Sep 20, 2013

[TN] Chapter 7 - 9

Chapter 7


Hô hấp càng ngày càng dồn dập, trong mắt Yunho chỉ có hình ảnh của Jaejoong, cả cơ thể cậu tràn đầy mùi vị của hắn.

Hương vị của cậu hòa quyện với của hắn, tạo thành một khối, không phân rõ của ai. Quần áo Yunho đã ướt nhẹp mồ hôi từ lâu, bị vứt sang bên cạnh. Yunho vuốt ve Jaejoong trong lòng hắn, hôn cậu. Cửa phòng lại bật mở, có người ngã vào trong, có vẻ là một cô gái.

Cô gái muốn chạy trốn, lại bị người đàn ông ở phía sau đẩy, ngã nhào xuống đất. Cô ta dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Yunho, theo đó nhìn thấy Jaejoong đang ở trong lòng hắn.

“Jae…joong? Này… này… anh….Jaejoong…”

Nhìn người trước mặt, cô có hơi ngờ ngợ.

“Cô đến đây làm gì?”

Trừng mắt nhìn cô gái đang hoảng sợ, Yunho cũng không che giấu quan hệ của hắn và Jaejoong, chỉ ôm lấy cậu, dùng chăn mỏng phủ lên cơ thể trần trụi của cả hai.

“Cậu nói không quan tâm sống chết của cô ta. Thật khó, tôi mang cô ta đến cho cậu xử lý, chết hay sống thì tùy.”

Mặc dù đã rõ đáp án nhưng người nọ vẫn cười cười hỏi.

Nhìn người kia cười, Yunho nheo mắt, ý muốn bảo người kia mang cô ta ra ngoài. Hiểu ý, người kia kéo cô gái ra, được vài bước, quay đầu nhìn Yunho, theo cái chăn đang bao bọc lấy Jaejoong, trượt mắt xuống nhìn thấy bắp chân toàn chất bôi trơn và tinh dịch. Tuy không hỏi, người nọ cũng biết rõ, Yunho sẽ không làm việc gì ngay trước mặt Jaejoong, bởi vì hắn sẽ không thể kiềm chế.

“Nếu Kim Jaejoong biết, sau lưng cậu ta, cậu làm những cái trò này, hẳn sẽ
tránh cậu thật xa?”

“Cậu ấy sẽ không thể biết, dù có biết, tôi cũng không để cậu ấy có thể thoát khỏi tôi.”

Yunho khẳng định chắc chắn.

“Cậu, cũng thật si tình, thật sự biến thái… Thôi, không làm phiền cậu.”

Lắc đầu, người nọ mặc cô gái vùng vẫy, không chút do dự cho cô ta một bạt tai, khiến cô gái ngất luôn:

“Vậy tôi giải quyết cô ta, cậu cứ từ từ cùng Kim Jaejoong hưởng thụ đi!”

“Hừ”

Hạ giọng ra vẻ tiễn khách, Yunho khuôn mặt thỏa mãn mà đáng ghét vô cùng:

“Đợi tôi gọi điện, kêu người đến dọn căn phòng này, toàn bộ đều thay mới.”

“Biết rồi, cậu thật là, chỉ đối tốt với Kim Jaejoong, ngoài cậu ta ra, chẳng cho ai vào phòng mình….”

Nhìn chòng chọc bóng lưng của người vừa rời đi, Yunho hạ thấp ánh mắt, nhìn thật kỹ Jaejoong đang ngủ say trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, tháo gỡ lớp vỏ ngụy trang, vẻ mặt thành thực:

“Cậu có biết, trước mặt cậu phải tỏ ra không để ý, khó biết bao, Jaejoong ….”



Chapter 8



Mỗi một người trên thế giới này, đều có mặt nạ ngụy trang. Điều này Yunho tin, không hề nghi ngờ…



Chỉ là nguyên nhân tồn tại mặt nạ lại không giống nhau thôi.


Như trong ký ức, mẹ của hắn đã mê hoặc nhiều đàn ông. Là gái, chỉ cần có tiền ai cũng có thể mua, dựa vào vẻ ngoài mê hoặc cùng những lời ngọt ngào khiến lũ đàn ông kia tin tưởng, bà có thể điều khiển bọn họ theo ý của mình.

Nhưng không ai nghĩ rằng, người bà yêu lại là một kẻ côn đồ.

Cha hắn, không phải ai cũng biết, là kẻ thuộc xã hội đen, không được phép cùng mẹ hắn có tình ý. Cho đến khi cha hắn chết, được đưa vào bệnh viện, Yunho mới biết được sự thật, cha hắn đi ăn trộm, không phải để chơi gái hay rượu chè, mà là để dành cho hắn ăn học.

Giãi bày điều này, sẽ chẳng có ai tin …

Lăn lộn trong thế giới hắc đạo nhập nhằng, cha hắn lại vì tiền đồ của con mình mà hi sinh nhiều như thế, đến mức mẹ hắn cũng không dám tin… Thế nhưng, bà vẫn khóc… cả đời này, bà chỉ vì người đàn ông đó mà khóc lớn.

Từ ngày đó trở đi, Yunho hiểu rằng, muốn tồn tại, phải giấu đi suy nghĩ của mình, bởi vậy, hắn dựa vào chính bản thân, bon chen vào thế giới thượng lưu, thành người cố vấn quản lý cao sang, mọi người đều dùng tiền, muốn hắn xây dựng cho mình một hình tượng đẹp đẽ.

Yunho không bao giờ từ chối ý muốn của người khác, miễn là có tiền. Trong lòng, hắn coi tiền là trọng yếu. Tuy nhiên, giờ hắn đã tìm được người để gửi gắm yêu thương thật lòng, chỉ tiếc là, người đó lại không biết…

Vuốt ve Jaejoong, mang vào phòng tắm, hắn nhẹ nhàng giúp cậu tắm rửa toàn thân, từng chút một. Địa phương cậu đã bị cô gái kia chạm vào, Yunho càng giúp cậu tẩy sạch. Dùng nụ hôn bao phủ khắp người cậu, Yunho càng kích động…Xoa nắn phân thân của Jaejoong, ở tiểu huyệt của cậu cọ xát, lại tự an ủi mình bắn đến mấy lần, hắn cũng không rõ lắm. Cho tới lúc gần đến thời gian hẹn gặp Junsu, Yunho mới bế Jaejoong, đặt cậu trên giường ngủ một mình…

Ngủ bao lâu rồi, cậu cũng không biết nữa….

Jaejoong giật mình, hoảng hốt mở mắt. Nhìn khung cảnh trước mắt, cậu biết mình đang ở trong phòng Yunho. Jaejoong lật chăn lên, đương nhiên, toàn thân cậu cũng không có quần áo, chỉ thấy cảm giác rất nhẹ nhàng, khoan khoái, rõ ràng đã có người giúp cậu tắm rửa sạch sẽ.

“Mẹ kiếp”

luồng hỏa khí bùng lên, Jaejoong cầm tất cả những gì trong tầm tay, ném lung tung, không hề sợ Yunho nhìn thấy sẽ tức giận.

Có thể nói, bây giờ, cậu đang phát hỏa…

“Cư nhiên, dám làm chuyện này với tôi. Jung Yunho, anh thật sự muốn chết rồi.”

Cơ thể vẫn còn lưu lại khoan khoái sau khi được tắm rửa, nhưng lửa giận của Jaejoong vẫn không cách nào biến mất.

Mở tủ quần áo của Yunho, xem xét chỗ quần áo vest, Jaejoong thuận tay lấy một bộ. So với Yunho mặc vừa vặn, Jaejoong lại có chút quá khổ, nhất là thắt lưng, cứ tuột xuống. Jaejoong suýt vấp ngã mấy lần vì ống quần quá dài lại rộng, nhưng cậu không thèm để ý.

Bây giờ cậu muốn ra khỏi căn phòng này ngay lập tức. Nếu còn ở trong đây, cậu không thể nào hạ hỏa được.

Ra khỏi phòng, xuống dưới lầu, âm thanh trò chuyện lọt vào tai Jaejoong, không phải của Jung Yunho cùng trợ lý mà là hắn đang cùng Kim Junsu nói chuyện thân mật.

“Jung cố vấn, em nhảy không được.”

Cúi đầu nhìn theo bước chân của mình, Junsu hiển nhiên sợ mình không cẩn thận sẽ giẫm lên Jung Yunho

“Có tiến bộ, đừng có cúi gằm mặt như thể, ngẩng đầu lên nhìn hyung….”

Giữ cằm của Junsu, Yunho có chút cưỡng ép bắt nó nhìn thẳng, sau đó Junsu nở nụ cười.

Yunho đang hướng dẫn Junsu nhảy xã giao, tựa như trong quá khứ đối với cậu, chỉ là, bây giờ hắn cũng làm như vậy với Junsu, không hề khác biệt.….

Kim Jaejoong không quên ngày trước. Lúc đó, cậu ngang ngạnh, cậu phản kháng, Yunho chuyên trị nói xoáy cậu, rất tức giận, căn bản không như Junsu bây giờ, nhẹ nhàng theo sự huấn luyện của hắn…

Có chút không bằng lòng….

Đứng nấp sau bức tường, Kim Jaejoong hai bàn tay khoanh trước ngực, nhìn chằm chằm hai người đang luyện tập. Nếu không phải Junsu lộ vẻ mệt mỏi, có lẽ Yunho sẽ tiếp tục chỉ dạy nhiệt tình. Để Junsu nghỉ ngơi luôn tại đó, Yunho ra khỏi phòng, nhìn thẳng vào Jaejoong mặc bộ đồ của hắn.

Hai người, nhìn nhau, ai cũng không nói một câu nào.

Kim Jaejoong nhíu nhíu mày, Yunho mỉm cười, ánh mắt nháy nháy. Chỉ có bọn họ mới hiểu nhau ăn ý như vậy. Jaejoong vươn tay, nắm cổ tay của hắn, trong nháy mắt, cả hai người đã đứng sát vào nhau.

“Ngủ dậy rồi sao?”

Mỉm cười, câu nói của hắn chứa bao nhiêu khinh khỉnh.

“Không phải anh đang dạy cho người ta sao, đâu còn tâm tư mà quan tâm đến tôi?”

Jaejoong cười nửa miệng, mang theo hàm ý chế nhạo.

“Tôi sợ cậu không có hứng thú cùng tôi luyện tập?”

Dùng chóp mũi Yunho cọ cọ môi Jaejoong, có thể nhìn rõ ánh mắt của hắn lóe tia quang.

“Anh sợ sao? Jung Yunho, nếu anh sợ, tôi càng muốn học đấy!”

Nuốt tất cả âm thanh của Jaejoong, Yunho cường thế hôn cậu. Không để cậu kháng cự, Yunho dây dưa đầu lưỡi với cậu, áp chặt vào nhau. Kiềm chặt Jaejoong, Yunho trực tiếp đưa tay dò dẫm vòng eo cậu, trượt tay vào trong quần…

Ký ức ngày hôm qua hiện rõ mồn một, hành động của Yunho khiến Jaejoong toàn thân run nhẹ, cảm nhận được phản ứng của cơ thể bên dưới. Yunho cắn nhẹ vào tai cậu, lưu lại một vết răng nhàn nhạt, như để lại dấu hôn trên người cậu…

“Jung cố vấn?”

Đột nhiên trong phòng làm việc truyền ra âm thanh gọi Yunho khiến hắn ngừng lại hành động của mình. Cảm thấy Yunho đã bỏ tay xuống, Jaejoong muốn trả thù hắn, thuận dịp, hung hắng cắn lên cổ hắn một cái.

Yunho nhẫn nhịn không lên tiếng, cảm giác Jaejoong cắn vào cổ mình, có cái gì ẩm nhớt chảy xuống… Hơi thở Jaejoong ngay sát đó, trên môi có chút máu loang, Yunho càng khẳng định, cổ hắn đã chảy máu rồi.

Ôm chặt Yunho sau đó rồi đẩy ra, Jaejoong liếm môi tanh mùi máu, lộ ra ý cười, càng thêm mị hoặc:

“Anh đi dạy học sinh mới đi, đừng để thanh danh của mình bị phá hỏng.”

Nói xong, Jaejoong xoay người bỏ đi, Yunho không cản lại, chỉ sờ lên chỗ bị cắn, mỉm cười sâu xa….

“Jung cố vấn, cổ hyung sao lại chảy máu?”

Vừa vào phòng luyện tập, thấy Yunho, Junsu đã phát hiện ra vết cắn của Jaejoong.

“Không có gì… Chỉ là bị một đứa trẻ nghịch ngợm cắn thôi”

“Đứa trẻ?”

Junsu nghi hoặc nhíu mày.

“Không có gì, chúng ta tiếp tục đi….”

Không nói nhiều, Yunho kéo Junsu, tiếp tục luyện tập.

Mà Kim Jaejoong đâu?

Ra khỏi phòng Yunho, quay đầu lại nhìn, Kim Jaejoong nhìn đầu ngón tay cũng dính máu, chạm lên môi mình…

Tôi không phải trẻ con, Jung Yunho, anh không biết sao…..
** ** **

Nghĩ rằng đã dạy dỗ thành công, hóa ra chỉ đáng để cười nhạo…

Nhìn xấp báo trên bàn ngày càng nhiều những bài tin tức xấu, ảnh chụp lại rõ ràng, không ai có thể nhận lầm nhân vật chính trong đó.

Hài lòng đem đống báo vứt vào thùng rác dưới chân, Jaejoong ngâm nga hát, ngồi xem xét hết các văn kiện trước mặt. Ngay cả người phụ trách báo cáo cấp dưới cũng cảm thấy cậu đang vô cùng vui vẻ.

Tò mò muốn hỏi mà không dám, lúc này tốt nhất nên giữ yên lặng. Changmin nghi hoặc hết liếc nhìn đống văn kiện trên bàn, lại đến xấp báo trong thùng rác, không hiểu có cái gì vui vẻ ở đấy. Có lẽ cuộc hẹn hò đã để lại ấn tượng vô cùng tốt mới khiến Jaejoong có thể hài lòng như vậy…

Tự mình sắp xếp lại tư liệu Jaejoong đã xem xong, Changmin không nói gì, dù sao chỉ cần cậu khôi phục tâm trạng bình thường, nó cũng không muốn để tâm những chuyện khác quá nhều…

Làm xong việc, Changmin rất muốn cùng Jaejoong đi ăn cơm. Kết quả là chưa kịp nói, xuống dưới sảnh đã thấy một người phụ nữ ngồi chờ trong văn phòng riêng của Jaejoong. Đó cũng chính là người mà gần đây Jaejoong hay qua lại.

“Em đợi lâu rồi sao?”

Bỏ qua Changmin đang đứng ngay bên cạnh, Jaejoong nghiêng đầu, dành cho cô gái kia một nụ hôn.

“Không sao, em mới đến. Anh xong việc chưa?”

Cô gái rất tự nhiên ôm lấy cánh tay Jaejoong, trong ánh mắt dường như chỉ có cậu.

“Không nhiều việc lắm. Chờ anh nói chuyện với Changmin một chút…Changmin, nếu hyung trở về muộn, giúp hyung chuyển lịch làm việc chiều nay sang ngày mai nhé. Không sao đúng không?”

Jaejoong nhìn Changmin, vẻ mặt cười cười.

“Ah… có điện thoại này”

Chiếc điện thoại hồi nãy Jaejoong bỏ quên trên bàn, Changmin cầm theo, bỗng báo hiệu có cuộc gọi.

Nhìn thẳng Changmin cười, Jaejoong không nói câu gì, chỉ kéo tay cô gái kia đi mất. Thấy Jaejoong như vậy, Changmin xoa xoa sống mũi, cảm giác mệt mỏi, xoay sang dặn người thư ký:

“Nếu có ai tìm Jaejoong hyung, bảo với họ không tiếp”

“Ah, nhưng có cậu Jung gọi?”

Tuy không biết cậu Jung là ai, nhưng cô thư ký hiểu, ông chủ của cô vô cùng xem trọng hắn.

“Cũng không tiếp.”

Làm như vậy đúng là không hay, nhưng Jaejoong lại không nhắn nhủ gì với Changmin, nó đành chịu. Đây cũng không phải lỗi của nó, cảm giác Jaejoong làm Jung Yunho tức giận rồi.
……


Chapter 9


Kéo cô gái đến nhà hàng ăn cơm, Jaejoong tuyệt đối không sợ bị chụp hình. Mà đám phóng viên cũng biết thân biết phận, chỉ dám đứng ở đằng xa… cô gái cảm thấy hiếu kỳ vô cùng, nhưng Jaejoong lại vô cùng bình tĩnh, không nói câu nào.
Trái ngược với những người khác, nếu rơi vào tình huống này sẽ bối rối, lúng túng, nhưng Jaejoong không như vậy…càng khiến cho có nhiều cô gái yêu thích, muốn tiếp cận… Hiểu rõ điều này, cô gái kia càng tự nhủ phải nắm chặt cơ hội, biết đâu cô còn có thể trở thành nữ chủ nhân của Kim gia cũng nên.

Tuy hiểu cô gái kia đang nghĩ gì trong đầu, Jaejoong vẫn mặc kệ, nhìn thằng vào cô cười ngọt ngào.

Thật là rắc rối điên người…

Đàn bà ngu xuẩn….

Cũng nên đổi thôi…

Tuy trong đầu suy nghĩ như vậy, Jaejoong cũng không để lộ ra ngoài, khuôn mặt vẫn nhã nhặn như cũ. Sau khi đưa cô gái về nhà, Jaejoong hẹn Yoochun ở một nhà hàng, trùng hợp thấy Yunho cùng Junsu vào ngồi ở bàn khác, Jaejoong vẫn tỉnh bơ.

“Hyung cố tình sao?”

Nhíu nhíu mày, Yoochun nhìn Jaejoong, đánh giá biểu tình trên mặt cậu.

“Tôi không cố ý, không phải chúng ta vào trước sao?”

Quả thật, Jaejoong thật sự không nghĩ có thể gặp Yunho cùng Junsu ở đây. Tuy nhiên, đã gặp nhau như thế này, tránh né sao được nữa?

Bĩu môi, không phủ nhận câu nói của Jaejoong, Yoochun đành phải chấp nhận, có điều, khi Junsu cùng Yunho bước vào chỗ, Yoochun đã giơ tay lên, nháy mắt vẫy nó.

“Yoochun hyung”

Khuôn mặt vui vẻ không che giấu việc quen biết Yoochun, bỏ mặc Yunho, Junsu chạy đến bàn của Yoochun và Jaejoong.

Hiển nhiên, Yunho đối với việc này không có mấy hứng thú. Bởi vì Jaejoong có thể nhìn thấy, nụ cười của Yunho đã tắt ngấm, chuyển thành ánh mắt thâm sâu, khó lường, hơn nữa lại nhìn thẳng vào cậu.

“Ah, thật là thiêng”

Hai tay Jaejoong đặt trên bàn, tao nhã nhìn Junsu nhí nhảnh lao tới bàn cậu

“Tôi cùng Yoochun vừa nhắc đến cậu, cậu lại xuất hiện, quả nhiên là thần giao cách cảm.”

“Thật như vậy sao, Yoochun hyung?”

Junsu ngây thơ nhìn Yoochun.

“Đúng như vậy. Hyung nói em rất bướng, cũng hay đùa nghịch. Jaejoong gợi ý hyung nhờ Jung cố vấn đây rèn luyện em một chút…”

Phối hợp ăn ý với Jaejoong, thuận tiện muốn tìm nhược điểm của cậu, Yoochun ôm eo Junsu. Nhìn vào ai cũng biết, anh cùng Junsu có quan hệ thân thiết. Có lẽ, phải nói là, anh cùng Junsu sớm đã thân thiết với nhau, thế nên không hề có ý kiến gì với sự xuất hiện của Junsu. Tuy nhiên, đám phóng viên ngoài kia lại không có hứng thú gì, mục đích của họ chỉ có Kim Jaejoong mà thôi.

“Hyung đã bảo rồi, em không sao cả. Chỉ không biết là Jung cố vấn có muốn dạy em không thôi.”

Jaejoong nhìn thẳng Yunho, hai mắt tràn ngập ý cười, hàm chứa vẻ khiêu khích.

“Thế nói chuyện đến đâu rồi? Ngược lại, tôi đang hoài nghi, hình ảnh cậu Kim tốt thế kia, còn cần tôi nữa sao?”

Trên môi nở nụ cười nhưng Yunho lại không hề vui vẻ.

Tức giận sao?

Hay là…..

“Đều đã biết nhau cả rồi. Vậy ăn cơm chung luôn đi, dù sao cũng không có việc gì, phải vậy không Jaejoong hyung?”

Kéo Junsu ngồi vào ghế bên phải, Yoochun tỏ rõ ý muốn xem kịch vui.

Nhún nhún vai, Jaejoong không nói gì, hạ mắt cười cười, rồi đứng dậy muốn đi toilet. Cậu rời khỏi chỗ ngồi, Yunho thấy thế cũng vội nói xin phép, đuổi theo Jaejoong. Yoochun nhìn chòng chọc bóng lưng hai người, miệng không khỏi “xùy ~~~” cười thành tiếng.

“Hai người này nhất định sẽ phát sinh chuyện…”

“Yoochun, hyung nói cái gì vậy?”

Đang xem thực đơn, Junsu không hiểu ngẩng đầu lên nhìn anh.

“Không có chuyện gì. Hyung nói em, muốn ăn gì thì chọn đi. Hyung cùng ăn với em”

Thuần thục trấn an cậu, ánh mắt Yoochun tựa như đang mỉm cười.

Trong toilet, nơi Yunho cùng Jaejoong …. Vừa mới bước chân vào trong toilet, Jaejoong đã bị kéo vào một gian, khóa cửa lại, cả người cậu bị áp chặt vào cánh cửa.

“Là cậu bảo Park Yoochun tìm tới tôi sao?” ánh mắt Yunho hầm hổ, thực muốn dọa chết người.

“Tôi chỉ là gợi ý, không được sao?”

Vô tội nhìn Yunho, ánh mắt Jaejoong không hề né tránh câu chất vấn của hắn.

“Đâu ra cái chuyện này? Là cậu gợi ý cho Park Yoochun, làm tôi chỉ có thể quan tâm đến Junsu, không thể tiếp quản việc khác sao?”

Yunho cầm lấy bàn tay còn đang băng bó của cậu, ra sức bóp chặt.

“Nếu như tôi nói không phải, anh sẽ tin sao?”

Nhẫn nhịn không kêu đau đớn, mặt Jaejoong áp sát Yunho, gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở đang dồn dập…
 ** ** **

Cậu không phải không có cảm giác với hắn, trái lại, chính vì có cảm giác, cậu càng ghét bị đùa giỡn.

Yunho hôn, Yunho vuốt ve, cho dù đang rất mệt mỏi, Jaejoong vẫn không thể nào không cảm thấy…

Khi mơ màng, buồn ngủ, Jaejoong vẫn nghe được Yunho đang thở dốc, tràn đầy dục vọng. Mùi của tình dục hòa cùng hương vị tinh dịch, cùng là đàn ông, Kim Jaejoong biết rõ đó là cái gì.

Chính là cậu không hiểu, vì sao khi cậu tỉnh lại, vẻ mặt của Yunho lại khó coi
như vậy…

Quả nhiên, cũng vẫn giống với năm đó….

Dùng gương mặt hiểu đời chuyên nghiệp dạy cậu tất cả những gì có thể… nhất là lừa gạt những người khác, nhưng lại ở sau lưng cậu diệt trừ những kẻ gây trở ngại, thậm chí hắn còn kết giao với bang phái khác… Coi như thanh danh của hắn, cũng quá mức nổi tiếng…

Vốn là Yunho giấu giếm quá khứ của hắn, sau đó lại làm một đống chuyện khiến những người khác không thể tưởng tượng…

Ánh mắt Jaejoong lơ đãng nhìn khắp nơi, Yunho nheo mắt lại, cảm nhận nhiệt độ quen thuộc của cơ thể kia, một ý nghĩ dâng lên trong đầu, nở nụ cười, hắn dùng tay xoa xoa má Jaejoong.

“Kim Jaejoong, giữa tôi và cậu, đã xây dựng một cơ sở để tin tưởng lẫn nhau, vì vậy quan hệ hợp tác này mới kéo dài được, đừng nói là cậu đã quên.”

“Tin tưởng lẫn nhau?”

Như nghe được điều gì nực cười, Jaejoong gạt tay Yunho ra, nghiêm túc nhìn thẳng vào mặt hắn:

“Tôi không hề nhớ, là cha tôi muốn anh giúp tôi, tiếp tục giữ quan hệ như thế này. Nếu có ai phá vỡ nó, người đó cũng chính là anh.”

Khư khư dùng ánh mắt sắc bén như dao, đâm thẳng vào mắt Yunho, phảng phất tia sắc lạnh, Jaejoong nhìn hắn nở nụ cười lạnh lại càng mỹ lệ… Bóp chặt khuôn mặt Jaejoong, Yunho hơi nghiêng nghiêng mặt:

“Cậu nói đúng, ngay từ lúc đầu, chúng ta đã không tin tưởng lẫn nhau, cho nên, đừng khiến tôi nổi giận. Kim Jaejoong, quá khứ của tôi đối với cậu cũng không hề có lợi.”

Yunho biết rõ tính tình của Jaejoong, nếu cậu không có được những gì mình muốn, tuyệt đối sẽ không chịu để yên.

Điểm này, trên thương trường là ưu điểm, nhưng nếu dùng với hắn, có khi sẽ trở thành yếu điểm….

“Vì sao? Jung cố vấn, anh rốt cuộc có cái gì phải giấu tôi? Là quá khứ của anh mờ ám? Hay anh sợ khi quan hệ hợp tác của chúng ta kết thúc, tôi sẽ lợi dụng nó để khống chế anh?”

Kề môi sát tai Yunho, Kim Jaejoong vươn đầu lưỡi, liếm vành tai hắn:

“Anh, tột cùng đang sợ cái gì?”

“Kim Jaejoong!”

Gầm nhẹ, Yunho dùng tay bóp cổ Jaejoong không đến nỗi để cậu bị đau, nhưng đủ để áp cậu vào bức tường phía sau.

Không chút sợ hãi, Jaejoong nghênh mặt nhìn thẳng vào mắt Yunho, giữ nguyên nụ cười nửa miệng, không quan tâm đến bàn tay Yunho trên cổ cậu, vươn tay giúp hắn chỉnh lại cổ áo hơi lệch.

“Yên tâm đi, tôi sẽ không phá vỡ hình tượng của mình đâu. Như vậy không chỉ đối với anh không tốt, mà đối với tôi cũng không có lợi. Nếu anh cảm thấy tôi đã gặp nhiều phụ nữ, tôi đáp ứng anh, từ nay về sau sẽ chỉ chơi với đối tượng đặc biệt.”

Vỗ vỗ ngực Yunho, Jaejoong đẩy cánh tay hắn ra, Jaejoong dịch người, định mở cửa đi ra ngoài.

Mở chốt cửa, lúc cánh cửa đang được kéo ra, Yunho thu cánh tay đang đè lên cánh cửa lại, thanh âm từ sau Jaejoong truyền đến:

“Một người cũng không được tìm…”

“Cái gì?”

Quay đầu lại, Jaejoong nghi hoặc nhìn Yunho, cậu đương nhiên không hiểu, cười cười:

“Tôi không nghe rõ anh nói cái gì.”

Không trực tiếp trả lời nghi vấn của Jaejoong, Yunho chỉ dùng tay chạm vào mặt cậu, vào mắt cậu. Một hình ảnh mờ ám quen thuộc xoẹt qua rất nhanh trong đầu Jaejoong, Yunho đánh mắt nhìn cậu, sờ cánh mũi cùng đôi môi cậu, chậm rãi cúi đầu xuống. Jaejoong né tránh, lập tức Yunho dừng lại, chỉ dùng ngón tay ma sát bờ môi mềm mại của Jaejoong ….

“Jaejoong, quan hệ hợp tác của chúng ta, nếu tôi không cho phép, cậu không được làm. Không nhớ rõ nguyên tắc này sao?”

Kim Jaejoong cười như không cười, cũng không phản kháng động tác của Yunho, thậm chí còn ngoan ngoãn đứng tựa cửa, nhắm mắt khiêu khích nói:

“Vậy thì chấm dứt hợp tác. Tôi không cần tuân thủ cái nguyên tắc này, và anh cũng không phải hao tâm, tổn trí vì tôi… Tôi là vì cha mà đồng ý sự quản lý của anh. Nhưng tôi cũng ghét cái cảm giác bị người khác giấu giếm… ô…!”

Còn chưa nói hết câu, Jaejoong không nhìn vào mắt của Yunho nữa, cúi gập người ôm chân cảm thán. Yunho không chút lưu tình đạp vào đầu gối của cậu. Mặc dù không đau nhưng Jaejoong cũng hiểu, cậu phải tin tưởng, theo ý của hắn.

Hắn thuộc giới hắc đạo, sao hiểu được tâm tư người khác? …

“Đây là kế hoạch của cậu đấy sao, Kim Jaejoong? Trước tiên dùng Park Yoochun giao ước, trói buộc tôi. Sau đó nhất định làm tôi phá vỡ hợp đồng, phải trả khoản tiền khổng lồ. Cậu phá vỡ quan hệ với tôi… Muốn dùng tiền bức tôi?”

Nhìn Jaejoong đứng trước mặt vừa xinh đẹp lại đầy tự tin, Yunho không tự chủ nheo mắt lại.

“Anh cứ nói đi!”

“Không cần dùng những thứ tôi dạy đối phó lại với tôi!”

Nhìn thấy khuôn mặt Jaejoong phóng to trước mặt, âm thanh của Yunho không khỏi trầm xuống:

“Hiện tại tôi với cậu, hợp tác vẫn chưa chấm dứt. Cậu lừa được ai, cũng không thể gạt tôi.”

“Vậy còn anh, không phải vẫn đang lừa gạt tôi sao?”

Giống như đang khiêu chiến với sự nhẫn nại của Yunho, Jaejoong không cho hắn câu trả lời, hỏi lại hắn, ngay cả ánh mắt, cũng không cho Yunho né tránh.

Đây là kích động cái gì vậy? …

… Rõ ràng là thân thể gần sát nhau, nhưng tựa như, giữa bọn họ đã khác xa nhau về da thịt, quần áo. Trên mặt Jaejoong và hắn, đều có một vỏ bọc ngụy trang.

Nói nhạt, để người còn lại nghĩ không thông, không nhìn rõ diện mạo chân thật của đối phương…

Này, công ty của các anh vẫn còn tăng ca sao?

Cũng may. Gần đây tâm tình giám đốc không tệ, cũng không có chuyện gì xấu lắm

À, ờ… Hẳn là gần đây giám đốc qua lại với tiểu thư xinh đẹp nào đó?

Có trời mới biết. Nhưng dựa vào ngoại hình giám đốc cùng gia thế của cậu ấy, làm sao lại không thế có loại tình cảm này?

Nói cũng đúng, không có cô gái nào lại không muốn được gả cho Kim Jaejoong đi…

Nghe tiếng nói chuyện thì thầm từ bên ngoài truyền đến, Yunho cùng Jaejoong lập tức dừng giằng co. Chỉ nghe một đoạn nội dung câu chuyện, cũng có thể đoán được, là nhân viên ở công ty của Jaejoong. Nghe hai người kia nói chuyện, từng chữ từng câu, khiến lông mày Jaejoong nhướn lên, còn Yunho hai mắt rét lạnh.

Hơn nữa, bọn họ còn nói đến cô gái muốn lấy Kim Jaejoong …

Bất chấp người bên ngoài đã đi hay chưa, Yunho nghiến răng, thô lỗ giật cổ áo cùng cà vạt của Jaejoong, không để cậu kịp phản ứng. Cổ cậu bị lộ một mảng trắng muốt, xương quai xanh gợi cảm, lồng ngực thở nhẹ nhàng, mê người….

Kim Jaejoong muốn vung tay phản đối, lại bị Yunho khống chế. Vì sợ người bên ngoài chú ý, hai người bọn họ không dám lên tiếng, chỉ sử dụng tay mà kháng cự. Cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng bước chân dời đi, Jaejoong mới đưa tay chống vào cánh cửa, muốn dùng chân đạp Yunho.

Đương nhiên đấy chỉ là hành động trong suy nghĩ của Jaejoong, Yunho chẳng những không kinh hoảng mà còn bắt được chân của cậu, kéo cậu ngã xuống mặt đất. Hắn chế trụ cánh tay cậu, áp sát sàn nhà. Tiếp theo đó, cậu cảm nhận được môi của Yunho làm loạn người cậu, mang theo cảm giác đau đớn.

Không cần nhìn, Jaejoong cũng biết Yunho đã làm chuyện tốt gì…

Rõ ràng, hắn chuyên trị cắn người…
—–

No comments :