy lòng.
Jung Yunho đột nhiên mê mang, liệu có phải
anh chưa hiểu rõ Kim Jaejoong không.
Người này dường như sống ở phía chân trời xa
xa, trên những tầng mây, không người nào có thể với tới.
Ngẩn người hơn một phút, Jung Yunho mới đột
nhiên hoàn hồn, nhận ra kịch bản không biết từ lúc nào đã bị anh cầm lên. Anh
nhìn lướt qua tập giấy dày cộp, bên miệng nở nụ cười đắng chát, như một ly cà
phê đen nguyên chất, dù có bỏ thêm đường cũng vẫn cứ đắng. Vị đắng này đắng đến
tận trong lòng người, mãi không chịu tan.
Một ngày trước khi mở máy, tất cả các diễn
viên chính đều đã đến.
Những người này xem như rất nể mặt Kim
Jaejoong. Shim Changmin đã xin nghỉ hai tháng ở trường, Kim Junsu trực tiếp để
trống lịch. Đương nhiên có tình có nghĩa nhất là Jung Yunho và Park Yoochun. Park
Yoochun còn dễ nói, dù sao cũng là nhân vật chính, lúc này kiểu gì cũng phải rảnh
rỗi; ngược lại Jung Yunho, công việc ở Hàn Quốc không thể bỏ xuống được, vậy
nên chỉ có thể chạy đi chạy lại giữa Mĩ và Hàn.
Nhưng chính bởi vậy, năm người DBSK coi như
là có mặt đầy đủ.
Ngày khởi động máy, khi người chủ trì đã chuẩn
bị xong nghi thức mở máy, năm người đứng vào vị trí, một cảm giác quen thuộc chợt
ập tới.
Không lâu trước đây, bọn họ gần như ngày nào
cũng cùng xuất hiện trước mặt mọi người. Lúc đó họ còn rất trẻ, người nào cũng
nhiệt tình sôi nổi, có sự hiểu biết của riêng mình với thế giới này. Lại không biết
vài chục năm sau, họ đã bị hiện thực xô đẩy thành một con người khác. Có lẽ đây
không phải là bản thân mà họ thích nhất, nhưng lại chân thật vô cùng.
Trước bái thần, lại thắp hương, cuối cùng
nhân viên công tác đốt pháo ở bên ngoài.
Nghi thức mở máy tràn ngập phong cách Đông
phương này khiến không ít người vây xem, đây cũng là một đặc điểm khi quay phim
ở nước ngoài, không cần phải giải tán người dân trước khi quay. Những người qua
đường này có lẽ không biết Park Yoochun bọn họ, nhưng phong thái trên sàn
catwalk của Shim Changmin năm đó vẫn có ảnh hưởng mạnh mẽ như trước, không ít
người chạy tới xin chụp ảnh chung. Shim Changmin đồng ý một hai người, sau liền
khéo léo trốn tránh, chạy tới phòng hoá trang.
Cảnh đầu là quay phong cảnh, Kim Jaejoong cùng
Trương Ích Mông mỗi người đứng một bên màn hình, cách đó không xa là nhân viên
quay phim. Cảnh này đường ray cho máy quay chạy khá dài, vì tránh vào khung
hình, nhân viên công tác đều tản đi rất xa.
Park Yoochun đã hoàn toàn nhập vai. Gã chỉ một
lát nữa là phải ra diễn, lúc này vì nhập vai nên đã trốn vào một góc không người
mà ngồi. Trên đầu gối đặt kịch bản, nhưng mà không hề lật ra, hiển nhiên gã đã
thuộc lòng.
Tất cả mọi người rất ăn ý không đi quấy rầy
gã, ngay cả Kim Junsu bình thường vừa nhìn thấy gã là nhất định phải ầm ĩ một hồi
cũng chạy đến bên màn hình xem cảnh quay. Jung Yunho đứng cách gã không xa, tuy
bề ngoài thì ra vẻ nhìn theo quay phim, nhưng ánh mắt lại không ngừng đảo qua Park
Yoochun.
Anh có thể cảm nhận được khí thế của Park
Yoochun dần dần thay đổi, chậm rãi lột xác, từng chi tiết nhỏ của nhân vật dần
dần hiện ra.
Bên kia Kim Jaejoong hô một tiếng “Cut”, nhân
viên công tác lập tức đi lên dịch chuyển đường ray máy quay. Sau đó vẫn là hai
cảnh quay phong cảnh, nhưng mà tất cả đều tiến hành rất thuận lợi, đặc biệt là
khi có Trương Ích Mông trực tiếp hướng dẫn, gần như chỉ một lần là qua luôn.
Kim Jaejoong vỗ vỗ tay, ý bảo mọi người nghỉ
ngơi một chút.
Kế tiếp là cảnh đầu tiên có người diễn, tổ bối
cảnh nhanh nhẹn rải một ít lá phong lên con đường nhỏ trong rừng, còn dựng cả
chiếc đèn đường mà ngày đó Kim Jaejoong đặc biệt dặn dò.
Kim Jaejoong đi đến bên cạnh Park Yoochun,
dùng giày đá đá chân gã: “Sao rồi, được không đấy?”
Park Yoochun vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi,
cúi đầu đọc kịch bản. Gã lắc đầu, giọng lại rất nhẹ nhàng: “Hyung, em giờ mới
biết hoá ra anh lại phức tạp như vậy. Anh mâu thuẫn thế này bảo em diễn ra sao?”
“Cái gì mà diễn ra sao, cứ diễn như vậy thôi!”
“Em sẽ cố hết sức.” Park Yoochun lúc trước
cũng đã từng thảo luận với cậu về nhân vật này, nhưng đến lúc diễn thật mới biết
nhân vật mâu thuẫn như vậy diễn khó tới mức nào. Dù sao nhân vật trong kịch bản
chỉ là vật chết, nhưng người diễn lại là sống. “Em nói thật, kịch bản này của
anh thật sự rất rắc rối, nhân vật quá nhiều nhân cách, từ lúc bắt đầu đã rất
mâu thuẫn.”
Kim Jaejoong hai tay chống nạnh, đột nhiên nở
nụ cười: “Đương nhiên là phải mâu thuẫn rồi, có người nào không mâu thuẫn đâu?
Em không mâu thuẫn à? Người vốn là sinh vật rất mâu thuẫn mà.”
Khi tranh luận với cậu, Park Yoochun chẳng
bao giờ phản bác được. Kim Jaejoong ở mặt này có phương thức tư duy rất kỳ lạ,
bạn không tìm ra chỗ sai trong lời cậu nói, nhưng lại biết rõ mình phải phản
bác cậu ——
Đương nhiên là ở trong lòng. Park Yoochun là người thông minh, tuyệt đối sẽ không
tranh giành cao thấp với Kim Jaejoong bằng lời nói.
“Vậy lát em diễn, hai máy quay sẽ cùng quay ở
chính diện và bên trái.” Kim Jaejoong vung vẩy tay mô tả, “Chính là như vậy, em
biết mà, cảnh này là mười năm về sau, tốt nhất là…”
Park Yoochun vội vàng cắt lời cậu: “Được rồi
được rồi, em là diễn viên chuyên nghiệp đấy, hai chúng ta đừng thảo luận việc
này nữa được không, phải diễn thế nào trong lòng em đã rõ, anh không cần phải tẩy
não em đâu.”
Park Yoochun tối hôm qua đến đoàn làm phim liền
bị Kim Jaejoong bám theo, cả buổi tối gần như đọc lại hết cả kịch bản cho gã
nghe một lần, nhấn mạnh các chi tiết mà cảm xúc thay đổi đột ngột. Kỳ thật đối
với diễn viên chuyên nghiệp, đạo diễn sẽ không hướng dẫn quá nhiều, cơ bản sẽ để
diễn viên tự do thể hiện. Park Yoochun là vua màn ảnh, diễn xuất tất nhiên không
cần nói, nhưng đạo diễn như Kim Jaejoong gã cũng là lần đầu tiên thấy.
Kim Jaejoong kỳ thật cũng không phải gà mẹ
thích nói nhiều, chỉ là tình huống lần này khá đặc biệt, những nhân vật chính trong
bộ phim này đều mang theo kí ức của cậu. Đó là một loại bản năng, sợ xảy ra sai
sót gì.
Trường quay bố trí xong, nhân viên tản ra,
quay phim vác máy quay tới điểm bắt đầu, ra dấu với Kim Jaejoong.
Park Yoochun cất kịch bản đi, kiểm tra lại
trang phục và trang điểm lần cuối trước khi quay.
Kim Jaejoong ngồi ra sau màn hình, tóc cậu
lúc này đã khá dài, vậy nên khi đội mũ liền cố ý vén hết tóc lên bỏ vào trong
mũ.
Đại khái là vì lâu lắm rồi không cùng nhau quay
phim, Kim Junsu và Shim Changmin không hẹn mà gặp cùng lại gần, chỉ có Jung
Yunho một mình đứng đằng xa. Ánh mắt của anh từ nãy tới giờ không hề rời khỏi Park
Yoochun, đặc biệt là khi Park Yoochun đứng vào vị trí, biến hoá trong nháy mắt
của gã như một cây kim chọc vào mắt anh.
Chính thức quay.
Park Yoochun mặc một chiếc áo lông màu lam
xám, đứng trong cảnh thu đậm đà như vậy mà không hề thấy ấm áp, cổ áo cao cao
ôm lấy cổ gã, cách đó không xa là máy tạo gió, mái tóc được tạo kiểu cầu kì của
gã liền bị thổi rối tung.
Lá rụng trên mặt đất thỉnh thoảng bị thổi bay
vài chiếc, Park Yoochun từ đằng xa chậm rãi đến gần, trên màn hình hiện lên nét
mặt của gã. Đó là một khuôn mặt nhìn như nhẹ nhõm, dường như không có chút phiền
não nào, chỉ là dưới đáy mắt lại có một tầng sương mù mờ mịt.
Nhờ trời cao ban tặng, thời tiết hôm nay vẫn
rất u ám. Đài khí tượng dự báo qua hôm nay sẽ có mưa to, vừa lúc thích hợp với không
khí của cảnh hôm nay.
Có tóc bị thổi tới bên miệng, Park Yoochun vươn
tay vén ra, vô thức ngẩng đầu nhìn trời. Toàn bộ hình ảnh kéo dài chừng ba
giây.
Kim Jaejoong nhìn chằm chằm màn hình, đột
nhiên vỗ tay: “OK, cut!”
Kim Junsu xông lên, đi đến bên cạnh Park
Yoochun học gã ngẩng đầu nhìn trời, yếu ớt nói: “Đẹp quá.”
Park Yoochun thuận thế khoác vai cậu, hai người
cứ ngẩng đầu lên nhìn trời mà đi tới.
Thuận lợi như vậy chính là một khởi đầu tốt đẹp
cho tất cả nhân viên trong đoàn làm phim, đương nhiên diễn xuất đặc sắc của Park
Yoochun là nguyên nhân chính của việc này. Vài người đã từng hợp tác nhiều năm
với Kim Jaejoong nhịn không được vỗ tay khen ngợi. Park Yoochun người này diễn
xuất không tính toàn diện, nhưng gã có thể đứng trong một không gian trống không,
tự diễn với mình. Đây là một khả năng diễn xuất rất khó đạt được, không phải ai
cũng có thể thực hiện.
Hai người đi đến khu nghỉ ngơi liền bắt đầu
bày trò nghịch ngợm, Shim Changmin đã miễn dịch hoàn toàn với hành vi động kinh
này, lúc trốn tránh vẫn chú ý tới Jung Yunho đang đứng bên ngoài. Jung Yunho đã
đứng ở đó hơn một giờ, vừa rồi tất cả mọi người bận quay phim, không ai để ý đến
anh, Shim Changmin theo ánh mắt của anh nhìn sang, giờ mới nhận ra tại sao anh
phải đứng ở đó.
Tay Shim Changmin đang cầm kịch bản bất giác
siết chặt, do dự cả buổi cuối cùng cũng không đi tới quấy rầy anh. Ngược lại Park
Yoochun lại không băn khoăn nhiều, cảm nhận được ánh mắt của Jung Yunho liền
buông tay đang khoác vai Kim Junsu, đi tới chỗ anh.
Mãi đến khi Park Yoochun đi đến trước mặt
anh, Jung Yunho mới phục hồi tinh thần, nở nụ cười: “Diễn hay lắm.”
Park Yoochun nghiêng đầu, nở nụ cười đáp lại
anh: “Nhân vật này không dễ thể hiện.”
Jung Yunho nhìn gã, một lát sau mới nói: “Đúng
vậy, nhân vật này quả thật không dễ thể hiện.”