Chương
23: Nhà ma 6
Thư Cửu chỉ muốn
tìm Tra Phược hỏi xem, quyển truyện kia có liên quan gì tới vụ án này không,
hay chỉ là trùng hợp thôi.
Vấn đề này vốn chỉ
cần một cuộc điện thoại là xong, nhưng cậu không có số điện thoại của Tra Phược,
chỉ đành bắt bus ngàn dặm xa xôi, đổi hết xe này đến xe kia để đến nhà Tra Phược.
Lúc xuống xe đã là
xế chiều, Thư Cửu còn chưa kịp ăn cơm, cái chính là do sợ quá, không thấy đói nữa,
chỉ thấy cả người lạnh toát.
Thư Cửu hấp tấp đẩy
cửa vào, bốn con ma lặng lẽ đứng ngoài.
A Phúc cắn ngón
tay nói: “Cửu Cửu giỏi thật, đây là Minh phủ đúng không?”
A Hỉ nhíu mày nói:
“Chúng ta là cô hồn dã quỷ, tôi chẳng muốn vào Minh phủ đâu.”
A Lộc mặt không cảm
xúc nói: “Ở ngoài đợi đi.”
A Thọ cười tủm tỉm
không nói gì. Khi Thư Cửu đi vào, Đát Kỷ và Bao Tự đang ngắm hoa trong sân, thấy
Thư Cửu như mèo thấy mỡ, mắt sáng rực.
Đát Kỷ thấy ngoài
cửa còn có người, nhìn kỹ không phải người, mà là ma, lại càng tươi cười đon đả,
ngó đầu ra, tựa ngực vào cửa, khiến bộ ngực càng thêm đẫy đà, còn liếc mắt đưa
tình với bốn con ma.
Đát Kỷ cười nói: “Em
trai à, mấy đứa không vào à ~”
A Phúc tò mò nhìn
ngực Đát Kỷ, nháy mắt, tốt bụng nói: “Ngực cô không đau à?”
Đát Kỷ: “…”
Đát Kỷ vẻ mặt tái
nhợt, giơ chân chửi: “Ngực cậu mới đau! Ngực cả nhà cậu đều đau!”
Bao Tự cười run cả
người, cũng ngó đầu ra, vừa cười vừa nói: “Ai, cái con hồ ly lẳng lơ nhà cô cũng
có ngày hôm nay à! Ha ha ha… Tôi phải xem là ai nói…”
Bao Tự còn chưa dứt
lời, mắt đảo qua bốn con ma, lúc nhìn thấy A Thọ thì giọng tắt hẳn, mặt tái nhợt,
không dám nói gì nữa, cũng run lên, kéo Đát Kỷ chạy vào trong Minh phủ.
A Hỉ nhìn A Thọ,
đánh giá từ trên xuống dưới, hỏi: “Tình nhân cũ của cậu à?”
A Thọ cười tủm tỉm,
vô lại nói: “Cậu nhìn mặt cô ta kìa, làm gì có chuyện là tình nhân cũ của tôi?
Cùng lắm là quỷ nợ thôi… Hơn nữa tôi không biết cô ta, chắc là nhận nhầm người
rồi.”
Thư Cửu vào cửa, không
thấy Tra Phược, cũng chẳng thấy Hoạt Vô Thường Tử Hữu Phân hay đi theo Tra Phược,
ngược lại gặp phải hai người một lam một trắng.
Nếu ngoài cửa không
viết rõ mấy chữ “Xuất sinh nhập tử”, chắc cậu sẽ tưởng mình vào phủ Khai Phong,
hai người đang đi tới kia một người mặc vest lam, cười như gió xuân, một người
mặc vest trắng, cực kỳ ngạo nghễ, không phải ai khác mà chính là Triển Chiêu và
Bạch Ngọc Đường.
Triển Chiêu cười với
Thư Cửu, nói: “Cậu Thư.”
Thư Cửu cũng không
lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề: “Tra Phược có ở đây không?”
Bạch Ngọc Đường cướp
lời: “Hoa quế nở, Hằng Nga tiên tử mời Minh chủ đi uống rượu ngắm hoa rồi.”
Thư Cửu:
"...".
Thư Cửu chẳng biết
nên dùng từ gì để miêu tả tâm trạng của mình, chỉ thấy ngực nghẹn ứ lại, mình
lo lắng chạy tới, kết quả Tra Phược lại đi uống rượu với Hằng Nga rồi hả?
Thư Cửu cảm thấy
như thế này còn không bằng bảo cậu Tra Phược đang ngủ xuân thu đại mộng còn hơn…
Triển Chiêu cười dẫn
Thư Cửu vào sảnh chính, mời Thư Cửu ngồi, nói: “Làm phiền Bạch huynh rót chén
trà cho cậu Thư.”
Bạch Ngọc Đường ngồi
xuống, vắt chân, mắt hoa đào cười nói: “Sao Bạch gia gia phải đi!”
Hắn nói xong, cũng
không để Triển Chiêu đi, mà liếc ra ngoài, chẳng mấy chốc, Đát Kỷ nâng ấm chén,
uyển chuyển bước vào, cười quyến rũ rót trà cho Thư Cửu.
Đát Kỷ nói: “Anh
trai, anh lại tới rồi.”
Thư Cửu cười gượng
hai tiếng, tuy lần đầu cậu thấy Đát Kỷ cũng giống những người đàn ông bình thường
khác, chảy nước miếng nhìn gái xinh, nhưng sau mấy ngày Thư Cửu ở đây, Thư Cửu đã
hoàn toàn hiểu ra, trong Minh phủ chẳng có một ai là người bình thường, tất cả
đều thần kinh cả, có đẹp cũng là thần kinh!
Thư Cửu không nhìn
cô nàng, Đát Kỷ cảm thấy không thú vị, lại đi rót trà cho Bạch Ngọc Đường, cô
ta biết rõ Triển Chiêu xưa nay công tư phân minh, tuy lúc nào cũng dịu dàng như
gió xuân, nhưng trên thực tế rất xa cách mọi người, bởi vậy cũng chẳng đi nịnh
nọt Triển Chiêu.
Đát Kỷ uốn éo người,
dán vào người Bạch Ngọc Đường mà châm trà cho hắn, cười ngọt ngào nói: “Ngũ
gia, ngài khát nước rồi, uống chén trà đi ạ.”
Bạch Ngọc Đường cười
tủm tỉm nhận trà, còn chớp chớp mắt với Triển Chiêu.
Triển Chiêu bất đắc
dĩ thở dài, quay sang Thư Cửu: “Minh chủ vừa mới rời Minh phủ, một ngày trên trời
bằng một năm dưới này, nếu cậu Thư muốn đợi Minh chủ đại nhân, đoán chừng phải
đợi dài dài đấy.”
Thư Cửu càng im lặng,
uống chén rượu thôi mà lâu vậy à, thời gian đó đủ làm mọi thứ rồi!
Bạch Ngọc Đường vắt
chân, nói: “Nếu ngươi có việc, có thể nói với ta, Minh chủ đi uống rượu, hai
người Tử Hoạt cũng không có mặt, Bao Hắc tử lại đi Uổng mạng thành, hiện giờ ở
đây ta to nhất.”
Thư Cửu:
"...".
Thư Cửu yên lặng lầm
bầm trong lòng, sau có cảm giác lão hổ không ở nhà, khỉ xưng vương thế nhỉ, không,
Bạch Ngọc Đường không phải khỉ, là chuột…
Thư Cửu cũng không
thể đợi mười ngày nửa tháng, thậm chí cả năm để chờ Tra Phược về, liền kể quyển
truyện mình đọc được trên mạng cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.
Triển Chiêu nhíu
mày, nói: “Việc này e là có vấn đề.”
Thư Cửu không hiểu,
hỏi: “Vậy là sao?”
Bạch Ngọc Đường nói:
“Lúc trước, ta nghe Hoạt Vô Thường và Tử Hữu Phân nói, miệng vết thương của nạn
nhân ở công viên có hiện tượng xé rách, rất giống do người sói gây nên, dạo này
ở đây cũng có không ít thợ săn, còn tưởng là người sói làm thật. Nhưng nghe
ngươi nói vậy, có vẻ không đúng… Truyện là do con người viết, cho nên dù câu
chuyện đó có oán khí, cũng không thể nào tấn công người.”
Thư Cửu nói: “Vậy
là có người bắt chước?”
Triển Chiêu bỗng
nói: “Cũng chưa chắc.”
Thư Cửu khó hiểu
nói: “Vậy là sao?”
Triển Chiêu nói: “Theo
lời cậu Thư nói, câu chuyện này chắc chắn có oán khí, tuy bản thân nó không thể
tấn công người, nhưng nếu nó bị linh lực hoặc quỷ lực điều khiển, vậy thì chưa
chắc.”
Thư Cửu không hiểu
sao sợ run cả người, nói: “Vậy tóm lại là sao?”
Triển Chiêu lắc đầu,
Bạch Ngọc Đường nói: “Có hai trường hợp, thứ nhất là con người bắt chước tình
tiết trong truyện giết người, vậy đây là việc của cảnh sát. Thứ hai… Là có người
hoặc quỷ đạo hạnh cao thâm đứng sau điều khiển, để oán khí giết người.”
Triển Chiêu nói: “Kỳ
thật tôi cảm thấy trường hợp thứ hai có khả năng hơn.”
Bạch Ngọc Đường cười
nói: “A, Miêu nhi, chúng ta đúng là có thần giao cách cảm.”
Thư Cửu đổ mồ hôi,
nói: “Hai vị có thể đợi lát nữa hãy liếc mắt đưa tình được không?”
Bạch Ngọc Đường: “…”
Triển Chiêu ho
khan một tiếng, nói: “Vì theo lời cậu Thư thì cậu cũng biến thành nhân vật trong
truyện. Nếu là con người bắt chước tình tiết trong truyện để giết người, vậy tỷ
lệ chọn trúng cậu Thư là rất nhỏ. Nếu không phải con người làm, vậy thì khá dễ
hiểu, mệnh cậu Thư là chí âm, là loại mà cả quỷ quái lẫn người tu luyện đều
thích.”
Thư Cửu sợ run cả
người: “Giờ tôi rất muốn nhảy vào bụng mẹ đập đi xây lại. Sao thể chất của tôi
lại đáng ghét thế!”
Bạch Ngọc Đường cười
nói: “Ngươi nên cảm ơn ba mẹ ngươi sinh cho ngươi thể chất đó, nếu ngươi làm
người tu hành, vậy sẽ rất nhàn hạ mà tiến bộ vẫn nhanh.”
Thư Cửu gượng cười:
“Nhưng tôi không định đi tu, tôi chỉ muốn mở tiệm hoa thôi…”
Bạch Ngọc Đường nhún
vai.
Triển Chiêu nói: “Nếu
hung thủ theo dõi cậu Thư rồi, lần đầu không thành công, rất có thể sẽ có lần
hai. Cậu Thư ở lại đây đợi Minh chủ đại nhân về thì an toàn hơn.”
Thư Cửu nghĩ tới Tra
Phược là lại giận, nói: “Thôi, tôi về nhà thì hơn, mấy hôm nay hạn chế không ra
khỏi cửa là được, cùng lắm thì gọi shipper ngoài để giao hoa.”
Triển Chiêu nói: “Vậy
để tôi bảo Vương Triều và Mã Hán theo cậu Thư về.”
Bạch Ngọc Đường nói
với Triển Chiêu: “Ta thấy không cần đâu, trong nhà hắn có bốn con ma mà? Chúng
nó mạnh hơn Vương Triều Mã Hán nhiều.”
Thư Cửu dường như
đã bắt được điểm mấu chốt, hỏi: “Bốn con ma nhà tôi có vấn đề gì à?”
Bạch Ngọc Đường cười
tủm tỉm, không nói.
Thư Cửu cũng không
ở lại lâu, đứng dậy định ra về, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đưa cậu ra cửa,
lúc đi ngang qua nhà kề, lại nghe thấy tiếng ầm ĩ từ phòng bài “VIP”, hình như
đang đánh nhau.
Chẳng lâu sau, tiểu
thiên sứ Mã Hán chạy tới từ đằng xa, mở cửa phòng bài vào khuyên can, chừng năm
phút sau, tiểu thiên sứ Mã Hán bị đánh ra ngoài.
Trán Mã Hán sưng u
một cục, ôm đầu đi ra, thấy Thư Cửu lập tức lại gần, mắt sáng rực nhìn Thư Cửu:
“Cậu Thư đến chơi à!”
Thư Cửu gật gật đầu.
Mã Hán lại đau khổ
nói với Bạch Ngọc Đường: “Bạch Ngũ gia mau hỗ trợ đi ạ.”
Bạch Ngọc Đường khoanh
tay nhướn mày: “Sao ta phải quản mấy việc bỏ đi của các ngươi?”
Mã Hán nói: “Thủy
hoàng đế lại đánh nhau với Cao Hán Tổ, Lưu Triệt khuyên can mãi mà không được,
vì lần này Tương Dương vương cũng đến chơi bài, vừa ngồi bên hóng chuyện, vừa
châm ngòi thổi gió…”
Mã Hán còn chưa dứt
lời, Bạch Ngọc Đường đã biến sắc, sau đó lịch lãm cởi áo khoác ra, vứt cho Triển
Chiêu, chậm rãi xắn ống tay áo sơ mi, kéo lỏng cà vạt, cởi cúc áo trên cùng.
Giờ mới quay sang Mã
Hán nói: “Gia đi một lát rồi về.”
Bạch Ngọc Đường nói
xong, Thư Cửu nhìn hắn vào phòng bạc VIP, “Rầm” một tiếng đóng cửa lại, sau đó trong
phòng liền vang lên tiếng gào thét thê thảm, cùng tiếng ‘binh binh bang bang’.
Đồng thời có người
còn gào lên: “Bạch Ngọc Đường! Bổn vương muốn kiện ngươi! Ai u… Ai u! Đau quá!
Bổn vương muốn kiện ngươi lên Minh chủ! Ai u… Ai u… Bạch đại hiệp! Bạch đại hiệp,
ta sai rồi… Ai u! Đừng đánh nữa…”
Huyệt thái dương Thư
Cửu giật giật, Triển Chiêu lại chỉ cười tủm tỉm nói: “Ngại quá, lại để cậu Thư
thấy cảnh này.”