Jul 16, 2014

[NDNKKĐD] Part 5

Part 5

Kim YongCheng đã ba tháng không về nhà.

Jaejoong có đôi khi sẽ kéo kéo tay Yunho hỏi cha ở đâu, vì sao lâu như vậy vẫn chưa về nhà.

Mỗi lần như vậy, Yunho rất đau lòng, sau đó sẽ xoa xoa tóc Jaejoong, mỉm cười nói rằng cha đi làm kiếm tiền, kinh doanh buôn bán lãi rất nhiều cho nên mới có thể cho Jaejoong ăn đùi gà mãi không hết.

Jaejoong còn có khi sẽ hỏi khi nào cha sẽ về, lúc đó Yunho không nói gì, nó không dám nói nhăng cuội, bởi vì giống Jaejoong, Yunho cũng rất mong chờ ngày về của cha, chỉ có điều Jaejoong chỉ là muốn gặp cha, còn trong lòng Yunho có chút lo lắng cùng hoảng hốt.

Trên tivi vẫn hay chiếu phim, trong đó thường xuyên có cảnh khi người chồng gia đình ít khi về nhà, vậy có lẽ bên ngoài đã có người khác rồi.

Tâm tư của Yunho vừa có sự thành thục của người lớn, đôi khi lại mẫn cảm như trẻ con vậy.

Ba tháng nay, trong nhà bề bộn đủ mọi chuyện, nhất là Jung HyangJoong mỗi ngày chạy qua chạy lại giữa nhà cũ, nhà mới. Nhà mới trước mắt đã lắp hết các thiết bị, đồ dùng cần thiết, tường ốp đá gạch màu bạch phiến, sàn gỗ tinh xảo, trên trần nhà rủ xuống những chiếc đèn chùm hữu tình, còn những đồ dùng trong nhà thì cũng không khác những đồ ở nhà cũ lắm.

Đại khái chỉ một tháng sắp xếp, sắm sửa, nhà đã có thể ở ổn định rồi.

Kim YongCheng gần bốn tháng không về nhà, có một buổi tối, Yunho thừa dịp em trai và mẹ đều ngủ rồi, lén lút chạy đến phòng khác ôm điện thoại bàn gọi cho YongCheng, lúc ấy đã hơn 11 giờ đêm, giọng nói của YongCheng lúc trả lời có sự không kiên nhẫn cùng bối rối, rõ ràng chính là bị tiếng điện thoại đánh thức.

Yunho nắm chặt ống nghe điện thoại, mở miệng nói câu đầu tiên là: “Cha, bọn con nhớ cha, khi nào cha về nhà?”

Dường như ở đầu dây bên kia không nghĩ đến người gọi điện là đứa con trai cả vừa lạnh lùng, vừa trầm mặc ít nói, có chút ngập ngừng, ngữ điệu hạ thấp xuống.

“Yunho à, cha cũng nhớ các con.”

“Cha, cha về nhà đi, xin cha đó. Đêm qua Jaejoong mộng du, con chưa từng thấy em ấy mộng du bao giờ, tự dưng hôm qua, em ấy nhảy xuống giường, giang tay gọi cha ôm em ấy phi ngựa. Cha về đi, Jaejoong không thể không có cha, em ấy còn nhỏ như vậy…”

Chưa nói xong Yunho đã nghẹn lại, nghĩ đến khoảng thời gian gần đây, Jaejoong hàng đêm bắt đầu nói mớ, lần nào cũng là gọi cha, đêm qua lại còn mộng du khiến Yunho đau lòng không yên. Yunho nhìn cậu bé hai mắt thì nhắm, nụ cười ngây thơ giang tay gọi cha, chỉ cảm thấy dường như đang có người cầm dao đâm vào lồng ngực nó vậy.

“Cha, cha về nhà một lần đi, Jaejoong sẽ nghe lời. Em ấy lúc nào cũng hỏi con khi nào cha về nhà, nhưng Jaejoong cũng chưa bao giờ khóc lóc. Em ấy còn nhỏ như vậy đã tự giấu mọi chuyện trong lòng, như vậy sao được cha ơi. Jaejoong còn chưa đến bốn tuổi, làm sao lại học được cách che dấu suy nghĩ trong đầu chứ! Chuyện này thật đáng sợ, cha! Jaejoong sẽ phải sống khổ sở mất.”

Kim YongCheng không nói một lúc lâu, điện thoại cả hai đầu dây đều lặng như tờ, Yunho nắm chặt tay, trên người đã bao trùm một tầng mồ hôi, tim của nó đập rất nhanh, như đang chờ mong kết quả của một canh bạc vậy.

“Uh, được. Cha ngày mai sẽ mua vé tàu về, chờ cha về.”

Đêm khuya thanh tĩnh, Yunho vui đến mức muốn nhảy dựng lên vỗ tay.

Đêm hôm đó, sau khi cúp điện thoại, Yunho về phòng ôm Jaejoong vào lòng, ghé vào tai bé nói nhỏ.

“Bé cưng, cha sắp về rồi, nên đêm nay không được nói mớ, cũng không được mộng du nha.”

Cậu bé Jaejoong đang ngủ say mà khóe miệng cũng nở một nụ cười.

Kim YongCheng ngày hôm sau về nhà, thời điểm xuống tàu hỏa trông ông mệt mỏi vô cùng, trong tay cầm theo túi lớn túi nhỏ, HyangJoong dẫn Yunho và Jaejoong đứng ở nhà ga chờ đã lâu rồi, khi YongCheng vừa xuống ga tàu đã nhìn thấy bọn họ, tranh thủ bước nhanh đến, thả mọi túi đồ trong tay xuống, một tay bế Yunho, tay cũng đỡ Jaejoong lên cao,

Bé con hưng phấn không ngừng cười, Yunho cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, không ngừng giẫy dụa muốn tụt khỏi ngực YongCheng, cảm nhận được sự từ chối của Yunho, Kim YongCheng vẫn cố dùng sức ôm nó.

“Yunho, cha bế con một chút cũng không được sao?”

“Cha thả con xuống đi, nhiều người nhìn kìa. Con cũng lớn rồi mà!”

“Con bao nhiêu? Còn chưa đến chín tuổi? Lớn rồi sao?”

Tác phong cùng tư duy của Yunho sẽ khiến người khác không ngờ đến tuổi của nó, mà đôi khi ngay cả nó cũng quên mình cũng chỉ là một đứa trẻ chưa đến chín tuổi mà thôi.

“Ha ha, hi hi, anh ngại kìa.”

Bé con nhìn anh trai bộ dạng không được tự nhiên, lấy tay che miệng không ngừng cười trộm.

Cha Kim lần này trở về tâm tình tựa hồ vô cùng tốt, mà ngay cả thái độ đối đãi với HyangJoong cũng khác lúc trước, ông tiến lên nhấc nhẹ cằm bà.

“Vợ, gúp anh xách đồ, anh ôm hai đứa nhóc này, đợi về nhà sẽ chăm tốt em!”

Mẹ HyangJoong bị câu nói của cha YongCheng mà nhảy dựng lên vì kinh ngạc, có chút oán trách: “Đầu óc anh bị đập vào cửa tàu rồi hả? Sao không nói mấy lời thô lỗ nữa?”

YongCheng cười cười vẫy tay: “Nhanh đi, nhanh đi! Không nhẹ đâu!” Nói xong ôm Yunho và Jaejoong, nhiệt tình vẫy xe taxi, quay đầu gọi HyangJoong, “Vợ, lên xe đi. Chúng ta về nhà.”

Về đến nhà, Kim YongCheng tự mình bỏ ra một đống đồ, tay lấy miệng nói không ngừng.

“Vợ, anh bảo em gái anh chọn một vài cái áo khoác mới nhập khẩu, đều là hàng xịn. Yên tâm đi, giờ chưa mặc được, đến mùa đông năm nay em lấy ra mà mặc, còn có một hộp đồ trang điểm, là một vị khách của chúng ta mang từ Hàn Quốc về đấy, em lấy mà dùng.”

HyangJoong ánh mắt có chút chua xót, bị YongCheng nhét cho một đống quần áo, ra vẻ tức giận trách mắng vài câu.

“Thật là, có bao nhiêu tiền đốt bấy nhiêu, mua nhiều áo khoác như vậy làm gì chứ?”

Cha Kim biết rõ trong lòng HyangJoong rất vui, hiện tại chẳng qua là thẹn thùng mà thôi, ở khóe mắt phải của bà còn có một giọt lệ chưa kịp chảy xuống, YongCheng mím môi, đưa tay thay HyangJoong lau hết.

“Bao nhiêu năm rồi lại còn khóc như vậy chứ, em đừng như trẻ con, hơi tí là khóc.”

HyangJoong ngoảnh đầu sang chỗ khác, “Ai khóc, anh hoa mắt rồi.”

YongCheng cười cười, không nói gì tiếp, sau đó kéo Yunho và Jaejoong đang bị gạt sang một bên lại gần.

“Ra đây, các con, nhìn xem cha mang gì về cho hai đứa này.”

Jaejoong nhảy lên người YongCheng, ôm chân của ôm kêu: “Cha, ôm một cái! Ôm một cái.”

“Ngoan, đến đây!”

YongCheng dùng sức bế Jaejoong lên, lấy từ trong túi ra một cái hộp to, quơ quơ trước mặt con trai.

“Xem này, Jaejoong, lần này cha mua cho con Decepticons, con xem con có mấy cái mấy cái Transformers rồi, ngoan.”

Cậu nhóc giơ bàn tay của mình lên, lần lượt đếm đếm.

“Có Camaro, Optimusm lần này có thêm Decepticons rồi, là ba cái! Jaejoong có ba cái Transformers rồi!”

Cha Kim nhíu mày, “Xem ra để sưu tập trọn bộ Transformers Jaejoong thích còn rất xa nha.”

Bé Jaejoong vươn người lại gần cha Kim hơn, đặt lên bộ râu quai nón của ông một nụ hôn.

“Không cần, Jaejoong có ba cái là đủ rồi!”

YongCheng ngoắc ngoắc, bóp bóp mũi nhỏ của cậu con trai út.

“Sao lại dễ dàng thỏa mãn như vậy?”

“Vâng!”

Jaejoong cười hì hì, gật đầu.

Kim YongCheng đột nhiên nhìn thấy Yunho, đứa con trai cả của ông đứng yên ở một bên nhìn ông và Jaejoong, trong nụ cười đột nhiên dâng lên một chút chua xót, đặt Jaejoong xuống ghế salon, YongCheng một lần nữa không để ý Yunho không tình nguyện, luồn tay nhấc Yunho lên cao.

“Yunho, thực sự cha thật không xứng làm cha con. Cha và mẹ đã nuôi con chín năm rồi, nhưng cha ngay cả thứ con thích cũng không nhớ nổi, có đáng giận không cơ chứ.”

Nói xong, YongCheng giảm lực cánh tay, kéo Yunho lại sát người mình, ôm chặt.

“Con trai, con có tư cách hận người cha này, không cần phải quá gượng ép.”

Yunho dù già đời nhưng dù sao vẫn là một đứa trẻ, nghe cha mình nói vậy cái mũi đã sớm cay cay, mắt đã sớm đỏ, nó phát hiện mình chẳng làm cái gì được, liền ngừng lại ở trong ngực YongCheng. Yunho đặt cằm trên vai ông, nhẹ nhàng nói.

“Con không thích cái gì cả, cũng chả ghét cái gì, cha về nhà nhiều là tốt rồi, nhìn thấy cha so với nhận quà còn vui hơn.”

Đứa trẻ Yunho này từ nhỏ chính là như vậy, luôn nói những lời tùy tiện nhưng khiến người ta đau lòng không thôi, khiến Kim YongCheng đột nhiên hồi tưởng chín năm của Yunho là như thế nào, rốt cuộc ông đã làm được gì cho đứa con này, lại còn để cho nó phải chịu cảnh khổ sở bi thương.

Có người cha, người mẹ nào lại muốn con mình mất đi sự ngây thơ quá sớm chứ, nhưng Kim YongCheng phát hiện ông căn bản không nhớ nổi những năm tháng ít ỏi ngây thơ của Yunho, nhìn lại con trai của mình, rốt cuộc là ai mới có thể nhìn thấy khuôn mặt rực rỡ tươi cười của Yunho đây?

Dường như không phải là ông, cũng không phải là HyangJoong, như vậy chỉ còn có đứa con trai út, Kim Jaejoong sao?

Người đàn ông lớn ba mươi mấy tuổi, thậm chí đã quên lần mình khóc cuối cùng là khi nào rồi, cứ như vậy trong vô thức rơi lệ.

Kim YongCheng cắn chặt răng, cố để cơn xúc động nén vào trong, mấp máy môi, một cánh tay ôm chặt Yunho, khom người lấy từ trong túi ra vài cuốn sách.

“Yunho à, thằng nhóc này cha chẳng biết con thích gì, cho nên chọn cho con vài cuốn, con xem có thích không, không thích thì nói cho cha biết con thích gì, cha sẽ mua cho con.”

Yunho nghiêng đầu cầm mấy cuốn sách mới tinh, tựa là những thể loại mà một số cậu bé cùng tuổi khác thích xem, truyện tranh các loại, kỳ thật bình thường nó rất ít xem, có đôi khi Yunho còn cảm thấy mình thật kỳ quái, khi các thằng con trai khác lao đầu vào cày các loại trò chơi bạo lực bắn nhau, nó lại thích xem các sách cảnh quan thế giới, nó cảm thấy sách miêu tả thật đẹp, Yunho sớm đã nhớ kỹ những địa danh đó trong lòng, đợi khi có cơ hội, nhất định phải cùng em trai đi xem nó có giống như trong sách không, có đẹp như vậy không?

Yunho cầm cuốn sách mở ra, nhếch môi cười rộ.

“Thích ạ, con trai lớp con đứa nào cũng thích.”

Kim YongCheng nhẹ nhàng thở ra, sờ sờ đầu Yunho.

“Thích là được rồi, chỉ sợ là con không thích thôi.”

Nói xong YongCheng quay đầu nhìn HyangJoong.

“Vợ, em nấu cơm đi! Anh đi với em!”

HyangJoong há mồm cả buổi không đóng lại nổi. “Lần này anh trúng tà rồi về à nha.”

YongCheng thả Yunho ra, kéo HyangJoong vào phòng bếp, vừa đi vừa vờ trách cứ nói: “Thật là, có phúc mà không biết hưởng.”