Sep 21, 2014

[NDNKKĐD] Part 23

Part 23

Cả bar chững lại chừng một giây rồi rộ lên tiếng hoan hô huýt sáo, nhạc vừa tắt cũng nổi lên tưng bừng.

Seo Iha ngồi ở trên ghế xem Jaejoong đứng trên sân khấu, một thân quần áo đơn giản, hai tay giao nhau nắm chặt micro, tóc đen ôm sát gương mặt trắng nõn, hai mắt nhắm hờ.

Đây là lần đầu tiên Seo Iha nghe Jaejoong hát, giọng ca tinh tế hơi khàn, bên trong lộ ra sự thanh thúy, tiếng ồn ào lúc nãy trong bar cũng chìm nghỉm, cả không gian yên tĩnh trở lại, Jaejoong cứ chậm rãi đứng đó hát, không biết là hát cho ai nghe, giống như đang chìm đắm trong thế giới của chính mình, hát cho bản thân nghe.

“Không cần những gì anh biết rõ
Tất cả đều là vì em
Vì sao lại vĩ đại như vậy
Sao lại không hiểu như thế
Không nói lời yêu thật tốt sao?
Nhớ kỷ niệm ngày nào đó
Hai ta trên chiếc xe đạp
Hoài niệm ngày vai kề vai
Thật khó buông rời
Cuộc đời mênh mông đến cô quạnh
Như trẻ nhỏ dựa vào vai cha
Ai muốn xuống xe chứ?
Khó có thể nói từ bỏ
Cuộc đời không thể trốn tránh trách nhiệm
Thế gian lãnh khốc nhớ tới ngày ấy
Hạnh phúc còn có thể mượn không?
Gian nan khiến ta không nhìn thấu.
Để ta giờ cô đơn lẻ chiếc
Sao không còn cái ôm nào.
Hoài niệm xe đạp cho chúng ta
Một cái ôm duy nhất.
Khó có thể nói từ bỏ
Cuộc đời mênh mông đến cô quạnh
Như trẻ nhỏ có thể dựa vào vai cha
Dù là đường dài nhiều dốc núi
Người yêu ta yêu nhiều hơn chút
Để cho ta kiên cường hơn chút
Thường tình không thể tháo bỏ
Thế gian này có ai oán, cũng chỉ một người hiểu
Hiểu ta mà thôi."

Hết một bài, Jaejoong cầm micro đứng ngẩn người vài giây, rất nhanh, tiếng vỗ tay bùng nổ phía dưới. Jaejoong mở mắt ra, nhìn một vòng người ngồi bên dưới, xem những gương mặt tán thưởng giọng hát cậu, Jaejoong đột nhiên hiểu ra một chuyện, luôn có nhiều người nói đồng tính luyến ái là đại nghịch bất đạo, là đồi phong bại tục, nhắc tới đồng tính luyến ái là như thể trên người có hàng trăm con rận bò ngang, nhìn thấy người đồng tính càng hận không thể phỉ nhổ vào mặt. Chẳng lẽ cứ đồng tính là bị người đời ghét bỏ không còn mặt mũi sống? Những kẻ tư tưởng lạc hậu thối nát kia, sao không chết đi a!

Jaejoong cứ như vậy mà thích chỗ “Cool” này, hóa ra thế giới Gay cũng không dơ bẩn đến mức không chịu nổi như người đời đồn đại, chỉ là nơi những người đàn ông tìm người giống mình, dù cũng có cái gọi là giao dịch, thế nhưng họ đều tự giác đi lên tầng hai, Jaejoong tuyệt không phản cảm chỗ này, ngược lại Seo Iha…

Có thể cảm thấy rất nhiều ánh mắt đang dõi theo cậu, Jaejoong không thèm để ý cười cười, nhìn biểu lộ không được tự nhiên của Seo Iha.

“Này, tôi bảo, thiếu gia nhà cậu đêm nay thật sự bất thường nha, cậu nhìn cằm cậu kìa, tự mình chà đến đỏ rồi, ghê sợ đến mức này sao?”

Seo Iha sờ sờ cằm của mình, khóe miệng giật giật: “Tôi thật sự vẫn chưa quen được… bị người ta chạm.”

Nhìn bộ dạng áp bức không được tự nhiên của Seo Iha, Jaejoong nổi tính đùa nghịch, nhướn người lên, dựa sát vào Seo Iha, Seo Iha hoảng hốt, phản xạ lùi ra phía sau. Jaejoong khóe miệng cười tà ác, kéo đầu Seo Iha gần, buộc y không được giãy dụa, môi cũng sắp chạm vào rồi. Seo Iha bị Jaejoong dồn vào một góc, dứt khoát đá văng một cái ghế bên cạnh, nhảy ra thật xa.

Jaejoong đứng thẳng người, khoanh tay đứng nhìn chằm chằm Seo Iha, cậu hiện tại càng ngày càng không hiểu nổi Seo Iha, thích đàn ông, bị người trong giới chạm phải thì biểu lộ như ăn phải phân, cậu lúc này, với tư cách là người đàn ông y thích, chủ động hôn, y lại nhảy ra xa, tựa như thể trúng đạn vậy.

“Cậu có ý gì à?”

Jaejoong mất hứng, Seo Iha có thể nhìn ra được.

“Tôi, tôi còn chưa chuẩn bị sẵn sàn, Jaejoong…”

“F*CK! Cậu còn tránh kia! Có hôn thôi, chuẩn bị cái gì hả?”

“Không phải… Tôi chỉ là… chỉ là…”

“A ha, cậu thích tôi chỉ là đùa giỡn phải không, muốn chơi tôi? Vậy cậu cứ từ từ chuẩn bị, tôi đi đây.”

Jaejoong quay đầu muốn đi, Seo Iha ở phía sau lo lắng gọi. “Jaejoong, cậu… cậu vừa rồi hát rất êm tai!”

Jaejoong cũng không để ý đến y, đi thẳng.

Cậu xem như không hiểu nổi Seo Iha, luôn mồm bảo thích cậu, bộ dạng cứ khúm núm, cẩn thận từng li từng tí chỉ làm cho Jaejoong cảm thấy hết thảy đều là giả. Seo Iha trước kia căn bản không phải là người như vậy, ai cũng biết y tính cách phóng khoáng thiếu gia, anh em huynh đệ một đống, cãi nhau đùa nghịch với Jaejoong bằng nắm đấm là chuyện thường tình, làm sao lại đột nhiên như mất hồn, nói chuyện lắp bắp, ánh mắt phiêu bất định, chả lẽ trúng tà gì rồi?!

Jaejoong tối nay muốn ở nhà Tiểu hói đầu, xem địa chỉ nhà hôm qua Tiểu hói đầu đưa, Jaejoong thuận đường đến. Giờ đã hơn chín giờ, đèn đường le lói thành từng vệt sáng trưng, lúc Jaejoong quẹo vào lối nhỏ, không chút phòng bị, “đinh” cảm thấy đỉnh đầu đau đớn kịch liệt, trước mắt tối sầm, cái gì cũng không nhớ nữa.

Khi Jaejoong tỉnh lại, là vì đau quá mà tỉnh, cậu cảm nhận được từng cây côn vốn dùng để đánh xe bò đang quất lên người, đau đớn không nhịn được vặn vẹo cơ thể, muốn kêu nhưng miệng lại bị băng dính dán chặt. Cảm giác đau thấu xương phải nuốt vào bụng, khiến Jaejoong rơi nước mắt, cậu không biết có bao nhiêu người đánh cậu, bởi vì gậy gộc đang không ngừng nện xuống, đúng lúc này, cậu nghe thấy thanh âm có chút lạ lẫm sát bên tai.

Jaejoong bị đánh nằm rạp trên đất, cho nên cậu biết kẻ kia nhất định đang ngồi xổm, ghé vào lỗ tai, thanh âm đầy khiêu khích.

“Ha, nhìn xem cái mặt chảy đầy máu này, mê người ghê.”

Jaejoong muốn mở mắt nhìn cho rõ rốt cuộc là ai, nhưng đầu đã trúng gậy, đau khiến cậu không có cách nào mở mắt được, chất lỏng nóng ẩm cũng theo khóe mắt mà nhỏ xuống.

“Khóc?” Cái cằm bị người cầm mạnh mẽ, đại não Jaejoong cấp tốc hoạt động, rốt cuộc là ai? Đến tột cùng là ai? Kim Jaejoong cậu cũng có một ngày như vậy sao? Bình thường không cùng người nào gây thù kết oán, gậy gộc nện vào người mạnh mẽ, như thể muốn đẩy cậu vào chỗ chết, đột nhiên có một lực rất mạnh đập vào chân trái, lồng ngực Jaejoong ộc lên một ngụm máu, cậu không ngừng ho khan, mùi máu nồng đượm khắp nơi.

“Dừng đã!”

Thanh âm kia lại xuất hiện, chấm dứt cực hình, nhưng lại khiến cho Jaejoong kích động.

“Nếu như tao chụp ảnh bộ dạng mày lúc này đưa cho nó xem, không biết nó sẽ như thế nào ha?”

Jung Yunho!

Ngay lập tức trong đầu Jaejoong xuất hiện cái tên này, không thể! Cậu không thể để cho Yunho chứng kiến bộ dạng này được! Cậu có lẽ không chết, nhưng Yunho sẽ chết mất! Vết thương nơi khóe mắt khi còn bé, khi cậu xuất hiện Yunho xem chừng còn tiều tụy hơn. Một thời gian dài sau khi xuất viện, tinh thần Yunho luôn hốt hoảng, trầm mặc theo dõi vết thương nơi khóe mắt. Chớp mắt một cái, hóa ra cả trái tim Yunho đều đặt trên người cậu, thương thế cậu ngày càng nặng thì Yunho sẽ càng tiều tụy, cho nên không thể! Nghĩ đến chuyện này, nước mắt Jaejoong không ngăn được, càng khóc to hơn, trên mặt không biết là máu hay nước mắt mà ướt thành mảng.

“A…A … A…. ----”

Jaejoong bắt đầu dùng sức phản kháng từ cổ họng, nhưng lúc này, giọng nói kia còn nói thêm.

“Vậy mà Tiểu hói đầu còn thích mày như vậy, bị đánh còn cười hòa, mày chính là người hắn đối xử như vậy ngoài tao ra. Thật không may, tao bình sinh ghét nhất cùng người khác ngang vai, nếu như đồ của tao có nguy cơ bị kẻ khác đoạt, tao sẽ khiến nó sống không bằng chết, mày nói xem -----” Người đàn ông kéo tay Jaejoong, dùng lực mạnh gấp đôi đánh ba cú vào tay cậu, mở mồm nói thanh âm thậm chí mang theo tiếng thở dài: “Làm sao lại không có mắt như vậy hả?”

“Oanh” một tiếng, chớp sáng lóe trên đỉnh đầu Jaejoong, Tiểu hói đầu?! Người đàn ông này vì Tiểu hói đầu mới đánh cậu?!

Như vậy… Dù cho thần kinh Jaejoong sắp bị đau đớn đến tê liệt, cậu vẫn ý thức được kẻ đang đánh cậu tàn nhẫn là ai, tựa là người đàn ông Tiểu hói đầu chấp nhất yêu kia!

Người đàn ông này là biến thái sao?! Rõ ràng ăn hiếp, đánh đập, đùa nghịch, lừa gạt Tiểu hói đầu, mà bây giờ lại vì nguyên nhân đó mà định đánh cậu đến chết?! Chẳng lẽ đùa bỡn cùng vứt bỏ là phương thức người đàn ông này yêu Tiểu hói đầu? Chẳng lẽ Kim Jaejoong cậu lại đần độn u mê là vật hi sinh cho phương thức yêu nhau vặn vẹo của hai người này sao?!

Jung Yunho… Jung Yunho … Yunho… Mau đến cứu em…

Jaejoong lại ngất đi, chỉ là ngất đi sao? Trên thực tế, cậu đã không cách nào phân biệt mình chết hay là mới chỉ ngất đi thôi, bị đánh đến mức sắp nát thịt rồi, thân thể vô lực, thật sự bị giày vò đến cực hạn rồi.

Tiểu hói đầu ngồi ở ngồi trong phòng trọ hơn mười mét vuông, nhìn bát thịt băm để nguội trên bàn, chống cằm nghĩ Jaejoong hyung thế nào còn chưa đến, không tìm được nhà sao? Nhìn bên ngoài, đã hơn chín giờ, không khỏi lo lắng, đi đi lại lại trong phòng, cuối cùng đành gọi điện thoại cho Jaejoong.

“Tít tít…Tít tít…”

Điện thoại đổ chuông, trong tích tắc, Tiểu hói đầu vội vã hỏi: “Jaejoong hyung, anh sao còn chưa đến? Bị lạc đường sao? Em đi đón anh!”

Đầu dây bên kia tĩnh lặng như chết, trái tim Tiểu hói đầu hẫng một nhịp, tiếng hít thở bên kia… Không! Không có khả năng!

Thế nhưng mà giọng nói bên kia vang lên phá tan những gì Tiểu hói đầu đang tự gạt mình.

“Này, Tiểu hói đầu, Jaejoong hyung của cưng ngủ rồi, cưng có muốn nhìn bộ dáng của nó lúc ngủ mê người thế nào không, hả?”

Tay không đừng được mà run rẩy, chiếc điện thoại thiếu chút nữa rơi xuống đất, Tiểu hói đầu sợ đến mức không mở miệng được, gã cảm giác được đã xảy chuyện gì, từ miệng Seo Chul nói “ngủ” là sao?

“Seo… Seo Chul, thả người… Thả Jaejoong hyung… Tôi xin anh… Tôi xin anh…”

“Ôi cha! Khóc cái gì? Ban nãy Jaejoong hyung của cưng cũng có khóc đâu!”

“Tôi xin anh… Anh bắt tôi làm cái gì cũng được… Anh không phải ghét tôi sao? Tôi đi chết… Tôi sẽ biến mất hoàn toàn, xin anh thả Jaejoong hyung đi… Các anh ở đâu? Tôi dùng bản thân trao đổi được không? Tôi xin anh…”

“Tao nhổ vào!” Lại cái câu nói Tiểu hói đầu đã quá quen thuộc, mỗi lần Seo Chul nhìn thấy Tiểu hói đầu, luôn dùng những từ ngữ miệt thị, “Mày xem mày là ai hả? Tự nhìn mặt mình xem, có thể so với người đang trong tay tao không? Mày bảo dùng mày đổi lấy nó mà không biết lượng sức sao, nghĩ xem mình có mấy cân mấy lạng mà đòi cùng tao ra điều kiện.”

Điện thoại bị tắt, điện thoại trong tay Tiểu hói đầu cũng “cạch” rơi xuống đất…

Seo Chul muốn Jaejoong… Vậy có phải đối với Jaejoong hyung…
Không thể nào! Không thể nào! Jaejoong hyung kiêu ngạo như vậy, làm sao có thể bị…

Bối rối nhặt lại điện thoại rơi trên đất, tìm một danh bạ.

“Chị Do Kae?”

“Chị Do Kae, mau cứu Jaejoong hyung… Cứu Jaejoong hyung!”


Lúc Yunho nhận được điện thoại của Do Kae, còn đang chat với Kai Shiny, có đôi khi sự tuyệt vọng luôn khiến người ta không kịp phòng bị, đùng một cái giáng xuống.

Điên cuồng lao ra hỏi nhà, vẫy xe taxi đến thẳng bệnh viện thành phố, lúc Yunho đến nơi, Jaejoong đã ở trong phòng cấp cứu, cửa phòng bị đóng chặt, Yunho cảm thấy ba chữ “Đang cấp cứu” thật chướng mắt!

Sức lực vốn đã bị rút gần cạn khi nghe Do Kae thông báo tình hình qua điện thoại, lúc này nhìn cánh cửa cấp cứu đóng chặt, tức thì một chút sức lực cũng không còn, hẫng người trượt theo bờ tường lạnh buốt, khụy xuống đất.

Lúc Do Kae đi tới, trên mặt vẫn còn vết tích của nước mắt, cô ngồi xổm, vỗ vỗ vai Yunho, nghẹn ngào an ủi: “Jaejoong cậu ấy… Sẽ không có việc gì đâu…”

Yunho ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng, gật gật đầu: “Jaejoong không thể có chuyện gì.”

Do Kae sững lại, “Ngồi lên ghế đợi đi, cấp cứu sẽ nhanh thôi ----”

“Trong điện thoại là cô lừa gạt anh đúng không? Cái gì mà máu dính đầy người làm anh sợ hả?”

Do Kae nhất thời nghẹn lời, cô nên miêu tả bộ dạng lúc nãy của Jaejoong như thế nào cho Yunho biết? Quần áo rách rưới, lộ ra da thịt không chỗ nào nguyên vẹn, tất cả đều là vết thương… Có nhiều vết vẫn đang chảy máu, trên mặt, chỗ miệng có nơi rách toạc, gò má… Trên mắt… Trên trán… Tất cả đều là máu tươi…

Nước mắt Do Kae lại một lần nữa không ngừng được, chỉ cần nghĩ đến tình trạng của Jaejoong, liền không ngừng được, không có cách nào ngừng được.

Yunho đột nhiên đứng dậy, đẩy Do Kae đứng ngăn trước mặt, nổi điên xông vào cửa phòng cấp cứu, nện rầm rầm vào cánh cửa, rất nhanh trong phòng cấp cứu phát ra tiếng còi chói tai, mấy người bảo vệ chạy đến, kéo Yunho ra ngoài, nhưng bọn họ thật không biết tại sao người đàn ông cao gầy này, đến tột cùng là lấy sức ở đâu, khiến bọn họ phải một lúc sau mới kéo được Yunho ra.

Mấy người bảo vệ giữ chặt chân tay của Yunho, người cũng đầy vết thâm từ cú đấm của Yunho, tiếng thét của hắn càng khiến cho người ta chấn động cùng bất lực.

“Bọn mày buông tao ra! Buông tao ra, để tao đi vào!! Để tao nhìn em ấy! Jaejoong! !  Anh đến rồi, anh sẽ lấy khăn lau sạch máu cho em, lau sạch sẽ không đau ! !”


“Chúng mày làm cái gì vậy? Đừng có dùng dao đâm vào tay Jaejoong! ! Chúng mày sẽ làm đau em ấy! ! Dừng lại! ! Chúng mày điên rồi sao! Điếc sao! ! Dừng lại cho tao ! ! !”

-----

Cái Part này hại não thật ấy =o= ờ, phần bài hát là chém hết, mình không tìm được bài dịch của bài gốc.
À, mà mình gửi qt cho bạn xin qt rồi đó :D~