Note: Sau khi hoàn thành một
thế giới thì mình sẽ post lên xen kẽ với Tiệm hoa tươi gặm quỷ. Nhưng vì dạo
này mình khá bận nên chắc lâu lâu mới xong được một thế giới ạ L(
Chương
1: Tỷ muội vô tình (1)
Lâm Lạc chết rồi, một
chiếc xe tải cán qua người cậu, chết vô cùng thê thảm.
Nhưng Lâm Lạc lại mở
mắt một lần nữa.
Thể xác cậu đã chết đến
không thể chết được nữa, nhưng trong giây phút linh hồn cậu rời đi, cậu bị kéo
vào một không gian khác.
Cậu tồn tại trong
không gian này dưới trạng thái linh hồn, không gian này kín mít, không có cửa sổ,
rộng chừng 10m2, giữa có một tấm bia đá mộc mạc, trên tấm bia khắc thông tin cá
nhân của cậu.
Tên: Lâm Lạc (Không giới
tính)
Điểm linh hồn: -10 (Ghi
chú: Nợ nhiều nhất -100)
Huy chương nhiệm vụ: Không.
Ba dòng chữ vô cùng
đơn giản, đây là toàn bộ thông tin về cậu.
Mặt sau tấm bia đá có
một chiếc đồng hồ đếm ngược.
Thời gian dừng lại:
09:05
Bên cạnh thời gian dừng
lại còn có một cái nút.
Bên cạnh tấm bia đá
có một quyển sổ mỏng, trên bìa da màu đen không có một chữ nào.
Lâm Lạc cầm quyển sổ
ghi chép lên, trong giây phút cậu chạm vào quyển sổ, quyển sổ đột nhiên lóe lên
tia sáng trắng, tiến vào trong linh hồn Lâm Lạc. Đồng thời, Lâm Lạc cảm giác được,
quyển sổ này đã khóa chặt với linh hồn cậu.
Sau khi khóa lại
thành công, một dòng chữ chậm rãi hiện lên trên bìa quyển sổ, Lâm Lạc chi thư,
trên bìa xuất hiện bốn chữ này.
Đây là quyển sách chỉ
thuộc về linh hồn cậu.
Lâm Lạc lật quyển
sách ra, nội dung tờ thứ nhất y hệt như trên tấm bia đá. Mà tờ thứ hai, thứ ba…
Tất cả đều trống rỗng.
Quyển sổ này nhìn rất
mỏng, nhưng Lâm Lạc giở mãi vẫn không đến trang cuối cùng. Điều này có nghĩa,
quyển sách này là vô tận.
Lâm Lạc khép lại quyển
sách, quyển sách liền biến thành tia sáng, ẩn vào trong linh hồn cậu.
Lúc này, thời gian dừng
lại ở mặt sau bia đá chỉ còn lại không đến sáu phút.
Hiện giờ, cậu đã có
thể phân tích đôi chút về tình huống mình gặp phải.
Đầu tiên, cậu đã chết,
bị xe cán đến không còn hình người nữa thì sao mà sống được. Nhưng linh hồn cậu
lại bị kéo vào đây, vậy nên, cậu chưa hoàn toàn chết, ít nhất, linh hồn cậu vẫn
còn sống.
Trên tấm bia đá và
trang sổ đầu tiên đã ghi rõ thông tin cá nhân của cậu.
Tên: Lâm Lạc (Không giới
tính)
Điểm linh hồn: -10 (Ghi
chú: Nợ nhiều nhất -100)
Huy chương nhiệm vụ: Không.
Ba dòng này đã tiết lộ
rất nhiều điều.
Đầu tiên, trong dấu
ngoặc đơn đầu tiên sau tên cậu ghi là không giới tính, điều này có nghĩa cậu
đang ở trạng thái linh hồn, mà trạng thái linh hồn hẳn là không phân giới tính.
Đương nhiên, điều này
với cậu cũng không quá quan trọng, tuy khi còn sống, cậu là đàn ông, nhưng hiện
giờ gặp chuyện này, là nam hay nữ cậu cũng chẳng để ý đến.
Tiếp theo là điểm
linh hồn, điểm linh hồn của cậu hiện tại là một số âm.
Ba dòng thông tin này
khiến cậu rất dễ liên tưởng đến thông tin cá nhân trong game online, tuy Lâm Lạc
không chơi game, nhưng cậu cũng biết, các giá trị thuộc tính ban đầu của người
chơi không bao giờ là số âm.
Nhưng cậu vốn đã chết,
mà chết thì nên quy về hư vô, hẳn sẽ được thể hiện bằng số 0. Mà con số âm, Lâm
Lạc cho rằng đó là do cậu bị người kéo về đây.
Lâm Lạc không tin
linh hồn người sau khi chết có thể tồn tại vĩnh viễn trên thế gian này, theo cậu,
khả năng cao nhất là linh hồn người sẽ hồn phi phách tán chỉ trong khoảng một,
hai giây sau khi chết.
Mà cậu sợ dĩ có thể tồn
tại ở trạng thái linh hồn lâu như vậy, có lẽ là nhờ điểm linh hồn này.
Cậu nợ 10 điểm linh hồn,
nhờ đó linh hồn cậu không biến mất. Có điều, cậu đang thiếu nợ mà không biết
làm thế nào để trả nợ.
Mà 10 điểm linh hồn,
chắc hẳn đó là điểm linh hồn của cậu khi còn sống. Lâm Lạc suy đoán, điểm linh
hồn của một người trưởng thành bình thưởng hẳn sẽ là 10 điểm, chênh lệch có lẽ
sẽ không nhiều.
Giá trị nợ cao nhất
là -100 cũng rất dễ hiểu, vay quá nhiều tiền thường sẽ không có khả năng trả nợ,
nếu cậu đạt tới con số này, kết cục của cậu chắc chẳng khác gì kết cục của người
đi vay mà không trả được nợ.
Tuy vậy, Lâm Lạc lại
không thấy sợ hãi, cậu vốn nên chết, bây giờ còn được sống, cậu không còn gì hối
tiếc nữa, huống chi, cậu không nghĩ rằng mình sẽ rơi vào tình trạng không trả nợ
được điểm linh hồn.
Cuối cùng, cái tên
huy chương nhiệm vụ cũng tiết lộ rất nhiều tin tức, huy chương là vật kỷ niệm,
lưu niệm, lại thêm vào hai chữ nhiệm vụ, huy chương này có lẽ là biểu tượng khi
hoàn thành nhiệm vụ nào đó hoặc đạt được một thành tựu.
Hai chữ nhiệm vụ cũng
rất dễ hiểu. Cậu đã nợ điểm linh hồn, vậy nhất định phải nghĩ cách trả nợ. Việc
này cũng chẳng khác nào nợ tiền thì phải nghĩ cách kiếm tiền trả nợ cả.
Chỉ có điều, thứ cậu
cần kiếm không phải tiền, mà là điểm linh hồn. Mà cách thức kiếm điểm linh hồn
là hoàn thành ‘Nhiệm vụ’.
Phân tích xong, thời
gian còn lại chỉ có ba phút, ba phút sau, cậu phải đi làm nhiệm vụ để trả nợ điểm
linh hồn.
Lâm Lạc không muốn đợi
thêm ba phút, trực tiếp ấn nút trên bia đá.
Nút vừa bị Lâm Lạc ấn,
tấm bia đã bỗng phát ra một lực hút rất mạnh, linh hồn cậu bị hút vào trong tấm
bia đá. Chỉ trong giây lát, không gian kín này liền không còn bóng dáng Lâm Lạc.
Đêm khuya, sao trời rực
rỡ, trăng soi bóng nước.
Trong một gian nhà cỏ
tuềnh toàng, một nữ hài chừng sáu, bảy tuổi nằm trên tấm ván gỗ đơn sơ, nữ hài
khuôn mặt thanh tú, lại xanh xao vàng vọt, mặc áo vải thô, trên người còn đắp
chiếc chăn mỏng có rất nhiều miếng vá.
Két.
Rảo bước trong đêm, một
nữ hài khác cũng tầm tuổi ấy bưng một chiếc bát mẻ đẩy cửa vào phòng.
Nữ hài xoay người
đóng cửa gỗ lại, ngăn cản gió đêm. Nhưng gió vẫn chui vào phòng qua khung cửa sổ
vỡ.
Trong chiếc bát mẻ là
chút nước đục ngầu, nữ hài để bát xuống đất, xách băng ghế ngồi xuống bên cạnh
tấm ván gỗ duy nhất trong phòng.
Trong giây lát, nữ
hài trên giường không thở nữa, tim dừng đập, nhưng chỉ vài giây sau, nữ hài lại
khôi phục sức sống.
Lâm Lạc thật sự không
ngờ tới, nhiệm vụ đầu tiên của cậu lại xuyên vào một cô bé.
Lúc ấy, tiểu cô nương
này rơi vào trong hố, đói đến choáng váng hoa mắt, bởi vậy khi Lâm Lạc xuyên
vào cô bé, đói khát, rét lạnh, đau đớn trong nháy mắt bủa vây lấy cậu.
Lâm Lạc ngồi trong hố
hồi lâu, mới tỉnh táo lại, cậu vẫn có cảm giác như ai đó đang gọi cậu, tựa như
tâm linh tương thông, Lâm Lạc mở miệng nói, “Đi ra!”
Một quyển sổ đột
nhiên xuất hiện trước mặt Lâm Lạc, lơ lửng giữa không trung, trang sách lóe lên
ánh sáng, Lâm Lạc mở sổ ra, lật đến trang vừa lóe sáng.
Trên trang giấy thứ
hai xuất hiện vài bức ảnh.
Đây là cuộc sống của
một cô gái nhỏ.
Lâm Lạc dùng góc độ
người qua đường, quan sát cuộc sống của cô bé cậu nhập vào.
Cô bé này tên là Triệu
Tú, là cô nhi, phụ mẫu nàng đã qua đời từ khi Triệu Tú còn rất nhỏ, đại di Triệu
Tú từng chăm sóc Triệu Tú hai năm, nhưng sau khi đại di khó sinh qua đời, Triệu
Tú bị đuổi đi, sống trong một gian nhà cỏ rách rưới trong thôn, dựa vào sự tiếp
tế của người dân, lại hái thêm quả dại rau dại để sống qua ngày.
Trong căn nhà cỏ này,
ngoài Triệu Tú ra, còn một nữ hài cuộc đời cũng không khác Triệu Tú là bao, Lý
Thiến. Mẫu thân Lý Thiến không phải người của Triệu gia thôn, gả cho phụ thân
Lý Thiến xong liền sinh ra Lý Thiến, nhưng phụ thân Lý Thiến ra ngoài làm công,
bị đá đè, không bao lâu liền chết. Mẫu thân Lý Thiến khá xinh đẹp, tái giá với
một người nam nhân khác, mà con riêng là Lý Thiến liền bị bỏ lại Triệu gia
thôn. Vì Lý Thiến không tính là người của Triệu gia thôn, vậy nên sống còn vất
vả hơn Triệu Tú.
Nhưng hai tiểu cô
nương sống nương tựa lẫn nhau, thân thiết vô cùng. Lần này, Lý Thiến trúng gió
cảm lạnh, Triệu Tú cũng hết lòng chăm sóc.
Nhưng khi Lý Thiến tỉnh
lại, Triệu Tú không hề biết, bên trong Lý Thiến đã đổi thành một người khác.
Lý Thiến thật đương
nhiên coi Triệu Tú như thân tỷ muội, nhưng Lý Thiến đã đổi tim thì lại không có
tình cảm gì với Triệu Tú. Chỉ là Lý Thiến trước đây là người trưởng thành, nàng
giỏi ngụy trang, Triệu Tú tuy cảm thấy Lý Thiến thay đổi đôi chút, nhưng lại
không nhận ra có gì không ổn.
Nửa năm sau, nơi này
bùng phát nạn đói, Triệu Tú cùng Lý Thiến gia nhập đoàn dân chạy loạn. Sau đó,
vì một biến cố, hai người tách ra.
Đợi đến khi hai người
gặp lại, đã là hơn mười năm sau.
Lúc đó, địa vị hai
người đã khác biệt vô cùng.
Trùng hợp là, hai người
tuy đều vào môn phái tu chân, chỉ có điều, Lý Thiến là tu sĩ thiên tài của Thái
Huyền môn tiền đồ vô lượng, sắp thành bạn lữ song tu với con trai của chưởng môn
Thái Huyền môn, mà Triệu Tú lại là thị nữ mà Hợp Hoan môn bồi dưỡng, lô đỉnh.
Hợp Hoan môn vì muốn
nịnh bợ Thái Huyền môn, đưa một đám lô đỉnh tới, trong đó có Triệu Tú, mà Triệu
Tú lại bị đưa cho con trai chưởng môn.
Con trai chưởng môn
Thái Huyền môn Diệp Tử Hiên cũng là một thiên tài, hơn nữa nếu không có vấn đề
gì, Diệp Tử Hiên nhất định có thể nhận chức chưởng môn của Thái Huyền môn.
Diệp Tử Hiên trái tim
chỉ hướng về đạo, không màng nữ sắc, Triệu Tú cùng những lô đỉnh khác được đưa
tới đều chỉ an phận làm thị nữ.
Nhưng Lý Thiến lại
không muốn những thị nữ này ở bên người Diệp Tử Hiên, nói đúng hơn, vì Triệu Tú
nhận ra Lý Thiến, Diệp Tử Hiên đã biết Triệu Tú là bạn hồi nhỏ của Lý Thiến, bởi
vậy hậu đãi Triệu Tú hơn những thị nữ khác của hắn.
Điều này khiến Lý Thiến
rất chướng mắt với Triệu Tú, trong một lần nguy nan, Triệu Tú đã bị Lý Thiến đẩy
về phía mãng yêu, bị mãng yêu nuốt chửng. Sau khi Triệu Tú bị nuốt, nàng không
chết ngay, nàng trôi từ thực quản, vào trong dạ dày mãng yêu, bị dịch dạ dày của
mãng yêu tiêu hóa từng chút một.
Da thịt trên tay chân
nàng, trên mặt và trên người nàng, tất cả đều bị ăn mòn chậm rãi vô cùng, lại
không thể nào chết ngay.
Tra tấn như vậy còn
đau đớn hơn cả lăng trì.