Chương
28: Báo thù 1
Cuối cùng, Thư Cửu
vẫn rút trúng vé đi công viên giải trí Gia Niên hoa của thành phố X, đương
nhiên còn kèm theo cả vé vào nhà ma nữa.
Tất cả những chuyện
này đều nằm trong dự tính của cậu.
Thư Cửu yên lặng
ngồi trên tàu điện ngầm, nhìn A Phúc cúi đầu quan sát váy của người ta, hiếu kỳ
bay tới bay lui, lần này Thư Cửu đương nhiên sẽ không rảnh rỗi đi xen vào việc
của người khác.
A Phúc nhìn chán rồi,
mới lại gần hỏi: “Cửu Cửu, sao bác gái kia lại để lộ đùi thế, hơn nữa đùi bác ấy
to thật.”
Huyệt thái dương
Thư Cửu giật giật, cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn thoáng qua người đứng cạnh, cô
gái này chừng 25 tuổi, mặc váy ngắn đi giày cao gót…
An toàn xuống tàu
điện ngầm, Thư Cửu ra khỏi trạm, vẫn buồn bực việc không gặp được thợ săn mặc
áo khoác trắng, đeo hoa tai thánh giá trên tàu.
Thư Cửu bắt đầu
nghi ngờ, không biết mình có bị chứng vọng tưởng hay không, kỳ thật vụ việc ở
công viên chỉ là mình mơ thấy nên tưởng thật thôi đúng không?
Ra khỏi tàu điện
ngầm cũng không gặp Tra Phược, công viên rất đông, hàng dài người đứng đợi đến
lượt vào, hết thảy đều hoàn toàn bình thường, nơi nơi toàn là có đôi có cặp,
tuy vậy bên Thư Cửu có bốn con ma nên cũng rất náo nhiệt, nhưng trong mắt người
thường, Thư Cửu là cô đơn lẻ bóng, đáng thương vô cùng.
Vì Thư Cửu đẹp
trai, tuy bình thường hay cà lơ cà phất, nhưng lúc không mở mồm ra thì cũng rất
da dáng, da trắng nõn, nhìn như thư sinh, nhưng lại không quá nữ tính, gương mặt
khá đàn ông, rất được con gái thích.
Có hai cô gái đi
chơi cùng nhau, thấy Thư Cửu xếp hàng vào nhà ma, đang nhàm chán đá đá viên sỏi,
không khỏi cười hì hì, ghé tai nhau thầm thì.
Sau đó một cô gái
bỗng đỏ mặt, dường như rất ngại ngùng, lấy hết dũng khí lại gần.
Nhưng Thư Cửu không
đi một mình…
Cô gái còn chưa tới
gần, A Hỉ đã mở mồm: “Thư Cửu Thư Cửu! Bên kia có cô gái muốn làm quen cậu kìa!”
Thư Cửu:
"...".
Thư Cửu đầu đầy mồ
hôi lạnh, làm ơn, để tôi có chút bất ngờ được không? Nói ra thế này thì còn gì
hay nữa.
Cô gái đang đi tới,
còn chưa kịp nói gì, chợt có người gọi: “Thư Cửu.”
Thư Cửu ngẩng đầu
lên, chợt thấy Tra Phược đang đứng cách đấy không xa!
Tra Phược mặc vest
đen, giữa công viên rực rỡ sắc màu lại càng nổi bật, thêm gương mặt đường nét
rõ ràng hoàn hảo không cảm xúc, quả thật thể hiện rõ hai chữ ‘làm màu’!
Hai cô gái nhìn mà
choáng váng.
Kỳ thật Thư Cửu cũng
rất bất ngờ.
Sau lưng Tra Phược
còn có một đen một trắng, trắng thì đẹp trai chín chắn, đen thì ngả ngớn dịu
dàng, hiển nhiên là Hoạt Vô Thường và Tử Hữu Phân, đi theo sau Tra Phược như vệ
sĩ vậy.
Thư Cửu không ngờ
mình sẽ gặp Tra Phược lúc này, nói: “Sao anh lại tới đây?”
Tra Phược còn chưa
kịp nói, Tử Hữu Phân đã cười chen ngang: “Lúc trước tôi còn không hiểu sao chủ
thượng lại muốn đến những chỗ như công viên… Nhưng giờ thì hiểu rồi, hóa ra cậu
Thư đang ở đây.”
Giọng Tử Hữu Phân trầm
thấp, khàn khàn, nghe giọng thôi đã thấy gợi cảm rồi, Thư Cửu nghe vậy, chợt nhớ
tới ‘nụ hôn’ lần trước, mặt đỏ bừng.
Hai cô gái gần đó
vốn định lại làm quen, nhưng nghe đến đó thì đều có chút mất mát, sau đó lại
thì thầm gì đó, quay người, bỏ sang trò chơi khác.
A Phúc trừng mắt
nhìn, nói với Thư Cửu: “Cửu Cửu, mấy cô ấy nói giờ đàn ông tốt bị đàn ông bắt
cóc hết rồi, vậy là sao?”
Thư Cửu:
"...".
Hoạt Vô Thường và Tử
Hữu Phân hình như cũng không nhớ chuyện lúc trước, Thư Cửu không biết vì sao lại
thở phào, cảm thấy dù có là mơ thì vẫn tốt hơn là thật sự xảy ra, nếu không hiện
thực sẽ là có ác quỷ chạy trốn, đồng thời cũng có người chết trong vụ việc này.
Đoàn người cùng
nhau vào nhà ma, đến khu kiểm vé, đi thẳng vào trong, chẳng gặp chuyện gì cả, cũng
không phát hiện cánh cửa treo tấm biển “Du khách không được vào”. Lúc đến chỗ
đó, Thư Cửu còn dừng lại, cẩn thận quan sát bốn phía, hình như chẳng có vấn đề
gì cả.
Thư Cửu nhìn xong,
vừa quay đầu lại, phát hiện Tra Phược cũng đang nhìn chằm chằm cánh cửa, Thư Cửu
giật mình, lòng tự nhủ chẳng lẽ Tra Phược cảm nhận được cái gì không ổn à?
Tra Phược chỉ nhìn
Thư Cửu một cái, lại đi tiếp.
Đi hết nhà ma cũng
không xảy ra chuyện gì, bốn con ma chơi rất vui vẻ, lại đòi Thư Cửu đi xếp hàng
lên tàu lượn trên không, Thư Cửu vì muốn nhìn biểu cảm của Tra Phược khi ngồi
trên tàu, liền quyết định kiên nhẫn xếp hàng.
Kết quả ngồi tàu
lượn xong, Thư Cửu vừa xuống vừa nôn, mà Tra Phược vẫn là mặt liệt vạn năm không
đổi, đành phải mua chai nước khoáng từ hàng ăn gần đó cho Thư Cửu, để cậu súc
miệng.
Tra Phược cầm chai
nước cho Thư Cửu, vỗ lưng cậu, hai cô gái ban nãy đúng lúc đi ngang qua, ánh mắt
nhìn hai người họ rất đặc biệt.
Chơi đến 10h30, Tử
Hữu Phân mới lái xe đưa Thư Cửu về nhà.
Lần này người khá
đông, Tử Hữu Phân lái xe, Hoạt Vô Thường ngồi ghế lái phụ, Thư Cửu và Tra Phược
ngồi phía sau, bốn con ma muốn đi thử xe Bentley xịn của Minh phủ, nhưng chẳng
còn chỗ.
Cuối cùng vẫn là Tử
Hữu Phân thông minh, cười tủm tỉm mở cốp xe, nhét bốn con ma vào cốp, ‘rầm’ một
cái đóng cốp lại, phủi tay, nói: “Được rồi, đi thôi.”
Thư Cửu chỉ biết
giơ ngón cái khen ngợi.
Đến khu chung cư, Thư
Cửu vừa định xuống xe, Tra Phược lại nói: “Tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
Nói xong, Tra Phược
cũng mở cửa xe đi xuống, Tử Hữu Phân rất tò mò vươn cổ nhìn, bị Hoạt Vô Thường kéo
lại, đè xuống ghế hôn.
Hoạt Vô Thường nói:
“Ở công viên mà cũng dám mắt đi mày lại với con gái à?”
Tử Hữu Phân chủ động
ôm cổ anh ta, mập mờ thổi vào tai Hoạt Vô Thường, cố ý hạ giọng, khàn khàn: “Tôi
đeo mặt nạ, còn ai dám mắt đi mày lại với tôi? Anh tưởng ai khẩu vị cũng nặng
như anh à?”
Thư Cửu xuống xe,
cùng Tra Phược đi vào khu chung cư.
Tra Phược nhìn Thư
Cửu hồi lâu, mới nói: “Vết thương của cậu sao rồi?”
“Vết thương?”
Thư Cửu mở to mắt,
không hiểu, giờ mới nhớ ra mình bị ác quỷ bóp cổ, hình như còn hôn mê rất lâu,
cuối cùng vẫn là Tra Phược trượng nghĩa ‘độ khí’, mình mới tỉnh lại…
Thư Cửu kinh ngạc
nhìn Tra Phược, nói: “Anh vẫn nhớ? Nhưng mà…”
Thư Cửu còn chưa
nói hết, nhưng mà những người khác đều không nhớ, cả Phúc Lộc Thọ Hỉ và Hoạt Vô
Thường Tử Hữu Phân.
Tra Phược khẽ gật
đầu, nói: “Tôi tuy không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi vẫn nhớ, xem ra cậu
cũng nhớ…”
Tra Phược dừng lại
giây lát, nhíu mày nói: “Chắc cậu cũng nhớ người chết ở công viên kia, lúc trước
tôi xem sổ sinh tử, dương thọ của người này đã hết, mệnh định là chết trong hôm
nay, nhưng sáng nay tôi xem lại sổ sinh tử, sổ sinh tử lại thay đổi.”
Thư Cửu nói: “Người
kia không phải chết nữa à?”
Tra Phược gật đầu.
Thư Cửu cười nói: “Vậy
càng tốt chứ sao?”
Tra Phược nói: “Sổ
sinh tử là báu vật của Minh phủ, một khi bút son đã phê thì không ai có thể sửa
đổi.”
Thư Cửu nghĩ nghĩ,
đột nhiên nhớ tới cái hộp kỳ lạ kia, nhưng cậu lại không biết hai chuyện này có
liên quan đến nhau hay không, dù sao mấy chuyện kiểu quay ngược thời gian thế
này, cậu chỉ nhìn thấy trong phim Hollywood, nói ra chắc chẳng ai tin.
Hai người đều im lặng,
bầu không khí rất kỳ lạ, không phải kiểu im lặng lạnh lùng, Thư Cửu cảm thấy bầu
không khí này rất mập mờ, không biết tại sao lại nhớ tới lúc ban nãy ở công
viên, Tra Phược mua nước, mua kem cho mình, cả nụ hôn mang theo nhiệt độ cơ thể
kia nữa…
“Khụ….”
Thư Cửu ho khan một
tiếng, đang định tìm chủ đề, chợt nhớ tới vấn đề ‘bách quỷ chi vương’, vừa định
mở miệng hỏi Tra Phược, lại nghe một tiếng ‘Ẳng’, một vật tròn xoe lao tới!
Nếu lần đầu Thư Cửu
còn giật mình, vậy lần hai chắc chắn sẽ không còn bất ngờ, Thư Cửu nhanh nhẹn
tránh sang một bên, quả cầu thịt liền ‘bịch’ một cái rơi xuống đất.
Quả nhiên là Quincer
biến thành husky ngu ngốc…
Quincer bốn chân
dang rộng nằm trên mặt đất, mông béo tròn vặn vẹo, đuôi lắc lắc, hai tai run run,
miệng vẫn còn kêu ‘ư ử’, có vẻ rất tủi thân.
Quincer nhảy dựng
lên bám ống quần Thư Cửu, nói: “Thư Cửu! Cậu nghe tôi nói này, cậu phải…”
Quincer còn chưa
nói xong, Thư Cửu đã cắt ngang: “Dừng lại, tôi biết rồi, chứa chấp cậu đúng không?
Cậu bị thợ săn đánh, một thời gian tới sẽ không khôi phục nguyên hình, đúng không?”
Đôi mắt màu lam của
Quincer sáng lên, sùng bái: “Thư Cửu! Cậu không hổ là bạn của người sói! Cậu giỏi
thật, tôi còn chưa nói cậu đã biết rồi, lại còn chẳng sai một chữ nào! Thư Cửu!
Cậu đúng là người tốt! Cảm ơn cậu đã cưu mang tôi!”
Thư Cửu:
"...".
Tra Phược:
"...".
Thư Cửu tạm biệt Tra
Phược, lôi bốn con ma từ trong cốp xe ra, đùi vẫn bị Quincer bám dính, lên tầng.
Vừa mới lên tầng,
chợt thấy một cô gái xinh đẹp ăn mặc hở hang đi ngay sau, hai tay xách hai túi
đồ to, hình như vừa đi mua đồ về.
Cô gái đi ngay sau
Thư Cửu, đến tầng của cậu, cô gái cũng dừng lại, sau đó mở cửa căn bên cạnh.
Thư Cửu nhìn cô
gái, căn nhà cạnh nhà cậu vẫn chẳng có ai ở, chủ nhà có mấy căn nhà liền, không
ở đây, chỗ này định cho thuê, nhưng hướng không tốt, chẳng ai muốn thuê, giờ cuối
cùng cũng có người ở, hơn nữa còn là mỹ nữ dáng chuẩn thế này…
Thư Cửu nhìn hai
chân dài miên man của cô gái, thiếu chút nữa chảy nước miếng.
Cô gái thấy cậu mở
cửa nhà bên cạnh, quyến rũ nhìn Thư Cửu, cười nói: “Hóa ra là hàng xóm, tôi vừa
mới chuyển vào đây chiều nay, sau này hi vọng anh giúp đỡ…”
Cô gái nói xong,
còn bổ sung một câu: “Tôi ở một mình, rất hoan nghênh anh qua chơi.”
Thư Cửu thấy cô
gái cười quyến rũ như vậy, thiếu chút nữa bị câu mất hồn, cười ngây ngô nhìn cô
gái vào phòng, đóng cửa.
A Hỉ đập Thư Cửu một
cái, ghét bỏ: “Này! Đừng nhìn nữa, cậu xem cô ta ăn mặc hở hang như vậy, thấy
đàn ông là liếc mắt đưa tình, đúng là đói bụng ăn quàng, nhìn đã biết không phải
người tốt.”
Thư Cửu:
"...".
A Hỉ nhíu mày nói:
“Không biết vì sao, tôi vừa nhìn thấy cô ta đã cảm thấy rất đáng ghét.”
Thư Cửu như hiểu
ra, nói: “Tôi biết rồi.”
Quincer sùng bái
ngước đầu lên: “Thư Cửu, cậu giỏi thật! Ngay cả A Hỉ cũng không biết vì sao, vậy
mà cậu lại biết!”
Thư Cửu tự tin
nói: “Chuyện như vậy, không phải nợ tiền thì cũng là nợ tình mà thôi!”
Quincer mở to hai
mắt, nói: “Có lý thật!”
Thư Cửu nói: “Đúng
vậy, chẳng lẽ lại là nợ máu nữa à?”
A Hỉ “hừ” một tiếng.
A Lộc đột nhiên mở
miệng nói: “Trên người cô ta có mùi dã quỷ.”
Thư Cửu còn chưa kịp
phản ứng, chợt nghe tiếng hét ‘A’ thê thảm, cửa vừa mới đóng lại đột nhiên mở ra!
Cô gái kia chạy vội ra, cả người đỏ như máu…