Chương 121
Khu theo dõi đi thẳng là đến phòng cấp cứu, chiếc lều nhỏ
nhoi lắc lư trước cơn bão, nhưng ánh đèn trong lều vẫn sáng rực, soi bóng dáng
bận rộn của nhân viên cấp cứu. Hai người vệ sĩ mặc áo mưa đứng trước cửa, dùng
ánh mắt cảnh giác quan sát xung quanh, bất kì người nào không có phận sự mà định
tới gần lập tức bị mời đi.
Hàn Trác Vũ bước vài bước liền dừng lại, loáng thoáng nghe
thấy tiếng nói truyền đến từ trong lều, “Tim bệnh nhân ngừng đập rồi, tiêm
0.5mg adrenaline, hô hấp nhân tạo, mau lên…”
Bác sĩ vừa nói xong, mấy bóng người trên lều liền vội vã hẳn
lên.
Tiếng rít lên từ máy đo nhịp tim khiến người hoảng sợ, cơ thể
người bệnh dần dần lạnh lẽo. Bác sĩ vẫn chưa từ bỏ, hét lớn, “Chuẩn bị dụng cụ
kích tim! Lần đầu 200J… Lần thứ hai 300J… Lần thứ ba 360J….”
Sau ba lần giật điện, máy đo nhịp tim vẫn đang kêu réo.
Bác sĩ đứng thẳng dậy, nhìn đồng hồ, dùng giọng mỏi mệt mà
trầm thấp tuyên bố, “Người vô danh, nam, chừng 25 tuổi, qua đời vào lúc 3h17
sáng ngày 23 tháng 7 năm 201X. Đưa cậu ta ra phòng xác đi.”
Buông bản ghi chép, đắp tấm vải trắng lên cho người chết,
nhân viên y tế đẩy giường bệnh ra phòng xác.
Bóng người đứng sững sờ dưới ánh đèn mổ bỗng tỉnh táo lại,
hét lớn, “Đưa bệnh nhân tiếp theo vào đi, nhanh lên!” Gọi đến ba lượt mà không có
ai đáp lời, ông vén rèm lên, kinh ngạc nhìn bầu trời đêm đang mưa tầm tã – Bên ngoài
không có người nào cả.
Không còn bệnh nhân khiến mọi người đã bận rộn cả ngày thở
phào một hơi, nhưng họ cũng không cảm thấy đây là chuyện tốt. Điều này có nghĩa
là người chết nhiều hơn người được cứu. Nếu có thể, họ sẵn sàng bận rộn suốt
24h để cứu chữa.
Mưa to cọ rửa vết máu trên mặt đất, lại không thể nào cọ rửa
hơi thở tử vong xen lẫn trong hạt mưa, bác sĩ cúi đầu, chậm rãi tháo khẩu
trang, để lộ biểu cảm bi thương kìm nén. Hôm nay có bao nhiêu người chết trên
bàn mổ? Lại có bao nhiêu người chưa kịp lên bàn mổ đã chết? Ông không tính được
nữa rồi.
Hàn Trác Vũ cũng biết, sau khi phòng phẫu thuật của mình
đóng cửa, nhất định có rất nhiều người đã đánh mất sinh mạng khi chờ đời trong vô
vọng, nhưng cậu là người, không phải là thần, cậu chỉ có một đôi tay, không thể
cứu tất cả mọi người.
Cảm giác vô dụng tràn ngập trong đầu, cậu xua tay với hai
người vệ sĩ đi tới chào hỏi, quay người rời đi, lúc đi ngang qua khu chữa bệnh
thấy Thiệu Dật Thần từ trong bước ra.
“Chú bị thương à?” Trong giọng nói lạnh lẽo của thanh niên cất
chứa bao lo lắng.
“Không phải, tôi đi lấy di vật của Tào Uông Dương. Giờ tôi
chịu trách nhiệm hậu cần, những người chết đã xác định thân phận sau khi nhận được
sự đồng ý của gia đình sẽ nhanh chóng hỏa táng, cậu cũng biết mà, giờ thời tiết
oi bức ẩm ướt, rất dễ xảy ra bệnh dịch.” Thiệu Dật Thần giơ một chiếc balo dính
máu lên.
Hàn Trác Vũ vẫn nhớ rõ thiếu niên mình không thể cứu kia, mắt
ảm đạm.
“Hàn thiếu, đây không phải là lỗi của cậu.” Thiệu Dật Thần vỗ
bả vai thanh niên.
Hàn Trác Vũ gật đầu, giữ vững tinh thần hỏi, “Chú đã dùng
bao nhiêu trong ba trăm triệu vốn rồi?”
“Chắc khoảng 100 triệu, mua vật tư để đưa vào khu cứu trợ cần
rất nhiều thời gian. Mà trực tiếp quyên tiền thì tôi nghi số tiền đấy sẽ không được
dùng đúng chỗ.” Nhớ tới hành vi khoe của trắng trợn của con gái nuôi một người
quản lý của hội chữ thập đỏ Trung Quốc, Thiệu Dật Thần trào phúng cười.
“Số tiền còn lại dùng để mua phòng phẫu thuật di động và máu
dự trữ đi. Cháu nghĩ chắc chỉ vài giờ nữa thôi, kho máu tỉnh SC sẽ cạn kiện. Nếu
không đủ máu thì dù có đủ thiết bị cũng không thể cứu được nhiều người.” Thanh
niên lo lắng nói.
“Được rồi, tôi sẽ gọi người chuẩn bị luôn. Qua việc này,
phòng phẫu thuật di động và máu nhân tạo do Hàn thị chúng ta sản xuất nhất định
sẽ nhận được rất nhiều đơn đặt hàng. Tôi định hai tháng nữa sẽ tung ra thị trường,
không đến nửa năm là có thể bù lại số tiền lần này.” Thiệu Dật Thần tính toán
lãi lỗ, lại thấy ánh mắt trong trẻo của thanh niên thì vội vàng cúi đầu xin lỗi,
“Xin lỗi Hàn thiếu, tôi là người làm ăn, theo thói quen sẽ suy nghĩ mọi việc từ
góc độ lợi ích.” Anh không cảm thấy đạo đức của mình quá tệ, nhưng so với BOSS
nhà mình thì đúng là chẳng ra gì.
“Đừng xin lỗi cháu, cháu phải cảm ơn chú mới đúng. Nếu không
có chú, giờ cháu chỉ là một kẻ nghèo hèn thôi, vì cháu chỉ biết tiêu tiền, không
biết kiếm tiền. Mấy năm qua chú vất vả rồi.” Sầu lo trên gương mặt thanh niên dần
tan đi, để lộ sự dịu dàng.
“Không, người phải cảm ơn là tôi mới đúng…” Vì cậu đã cho
tôi cơ hội sống lại. Lời chưa dứt, thanh niên đã khoát tay rời đi, thông báo của
hệ thống đã gửi gắm toàn bộ sự cảm kích của Thiệu Dật Thần vào đầu cậu rồi.
Thiệu Dật Thần kinh ngạc nhìn bóng lưng thanh niên dần rời
xa, cảm thấy như mấy đời đã qua. Lúc gánh số nợ mấy nghìn vạn trên lưng mà cố
kéo dài hơi tàn, anh không thể nào ngờ tới mình sẽ có may mắn có được ngày hôm
nay. Làm việc cho thanh niên đã đem đến tài phú, tôn nghiêm, danh vọng cho anh,
lại còn kèm theo cảm giác hạnh phúc và ý thức trách nhiệm mà từ trước đến nay
anh chưa từng có.
Anh từng lo lắng mình chỉ có một thân một mình không thể nào
giáo dục tốt con gái, nhưng con gái lại tự mưa dầm thấm đất lấy Hàn thiếu làm
thần tượng, còn nhỏ đã biết tự lập, tự mình cố gắng, tích cực tiến tới, lấy
giúp người làm niềm vui, chẳng khác gì những đứa nhỏ của gia đình đầy đủ.
Ngoài cố gắng làm việc cho Hàn thiếu ra, anh chẳng tìm được cách
khác để báo đáp ân tình này. Đợi bóng dáng thanh niên biến mất hoàn toàn trong màn
mưa, anh mới cầm balo vội vàng rời đi.
“Hàn thiếu, tôi dẫn cậu đến lều của boss.” Một người vệ sĩ
đi theo Hàn Trác Vũ tiến lên thấp giọng nói. Nhiệm vụ lần này của họ là bảo vệ
sự an toàn cho nhà y học nổi tiếng toàn thế giới này. Không biết có bao nhiêu tổ
chức tình báo của các nước trên thế giới đang dõi theo cậu.
“Hôm nay mọi người vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi.” Hàn Trác Vũ
thấp giọng nói cảm ơn, chui vào lều mới phát hiện Lôi Đình còn chưa về, hai chiếc
giường gấp đặt cạnh nhau, chăn mỏng gấp chỉnh tề, hai vali đặt trên kệ gỗ, đề
phòng mặt đất đầy nước làm ướt. Cậu đi tới, lấy khăn mặt từ trong va li ra, lấy
một thùng nước lạnh vào góc hẻo lánh lau người, thay quần áo sạch sẽ rồi nằm
trên giường.
Gió rít gào đập vào cột sắt của lều, chiếc đèn treo trên nóc
lều nghiêng ngả, ánh sáng đưa tới đưa lui khiến người hoa mắt. Hàn Trác Vũ nghiêng
người, chậm rãi thiếp đi…
Mặt đất rạn nứt, nhà nhà nghiêng ngả, thanh niên đứng trong đống
phế tích bụi mù, mỗi bước đi đều có thể thấy được những thi thể bị tàn phá không
còn nguyên vẹn. Có người bò tới nắm chặt mắt cá chân cậu, miệng vẫn còn hộc máu
rên rỉ thốt lên ‘Cứu tôi với’.
Hiểu được yêu và được yêu, hiểu được cho và nhận, hiểu được phải
đương đầu với thử thách mà không phải chui vào trong chiếc vỏ của mình, bởi vậy
đối mặt với cảnh trong mơ đáng sợ như vậy, thanh niên không thể nào thờ ơ. Cậu
quỳ xuống, định cứu những bệnh nhân đã sắp không qua khỏi, lại nhận ra mình không
làm được. Bầu trời u ám, cả thế giới chỉ còn có hơi thở của cậu, cô đơn và tuyệt
vọng hóa thành chất lỏng lạnh như băng, bao phủ lên cậu. Cậu giãy dụa phản
kháng, trong lúc hoảng hốt, một giọng nói dịu dàng vang lên, dẫn dắt cậu đi về
phía ánh sáng duy nhất trong đêm đen u ám này.
Chân bỗng bước hụt, cậu rơi xuống vực sâu vạn trượng bỗng
nhiên xuất hiện.
Cơ thể Hàn Trác Vũ run lên, tỉnh lại khỏi cơn ác mộng, mở mắt
ra đã nhìn thấy gương mặt đẹp trai của Lôi Đình sát người. Tóc anh ướt đẫm, quần
áo trên người dính đầy bụi bẩn, vải ướt nước nhìn rất nặng nề.
“Gặp ác mộng à? Không sao, anh ở đây.” Kéo thanh niên đang định
ngồi dậy vào trong lòng, người đàn ông nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu.
Anh ở đây, một câu nói quen thuộc vô cùng, dù gặp khó khăn
thế nào, anh luôn kịp thời xuất hiện bên mình, ủng hộ mình, bảo vệ mình vô điều
kiện. Hàn Trác Vũ ôm chặt vòng eo người yêu, cảm thấy giờ phút này, cái ôm ẩm ướt
lạnh lẽo này là cảng tránh gió an toàn duy nhất của cậu.
“Hôm nay có rất nhiều người chết, em không cứu được họ.” Giọng
thanh niên khàn khàn mang theo mỏi mệt.
“Đây không phải là lỗi của em, em đã cố hết sức rồi. Đừng để
sự tuyệt vọng và tình trạng sa sút ảnh hưởng đến em, còn rất nhiều người đang
chờ chúng ta đến cứu!” Đan mười ngón tay vào tay người yêu, Lôi Đình nghiêm mặt
nói.
“Em biết.” Sự yếu đuối trong mắt thanh niên ngay lập tức được
thay thế bằng kiên cường.
“Anh thay quần áo cho em, ướt hết cả rồi.” Buông người yêu
ra, Lôi Đình lấy chiếc áo sơ mi sạch sẽ mặc cho cậu, mình thì lấy khăn lau người,
thay bộ quân phục sạch sẽ.
“Đi giầy vào đi, chỗ này có thể xảy ra dư chấn bất kì lúc
nào, từ lúc con người cảm nhận được địa chấn đến lúc các công trình kiến trúc bị
phá hủy trung bình chỉ có 12 giây, 12 giây này rất quý giá, không thể lãng phí ở
việc đi giày, dù mình đang ở trong lều nhưng vẫn có thể gặp nguy hiểm, những cột
thép bị bẻ cong, đứt gãy có thể là vũ khí đáng sợ khiến người tử vong, mà đám
đông hoảng hốt bỏ chạy có thể giẫm đạp lên em. Huống hồ bên ngoài còn đang mưa,
trên đất có rất nhiều đá vụn, cởi giày chạy rất dễ bị thương.” Vừa nói vừa đi giày
cho người yêu, Lôi Đình đắp chăn mỏng, nằm xuống.
Hai người ôm chặt lấy nhau, truyền cho nhau sức mạnh.
Lôi Đình chỉ ngủ hai giờ liền vội vàng chay ra hiện trường cứu
trợ. Tiếng sấm nhỏ hơn, mưa to vẫn không ngớt, năm giờ sáng, bầu trời vẫn đen sì,
không thấy ánh bình minh đâu.
Hàn Trác Vũ không ngủ được, cũng đành chạy sang khu chữa bệnh,
mấy vệ sĩ canh gác ngoài lều vội vàng đuổi theo.
“Có bệnh nhân nào được đưa tới không?” Cậu kéo một nhân viên
y tế lại hỏi.
“Không, suốt ba tiếng rưỡi vừa rồi chẳng có ai được đưa tới.”
Nhân viên ảm đạm lắc đầu.
Ngọn đèn trong phòng cấp cứu còn chưa tắt, nhưng bên trong đã
không còn bóng người rồi. Hàn Trác Vũ lau nước trên mặt, đi đến khu theo dõi. Y
tá đang liên tục phun dung dịch khử trùng, dùng đèn tử ngoài chiếu xạ, những
người được phẫu thuật đến giờ chưa ai xuất hiện tình trạng nhiễm trùng.
Trò chuyện với người nhà bệnh nhân trắng đêm không ngủ đứng
đây, Hàn Trác Vũ đi đến khu chăm sóc bệnh nhân bị thương nhẹ. Cậu phải tìm việc
để làm thì mới yên tâm được.
Trong chiếc lều ghép này có rất nhiều người bệnh, mấy người
y tá ngồi trong góc, nghiêng đầu thiếp đi, làn da tái nhợt lại càng để lộ quầng
thâm mắt. 150 người lại phải cứu 80.000 người của thị trấn, họ quả thật quá mệt
mỏi rồi.
Hàn Trác Vũ không đánh thức các cô, đi kiểm tra giữa các giường.
Sau khi cậu đi qua, một bóng dáng nho nhỏ vụng trộm ngồi dậy, xông vào màn mưa.
Vệ sĩ lập tức đuổi theo.
Đây là một cô gái chừng tám chín tuổi, trên tai có một vết
thương dài, tay quấn băng gạc, đôi mắt to đong đầy nước.
“Cháu muốn đi đâu thế?” Hàn Trác Vũ nhận cô bé từ vệ sĩ, dịu
dàng hỏi.
“Cháu muốn đi cứu mẹ. Mẹ chưa chết, cháu nghe thấy mẹ đang gọi
cháu!” Cô bé nghẹn nào nói, dùng sức kéo cánh tay thanh niên ra.
“Bác sĩ Hàn, cậu giữ được cô bé rồi à? May quá!” Nghe thấy
tiếng động, hai người y tá chạy tới khẽ thở vào, kể lại chuyện của cô bé.
Cô bé này sống trong gia đình không có bố, bố bé sau khi ly
hôn đã ra nước ngoài, mẹ bé một mình nuôi bé, thuê một căn nhà hai tầng mặt tiền
trên phố, sống tầng trên, tầng dưới buôn bán. Lúc xảy ra động đất, cô bé đang
đi học, tránh được một kiếp, mẹ cô bé lại bị chôn vùi trong cửa hàng. Nhân viên
cứu hộ dùng máy quét cơ thể sống kiểm tra căn nhà này, không thấy có phản ứng.
Vì người không đủ, họ đành phải chạy đến nơi vẫn còn người sống, cố hết khả
năng cứu giúp những người đang sắp tử vong.
Nhưng cô bé cố chấp cho rằng mẹ mình còn sống, cô bé nói
nghe thấy mẹ gọi mình. Điều này sao có thể xảy ra.
“Chú ơi thật mà! Cháu thật sự nghe thấy mà! Xin chú hãy cứu
mẹ cháu!” Tuy đã tắt tín hiệu cầu cứu nhưng Hàn Trác Vũ không thể nào từ chối
đôi mắt đầy nước mắt và chờ mong của cô bé.
“Chú sẽ giúp cháu.” Nhận áo mưa từ tay về sĩ mặc vào cho cô
bé, thanh niên ôm bé, bước nhanh trong màn mưa.
Dù thế nào, cậu cũng phải cố gắng để giúp đỡ chút hi vọng nhỏ
nhoi này.