Chương 6.2
Ở bên ngoài tranh chấp một hồi, Hồng Lăng cúi
đầu, cuối cùng đồng ý để Tại Trung vào từ cửa sau. Hai người một trước một sau
lén vào vườn hoa của tẩm cung. Ở đây vốn ít nô tài, giờ này chắc hẳn cũng đã về
an giấc rồi, duy chỉ có một nô tài gác đêm đã ngủ gục ở bàn đá, có lẽ đã có người
đánh hắn ngất xỉu rồi. Hồng Lăng thở dài, ngày xưa Thất Vương gia huy hoàng như
vậy, ai lại nghĩ có ngày hôm nay cơ chứ.
Trong phòng có ánh nến hiu hắt, có hai cái
bóng đổ ra ngoài là sau lưng của một nam tử và một người mà Tại Trung vô cùng
quen thuộc.
Toàn bộ tẩm cung yên tĩnh có thể nghe thấy những
thanh âm nhỏ nhất, dường như là đang khóc. Cậu chậm rãi đến gần, nghe thấy những
điều không thể tin được.
“Vì sao phải giết Hoàng phi?” Lam Yên run rẩy:
“Vương gia, chúng ta không thể phạm lỗi thêm lần nữa!”
“Ta hao tâm khổ trí phái ngươi ở lại trong nội
cung, tiếp cận Liên Khuynh, chính là để mượn ngươi giết hắn. Hắn là mệnh định của
Trịnh Duẫn Hạo, tất nhiên ngày sau sẽ có tác dụng. Ta muốn ngươi giết hắn, cho
Trịnh Duẫn Hạo một nước cờ chết.” Thanh âm của nam tử không tốt, có lẽ là rất mệt:
“Không phải ngươi đã tiếp cận được hắn sao? Mượn cơ hội này, sớm ra tay đi. Khụ
khụ khụ…”
“Vương gia!”
“Mà thôi, mà thôi, hiện giờ cũng chỉ còn
ngươi nghe lời ta. Lam Yên, đừng phụ kỳ vọng của ta đối với ngươi.” Trịnh Duẫn
Hiên đứng dậy “Đi đi, trước khi ta chết, ta hy vọng có thể nghe được tin tốt của
ngươi.”
Trong phòng một hồi lâu không lấy một âm
thanh.
Ngoài phòng, trong lòng Tại Trung lạnh buốt,
Hồng Lăng nhẹ nhàng nói: “Về thôi, Hoàng phi. Xin người!”
“Hồng Lăng, ta không tin…” Tại Trung thật
thà, hiền lành, chân không thể bước đi nổi.
“Trong cung lòng người hiểm ác, chuyện như thế
này, đã là nhẹ nhàng nhất rồi.” Mặc dù không đành lòng, nhưng Hồng Lăng vẫn phải
nói thật: “May mà hôm nay chúng ta tới đây, sau này sẽ phải đề cao cảnh giác.”
Chỉ là chưa đi được mấy bước, Tại Trung đã bị vấp ngã xuống đất, tiếng động
không nhỏ, đã đánh động đến người bên trong.
Hồng Lăng hoảng sợ, muốn đưa Tại Trung rời đi
cũng đã chậm rồi.
Lam Yên bước ra ngoài, kề kiếm trên cổ Hồng
Lăng, Hồng Lăng cười lạnh: “Hoá ra ngươi còn biết võ công, ngày thường nhu nhược
giỏi thật a.”
“Sao các người lại ở chỗ này?” Lam Yên liếc
nhìn đầu gối bị sứt của Tại Trung, cau chặt lông mày.
“Hoàng phi lo lắng cho ngươi, mang điểm tâm đến
thăm ngươi, nhưng không ngờ lại nhìn thấy ngươi lén lút ra ngoài, đi theo liền
nhìn thấy cảnh này. Một tiện tỳ, xem ra thật không đơn giản.” Lam Yên run lên,
bất giác kề chặt kiếm vào cổ họng Hồng Lăng, biết rõ lúc này Tại Trung không có
cách nào trốn được, mà Hồng Lăng lại không biết võ công.
Ở đây không có người khác, tối nay hẳn là thời
cơ thần không biết quỷ không hay.
Duẫn Hiên đứng đằng sau, lạnh lùng nói:
“Hoàng phi thật là khách khí, lại đến chỗ ta làm khách. Lam Yên, Hoàng phi đã tự
mình đến cửa, sao ngươi còn chưa cho hắn một kết cục vui vẻ.” Duẫn Hiên bước
ra, ngồi xổm dùng sức nâng cằm Tại Trung lên, gương mặt thanh tú đập vào mắt. Vẫn
còn nhớ rõ khi đó, gã vào Duẫn Hạo cùng đồng thời nói muốn lấy đứa bé này, chỉ
có điều, cậu chỉ có thể là mệnh định của Thái tử mà thôi.
“Nhiều năm không gặp, đã lớn vậy rồi.” Duẫn
Hiên ho khan vài tiếng, thu tay lại: “Đáng tiếc cho dung mạo như hoa này. Kiếp
sau, nhớ rõ đừng đầu thai vào chốn Hoàng tộc.”
“Lam Yên…” Tại Trung không để ý đến Duẫn
Hiên, chỉ nói khẽ, “Ngươi thật sự bán mạng vì loại người này sao?”
Lam Yên bất động thanh sắc, chỉ hơi cúi đầu.
“Lam Yên, ta một mực coi ngươi là tỷ tỷ.
Ngươi và Hồng Lăng, ta đều coi hai người rất thân thiết.” Tại Trung cúi đầu, hốc
mắt ẩm ướt: “Ta từ nhỏ đến lớn không có nhiều bạn lắm, sau này cũng chỉ có hai
người các ngươi là thật tâm đối tốt với ta, nhưng mà, là do ta tự mình đa tình
phải không?” Cậu lắc đầu, “Ngươi thả Hồng Lăng đi.”
“Ngươi không sợ chết?” Duẫn Hiên cười lạnh.
“Ai nói ta không sợ, nhưng so với loại người
như ngươi, ta cũng được coi là anh hùng rồi!” Tại Trung trừng mắt liếc gã,
“Ngươi có lỗi với Duẫn Hạo, có lỗi với chính ngươi, còn có lỗi với Mẫu hậu và
Lam Yên.” Trịnh Duẫn Hiên và Trịnh Duẫn Hạo lớn lên rất giống nhau, chỉ là Duẫn
Hạo khoẻ mạnh, còn người trước mắt như ma đêm quỷ mị. Toàn thân Lam Yên cứng ngắc,
nàng nhìn Tại Trung, đáy mắt khẽ động.
Duẫn Hiên cười lớn: “Cũng được, mệnh ta cũng
không lâu vậy. Hôm nay để mạng ngươi ở lại đây, còn cung nữ này về cung, cũng tốt,
để nàng báo tin hay cho Trịnh Duẫn Hạo ~~”
“Hoàng phi, vạn lần không được! !” Hồng Lăng
kích động, cơ hồ khiến kiếm cứa vào người.
“Nhiều lời vô ích, Lam Yên, giết hắn đi!”
Tại Trung im lặng nhắm mắt lại, nước mắt theo
khoé mi rơi xuống, không biết là sợ hãi hay khổ sở.
“Ta bảo ngươi giết hắn, ngươi có hiểu
không?!”
Tại Trung mở to mắt, nhìn thấy ánh mắt do dự
của Lam Yên.
“Lam Yên, ngay cả ngươi cũng không nghe lời
ta sao?!”
“Vương gia!” Lam Yên chợt quỳ xuống, “Từ bỏ
đi, Vương gia! Thiên hạ không phải thứ chúng ta có thể tranh được, không bằng
buông…”
Duẫn Hiên nhếch miệng, xoay người nhặt kiếm
trên mặt đất “Thiên hạ, ha ha ha… Thiên hạ?! Thiên hạ này cũng không phải của
Trịnh Duẫn Hạo! ! Nếu không phải là hắn thiết lập thế cục, Phụ hoàng sao có thể
truyền ngôi cho hắn?! Phụ hoàng rõ ràng sủng ái ta nhất! Tại sao có thể là hắn??
Thiên hạ này là của ta! !”
“Không phải của ngươi! Năm đó ngươi giết Phụ
hoàng, làm ra chuyện như vậy, không cho ngươi kế vị là chính xác!” Tại Trung chợt
nhớ tới đêm đó, Duẫn Hạo thần sắc ảm đạm, không khống chế được mà kêu lên, vết
thương trên đầu gối khiến cậu đau nhức, hai mắt đầm đìa nước: “Ngươi có lỗi với
Duẫn Hạo! Ngươi không xứng là đệ đệ của Trịnh Duẫn Hạo! !” Hắn quan tâm ngươi
như vậy, che chở ngươi, ngươi lại… tổn thương hắn.
Là đau lòng? Hay là không cam lòng?
Hồng Lăng chớp lấy thời cơ, đẩy Duẫn Hiên, đạp
đổ cây đèn ở phía trước, lập tức lửa bùng lên. Tại Trung chân không thể chạy,
giờ chỉ mong theo ý trời có người phát hiện ra hoả hoạn ở đây. Trịnh Duẫn Hiên
thể chất yếu, nhất thời không đứng dậy nổi, Hồng Lăng dứt khoát tiến vào trong
đốt hết giường gõ và sách vở. Ra ngoài, Lam Yên đã nâng Trịnh Duẫn Hiên dậy, lửa
bùng lên dữ dội, Duẫn Hiên hai mắt rực đỏ, ánh lửa đã làm nổi lên gương mặt trắng
bệch của gã.
“Trước khi bọn họ đuổi đến, giết Liên Khuynh
Hoàng phi.” Duẫn Hiên đẩy Lam Yên, “Lam Yên, ngươi chớ phụ ta…chớ phụ ta…”
Hôm nay, việc duy nhất gã có thể đối kháng với
Trịnh Duẫn Hạo, cũng chỉ là giết Hoàng phi, để Duẫn Hạo thống khổ. Giống như đứa
trẻ chơi trò chơi, thu vẫn cố chấp giãy dụa. Từ nhỏ gã ngang bằng với Duẫn Hạo,
nhưng hôm nay, để cho bản thân tuỳ hứng lần đầu, dù là một lần cũng được, để gã
có thể thắng hắn một lần.
“Vương gia…”
“Ngay cả ngươi cũng phản bội ta sao…”
Năm đó, khi mới vào cung, Lam Yên mới chỉ là
nha đầu mười bảy tuổi, vì là con gái của nghịch thần, cho nên được sắp xếp ở phủ
của Quan tư tế Thẩm Xương Mân, không ngờ lúc ở ngự hoa viên trùng hợp gặp được
Thất hoàng tử phong độ Trịnh Duẫn Hiên, gã hỏi nàng có nguyện đi theo gã không,
ánh mắt ôn hoà, giống như vạn năm.
Chỉ một ánh nhìn, dây dưa cả đời.
Mấy trăm năm qua, chưa từng oán, lại càng yêu
sâu.
“Lam Yên, hôm nay chỉ còn ngươi… Chớ phụ ta…”
Gã thì thào tự nói, nhặt kiếm trên mặt đất đưa cho Lam Yên, “Ngươi có từng thật
lòng với ta?” Gã không phải kẻ quân tử, lợi dụng tình cảm của nữ nhi, thoả mãn
tư dục của bản thân. Tiếc là, nữ tử trước mắt, sớm đã chết lòng, nước mắt cạn
khô.
“Vương gia, nô tỳ hỏi người.” Nàng lau khô mắt,
không khóc nữa: “Năm đó vì sao lại đem nô tỳ từ chỗ Tư tế đại nhân về.”
Ta chỉ hỏi ngươi một lần.
“Tất nhiên là vì ta thích ngươi, ta muốn thật
lòng đối với ngươi…” Duẫn Hiên ấp úng, “Nhưng hôm nay…”
“Đừng nói nữa.” Nàng nhàn nhạt ngắt lời,
trong lòng thiên ngôn vạn ngữ, chỉ là giờ phút này không còn ý nghĩa, không muốn
nói. Lam Yên nhìn phía sau lưng Duẫn Hiên: “Vương gia, đã chậm một bước. Bệ hạ
đến rồi…”
“Ngươi… kéo dài thời gian? Ha ha ha! ! ! Khá
lắm tiện tỳ, ta nuôi dưỡng ngươi làm gì! ! Sớm biết thế này, không bằng năm đó
kéo ngươi làm bia đỡ đạn! !”
Ngươi không cần nhiều lời nữa.
Ta đã hiểu, hiểu hết tất cả.
Ta cũng chỉ là một quân cờ…
Duẫn Hạo giơ tay, ngăn cản thị vệ sau lưng.
“Xương Mân, ngươi đến đỡ Hoàng phi.” Giờ phút
này người hắn phải cứu, chỉ có Liên Khuynh Hoàng phi, là Kim Tại Trung.
Lúc này, Duẫn Hạo đột nhiên thấy nôn nóng bất
an, đầu gối Tại Trung đã chảy máu, Hồng Lăng đỡ cậu dậy. Duẫn Hiên bối rối nhìn
người đang vây quanh tẩm cung, trái tim lập tức cảm thấy cô quạnh. Gã kéo Lam
Yên lại, kề kiếm ở cổ nàng.
“Lùi lại hết cho ra! Nếu không ta giết nàng!”
“Xương Mân, đưa Hoàng phi đi!” Duẫn Hạo căn bản
không để tâm đến mạng sống của Lam Yên, vẫn ra lệnh như trước cho Xương Mân.
Thế nhưng Tại Trung vội vã hô lớn: “Không được
qua đây!” Cậu không thể tin được Trịnh Duẫn Hiên lại đối xử với Lam Yên như vậy,
cảm thấy nước mắt đã ứ đầy nơi khoé mắt, “Nàng thật lòng với ngươi, ngươi lại…
Tên hỗn đản này!!” Đầu gối đau, sao so được với trái tim đau nhức của Lam Yên
đây.
“Đều lui hết cho ta! Ta chính là phải chết…
Khụ khụ! Cũng không đến phiên các ngươi đụng vào ta! !” Duẫn Hiên ghì mạnh kiếm
vào cổ Lam Yên, hung dữ ghé tai nàng nói: “Thấy sao? Đây chính là cách ngươi thể
hiện lòng trung thành với ta sao? Giờ ta chắc chắn phải chết, một chút tôn
nghiêm đều không còn, đều là chuyện tốt của ngươi!!” Sớm muộn gì cũng phải chết,
phải kéo theo ngươi làm cái lót lưng! Duẫn Hiên đẩy Lam Yên ngã xuống đất, giơ
kiếm lên.
“Lam Yên!!” Tại Trung bất chấp chân đau, vội
vàng lao tới.
*Roẹt*
Tiếng thân áo bị quạc rách, còn có mùi máu
tươi nồng nặc. Tại Trung được ôm trong lồng ngực vững chãi, lâu sau mới mở mắt,
trước mắt cậu là Trịnh Duẫn Hạo với gương mặt vẫn kiên nghị trong bóng đêm,
đang bụm tay che vết máu. Bên tai cậu vang lên một giọng trầm ổn: “Đừng sợ.” Tại
Trung hô hấp gấp gáp, nắm chặt vạt áo Duẫn Hạo, không muốn buông tay, nước mắt
rơi từng giọt, từng giọt.
Xương Mân dẫn người vây quanh Duẫn Hiên và
Lam Yên, ánh mắt phức tạp nhìn Lam Yên, nhưng y không thấy sắc mặt nàng.
“Nếu tỷ tỷ ngươi nhìn thấy chuyện này, chắc
chắn sẽ khóc.” Lam Yên kinh ngạc, nhìn Xương Mân, nhưng nàng cũng không nói lời
nào.
Tại Trung rốt cục không nhịn được, khóc lớn.
Trong lòng Duẫn Hạo, xả hết lỗi sợ hãi cùng
đau lòng.
Lồng ngực này là của ngươi sao?
Vì sao, ta cảm thấy an tâm?
Vì sao, ta cảm thấy không rời được?
Dưới đêm trăng, tình chạy vào lòng.