Chapter
19
Quần áo này mặc
tạm? Hay là đã được mua luôn?
Kim Jaejoong
không hề nhớ được những gì xảy ra trước khi cậu ngủ, nhưng khi tỉnh dậy, cậu đã
thấy đang nằm trên giường của mình, bộ đồ Yunho giúp cậu mặc thử ở shop quần áo
vẫn đang ở trên người cậu, còn bộ vest thì đã để gọn gàng trên bàn…
“Jaejoong hyung,
hyung đã tỉnh, thật may. Còn thấy chỗ nào không thoải mái không?”
Changmin ngồi
canh bên cạnh, vừa thấy Jaejoong hé mở hai mắt, ngay lập tức bày tỏ sự quan tâm
của mình.
“Em sao lại ở
trong này?”
Không ngó ngàng
tới sự lo lắng của Changmin, Jaejoong chỉ nhàn nhạt hỏi một câu.
“Hyung còn dám hỏi
em? Ở công ty em thấy sắc mặt của hyung không thoải mái, muốn đi tìm hyung, thì
hyung đã đi đâu mất, lại còn không nhận điện thoại của em. Nếu không phải em đến
nhà hyung, được ông quản gia nói hyung không khỏe đã về nhà, hẳn em đã bị dọa
chết rồi.”
Nói liền một hơi
đem toàn bộ ai oán của mình giải tỏa, Changmin tiện tay đưa cho Jaejoong một cốc
nước.
“Ông quản gia
nói hyung tự về nhà sao?”
Uống nước xong,
Jaejoong nhíu mày hỏi.
“Không phải
sao?”
Săm soi vẻ mặt của
Jaejoong có chút biến đổi, Changmin như muốn tìm ra trên đó một chút đáp án.
“Cũng khó có khả
năng đó, hẳn phải có ai đó đưa hyung về nhà.”
Mặc dù Changmin
đối với chuyện Jaejoong đột nhiên biến mất ở công ty có chút hoài nghi, nhưng
Jaejoong không nói, nó cũng không hỏi. Chỉ có thể đoán mò từ giọng điệu của
Jaejoong…
“Hyung chỉ hỏi
thế thôi, không có gì đâu.”
Một hơi uống cạn
sạch cốc nước, đem cốc đưa cho Changmin, Jaejoong với chiếc điện thoại ở đầu
giường, ngoại trừ cuộc gọi nhỡ của Changmin, không hề có cuộc gọi khác.
Cuộc gọi của
Kang Minah, đã biến mất không một vết tích.
Thật sự là, một
chút cũng không giống tác phong của cô gái kia… Cầm điện thoại, Jaejoong cảm thấy
không thể vui vẻ được, ngay lúc này, Changmin đơn giản nói một câu phá vỡ sự trầm
tư của cậu.
“Jaejoong hyung,
em hỏi hyung, anh cùng Eunhyuk kia có gì giao dịch sao?”
“Có ý gì? Tại
sao lại hỏi Lee Eunhyuk có liên quan tới hyung?”
Jaejoong đương
nhiên hiểu được Changmin hoàn toàn không vui vẻ với Lee Eunhyuk. Một kẻ dựa vào
người khác kiếm cơm, chỉ cần có tiền có thể khiến hắn làm tất cả các chuyện hạ
lưu. Ở trong giới thượng lưu, trong lòng mỗi người hẳn sẽ cảm thấy hắn đê tiện,
nhưng trong chuyện xử lý việc, hắn tuyệt đối là một trợ thủ đắc lực…
“Không có gì, chỉ
là em nghe nói có liên quan đến chuyện khu đất.”
Nói đến kẻ đó,
Changmin thậm chí không muốn nhắc đến tên, trực tiếp lộ ra vẻ mặt chán ghét.
“Nói vậy là sao?
Hắn làm chuyện của hắn, liên quan gì đến hyung?”
Hỏi lại
Changmin, nụ cười của Jaejoong vẫn không hề biến mất. Kim Jaejoong không hề ngu
ngốc, tự nhiên sẽ không nói cho Changmin biết, người bảo Eunhyuk đi làm việc đó
chính là cậu.
“Không có gì… Em
chỉ cảm thấy, nếu hyung cùng hắn có quan hệ, sợ sẽ phá hỏng thanh danh của
hyung…”
Mặt Changmin
tràn đầy cố kỵ, cúi đầu xuống, như đăm chiêu suy nghĩ.
“Giống như Jung
Yunho?”
Thay Changmin
nói tiếp câu, Jaejoong chuyển ánh mắt qua nhìn Changmin như muốn tìm hiểu:
“Hyung biết chừng
mực, em suy nghĩ nhiều quá rồi đấy. Còn nữa, em ở đây thì công ty thế nào?”
Nhìn vẻ mặt ngượng
ngùng của Changmin, Jaejoong vừa hỏi cũng không cần đến câu trả lời, đã biết rõ
Changmin nhất định vì cậu mà đem vứt công việc sang một bên. Mặc dù Changmin
tuyệt đối là một trợ thủ đắc lực, nhưng đối với những chuyện liên quan đến cậu,
nó vẫn như một đứa trẻ, không thèm nhìn trước, nghĩ sau.
“Thôi được rồi,
coi như cũng hết giờ làm việc. Em về đi, có việc gì ngày mai nói.”
“Nhưng mà
Jaejoong hyung….”
Changmin vẫn còn
một chút băn khoăn.
“Hyung không để
tâm chuyện đó, để hyung nghỉ ngơi một chút đã.”
Rõ là ra một mệnh
lệnh đuổi khách, giọng điệu của Jaejoong đầy kiên quyết không cho Changmin nói
tiếp.
Cho dù không bằng
lòng, nhưng đã rõ ý tứ của Jaejoong, Changmin chỉ có thể xoa mũi rồi quay đi,
ông quản gia đứng ngoài cửa cũng có ý muốn nó đi. Ngó thân ảnh đang rời đi của
Changmin, quản gia bưng nước nóng vào phòng, đã thấy Jaejoong đứng dậy thay quần
áo.
Trên
lồng ngực ấy, dấu hôn đầy rẫy, vẫn chưa hề mờ đi…
“Cậu chủ, cậu
Yunho đã bảo tôi chuẩn bị chocolate nóng, nói là uống để cơ thể thoải mái một
chút.”
Không có nói gì
quá, ông quản gia chỉ là đang tận tụy với bổn phận của mình. Ẩn hiện, không
nhìn thấy những dấu hôn hồng nhạt trên cơ thể Jaejoong, hoặc là có nhìn nhưng lại
xem như không thấy…
“Là ai hại tôi
không thoải mái đây…”
Phun một câu
khinh bỉ, nhưng cũng cầm lấy cốc chocolate ở trên bàn:
“Vậy sau khi đưa
tôi về đây, anh ta đi luôn sao?”
“Không, cậu
Yunho còn chờ ở dưới nhà một lúc mới đi ra ngoài. Hình như là nhận được cuộc điện
thoại của cô gái nào đó.”
Trung thực kể lại
những chuyện lúc Jaejoong ngủ say, ông quản gia hiển nhiên rất rõ ràng ai là chủ
nhân của mình.
“Một cô gái?”
Nhíu mày,
Jaejoong mở lòng bàn tay phải, nhìn chòng chọc vào vết sẹo trắng, hơi lồi lên.
“Không để mình
chạm đến phụ nữ, chính hắn lại cùng bọn họ làm trò trong địa bàn của mình. Jung
Yunho, anh thật giỏi…”
Nhìn Jaejoong
đang cười, ông quản gia vẫn không nghĩ tâm tình của cậu đang tốt.
Bởi vì một giây
sau, chiếc cốc trên tay Jaejoong đã va vào tường vỡ tan, rơi đầy mảnh thủy tinh
trên mặt đất. Jaejoong còn tiện tay đem bộ quần áo mà Yunho đã chọn cho cậu,
hung hăng xé nát.
Đúng lúc
Jaejoong đem quần áo ném xuống đất, muốn đạp hẳn chân lên chúng, bắp chân lại bị
một cánh tay bắt lấy, ánh mắt nhìn sang người đó, Jaejoong lập tức nở nụ cười
khinh thường.
“Sao anh còn ở
đây?”
Không hề kinh ngạc,
Jaejoong chỉ dùng mắt nhìn trừng trừng Yunho.
Dù sao, ông quản
gia chỉ nói Yunho rời khỏi phòng, chứ không nói hắn đi luôn nha…
“Tôi sợ Shim
Changmin có thành kiến đối với tôi, đành phải lánh đi. Huống chi,
gọi điện thoại với
phụ nữ, tôi không có mị lực như cậu có thể đưa bọn họ lên giường.”
Cười nhẹ, hàm ý
cho Kim Jaejoong hiểu, Yunho không liên quan đến sự tức giận của cậu.
“Những lời này,
hình như không phải là để đối phó với khách hàng của mình….”
Tránh không để
cho Yunho giữ bắp chân, Jaejoong ngồi xổm trước mặt hắn:
“Nói cho tôi biết,
anh quên đạo đức nghề nghiệp của mình rồi hả?”
“Tôi có nói tôi
coi cậu như khách hàng của mình sao?”
Chạm vào bộ đồ
đã bị Jaejoong trút giận lên kia, Yunho giương mắt nhìn chòng chọc cậu.
Không khí vô
cùng mập mờ, ánh mắt giao nhau gay gắt giữa hai người, ông quản gia thức thời
lùi ra khỏi căn phòng, thậm chí không quên đóng cửa lại…
“Nếu như không
phải khách hàng, thì tôi đây là cái gì? Ông chủ Kim sao?”
Jaejoong nói
khiêu khích hắn.
“Như vậy sẽ hạ
thấp chính bản thân mình đấy.”
Áp sát vào mặt
Jaejoong, ở khoảng cách gần này, bọn họ có thể cảm nhận được cả hơi thở của đối
phương.
“Tôi cầm bộ quần
áo này, chỉ muốn nói, nó rất hợp với cậu, kết quả là lời khen còn chưa kịp nói,
quần áo đã bị cậu phá hỏng…”
Nhìn Yunho cười
mà không phải nói đùa, Jaejoong phút chốc đứng thẳng người lên, một câu cũng
không nói, tự chính mình đi đến tủ quần áo tìm một bộ để mặc, chỉ là mới đi được
vài bước, đã bị người đằng sau ôm chặt.
Nửa thân trên
lõa thể, cho dù ngăn cách với quần áo của Yunho, cậu cũng vẫn tinh tường cảm nhận
được mùi thơm từ hắn, Jaejoong không hề tức giận, chỉ im lặng nghe từng câu chữ
trầm ấm mà như lời thỉnh cầu, lọt vào tay:
“Coi như tôi cầu
xin cậu, Kim Jaejoong, đừng có qua lại với Kang Minah. Cậu muốn mảnh đất, tôi sẽ
giúp cậu, nếu không tôi cực kỳ đố kỵ với cô ta.”
Thuận theo lời
nói, Yunho hôn lên đầu vai của Jaejoong, mà Jaejoong chính xác là đang mỉm cười.
Chapter 20
Một câu nói rất
ngọt, đến mức khiến Jaejoong không thể tin được.
Có lẽ phải nói
là, nếu như cậu là người khác, cậu sẽ tin. Nhưng vì cậu là Kim Jaejoong, nên mới
không thể tin…
“Đây là anh muốn
móc mỉa tôi sao, Jung Yunho?”
Liếc xéo Yunho
đang chạm môi vào vai cậu, trong ánh mắt Jaejoong tràn đầy tinh quang:
“Đừng quên, anh
đã từng nói, lời nói càng dễ nghe, thì càng có độc.”
Tựa
như định nghĩa về người tốt, chỉ là cậu có làm bao nhiêu chuyện xấu cũng không
bị phát hiện, vẻ mặt thánh thiện, lời nói lại êm dịu, dễ nghe, thừa sức phá tan
sự phòng bị của người khác, càng dễ dàng đạt được mục đích.
Mọi người ưa
thích lời nói thật, đương nhiên cậu cũng không ngoại lệ, chỉ là đó từ miệng
Yunho nói ra, Jaejoong không có cách nào tin được, nó như mặc định trong đầu cậu.
Giống như Jung
Yunho không cách nào để không phải dỡ mặt nạ ngụy trang của hắn mà vẫn khiến cậu
tin tưởng, thật sự là…..
“Cậu đang hoài
nghi tôi sao?”
Đem tay quấn lấy
vạt áo Jaejoong, Yunho để mặc đầu ngón tay buông thả trên làn da của cậu.
“Là anh đã dạy
tôi, không được tùy tiện tin tưởng người khác, quan trọng là không để họ lừa gạt…
Cương không được, sẽ phải nhu đấy sao?”
Cảm nhận bàn tay
của Yunho đang dịu dàng vuốt ve, Jaejoong nhắm nhẹ hai mắt.
“Nếu tôi nói,
đây là tôi rất nghiêm túc, vẫn không tin à?”
Ánh mắt trầm xuống,
không thể nhìn thấy những cảm xúc không tên trong mắt hắn.
Đối mặt với sự
chất vấn của Yunho, Jaejoong không đáp lời, chỉ tránh né cái ôm ấm áp của hắn,
lấy áo sơ mi trong tủ quần áo, mặc lên người, che đi làn da trắng nõn cùng những
dấu hôn ẩn hiện trên đó…
“Nghi ngờ sẽ
không vô duyên vô cớ xuất hiện đâu. Jung Yunho, tôi muốn một thứ, tự anh nghĩ
ra cách giúp tôi. Dựa vào sự hữu dụng của anh ít nhất, cũng có thể khiến tôi
tin tưởng đấy.”
Để lại một câu
nói, Jaejoong trực tiếp đi ra khỏi phòng.
Trước khi đi,
Jaejoong không quên mang theo điện thoại của mình. Ngay lúc bước xuống cầu
thang, cậu bất ngờ phát hiện cuộc gọi của Kang Minah đã bị người khác xóa, dừng
bước, quay đầu lại, chỉ thấy Yunho đang đứng phía trên nhìn cậu.
Mang theo một nụ
cười, ánh mắt quen thuộc tràn đầy tự tin nhìn Jaejoong, chỉ có điều nó đang giấu
cảm xúc gì đó, không hề lộ ra…
“Cậu muốn biết
lý do, Kim Jaejoong? Nếu hai chữ ‘nghi ngờ’ không phải đúng với cậu, vậy nó là
cái gì?”
Chậm rãi mở lời,
mặc dù giọng điệu của hắn hết sức điềm đạm, không hiểu sao lại khiến cho người
khác cảm thấy bức bách.
Ngẩn người, tự hỏi
chính mình, cậu đang muốn cái gì.
“Anh cứ nói đi.”
Khoanh tay,
Jaejoong thu lại dáng vẻ cười cười, nghiêm túc nhìn chòng chọc Yunho:
“Dạy tôi đã nhiều
năm, không phải hiểu rất rõ tôi sao?”
Mím môi, Yunho
nhìn kỹ khuôn mặt mỹ lệ của Jaejoong, không nói gì, mà Jaejoong cũng không lên
tiếng. Hai người cứ thế trầm mặc, cho đến khi ông quản gia ho nhẹ phá vỡ sự yên
lặng.
“Cậu chủ, phóng
viên sưu tầm phóng sự đã hẹn với cậu, đến rồi.”
Một thông báo
đơn giản, lại làm cho Yunho cất bước, đi xuống cầu thang, theo sát Jaejoong,
ngay lập tức, Yunho nhàn nhạt nói một câu mà chỉ hai người bọn họ mới nghe thấy…
Câu nói rất bình thường, nhưng khiến Jaejoong nhịn không được cười thành tiếng.
Cười
cái gì?
Chỉ
e, ngoại trừ Yunho đi theo Jaejoong, ai cũng không biết…
Lợi dụng lối cửa
sau, Yunho ngồi vào xe của mình, nhìn phóng viên cùng Jaejoong dưới sự dẫn dắt
của ông quản gia đi vào trong. Sau đó Yunho đánh ôtô rời đi, chưa về nhà ngay,
mà đến chỗ Shindong. Thấy Yunho xuất hiện, Shindong không hề kinh ngạc, bảo lũ
tay chân đi chỗ khác, để hắn cùng Yunho một chỗ.
“Thứ đồ kia đâu
rồi?”
Khóe miệng Yunho
tự nhiên mỉm cười, lại làm cho người khác không rét mà run.
Biết rõ hắn hỏi
cái gì, Shindong bình tĩnh lấy một cái hộp màu đen, mở ra. Bên trên hộp được
trang bị một cái khóa loại nhỏ, người tinh ý nhìn sẽ biết, đây là thiết bị chống
trộm hiện đại, tối tân nhất…
Mở cái hộp ra,
có tiếng người đang nói chuyện với nhau, đúng là tiếng Jaejoong.
“Nếu như Kim
Jaejoong biết cậu trang trí nội thất cho nhà cậu ta bằng đồ vật này, hẳn sẽ
không chấp nhận?”
Thong thả chia sẻ
với Yunho nội dung bản ghi âm, Shindong đánh giá một câu khách quan.
Liếc nhìn ShinDong
nhưng không nói gì, Yunho chống tay dưới cằm, như đang suy nghĩ điều gì đó.
“Có lẽ thế…
nhưng tôi không có cách nào chịu được, Jaejoong sẽ không thấy được nó, có người
đang muốn phá cậu ấy…”
“Cậu ta đã trưởng
thành, sẽ vĩnh viễn không còn là cậu trai trẻ ngông cuồng như hai năm trước.”
Chỉ bằng những
chuyện Jaejoong đã làm gần đây, cũng đủ để chứng minh chuyện này.
Bất kể là vì cái
gì, Jaejoong có ý đồ thoát khỏi sự khống chế của Yunho, điểm này chính xác trăm
phần trăm.
“Tôi chỉ biết, cậu
ấy đang hoài nghi tôi, nhiều chuyện lắm…”
Vẻ mặt có chút
khổ sở, ngay cả ngữ khí của Yunho cũng trở nên yếu ớt:
“Jaejoong, tôi
thật sự đang ghen tị…”
Nghe Yunho đang
lẩm bẩm như thổ lộ hết tâm, Shindong chỉ có thể ngồi bên cạnh, dùng sự im lặng
an ủi Yunho. Dù sao, hiện tại tâm trí Yunho đều đặt tất cả ở những âm thanh
phát ra từ chiếc máy này, nhưng hắn không hề có hứng thú, chỉ nghe qua loa một
chút…
….
Phóng viên cực kỳ
chuyên nghiệp, chỉ hỏi những vấn đề về công việc, Jaejoong cười tà tà trả lời
thật đơn giản, ngay cả vấn đề về công ty tài chính với các loại hóa đơn khá nhạy
cảm, Jaejoong cũng trả lời kín kẽ, không cho bọn họ nhắc đến quá nhiều. Nụ cười
của cậu hướng đến phía dưới, ký giả mặc dù còn muốn đuổi theo hỏi tiếp, cũng
đành phải dừng lại.
Tránh cho, nếu
thăm dò mãi, sẽ khiến bọn họ để lại ấn tượng không tốt.
Tuân thủ nghiêm
ngặt quy tắc của cậu dành cho phóng viên, cuộc phỏng vấn ngắn nhanh chóng được
tiến hành, Yunho nghe toàn bộ nội dung không hề cười, thậm chí đến câu hỏi cuối
cùng, lông mày còn nhíu chặt lại…
『Vậy, cậu Kim, ý
của cậu là, nếu gặp được một cô gái thích hợp, cậu sẽ cân nhắc đến chuyện kết
hôn sao?』
『 Đương nhiên. Mặc dù có nhiều người cho rằng tôi còn rất trẻ, nếu
kết hôn sẽ không thích hợp. Tuy nhiên tôi đã chuẩn bị đầy đủ, muốn cái gì cũng
được, kể cả chuyện kết hôn.』
『 Ra là như vậy, có vẻ cậu không chán ghét cái gọi là hôn nhân liên
minh』
『Không, trong lòng tôi, không có cái gì gọi là sách lược chuyện
này. Nếu tôi kết hôn, như tôi đã nói, đó là người bạn đời tương lai, tôi sẽ
dùng tất cả tấm lòng mình đối tốt với người ấy.』
『 Đúng là nhìn không ra. Hóa ra cậu Kim cũng là người theo chủ nghĩa
lãng mạn』
『 Tôi không lãng mạn, tôi có ý đồ cả đấy. Nếu là người thật sự hiểu
tôi, hẳn sẽ biết điều này』
『 Cậu thật biết nói đùa, cậu Kim』
Phóng viên dẫn dắt đến vấn đề tiếp theo rất hài hòa, theo tiếng cười
âm vang cũng không khiến Yunho cuốn hút với bài phỏng vấn, ngược lại hắn vì câu
trả lời của Jaejoong mà mặt mày cau có. Nhìn Yunho như vậy, ngay cả Shindong
cũng mập mờ cảm thấy điều gì đó bất an.
Bởi vì, giờ phút này, Yunho mới để lộ cảm
xúc này của hắn.
Đó là vì Kim Jaejoong, người ngoài mới có
thể nhìn thấy hắn như thế…
“Kết hôn là chuyện đương nhiên ư… Kim Jaejoong, người đó sẽ không
xuất hiện đâu…”
Nắm chặt chiếc điện thoại, môi Yunho cong lên một đường cung nguy
hiểm, sau đó hắn bấm số điện thoại của Lee Eunhyuk.
Chapter 21
Phỏng vấn bình thường, nhưng nội dung phỏng vấn lại bất bình thường,
như lại chuẩn bị có sóng gió.
Nhìn các bản tin cùng các tờ báo mấy ngày nay đều đăng cuộc phỏng
vấn cùng câu trả lời của cậu, Jaejoong chỉ đáp lại một số ít phóng viên, còn lại
cậu chỉ mỉm cười.
Toàn hỏi những cái gì thế này?
Quả nhiên, là một đám kiếm sống bằng bề ngoài của người khác, mới
có thể tin
tưởng những câu trả lời hời hợt đó.
Cậu vốn kỳ vọng bọn họ sẽ hiểu được những hàm ý ẩn lời cậu nói, chỉ
có điều, ngay cả người kia cũng không có phản ứng gì, có lẽ vấn đề này không
quá to tát rồi…
Màn hình điện thoại nhấp nháy liên hồi ba chữ “Jung Yunho”, nhìn
chòng chọc số điện thoại của hắn, những ngày này điện thoại của Jaejoong không
biết đã kêu bao nhiêu lần, cuối cùng hắn cũng gọi cho cậu.
Sẽ nghe điện thoại hay mặc kệ chuông đổ ?
“Làm gì mà lắm chuyện thế…”
Lẩm bẩm một câu, lông mày hơi nhăn lại, Jaejoong như đang suy nghĩ
điều gì đó, mím môi đến mức xuất thần, ngay cả có người gõ cửa, đi vào văn
phòng cậu cũng không biết.
Cố gắng đi nhẹ bước chân, người nọ tới gần Jaejoong, đi ra phía
sau cậu. Thấy Jaejoong vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, đem môi ghé
sát vào tai Jaejoong, gào to kéo đầu óc cậu hoàng hồn trở lại.
“A ha, nói hyung cùng Jung Yunho nhất định có vấn đề. Còn muốn kêu
là tôi nghĩ quá nhiều sao?”
Giật mình suýt làm rơi điện thoại, Jaejoong quay sang bên cạnh chỉ
thấy Park Yoochun cười sáng lạn như mèo bắt được cá, rất vui vẻ.
“Đến từ bao giờ vậy?”
Cầm lại điện thoại chắc chắn, Jaejoong mới trấn tĩnh lại.
“Jaejoong hyung, anh nhìn chòng chọc số điện thoại của Jung Yunho
đến ngẩn người rồi đấy. Tôi gõ cửa bao lâu rồi cũng không thấy hyung có phản ứng,
liền tự mình đi vào… Thế nào, khó có ai sẽ khiến anh phiền lòng như thế này
nha.”
Trên mặt Yoochun đều là vẻ mặt trêu chọc, nham nhở.
“Tôi không có vì ai mà phiền lòng, cậu đừng có suy nghĩ linh
tinh.”
Chỉnh lại biểu cảm trên khuôn mặt, Kim Jaejoong mỉm cười:
“Cậu có việc gì tìm tôi vậy?”
Nhún nhún vai, Yoochun tiến lên, ngồi vào ghế sopha, nho nhã nhìn
cậu.
“Junsu muốn mời anh đi ăn cơm, ai đó đã nói là sẽ gọi điện lại cho
em ấy. Kết quả là chậm chạp chẳng thấy hồi âm.”
Yoochun tuy cũng không mặn mà lắm với việc này, nhưng anh không thể
nào chịu được bộ dạng rầu rĩ, không vui của Junsu.
Yoochun ám chỉ để Jaejoong nhớ lại cuộc trò chuyện qua điện thoại
với Junsu lần trước. Lại nhớ tới, cậu không cách nào khống chế mình không nhớ tới
chuyện lúc đó… Nhíu lông mày, Jaejoong cố gắng không để cho những gì nhớ lại hiện
rõ trên mặt, nhưng cậu vẫn để lộ ra mình đang mất tự nhiên.
“Xin lỗi, tôi đã quên. Tôi không cố ý.”
Jaejoong không có cách nào giải thích được, chỉ có thể cáo lỗi cho
qua.
Cười không thành tiếng, Yoochun nhìn thấy trên bàn của Jaejoong có
cây bút, tiện tay lấy luôn một tờ giấy trắng, viết 3 chữ “Jung Yunho” Jaejoong
vừa nhìn thấy, lập thức đưa tay ngăn cản, không cho anh viết nữa.
“Đừng có dùng bút của tôi ghi bừa.”
Giật lại bút, Jaejoong thuận tay cầm luôn tờ giấy, vò nát, ném vào
thùng rác ở bên cạnh.
“Là ghi bừa hả… Tôi không hiểu được hyung cùng Jung Yunho rốt cuộc
là có quan hệ gì? Tuy nhiên, tôi đem Junsu cho hyung trêu đùa Jung Yunho cũng
lâu rồi. Dù sao cũng nên cho tôi biết mối quan hệ của hyung và Jung Yunho ra
sao chứ?”
“Cái gì mà ra sao? Tôi không hiểu cậu muốn nói cái gì?”
Tránh ánh mắt của Yoochun, Jaejoong mỉm cười giả ngu.
“Định coi tôi như thằng ngốc sao?”
Hai tay khoanh trước ngực, hai mắt Yoochun nhìn thẳng Kim
Jaejoong:
“Hyung bình thường sẽ nghe điện thoại của Yunho, hơn nữa sẽ lưu số
anh ta vào số 1…. Kim đại thiếu gia, lần trước ở trong phòng rửa tay của nhà
hàng, tiếng kêu của hyung chính là bằng chứng.”
Nghe Yoochun phân tích chứng cớ rõ ràng, Jaejoong vẫn cười cười, cầm
trước bút quay quay trên hai đầu ngón tay.
“Cậu muốn nói gì, cậu chủ Park? Hôm nay ý đồ đến đây là muốn moi từ
tôi quan hệ của tôi cùng tên kia sao?”
Giọng nói của Jaejoong không hề vui vẻ, hoàn toàn trái ngược với sắc
mặt của cậu.
“Không phải, là tôi muốn giúp Junsu mời hyung thôi. Mời hyung đến
tham gia bữa tiệc sinh nhật… Đương nhiên Jung Yunho cũng được mời”.
Cố tình nói thêm một câu nữa, Yoochun cẩn thận dò xét cảm xúc trên
mặt của Jaejoong
Chỉ sợ sẽ bỏ sót dấu vết, sẽ không bắt được nhược điểm của
Jaejoong…
“Chỉ đơn giản vậy thôi?”
Nhếch lông mày, Jaejoong đương nhiên không tin Yoochun đến đây chỉ
để nói chuyện này.
“Còn cái gì nữa sao? Đây là công ty của hyung nha, tôi còn sợ
không đi ra được. Thật nguy.”
Ngón tay lướt qua môi mình, ánh mắt Yoochun mập mờ vô cùng:
“Dù sao, tôi vẫn tin rằng, rồi một ngày này đó, tôi sẽ nhìn được
rõ xem, đến tột cùng hyung cùng Jung Yunho đang chơi cái trò mèo gì.”
“Thật tự tin nha.”
Khẽ gắt nhẹ, thậm chí cả nụ cười của Jaejoong đều mang ý khinh thường.
Không thèm nói gì nữa, Yoochun muốn đứng dậy rời đi, lại đột nhiên
nhớ tới cái gì, rút trong túi một cái danh thiếp, phi tới trước mặt Jaejoong.
“Đây là cái gì?”
Nhìn thấy tên một người đàn bà nổi tiếng trong cái card, Jaejoong
khó hiểu nhìn Yoochun.
“Hyung không phải muốn điều tra quá khứ của Jung Yunho sao? Bà này
có thể giúp hyung. Chỉ có điều, bà ta dai như đỉa, đã hút máu rồi sẽ khó buông
ra.”
Yoochun cúi thấp người về phía trước, nhỏ giọng nói:
“Có hiếu kỳ bà ta là ai không?”
“Không, tôi đại khái có thể đoán được…”
Cầm cái card lên, ánh mắt Jaejoong lập tức đen ngòm.
Lộ ra vẻ mặt tán thưởng, Yoochun chỉ chưa vỗ tay khen ngợi sự nhạy
bén của Jaejoong, rời đi trước. Yoochun cũng không quên nhắc Jaejoong về bữa tiệc
sinh nhật của Junsu, chỉ là Jaejoong đang có tâm tư, đặt toàn bộ trên tấm card
kia…
Một người đàn bà, mua bán những phụ nữ khác, để có tiền, có thể
bán bất cứ kẻ nào, kể cả chính con ruột của mình…
“Tìm tới bà ta, sẽ tháo bỏ được mặt nạ của anh ta sao…?”
Đem tấm card áp trên môi, trong mắt Jaejoong hiện tia hào quang phức
tạp. Phiền não và mâu thuẫn tập trung ở đôi lông mày đang nhíu vào, khó hiểu.
Thở dài một hơi, Jaejoong thả thân thể cái bụp lên ghế, nhìn trần
nhà, tay cũng tự nhiên lấy điện thoại ra, tìm một số gọi.
『 Là tôi, Eunhyuk. Mảnh đất kia hiện như thế nào rồi?” 』
『 Trước mắt, một chút tin tức cũng không có. Thế nào, không phải cậu
đang “săn sóc” cô gái kia sao?” 』
『Tôi muốn nhanh chóng nắm được mảnh đất kia, dùng cách nào cũng được.』
『 Thật không biết kiên nhẫn… Thôi được rồi, tôi sẽ giúp cậu nghĩ
cách…』
Đưa ra một lời hứa hẹn, Lee Eunhyuk kết thúc cuộc thoại, đồng thời
cũng đưa ánh mắt nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt, người đàn ông này,
đang dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
“Cứ theo lời cậu ta làm đi, cách nào cũng được. Chỉ cần khiến cô
ta giao ra miếng đất.”
“Thế nhưng mà, cuối cùng quyền sở hữu lại thuộc về cậu phải không,
Yunho?”
Yunho không mở miệng, chỉ dùng nụ cười đáp lại, Eunhyuk nhìn điệu
cười của hắn như vậy, hiển nhiên đã đủ hiểu ý của hắn.
“Nếu cậu ta biết, người dắt mũi sau lưng là cậu, hẳn sẽ tức phát
điên.”
Hắn không đếm xỉa đến câu nói châm chọc, nhưng trong mắt Eunhyuk hứng
thú rất chờ mong kịch vui sắp đến.
“Đây như nói đùa vậy?”
Yunho nhàn nhạt phủ nhận ý của Eunhyuk.
“Không thì gọi là cái gì?
Đơn giản muốn gây chú ý?”
“Độc chiếm, đây là một loại dục vọng độc chiếm mãnh liệt…”
Giọng nói vô cùng ôn nhu, Yunho cũng bật cười, ánh mắt như phảng
phất bóng hình người đó trước mặt.
Rất ngang bướng, cố chấp, càng khó có thể
dứt bỏ.
Không từ thủ đoạn
nào, muốn mảnh đất kia đến vậy sao?
Vậy, cậu cho rằng tôi sẽ muốn cậu dùng
cách nào, Kim Jaejoong…
No comments :
Post a Comment