Sep 20, 2013

[TN] Chapter 26-28

Chapter 26

Không thể chấp nhận việc để cho dục vọng cùng tình cảm bào mòn vỏ ngụy trang của hắn.

Mặc dù, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Kim Jaejoong, hắn dường như không còn là chính mình nữa, cũng không thể khống chế tình cảm của mình được…

Đưa Kim Jaejoong về nhà, giúp cậu tắm rửa sạch sẽ, đứng bên giường nhìn Jaejoong ngủ, chỉ mỗi như vậy, nhưng vẫn khiến Yunho có ý muốn mang cậu giấu riêng một chỗ để thỏa mãn cảm xúc của hắn.

Hắn biết rõ, đối với Jaejoong, trái tim của hắn lại ngoài tầm kiểm soát, xuất hiện dục vọng chiếm hữu.

Dựa vào chức vụ, Yunho đã dạy cho Jaejoong rất nhiều thứ, nhưng lại không dạy cậu khả năng lấy lòng người khác. Thế nhưng vẫn không tránh được, Jaejoong không tài nào không khiến người khác chú ý tới cậu.

Danh tiếng càng nhiều, càng thu hút ánh mắt của nhiều người, hình ảnh một người lương thiện lại càng lưu sâu vào tâm trí người khác, khiến cậu bị nhiều người săn đón. Quả thực, Kim Jaejoong có một sức hút mãnh liệt.

Cho nên, hắn chỉ có thể đứng ở một bên xử lý những chuyện trong khả năng giúp cậu, nhưng nếu Jaejoong cũng bắt đầu phản kháng hắn… Yunho nên làm thế nào bây giờ?

Chống tay lên trán, đưa mắt nhìn Jaejoong, con ngươi màu đen của Yunho tràn đầy cảm xúc, khẽ hôn Jaejoong. Yunho thở dài thườn thượt.

“Chỉ muốn đem cậu trói lại một chỗ, ai cũng không nhìn thấy được, coi như….”
Kẽ vuốt ve bờ môi của Jaejoong, Yunho cụp mắt lẩm bẩm, âm giọng tràn đầy khát vọng, ai cũng có thể nhận ra, chỉ trừ người trước mặt đang say ngủ này…

Đây không phải là nói đùa, nếu như có thể, Yunho thật sự sẽ làm như vậy.

Giống như hắn có thể vì Kim Jaejoong mà không quan tâm đến những chuyện khác, ngay cả việc phạm pháp cũng có thể làm. Giam cầm cậu trong cái lồng của hắn không phải là việc khó, chỉ sợ nếu hắn thực sự làm, với tính cách của Jaejoong, chỉ sợ sẽ càng chán ghét, tức giận hắn.

Muốn bốc đồng làm như vậy cũng bức bách hắn sắp phát điên rồi, huống chi, đùa giỡn không phải tính cách của hắn?

Yunho có thể hoặc không có hứng thú với loại khiêu khích mà Kim Jaejoong mang đến. Hắn đắp kín chăn cho Jaejoong, ngừng suy nghĩ, khuôn mặt không chút biểu cảm rời đi. Về đến nhà, Yunho liền đi tắm, sửa soạn quần áo, sắp đến thời gian hẹn với Junsu rồi.

Nhìn Junsu đang cố gắng ôn tập lại những hành động xã giao trên bàn ăn Yunho dạy, hai tay hắn đặt trên đùi, dùng nụ cười ôn hòa nhắc nhở Junsu nên chú ý những tiểu tiết nhỏ, cử chỉ phải dứt khoát, trước sau như một.

Tuy nhiên, tâm tư của hắn lại hoàn toàn lơ lửng ở chỗ Jaejoong…

“Jung cố vấn, hyung có tâm sự sao?” Đặt chiếc dĩa xuống bàn, Junsu lo lắng nhìn hắn.

“Sao lại hỏi vậy?” Vẫn duy trì nụ cười, Yunho tuyệt đối không vì câu hỏi của Junsu mà hoảng hốt.

“Em cảm giác, lông mày của huynh hơi nhíu lại, giống như những lúc Yoochun đang suy nghĩ vậy”. Junsu tuy không phải là một người tinh tế, nhưng vẫn cảm nhận được Yunho đang thất thần.

Bình thường, Yunho luôn là một người điềm tĩnh, hôm nay lại có một chút…hoảng hốt?

“Đúng là hyung đang suy nghĩ vài chuyện. Chỉ có điều, thấy người khác đang như vậy, tốt nhất em đừng lên nói thẳng ra trước mặt họ. Không ít người ghét bị người khác nhìn thấu. Đây chính là tính hấp tấp không đúng lúc.” Yunho để tay trên bàn, vuốt vuốt tấm khăn trải bàn.

“Thật xin lỗi, Jung cố vấn, em…” Trong trực giác Junsu thì thầm xin lỗi.

“Không sao, hyung chỉ nhắc nhở em, từ từ học hỏi, có một số chuyện, không phải ngay từ lần đầu tiên ai cũng có thể học được. Nhưng lại có những người xuất chúng có thể hiểu được ngay.” Yunho bày tỏ cảm giác an ủi lẫn thông cảm.

“Cái này cũng cần người thông minh sao?” Không phải là nghi vấn muốn hỏi Yunho, chỉ là Junsu hiếu kỳ, tò mò Yunho vì ai mà có giọng điệu ôn nhu như vậy.

Đến tột cùng, ai mới có đủ tài trí dỡ bỏ mặt nạ của hắn ….

“Đương nhiên là có…” Trong đầu hiện ra gương mặt của Jaejoong, Yunho bất giác mỉm cười ôn nhu: “Có một người, chỉ cần học qua một lần đầu, sẽ nhớ rất kỹ. Hơn nữa, có những chuyện, không cần hyung chỉ qua, cậu ấy có thể tự học rất tốt.” Giọng nói Yunho rất dịu dàng.

Hay là, gần đây, hắn luôn ôn nhu như vậy…

“Xem hyung gần đây rất vui vẻ, hẳn là, người kia đối với hyung rất đặc biệt nha.”

Mỉm cười trong im lặng.

Chỉ nói như vậy, cũng đủ để Junsu hiểu ý của Yunho, dù không nói thẳng ra bằng lời, nhưng cảm xúc ở trong đôi mắt kia lại không thể bỏ qua.

Có bao nhiêu đặc biệt? Có bao nhiêu yêu thương?

Trong ánh mắt sáng ngời, xa xăm kia, lại rất rõ ràng…

“Em rất hâm mộ người đó, khiến Jung cố vấn yêu mến như vậy.” Junsu thổ lộ lời thật từ đáy lòng, không phải đố kị, chỉ đơn giản là tán thưởng.

“Cái đó thật đáng ngưỡng mộ sao?” Nhếch lông mày, đối với lời Junsu nói, hiển nhiên Yunho cảm thấy rất hứng thú.

“Thật sự hâm mộ đó. Có thể làm động lòng Jung cố vấn, không phải chuyện dễ đâu nha. Từ lúc hyung cố vấn cho em, em chưa hề thấy hyung vì ai đó mà dao động. Nhưng lúc này, hyung đang nói đến người đó, chẳng phải biểu hiện rất ôn nhu sao?” Junsu ngây thơ thản nhiên nói thẳng.

“Vậy sao? Em đang muốn nhắc tới cậu Park sao? Không phải lúc nào cậu ấy cũng như vậy sao?”

Bị Yunho nói trúng, Junsu vô cùng xấu hổ, ửng hồng cả hai má. Muốn che giấu, Junsu chỉ có thể tập trung vào món ăn trên bàn, làm đúng những gì Yunho đã dạy. Thấy sự thẹn thùng trên mặt Junsu, Yunho cũng không nói thêm gì nữa, tự ý lựa chọn món ăn trên bàn.

Đang ăn được một lúc, Yoochun liền xuất hiện trước mặt hai người, rõ ràng có ý đến đón Junsu đây. Junsu cũng rất tự nhiên đứng lên cùng Yoochun, ý muốn xin phép, Yunho lại dùng câu cười mà kéo lại bước chân của Yoochun.

“Yoochun hyung?” Khó hiểu nhìn Yoochun, Junsu rõ ràng không để ý.

“Em lên xe chờ hyung trước đi. Hyung có chuyện nói với Jung cố vấn một chút.” Trấn an Junsu, vẻ mặt Yoochun hoàn toàn là săn sóc, cưng chiều.

Không nghi ngờ gì, Junsu đương nhiên nghe lời của Yoochun. Đợi lúc Junsu vừa đi khỏi, Yunho đã lập tức mở lời:

“Không hổ danh là cậu chủ của tập đoàn Park, quả nhiên là hiểu ám hiệu của tôi.”

“Anh muốn hỏi tôi cái gì?” Yoochun không cho rằng Yunho sẽ tự nhiên nảy hứng mà gọi anh lại. “Có liên quan đến Kim Jaejoong sao?”

“Nghe nói, cậu biết chuyện với người đàn bà kia.” Theo Shindong, hắn biết rõ chuyện này, Yunho không phủ nhận, hắn không ngờ tới Jaejoong sẽ động tới chỗ kia.

“Tin tức của anh thật nhanh nha.” Giọng sửng sốt, Yoochun ngay lập tức cười cười che giấu sự thất thố của mình.

“Là Jaejoong muốn cậu đi thăm dò à? Giống như chuyện quá khứ của tôi?” Không hề tức giận, ngược lại Yunho hỏi với tâm tình vô cùng bình tĩnh.

“Quan trọng sao?” Không trực tiếp khẳng định với Yunho cái gì, ngược lại, Yoochun nheo mắt hỏi hắn: “Anh muốn nhắc đến “Kim Jaejoong”, nghe giọng nói kia thật là…”

“Bà ta sẽ dốc hết sức để kiếm được một khoản tiền đấy.” Cắt đứt câu nói mập mờ của Yoochun, Yunho nói thẳng sự thật.

“Ít nhất, bà ta biết rõ quá khứ của anh. Đừng quên, Jung cố vấn, bà ta cũng có thể là mẹ ruột của anh đấy.” Điều này Yoochun cũng đã nói qua với Jaejoong, chỉ là chưa tìm ra sự tình bên trong.

Anh chỉ là cung cấp cho Jaejoong, một chút manh mối…

“Thế sao?” Mím đôi môi đang mỉm cười của mình, biểu hiện của Yunho đã ngoài dự đoán của Yoochun.

“Lời này là có ý gì?” Không phải là Yoochun quá nhạy cảm mà là bộ dạng Yunho khiến cho anh hoài nghi, Yoochun đưa cho Jaejoong cái danh thiếp ấy, phải chăng là sai lầm?

“Không có chuyện gì. Junsu vẫn chờ cậu ngoài xe đó, đừng để nó đợi quá lâu.” Muốn kết thúc câu chuyện, Yunho xoay người, ý muốn bỏ đi.

“Jung Yunho!” Yoochun đưa tay muốn kéo bả vai Yunho, lại bị hắn ngăn cản.
Nắm lấy tay Yoochun, Yunho nhìn chòng chọc anh, nho nhã làm cử chỉ như tiễn khách, Yoochun đương nhiên hiểu lời cảnh cáo trong mắt Yunho, do dự một lát, vẫn là im lặng rời đi, lại khiến bất an trong lòng kích động…

Tự mình rót một ly rượu, Yunho uống một hơi cạn sạch, tay có dính chút mùi rượu, hắn chậm rãi liếm sạch đầu ngón tay.

Đi tìm mẹ hắn sao?

Rất khá đấy~

Muốn xem mụ đàn bà kia sẽ nói cho cậu biết những gì, Jaejoong…

Tôi rất chờ mong…



Chapter 27

Cho dù tìm được một bộ mặt của hắn, cũng sẽ không tháo gỡ được hết mặt nạ của hắn. Điều này là không thể? Hắn đeo mặt nạ như một thói quen rồi.

Kim Jaejoong sẽ không tới trễ, bởi vì Yunho đã dạy cậu nguyên tắc này.

Jaejoong ước định thời gian, cậu đến chỗ hẹn sớm trước vài phút. Sớm biết Jaejoong sẽ xuất hiện ở đây, nhân viên khách sạn dẫn cậu đến một căn phòng VIP sang trọng, trên tường còn có những giá rượu thượng hạng.

Mang theo nụ cười, Kim Jaejoong ngồi trên ghế nhắm mắt chờ đợi, đến lúc cửa phòng mở ra, Jaejoong mới thong thả mở mắt. Đập vào mắt cậu là một người trung niên, nhưng lại không mất đi phong thái của phụ nữ.

“Sao không uống gì trước đi, nhóc? Không khát sao?” Nhìn trên bàn cũng không có đến một ly rượu, người đàn bà nở nụ cười rất chuyên nghiệp.

“Tôi không phải đến đây để uống cái gì đó. Đây là ngân phiếu.” Lấy ra một tập ngân phiếu, lướt qua một lượt, sau đó đặt trước mặt người đàn bà, bày tỏ thành ý của mình.

Mà hành động này cũng khiến người đàn bà đang lạnh nhạt tươi cười trở lại đầy vẻ tham lam.

“Thật là rộng rãi …” Chọn lấy một vị trí, người đàn bà ngồi trước mặt Jaejoong, tự mình rót một ly rượu: “Nghe nhiều lời đồn cũng không phải giả. Cậu Kim lương thiện như vậy, tìm tôi có chuyện gì?”

“Bà là mẹ của Jung Yunho, phải không?” Jaejoong hỏi thẳng vào ý chính.

“Jung Yunho…Có lẽ là, đã lâu lắm rồi không nghe thấy nó gọi tôi là mẹ. Có lúc chính tôi cũng quên mất chuyện này.” Bắt tréo hai chân, người đàn bà không hề đánh mất sự nhã nhặn, mỉm cười: “Hoặc là nó đã quên người mẹ này không biết chừng.”

“Hai người ai nhớ kỹ ai, ai đã quên ai, tôi đều không hứng thú.” Hững hờ từ chối tìm hiểu quan hệ mẹ con giữa bọn họ, Jaejoong cười thậm chí có chút hàn ý.

“Vậy cậu đến đây làm gì?” Kết thúc câu chuyện nhảm nhí, người đàn bà đã thấy qua không ít bộ mặt người trong xã hội, đương nhiên hiểu rõ Jaejoong không phải vô hại như bề ngoài của cậu.

Có lẽ phải nói thẳng “Vẻ mặt càng vô hại, thì lòng dạ càng khó lường.”

“Tôi muốn hỏi về Jung Yunho.” Hai tay chống hai bên má, khóe miệng Jaejoong lộ ra một nụ cười sâu xa: “Đã là mẹ của anh ta, dù gì cũng cùng huyết thống, hẳn là hiểu anh ta chứ bà Shim?”

“Gọi tôi là Fiona, nghe hay hơn cái từ bà Shim kia.” Shim Taeha hút thuốc, hít một hơi, nhả ra một làn khói trắng: “Nói thật sự, tôi cũng không biết rõ về nó, ngoài chuyện sinh ra nó, tôi cũng không hiểu nó.”

“Bà dù gì cũng là mẹ của anh ta.” Jaejoong chỉ ra lý do chính cậu đến tìm bà.

“Đúng vậy, tôi là mẹ của nó. Trong cơ thể nó có một nửa dòng máu là của tôi, tuy nhiên, tôi cũng không chọc vào thằng tiểu tử đó.” Bà nói như cười.

“Vì sao vậy?” Nhíu lông mày, hiển nhiên Jaejoong rất hứng thú với những lời của người đàn bà trước mặt.

“Tôi cùng cha nó cũng không phải tốt đẹp gì, sao có thể sinh ra một thằng con trai tốt? Tôi cũng không dám mong đợi, nhưng cha nó rất kỳ vọng nó. Khi chết đi, chỉ để lại tiền cho nó, cũng không cho tôi nuôi dạy nó, mặc dù tôi là người sinh hạ nó ra.”

Trầm mặc nhìn khuôn mặt mơ hồ của Shim Taeha, Jaejoong ưu tư suy nghĩ, mặc cho người đàn bà tiếp tục nói vọng vào tai cậu.

“Tôi thật không hiểu, một người lưu manh cũng có thể trông chờ chính con mình có cái gì tốt?  Người ta nói, tôi là mẹ nó, có thể cầm hết tiền của nó, nhưng tôi không dám. Không phải là sợ hồn cha nó tìm tôi, mà chính là sợ đứa trẻ đó.” Bâng quơ nói về quá khứ, vẻ mặt của Shim Taeha trở nên phức tạp.

Bà không quên, lúc Yunho còn nhỏ, trước mặt hắn, đã mang bao nhiêu đàn ông ra ra vào vào chính ngôi nhà của mình. Thậm chí có nhiều người là đại ca xã hội đen, nhưng dù hắn còn nhỏ tuổi, hắn cũng không hề sợ hãi những kẻ kia, hắn còn hỏi cha hắn, nghĩ rằng bà quyền cao, chức trọng nên mới như vậy.

Dù một chút cũng không để người khác tìm ra sơ hở.

Yunho hỏi, vì cái gì mà lừa cha hắn. Mặc dù bà yêu ông ấy, nhưng vì cuộc sống, bà tin tưởng người đàn ông này yêu thương bà, sẽ vì bà mà không qua lại với người khác. Đó cũng là ưu ái cho bà quá lớn rồi.

Nhưng mà sau đó Yunho chỉ cười khẩy nói “Nếu như có thể đối tốt với cha hắn một chút, tại sao bà lại không làm?”

Hơn nữa, hắn cũng không hiểu rằng một người không mang mặt nạ, vẫn có thể tồn tại. Mặc dù có những người như vậy, nhưng chắc chắn không phải hắn.

“Cậu nói, nếu nói việc này, tôi còn có thể không sợ nó sao?” Ngửi chiếc ly đầy mùi rượu, Shim Taeha trầm mắt, dáng vẻ cười cười bất đắc dĩ.

Từ lúc trước, hắn đã biết người cần ngụy trang mới có thể tồn tại sao…

Jung Yunho, vậy lúc đó anh giúp tôi anh đang đeo mặt nạ hay đó chính là bản chất chân chính của anh?

Thật sự, càng lúc càng không hiểu…

“Tôi không biết thế nào mà cậu quen nó. Nhưng tôi khuyên cậu một câu chân tình, đừng có chọc giận nó, nếu như cậu không muốn danh tiếng cùng địa vị của cậu bị ảnh hưởng.” Thấy Jaejoong im lặng, Shim Taeha liền đưa ra một lời cảnh báo.

“Sao bà nói như vậy?” Jaejoong không cười, nhìn chòng chọc Shim Taeha, dưới hình dáng của bà ta, tồn tại thấp thoáng hình ảnh của Yunho.

“Không phải cậu còn biết rõ hơn tôi, sao còn phải cố hỏi, cậu Kim.” Uống cạn
ly rượu, Shim Taeha cầm tập ngân phiếu chưa hề được điền số: “Trông mặt cậu kìa, đối với chuyện tôi nói, không có gì đáng ngạc nhiên sao?”

Sống đến từng này tuổi, lăn lộn trong xã hội này khá lâu, dạng người nào cũng đã thấy qua, nhưng người như Jaejoong tuy còn trẻ tuổi, có thể bình tĩnh, tự tin này Shim Taeha không thấy nhiều lắm. Nói thẳng ra cũng mới chỉ thấy có hai…

Một ngay trước mặt bà bây giờ, một người khác, chính là người có một nửa dòng máu với bà…

“Bà cho rằng, những điều vừa nói có giá trị bao nhiêu?” Nhìn Shim Taeha vung vẩy ngân phiếu, Jaejoong nghiêng người ra phía trước, che đi hai đầu gối.

“Tôi sẽ điền con số hợp lý.” Dùng dáng điệu tươi cười đối lại sự nghi vấn của Jaejoong, đem ngân phiếu dính vào môi, Shim Taeha nở nụ cười thần bí: “Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên chúng ta trao đổi, tôi sẽ không dọa cho khách quý chạy mất.”

Bị Shim Taeha chọc đến nhíu mày, Jaejoong muốn cười, nhưng câu tiếp theo của bà ta, lại khiến cậu cười không nổi.

“Đúng, coi như hôm nay là lần đầu gặp nhau. Tốt nhất là tôi sẽ tặng cậu một chút quà, mặc dù tôi cùng đứa con cũng không thân thiết, nhưng tôi biết, từ rất lâu, nó đối với một người rất tốt, hơn nữa cũng không phải quan hệ bình thường.”

“Ý bà là yêu?” Gần như khó có thể hiểu hết hàm ý, trong lòng Jaejoong có cảm giác phức tạp.

Trừng mắt nhìn Shim Taeha không có vẻ là nói đùa, trong đầu Jaejoong muốn thắc mắc cũng không có, tất cả nghĩ đến “quà tặng” mà Shim Taeha nói.

Tình yêu?

Jung Yunho có người yêu?

Đó là ai?

Vì sao mà cả năm không thấy anh ta nói cho mình?

Thậm chí, một chút tin tức, dấu tích cũng không thấy?

Không hề để ý đến Shim Taeha đã lặng lẽ rời đi, bao nhiêu tức giận nổ ầm trong đầu Jaejoong, một giây sau, rượu trên bàn cùng ly thủy tinh đã bị cậu gạt tay một phát, rơi hết trên mặt đất. Bàn tay nắm chặt, móng tay đâm vào da thịt, cậu cũng không để ý.

Đáng ra không nên có loại cảm xúc này…

Nhưng thế nào lại không có cách ngăn chặn nó, từ trong tâm can cậu tràn đầy tức giận…

Đó là cảm giác bị che giấu cùng đố kỵ đối kháng nhau, chẳng thuộc rõ loại nào. Jaejoong cảm giác, nếu nói ra, chỉ sợ cảm xúc này giống với một dạng, mà Jaejoong không muốn thừa nhận…

Cậu có cảm giác đau đớn như bị phản bội…



Chapter 28

Vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn kết thúc cuộc điện thoại, thả điện thoại xuống bàn. Vốn định đùa giỡn người trước mặt một chút, lại thấy hắn cười thâm sâu, người nọ liền rút lại ý đồ.

Dù sao, người nọ cũng không muốn đắc tội với hắn.

“Cậu sao lại để Kim Jaejoong đi gặp mẹ cậu?” Đơn giản hỏi một câu, gián tiếp cho nói cho hắn biết, Kim Jaejoong thật sự đã đến khách sạn để gặp người đàn bà kia.

“Có vấn đề gì sao?”  Cầm ly rượu Vodka lẫn nước có ga, đối với nghi vấn của Shindong, Yunho hoàn toàn không để ý.

“Cậu xem, tính cách mẹ cậu chả phải cậu rất rõ sao? Nếu bà ta đã muốn cắn, nhất định không nhả ra. Kim Jaejoong sẽ bị ép kiệt đấy.” Biết Yunho đã bao lâu, Shindong lại càng rõ mẹ của hắn qua lại với quá nhiều đàn ông như thế nào. Chỉ cần bà ta quấn lấy, sẽ không thể thoát khỏi. Duy chỉ có một ngoại lệ duy
nhất là cha của Yunho. Tuy nhiên ông ấy ít nhất cũng cho hắn chút tình thương, mặc dù hơn nửa đã bị đứa con Yunho này phá tan rồi…

“Yên tâm đi, cậu ấy sẽ không có việc gì đâu.” Đập một chút đá, đưa ly rượu cho Shindong, Yunho cười, tất cả đều như muốn bảo đảm sự bình yên của Kim Jaejoong.

“Cậu sao vẫn còn tự tin như vậy? Nếu như có chuyện gì, cậu sẽ hối hận đó.” Cầm ly rượu, Shindong tốt bụng nhắc nhở Yunho.

“Bà ta không dám làm chuyện gì với cậu ấy đâu. Thứ bà ta muốn cũng chỉ là tiền, cái này cho bà ta cũng chẳng vấn đề gì.” Hắn không phải không thích tiền, nếu như so sánh với Jaejoong thì tiền cũng chỉ là thứ đồ bỏ đi.

“Cậu…Mẹ cậu đã nói với cậu cái gì?” Nhận ra ẩn ý của Yunho, Shindong cũng không phải đần độn, nghe khẩu khí Yunho, chắc hẳn đã nắm chắc mười phần sự tình.

Dường như, hắn nói tuyệt đối không để những kẻ khác động đến Kim Jaejoong…

“Chẳng phải nói cái gì. Chỉ cần bà ta đủ thông minh, sẽ hiểu mình cái gì có thể làm, cái gì không thể…” Mân mê môi mình, Yunho như đang hồi tưởng cái gì đó…

Đó là quá khứ của hắn, là tuổi thơ của hắn, thời gian lâu nhất mà có người đàn bà là “mẹ” ở bên cạnh…

“Thật không giống giọng của một đứa con nên nói với mẹ.” Mặc dù đã sớm biết quan hệ của Yunho và mẹ của hắn, tuy nhiên hắn dùng giọng điệu này, vẫn khiến Shindong không khỏi nhăn nhó lông mày.

“Không thì phải nói như thế nào? Là bà ta trước kia không thích tôi đấy chứ. Tôi chỉ phối hợp với bà ta mà thôi.” Rót rượu uống liên tục, Yunho cho cả quả oliu vào trong ly rượu, ngoáy loạn…

Hắn cũng từng là một đứa trẻ, chính hoàn cảnh cùng hiện thực khiến hắn phải trưởng thành sớm hơn so với những người khác, thậm chí, còn có thể nhìn thấu người khác.

“Chuyện mẹ con cậu thật nan giải.” Uống cạn ly rượu, Shindong không muốn hỏi gì tiếp tục nữa.

“Thật là khó hiểu.” Theo lời Shindong, Yunho cười cười cầm áo khoác rời đi.

Nhìn dáng vẻ của Yunho hẳn đã sớm có tính toán, Shindong thức thời không nói nữa, chỉ rất hiếu kỳ không biết Shim Taeha sẽ nói gì với Jaejoong…

Lấy xe rời khỏi văn phòng của Shindong, ngoài trời như sắp nổi bão, ánh mắt Yunho mơ hồ, không hề giảm tốc độ, trái lại, hắn thậm chí còn dùng sức đạp chân ga.

Gió thổi ào ào, Yunho lách xe qua những chiếc ôtô khác, vừa về đến nhà, hắn đã phát hiện có một bóng người đứng trước cửa, liếc qua cũng biết là ai. Tắt máy, xuống xe, đi thẳng đến trước mặt người nọ.

Người này không mở ô, cũng không trú dưới mái hiên, đứng trong mưa mặc cho mưa như trút nước lên người. Bộ vest sang trọng tiêu tùng, Yunho nhìn Jaejoong, im lặng cởi áo khoác phủ lên đầu cậu, thay cậu che mưa.

“Có gì vào nhà trước rồi nói.” Nhìn thẳng mắt cậu, Yunho chỉ nói một câu.

Yunho muốn kéo cậu vào nhà, nhưng cậu không chịu, cứ đứng cứng ngắc yên một chỗ. Hai mắt sáng trưng, long lanh nhìn chằm chằm Yunho.

Đối với ánh nhìn của Jaejoong, Yunho chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, Jaejoong nâng bàn tay ướt đẫm chạm vào má Yunho, từ đôi mắt đến mũi, lại sờ vào đôi môi của hắn, cuối cùng Jaejoong để tay trên ngực Yunho, bắt cổ tay của hắn, hung hăng cắn.

Không giống như những vui đùa lúc trước, lần này Jaejoong cắn rất mạnh, hàm răng cắm sâu vào khuỷu tay Yunho. Mùi máu thấm vào đầu lưỡi, chảy ra ngoài miệng, cùng mưa hòa tan thành một dòng lẫn lộn…

Yunho không ngăn cậu lại, chỉ nhíu mày nhẫn nhịn đau nhức, sau đó, hắn cúi đầu liếm chỗ nước mưa, máu cùng nước bọt của Jaejoong trên tay, cảm giác Jaejoong đã thả lỏng người. Yunho không kịp lên tiếng đã trúng một cú đấm của Jaejoong.

“Tức giận cái gì? Hình như lâu rồi tôi không thấy cậu tức giận như thế này nha.” Ít nhất, Jaejoong cũng tiếp nhận được bài học của hắn, học được cách dùng sức mình.

Trừng mắt nhìn Yunho, Jaejoong không nói không rằng, cứ thế đánh hắn, mà Yunho cũng không tránh né, cứ thế chịu một đấm lại tiếp một đấm. Đối với sức lực của Jaejoong, Yunho hoàn toàn không cảm thấy đau, một cử động cũng không có. Trong màn mưa, hai người như một tấn một thủ, cứ thế cho đến khi Jaejoong đánh đến run tay…

“Anh rốt cuộc là loại người gì, Jung Yunho… Vì sao tôi lại không đoán được bản chất của anh?”  Jaejoong càng tức giận, Yunho chỉ đứng yên một chỗ.

“Rốt cuộc cậu muốn biết cái gì?” Giọng nói Yunho rất ôn nhu, dịu dàng đến
mức bị chìm nghỉm trong âm thanh của mưa.

“Đương nhiên là, tại sao anh lại giấu tất cả…” Bờ môi tái nhợt kiên định phun ra từng câu, Jaejoong thở hổn hển, nhưng ánh mắt không hề có chút là yếu thế.

“Tôi giấu cái gì? Tôi không phải là chính tôi sao?” Cười vì câu hỏi của Jaejoong, Yunho thuận thế ôm cậu vào lòng.

Trong nháy mắt cự ly càng gần sát như có thể nghe thấy hô hấp cùng nhịp tim của đối phương, dưới cơn mưa lạnh lẽo, hai cơ thể ôm nhau ấm áp. Nhìn chòng chọc Yunho đang cười, Jaejoong cắn răng, vin cổ Yunho xuống, hôn lên môi. Mặc dù không hiểu tại sao Jaejoong lại chủ động, nhưng Yunho cũng không hề cự tuyệt, nhẹ nhàng ôm cậu tiến vào trong nhà.. Jaejoong gần như là phát cuồng, cởi quần áo Yunho ra. Hắn ngây ngốc không cách nào ngăn cản, chỉ để mặc cho Jaejoong cởi áo, thân trên trần trụi.

Nhìn chòng chọc Yunho hiển nhiên đã trải qua nhiều tình huống rèn luyện, hai mắt Jaejoong bén nhọn nhìn thẳng vào hắn.

“Như vậy có thể nhìn ra chuyện gì sao, Kim Jaejoong?” Mở hai bàn tay, không quan tâm khuỷu tay đang không ngừng chảy máu, Yunho mỉm cười nhìn Jaejoong đang trực tiếp hành sự thân thể hắn.

Đòi hắn phải che giấu cơ thể, lại cởi hết áo của hắn… Cứ nhìn mà xem, Kim Jaejoong thật sự quá đáng yêu.

Mím môi, lông mày Jaejoong khóa chặt chẽ, mắt cụp xuống, như đã xả hết tính tình nháo loạn giống trẻ con, liền xoay người chạy đi.

Yunho nhìn thấy vậy liền mỉm cười, từ phía sau ôm chặt eo Jaejoong bế lên, không cho cậu vùng vẫy, hắn ôm cậu vào nhà tắm.

Còn tưởng Yunho sẽ làm gì đó với cậu, ai ngờ Yunho chỉ để Jaejoong vào bồn tắm, mở nước nóng, sau đó đóng cửa đi ra ngoài.

Sửng sốt nhìn, cảm nhận nước ấm thấm qua quần áo vào người, Jaejoong cởi quần áo mình ra, cả đôi dép cũng vứt ở một bên trên sàn nhà.

Một lúc sau, Jaejoong mở cửa phòng tắm, cả người trần trụi, ướt nhẹp, đứng trước mặt Yunho….



[TN] Chapter 23-25

Chapter 23 + 24 +25

Mùi sơn quyện trong hơi thở, còn lẫn cả những hương vị tạp nham của nhà mới sơn, người mới ngửi sẽ cảm thấy khó quen, mà mùi này còn xông thẳng vào khoảng không giữa hai người, càng thêm cảm giác đối lập mạnh mẽ.

Mấy ngày gần đây, không nghe cũng không hỏi, lúc gặp nhau lại lạnh nhạt, khiến người ta không hiểu nổi lòng hắn.

Rốt cuộc dưới lớp ngụy trang này, hắn vẫn đem cậu đối xử như với những người khác, Kim Jaejoong tức giận vô cùng.

Còn tưởng cậu là người đặc biệt, hóa ra chỉ là cậu tự đa tình.

Hơn nữa, cách nói chuyện vừa rồi của Yunho, nghiễm nhiên xem như cậu phải dựa vào hắn mới có thể tồn tại được…

Không những thế, vừa nhìn thấy nhau, không nói không rằng, kéo cậu đi một mạch, rồi hôn cậu kịch liệt. Hắn không hỏi ý kiến của cậu, vậy ai mới phải là người tức giận đây?

Thật sự không hiểu nổi….

Đôi môi vừa rời bỏ sự tiếp xúc với nhau, Yunho nhíu mày nhìn chòng chọc Jaejoong, đem cậu ép vào giữa cánh tủ và hắn, Jaejoong không thể né tránh được, chỉ có thể đối mặt với hắn.

“Vì sao không nghe điện thoại của tôi?” Yunho gầm lên giận dữ.

“Sợ ảnh hưởng đến anh thôi. Không phải anh có khách hàng mới rồi sao? Muốn để anh tập trung vào Kim Junsu, không khéo khiến Park Yoochun nghi ngờ anh không tận tâm.” Lời này là thật hay giả, hẳn chỉ có Jaejoong tự mình biết.

“Thế còn tin đồn kia? Xào xáo lẫn lộn, thật sự muốn kết hôn?” Không kìm nén được tức giận, hắn chỉ muốn hỏi cho rõ ràng.

“Rất bình thường phải không? Cũng đã đến tuổi rồi, nên tìm một người tốt, nếu không thành, khéo lại hại đến thanh danh của tôi mất?” Đẩy trách nhiệm cho Yunho, Jaejoong cười đến sáng lạn.

Cậu cười như đã giẫm được vào đuôi hùm nên vô cùng đắc ý, lập tức làm lão hùm tức giận, lại không thể nào phản công lại, Jaejoong không nhịn được càng muốn đùa quá trớn…

Cậu tự đưa tay kéo tay Yunho vòng qua ôm eo mình, hai người cùng cao đứng sát vào nhau, nhưng Yunho vẫn nhỉnh hơn một chút, Jaejoong chỉ cao đến cằm hắn, phải ngẩng lên mới nhìn thấy mặt Yunho.

“Tôi rất vui khi nhìn thấy bộ dạng bây giờ của anh, Jung Yunho. Khi anh tức giận, thật là hấp dẫn…”

Đây tuyệt đối là lời khiêu khích.

Bất luận Kim Jaejoong có cảm giác hay không, Yunho nghe lời cậu nói, như một loại câu dẫn, lại còn phảng phất tiếng cười, càng làm tăng ánh mắt kiêu ngạo lấp lánh của Jaejoong, thậm chí cậu còn cắn nhẹ vào cổ Yunho, một chút máu đỏ rỉ ra, thật khiêu khích.

Đem suy nghĩ trong đầu thành hành động, cúi xuống, Yunho cắn lên cổ Jaejoong. Được ngăn cách qua một lớp quần áo, nên chỉ hơi đau nhức, cậu vẫn có thể nhịn được. Nhưng Yunho tiếp tục không an phận, ngón tay của hắn thò vào trong quần Jaejoong kéo xuống, như muốn dò xét. Hành động này khiến Jaejoong hít một hơi dài.

Theo bản năng, cậu chộp cổ tay của Yunho, Jaejoong đối với hành động của Yunho không hề nhã nhặn, ẩn chứa mùi vị đối địch.

“Xem bộ dạng của cậu, vẫn chưa lên giường với phụ nữ phải không?” Cảm giác được bộ phận trọng yếu kia đã có phản ứng, Yunho tươi cười có chút ít nhẹ nhõm.

“Nếu như muốn hỏi tôi về những gì anh đã truyền lại cho cái việc trên giường kia, không cần dùng cách này?” Cười ngất, Jaejoong căn bản không để ý bàn tay của Yunho sẽ gây nên những sự tình gì.

Đương nhiên, lại càng không hiểu được, Yunho là con mồi, chính hắn tự mình mang đi nhóm lửa đấy…

“Cậu nói, tôi không hiểu rõ cậu, cho nên tôi trực tiếp đến tìm đáp án.” Dùng đầu gối đứng vững, Yunho ôm gọn vòng eo Jaejoong, Yunho nhấc cậu ngồi lên bàn, áp sát cậu.

Hơi thở của đối phương phả trực tiếp lên làn da của nhau, Yunho không rút tay lại, mà còn xoa bóp tính khí trơn trượt của Jaejoong, cậu muốn ngăn cản hắn, lại bị Yunho giữ chặt. Jaejoong cảm nhận bàn tay hắn trên phân thân của mình, nó lại bắt đầu sưng to rồi…

“Dừng tay!” Cắn răng nói một câu, hai bên má Jaejoong đã sớm hồng nhuận, nóng bừng.

“Không phải cậu rất thích sao? Cảm giác rất hưởng thụ mà.” Lờ đi lời cảnh cáo của Jaejoong, Yunho một tay giữ chặt cánh tay đang phản kháng, ép nó lên cánh tủ, nhanh như cắt khiến Jaejoong không kịp thích ứng.

 
Cửa, không khóa!!!
** ** **

 

-----FB-----

Cầm bức thư mời trên tay, nhờ ánh sáng phát ra từ chiếc TV, Yunho xem nội dung thơ mời, rồi ngẩng lên xem tin tức trên ti vi, Shindong không nhịn được mà cười ha hả:

“Cậu ta gửi thư mời cho cậu, xem như đang khiêu khích đây?”

Nhìn TV thấy một người đang phỏng vấn, Yunho mỉm cười, mặt không chút cảm xúc, sau đó Shindong phi thư mời tới trước mặt Yunho, cản ánh mắt của hắn đang xem tivi, Yunho chỉ liếc Shindong một cái.

“Hẳn là khiêu khích. Hiện tại, trước mặt lũ phóng viên, không hề che giấu một
chút nào, như muốn ra uy với tôi… Thật sự, càng lúc càng thú vị rồi.” Ngoài miệng thì nói như thế, nhưng Yunho lại biểu lộ một cảm xúc khác.

Nhìn hắn, Shindong chỉ cảm thấy cả người sởn da gà. Shindong không phải chưa từng nhìn thấy Yunho như vậy nên rất rõ ràng. Mỗi lần Yunho bị chọc tức, hoặc là hắn sẽ kiên trì muốn người nào làm chuyện gì đó, hoặc sẽ có cái vẻ mặt kia.

Cả người đã chết mà chọc giận hắn cũng không thoát, huống chi, là người sống, lại là người hắn có cảm tình, Kim Jaejoong.

Thật sự không biết sợ chết đây…

Để Yunho cầm lấy thư mời, Shindong đang tò mò muốn hỏi cũng không dám
hỏi Yunho có đi hay không. Nếu như Yunho không đi, hẳn là hắn có tính toán gì đó, nếu đi, Kim Jaejoong tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Ai bảo mấy ngày nay, Shindong hết sức liều mạng, nhẫn lại ở bên cạnh Yunho kia chứ….

Đúng là ngu si lại vô vị, không phải ai cũng có thể chịu được khi mỗi ngày trên TV lại quay lại phỏng vấn liên quan đến hôn nhân của Kim Jaejoong …

Chỉ là, hắn đang muốn kìm nén tức giận, lại như bị đâm thọc đến bùng nổ, nhưng vẫn không có động tĩnh tiếp xúc con mồi, chờ thời cơ mà thôi….

----- End FB -----

Chăm chú dõi theo từng chuyển động bên ngoài cửa, cảm giác Kim Jaejoong sắp ngừng thở.

Cậu không sợ chuyện cậu đã làm bị người khác phát hiện, nhưng không dám dùng bộ dạng quần áo không chỉnh tề cùng người đàn ông khác ở trong một phòng như thế này. Da thịt trắng nõn lại đầy dấu hôn, phân thân bị đối phương giữ lấy, trong quần lúc cao trào còn bắn đầy dịch thể màu trắng, dù là người ngu xuẩn cũng hiểu đây là cái chuyện gì.

Cậu không quan tâm tới thanh danh của mình, không có nghĩa là sẽ mặc kệ tên tuổi của mình bị hủy hoại bởi chuyện tồi tệ này…

Né tránh, Jaejoong hoảng hốt muốn với tay lấy lại quần áo của mình, nhưng Yunho lại chộp lấy tay cậu. Hắn như biết rõ suy nghĩ của cậu, không để cho Jaejoong có cơ hội lấy được quần áo, thậm chí, càng thô lỗ kéo rách áo sơ mi cùng áo mỏng bên trong, Jaejoong hiển nhiên rõ ràng Yunho hắn sắp làm cái trò gì.

Theo tiếng cúc áo rơi xuống đất, Jaejoong hung hăng trừng mắt nhìn Yunho, Yunho chỉ cười, vòng tay ra sau, kéo cậu đi ra phía cửa. Vì không muốn gây ra tiếng động lớn, Jaejoong đành phải phối hợp đi ra cửa, mắt thấy cửa phòng mở, thoắt một cái, Yunho đã đè cậu lên cánh cửa.

“Kỳ lạ.” Là tiếng nói của một phụ nữ…

“Sao thế?” Một cô gái khác tò mò hỏi.

“Cửa gõ mà không mở, nhưng hình như có người bên trong.”

“Sao có thể như thế. Không phải khai mạc xong mới mở cửa sao, em mạnh tay như vậy, không khéo cửa mới chưa gì đã hỏng…”

“Vậy sao…”

Thấy người lạ bên ngoài đang nghi ngờ, đầu óc Jaejoong không ngừng suy nghĩ tìm cách đối phó. Ngay lúc cô gái kia ngập ngừng muốn dòm vào bên trong, Yunho bỗng nhiên đem Jaejoong đẩy ra trước cửa, không kịp phản ứng, Jaejoong cứ thế lộ liễu ngay trước mặt hai cô gái.

“Cậu Kim?” Hiển nhiên hai cô gái với sự xuất hiện từ trong phòng của Jaejoong
vô cùng kinh ngạc.

Bởi vì Yunho dùng tay kéo lại áo sơ mi của Jaejoong, cho nên người ngoài chỉ nhìn thấy một nửa người trên của Jaejoong quần áo chỉnh tề, nếu Kim Jaejoong bước thêm nửa bước hoặc cửa mở rộng chút nữa, hẳn tình huống sẽ phơi bày hết thảy…

“Không có chuyện gì. Chúng tôi có chút không khỏe, mới vào đây nghỉ ngơi một chút.” Nhanh chóng tạo một câu nói dối, có trời mới biết để duy trì được nụ cười đứng đắn Jaejoong có biết bao nhiêu vất vả.

Bởi vì bên cạnh cậu, Yunho không những dùng tay lộng hành trên cơ thể cậu mà còn cầm lấy phân thân sau khi phát tiết đã xụi lơ, nhẹ nhàng vuốt ve, tinh dịch của cậu, hắn không hề ngần ngại…

“Cậu có sao không, cậu Kim? Có cần hay không tôi tìm người đến, vẫn…” Thấy Jaejoong nhíu mày mệt mỏi, cô gái hoàn toàn tin lời của cậu.

“Không cần, chỉ cần im lặng, để tôi yên một lúc thôi… Ô…” Nhịn không được phải cất tiếng rên rỉ, Kim Jaejoong cảm nhận được bàn tay của Yunho, đang cởi hẳn quần cậu ra, mơn trớn phân thân của cậu, luồn đến khe nhỏ phía sau.

Hành động rất ôn nhu, nhưng so với xâm phạm, nó lại càng có tính uy hiếp hơn…

Cô gái nghĩ ngợi, còn muốn nói cái gì đó, nhưng Jaejoong đi trước một bước, mỉm cười, so với việc cự tuyệt thẳng thừng, giọng điệu ôn tồn cùng sự từ chối nhã nhặn, khiến người khác không có cách nào nói thêm nữa. Gật gật đầu, cô gái cùng người bạn của mình rất thức thời, từ bỏ, giữ cánh cửa khỏi bị di chuyển. Đồng thời, ngón tay Yunho cũng đi sâu thăm dò vào lỗ nhỏ chật hẹp của Jaejoong. Cậu muốn phản kháng, đã bị Yunho đè chặt trên cửa.

“Bây giờ mà mở miệng, sẽ bị phát hiện đó…” Gặm cắn vành tai của Jaejoong, Yunho nói mà đầy ý cười vui vẻ.

“Yên tâm đi, tôi có thiết bị cách âm đặc biệt dành cho những chuyện quan trọng.”  Dùng khuỷu tay huých Yunho, Jaejoong còn tưởng có thể khiến Yunho rút lại tay hắn, kết quả Yunho như đã lường trước hành động của cậu, chỉ kéo tay áo sơ mi của Jaejoong ra đằng sau, trực tiếp đem Jaejoong vây ở cánh cửa, một ngón tay vẫn ở trong thân thể của cậu.


Chapter 25

Hồi nhỏ, đứa trẻ nào cũng thích nghe kể chuyện cổ tích.

Sẽ có một người xấu, một người thiện lương là nhân vật chính, sẽ gặp những khó khăn, trắc trở, cho đến khi có một hoàng tử hoặc một công chúa xuất hiện, tạo ra một cái kết hoàn mỹ.

Sẽ nuôi mầm cho bọn trẻ biết ước mơ, hướng về tương lai, nhưng sau đó lại khiến cho chúng hiểu, cái gì gọi là lừa gạt. Từ lúc tồn tại đến bây giờ, có biết bao nhiêu kẻ đã trình diễn cho những đứa trẻ những bài lừa gạt, mà người lừa chúng nó đầu tiên, chính là người thân thiết nhất với bọn chúng, cha mẹ.

Nghi ngờ điều này sao?

Có lẽ phải nói thẳng, sẽ không thể nghi ngờ, bởi vì càng thân cận, lại càng dễ dàng có thể lấy được sự tín nhiệm của người đó.

Nói không lo sợ là giả tạo, mà giả vờ yếu đuối cũng vậy, tuy nhiên, giả vờ chỉ khiến người ta không kịp phòng bị mà thôi…

Đây cũng vậy, Yunho cũng đã từng dạy cậu rõ ràng như thế…

“Không muốn là trẻ con, nhưng lại vẫn chơi đồ chơi của chúng nó, có phải rất buồn cười hay không?” Nhìn Jaejoong đang vuốt vuốt thân con búp bê y như một đứa trẻ, lại còn áp con búp bê vào má, Yunho từ phía sau đi tới nhàn nhạt nói.

“Không phải anh đã dạy tôi sao, có thể…lừa gạt lòng người… nhất định phải có vẻ mặt giống họ sao?” Vẫn mỉm cười, vuốt ve con búp bê, Jaejoong không hề có biểu hiện rằng đã bị Yunho chọc tức.

“Chính xác là như thế, tuy nhiên đừng có đem nó ra áp dụng với tôi.” Yunho cười híp mắt.

“Vì sao?” Giơ cao con búp bê, Kim Jaejoong thấy mặt nó thật khả ái: “Sợ lộ hết bí mật với tôi sẽ mất hết thể diện à?”

“Đại khái là….”

Vẻ mặt dứt khoát, kiên quyết nhưng lại trả lời một cách mập mờ. Nếu là người khác, chắc chắn sẽ bị câu trả lời của Yunho lừa phỉnh, nhưng Jaejoong không tin Yunho, không phải là không muốn tin, nhưng đó là lời của Yunho, không cách nào chứng thực, vẫn như một câu nói dối.

“Lừa đảo từ cái hình tượng cố vấn, rất không ăn khớp.” Giọng điệu khinh bỉ, Jaejoong nhìn con búp bê rồi quăng nó về phía Yunho.

Khi đó, Yunho cái gì cũng không nói, cũng không phản bác lại lời Jaejoong, chỉ có vẻ mặt tươi cười khó đoán, như muốn nói cho Jaejoong biết, muốn chế nhạo hắn, trước hết phải làm hắn thừa nhận bản chất thật của mình.

Nếu như, không thể lột bỏ hoàn toàn mặt nạ của hắn, làm sao có tư cách khinh bỉ, chế nhạo hắn…

Trong ánh mắt phản chiếu hình ảnh Yunho đang kích động, như muốn lột vỏ lớp ngụy trang của hắn, bản năng Jaejoong kêu “A” một tiếng,  âm thanh vang vào thính giác của cả hai người, cực kỳ hấp dẫn như một kiểu mê hoặc người, khiến dục vọng của Yunho bỗng nhiên nảy sinh.

Chủ động hôn lên môi Yunho, chậm rãi trêu đùa lý trí của Yunho, hai chân cậu không tự giác cũng quắp chặt hắn, mạnh mẽ bao vây Yunho, để hắn hoàn toàn ôm chặt cậu. Hắn gặm gặm tai của cậu, Jaejoong hoàn toàn có thể cảm nhận được hô hấp gấp gáp của Yunho.

Cả hai kịch liệt thở dốc, sớm đã không phân rõ được ai không khống chế được bản thân. Chỉ một điều rõ ràng nhất Jaejoong đang tận lực chèn ép chỗ giao hợp. Tiếng cọ xát ngày càng trở nên rõ ràng, trở thành những âm thanh tục tĩu…

“Rên đi, Kim Jaejoong, nhẫn nhịn khó lắm đấy…” Âm thanh như có ma lực quanh quẩn bên trong tai Jaejoong, hai chân cậu đã quấn chặt thắt lưng của Yunho.

Mồ hôi nóng bỏng để lộ ra một loại khao khát, trong mắt Yunho là chiếm đoạt, là muốn người khác phục tùng,  không từ một thủ đoạn nào, không ai có thể hiểu hết…

“Ư…ah… Không nên chạm vào chỗ kia….ah…ah…” âm thanh của Jaejoong như nỉ non, thút thít.

“Đem hút tôi chặt như vậy… càng lúc càng quen với nó rồi phải không?” Lấy tay bao lấy mông của Jaejoong, Yunho đẩy nhanh phân thân của hắn tiến vào huyệt nhỏ của cậu, trong mắt có chút tức giận.

Không có cách nào che giấu, cũng không có cách nào chèn ép…

“Này lại… ah….ah…Lui ra cho tôi, đừng dùng cái phương pháp này khiến tôi từ bỏ ý nghĩ kết hôn..ah…ah”

“Không phải nói là từ bỏ, mà là cậu mới hình thành suy nghĩ không đáng có đó trong đầu. Tôi nhớ kỹ chưa hề dạy cậu đem hôn nhân trở thành thủ đoạn đấy…” Hoặc là phải nói rằng, Yunho không ngờ tới Jaejoong sẽ để chuyện này phát sinh.

Nếu sớm biết sẽ như vậy, lúc mới bắt đầu, hắn sẽ dạy cho cậu: Hôn nhân là một điều tồi tệ…

Đúng rồi, phải nhanh chóng nắm giữ được mảnh đất đó…

Không đúng, phải hủy hoại suy nghĩ của Kang Minah đối với….

“Ah…ah… Đó là anh không đủ tận tụy trách nhiệm…ah…ah… sâu hơn một chút…” Khóe mắt hấp háy một loại dục vọng nóng bỏng, Jaejoong không thể nào kiềm chế âm thanh của chính mình.

“Tuy nhiên… cái kia cũng chỉ là bài học trên giấy mà thôi…” Thuận theo tiếng kêu của Jaejoong, Yunho hung hăng tiến vào bên trong cậu, lắc mạnh, đã bị tiểu mật hoa kia mút chặt.

Chỉ là trên giấy thôi sao?

Nhưng đối với cậu mà nói, có lẽ sẽ rất hữu dụng…

Jaejoong thè lưỡi liếm động mạch cổ của Yunho như bị mất lý trí. Phân thân hắn chôn sâu trong cơ thể cậu, dịch thể chảy ra không ngừng, phân thân hắn trướng to, động nhỏ kia càng co rút, ma sát càng lớn… Hai bàn tay ôm chặt Yunho, Jaejoong không hề để ý, trong nháy mắt, hắn đã nở một nụ cười.

“Ah… cái kia…lại dùng lực…ah…ah”

“Rất muốn mảnh đất kia sao? Muốn kết hôn đến mức cái gì cũng có thể làm sao?” Yunho rất tức giận, cho dù cố gắng giấu kín cũng không cách nào giảm được khó chịu trong lòng.

Tay chân táy máy, như muốn khiến bản thân an tâm.

Nhưng chính hắn không hiểu, tại sao vẫn có cảm giác bất an…

“Ư…Ah….Anh nói gì…ah….Đau quá…không muốn…ah…”

Jaejoong vừa nói một câu khiêu khích, Yunho ngay lập tức muốn trừng phạt cậu. Hắn rút phân thân của mình ra khỏi lỗ nhỏ, lại đâm ngay ngón tay vào thế chỗ, mở rộng nó, khiến dịch thể trong cửa huyệt chảy ra không ngừng, hắn không chút lưu tình đem phân thân của cậu vặn vẹo đủ kiểu, ngón tay của hắn khiến Jaejoong đau đến mức muốn kêu gào.

Không nghe thấy tiếng rên rỉ cùng sự ngăn cản của Jaejoong, Yunho cho thêm một ngón tay vào bên trong cậu, cảm giác như bị xé rách hạ thể khiến Jaejoong đau đến rơi nước mắt. Cậu cố nén nước mắt lại nhưng Yunho vẫn không ngừng chuyển động, ác liệt vô cùng.

Yunho định cho cả ba ngón tay vào lỗ nhỏ của cậu, phối hợp nhịp nhàng với tính khí đang phồng to run rẩy của Jaejoong bởi kích thích cùng cảm giác đau đớn mà bắn ra dịch thể màu trắng, dính đầy trên người. Cậu muốn Yunho rút ngón tay của hắn ra, cuối cùng Jaejoong cũng rơi đầy nước mắt…

“Không được kết hôn.” Như đang an ủi một đứa trẻ, Yunho nhẹ giọng nói.

Mắt hấp háy, Yunho mỉm cười nguy hiểm, Jaejoong đến một câu nói chấp nhận còn không kịp nói, một giây sau, Yunho bắt đầu động mạnh mẽ bên trong Jaejoong, dường như không thèm để ý Jaejoong có đồng ý hay không…

Hoặc là phải nói, Jung Yunho, hắn sẽ loại trừ những kẻ khiến Jaejoong muốn phát sinh ý niệm không hay trong đầu.

Ngay từ đầu, Jaejoong không phải là người thuộc thế giới của hắn, hắn từ những chỗ… chỉ vì lần đó, hắn chẳng may cứu cậu, sau đó lại bất ngờ mà gặp gỡ nhau, như là định mệnh…

Mặc kệ Jaejoong có nguyện ý hay không, dù đang suy nghĩ cái gì, đều không có cách nào tránh được.

Cậu chỉ có thể là của hắn….

Càng kích động, phân thân Yunho càng sưng to, tới cực điểm, đồng thời Jaejoong cảm nhận được bên trong cơ thể cậu, một luồng nhiệt đâm xuyên cậu. Tới cao trào, dịch thể của Yunho cũng từ trong lỗ nhỏ chậm rãi chảy ra…

Vô lực ngã vào người Yunho, vì ôm hắn quá chặt, tay Jaejoong cứng đơ, ý thức cậu mơ hồ. Jaejoong chỉ cảm nhận được có người đang giúp cậu lau sạch cơ thể, thay quần áo cho cậu… Sau đó nụ hôn ôn nhu, dịu dàng đặt nhẹ nhàng lên môi, lên trán, lên cả khuôn mặt của cậu.

Sau khi tỉnh lại, phát hiện chính mình đã được đưa về nhà. Ông quản gia vẫn như bình thường không nói gì nhiều, Jaejoong cũng không hỏi. Cậu bấm điện thoại số trên danh thiếp Yoochun đã cho cậu.

“Alo, xin hỏi đây có phải bà Shim Taeha không?”