Extra 3: Running Man
Part 4
Park
Yoochun khiêm tốn cười cười, không trả lời trực tiếp.
Việc
giới thiệu này chỉ đơn giản thôi, phần trong chương trình được phát sóng đều là
hậu kỳ thêm vào, Kim Jaejoong cũng không trì hoãn nữa, trò chuyện vài câu liền
đến lượt Kim Junsu.
Về
ngoại hình, Kim Junsu rõ ràng càng quan tâm khí chất của mình hơn, mấy năm nay,
cậu sống khá khép kín trong giới giải trí, Yoo Jae Suk tiếp xúc với cậu không
nhiều, nhưng nhìn bề ngoài thì Kim Junsu hẳn là người khá thân thiện.
Cách
Kim Junsu bước đi rất đặc biệt, khi cậu dừng lại chẳng khác nào cậu vừa kết
thúc một điệu nhảy, có hai người trước làm mẫu, cậu hiện giờ rất chờ mong xem Kim
Jaejoong sẽ giới thiệu mình như thế nào.
Đẹp
trai? Quyến rũ? Không không không, ngầu là hay nhất.
Kim
Junsu nghĩ thầm trong lòng, chờ đến khi cậu kịp phản ứng lại thì đã bảy, tám
giây trôi qua, giọng nói cậu chờ mong không hề xuất hiện, lúc này trường quay cũng
yên lặng vô cùng.
Kim
Junsu lập tức xoay người đi, liền thấy các thành viên Running Man đang mở to mắt
nhìn cậu cùng Kim Jaejoong, Kim Jaejoong thì khoanh hai tay, biểu cảm trên mặt
cho thấy rõ ràng cậu đang cố nén cười lại còn giả bộ vô tội.
Bốn
mắt nhìn nhau, ba giây sau, Kim Junsu bại trận.
Cậu
chán nản phất tay áo, chỉ có thể tự mình giới thiệu: “Chào mọi người, tôi là ca
sĩ Kim Junsu….” Những lời này rõ ràng còn chưa nói xong, nhưng cậu phải do dự một
lát mới nói hết câu sau: “…Đồng thời cũng là Xia Junsu.”
Yoo
Jae Suk dẫn đầu vỗ tay, tiếng vỗ tay vang lên được một nửa, Kim Jaejoong đột
nhiên lớn tiếng xen vào một câu: “Là nghệ sĩ! Nghệ sĩ mới đúng.”
Kỳ
thật lời cậu nói chẳng sai chút nào, nhưng không biết vì sao những lời này do Kim
Jaejoong nói ra thì lại cảm thấy có chút đặc biệt buồn cười, đặc biệt là khi
khóe miệng cậu đang run run vì cố nén cười, đây chắc chắn không phải lời khen.
Vì
vậy tất cả mọi người phối hợp bật cười.
Kim
Junsu giận mà không dám nói gì, phàn nàn với Kim Jaejoong: “Hyung, sau anh lại
làm như vậy?”
Kim
Jaejoong trực tiếp đáp trả: “Là em lần nào cũng nhấn mạnh điều đó với anh mà!”
Được
rồi, anh thắng! Kim Junsu im miệng, trong lòng dấy lên ngọn lửa hừng hực, cậu
muốn đánh người lắm! Cậu đánh người có được không?! Cậu kỳ thật chỉ muốn đánh một
mình Kim Jaejoong thôi mà!
Có
tiếng cười vang lên mãi không dứt, Yoo Jae Suk thấy Changmin đang cười liền dẫn
chủ đề sang vị khách mời cuối cùng này.
“Là
Max Changmin đang cười sao?” Yoo Jae Suk nói xong đã định dẫn cậu ra giữa, Kim
Jaejoong lại cuống quít cắt ngang: “Chờ một lát! Phần này hình như do em giới
thiệu đúng không?”
Tính
tình thẳng thắn đáng yêu như vậy khiến cho Yoo Jae Suk xấu hổ đứng nguyên tại
chỗ, nhưng nhìn biểu cảm Kim Jaejoong thì dường như, cậu đã cố ý chuẩn bị một
phần giới thiệu vô cùng đặc biệt.
Kim
Jaejoong hắng giọng, nghiêm túc hỏi: “Mọi người có biết đại học nổi tiếng nhất
nước ta là đại học nào không?”
“Đại
học Korea?” Song Ji Hyo ngơ ngơ nhìn Gary.
Gary
lại càng ngơ ngác hơn gãi gãi đầu: “… Đại học Yonsei?”
Đám
người ở đây lúc đi học chẳng biết là có học hành cẩn thận không, Kim Jaejoong chậm
rãi mở miệng, tiếp tục nghiêm túc nói: “Là Đại học Quốc gia Seoul.” Cậu cố tình
dừng một lát, đang lúc mọi người tập trung nghe đột nhiên chuyển giọng, biến
thành giọng vui vẻ nhiệt tình: “Giảng viên khách mời của đại học Seoul, Max Changmin!”
Mọi
người vỗ tay.
Dù
là thời đại nào, giáo viên lúc nào cũng là nghề nghiệp được mọi người tôn trọng
nhất, Shim Changmin mới ngoài 30 tuổi đã có thành tựu này, thật sự là không tầm
thường chút nào.
Theo
tiếng vỗ tay, Shim Changmin đi lên phía trước, có lẽ vì dáng người cậu khá cao,
chiếc trường sam màu đen mặc trên người cậu chỉ dài đến mắt cá chân, khiến người
có cảm giác trên người cậu tràn ngập khí chất của thư sinh triều Hán.
“Chào
mọi người, tôi là Max Changmin.”
Shim
Changmin cười có chút xấu hổ, nhưng nụ cười rất tươi.
Kim
Jaejoong bất mãn nói: “Quay chương trình giải trí mà em vẫn còn giữ hình tượng
à!”
Shim
Changmin không nhìn cậu, bắt đầu bắt tay chào hỏi các thành viên Running Man.
Go
Dong Wan vươn tay từ sau màn hình giám sát, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình, đột
nhiên hô: “Ok, ok, đến đây thôi.”
“Mọi
ngời quay trở lại đội hình ban nãy, Jaejoong-ssi, giờ cậu đọc nhiệm vụ được rồi.”
Go Dong Wan ra hiệu với máy quay số 5, sau đó liền sắp xếp đội hình quay 1vs1
cùng ba máy quay toàn cảnh.
Kim
Jaejoong một lần nữa lấy tờ giấy nhiệm vụ ra, tập trung đọc: “Tập 1 mini drama Running
Man, trong Luyện võ trường của môn phái, sư phụ chưởng môn tiến hành cuộc thi
khảo sát các đệ tử, đệ tử dẫn đầu khảo thí sẽ rời đi, trở thành hiệp sĩ danh chấn
võ lâm trong tương lai, mà các đệ tử không thông qua sẽ đến núi Chung Nam tu
luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh.”
“Như
vậy đến tột cùng là người nào sẽ trở thành chí tôn võ lâm? Tất cả sẽ do sư phụ
chưởng môn tiến hành khảo hạch, tổng cộng có sáu câu hỏi, sáu người cướp được
quyền trả lời và trả lời đúng đầu tiên cùng sáu người còn lại sẽ lần lượt được
phân vào hai đội hiệp sĩ và hiệp nữ.
Đại
khái do văn hóa khác biệt, khi nghe Kim Jaejoong giới thiệu xong, phần lớn mọi
người ở đây đều cảm thán nhẹ, mà người Trung Quốc duy nhất ở trường quay – Tiễn
Chanh đã đứng hình, ai có thể nói cho cô biết, núi Chung Nam với Ngọc Nữ Tâm
Kinh là có ý gì? Biên đạo chương trình sao chép từ “Thần Điêu Hiệp Lữ” à? Cốt
truyện này thật sự cẩu huyết quá đi mất!
Trong
đầu Tiễn Chanh lập tức hiện lên tạo hình thần tiên quyến lữ của Cổ Thiên Lạc
cùng Lý Nhược Đồng, khóe miệng run run như bị rút gân.
Go
Dong Wan bổ sung: “Mỗi câu hỏi có thể trả lời liên tục, nếu trả lời sai sẽ bắt
đầu giành quyền trả lời lại. Sáu người cuối cùng còn lại sẽ bị đưa đến núi
Chung Nam luôn.”
Trong
đình nghỉ mát ở giữa sườn núi này, tuy không gian rất rộng rãi, nhưng trong tình
cảnh trời nối tiếp đất mãi xa xa, thật sự không nhìn thấy núi Chung Nam ở đâu.
Kim
Jaejoong thấy Go Dong Wan đi ra trước máy quay, kinh ngạc nhìn anh: “Ah! Anh cũng
vào máy quay à? Không phải lúc nào cũng phải ở sau máy quay…”
Go
Dong Wan vốn đang 囧, sau đó lại cảm động vô cùng khi Kim Jaejoong ngậm miệng lại, nếu
cậu nói tiếp thật không biết sẽ phun ra lời gì kích thích người nữa, ai lại muốn
trốn ở sau camera? Làm ơn đừng nhắc lại nữa, đó đều là kỉ niệm đau thương cả!
Mọi
người xếp thành hai hàng, khách mời một đội, thành viên Running Man một đội, Go
Dong Wan đóng vai sư phụ chưởng môn.
Go
Dong Wan chắp hai tay sau lưng, đi qua đi lại trên khoảng đất trống, khoa
trương hỏi: “Chuẩn bị xong chưa?”
Nhận
được câu trả lời thống nhất, anh lấy bộ câu hỏi đã chuẩn bị trước, bắt đầu đọc:
“Câu hỏi số 1: Số lần hẹn hò và thầm mến người khác phái từ khi ra mắt đến nay?”
Tay trái giơ cao: “Giơ tay giành quyền trả lời, 1, 2, 3!”
Số
‘3’ vừa vang lên, Jung Yunho liền giành quyền trả lời, tốc độ này hẳn là khi
anh vừa nghe câu hỏi xong liền phản ứng, chắc chắn không có thời gian để anh
suy nghĩ.
Jung
Yunho bước lên trước một bước, khuôn mặt bình tĩnh, tuyệt không khó chịu với
câu hỏi này.
Go
Dong Wan đã đắm chìm trong thế giới võ hiệp, anh ra vẻ thâm trầm, dùng giọng cố
tỏ ra già nua nhưng lại buồn cười vô cùng mà nói: “Bạn học này, cậu chắc chắn cậu
biết đáp án chính xác sao?”
Jung
Yunho gật đầu: “Tôi nghĩ tôi có thể trả lời.”
“Vậy
tốt lắm, 1, 2, 3, mời trả lời!”
Jung
Yunho bình tĩnh nói: “Hẹn hò một lần, thầm mến người khác phái không lần.”
Nói
đùa gì vậy?! Cả trường quay xôn xao, đã hẹn hò vậy mà lại chưa từng thầm mến
người khác phái, mặc dù mọi người cũng biết Jung Yunho có sức hút rất đặc biệt,
nhưng nói ra hiển nhiên như vậy thì hơi quá mức.
Jung
Yunho biết rõ sẽ xảy ra tình huống này, nhưng lời anh nói là thật.
Go
Dong Wan nhíu mày hỏi anh: “Cậu chắc chắn là đáp án này?”
“Dù
có thể mọi người sẽ không tin tưởng, nhưng những điều tôi nói đều là thật, hẹn
hò thì có, nhưng với người khác phái, ngoài công việc ra thì kỳ thật, tôi rất
ít tiếp xúc với họ.”