Part
30
Yunho
dừng tay, còn lấy chân dẫm nát bàn tay Seo Chul trên mặt đất, miệng thở phì
phò, lồng ngực phập phồng kịch liệt, Yunho cũng rất mệt, đã lâu lắm rồi chưa vận
động kịch liệt như vậy, Seo Chul không còn chút sức lực, như một xác chết quỳ rạp
trên mặt đất, sau lưng còn vướng cái ghế, quần áo rách rưới, nhìn lướt qua thì
sẽ không thấy vết thương, nhưng người chứng kiến từ đầu đến cuối hẳn là rõ trên
người Seo Chul toàn vết thương, tuyệt không thể thiếu, Yunho còn làm như không biết,
đạp cho gã thêm mấy dấu giày.
Ue
Gon ngồi xổm, dí tay trước mũi Seo Chul dò xét, ngẩng đầu nhìn Yunho: “Không chết.”
Yunho
lấy khăn tay từ người áo đen bên cạnh, lau lau tay, lạnh lùng nói: “Đó là may
cho nó rồi.”
Ue
Gon cười, đứng dậy vỗ vai thằng bạn: “Thế nào, giờ thoải mái rồi chứ?”
“Ha
ha.” Yunho khôi phục bộ dạng lúc trước, cười như bình thường, không thể không cảm
thán hắn trở mặt thật nhanh, thật vui vẻ, nhưng Ue Gon cảm thấy, người như Jung
Yunho vui buồn không lộ mới là người làm nên đại sự, không giống mình, suốt
ngày làm gì đó là kích động không thôi.
“Ue
Gon, chuyện lần này nhất định tao phải báo đáp mày.”
Yunho
thản nhiên nói, Ue Gon bĩu môi, khoát khoát tay, vung tay: “Coi như anh em giúp
nhau, báo đáp gì? Hay mày muốn hiến thân?”
Yunho
lắc đầu: “Thân thể nhất định không thể hiến cho mày rồi.”
Ue
Gon chớp mắt vài cái: “Gì cơ, có người rồi hả? Bạn gái mày?”
Còn không
nghe thấy câu trả lời, Ue Gon đột nhiên nghe thấy Yunho cất tiếng: “Nó sùi bọt
mép rồi.”
Ue
Gon cúi đầu, quả nhiên, Seo Chul đang sùi bọt mép, trên mặt đã dính vết máu
tươi giờ trông càng dữ tợn, khiến Seo Chul hơi nhíu mày, Yunho ngồi xổm xem
xét, không đầy một phút hạ giọng nói: “Gọi xe cứu thương mau lên.”
Yunho
giọng điệu dứt khoát, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại
chói tai, một người áo đen đưa cho Ue Gon, nói: “Là thằng này.”
Ue Gon
đưa điện thoại cho Yunho, Yunho nhìn tên hiển thị trên màn hình, ngơ ngác một
chút, trên đó đề “Tiểu hói đầu”. Yunho nhất thời không biết phải xử lý cuộc điện
thoại này như thế nào, hẳn là hắn không biết phải nói với Hyo Shin như thế nào,
cuối cùng hắn vẫn nghe, Yunho không chủ động nói, đầu dây bên kia lên tiếng trước.
Lời
của Tiểu hói đầu có chút do dự, gã nói: “Seo Chul, buổi sáng anh… tại sao lại đối
xử với tôi như vậy?”
Yunho
vẫn trầm mặc, không lên tiếng, bên kia nói tiếp: “Vì sao anh đối tốt với tôi rồi
lại tra tấn tôi, hết tra tấn tôi rồi lại đối tốt với tôi, anh bảo tôi phải làm
sao bây giờ… Đâu mới thật sự là anh…”
Hyo
Shin nói, trong giọng mang theo sự nức nở: “Anh nói đi… Nếu anh chán ghét tôi
thì cứ tra tấn tôi, như vậy mới có thể khiến tôi mất hết hy vọng… Vì sao lòng
tôi vừa chết, anh vừa xát muối lại xoa dịu tôi, còn lưu tên tôi trong điện thoại,
ôn nhu nhỏ nhẹ nói với tôi, còn dùng… ánh mắt đó nhìn tôi… Anh rốt cuộc…”
Yunho
cầm chặt di động, do dự cả buổi, mới quyết định mở miệng, tận lực giữ ngữ điệu
bình tĩnh, kêu một tiếng: “Hyo Shin.”
Sau
mười năm, Yunho và Hyo Shin chưa từng gặp lại nhau, cho nên Hyo Shin không nghe
giọng nói của hắn, vì vậy nghi hoặc hỏi: “Anh là ai?”
Yunho
nói: “Tôi là Jung Yunho.”
“Yunho
hyung!” Bên kia hiển nhiên rất giật mình, nhưng nhanh chóng lại cảm thấy bất an
trong lòng, nói chuyện cũng khẩn trương, thành lắp bắp luôn: “Yunho hyung… Vì
sao… Vì sao anh lại nghe điện thoại? Anh đang ở cạnh Seo Chul sao?”
Yunho
ừ một tiếng.
“Vậy
có thể để anh ta nghe điện không?... Em có chuyện muốn hỏi… Còn Jaejoong hyung
sao rồi, em thật sự xin lỗi các anh… Em …”
“Xin
lỗi, hắn ta hiện giờ không tiếp điện thoại của em được.”
Yunho
nói thật, dọa cho Hyo Shin mất hồn, ngữ điệu nói chuyện cũng bắt đầu run rẩy: “Anh…
Anh làm gì anh ta rồi?”
“Anh
sẽ gọi sẽ cứu thương, đưa hắn đến bệnh viện.”
Bên
kia liền khóc: “Yunho hyung, thật xin lỗi! Thật xin lỗi! Em biết anh ta tổn
thương Jaejoong hyung, anh chắc chắn sẽ không tha. Chỉ cần anh đưa Seo Chul đến
bệnh viện, em xin anh! Em có rất nhiều chuyện phải hỏi cho rõ ràng. Anh ta còn
nợ em nhiều câu trả lời! Em xin anh, Yunho hyung! Em… Em sẽ đến bệnh viện luôn.”
Cúp
điện thoại, Yunho lập tức gọi cấp cứu, dùng điện thoại của Seo Chul gọi, hết thảy
đều ổn thỏa, Ue Gon kéo Yunho nói: “Chúng ta phải đi mau, còn lại để cho hai
người bọn họ ở đây là được, đợi xe cứu thương đến, hai bọn họ sẽ tìm cơ hội lẩn
đi, trong phòng này không có camera giám sát, tao sẽ bảo với cha tao. Mày yên
tâm về chăm sóc Jaejoong đi.”
Yunho
gật đầu, Ue Gon như phát hiện gì đó, “Ah, đợi tý… Để tao đưa mày đi thay quần
áo, có vết máu trên người mày.”
Bốn
giờ chiều Yunho trên đường về bệnh viện thành phố, thời gian di chuyển không tốn
là bao, rời khỏi bar rồi cùng Ue Gon đi tắm rửa hết mùi máu tươi, Do Kae thấy Yunho
đã đến, vội vàng lại gần, cẩn thận đánh giá một lần, phát hiện người không vấn
đề gì, căng thẳng mới thả xuống, thở phào một hơi, nhưng lập tức lại phát hiện
có gì đó không hợp lý, ngẫm nghĩ một lúc mới ra… là quần áo! Jung Yunho đã thay
quần áo.
Thắc
mắc trong lòng khiến Do Kae phải hỏi luôn: “Yunho, quần áo anh…”
Yunho
hiểu sự lo lắng của cô, nói: “Hắn nằm trong bệnh viện rồi, anh chỉ đánh hắn vài
phát.”
Do
Kae tự vỗ ngực mình bộp bộp, nhắm mắt lại: “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.” Cô
không chú ý tới Yunho lúc này ánh mắt có bao nhiêu phần phức tạp, người cũng không
phải bằng sắt, cũng có máu thịt, cảm tình. Yunho hắn sống hai mươi mấy năm, lần
đầu tiên không khống chế được bản thân, hắn không thể khống chế được từng nắm đấm
lao thẳng vào Seo Chul, chỉ biết bao nhiêu giận dữ, bất an mấy ngày nay đều
trút xuống cả, nghĩ mà sợ, tràn ngập lồng ngực, hắn muốn tìm cách xả, trong
tích tắc khi trông thấy Seo Chul, tất cả hình ảnh trong đầu đều là bộ dáng suy
yếu của Jaejoong, cho nên hắn căn bản không khống chế nổi, cuối cùng, trong một
khắc, thấy Seo Chul hấp hối nằm rạp trên mặt đất, Yunho run rẩy đem tay giấu
vào trong túi quần, nói hắn không sợ là giả, nhưng hắn cũng không phải sợ chuyện
có lẽ sẽ xảy ra, hắn sợ hắn sẽ không có cách đối mặt khi Jaejoong tỉnh lại.
Do
Kae nhìn ra được Yunho tinh thần mệt mỏi: “Yunho, anh muốn về nhà nghỉ ngơi một
chút không?”
Yunho
cười lắc đầu: “Không được, thời gian còn lại anh sẽ ở đâu, Do Kae, em nên về
nhà nghỉ ngơi đi, cám ơn em. Anh muốn trò chuyện với Jaejoong một mình.”
Do
Kae hít thật sâu, gật gật đầu, thu dọn vài thứ rồi ra ngoài.
Yunho
đóng chặt cửa phòng bệnh, sau đó ngồi bên cạnh giường, cầm tay Jaejoong, vân vê
trong lòng bàn tay mình, không ngừng hôn lên mu bàn tay cậu, đôi mắt không lúc
nào dời khỏi gương mặt Jaejoong, sau đó hắn lại lấy tay áp lên mặt mình, tự tưởng
tượng Jaejoong có thể mở mắt ra, nói với hắn một câu: “Anh, đừng sợ.”
Đột
nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên càng khiến Yunho hoảng sợ, màn hình hiển
thị tên Ue Gon, Yunho tiếp máy, hạ giọng gọi: “Ue Gon.”
Thanh
âm bên kia vô cùng khẩn trương, Yunho nghe xong, cả thân thể lập tức rơi vào hầm
băng.
Ue
Gon nói, lúc nãy cha Bong Bum ở trong cục nhận được tin báo án, một người qua
đường vùng ngoại ô phát hiện một xác người toàn máu đầu trọc, luôn mồm kêu tên
Seo Chul đứt quãng…
Ue
Gon còn nói, người này bị tai nạn xe cộ, người gây tai nạn đã trốn mất, còn người
bị nạn đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Ue
Gon không nhận được bất cứ phản ứng nào của Yunho, không khỏi lo lắng, gọi “Yunho”
mấy lần, tay Yunho đã run đến mức sắp đánh rơi điện thoại, trái tim đập như sắp
phá tan lồng ngực, cố gắng khắc chế chính mình, mới có thể thốt ra một câu: “Tao
biết rồi.”
Ue Gon
còn nói: “Yunho, mày bây giờ cái gì cũng đừng nghĩ nữa, mày chỉ cần chăm sóc Jaejoong
cho tốt là được, để Jaejoong mau tỉnh lại. Mày nhớ kỹ, bất kể phát sinh chuyện
gì, thằng anh em này sẽ nghĩ mọi cách giúp mày.”
Dùng
ngàn từ vạn chữ giờ phút này cũng khó biểu đạt thành một câu hoàn chỉnh, Yunho ừ
một tiếng rồi cúp điện thoại, ngồi cạnh giường cho bản thân thời gian bình ổn cảm
xúc, hắn nhìn Jaejoong an tĩnh nằm trên giường, hốc mắt ẩm ướt, hắn biết, chuyện
lần này thật sự to rồi.
Yunho
đến đại sảnh bệnh viện hỏi thăm người trực bạn nơi nạn nhân tai nạn giao thông được
đưa đến cấp cứu, sau đó vội vàng tới, Hyo Shin ở đây không có người nhà, cho
nên ở cửa vào chỉ có vài người lẻ tẻ mặc quần áo bệnh nhân đi lanh quanh, Yunho
cơ thể lạnh buốt đứng bên ngoài một lúc, chẳng biết tại sao, vừa rồi còn loạn lạc
giờ lại bình tĩnh dị thường, thần kinh căng cứng cũng chậm rãi thả lỏng, tựa hồ
đã ngẫm ra, người đang làm thì trời đang nhìn, trốn không thoát được, ai trống
cũng không thoát.
Đợi
một lúc, cấp cứu rất nhanh đã kết thúc, Yunho trở về phòng Jaejoong, đi đến cửa
sổ duy nhất của phòng bệnh, nhìn bên ngoài đã lờ mờ sáng, Yunho nhắm mắt, cảm
giác chết lặng, đại não mệt mỏi không chuyển động nổi, Yunho hít thở sâu để thả
lỏng bản thân, hắn muốn bản thân bình tĩnh, bình tĩnh mới có thể đối mặt với những
chuyện sẽ phát sinh sắp tới, hắn muốn hậu quả còn ít nhất, hắn muốn tận mắt
nhìn thấy Jaejoong tỉnh lại, muốn người đầu tiên bảo bối nhìn thấy sau khi mở mắt
là chính hắn.
Yunho
lập tức linh cảm mình đã đánh mất cái gì đó, hắn nhìn bàn tay trống trơn, đôi
tay này, liệu có thể có cơ hội ghi bệnh án cho bệnh nhân, liệu còn cơ hội cứu
chữa cho họ, thứ duy nhất hắn xác định mình có thể có là Jaejoong, nhưng khả
năng hắn không có cách cùng Jaejoong đi tiếp chặng đường này, có lẽ hắn muốn một
mình vượt qua thời gian nghịch đạo này, vạch ra bức tường rào, nghĩ đến tình huống
này, Yunho cảm thấy lòng như nát toét, mặc dù đã ôm ngực vẫn không thể thở nổi.
Yunho
từ phòng bệnh Jaejoong và phòng cấp cứu của Hyo Shin quay đi quay lại nhiều lần,
rốt cục sau khi Hyo Shin được cấp cứu xong, thấy mặt mũi ngưng trọng của bác sĩ
có chút kinh ngạc khi không thấy người nhà bệnh nhân, Yunho vội vàng chạy tới,
giữ chặt ống tay áo bác sĩ bất an hỏi: “Bác sĩ, tôi là bạn bệnh nhân, hắn thế
nào rồi?”
Bác
sĩ cụp mắt, nhìn Yunho lắc đầu, tiếc hận nói: “Bệnh nhân bị tai nạn quá nghiêm
trọng, nội tạng bị va đập mạnh, khi xe cứu thương đến đã không còn máu, xin lỗi,
chúng tôi đã hết sức rồi.”
Mấy
bác sĩ lắc đầu đi ra, Yunho cứng ngắc đứng đực tại chỗ, cả buổi không nhấc nổi
bước chân.
Hắn
như đang mơ, trong giấc mơ rất dài, mọi chuyện xảy ra vô cùng nhanh, hắn căn bản
không phản ứng kịp, kết quả là máu me đầm đìa đã chạy ngay trước mắt hắn.
Hắn
cần thời gian để chấp nhận, cậu bé suốt ngày bám đuôi Jaejoong thuở nhỏ, cứ như
vậy mà âm dương cách biệt, hắn thậm chí còn chưa kịp gặp lại Jang Hyo Shin sau
mười năm, chỉ qua một cuộc điện thoại, để rồi cảnh còn, người mất.
Đây
cũng là do hắn sao? Nếu như hắn không tìm Seo Chul báo thù, Hyo Shin sẽ không vội
vã chạy đến bệnh viện, cũng sẽ không xảy ra tai nạn.
Yunho
ôm mặt trượt dài trên đất, lồng ngực cứng ngắc không thở nổi, hắn không cảm thấy
quyết định của mình là sai lầm, nhưng hắn thật sự hại chết một người vô tội, hắn
không hối hận khi quyết định tìm Seo Chul báo thù, nhưng lại hối hận không nghĩ
đến chuyện bảo vệ Hyo Shin an toàn.
Jaejoong
xảy ra chuyện, mắt Yunho như bị che kín mảng mơ hồ, mơ hồ đến mức chỉ còn nhìn
thấy Jaejoong, những thứ khác hắn nhìn không thấy, chẳng quan tâm, hắn một lòng
muốn vì Jaejoong đòi lại công đạo, hung hăng, bịt mắt lao về phía trước, lại làm
oan uổng một mạng người vô tội.
Yunho
mở to mắt nhìn trần nhà, nước mắt theo khóe mi chảy xuống.
Chuông
điện thoại vang lên gay gắt, Yunho như máy móc đờ đẫn tiếp điện thoại: “Alo.”
Ue
Gon nghe thấy thanh âm Yunho đầy lạ thường, trong đầu hiện lên khả năng không tưởng:
“Người kia… thế nào rồi?”
“…”
Một
hồi trầm mặc, Yunho vô lực nói: “Đã chết…”
Bong
Ue Gon cũng lâm vào thống khổ, bực bội vò đầu, phẫn hận gầm nhẹ: “M*á nó, sao
có thể thế chứ!”
“…”
Yunho vẫn trầm mặc, Ue Gon nói thêm: “Yunho, tao
hỏi được tình trạng của Seo Chul, nó cấp cứu xong tỉnh lại rất nhanh, vết
thương không có vấn đề gì. Nhưng…” Ue Gon ngập ngừng, hít một hơi thuốc lá, nhả
ra vòng khói, gian nan nói: “Nhưng mà kỳ quái ở chỗ…Nó điên thật rồi… Thành bệnh
tâm thần rồi… Mày đừng kích động, nghe tao nói đã, cái này không hề bình thường,
đâu tiên chúng ta không hề đánh vào đầu nó, chúng ta cũng không làm chuyện gì
kích thích nó, chỉ chọc túc hắn thôi chứ đâu chọc cho nó điên. Mày cũng đừng đi
đâu, cứ trông Jaejoong, tao sẽ báo với cha chuyện này điều tra rõ ràng, được không?”
-----
-----