Chương
13: Hoàng đế và nữ xuyên không (3)
Diêu Tuyết Lan đã bao
giờ phải hầu hạ người cơ chứ?
Nhưng thay quần áo
hay không không phải do nàng quyết định.
Diêu Tuyết Lan bước đến,
cởi áo cho Lâm Lạc, nhưng Diêu Tuyết Lan chưa từng hầu hạ người, sao mà làm tốt
được cơ chứ?
Lâm Lạc mở mắt ra,
nói: “Thôi, người đâu!” Cung nữ đang trực ngoài tẩm cung ngay lập tức đi vào,
“Thay quần áo cho trẫm.”
Cung nữ đứng phía trước
cởi đai lưng cho Lâm Lạc, lại có cung nữ đứng sau nhận đai lưng, Diêu Tuyết Lan
xấu hổ đứng một bên, không biết nên làm gì.
Trong lúc Lâm Lạc tắm
rửa thay quần áo, cậu không hề để ý tới Diêu Tuyết Lan, Diêu Tuyết Lan đứng đến
chân mỏi nhừ, nhưng Diêu Tuyết Lan cũng không để ý lắm, đứng càng lâu, nàng
càng ý thức được, hoàng thượng e là có ý kiến với nàng rồi.
Nhưng Diêu Tuyết Lan
không biết mình sai ở đâu, chẳng lẽ chỉ vì không biết thay quần áo thôi mà hậu
quả nghiêm trọng vậy à?
Sao bảo hoàng thượng
tính tình hiền dịu lắm mà? Chỉ vì một việc nhỏ như thay quần áo mà đã đối xử với
nàng như vậy sao?
Diêu Tuyết Lan không
biết mình chọc giận hoàng thượng ở chỗ nào, nàng chỉ cảm thấy càng ngày càng sợ
hãi.
Nàng không biết kết cục
đang chờ đợi nàng là gì, thân là đế vương, có quyền lời chí cao vô thượng trách
phạt bất kì kẻ nào, Diêu Tuyết Lan sợ, rất sợ, nhưng nàng không dám biểu lộ ra.
Vì như vậy sẽ chỉ khiến
hoàng đế càng thêm ghét nàng.
Lâm Lạc được cung nữ
phục vụ mặc tẩm y, nói thật, làm đế vương, mặc quần áo ăn cơm, thậm chí tắm rửa
đều cần người phục vụ, Lâm Lạc kỳ thật cũng không quá thích ứng. Nhưng cậu phải
làm một đế vương, phải quen với những việc này, không được để lộ ra bất kì sự bất
thường nào.
Lâm Lạc rốt cuộc quay
sang nhìn Diêu Tuyết Lan, Diêu Tuyết Lan lã chã chực khóc, mắt ướt nước, răng cắn
nhẹ vào môi, khiến người ta thương tiếc vô cùng.
Nhưng Lâm Lạc lại chẳng
có cảm xúc gì, lạnh lùng nói, “Ngươi lui ra đi.”
Lui ra?
Diêu Tuyết Lan biết
rõ mình không thể lui ra, nếu không, không cần đến sáng mai, mọi người trong
cung đều biết mình chọc giận hoàng thượng, trong cung này sẽ có rất nhiều người
cười nhạo nàng, chửi bới nàng, nhục mạ nàng, không cần nghĩ cũng biết, sau này
cuộc sống trong cung của nàng sẽ thê thảm như thế nào.
Vậy nên, nàng không
thể lui.
Diêu Tuyết Lan cắn
răng, quyết tâm liều mạng.
Diêu Tuyết Lan quỳ xuống,
ở hiện đại, trừ lúc đi tế bái, nàng đã bao giờ phải quỳ đâu cơ chứ? Nhưng hiện
giờ, trong cung có rất nhiều người có thể bắt nàng quỳ, nàng còn phải cam tâm
tình nguyện quỳ, không được phép biểu lộ sự không phục trên mặt.
Lúc tuyển tú, nàng phải
quỳ không ít lần, thậm chí còn ăn không ít đau khổ. Nhưng nàng sao lại tình
nguyện quỳ xuống trước mặt người khác chứ?
Diêu Tuyết Lan quỳ xuống,
nói: “Xin bệ hạ thứ tội, là Tuyết Lan làm không tốt, vì Tuyết Lan chưa bao giờ
thay quần áo cho người khác, tay chân không nhanh nhẹn, xin bệ hạ thứ tội.”
Diêu Tuyết Lan lúc
này tuy chưa được đến mức tâm cơ thâm trầm như ngày sau, nhưng cũng có chút
khôn lỏi.
Trong một câu ngắn ngủn
này, nàng nhắc khuê danh của mình đến hai lần, để gây ấn tượng mạnh hơn cho
hoàng đế về khuê danh của mình.
Tiếp theo nàng nói
‘chưa bao giờ thay quần áo cho người khác’, phải chăng ‘người khác’ này ám chỉ
những người đàn ông khác? Vậy chẳng phải chứng tỏ Diêu Tuyết Lan băng thanh ngọc
khiết sao. Chẳng lẽ hoàng đế lại cảm thấy bất mãn khi Diêu Tuyết Lan trong trắng
như vậy à?
Cuối cùng, Diêu Tuyết
Lan nói ‘xin bệ hạ thứ tội’ đến hai lần, việc này chứng tỏ Diêu Tuyết Lan hoảng
sợ bất an, vậy nên cùng một câu mà nói đến hai lần, mỹ nhân hoang mang lo lắng
chẳng lẽ không khiến người ta thương tiếc sao?
Đáng tiếc Lâm Lạc đã
sớm có thành kiến với Diêu Tuyết Lan, vậy nên mỗi câu nàng nói, Lâm Lạc đều sẽ
suy nghĩ xem trong đó có hàm ý gì không, trên thực tế lúc Diêu Tuyết Lan nói những
lời này chưa chắc đã nghĩ nhiều, nghĩ sâu như vậy.
Lâm Lạc khẽ cong khóe
miệng, mang theo vài phần châm chọc, “Diêu thải nữ, lúc nào cũng treo khuê danh
bên miệng, ở nhà không được dạy à. Quy củ trong cung ngươi học cũng chưa tốt,
đi chép một trăm lần, cấm túc ở Phù Dong hiên, không được bước ra một bước.”
Phù Dong hiên là nơi ở của Diêu thải nữ và hai vị thải nữ khác.
Lâm Lạc chỉ nói cấm
túc ở Phù Dong hiên, lại không nói cụ thể thời gian cấm túc, Lâm Lạc muốn nàng
bị cấm túc cả đời.
Lâm Lạc nói xong, tất
sẽ có nô tài thực hiện.
Diêu Tuyết Lan thất hồn
lạc phách bị dẫn ra ngoài.
Lâm Lạc cũng chẳng đồng
tình gì Diêu Tuyết Lan, lòng cậu rất cứng rắn.
Kỳ thật, Lâm Lạc phát
hiện cách hành xử của mình đều có phần khác biệt sau mỗi lần xuyên không, sự
khác biệt này là căn cứ vào tính cách của nguyên chủ.
Tính cách của Khương
Hoằng, trong mắt người khác là tương đối ôn hòa, không phải bạo quân hay hôn
quân, nhưng thân là đế vương, Khương Hoằng làm sao có thể không có sự lạnh
lùng? Vậy nên, với hắn mà nói, xử phạt một nô tài hay phi tần cũng không phải
chuyện gì quá to tát, dù sai lầm mà nàng phạm phải rất nhỏ.
Huống chi, Khương Hoằng
cực hận Diêu Tuyết Lan. Trước đây, Khương Hoằng yêu nàng bao nhiêu, thì giờ
này, Khương Hoằng hận nàng bấy nhiêu.
Chỉ cấm túc nàng mà
thôi, đối với Khương Hoằng mà nói còn không tính là xử phạt.
Trong nhiệm vụ trước
của Lâm Lạc, nguyên chủ Ôn Văn vừa thiện lương lại vừa dịu dàng, cô cũng không
quá lạnh lùng, vậy nên tác phong làm việc của Lâm Lạc là có ân thì báo ân, có
thù thì trả thù.
Như Vu Đình, từng bội
bạc cô, nhưng cũng từng tận lòng chăm sóc cô, vậy nên Lâm Lạc lựa chọn cắt đứt
với hắn, không qua lại nữa.
Như Đồng Uyển Uyển,
thì Lâm Lạc chỉ nhìn cô ta tự tìm đường chết.
Mà Tần Phỉ Nhi và
Trương Nguyệt, hai người này từng hại Ôn Văn, Lâm Lạc tìm chứng cứ phạm tội của
hai người, tống vào tù.
Như bố Ôn mẹ Ôn, Lâm
Lạc hết lòng chăm sóc.
Mà Triệu Tú, kỳ thật
bản tính cũng không xấu, nhưng khi tu chân không được phép quá không quả quyết,
mưa dầm thấm đất, Triệu Tú cũng không phải kiểu người hiền lành dịu dàng. Thực
tế khi Lý Thiến đẩy nàng vào miệng mãng yêu, hại nàng nhận hết tra tấn rồi chết,
Triệu Tú cực kỳ hận Lý Thiến.
Lâm Lạc sở dĩ có thể
nhẫn tâm hại chết Lý Thiến, một phần cũng là vì Triệu Tú.
Diêu Tuyết Lan bị
mang về Phù Dong hiên cấm túc, đúng như nàng suy đoán, cuộc sống sau đó của
nàng xuống dốc không phanh.
Người trở mặt đầu
tiên là cung nữ phục vụ Diêu Tuyết Lan, ngày hôm sau, Diêu Tuyết Lan đã chẳng
có cơm canh nóng mà ăn, làm việc gì cũng phải tự làm, muốn sai cung nữ còn bị
cười nhạo.
Hoàng cung trần trụi
mà vô tình vậy đấy.
Đế vương đã hạ chỉ,
Diêu Tuyết Lan nhất định phải hoàn thành. Nàng bị phạt chép cả trăm lượt, không
nói hai quyển sách này có bao nhiêu chữ, phải mất bao lâu để chép, Diêu Tuyết
Lan ngay cả công cụ để hoàn thành ý chỉ của đế vương cũng không có.
Giấy và bút, mực
không nằm trong phần lệ của thải nữ.
Cũng chẳng có cung tỳ
nào muốn lấy lòng Diêu Tuyết Lan, ai cũng biết, Diêu thải nữ đã chọc giận hoàng
thượng.
Vậy nên, muốn có giấy
có bút, phải tự bỏ tiền ra mua.
Nhưng Diêu Tuyết Lan
vốn xuất thân tầm thường, lúc trước khi đưa vào cung, tiền bạc đã sớm dùng hết,
phần vị của nàng lại thấp, tiền được ban hàng tháng còn không đủ dùng, lấy đâu
ra dư thừa?
Diêu Tuyết Lan đành
phải dùng xiêm y, trang sức vốn đã không nhiều của mình để đổi lấy giấy và bút
mực, hơn nữa, không có mẫu thì nàng chép kiểu gì?
Chép cả trăm lần cần
rất nhiều giấy, Diêu Tuyết Lan phải cẩn thận từng chút một, cố gắng không lãng
phí bất kì trang giấy nào, đồng thời, nàng viết chữ nhỏ đi, chép nhiều hơn trong
mỗi trang để tiết kiệm giấy.
Ba tháng sau, Diêu
Tuyết Lan viết không ngừng nghỉ mới chép xong, nàng gầy hẳn đi, da tái nhợt,
gương mặt tiều tụy, nào còn vẻ yêu kiền nõn nà như mấy tháng trước.
Diêu Tuyết Lan nhờ
người nộp lên cho đế vương.
Lâm Lạc cũng rất khó
hiểu, cậu đã biểu lộ thái độ chán ghét Diêu Tuyết Lan rõ ràng như vậy, sao vẫn
còn người sẵn lòng mạo hiểm giúp đỡ Diêu Tuyết Lan?
Sau Lâm Lạc mới hiểu
ra, cung nữ thái giám địa vị thấp kém trong cung quá nhiều, họ tìm mọi cách để
leo lên, chỉ cầu bắt được một cơ hội để một bước lên trời. Diêu thải nữ quả thật
chọc giận hoàng thượng, nhưng cũng chỉ là lỗi nhỏ, nếu chẳng may Diêu thải nữ lại
được hoàng thượng thương tiếc xoay người thì sao? Lần này nể mặt người ta,
không chừng sau này lại được hồi báo.
Quan trọng nhất là, từ
trước đến nay hoàng thượng đối xử với mọi người rất hiền lành, cũng hiếm khi
trách móc nặng nề cung nữ thái giám, chắc sẽ không trách phạt họ.
Lâm Lạc quả thật
không định trách phạt, vì phạt người này thì còn người khác, làm vậy chẳng có ý
nghĩa gì cả.
Lâm Lạc lật qua tập
giấy Diêu Tuyết Lan trình lên, chữ không đẹp, chỉ gọi là thẳng thắn. Đương
nhiên, đây là dùng ánh mắt người hiện đại để nhìn, còn nếu dùng ánh mắt của
Khương Hoằng đã tập viết nhiều năm, chữ này thật sự quá xấu.
Vì vậy, Lâm Lạc liền
hừ lạnh nói: “Chữ Diêu thải nữ cần phải luyện thêm, bảo nàng chép lại đi.”
Diêu Tuyết Lan xuất
thân tầm thường, biết chữ đã là tốt lắm rồi. Giấy và bút mực là một gánh nặng
không nhỏ với gia đình bình thường, dù có tiền cũng sẽ chỉ cho con trai đi học
tập viết, chứ không tiêu tiền vào con gái. Diêu Tuyết Lan từ nhỏ đến lớn chưa hề
có cơ hội dùng bút và giấy mực để luyện chữ.
Mà nữ xuyên không, cô
quả thật từng được học viết bút lông, nhưng chỉ là theo trào lưu luyện vài ngày
là thấy chán, không viết nữa. Huống chi cô ngay cả bút bi viết còn không đẹp,
nói gì đến bút lông? Nàng viết chữ thẳng thắn ngay ngắn đã là cố hết sức rồi,
huống hồ giờ ngay cả giấy nàng cũng không mua nổi.
Tập viết? Chi phí của
việc này không nhỏ chút nào.
Vậy nên khi Diêu Tuyết
Lan nghe được ý chỉ của hoàng thượng thì bị đả kích không nhỏ, không gượng dậy
nổi.
Lâm Lạc vứt Diêu Tuyết
Lan qua một bên, cậu chẳng có tâm tư mà quan tâm nàng.
Với thân phận đế
vương, muốn chèn ép trả thù Diêu Tuyết Lan thật sự là quá đơn giản.
Điều khiến Lâm Lạc
đau đầu nhất lại là đại sự triều chính.