Chương 16:
Angel 6
“Mày cũng phải biết
điều đi chứ! Sao mười tuổi rồi mà vẫn bướng bỉnh vậy? Mày không biết nhìn gương
của Hào Hào nhà mợ à? Mợ cũng phải đi làm, tốt bụng nhận nuôi mày đã đủ lắm rồi,
vậy mà còn phải đến trường giải quyết mấy chuyện này! Trẻ con đi học thì chỉ cần
học hành chăm chỉ thôi, sao còn gây sự đánh nhau nữa hả? Muốn ăn đòn đúng
không!”
Người phụ nữ nói
xong, đóng sầm cửa lại, bỏ đi.
Cậu bé đứng sát ở
chân tường, mái tóc đen mềm mại mượt mà, khuôn mặt trắng trắng mềm mềm mũm mĩm,
nhìn rất đáng yêu.
Có điều, lúc này cậu
bé cúi thấp đầu, mắt đầy nước, nghe tiếng đóng cửa sập một cái thì rụt rụt vai,
nhìn chằm chằm vạt áo hồi lâu, mới yên lặng ngẩng đầu lên, sau đó bò lên giường,
đắp chăn kín mít.
Cậu bé trùm chăn
kín đầu, chỉ chốc lát sau, trong chăn liền truyền đến tiếng nức nở, chỉ có điều
rất nhỏ.
Ngoài cửa sổ vang
lên tiếng ‘bịch’, như thể có gì đó rơi xuống ban công.
Giờ cậu bé mới thò
đầu ra, hai mắt to tròn nay đỏ rực, nước mắt ở khóe mắt còn chưa khô, lông mi ướt
vừa cong lại vừa dài.
Cậu bé chui ra khỏi
chăn, xuống giường, đẩy cửa sân thượng, hàng rào sân thượng rất cao, một con
dơi màu đen nằm ở góc sân, màu lông đen của nó gần như hòa vào màn đêm, chỉ tiếc
cánh dơi bị thương, máu đỏ rực nhuộm ướt cánh nó, nhìn rất chói mắt.
Con dơi đập đập
cánh một hồi, cậu bé chỉ đứng nhìn, sau đó yên lặng đi tới, hai tay bế con dơi
lên, mang về phòng, lấy hòm thuốc khử trùng vết thương cho dơi, rồi cẩn thận
băng bó.
Mới đầu, con dơi
đen còn có địch ý, ra sức đập cánh, nhưng dần dần, nó liền ngoan ngoãn nằm yên,
có lẽ vì biết cậu bé không tổn thương mình, lại có lẽ vì mất máu quá nhiều, không
còn sức đập cánh nữa.
Cậu bé băng bó vết
thương xong, đặt dơi lên gối, còn tìm một chiếc khăn đắp cho nó, nhẹ nhàng vuốt
ve nó, giọng nói mang theo chút non nớt của trẻ con, lại cô đơn vô cùng.
“Ngủ ngoan nào, nếu
em ngủ, vết thương sẽ lành nhanh lắm, sáng mai dậy là không đau nữa đâu.”
Cũng chẳng biết
dơi có hiểu hay không.
Ngày hôm sau, khi
cậu bé dậy, dơi đã biến mất rồi…
Cậu bé mồ côi bố mẹ,
bị đùn đẩy từ thân thích này sang người thân nọ, chú dì cậu mợ vì vấn đề ai
nuôi cậu mà cãi nhau hàng ngày, cậu bé vốn đã sợ, sau dần dần tự ti, khép kín,
không ai muốn làm bạn với cậu.
Cậu ngồi trên thềm
đá ở vườn hoa, hai tay chống hai má thịt thịt, yên lặng nhìn chút vệt sáng cuối
cùng trên trời tắt dần, trời tối dần đi.
Trẻ con chơi ở vườn
hoa đều được bố mẹ đón về hết rồi, chỉ có cậu bé đeo cặp sách, một mình ngồi
trên bậc đá lạnh toát, không biết vì sao, trong lòng cậu bé bỗng cảm thấy buồn
bã vô cùng, tựa như sắp nhấn chìm cậu, ăn mòn cậu…
Nước mắt lưng
tròng, cậu bé lắc đầu, cố gắng không để nước mắt rơi.
“Sao lại khóc?”
Cậu bé nghe thấy
giọng nói, lại càng hoảng sợ, vội vàng dùng tay áo lau mắt, ngẩng đầu, chỉ thấy
một người đàn ông ngoài hai mươi đứng trước mặt cậu.
Người đàn ông này
mặc bộ vest đắt tiền, tay cầm quyền trượng, tóc vàng mắt xanh, mắt hắn ta là
màu xanh biếc mà cậu bé chưa từng gặp, xanh thăm thẳm, làn da lộ ra ngoài trắng
bệch, khí chất lạnh lùng mà xa cách, tựa như quý tộc ở châu Âu thời xưa.
Nhưng một người xa
lạ như vậy, lại là người đầu tiên quan tâm cậu, người đầu tiên hỏi cậu sao lại
khóc, mà không phải gầm lên ‘Không được khóc!’.
Cậu bé không nói
gì, mím chặt môi.
Người đàn ông kia
tuy lạnh lùng, lại không hề mất kiên nhẫn, đôi mắt thăm thẳm quan sát cậu, hỏi
lại lần nữa: “Sao lại khóc?”
Cậu bé cuối cùng
cũng mở miệng, nức nở nói, “Cháu muốn có người thân.”
Người đàn ông nói:
“Cậu mợ ngươi không phải người thân à?”
Cậu bé còn chưa trả
lời, người đàn ông đã tiếp lời: “Bọn họ đối xử với ngươi không ra gì à?”
Cậu bé không biết
lên lắc hay gật, cậu mợ cho mình ăn, cho mình ở, lại còn cho mình đi học, đây
chắc chắn không phải đối xử tệ bạc, nhưng đây không phải thứ cậu bé muốn, cậu
cũng biết, thứ mình muốn là quá xa xỉ.
Biểu cảm lạnh lùng
của thanh niên dần không duy trì được, cuối cùng thở dài, vươn tay ra, “Theo ta
đi, sau này ngươi tên là Angel.”
Angel bừng tỉnh,
anh lại mơ thấy chuyện từ rất lâu rồi. Tay run run, bả vai liền đau đớn vô
cùng, cánh tay như thể bị người cứ thế giật ra.
“Đừng động đậy.”
Giọng của người
đàn ông trong mơ…
Angel nhìn chằm chằm
vào đôi mắt xanh lá thăm thẳm kia, nhất thời ngơ ngác, công tước Quintus thấy
anh chỉ nhìn mặt mình mà ngẩn người, cũng không thấy biểu cảm không thoải mái,
đưa tay đỡ sau lưng anh, để anh nhẹ nhàng nằm xuống.
Angel rốt cuộc tỉnh
táo lại, nói: “Công tước đại nhân? Tôi…”
Công tước Quintus
cắt ngang lời anh, nói: “Cậu nghỉ ngơi trước đi.”
Angel vô thức nhìn
thoáng qua bờ vai mình, tuy đã băng bó rồi nhưng vẫn thấy được vết máu nhàn nhạt.
Angel có chút hoảng
sợ, dường như không biết chuyện gì đã xảy ra, lại giương mắt nhìn công tước
Quintus, cậu là con người, mà công tước Quintus là quỷ hút máu, đây là việc mà
Angel đã biết từ lâu.
Quỷ hút máu có sự
cố chấp đặc biệt với máu, bọn họ thích máu, đồng thời cũng ỷ lại máu, Angel hiểu
điều này hơn ai hết.
Không đợi Angel
nói, công tước Quintus đã đứng dậy, nói: “Tôi ra ngoài trước, cậu nghỉ ngơi
đi.”
Lúc công tước
Quintus đi ra, Thư Cửu thực ra đang định nghe trộm, kỳ thật sau khi cậu nghe
nói vị quản gia quỷ hút máu Angel này không phải quỷ hút máu, tâm hồn hóng hớt
của cậu liền hừng hực, không kém gì việc nhìn thấy gian tình của Hoạt Vô Thường
Tử Hữu Phân.
Chỉ có điều Thư Cửu
còn chưa kịp thực hiện, công tước Quintus đã đi ra, khiến cậu thất vọng vô
cùng.
Công tước Quintus
nhìn Thư Cửu, nói: “Angel tỉnh rồi, cậu đi chăm sóc cậu ấy.”
Thư Cửu mở to mắt,
chỉ mặt mình, nói: “Anh có nhầm không vậy, tôi không phải người hầu nhà anh
đâu.”
Công tước Quintus
liếc cậu, nói: “Cậu còn muốn tôi tìm cái con quỷ hút máu đang lộng hành kia
không?”
Thư Cửu giơ chân:
“Chúng ta đã thỏa thuận rồi mà, tôi tìm Angel cho anh, anh tìm con quỷ hút máu
kia cho tôi mà!”
Công tước Quintus
nhíu mày, nói: “Đúng vậy.”
Thư Cửu nói: “Sao
giờ anh lại lật lọng thế! Tìm được Angel rồi mà.”
Công tước Quintus
lại nói: “Đúng vậy.”
Ngay lúc Thư Cửu cảm
thấy mình không có khả năng giao tiếp bình thường với anh ta, công tước Quintus
lại bổ sung một câu, “Ừ, tôi đang lật lọng.”
Thư Cửu:
"...".
Thư Cửu rốt cuộc
chịu thua, vì sao cái vị công tước quỷ hút máu này chẳng có tí khí chất quý tộc
nào thế hả, quý tộc mà sẽ lật lọng à? Lại còn lật lọng một cách mặt dày như vậy.
Thư Cửu bất đắc dĩ
vào phòng, lúc cậu đi vào, Angel đang nằm trên giường, nhưng không nhắm mắt, thấy
cậu vào thì nở nụ cười đúng tiêu chuẩn, nói: “Cậu Thư.”
Thư Cửu nhìn gương
mặt tái nhợt của anh ta, ngồi xuống bên giường, nói: “Công tước các anh bảo tôi
vào chăm sóc anh.”
Angel nghe vậy thì
sững sờ, lập tức gật đầu, nói: “Vậy thì phiền cậu Thư rồi.”
Thư Cửu ngồi một
lát, cảm thấy nhàm chán, hơn nữa trong lòng vẫn còn đang rất tò mò về chuyện của
Angel, cuối cùng không kìm được, hỏi: “Tôi nghe họ nói, anh là con người?”
Angel biết rõ cậu
muốn nói gì, cười nói: “Tôi quả thật là người.”
Thư Cửu nói: “Vậy
sao anh lại làm quản gia cho quỷ hút máu? Quỷ hút máu không hút máu người à? Chẳng
lẽ trên phim toàn nói điêu?”
Angel nói: “Phim
nói thật, nhưng tôi đi theo công tước đại nhân đã 15 năm rồi, tôi vẫn là con
người… Quỷ hút máu cũng không đáng sợ như con người nghĩ đâu.”
Thư Cửu không hiểu
lắm, nhún vai.
Tra Phược nhìn Thư
Cửu vào phòng, quay đầu sang hỏi Quintus: “Thư Cửu bảo cậu tìm quỷ hút máu
nào?”
Quintus cười cười,
nói: “Tôi nghĩ anh biết rõ mà, dù sao anh cũng rất để ý chuyện của cậu ta… Chắc
là cậu bạn nhỏ nhà anh nhận ủy thác của người sói, tìm quỷ hút máu đang gây án
gần đây.”
Tra Phược nghe thấy
hai chữ ‘người sói’, nhịn không được nhíu mày, dường như có chút không thoải
mái.
Quintus cười nói:
“Chẳng biết cậu bạn nhỏ nhà anh là trời sinh đã gan lớn, hay là do ‘duyên phận’
mà người phương Đông các anh vẫn nói, con người mà suốt ngày dính dáng đến quỷ
quái… Mùi khó chịu trên người cậu ta càng ngày càng đậm rồi.”
Trên gương mặt Tra
Phược không có bất kỳ biểu cảm gì, chỉ nói: “Tôi nhìn ra được.”
Quintus híp mắt
nhìn anh, nói: “Quả thật là khí cụ rất tốt, máu cũng rất ngon.”
Tra Phược liếc
nhìn anh ta, quay người đi, nói: “Dương thọ của Thư Cửu ghi ghép trong Sổ sinh
tử của Minh phủ, đã vào sổ thì không thể đổi, nếu một ngày có tình huống đặc biệt
xảy ra, tôi sẽ tìm tới công tước trước tiên.”
Công tước Quintus
cười nói: “Tôi không định gây mâu thuẫn quốc tế đâu.”
Trong lúc hai người
đang nói chuyện, chợt nghe thấy tiếng “Choang” trong phòng, hai người giật
mình, nhanh chóng xông vào phòng.
Chỉ thấy trong
phòng vẫn kéo rèm kín, nhưng bên cửa sổ có một người đàn ông tóc dài màu bạch
kim, mặc áo choàng đen, gương mặt hắn ta cũng tái nhợt như Quintus, khóe miệng
cong lên, để lộ hàm răng nhọn hoắt.
Ngoài vị khách
không mời mà đến ra, trong phòng tất nhiên còn có hai người, Angel và Thư Cửu.
Lúc này, mắt Angel
đỏ sậm, ngơ ngác nhìn công tước Quintus và Tra Phược xông tới, tay vẫn bóp chặt
cổ Thư Cửu.
Thư Cửu gần như sắp
không thở được, bị bóp cổ đến ho khan.
Hoạt Vô Thường và
Tử Hữu Phân nghe tiếng động xông tới, thấy ánh mắt Angel thì sững sờ, Tử Hữu
Phân khó chịu nói: “Hóa ra là không bỏ chạy, vẫn bám vào người này, trốn kĩ thật.”
Ánh mắt Tra Phược
lạnh như băng, nhìn tay Angel đang bóp cổ Thư Cửu, cùng với Thư Cửu bị nghẹt thở
đến mặt trắng bệch, nói: “Thả cậu ấy ra.”