Apr 28, 2018

[THTGQ] Chương 4

Chương 4
Vì cái chỗ ship hàng trời ơi đấy hỡi kia xa quá, Thư Cửu ra khỏi nhà từ chiều, mà về đến nhà đã là 9h tối! Ngay cả cơm tối cũng chưa được ăn.
Thư Cửu tuy không phải trạch nam thuần chủng, nhưng cũng chẳng muốn vào siêu thị mua đồ, liền tiện đường vào cửa hàng tạp hóa dưới phố, mua một hộp mì tôm, một bao thuốc lá rồi lên tầng.
Đun nước, ngâm mì xong, chợt nghe Alibaba kêu.
Leng keng –
*Cửa hàng Alibaba*
Mèo hoang: Giờ còn ship hàng không?
Mèo hoang: Cần rất gấp
Mèo hoang: Lấy ngay trong tối nay
Thư Cửu đọc, không chỉ muốn ship hàng gấp, tiếng leng keng vang lên liên hồi cũng rất đau đầu.
Phục vụ Hương Hương: Khách iu, trong vòng năm khu sẽ có shipper giao hàng, vừa nhanh vừa cẩn thận, không đè ép vào hàng, đảm bảo bó hoa được giữ nguyên trạng thái ~
Phục vụ Hương Hương: Nhưng phải xem tình yêu mua gì đã ạ, vì shipper cửa hàng em đi giao hàng rồi, giờ còn chưa về ~
Mèo hoang: Hoa mình muốn mua trên cửa hàng không đăng
Phục vụ Hương Hương: Vậy khách iu muốn mua loại nào ạ ~
Mèo hoang: 99 đóa cúc
Thư Cửu: “Đệch, lại một thằng biến thái nữa!”
Nhưng mà Thư Cửu tính thử, 99 đóa cúc, cũng nhiều tiền ghê, thái độ phải thật lịch sự!
Phục vụ Hương Hương: Dạ vâng khách iu ~ Em sẽ thêm mặt hàng này ạ ~ Có điều em phải báo trước với khách iu ạ ~ Vì ship hàng trong ngày nên giá sẽ cao hơn bình thường, không biết khách iu có đồng ý không ạ ~
Mèo hoang: Được.
Thư Cửu lập tức vào khu hàng VIP, thêm mặt hàng 99 đóa cúc, đồng thời tăng giá thêm 100 đồng, người mua Mèo hoang ấn đặt mua rất nhanh.
Phục vụ Hương Hương: Khách iu, bọn em còn tặng kèm thiệp xinh xắn, có thể ghi lời chúc ~ Ngoài ra, cửa hàng còn có nến thơm lãng mạn nhập khẩu từ Pháp, lựa chọn không tệ để gia tăng bầu không khí đó! Tình yêu có muốn lấy không ~
Mèo hoang: Không cần
Phục vụ Hương Hương: Dạ vâng ạ, em sẽ bảo shipper đi ngay, khách để ý nhận hàng ạ ~
Thư Cửu nhìn mì đã chín, kẹp 99 đóa cúc dưới cánh tay, sau đó ôm mì, vừa xuống tầng vừa ăn ngấu nghiến, vài miếng đã hết cả hộp, vứt luôn vào thùng rác khu chung cư, sau đó châm điếu thuốc, dùng giọng vịt đực nghêu ngao hát.
Địa chỉ mà người mua Mèo hoang đưa cũng không cần phải đi xe, ở ngay gần đây, là khu chung cư cạnh cửa thành.
Kỳ thật nhà Thư Cửu cũng là chung cư, có điều ở tầng khá thấp, chung cư của người mua chỉ cách khu này một con phố.
Thư Cửu cầm hoa, dù chân dài, đẹp trai, nhưng đêm hôm khuya khoắt ôm hoa cúc đi loanh quanh cũng rất thu hút sự chú ý, nhưng với Thư Cửu mà nói, có tiền là đủ rồi, bị người ta nhìn cũng có mất miếng thịt nào đâu!
Không lâu sau, Thư Cửu đã đến nơi, bước vào thang máy. Đêm hôm thang máy cũng chẳng có ai, lúc vào thang máy, cửa chuẩn bị đóng lại, Thư Cửu chỉ cảm thấy có một cơn gió lạnh vèo một cái thổi qua, khiến cậu run lên, vội vàng quay đầu nhìn lại, nhưng chẳng thấy gì cả, làm cậu nổi hết da gà.
Thư Cửu lầm bầm “Xui v~”, sau đó ấn số tầng, đợi một lát, thang máy ‘đinh’ một tiếng mở ra.
Thư Cửu cầm hoa đi ra ngoài, một tầng chung cư này có năm căn hộ, căn hộ Thư Cửu cần giao hàng là căn số 1, chắc là ở trong cùng, Thư Cửu đi dọc theo hành lang, lầm bầm, má nó, đêm hôm khuya khoắt mà đèn hành lang lại hỏng, khắp nơi tối đen như mực, chẳng nhìn thấy gì cả.
Hành lang ngoặt một cái, ở trong cùng chỉ có một căn hộ, cửa không khóa, hơi khép hờ, bên trong có ánh đèn mờ ảo, so với bên ngoài tối đen như mực thì quả thật rất sáng.
“Keng!”
Thư Cửu còn chưa gõ cửa liền bị giật mình, hóa ra là vì tối quá, mình đá vào cái bát cạnh cửa, bát bị hất văng, chắc là nhà nuôi chó mèo gì rồi.
Thư Cửu thở dài một hơi, gõ cửa, “Xin chào, em ship hoa đến ạ!”
Bên trong không có phản ứng.
Nhưng đèn còn mở nên hẳn phải có người, Thư Cửu lại gõ, “Có ai ở nhà không ạ, em đến giao hoa ạ, ra ký nhận hộ em với ạ!”
Thư Cửu gõ cửa ba lần, vẫn không có người đáp lại, cậu đành phải mở cửa to hơn, bước vào, thế này chắc cũng không tính là vô duyên đâu ha?
Thư Cửu vừa mới đẩy cửa ra, đã thấy trên mặt đất có thứ gì dính dính, màu đỏ, đỏ tươi…
Thư Cửu bất giác lạnh cả gáy, tay dùng sức đẩy hẳn cửa ra, chỉ thấy đèn trong phòng sáng rực, có một người nằm giữa phòng khách, bị đâm một dao, miệng há hốc mắt trừng to, trên sàn nhà toàn máu là máu.
“A a a a a a a a !!”
Lần đầu Thư Cửu cảm thấy mình sợ thật sự, sợ tới mặt trắng bệch, mì tôm sắp sửa phun ra khỏi cổ họng, vứt bó cúc lại, vắt chân lên chạy, không kịp đi thang máy mà chạy thẳng thang bộ xuống, giữa đường còn trượt chân va vào lan can, trán sưng u một cục.
Thư Cửu chạy thẳng một mạch về nhà, thành phố X cũng khá phát triển, dù trời tối, đường vẫn rất đông đúc, vô số người nhìn thấy một cậu trai cao ráo sáng sủa chạy như điên trên đường, không khỏi lắc đầu tiếc hận, đẹp trai vậy mà lại bị dở hơi…
Thư Cửu chạy thẳng về nhà, bò lên tầng, “Rầm” một tiếng đóng cửa lại, mở hết đèn trong nhà, tìm điếu thuốc trong túi quần để tự an ủi, tay tìm thuốc cũng run lên, mãi mới châm được điếu thuốc.
“Ai nha, Thư Cửu bị làm sao vậy?”
“Đầy đầy mồ hôi, mặt trắng bệch, chẳng lẽ bị ma dọa?”
“Sao thế được, cậu ấy ngày nào chẳng ở cùng mình, làm gì có chuyện bị ma dọa, chúng ta là ma rồi mà!”
“Nhưng mà cậu ta không nhìn thấy mình.”
“Gặp ma thật đấy, cậu ngửi thử xem, trên người cậu ta có mùi âm khí rất mới, của ma mới chết ấy!”
“Vậy sao vậy sao, để tôi ngửi thử.”
“Tôi cũng muốn ngửi! Tôi cũng muốn ngửi!”
“Cả tôi nữa, cả tôi nữa!”
“Hình như Thư Cửu gặp phải thứ xấu rồi, mùi ma này khó ngửi quá, có lẽ là quỷ oan, mà có khi lại là ác linh cũng nên.”
“Nó quấn theo Thư Cửu thì làm sao giờ?”
“Chúng ta ở chùa đây bao lâu rồi, với tư cách là ma tốt, chúng ta đương nhiên phải bảo vệ Thư Cửu rồi!”
“Đúng thế đúng thế, nhưng nếu ác quỷ linh lực rất mạnh thì phải làm sao đây!”
“Châm ngôn bốn chữ!”
“Cái gì vậy?”
“Là gì thế?”
“Tùy cơ ứng biến!”
“…”
“…”
“…”
Thư Cửu tựa vào cửa nghỉ ngơi, phả khói ra, cậu chỉ có mắt của người thường, không hề nhìn thấy mấy cái bóng trắng bay tới bay lui trong phòng, đếm đi đếm lại cũng phải được bốn con!
Kỳ thật Thư Cửu ‘ở chung’ với ma từ rất lâu rồi, hơn nữa không chỉ một con.
Mạnh bà bà nói âm khí trên người Thư Cửu rất nặng, kỳ thật ít nhiều cũng vì bốn con ma này. Dù là ma tốt hay ma xấu, dù cố tình hay vô ý, ma quỷ dù sao cũng không phải người thường, chúng nó không có khí dương cương, ở lâu với người bình thường là không được.
Bốn con ma này vốn là quỷ lang thang, vì âm khí nặng quá nên không thể ở lâu một chỗ, bay lượn khắp nơi, mãi đến khi chúng nó bay đến khu nhà Thư Cửu ở mới định cư, tự đặt tên cho mình là Phúc Lộc Thọ Hỉ.
Chỗ Thư Cửu ở là một nơi rất tốt, tuy bản thân cậu không nhìn ra, nhưng bốn con ma lại nhìn ra, phong thủy không tệ chút nào.
Lúc ấy ông Thư Cửu vừa mới mất, bốn con ma thấy Thư Cửu đang thu dọn di vật của ông, có lẽ là vì người vừa mất, trong phòng vẫn còn âm khí lạnh lẽo, lúc ấy, trên gương mặt Thư Cửu không có bất kỳ sự đau đớn nào, thu dọn từng thứ một, ngâm hộp mì, vừa ăn vừa khóc.
A Phúc thắc mắc: “Mì này kinh quá à, mọi người nhìn xem cậu ta khóc kìa.”
A Lộc là một kẻ mặt liệt, khinh thường liếc nó, “Cậu chết lâu quá rồi nên quên cảm giác làm người à?”
A Hỉ nói: “Cậu ta đáng thương quá, giống tôi cô đơn một mình.”
A Thọ nói: “Có gì đâu mà đáng thương? Không bằng mình ở lại đây luôn. Sau này cậu ta không cô đơn một người nữa.”
A Phúc nói: “Cậu ngốc quá! Vẫn một người mà, một người với bốn con ma!”
Vì vậy bốn con ma không mời mà tới cứ như vậy định cư ở đây, điều khiến chúng nó ngạc nhiên nhất là, có lẽ Thư Cửu trời sinh không giống người thường, không bị âm khí của chúng nó ảnh hưởng, bởi vậy bốn con ma từ ở tạm bợ chuyển sang thuê dài hạn.
Thư Cửu vẫn còn chưa bình tĩnh lại, trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ, tuy bật đèn, nhưng chỉ nghe thấy tiếng mình thở cùng tiếng đồng hồ chạy, làm Thư Cửu không kìm được tưởng tượng đến phim kinh dị.
Thư Cửu vội vàng bật tivi lên, tivi đang chiếu bản tin buổi tối, tin đầu tiên chính là về người chết mà Thư Cửu vừa gặp được.
Tivi đưa tin người chết rất có thể là nạn nhân của một vụ cướp, hàng xóm cho biết họ nghe thấy một tiếng hét rất to, chạy sang nhìn thì thấy nạn nhân, vội vàng gọi cảnh sát, hiện tại cảnh sát đã tiến hành điều tra.
Thư Cửu xem tivi một lát, cảm thấy toàn thân khó chịu, cũng không dám vào phòng tắm rửa, dù sao phòng tắm tương đối nhỏ, mình lúc này chắc chắn mắc chứng sợ không gian kín, dễ tưởng tượng linh tinh.
Thư Cửu ‘đệch’ một tiếng, thầm nghĩ mình tưởng tượng phong phú thế, sao không đi viết truyện nhỉ!
Thư Cửu quyết định mở cửa hàng ra, sau đó lấy máy tính, tính lợi nhuận tháng này, tuy tháng này gặp toàn mấy người mua dở hơi, nhưng lợi nhuận vẫn đáng kể, dù sao cũng gặp được người tên “Đại Đường Thái Bình công chúa” coi tiền như rác kia, tiền lời liền tăng thêm đến 10000 đồng.
Vô tình cậu nhìn thấy người mua tên “Mèo hoang” kia, người kia vậy mà còn ấn xác nhận đã nhận được hàng, Thư Cửu thiếu chút nữa nghẹn thở, tên này nhất định là cố ý chỉnh mình, còn dám ấn xác nhận nữa à!
Không chỉ vậy, người mua “Mèo hoang” còn đánh giá năm sao, bình luận rất ngắn gọn, chỉ có hai chữ.
- Cám ơn.

Thư Cửu nhìn hai chữ rất bình thường kia, đột nhiên toàn thân run lên, nổi hết cả da gà.