Chương
5: Bạn trai lăng nhăng (1)
Lâm Lạc đứng trước
gương trong nhà vệ sinh, nhìn người trong gương.
Trong gương phản chiếu
hình ảnh một gương mặt dịu dàng xinh đẹp, nữ tính đằm thắm.
Dù là ai nhìn thấy
gương mặt này cũng phải khen đẹp, chỉ là, Lâm Lạc lại không có suy nghĩ này.
Cậu lại xuyên vào cơ
thể nữ.
Tuy thời gian cậu sống
bằng cơ thể nữ còn nhiều hơn thời gian cậu sống bằng cơ thể nam rất nhiều, nhưng
trong hơn 500 năm của nhiệm vụ trước, trên thực tế, Lâm Lạc vẫn dùng tư duy của
đàn ông để giải quyết mọi chuyện.
Đối với Lâm Lạc, nói
là cậu sống với tư cách phụ nữ trong hơn 500 năm, không bằng nói là cậu mượn vỏ
bọc phụ nữ sống hơn 500 năm.
Hơn nữa đó là nhiệm vụ
đầu tiên của Lâm Lạc, điều Lâm Lạc để ý là mình có hoàn thành được nhiệm vụ hay
không, chứ không rảnh đi bắt bẻ chuyện mình xuyên nam hay nữ.
Tuy giờ điểm linh hồn
của cậu vẫn âm, nhưng thành công hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên khiến Lâm Lạc tự
tin hơn hẳn.
Hy vọng lần tới cậu sẽ
được dùng vỏ bọc đàn ông để làm nhiệm vụ.
Lâm Lạc gọi Lâm Lạc
chi thư ra, trên trang thông tin cá nhân của cậu, điểm linh hồn hiện tại là -10
điểm, điểm linh hồn quả nhiên bị trừ năm điểm. Chắc hẳn mỗi nhiệm vụ đều bị trừ
năm điểm linh hồn, thành ra điểm linh hồn kiếm được cũng chẳng nhiều.
Lâm Lạc giở Lâm Lạc
chi thư đến trang thứ ba, ngồi trong phòng ngủ của nguyên chủ xem cuộc đời của
nguyên chủ.
Ôn Văn, đây là tên của
cô gái này.
Ôn Văn nửa đời trước
xuôi gió xuôi nước, gia đình dù không giàu có nhưng bố mẹ rất tình cảm, chỉ có
con gái một là Ôn Văn, vậy nên rất chiều cô.
Ôn Văn người cũng như
tên, rất dịu dàng điềm đạm, lại xinh xắn đáng yêu. Cô có một đôi mắt đẹp rất
thu hút người.
Lúc Ôn Văn học đại học,
cô có bạn trai, tên là Vu Đình.
Vu Đình từng chủ động
giúp cô lúc cô bị tên côn đồ quấn quít, còn bị chém một dao.
Ôn Văn rất cảm kích,
chẳng mấy chốc, hai người chính thức hẹn hò.
Đúng lúc này, bố Ôn
Văn lâm bệnh nặng, cần một số tiền rất lớn để phẫu thuật.
Gia đình Vu Đình cũng
rất bình thường, nhưng hắn ta giỏi, kiếm được kha khá tiền, Vu Đình biết chuyện
của bố Ôn Văn liền cho Ôn Văn vay tiền, sau đó, bố Ôn phẫu thuật thành công, cả
nhà ba người lại được quân quần bên nhau.
Nhà họ Ôn cũng rất cảm
kích Vu Đình, Ôn Văn cũng cảm thấy mình có được một người bạn trai như vậy đúng
là may mắn.
Nhưng Ôn Văn không ngờ
tới, lúc mình chăm sóc bố ốm nặng, em họ cô Đồng Uyển Uyển lại quyến rũ rồi có
quan hệ với Vu Đình.
Chuyện hai người ngoại
tình, Ôn Văn bị giấu một thời gian rất dài.
Mãi đến khi Ôn Văn
nhìn thấy hai người hôn nhau, Ôn Văn mới biết chuyện này.
Nhưng Ôn Văn không biết
mình nên làm gì. Vì Vu Đình không chỉ là bạn trai của cô, hắn ta còn cứu cô, cứu
cả bố cô, là ân nhân của nhà cô. Bố Ôn mẹ Ôn đã sớm coi Vu Đình như con rể rồi,
Ôn Văn cũng không muốn để bố mẹ thất vọng.
Mà cả Vu Đình cả Đồng
Uyển Uyển đều trực tiếp hoặc gián tiếp nói với Ôn Văn rằng, Ôn Văn mãi là vợ Vu
Đình, địa vị của cô sẽ không bao giờ thay đổi.
Tuy lời cam đoan này
đối với Ôn Văn thì vô cùng buồn cười, nhưng cuối cùng, Ôn Văn vẫn chấp nhận.
Cô vốn là người con
gái rất giỏi nhẫn nhịn. Chỉ là càng về sau, cô lại càng mệt mỏi.
Ngày sau, Ôn Văn nhìn
Vu Đình càng ngày càng thành công, càng ngày càng thu hút ánh mắt mọi người,
bên người Vu Đình lúc nào cũng có vô số hồng nhan tri kỉ, mà bọn họ cũng biết,
Ôn Văn là bạn gái chính thức của Vu Đình, sau này cũng sẽ trở thành vợ Vu Đình.
Những cô gái bên Vu
Đình kia, có người không quan tâm Ôn Văn, có người con nhà khá giả, gương mặt
tài hoa không thua gì Ôn Văn, thì lại không cam lòng.
Vì vậy, Ôn Văn liền bị
chà đạp, bị đối thủ trong giới kinh doanh của Vu Đình chà đạp.
Mà sự thật là như thế
nào, chẳng ai biết.
Kết quả là, Ôn Văn
không còn trong sạch, cô không có tư cách làm bạn gái Vu Đình, càng không có tư
cách trở thành vợ Vu Đình.
Lâm Lạc nghiêm túc
xem hết cuộc đời Ôn Văn.
Mà nhiệm vụ của cậu
cũng rất rõ ràng: Hoàn thành báo thù của Ôn Văn, hoàn thành cuộc đời của Ôn
Văn.
Nhiệm vụ này cũng giống
hệt nhiệm vụ của Triệu Tú.
Chỉ có điều, hoàn
thành báo thù của Ôn Văn sẽ phiền phức hơn Triệu Tú.
Đối tượng báo thù của
Triệu Tú rất rõ ràng là Lý Thiến.
Mở rộng hơn, sau đó
Lâm Lạc giết cả kẻ đã bắt Triệu Tú vào Hợp Hoan môn.
Mà Ôn Văn muốn báo
thù ai?
Ôn Văn hận Vu Đình, hận
em họ Đồng Uyển Uyển, hận cầm thú chà đạp cô, hận người đứng sau tính kế cô, hận
cả những cô ả vô liêm sỉ bên người Vu Đình.
Người Ôn Văn hận nhất,
chính là người khiến cô bị chà đạp.
Mà người này, chắc chắn
là một trong những mục tiêu báo thù của Ôn Văn, hơn nữa còn là một trong những
mục tiêu chính.
Nhưng như thế nào mới
gọi là hoàn thành báo thù?
Đây không phải giới
tu chân, mạnh được yếu thua, bị giết chỉ có thể trách mình quá yếu. Thế giới
này có pháp luật, muốn quang minh chính đại giết một người, thậm chí nhiều người
là điều không thể.
Muốn giết người mà
không để lại dấu vết, với trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới này, cũng
không thể.
Mà những người kia chết
hết, mỗi mình Ôn Văn còn sống, cô nhất định sẽ bị nghi ngờ. Với thế lực đáng sợ
sau lưng những người kia, muốn giết cô cũng không khó.
Tương tự, muốn dùng
thủ đoạn xã hội đen giết những người kia, với thế lực của họ, tỷ lệ Ôn Văn
thành công cũng rất thấp.
Vậy nên, Lâm Lạc bỏ
suy nghĩ giết kẻ thù của Ôn Văn.
Cậu phải dùng phương
pháp của mình.
Lúc Lâm Lạc xuyên đến,
Ôn Văn và Vu Đình đã hẹn hò, nhưng bố Ôn còn chưa bị chẩn đoán bị suy thận cấp
tính, điều này với Lâm Lạc là một tin tốt.
Nó là tin tốt bởi,
trước lúc bố Ôn phát hiện ra bệnh, cậu có thể nghĩ cách kiếm tiền chữa bệnh cho
bố Ôn, như vậy cũng không cần vay tiền Vu Đình, cũng sẽ không nợ ân tình, làm
cho về sau dù có ăn đắng cũng phải tự nuốt.
Ôn Văn sở dĩ sống khổ
sở như vậy, phần lớn là do Vu Đình có ân với nhà họ Ôn, mà Ôn Văn lại là người
con rất hiếu thuận, nếu không, khi Ôn Văn phát hiện Đồng Uyển Uyển và Vu Đình
gian díu, cô đã chia tay rồi.
Nhưng Lâm Lạc vẫn phải
nghĩ, cậu nên kiếm tiền bằng cách nào.
Trong nhiệm vụ trước,
Lâm Lạc dùng hơn 500 năm, học được không ít thứ, chẳng hạn như cầm kì thi họa,
tuy đổi cơ thể, nhưng kỹ năng kiến thức vẫn còn, cậu chỉ cần mất chút thời gian
làm quen, là có thể đạt đến trình độ của nhiệm vụ trước.
Có lẽ, cậu vẽ mấy bức
tranh, đánh đàn, hay viết mấy bức thư pháp, cũng đủ kiếm tiền.
Nhưng, trước hết, Ôn
Văn chưa từng học mấy thứ này, cũng chưa bao giờ bộc lộ thiên phú về phương diện
này, Lâm Lạc bỗng chốc thay đổi nhiều như vậy, chắc chắn sẽ khiến người ta nghi
ngờ. Thứ hai, Lâm Lạc phải nghĩ xem về sau mình nên làm nghề gì, nếu muốn trả
thù kẻ thù của Ôn Văn, cậu nhất định phải có thế lực chống lại những người kia,
nếu làm nghệ thuật thì khó mà làm được.
Càng nghĩ, kinh doanh
mới là lựa chọn tốt nhất.
Hiện giờ đang là nghỉ
hè, cậu có rất nhiều thời gian để chuẩn bị.
Nhưng mà, trước hết cậu
phải giải quyết Đồng Uyển Uyển.
Ôn Văn làm việc và
nghỉ ngơi rất quy luật, sáng ra dậy, mẹ Ôn đã nấu đồ ăn sáng xong, lúc Lâm Lạc
ăn sáng, Đồng Uyển Uyển đã tới.
Hết hè này là Đồng Uyển
Uyển lên lớp 12, mà Ôn Văn lại là sinh viên đại học top đầu, vì vậy mẹ Đồng liền
nhờ Ôn Văn kèm thêm Đồng Uyển Uyển, mẹ Ôn và Ôn Văn đều đồng ý rồi.
Thời gian này cũng là
lúc Đồng Uyển Uyển quen biết Vu Đình. Khi Ôn Văn và Vu Đình hẹn hò, Đồng Uyển
Uyển lúc nào cũng làm bóng đèn, nhưng cô nàng hoạt bát đáng yêu, cả hai đều rất
quý.
Sau này, bố Ôn ốm nặng,
Ôn Văn và mẹ Ôn thay nhau chăm sóc bố Ôn, Ôn Văn ngay cả đi học cũng buổi đi buổi
không, thường xuyên xin nghỉ, lại càng không có thời gian hẹn hò với Vu Đình,
hai người chỉ thỉnh thoảng gọi điện nhắn tin cho nhau lúc rảnh.
Mà thời gian này, Đồng
Uyển Uyển suốt ngày dính lấy Vu Đình. Chẳng mấy chốc, hai người kia đã qua lại.
Đồng Uyển Uyển sáng
nào cũng tới nhà họ Ôn, hôm nay cũng vậy, Đồng Uyển Uyển vừa làm nũng nịnh nọt
bố Ôn mẹ Ôn, vừa ăn sáng, ăn xong thì theo Ôn Văn vào phòng Ôn Văn để học.
Lâm Lạc biết rõ tính
cách của Đồng Uyển Uyển, cũng chẳng có kiên nhẫn dạy cô nàng.
Lâm Lạc lấy sách văn
ra, để Đồng Uyển Uyển tập viết văn.
Thế mạnh của Ôn Văn
là khoa học xã hội, văn và Anh đều rất giỏi, khoa học tự nhiên thì kém hơn đôi
chút. Lúc trước, Ôn Văn thi đại học cũng là khối xã hội.
Mà Đồng Uyển Uyển,
tuy rất thông minh, nhưng lại không chịu tập trung vào việc học, vậy nên điểm rất
bình thường. Đây cũng là nguyên nhân mẹ Đồng muốn cho Đồng Uyển Uyển đi học
thêm.
Một giờ sau, Đồng Uyển
Uyển đã viết một bài rất dài, Lâm Lạc không thèm đọc, nói với Đồng Uyển Uyển,
“Uyển Uyển, chị học xã hội, mà văn thì chủ yếu là học thuộc, với cả phải đọc
nhiều. Mấy môn tự nhiên của chị thì kém hơn, chị chỉ biết dạy em mấy phương
pháp giải đề, chị biết Uyển Uyển chọn tự nhiên, em có ý kiến gì không?”
Đồng Uyển Uyển sở dĩ
chọn tự nhiên, cũng là vì cảm thấy văn phải học thuộc nhiều nên lười.
Đồng Uyển Uyển bĩu
môi, mắt đảo vòng, “Em có ý kiến gì được chứ, ai, em viết bao lâu, tay mỏi lắm
rồi.”
Lâm Lạc khẽ cười, nói
luôn, “Thế em nghỉ một lát đi, ra phòng khách mà xem tivi.”
“Vậy cũng được.” Đồng
Uyển Uyển hoan hô, rời khỏi phòng.
Sau khi Đồng Uyển Uyển
ra khỏi phòng, nụ cười trên mặt Lâm Lạc liền biến mất.
Lâm Lạc chẳng muốn cười
nói với Đồng Uyển Uyển chút nào.
Nhưng thực tế lại không
thể làm như vậy, hai người là chị em họ, trừ khi hai nhà triệt để cắt đứt quan
hệ, nếu không, cuộc sống như vậy sẽ còn rất dài.
Nhưng, dù hai bên biết
Đồng Uyển Uyển giành bạn trai của Ôn Văn, cũng không thể nào đoạn tuyệt quan hệ,
cùng lắm cũng chỉ là ít qua lại mà thôi.